Đại Lão Quỷ Diện (7)
Dân thường Hải Thành, vào thời kỳ này, sống rất gian nan.
Chỉ riêng chuyện sinh tồn thôi cũng đã khiến họ hao hết toàn bộ tinh lực.
Hiện giờ sắp vào mùa đông, nhưng trong nhà đa phần mọi người đều không có quần áo giữ ấm, Lục Ngạn Chu gia nhập xã đoàn này, liền tính toán mua một ít bông chống rét, phát cho bá tánh nghèo khổ.
Hải Thành bị phong tỏa, hàng hóa chiến lược đều không đưa tới được, cũng may những thứ như lương thực hay bông vải vẫn có thể mua được, bọn họ nhờ quan hệ, mua được bông vận chuyển từ Đông Nam Á tới, lại quyên tiền thuê thợ dệt áo cũ, sau đó phân phát cho dân thường nghèo khó.
Hải Thành đã bị người Đông Dương chiếm cứ, nhưng người Đông Dương cũng không quản mấy chuyện này.
Bọn họ cần có người làm việc cho bọn họ, lại không muốn bỏ tiền nuôi những người này, có người khác thay họ dưỡng người, đương nhiên là chuyện tốt!
Kiến thức trong sách trung học, Lục Ngạn Chu vốn đã biết, so với bạn học cùng tuổi, năng lực tổ chức của hắn càng mạnh, lại là người ra tiền nhiều nhất... Vô hình trung, hắn liền trở thành người dẫn đầu của xã đoàn này.
Lục Đào, người trước đây luôn kiên quyết phản đối hắn bỏ học, lúc này cũng không cản trở hắn làm những chuyện này, ngược lại còn sắp xếp một ít người giúp hắn, lại quyên thêm mấy vạn đồng bạc.
Có tiền, có người, Lục Ngạn Chu liền thoải mái làm việc.
Sáng sớm hôm nay, Lục Ngạn Chu lại thuê thêm được một gian phòng.
So với việc trực tiếp phát tiền, tổ chức công việc cứu tế còn tốt hơn, Lục Ngạn Chu liền thu nhận một ít trẻ mồ côi, người già, người tàn tật cùng phụ nữ vô gia cư, để bọn họ giúp hắn may áo bông.
Hắn không cung cấp gì khác, chỉ cho bọn họ ba bữa cơm một ngày, cho họ một chỗ ở, đương nhiên, nếu ai làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt, bên hắn còn sẽ thưởng thêm chút tiền coi như khen thưởng.
Đặt ở thời đại khác, người như hắn chắc chắn sẽ bị xem là nhà tư bản đáng ghét, nhưng ở thời kỳ này... Những người được thu nhận ấy đều biết ơn hắn vô cùng.
Khi Lục Ngạn Chu tới nơi, những người này đang ăn sáng.
Để tránh lây lan dịch bệnh, những người được thu nhận đều phải cạo trọc đầu, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới.
Lúc này, ai nấy đều cầm một chậu cơm, xếp hàng chờ tới lượt, sẽ có người phát cho họ một bát lớn cháo rau cắt vụn hoặc dưa muối nấu, sau đó phát thêm một miếng cá khô.
Hải Thành là thành phố ven biển, cá biển và muối không đắt, cá khô xem như là loại thịt rẻ nhất.
Bọn họ ăn xong liền vội vàng tới chỗ làm việc, bắt đầu may áo bông hoặc làm những công việc khác.
Chỉ cần hoàn thành đủ số lượng theo yêu cầu, còn làm tốt... thì có thể được phát thêm tiền!
Mấy cô gái đầu trọc lúc này vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện:
"Thật tốt quá, một ngày có thể ăn ba bữa!"
"Còn có cá nữa."
"Quần áo cũng ấm áp!"
...
Mấy cô gái này trông khoảng 17-18 tuổi, là công nhân lao động khổ sai mấy năm trước từ nơi khác tới Hải Thành.
Hoàn cảnh gia đình họ vô cùng khó khăn, đến cơm cũng không đủ ăn, mấy năm trước bị đốc công dụ dỗ ký hợp đồng tới Hải Thành kiếm sống.
Lúc ấy nhà thầu nói vào xưởng có thể ăn no mặc ấm, nhưng thực tế... Vào xưởng rồi, các cô phải làm việc hơn mười tiếng mỗi ngày, cơm ăn lại là bã đậu trấu cám cho heo.
