Lồng Sắt Tổng Tài (24)

Lục Ngạn Chu cảm thấy hôm nay Tạ Thành Trạch có hơi ngơ ngẩn.

Đây là vui mừng đến ngốc rồi sao?

Nhưng vẻ mặt của Tạ Thành Trạch lúc này lại không giống như là đang vui mừng...

"A Trạch, sao vậy?" Lục Ngạn Chu hỏi.

Tạ Thành Trạch cũng không có gì, cậu cảm thấy mình hẳn nên giống như trước kia, ngọt ngào mà gọi một tiếng "Ngạn Chu ca", nhưng lúc này lại không nói nên lời, chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào Lục Ngạn Chu.

Trong mắt Lục Ngạn Chu tràn đầy lo lắng.

Tạ Thành Trạch không định khóc, vậy mà nước mắt lại bất chợt rơi xuống.

"A Trạch..." Lục Ngạn Chu đưa tay lau nước mắt cho cậu, kết quả càng lau càng nhiều, "Em khó chịu à? Hay là anh nói gì sai? A Trạch, tối qua là lỗi của anh..."

"Em chỉ là vui thôi," Tạ Thành Trạch nói, "Còn về tối qua... Cũng là lỗi của em."

Lục Ngạn Chu bất đắc dĩ, tối qua rõ ràng là lỗi của anh mà? Tuy rằng Tạ Thành Trạch rất chủ động, nhưng nói cho cùng, vấn đề vẫn là ở anh.

Lúc ấy anh rõ ràng có thể rời đi, cũng không phải không làm được.

Hơn nữa khi đó Tạ Thành Trạch chỉ biết ôm lấy anh, cũng không làm gì khác... Khụ khụ, cuối cùng vẫn là anh không kiềm chế được.

Nói đi nói lại, vẫn là vì Tạ Thành Trạch không muốn rời xa anh, đoán chừng anh làm gì, Tạ Thành Trạch cũng cảm thấy không sao cả.

Xoa nhẹ đầu Tạ Thành Trạch, Lục Ngạn Chu nói: "Đừng khóc nữa, em có muốn ăn gì không?"

Tạ Thành Trạch không trả lời, ngược lại hỏi: "Trước kia anh không phải luôn né tránh em sao? Sao bây giờ lại đối xử tốt với em như vậy?"

Lục Ngạn Chu trước kia một lòng muốn giữ khoảng cách với Tạ Thành Trạch, nhưng tình huống bây giờ đã khác.

Anh vốn dĩ đã không nỡ nhìn Tạ Thành Trạch khó chịu, giờ cũng thẳng thắn nói ra: "Anh rất thích em, hay nói đúng hơn là rất yêu em... Trước đây chỉ là sợ em còn nhỏ, chưa làm rõ được cảm xúc của chính mình, đem tình thân nhầm lẫn thành tình yêu... Em còn nhỏ."

Tạ Thành Trạch cạn lời: "Anh lớn hơn em bao nhiêu đâu!" Lục Ngạn Chu vậy mà vì lý do này mà xa cách cậu? Cậu có chút muốn nổi giận, nhưng lại giận không nổi.

"Nhưng mà không giống nhau, trước đây em chưa từng tiếp xúc với bao nhiêu người..."

Tạ Thành Trạch: "..." Cậu ở trên mạng cái gì chưa thấy qua? Kiến thức đủ các loại chuyện kỳ quái, sợ là còn nhiều hơn cả Lục Ngạn Chu!

"A Trạch, anh yêu em, em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em." Lục Ngạn Chu nâng mặt Tạ Thành Trạch lên, hôn nhẹ lên trán cậu.

Tạ Thành Trạch ôm chặt lấy anh, không muốn buông ra.

"Nhưng nếu sau này có một ngày em cảm thấy chúng ta không hợp, chúng ta có thể chia tay..." Lục Ngạn Chu lại nói, anh cảm thấy mình nên cho Tạ Thành Trạch quyền lựa chọn.

Vừa mới còn cảm động, Tạ Thành Trạch lập tức nổi giận, cúi đầu cắn một phát lên cổ Lục Ngạn Chu, chia tay cái gì chứ, Lục Ngạn Chu đừng hòng nghĩ tới!

Trước đây cơ thể cậu không khỏe, cũng chẳng nghĩ xa vời tới chuyện ở bên nhau, nhưng giờ cơ thể cậu đã khỏe... Lục Ngạn Chu là của cậu, đừng ai mơ mộng!

Tạ Thành Trạch cắn xong, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe: "Ngạn Chu ca, em không muốn nghe anh nói chia tay."

"Được được, chúng ta không chia tay, em yên tâm, anh sẽ mãi mãi ở bên em." Lục Ngạn Chu nói.

