Lồng Sắt Tổng Tài (20)


Hôm nay Lục Ngạn Chu về đến nhà, mở cửa tầng ba, lại không giống như mọi khi lập tức nhìn thấy Tạ Thành Trạch.

Trước kia, Tạ Thành Trạch luôn ngồi đằng sau lớp màn nhựa, chờ hắn về. Nhưng lần này, cậu có lẽ đang ở trong phòng ngủ hoặc nhà vệ sinh, hắn không nhìn thấy người.

Tuy vậy, Lục Ngạn Chu vẫn không kìm được mà muốn lập tức báo cho Tạ Thành Trạch tin cậu sắp khỏi bệnh. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra bộ đồ bảo hộ mà mấy ngày nay vẫn chưa từng mặc vào.

Hắn muốn vào tìm Tạ Thành Trạch.

Kim quang công đức đang dần hòa vào thân thể Tạ Thành Trạch, bệnh tình của cậu đã chuyển biến tốt, nhưng Lục Ngạn Chu vẫn có chút lo lắng, không dám mở cửa phòng vô khuẩn ra ngay.

Hắn tính trước tiên lấy máu cho Tạ Thành Trạch kiểm tra, xác nhận thân thể thật sự không có vấn đề, rồi mới để cậu rời khỏi phòng vô khuẩn.

Việc này, Lục Ngạn Chu đã chuẩn bị từ trước. Nửa tháng trước, hắn đã mua một ít ống tiêm, còn tự luyện lấy máu trên tay mình - trên cánh tay hắn giờ còn đầy vết kim châm, là kết quả của những lần luyện tập đó, chỉ để bảo đảm lần lấy máu cho Tạ Thành Trạch sẽ không thất bại.

Tạ Thành Trạch vốn có bác sĩ chuyên môn điều trị, nhưng vị bác sĩ đó là do Tạ Viễn thuê từ nhiều năm trước, Lục Ngạn Chu không dám tin tưởng.

May mắn là gần đây hắn đã chạy vài chuyến đến bệnh viện, làm quen được với vài bác sĩ khác, còn lập hồ sơ bệnh lý mới cho Tạ Thành Trạch ở một bệnh viện khác.

Huyết thanh của Tạ Thành Trạch nếu đem đến bệnh viện hắn quen biết kiểm tra, tuyệt đối sẽ không có vấn đề.

"Ngạn Chu ca, anh vừa nói gì vậy?" Tạ Thành Trạch từ trong phòng ngủ bước ra, ngơ ngác hỏi.

"Anh nói, em sắp khỏi rồi, rất nhanh nữa thôi là có thể hồi phục hoàn toàn." Lục Ngạn Chu vừa mặc đồ bảo hộ vừa nói.

Tạ Thành Trạch vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Lục Ngạn Chu tiếp tục: "Em còn nhớ không? Trước kia anh từng nói, chỉ cần làm nhiều việc thiện, thì sẽ khỏi. Anh lấy tiền của em đi quyên góp, giúp đỡ rất nhiều người - giờ thân thể em đã khỏe lên rồi."

Tạ Thành Trạch tròn mắt, vui mừng không dám tin: "Thật sao?"

"Thật! Nhưng vẫn phải để bác sĩ kiểm tra kỹ một chút. Sau khi xác nhận không có vấn đề, em có thể rời khỏi phòng vô khuẩn. À... Còn mấy ngày nữa là sinh nhật em rồi, em chờ đến hôm đó hãy ra ngoài nhé, anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em."

Tạ Thành Trạch còn chưa hoàn toàn hấp thu hết công đức, hiện tại hệ miễn dịch của cậu hẳn vẫn chưa bằng người bình thường... Vẫn nên ở lại phòng vô khuẩn nghỉ ngơi thêm vài ngày thì hơn.

Lục Ngạn Chu nói với giọng vô cùng chắc chắn. Trong lúc nói, hắn đã mặc xong đồ bảo hộ, bước vào buồng khử trùng.