Chưa hết, nếu các cô bị bệnh hoặc không khỏe, cũng không được nghỉ ngơi, bệnh nặng liền bị ném ra ngoài mặc kệ sống chết.
Lúc ấy trong xưởng thường xuyên có người chết.
Tới khi người Đông Dương chiếm Hải Thành, nhà xưởng bị người Đông Dương trưng dụng, các cô thất nghiệp, không biết phải sống sao.
May mà các cô được đưa tới đây.
Tuy phải cạo trọc đầu, nhưng chuyện này không có gì xấu, trước kia các cô thường xuyên bị rận cắn tới mức không ngủ nổi, bây giờ không còn phiền toái đó nữa.
Hơn nữa ông chủ ở đây nói, chờ sau này tóc mọc ra, sẽ không cần cạo nữa.
Lục Ngạn Chu tới nơi, bảo người kiểm tra lượng lương thực còn lại, đảm bảo đủ cho những ngày tiếp theo, lại kiểm tra số lượng áo bông hoàn thành hôm qua, chuẩn bị mang đi phân phát...
Làm xong những việc này, hắn lại bắt đầu khám bệnh cho những người được thu nhận, những ai mắc bệnh truyền nhiễm đều bị sắp xếp ở nơi khác, còn những người không có bệnh truyền nhiễm nhưng có các bệnh tật khác, hắn không có đủ thuốc men, bệnh nặng quá thì cũng không giúp được, nhưng vẫn có thể nhắc nhở vài điều cần chú ý để bệnh tình không chuyển biến xấu hơn.
Hắn không có giấy phép hành nghề y, kẻ có tiền ở Hải Thành tuyệt đối sẽ không tìm hắn khám bệnh, nhưng những người nghèo khổ này thì khác, bạn học cùng trường của hắn cũng không ai phản đối -- những điều Lục Ngạn Chu nói nghe rất có lý.
Họ không có tiền thuê bác sĩ khám bệnh cho những người này, để Lục Ngạn Chu khám sơ qua cũng chẳng sao cả.
Khi hắn đang bận rộn, một bạn học từ ngoài bước vào: "Lục Ngạn Chu, có người tìm cậu."
"Ai vậy?" Lục Ngạn Chu hỏi.
"Tên là Chu Độ Trọng, trước kia từng hợp tác với xã đoàn mình." Người bạn học kia cười cười, có chút xấu hổ, "Thật ra là tới tìm tớ, nhưng xã đoàn giờ cậu phụ trách mà!"
Người bạn học này chính là xã trưởng đầu tiên của xã đoàn khi Lục Ngạn Chu mới gia nhập.
Hắn cũng có năng lực, nhưng dù sao còn trẻ, làm không tốt bằng Lục Ngạn Chu, lại càng không giống Lục Ngạn Chu có thể từ nhà họ Lục lấy được tiền, cuối cùng dứt khoát nhường chức xã trưởng cho Lục Ngạn Chu.
Chu Độ Trọng? Lục Ngạn Chu có chút bất ngờ: "Các cậu từng hợp tác sao?"
Xã trưởng cũ nói: "Chu Độ Trọng mở một phòng khám, bác sĩ của phòng khám hắn rất tốt, trước đây từng cùng bọn tớ tổ chức khám bệnh từ thiện. Tớ khoảng thời gian trước cũng đi tìm hắn, muốn nhờ vị bác sĩ kia bớt thời gian tới hỗ trợ, đáng tiếc bác sĩ kia về quê thăm người thân, vẫn chưa quay lại... Ai, thời buổi này, cũng không biết bác sĩ kia có gặp nguy hiểm gì không."
Nghe xong, Lục Ngạn Chu đã hiểu sơ tình hình, đứng dậy đi gặp Chu Độ Trọng.
Hắn từng gặp Chu Độ Trọng một lần, nhưng khi đó đã ngụy trang, đổi giọng nói, Chu Độ Trọng chắc chắn sẽ không nhận ra hắn.
Quả nhiên, Chu Độ Trọng không hề nhận ra Lục Ngạn Chu.
Trong lòng Chu Độ Trọng, Sơn Trà là một trung niên có năng lực xuất chúng, hắn thế nào cũng không thể liên hệ Sơn Trà với thiếu niên 18 tuổi Lục Ngạn Chu.