Khóe miệng Tạ Thành Trạch cong lên: "Ừm... Anh nói phải giữ lời."

"Anh luôn luôn giữ lời." Lục Ngạn Chu đáp.

Đôi mắt Tạ Thành Trạch sáng rực.

Nếu Lục Ngạn Chu thật sự giữ lời... Vậy trước đây anh đã hứa với cậu biết bao nhiêu điều!

"Ngạn Chu ca, anh thật tốt, em yêu anh quá!" Tạ Thành Trạch vùi mặt vào người Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu: "..." Trước đây anh đã cảm thấy Tạ Thành Trạch rất đáng yêu, có chút không chống đỡ nổi, bây giờ cảm giác đó càng mãnh liệt.

Thật là ngọt ngào quá mức!

Thật sự là... Mặc kệ Tạ Thành Trạch muốn gì, anh đều nguyện dùng hai tay dâng lên.

Mà Tạ Thành Trạch cũng không muốn gì khác, cậu chỉ muốn Lục Ngạn Chu ở bên cạnh cậu.

Vì thế khoảng thời gian trước Lục Ngạn Chu còn xuống lầu ăn cơm, bây giờ liền trực tiếp bưng cơm lên lầu, còn mang thêm đồ ăn cho Tạ Thành Trạch.

Lục Ngạn Chu chia một phần đồ ăn cho Tạ Thành Trạch: "A Trạch, chuyện cơ thể em khỏe lại, ngoài bác sĩ vừa rồi, những người khác đều chưa biết, ba mẹ anh cũng không biết, chuyện này tạm thời chúng ta giấu đi."

"Tại sao?" Tạ Thành Trạch hỏi.

"Có người muốn hại em." Lục Ngạn Chu nói, "Chúng ta chờ vài ngày, xem có thể bắt được kẻ đó không."

"Ừ." Tạ Thành Trạch ngoan ngoãn gật đầu, sau đó gắp rau xanh trong bát Lục Ngạn Chu cho vào miệng.

Lục Ngạn Chu thấy thế, lại gắp thêm rau xanh cho cậu: "Em thích ăn rau xanh? Vậy ăn nhiều chút."

Tạ Thành Trạch: "Em không thích rau xanh, em thích ăn đồ trong bát của anh!"

Lục Ngạn Chu: "..." Sao anh cảm thấy... Tạ Thành Trạch đặc biệt dụ người?

Mà đây mới chỉ là khởi đầu thôi.

Tạ Thành Trạch nghỉ ngơi một ngày, cơ thể tốt lên, lại bắt đầu dính anh.

Trước kia dù Tạ Thành Trạch có dính anh cỡ nào, cũng là cách lớp màng nhựa, nhưng bây giờ hai người có thể tiếp xúc trực tiếp!

Ban đầu Tạ Thành Trạch cứ nắm lấy tay anh không buông, sau đó thấy anh lấy máy tính ra làm việc, không tiện nắm tay, cậu liền ngồi dưới đất bên cạnh ghế anh, ôm lấy chân anh.

Lục Ngạn Chu có chút bất đắc dĩ: "A Trạch, có phải hơi quá rồi không?"

Tạ Thành Trạch bây giờ giống như... Một khắc cũng không rời được anh.

Tạ Thành Trạch nói: "Em chỉ muốn ở gần anh."

Cậu nói thật.

Trước đây cậu luôn cảm thấy lòng mình trống rỗng, chỉ khi nào Lục Ngạn Chu ôm cậu qua lớp màng nhựa, cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Mà bây giờ cơ thể cậu khỏe rồi, có thể tiếp xúc trực tiếp với Lục Ngạn Chu... Cậu phát hiện chỉ cần chạm vào anh, lòng cậu liền tràn đầy thỏa mãn.

Cậu cũng không cần gì khác, chỉ muốn ở gần Lục Ngạn Chu, vậy là cậu yên tâm.

Lục Ngạn Chu hơi ngẩn ra, đại khái cũng hiểu vì sao Tạ Thành Trạch lại như vậy.

Trước đây Tạ Thành Trạch rất thích chạm vào anh, anh còn nghĩ liệu cậu có mắc chứng thiếu tiếp xúc da thịt hay không, bây giờ coi như xác định rồi.

Con người cần được tiếp xúc, cha mẹ thường ôm hôn vuốt ve con khi còn nhỏ, có thể giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh hơn.

Nhưng Tạ Thành Trạch chưa từng được ôm, được hôn hay được ai vỗ về.

Tự nhiên cậu sẽ khao khát được người khác chạm vào, khao khát tiếp xúc cơ thể.

Nghĩ vậy, Lục Ngạn Chu càng không nỡ từ chối Tạ Thành Trạch.