Thuốc sát khuẩn không ngừng phun ra, Lục Ngạn Chu cả người đều đầy phấn khởi. Khi đi qua buồng khử trùng, hắn còn vỗ tay vào lớp kính pha lê, vẫy chào Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch mỉm cười, đợi khử trùng xong thì mở cửa cho hắn vào.

Gần đây Lục Ngạn Chu vẫn luôn cực kỳ khắc chế, không dám lại gần Tạ Thành Trạch, nhưng mỗi lần đối diện cậu, hắn lại không nỡ để cậu buồn...

Thích một người thì chỉ muốn ở gần người đó, nhưng lại không thể - cảm giác đó thật sự rất khó chịu.

Nhưng lúc này, mọi rối rắm đều bị niềm vui lớn lấn át.

Lục Ngạn Chu ôm chầm lấy Tạ Thành Trạch, bế bổng cậu lên, xoay vài vòng giữa phòng, đến khi chính mình cũng choáng đầu mới chịu thả cậu xuống: "A Trạch, em cuối cùng cũng khỏi rồi!"

"Ngạn Chu ca, em thật sự khỏi rồi sao?" Tạ Thành Trạch lại hỏi lần nữa.

"Thật! Anh sẽ lấy máu em đi xét nghiệm, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, em có thể ra ngoài vào ngày sinh nhật!"

Vừa nói, Lục Ngạn Chu vừa lấy ra bộ dụng cụ lấy máu mà hắn mang theo, bắt đầu tháo bao bì.

"A Trạch, anh luyện lấy máu rồi, nhưng vẫn chưa thuần thục lắm, có thể sẽ hơi đau một chút."

Trước đó, lúc luyện tập, hắn luôn dùng tay phải đeo găng giống như bộ đồ bảo hộ này, sau đó lấy máu từ cánh tay trái. Vì luyện tập nhiều lần, cánh tay trái của hắn giờ đầy vết bầm tím.

Nhưng khi Tạ Thành Trạch đưa cánh tay trắng trẻo của mình ra... Lục Ngạn Chu lại không dám xuống tay.

Rõ ràng lấy máu cho người khác sẽ dễ hơn tự lấy, nhưng Tạ Thành Trạch có cánh tay gầy nhỏ như thế... Lục Ngạn Chu phải hít sâu vài hơi mới dám cẩn thận lần theo tĩnh mạch.

Khi rút được nửa ống máu, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.

"A Trạch, anh sẽ mang máu đi bệnh viện ngay, em ở nhà chờ anh nhé." Lục Ngạn Chu cẩn thận giữ ống máu trong tay, lại ôm Tạ Thành Trạch một cái, rồi vội vã rời khỏi buồng khử trùng.

Tạ Thành Trạch dùng tay ấn vào vết kim trên tay, nhìn bóng lưng Lục Ngạn Chu, trên mặt vẫn còn nụ cười... nhưng rất nhanh đã tắt hẳn.

Nếu như cậu từng được cấy ghép tủy xương hoặc điều trị bằng phương pháp nào đó, thì việc hồi phục sức khỏe có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là - cậu căn bản chưa từng được điều trị gì cả.

Hai tháng qua, ngay cả kiểm tra định kỳ cũng không có.

Lục Ngạn Chu cứ luôn nói, chỉ cần làm việc thiện thì bệnh sẽ khỏi... Nhưng chuyện đó có thể sao?

Nếu đơn giản như vậy, người giàu chỉ cần quyên tiền là có thể khỏi mọi bệnh rồi!

Tạ Thành Trạch vẫn luôn tỏ vẻ tin tưởng Lục Ngạn Chu, nhưng đó chỉ là vì cậu muốn được hắn yêu thích. Thực tế, cậu căn bản không tin.

Tuy bị cách ly, nhưng nhờ vào kỹ năng tin học, cậu đã tiếp xúc với rất nhiều góc tối trên mạng.