Lần này Chu Độ Trọng tới tìm Lục Ngạn Chu là muốn thông qua quan hệ của hắn để mua một ít bông: "Năm nay chiến sự liên miên, sản lượng bông quanh Hải Thành rất thấp, nghề nuôi tằm cũng bị ảnh hưởng, nếu có thể vận được bông và vải dệt từ Đông Nam Á về Hải Thành, có thể bán được không ít tiền..."
Chưa nói xong, xã trưởng cũ liền xen vào: "Chúng ta có thể hùn vốn với anh không? Dù sao chúng ta cũng cần nuôi người, thiếu tiền!"
Chu Độ Trọng thoáng xấu hổ. Tân quân binh sĩ thiếu quần áo mùa đông, hắn mua bông là để đưa cho tân quân, căn bản không kiếm được tiền... "Thật ra tôi cũng là vì làm việc thiện, dân chúng quanh Hải Thành đều sắp lạnh chết rồi..."
Xã trưởng cũ nghi ngờ nhìn Chu Độ Trọng, cuối cùng vẫn là Lục Ngạn Chu mở miệng: "Được, tôi có thể giúp."
Những thứ như bông rất khó mua, mua được rồi vận chuyển vào Hải Thành lại càng khó.
Nhưng nếu Chu Độ Trọng tìm tới hắn, chắc là đã có cách vận chuyển rồi?
Còn chuyện mua bông thế nào... Nhà họ Lục có quan hệ với người Tây Dương, người Tây Dương có thuộc địa ở Đông Nam Á, nhờ vào chiêu số của nhà họ Lục, có thể mua được.
Dưới sự giúp đỡ của Lục Ngạn Chu, Chu Độ Trọng thuận lợi mua được không ít bông, còn mua được một ít dược phẩm.
Trong quá trình này, Chu Độ Trọng đối với Lục Ngạn Chu vô cùng nhiệt tình, hiển nhiên là muốn giữ quan hệ, để lần sau có thể tiếp tục thông qua con đường này mua đồ.
Lục Ngạn Chu cũng vui vẻ kết giao với hắn, hai người trở thành bằng hữu thật sự.
Khi Lục Ngạn Chu đang bận rộn với chuyện ở Hải Thành, thì Đặc Vụ Cục cùng Kê Tra Xử lại bị khiển trách.
Chiêu Quân mãi không bắt được, khiến Tổng Cục Tình Báo Đông Dương vô cùng tức giận, họ hạ lệnh cho Đặc Vụ Cục cùng Kê Tra Xử phải mau chóng tiêu diệt tình báo trạm của Hạ quốc tại Hải Thành.
Dù sao, nếu Hải Thành tình báo trạm không còn, cho dù Chiêu Quân lấy được tình báo, cũng chưa chắc có thể đưa ra ngoài.
Còn về thân phận của Chiêu Quân... Gần đây Chiêu Quân lại truyền về cho Hạ quốc một số tình báo, căn cứ vào đó phân tích, Chiêu Quân rất có khả năng là người cấp cao của Đông Dương, Đặc Vụ Cục và Kê Tra Xử không điều tra được cũng là chuyện bình thường, nhiệm vụ điều tra thân phận thật sự của Chiêu Quân đã được Tổng Cục Tình Báo Đông Dương tiếp nhận.
Đặc Vụ Cục và Kê Tra Xử đều chịu áp lực rất lớn, nhất là Đặc Vụ Cục.
Dù sao Kê Tra Xử chủ yếu quản đối nội, còn Đặc Vụ Cục phụ trách đối ngoại.
Không có manh mối, Đặc Vụ Cục chỉ có thể giăng lưới rộng, tìm người bừa bãi.
Lục Ngạn Chu cũng phát hiện ra chuyện này, hiện tại xung quanh hắn căn bản không có ai theo dõi.
Cũng đúng thôi, hiện tại hắn hoặc ở trường học, hoặc ở chỗ thu nhận người nghèo, căn bản không tiếp xúc được với mấy nhân vật lớn, tất nhiên không thể liên quan gì tới Chiêu Quân.
Còn chuyện hắn bất mãn với người Đông Dương... Hải Thành có vô số người bất mãn với Đông Dương, Đặc Vụ Cục cũng không quản nổi nhiều như vậy.
Đương nhiên, nếu quản được thì bọn họ liền sẽ quản.
