Đạo diễn mũm mĩm (4)
Tạ Thành Trạch chưa từng nói với ai chuyện mình bị bệnh, phần lớn người cũng không biết thân thể hắn không tốt.
Lục Ngạn Chu biết, là bởi vì trong quỹ đạo lịch sử nguyên bản, sau khi nguyên chủ hãm hại Tạ Thành Trạch, hắn phát bệnh phải nằm viện, lại bị người khác tiết lộ tin tức... Chuyện hắn bị bệnh, cũng vì thế mà ai ai cũng biết!
Lúc đó còn có một đám cư dân mạng nói hắn đáng đời...
Lục Ngạn Chu cuối cùng làm ba món mặn một món canh, không chỉ cân nhắc đến khẩu vị của Tạ Thành Trạch, còn tránh những món Tạ Thành Trạch không thể ăn.
Buổi trưa, Lục Ngạn Chu mời Ngụy sản xuất ăn cùng, nhưng bữa tối thì không mời Ngụy sản xuất nữa, chỉ mời một mình Tạ Thành Trạch đến xe nhà hắn, ăn cùng hắn.
Chiếc xe này đã được cải tạo, không gian khá rộng, nhưng dù sao cũng là xe, vẫn là một không gian kín nhỏ hẹp, Tạ Thành Trạch nhìn cánh cửa xe đã bị đóng chặt, lập tức có chút không được tự nhiên.
Lục Ngạn Chu định làm gì đây? Trước đó Lục Ngạn Chu còn sờ tay hắn, bây giờ có khi nào...
Tạ Thành Trạch hơi khẩn trương, lại cảm thấy bản thân mới là người có vấn đề.
Hắn là đạo diễn tai to mặt lớn, còn Lục Ngạn Chu là tiểu thịt tươi đẹp trai, gặp phải tình cảnh như vậy, người nên khẩn trương phải là Lục Ngạn Chu mới đúng chứ, hắn khẩn trương cái gì?
"Tạ đạo, nếm thử tay nghề của tôi đi." Lục Ngạn Chu mời Tạ Thành Trạch dùng bữa.
Tạ Thành Trạch vừa ăn một miếng, lập tức cảm thấy kinh ngạc - tay nghề nấu nướng của Lục Ngạn Chu, quá ngon!
Quả thực là món ngon nhất mà hắn từng ăn từ trước đến nay!
Thôi thì, cảm thấy như vậy chắc cũng là vì có cảm tình với Lục Ngạn Chu, nhưng không thể phủ nhận, tay nghề của cậu ta thật sự rất tốt.
Hắn xem như hiểu rồi, vì sao kim chủ kia của Lục Ngạn Chu lại sẵn lòng vung tiền như rác vì cậu ta.
Chỉ là, chẳng phải Lục Ngạn Chu đã có kim chủ rồi sao? Sao còn tới quyến rũ hắn? Lục Ngạn Chu không sợ kim chủ của cậu ta nổi giận à?
"Tạ đạo, ngon không?" Lục Ngạn Chu hỏi.
Tạ Thành Trạch lập tức gật đầu: "Ngon lắm."
Lục Ngạn Chu thấy bộ dáng của Tạ Thành Trạch như vậy, nhịn không được bật cười. Tạ Thành Trạch của thế giới trước rất hay nói chuyện, thường xuyên "Thành Thành" dính sát người hắn, sau đó nịnh nọt một tràng.
Nhưng Tạ Thành Trạch của thế giới này lại không giống, ít lời, còn hơi thẹn thùng, khiến hắn càng muốn trêu ghẹo thêm một chút: "Tạ đạo đã thấy ngon, vậy sau này ngày nào tôi cũng nấu cho ngài ăn."
Tạ Thành Trạch quay đầu nhìn Lục Ngạn Chu, vẻ mặt rõ ràng là không tin.
Lục Ngạn Chu nói: "Tôi nói thật đấy, tuyệt đối không dối gạt ngài."
Tạ Thành Trạch: "......" Người này thật sự quá biết cách nói chuyện, lời hứa này, cứ như viết lên giấy rồi đóng dấu vậy!
Tạ Thành Trạch cảm thấy Lục Ngạn Chu phần lớn là không làm được, nhưng hắn phải thừa nhận, nghe vậy vẫn rất vui.
Ngoài ra... Lục Ngạn Chu đã làm nhiều như thế, hắn chắc chắn cũng không thể không có chút đáp lại. Tạ Thành Trạch ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Bộ phim này của tôi, mấy ngày nữa sẽ bắt đầu quay, cậu chuẩn bị thế nào rồi?"
Lục Ngạn Chu nói: "Tạ đạo yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong hết, tuyệt đối không thành vấn đề!"