Trên mạng đầy rẫy những lời cay độc, cãi vã, chửi rủa - là nơi mọi người trút hết những thứ không thể nói ngoài đời. Còn cuộc sống thật của cậu thì sao?

Mẹ cậu luôn ghét bỏ cậu, cha cậu thì không quan tâm, mẹ kế lúc đầu còn làm ra vẻ, nhưng sau đó cũng bỏ mặc cậu.

Ngay cả ông ngoại, từ nhỏ cũng không thật lòng yêu thương cậu - nếu không thì sao có thể làm ngơ khi cậu sống trong hoàn cảnh như thế?

Lớn lên trong môi trường như vậy, làm sao cậu có thể dễ dàng tin ai?

Cậu từng thử tin Lục Ngạn Chu, nhưng nghĩ kỹ lại, Lục Ngạn Chu thật sự đáng tin sao?

Trước kia hắn không hề thích cậu, đến khi tham ô 30 triệu của cậu rồi mới quay sang "thân thiết".

Số tiền đó, Lục Ngạn Chu nói là dùng để làm từ thiện... Nhưng mà - ai lại đi lén tham ô tiền để làm từ thiện?

Từ nhỏ Tạ Thành Trạch đã quen biết Lục Ngạn Chu, cậu biết rõ hắn chưa từng là người có lòng tốt như vậy.

Còn những lời "vẽ bánh" đẹp đẽ hắn nói, càng khiến người khó tin.

Rất có thể, từ đầu đến cuối, Lục Ngạn Chu chỉ đang lừa cậu.

Tạ Thành Trạch chợt nhớ tới cảnh mình từng theo dõi, thấy Lục Ngạn Chu diễn trò trước mặt An Thần Uyên.

Trước mặt An Thần Uyên thì tỏ ra hoảng loạn, rối trí - nhưng hễ xoay người đi, là lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh.

Lục Ngạn Chu biết diễn kịch, và diễn rất giỏi.

Hắn từng thích An Thần Uyên, nhưng giờ chắc chắn không còn thích, thậm chí còn đang tính kế lại.

Còn cậu... cậu và hắn thậm chí còn chưa từng nắm tay một lần. Hắn có thể thích cậu sao?

Nghĩ kỹ lại, những món đồ Lục Ngạn Chu mua cho cậu, đều là dùng tiền trong tài khoản của cậu... Nhưng trước kia, hắn từng tặng không ít đồ cho An Thần Uyên.

Rõ ràng, hắn không thích cậu.

Bây giờ hắn nói cậu khỏi rồi, muốn đưa cậu ra khỏi phòng vô khuẩn... Là muốn cậu chết sao?

Cậu còn rất nhiều tiền - Lục Ngạn Chu sẽ để cậu sống thêm vài ngày, hay là vì An Thần Uyên và Tạ Viễn đã không thể chờ thêm nữa rồi?

Lục Ngạn Chu vẫn luôn âm thầm điều tra An Thần Uyên và Tạ Viễn, chẳng lẽ... hắn thật sự muốn để mình chết, rồi lại đem mọi tội danh đổ hết lên đầu An Thần Uyên và Tạ Viễn?

Các loại suy nghĩ quay cuồng trong đầu Tạ Thành Trạch, cuối cùng lại trở nên bình tĩnh.

Cậu sinh ra đã mang bệnh, ngay cả cha mẹ ruột còn không thích cậu, vậy còn hy vọng xa vời gì vào tình yêu của người khác?

Lục Ngạn Chu xem như không tệ rồi, ít ra cũng đã cho cậu một giấc mộng đẹp kéo dài mấy tháng.

Ban đầu cậu nghĩ, đời này có lẽ sẽ chết trong cô độc.

Nhưng nếu để cậu cứ thế mà chết đi, cậu lại không cam lòng.

Cậu từng nói với Lục Ngạn Chu, trước khi chết cậu muốn ôm hắn một lần thật sự, muốn hôn hắn một lần, đó là ý nghĩ chân thật nhất của cậu, đến tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi.