Ví như không lâu trước, có một thiếu gia con nhà buôn lâu đời của Hải Thành, chỉ vì oán giận vài câu về người Đông Dương, liền bị Đặc Vụ Cục bắt đi, sau đó Đặc Vụ Cục lập tức gán tội danh, toàn bộ người nhà hắn đều bị bắt, sản nghiệp của nhà họ cũng thuận lý thành chương rơi vào tay Đặc Vụ Cục.
Lục Đào có chút bối cảnh, tài sản nhà họ Lục Đặc Vụ Cục không động tới được, tự nhiên cũng lười để ý đến Lục Ngạn Chu.
Hiềm nghi được gỡ bỏ, không ai theo dõi, Lục Ngạn Chu làm việc cũng thuận tiện hơn rất nhiều, hắn cùng cha mình muốn một ít sản nghiệp, bắt đầu kinh doanh.
Hắn không cầu gì khác, chỉ mong có thể nuôi sống đám người dưới trướng kia.
Mỗi ngày bôn ba khắp nơi, buổi tối còn kiên trì rèn luyện, xuyên tới nơi này mới ba tháng, cơ bắp Lục Ngạn Chu đã rắn chắc hẳn lên, sức chiến đấu cũng mạnh hơn không ít.
Ngay cả các loại vũ khí nóng hắn cũng có thể chơi rất thuần thục.
Lúc này sắp tới Tết, trời đông giá rét đã kéo tới.
Sở thu dụng của xã đoàn Lục Ngạn Chu tổ chức cũng vô cùng ấm áp dễ chịu.
Một đám người tụ tập làm việc trong cùng một căn nhà, vốn đã không quá lạnh, huống hồ trên người bọn họ còn đều mặc áo bông mới tinh.
Mấy nữ nhân tóc đã mọc lưa thưa đang nói chuyện phiếm:
"Trước kia tóc ta khô vàng như cỏ dại, nhẹ nhàng vuốt một cái liền gãy, vậy mà tóc mọc ra lần này lại đen nhánh bóng mượt."
"Ta cũng vậy."
"Đừng có động vào tóc nữa, qua thêm thời gian nữa là Tết rồi, đến lúc đó chúng ta có phải cũng được ăn thịt lợn muối không?"
"Chắc là được đi."
"Lúc cha ta sắp chết, tâm tâm niệm niệm chỉ muốn được ăn một miếng thịt mỡ, đáng tiếc nhà nghèo không có tiền, cuối cùng cũng chẳng cho ông ăn được."
"Ta khi rời nhà đi, nhà đã cạn sạch lương thực, cũng không biết họ còn sống hay đã chết..."
"Nhà ta ở đâu ta cũng chẳng rõ, chỉ nhớ là đi rất lâu, rất lâu mới tới được đây... E là đời này cũng chẳng còn gặp lại."
"Đừng nói mấy chuyện đó nữa, nghĩ đến miếng thịt lợn muối đi! Chúng ta chịu khó làm việc, biết đâu đến lúc đó có thể được ăn một miếng thịt heo!"
Một miếng thịt heo! Mọi người đều im lặng, bắt đầu chăm chỉ làm việc.
Công việc bây giờ họ làm đã không còn là áo bông từ thiện ban đầu nữa, mà là áo bông, quần bông đem bán lấy tiền.
Bán cho Chu Độ Trọng.
Nếu trước đây người Đông Dương bao vây tân quân thành công, Chu Độ Trọng muốn tặng đồ cho tân quân cũng rất khó, nhưng hiện tại vẫn còn con đường có thể vận chuyển hàng hóa ra ngoài, hắn liền nhờ Lục Ngạn Chu bên này tăng ca may áo bông để vận chuyển.
Mấy món áo bông này không phải không tốn tiền, theo Lục Ngạn Chu biết, gần đây Chu Độ Trọng nghèo đến mức phải mang bán cả quần áo cũ của mình.
Nhưng hắn không thể không thu tiền, dù sao nhân viên quản lý của sở thu dụng không chỉ có một mình hắn.
Điều duy nhất hắn có thể làm là đem số tiền mình có, đưa cho Chu Độ Trọng.
Nhưng trên tay hắn cũng không thiếu tiền!
Biện pháp kiếm tiền lớn hắn có rất nhiều, nhưng ở thời đại này căn bản không dùng được.