Làm việc một lát, Lục Ngạn Chu nhìn điện thoại, đột nhiên nói: "A Trạch, anh đi lấy chút đồ, em đợi anh một lát."

"Ngạn Chu ca, anh phải về nhanh đó!"

"Ừ." Lục Ngạn Chu nói.

Lục Ngạn Chu chạy xuống lầu, còn Tạ Thành Trạch lập tức bắt đầu xem camera theo dõi.

Theo dõi, Lục Ngạn Chu chạy xuống lầu, chạy ra khỏi cửa nhà...

Hệ thống theo dõi trong khu tiểu khu xâm nhập cũng rất thuận lợi, hắn đã sớm xâm nhập rồi, hắn nhìn thấy Lục Ngạn Chu cứ thế chạy thẳng đến cổng tiểu khu, sau đó từ trong tay của nhân viên giao đồ ăn nhận lấy một cái... bánh kem?

Tạ Thành Trạch lập tức ý thức được, hôm nay là sinh nhật của hắn.

Chính hắn cũng đã quên chuyện này!

Hắn theo dõi Lục Ngạn Chu ôm bánh kem chạy trở về... Tạ Thành Trạch vô cùng khẳng định, đây chính là sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời hắn.

Tạ Thành Trạch đây là lần đầu tiên được ăn bánh kem.

Trước kia hắn đã từng ăn qua đồ ăn vặt mà Lục Ngạn Chu chuẩn bị cho hắn, hôm nay còn được ăn cháo, ăn cơm.

Những thứ đó ăn rất ngon, so với đồ ăn mà hắn từng ăn trước kia ngon hơn rất nhiều, nhưng đều không ngon bằng bánh kem.

Trên thế giới này sao lại có món gì ăn ngon đến thế này chứ!

Tạ Thành Trạch ăn một miếng nhỏ, còn muốn ăn thêm.

Lục Ngạn Chu từ chối: "Ngươi không thể ăn tiếp nữa, ăn nhiều quá dễ bị tiêu chảy."

"Ta chưa từng được ăn món ngon như vậy, ta còn muốn ăn thêm một chút..." Tạ Thành Trạch ôm lấy cánh tay Lục Ngạn Chu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn.

Lục Ngạn Chu không chịu nổi ánh mắt ấy, kết quả ngày hôm sau Tạ Thành Trạch liền đau bụng.

Đến bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ nghe ngọn nguồn liền cạn lời: "Cậu ta trước đây ăn uống vô cùng đơn điệu, bây giờ mới bắt đầu ăn mấy món người bình thường hay ăn, nên ăn nhạt nhạt một chút để thích nghi, sao lại có thể cho cậu ta ăn liền một lúc nhiều bánh kem như vậy."

"Sau này tôi nhất định sẽ quản cậu ấy." Lục Ngạn Chu nhận sai.

Bác sĩ cũng chẳng biết làm sao với bọn họ, nghĩ kỹ lại, một người trước giờ chưa từng ăn qua thứ gì ngon lành, đột nhiên được ăn mỹ thực, nhịn không được mà ăn nhiều cũng là chuyện bình thường: "Cậu ấy đã không sốt nữa, hiện tại vấn đề chỉ là tiêu chảy, anh phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, còn nữa, tốt nhất tạm thời hai người đừng ngủ chung, khụ khụ."

"Tôi biết rồi." Lục Ngạn Chu cũng có chút xấu hổ. Hôm đó nếu hắn không uống rượu, khẳng định sẽ không làm ra chuyện như vậy...

Tạ Thành Trạch ôm bụng hừ hừ ở bên cạnh, mấy ngày nay, chỗ nào đó trên người hắn coi như chịu tội lớn!

Tuy bụng không thoải mái, nhưng Tạ Thành Trạch vẫn rất ham ăn.

Trước kia lúc uống rượu, Lục Ngạn Chu vứt khoai tây chiên đi hắn cũng không ăn nhiều, nhưng hôm nay... Lục Ngạn Chu phát hiện hắn lén giấu một túi khoai tây chiên dưới chăn để ăn.

Lục Ngạn Chu... Lục Ngạn Chu tung đòn sát thủ: "A Trạch, ngươi mà còn ăn bậy, tối nay ta không ngủ với ngươi."

Ham ăn sao bằng ngủ quan trọng! Tạ Thành Trạch không chút do dự ném túi khoai tây chiên đi.

Tạ Thành Trạch lần này phải kiêng ăn tận ba ngày.

Ba ngày sau, Lục Ngạn Chu không thể không ra ngoài đi làm.

Hắn dỗ dành Tạ Thành Trạch ổn thỏa rồi mới đi đến công ty.

Chờ hắn đi rồi, Tạ Thành Trạch lập tức mở máy tính, xâm nhập hệ thống theo dõi của công ty, chuẩn bị xem Lục Ngạn Chu ra ngoài làm gì.