Lục Ngạn Chu đã đọc kỹ kịch bản, vai diễn của nguyên chủ rất ít và cũng đơn giản, hắn tin tưởng mình diễn chắc chắn không có vấn đề gì.
"Cậu hiểu kịch bản rất sâu, tôi cũng cảm thấy cậu sẽ không có vấn đề," Tạ Thành Trạch khẳng định, "Cậu thích ngành này như vậy, tôi tin rằng sau này nhất định sẽ có phát triển tốt hơn."
Hắn vốn định nói với Lục Ngạn Chu là sẽ tăng đất diễn cho cậu, nhưng nghĩ lại, vẫn chưa nói ra.
Đợi hắn chỉnh sửa kịch bản xong rồi nói sau, đến lúc đó cho Lục Ngạn Chu một bất ngờ.
Lục Ngạn Chu thật ra không có ý định tiếp tục phát triển trong ngành này, hắn không mấy hứng thú với đóng phim. Đương nhiên, đóng phim của Tạ Thành Trạch đạo diễn thì lại là chuyện khác!
Hôm nay nói chuyện với Ngụy sản xuất xong... Lục Ngạn Chu thật ra đã quyết định rõ ràng tương lai mình muốn làm gì.
Hắn muốn làm kỹ xảo hậu kỳ.
Hắn từng sống ở thế giới tinh tế, có học qua một ít kiến thức liên quan, hắn tin mình hoàn toàn có thể phát triển tốt trong lĩnh vực này.
Chủ yếu là... hắn làm việc này, có thể duy trì sự nghiệp làm đạo diễn của Tạ Thành Trạch!
Về sau Tạ Thành Trạch quay phim, hắn sẽ đi theo, đóng vài vai phụ nhỏ trong phim, làm trợ lý của Tạ Thành Trạch, đợi quay xong thì tiếp tục làm hậu kỳ kỹ xảo cho phim của Tạ Thành Trạch.
Hắn còn có thể đầu tư phim của Tạ Thành Trạch, giúp tuyên truyền, bảo đảm toàn diện nâng đỡ Tạ Thành Trạch!
Nhưng Tạ Thành Trạch nói hắn sẽ có phát triển tốt... Lục Ngạn Chu cười tươi: "Tạ đạo đã nói vậy, tôi nhất định có thể phát triển thật tốt."
Tạ Thành Trạch bị nụ cười rực rỡ của Lục Ngạn Chu làm chói mắt, đành cúi đầu, làm bộ chăm chú ăn cơm.
Lục Ngạn Chu làm không nhiều đồ ăn, hai người ăn sạch sẽ.
Ăn xong rồi, Tạ Thành Trạch lại có chút xấu hổ.
Hắn hơi béo, trước kia ăn nhiều thì luôn bị người khác nói, hắn sợ Lục Ngạn Chu sẽ thấy hắn vừa béo vừa ăn khỏe, không biết tiết chế...
Kết quả Lục Ngạn Chu lại nói: "Tạ đạo, ngài ăn ít quá rồi, còn không bằng tôi."
Tạ Thành Trạch: "......" Người này thật biết cách quan tâm người khác!
Ăn tối xong, có người đến tìm Tạ Thành Trạch - bên này có rất nhiều chuyện chờ hắn quyết định.
Tạ Thành Trạch nhìn về phía Lục Ngạn Chu.
Lục Ngạn Chu cười nói: "Tạ đạo, tôi đi cùng ngài nhé..."
Nhưng đúng lúc đó, trợ lý của Lục Ngạn Chu đi tới: "Tiểu thiếu gia, lão gia bảo cậu về sớm một chút."
Cha hắn thúc giục hắn về nhà, Lục Ngạn Chu chỉ có thể xin lỗi nhìn Tạ Thành Trạch: "Tạ đạo, thật xin lỗi, trong nhà có việc, tôi phải về... Ngày mai tôi lại đến tìm ngài."
"Được." Tạ Thành Trạch cười cười, tiễn mắt nhìn Lục Ngạn Chu rời đi.
Chờ Lục Ngạn Chu đi rồi, hắn không tránh khỏi có chút phiền lòng.
Trước đó Ngụy sản xuất từng nói, kim chủ của Lục Ngạn Chu đối với cậu ta rất tốt, rất chịu chi, chỉ là hơi ghen, buổi tối không cho Lục Ngạn Chu ngủ lại bên ngoài.
Tình huống hôm nay... Là kim chủ kia gọi Lục Ngạn Chu về sao?
Hắn ở bên này lòng rối như tơ vò, nhưng Lục Ngạn Chu lại hoàn toàn không phải người hắn nghĩ.
Nếu Lục Ngạn Chu thực sự là người của hắn thì tốt biết bao, đến lúc đó hắn...
Đến lúc đó hắn cũng sẽ không cho Lục Ngạn Chu ngủ lại bên ngoài!