Nghĩ vậy, Lục Ngạn Chu đi dạo trong sân, ngắm xem mấy con lợn muối.
Lúc này chưa có ngành chăn nuôi quy mô lớn, thịt vô cùng quý giá, mấy ngày Tết càng khó mua được thịt, cho nên hắn mua sẵn vài con lợn, chuẩn bị để dành cho dịp Tết.
Những con lợn ấy đã được ướp trong lu mấy ngày, hôm nay thời tiết đẹp, vừa hay có thể mang ra phơi nắng.
Đang bận rộn, một bạn học của Lục Ngạn Chu đột nhiên hốt hoảng kêu lên.
"Sao vậy?" Lục Ngạn Chu hỏi.
"Có người!" Người bạn học kia hoảng hốt kêu.
Lục Ngạn Chu vội chạy tới, mới phát hiện trong nhà chứa củi có hai người trốn, bị bọn họ phát hiện, hai người kia lập tức đẩy bọn họ ra rồi bỏ chạy.
"Hai người kia có phải ăn trộm không? Mau bắt họ lại!" Bạn học của Lục Ngạn Chu nói.
Lục Ngạn Chu chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã biết hai người kia tuyệt đối không phải trộm.
Thân hình cường tráng, trên người còn mang theo sát khí, rõ ràng là loại giang hồ hung hãn.
Nếu hai người đó không tính giết người, vậy bọn họ tốt nhất không nên xen vào.
Lục Ngạn Chu vốn định mặc kệ, lại không ngờ họa từ trên trời giáng xuống, hai người kia vừa chạy, người của Đặc Vụ Cục đã tới.
Nghe nói hai người kia là tội phạm truy nã của Đặc Vụ Cục.
Lục Ngạn Chu: "......" Hai người kia chẳng lẽ là người của trạm tình báo Hải Thành? Không biết bọn họ có thoát được không.
Đương nhiên, chưa kịp cảm thán thì người của Đặc Vụ Cục đã không bắt được hai người kia, liền muốn bắt hắn.
Tác phong của Đặc Vụ Cục xưa nay luôn bá đạo như vậy!
"Người ta trốn trong chỗ các ngươi, mới thoát được sự truy bắt của chúng ta, ai biết các ngươi có cùng một bọn với họ không? Dọn đồ đi theo chúng ta một chuyến!" Người của Đặc Vụ Cục vừa nói vừa muốn bắt Lục Ngạn Chu.
"Vài vị đại nhân, thiếu gia nhà chúng tôi tuyệt đối không liên quan gì đến bọn họ!" Hổ Tử vừa nói vừa định ngăn lại.
"Hổ Tử, tránh ra." Lục Ngạn Chu nói, "Tôi đi theo bọn họ một chuyến."
Dựa theo thói quen của Đặc Vụ Cục, nếu hắn dám phản kháng, bọn họ chắc chắn không bỏ qua!
Hiện tại bọn họ chỉ muốn bắt một mình hắn, nếu gây chuyện ầm ĩ lên, không chừng tất cả mọi người ở đây đều bị liên lụy.
Đến lúc đó, dựa vào cha hắn thì có thể hắn không sao, nhưng những người khác chưa chắc.
Mà hắn đi một mình... Cha hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách đưa hắn ra.
Đúng là tai bay vạ gió!
Lục Ngạn Chu bị đưa tới Đặc Vụ Cục.
Lúc này Đặc Vụ Cục không cần tra Chiêu Quân nữa, mà tập trung toàn lực truy quét trạm tình báo Hải Thành.
Phó trạm trưởng trước kia từng chạm trán với họ suy nghĩ một hồi, thật sự nghĩ ra được chút manh mối -- phó trạm trưởng trạm tình báo Hải Thành từng mang theo một con vịt quay đặc biệt, rất có khả năng là mua ở nơi họ ẩn náu!
Hải Thành bán vịt quay có nhiều nơi, nhưng loại vịt quay đó rất đặc trưng, chỉ có duy nhất một chỗ bán, người của Đặc Vụ Cục lập tức phong tỏa nơi đó, lục soát từng nhà một, hễ ai thân phận đáng nghi liền bắt hết.
Bắt tới bắt lui, có người liền vùng chạy.