Lục Ngạn Chu còn chưa tới công ty... Tạ Thành Trạch tiện thể tranh thủ xem tin nhắn.

Mấy ngày nay, người bạn tốt giúp hắn thử thuốc đã gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn.

Ừm, hiện tại người này đã được tính là bạn tốt của hắn.

"Thủy Thần, Thủy Thần ngươi không sao chứ?"

"Thủy Thần, ngươi lên mạng tìm ta một chút!"

"Thủy Thần, sao ngươi cứ mãi không lên mạng vậy?"

...

Tạ Thành Trạch trả lời: "Ta lên mạng rồi."

"Thủy Thần, cuối cùng ngươi cũng lên rồi! Mấy ngày nay ngươi không online, ta lo lắng chết đi được! Ngươi không sao chứ!" Người bạn học có quan hệ không tồi với Tạ Thành Trạch này tên là Giang Thiên Thạc.

Mấy ngày nay hắn thật sự lo lắng muốn chết, chỉ sợ thần tượng Thủy Thần của hắn sau khi uống thuốc lại đi xâm hại người khác.

Nếu Thủy Thần bị bắt, không biết có khai ra hắn không.

Nếu như bị khai ra, không biết hắn có bị bắt hay không... Chắc chắn là bị bắt đi? Hắn đã thu của Thủy Thần 1 triệu...

Lo lắng thấp thỏm mấy ngày trời, hiện tại vừa thấy Tạ Thành Trạch online, Giang Thiên Thạc liền kích động không thôi.

"Ta không sao, chỉ là thoát ế thôi." Tạ Thành Trạch nói.

Giang Thiên Thạc tò mò: "Ngươi uống thuốc rồi sao?"

"Uống rồi." Tạ Thành Trạch nói.

Giang Thiên Thạc: "!!!" Uống thuốc mà cũng thoát ế được? Thoát ế dễ vậy sao? Sao hắn vẫn còn độc thân thế này?!

Tạ Thành Trạch gửi cho Giang Thiên Thạc một bao lì xì 88.888, lại nói: "Thuốc hiệu quả rất tốt, không tệ!"

Thuốc kia thực ra chẳng có tác dụng gì, coi như không cần, hắn chỉ cần quyến rũ thêm chút nữa, Lục Ngạn Chu khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, dù sao Lục Ngạn Chu thích hắn.

Nhưng tâm trạng hắn thì rất tốt.

Giang Thiên Thạc: "..." Thủy Thần này cũng quá vô nhân tính! Hắn ngoài đời rốt cuộc làm gì vậy không biết!

Tạ Thành Trạch vừa tán gẫu vừa theo dõi Lục Ngạn Chu, còn An Thần Uyên thì đã không nhịn được nữa.

Lục Ngạn Chu sống chết không chịu ra tay, dựa dẫm không xong, lại còn luôn tiêu tiền của Tạ Thành Trạch... Hắn quyết định tự mình ra tay.

Chờ sau khi hắn ra tay, còn có thể đổ tội chuyện này lên đầu Lục Ngạn Chu, dù sao nhìn thế nào cũng thấy, tham ô nhiều tiền như vậy của Tạ Thành Trạch, Lục Ngạn Chu là người có động cơ giết người rõ ràng nhất.

Nghĩ vậy, An Thần Uyên đem những chứng cứ tham ô tiền của Lục Ngạn Chu thu thập được đăng hết lên mạng, sau đó còn liên lạc thêm một số người.

Lại qua một ngày, vì Lục Ngạn Chu không ở nhà, Tạ Thành Trạch đang rảnh rỗi tán gẫu với Giang Thiên Thạc thì đột nhiên phát hiện trong một camera hiện lên một bóng người.

Có người từ ban công trèo vào nhà, sau đó dùng dao sắc bén cắt rách lớp màng plastic vô khuẩn của hắn.

Đồng thời, tin nhắn của Lục Ngạn Chu cũng gửi đến: "A Trạch, ngươi ở trong phòng ngủ đừng đi ra, bên ngoài có người!"

Lục Ngạn Chu vẫn luôn chú ý theo dõi trong nhà, người kia vừa xuất hiện hắn liền phát hiện!

An Thần Uyên vậy mà thật sự ra tay!

Gửi xong tin nhắn, Lục Ngạn Chu vẫn không yên tâm, lập tức gửi tiếp một tin: "A Trạch, ngươi cầm lấy dùi điện phòng thân!"

Lục Ngạn Chu đã chuẩn bị sẵn không ít đồ phòng thân cho Tạ Thành Trạch, trong đó có cả dùi điện.

Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn rất lo lắng, nhưng lo lắng đó là dư thừa.

Người kia sau khi phá hỏng lớp màng plastic xong liền quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top