Tạ Thành Trạch nghĩ nghĩ, quay về phòng ngủ, mở máy tính lên, bắt đầu chọn lựa những món đồ phù hợp.

Gần đây Lục Ngạn Chu không còn thân mật với cậu như trước, nhưng vẫn luôn thúc giục cậu tập luyện. Hơn nữa, hắn cũng không lừa cậu - cậu tập luyện bao nhiêu, hắn sẽ làm gấp mười lần.

Thân thể Lục Ngạn Chu vốn đã tốt, sau hai tháng rèn luyện lại càng thêm rắn chắc, cậu căn bản không phải đối thủ, đối mặt hắn, hoàn toàn không có sức chống cự.

Lục Ngạn Chu không muốn thân thiết với cậu, thì cậu cũng không thể tiếp cận.

Trước kia cậu từng nghĩ sẽ lặng lẽ chết đi một mình, nhưng bây giờ - cậu hoàn toàn không muốn như vậy nữa.

Trên mạng cái gì cũng có, yêu ma quỷ quái đủ cả, còn có rất nhiều thứ hỗn tạp loạn xạ. Trước kia, Tạ Thành Trạch còn từng tìm được một trang web buôn hàng cấm.

Cậu lang thang trên mạng một lúc lâu, cuối cùng xâm nhập vào máy tính của một người: "Nghe nói chỗ ngươi... có vài thứ hay?"

Cậu muốn làm Lục Ngạn Chu mê man, để có thể tiếp cận thân mật một chút.

Tuy miễn dịch của cậu rất yếu, nhưng tiếp xúc với virus và vi khuẩn ngoài môi trường, cũng không lập tức mất mạng.

Trước khi chết, có khi cậu vẫn còn cơ hội được gần gũi Lục Ngạn Chu.

Nếu Lục Ngạn Chu nguyện ý cho cậu một cái kết viên mãn, thì quá tốt; nếu không - có lẽ cậu sẽ phải dùng vài thủ đoạn đặc biệt.

Tạ Thành Trạch chống cằm, chọn mua những món hàng mình cần, tiện tay nhắn cho người quen cũ đã từng tìm đến cậu tán gẫu trên mạng: "Cậu ở thành phố S phải không?"

"Đúng đúng! Tôi học đại học ở thành phố S!" Đối phương trả lời rất nhanh.

Tạ Thành Trạch nói: "Giúp tôi làm vài chuyện."

"Thủy Thần, cậu cứ nói, tôi nhất định giúp cậu làm cho tốt!" Bên kia lập tức cam đoan.

Tạ Thành Trạch từ vài tháng trước đã nhận ra cha mình đang trông chờ cậu chết.

Lúc đó cậu còn nghĩ, nếu ông ta không ra tay, thì cậu cũng sẽ không làm gì; nhưng nếu ông ta đã ra tay, vậy cậu sẽ đưa hết chứng cứ cho người này, để hắn sau khi cậu chết có thể công khai vạch trần mọi chuyện.

Đến bây giờ...

Tạ Thành Trạch đem tất cả chứng cứ Tạ thị trốn thuế, gian lận tài chính chuyển qua cho đối phương, căn dặn kỹ lưỡng, cuối cùng lại nói: "Tôi có mua một ít đồ, phiền cậu đến nhận hàng, kiểm tra giúp tôi xem có an toàn không, rồi chuyển lại cho tôi... Tôi sẽ trả công."

Trang web kia không giao hàng tận tay khách, mà chỉ gửi đến quầy chuyển phát chuyên dụng.

Tạ Thành Trạch không thể tự đi lấy, đành phải nhờ người khác.

Những loại thuốc kia cậu không dám dùng trực tiếp, tốt nhất nên có người kiểm tra trước.

"Là thứ gì vậy?" Người kia hỏi.

"Thuốc mê." Tạ Thành Trạch đáp thẳng.