Nghĩ tới việc Lục Ngạn Chu rời đi là để ở bên người khác, cả người Tạ Thành Trạch liền khó chịu, để phân tán sự chú ý, hắn chỉ có thể vùi đầu vào công việc.
Ai ngờ Ngụy sản xuất lại đi điều tra một chút về Lục Ngạn Chu, rồi còn nói không ngừng bên tai hắn: "Kim chủ của Lục Ngạn Chu thật sự bảo vệ cậu ta rất kỹ, trên mạng không có lấy một tin xấu nào, trước đây cậu ta cũng từng đóng phim, nhưng toàn là kịch bản dở, diễn viên thì bình thường, vậy mà vẫn khiến Lục Ngạn Chu trở nên nổi bật nhất..."
Lục phụ cho phép Lục Ngạn Chu gia nhập giới giải trí, nhưng không nỡ để con trai bị mắng, khi đầu tư vào đoàn phim đã sớm có sắp xếp.
Con ông ta có thể diễn dở, nhưng những người khác phải dở hơn nữa, để khán giả khi chửi phim thì chửi người khác.
Sự thật cũng đúng là vậy, hiện tại Lục Ngạn Chu không nổi tiếng, nhưng cũng không có anti-fan, ngược lại còn có một ít fan nhan sắc.
Ngụy sản xuất lại nói: "Trang phục, đạo cụ của mấy phim đó đều rất đẹp, đầu tư cũng không ít, cuối cùng lại quay thành ra như vậy, tốn biết bao tiền... Người bình thường thật sự không làm được đâu."
Tạ Thành Trạch nghe vậy càng thêm khó chịu, hắn không có nhiều tiền đến thế để chống đỡ cho Lục Ngạn Chu.
Cho nên vừa có lệnh từ kim chủ, Lục Ngạn Chu liền sốt sắng rời khỏi hắn.
Nghĩ đến đây, Tạ Thành Trạch lại bắt đầu lo cho Lục Ngạn Chu, người bên cạnh cậu ta phần lớn đều do kim chủ sắp xếp, hôm nay Lục Ngạn Chu đối với hắn ân cần như thế, về rồi liệu có làm kim chủ bất mãn không?
Lục Ngạn Chu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Mà đúng là, Lục Ngạn Chu quả thật gặp chuyện.
Vừa lên xe, mới đi được một đoạn, trợ lý liền nói: "Tiểu thiếu gia, lão gia đang rất tức giận."
"Sao vậy?" Lục Ngạn Chu khó hiểu.
Trợ lý nói: "Cậu không nấu cơm cho lão gia."
Lục Ngạn Chu: "......"
Bảo tiêu và trợ lý bên người Lục Ngạn Chu đúng là do cha mẹ hắn sắp xếp, việc hắn làm, họ đều sẽ báo cáo không thiếu một chữ.
Hiện giờ cha mẹ hắn nhìn thấy ở nhà đến trái cây còn không gọt cho, mà lại nấu cơm cho người khác, bảo sao không tức giận?
Chắc chắn là không vui!
Lục Ngạn Chu vừa về đến nhà, liền thấy cha mẹ mình ngồi trên sofa trong phòng khách. Vừa thấy hắn, ông bố tám mươi tuổi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.
"Ba, mẹ, hôm nay con học nấu cơm, hai người có muốn nếm thử tay nghề của con không?" Lục Ngạn Chu cười hỏi.
"Con một lòng nấu cơm cho người khác, còn nhớ đến chúng ta sao?" Lục phụ hừ hừ.
Lục Ngạn Chu nói: "Con lần đầu nấu cơm, còn không biết sẽ ra sao, đâu dám cho ba mẹ ăn! Phải để người khác thử độc trước chứ!"
Lục phụ lúc này mới hài lòng: "Vậy thì còn tạm được! Tối nay chúng ta ăn rồi, con làm đại khái chút gì cho chúng ta nếm thử là được, đừng để bị thương tay... Vậy đi, con chưng cho chúng ta quả trứng gà là được."
Lục Ngạn Chu: "......" Chưng trứng gà này mà gọi là cơm?
Chút nữa còn có trận chiến ác liệt phải đánh, Lục Ngạn Chu cũng không dám cẩu thả... Một hơi làm luôn bảy tám món.
Đương nhiên, hắn có thể làm nhanh như vậy là nhờ có đầu bếp nhà phụ giúp.
Rửa rau, thái rau các kiểu đều có người làm, hắn chỉ cần xuống bếp xào nấu là được.
Lục phụ Lục mẫu biết hôm nay Lục Ngạn Chu ra ngoài nấu cơm cho người khác, trong lòng hơi ghen tị, nhưng thật ra cũng không trông đợi gì vào tay nghề của hắn.