Cũng biết rõ, người dám bỏ chạy tất nhiên là có vấn đề, người của Đặc Vụ Cục lập tức truy đuổi, nhưng hai người kia lại tìm đúng thời cơ chạy mất, bọn họ muốn đuổi theo thì lại bị đám người bị bắt chặn đường, kết quả không kịp, để người ta chạy thoát.
Tới lúc tưởng chừng sắp bắt được rồi, hai người kia lại bị kinh động trước.
Lại một lần tay trắng quay về, người của Đặc Vụ Cục biết rõ kiểu gì cũng bị liên lụy, liền muốn tìm người thế tội.
Vừa nhìn Lục Ngạn Chu ăn mặc bảnh bao liền biết gia thế không nhỏ, bắt hắn về thẩm vấn, vừa có thể gõ ít tiền bạc, lại vừa báo cáo với cấp trên, bọn họ cũng dễ thở hơn.
"Các vị, phụ thân tôi là Lục Đào." Lục Ngạn Chu cố gắng giảng đạo lý với bọn họ.
"Quản ngươi là con Lục Đào hay Hải Đào, ngươi cản trở chúng ta bắt người!" Tên tiểu tốt của Đặc Vụ Cục vốn chưa từng nghe qua cái tên Lục Đào.
Lục Ngạn Chu: "......" Giờ chỉ mong cha hắn nhanh chóng tới cứu hắn...
Lục Ngạn Chu rất nhanh bị đưa vào Đặc Vụ Cục, cũng may chưa ai động tay động chân với hắn.
Trên đường hắn đã nói thân phận mình là con trai Lục Đào, cũng coi như đánh động lòng nghi ngờ của bọn họ, lập tức có người đi tra xem Lục Đào là ai.
Lục Đào đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, tuy trên giang hồ rất có tiếng, nhưng Đặc Vụ Cục cũng không sợ hắn, chỉ là không cần thiết chọc vào thôi.
Dù sao nếu chọc giận Lục Đào, để Lục Đào kéo người liều mạng với Đặc Vụ Cục, bọn họ cũng rất phiền toái.
Tất nhiên, cái gọi là "chọc" này là chỉ chuyện Lục Ngạn Chu chết trong tay bọn họ... Chỉ cần Lục Ngạn Chu không chết, Lục Đào sẽ không làm gì bọn họ.
Vì vậy, cấp dưới lập tức báo chuyện bắt Lục Ngạn Chu cho Cục trưởng Đặc Vụ Cục Lý cục trưởng.
Lý cục trưởng vì làm việc bất lực, mấy ngày nay liên tục bị mắng, dù có đút tiền cho cấp trên cũng chẳng ích gì.
Hắn đang đau đầu thì cấp dưới đột nhiên báo lên tin tức này...
Lý cục trưởng nói: "Bảo Lục Đào đưa năm vạn đại dương tới, rồi thả người!"
Người đã bắt, tự nhiên không thể vô duyên vô cớ thả, nhất định phải để Lục Đào chịu chút thiệt.
"Rõ!" Cấp dưới lập tức đi làm việc này.
"Khoan đã!" Lý cục trưởng lại gọi người đó lại.
"Cục trưởng?"
Lý cục trưởng đột nhiên hỏi: "Bắt chính là đứa con út của Lục Đào?"
"Đúng vậy."
"Tôi nhớ không nhầm thì gần đây thằng nhóc đó làm ầm ĩ cũng không nhỏ đâu, giúp đỡ không ít người, đúng là có lòng Bồ Tát..." Lý cục trưởng cười nói: "Đưa nó tới chỗ Tạ Thành Trạch đi!"
"Cục trưởng?" Cấp dưới khó hiểu.
Lý cục trưởng nói: "Tạ Thành Trạch rất có hứng thú với thằng nhóc này, chúng ta đã bắt được, liền tặng cho Tạ Thành Trạch."
Tạ Thành Trạch nhận người, nếu thấy hài lòng, nói không chừng sẽ chịu giúp hắn nói đỡ vài câu trước Tổng cục.
Còn chuyện Lục Ngạn Chu bị Tạ Thành Trạch đối xử thế nào... Thì liên quan gì đến hắn?
Chỉ tiếc là không moi được tiền từ Lục Đào.
Tsk tsk, hy vọng Tạ Thành Trạch đừng có chơi quá đà mà lộng chết người, nếu thật sự xảy ra chuyện đó, chỉ sợ lão già Lục Đào sẽ liều mạng với Tạ Thành Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top