"!!! Thủy Thần, cậu rốt cuộc định làm gì?!"

Trong khi Tạ Thành Trạch bận rộn sắp xếp mọi việc, thì Lục Ngạn Chu đang ở bệnh viện.

Bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm máu của Tạ Thành Trạch.

"Tế bào lympho ngoại vi của cậu ấy đã hồi phục phần nào, tuy số lượng còn ít, nhưng tương đối bình thường rồi..." Bác sĩ giải thích kỹ càng tình trạng của Tạ Thành Trạch, sau cùng kết luận: "So với trước đây, tình hình đã chuyển biến tốt, có hy vọng hồi phục... Tuy nhiên, do đã lâu không tiếp xúc với môi trường bên ngoài, trong cơ thể cậu ấy thiếu hụt nhiều loại kháng thể, sau này nhất định phải cẩn thận, tránh tiếp xúc quá nhiều vi khuẩn hay virus. Các loại vắc-xin phòng bệnh cũng tạm thời chưa thể tiêm, phải đợi cậu ấy có đủ đề kháng mới được."

Với bệnh tình của Tạ Thành Trạch, nếu tiêm vắc-xin sai thời điểm, thậm chí có thể mất mạng.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ có chút tò mò: "Cậu ấy khỏi bệnh kiểu gì vậy?"

"Chuyện này tôi không tiện nói, cần giữ bí mật." Lục Ngạn Chu đáp, cũng nhờ bác sĩ giữ kín chuyện.

Vì việc này... có thể giúp hắn bắt được bằng chứng phạm tội của An Thần Uyên.

Bên phía An Thần Uyên đã không kiên nhẫn nổi, nếu hắn cứ mãi không ra tay, có lẽ An Thần Uyên sẽ làm chuyện gì đó.

Lục Ngạn Chu đã lắp mấy chục chiếc camera trong nhà, đến lúc đó nhất định có thể khiến An Thần Uyên sa lưới!

Lúc Lục Ngạn Chu cầm bảng xét nghiệm trở về, trời đã tối, qua cả giờ cơm chiều.

Hắn vẫn chưa ăn gì, nhưng vì tâm trạng đang kích động, căn bản không thấy đói, vừa về tới nhà liền chạy thẳng lên lầu.

"Đứa nhỏ này, cả ngày chỉ nhớ đến ông chủ kia của nó." Mẹ Lục vừa cằn nhằn.

Cha Lục thì nói: "Người ta cho nó nhiều tiền như vậy cơ mà!" Nếu có người cho ông một năm 1 triệu, ông cũng sẽ xem họ như thần!

Huống hồ con ông thật ra cũng chẳng phải làm gì, Tạ Thành Trạch đến cả cửa cũng không ra khỏi được, giống như bị nuôi trong lồng kính vậy.

"Cũng đúng... Tôi đi hâm lại cơm, rồi mang lên cho nó." Nếu Lục Ngạn Chu không xuống ăn, chắc chắn là chưa ăn.

Mẹ Lục đi hâm đồ ăn, cha Lục thì cầm giẻ lau nhà một lượt.

Quét nửa ngày cũng không thấy chỗ nào dơ, cuối cùng dứt khoát bật TV lên xem.

Tạ thị đã sa thải hai vợ chồng họ, sau này bọn họ chắc chắn phải tiếp tục làm việc ở đây... Vậy phải cố mà giữ lấy chén cơm này.

Nói thật, công việc hiện tại thật sự rất nhẹ nhàng.

Trước kia ở Tạ thị, dù là làm bảo vệ hay phụ việc nhà bếp, đều phải đứng suốt cả ngày, đứng lâu thì đau lưng, mỏi chân. Nhưng bây giờ ở đây, mệt thì được nghỉ, con trai họ còn phát thêm thuốc bổ, uống xong là hết đau lưng mỏi gối.

Cha Lục rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Vương lão thái thái thấy cha mẹ Lục như vậy, lại hơi bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top