Con trai họ thế nào họ rõ ràng, trước đây làm gì cũng không ra hồn, họ luôn cho rằng con mình không có thiên phú.
Kết quả thì sao? Lục Ngạn Chu một hơi làm được nhiều món như vậy!
Đến khi họ bước vào bếp nhìn thấy Lục Ngạn Chu đang nấu ăn, liền đứng ngây người.
Con trai họ trước giờ cái gì cũng không làm được, họ còn tưởng con không có thiên phú, giờ nhìn ra rồi, hóa ra thiên phú là ở khoản... nấu nướng.
Lục mẫu hỏi: "Chu Chu, con học nấu cơm từ bao giờ?"
Lục Ngạn Chu vô tội đáp: "Nấu cơm cũng cần học à? Xem vài video dạy nấu ăn là biết thôi."
Lục mẫu lại hỏi: "Thế trước đây sao con không nấu?"
Lục Ngạn Chu nói: "Không muốn nấu thì không nấu."
Lục phụ cau mày: "Vậy hôm nay thì sao? Tại sao hôm nay đột nhiên lại nấu cơm? Còn nữa, cái người Tạ đạo kia, con có phải quá coi trọng hắn rồi không?"
Trước đó Lục phụ đã thấy không ổn, con ông đang yên đang lành, sao tự nhiên lại chú ý đến Tạ Thành Trạch như vậy?
Chỉ là lúc đó ông dồn hết chú ý vào chuyện con trai mình biết nấu ăn, nên không nghĩ sâu.
Lục Ngạn Chu ho nhẹ một tiếng, lộ ra chút chột dạ: "Con chỉ là thực sự rất ngưỡng mộ Tạ đạo, muốn được Tạ đạo dẫn dắt nhiều hơn..."
Lục phụ nhìn vẻ mặt con trai, lại càng thấy không ổn: "Con nói thật không đấy?"
Lục Ngạn Chu càng chột dạ, vừa nhìn đã biết là nói dối.
Lục phụ có chút bất an, lập tức hỏi: "Nói cho ba nghe, rốt cuộc là chuyện gì?!"
Lục Ngạn Chu rất rõ, bản thân không giống nguyên chủ, mà Lục phụ chỉ cần quan sát kỹ một chút, chắc chắn sẽ nhìn ra điểm khác.
Huống chi mối quan hệ giữa hắn và Tạ Thành Trạch, Lục phụ sống bao nhiêu năm, lại còn rất xem trọng con trai, không có khả năng không nhìn ra.
Đã vậy, sớm muộn cũng bị phát hiện, chẳng bằng bây giờ nói thẳng, thậm chí lý do bản thân thay đổi cũng có thể đổ cho việc thích Tạ Thành Trạch.
Lục Ngạn Chu nói: "Ba, con thích Tạ đạo."
Lục phụ ngây người, sau đó nói: "Tạ đạo làm phim không tệ, con thích cũng là bình thường..."
"Ba, con thích không phải là phim của anh ấy, mà là người ấy, ba, con đặc biệt thích Tạ đạo, muốn kết hôn với anh ấy kiểu đó." Lục Ngạn Chu vô cùng chân thành.
Lục phụ suýt nữa không thở nổi: "Con nói cái Tạ đạo đó, là Tạ Thành Trạch phải không?" Con trai ông muốn đến đoàn phim của Tạ Thành Trạch đóng phim, ông đương nhiên phải điều tra.
Lúc đó ông đã điều tra kỹ, biết Tạ Thành Trạch là người ngay thẳng, mới đồng ý cho con trai tới.
Còn xem ảnh của Tạ Thành Trạch nữa, ông nhớ đó là một người béo?
Lục Ngạn Chu nói: "Chính là anh ấy đó! Không phải anh ấy thì là ai?"
Lục phụ đơ người: "Con thật sự thích hắn? Hắn trông thế mà cũng..."
"Tạ Thành Trạch trông làm sao? Rất đẹp mà? Bụ bẫm đáng yêu, lần đầu tiên con nhìn thấy anh ấy, tim con liền đập loạn." Lục Ngạn Chu nói.
Lục mẫu không biết nhiều về Tạ Thành Trạch, lúc này mới lấy điện thoại ra tìm ảnh của anh.
Bà cầm điện thoại, nhìn con trai mình, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi: Con trai bà rốt cuộc là bị sao vậy? Mấy năm nay không yêu đương, chẳng lẽ không phải vì kén chọn, mà là vì... sở thích đặc biệt?
Thôi được, trong số những người béo, Tạ Thành Trạch quả thật... cũng coi như đẹp trai.
Nhưng mà khoan đã, Tạ Thành Trạch là nam cơ mà! Bà suýt nữa quên mất chuyện đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top