Đại Lão Quỷ Diện (6)

Tạ Thành Trạch gia nhập vào hành động bắt giữ Chiêu Quân, mục đích đơn giản là để kịp thời nắm rõ tình hình.

Dù sao khoảng thời gian gần đây hắn không có liên lạc viên, cũng không cần cung cấp tình báo nên sẽ không để lộ sơ hở, dứt khoát liền cùng Đặc Vụ Cục phối hợp, thuận tiện điều tra kỹ một phen về "Chiêu Quân".

Biết đâu còn có thể dẫn hướng đám người Đặc Vụ Cục đi nghi ngờ kẻ khác.

Tính toán của Tạ Thành Trạch vốn rất chu toàn, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, bọn họ vừa mới điều tra Chiêu Quân được mấy ngày, Chiêu Quân đã lại cung cấp cho Hạ quốc một tình báo quan trọng.

Kế hoạch vây quét được Đông Dương người chuẩn bị từ lâu đột nhiên thất bại, thậm chí ngược lại còn bị tân quân Hạ quốc phục kích, tổn thất nặng nề.

Mà theo tin tức do gián điệp cài cắm ở tầng cao Hạ quốc truyền về, kế hoạch tác chiến lần này là do Chiêu Quân trộm được, sau đó gửi về cho Hạ quốc.

Ngoài ra, Chiêu Quân còn trộm được một tình báo quan trọng khác, nghe nói đã khiến toàn bộ tầng cao Hạ quốc chấn động, nhưng cụ thể là gì thì Đông Dương bên này vẫn chưa tra rõ.

Những tình báo trước đây Chiêu Quân trộm được, ở Đông Dương còn có không ít người cảm kích hắn, nhưng lần này thì khác!

Kế hoạch tác chiến lần này, người biết được rất ít!

Vậy mà Chiêu Quân vẫn có thể trộm được... Chẳng lẽ hắn là tướng lĩnh cấp cao, hoặc là tham mưu quân sự tham gia lập kế hoạch?

Trong nhất thời, Đông Dương bên này hận không thể ăn tươi nuốt sống Chiêu Quân, cũng hạ quyết tâm, nhất định phải bắt được hắn!

Cục trưởng Lý và Tạ Thành Trạch cùng nhau bị cấp trên gọi tới, yêu cầu bọn họ nhanh chóng bắt giữ Chiêu Quân.

Tạ Thành Trạch lưu loát dùng tiếng Đông Dương trao đổi với cấp trên, khiến Cục trưởng Lý ở bên cạnh nghe mà ngây cả người.

Đặc Vụ Cục và Kê Tra Xử đều là cơ quan tình báo dưới trướng Đông Dương, nhưng trước đây Cục trưởng Lý chưa từng cùng Tạ Thành Trạch tới chỗ này.

Lần này mới phát hiện, tiếng Đông Dương của Tạ Thành Trạch nói quá lưu loát, cứ như thể hắn chính là người Đông Dương.

Khoan đã... Tạ Thành Trạch này, chẳng lẽ vốn là người Đông Dương?

Nếu quả thực như vậy, không trách sao đám người Đông Dương lại tin tưởng hắn hơn cả so với hắn, Cục trưởng Lý.

Nhưng mà... chẳng phải nói Tạ Thành Trạch giống hắn, cũng là đầu hàng từ Hạ quốc sang, trước kia còn là con trai của một vị quan viên nào đó ở Hạ quốc sao?

Trong đầu Cục trưởng Lý suy nghĩ xoay chuyển liên tục, lại thấy Tạ Thành Trạch nói chuyện vô cùng quen thuộc với đám người Tổng Cục Tình Báo, còn cùng nhau mắng chửi Chiêu Quân.

Đám Đông Dương người kia trước giờ luôn khinh thường hắn, nhưng lại thân thiết hữu hảo với một kẻ xấu xí như Tạ Thành Trạch... Vậy chứng tỏ, Tạ Thành Trạch chắc chắn có bối cảnh!

Trước kia Cục trưởng Lý vẫn luôn bất mãn với Tạ Thành Trạch, còn tính toán kéo hắn xuống, tốt nhất là có thể khống chế luôn Kê Tra Xử, nhưng hiện tại lại cảm thấy, phải lập tức làm thân với Tạ Thành Trạch, miễn cho đắc tội đám người Đông Dương.

Mà Tạ Thành Trạch làm như vậy, chính là cố ý.

Hắn muốn thông qua đó, khiến Cục trưởng Lý không dám nghi ngờ mình.

Về phần vì sao hắn và đám Đông Dương người kia quan hệ tốt như vậy... Đơn giản bởi vì đám Đông Dương người kia đều cho rằng hắn cũng là người Đông Dương.

Nhưng thực tế, hắn không phải.

Người được ghi danh trên danh nghĩa là phụ thân hắn, vị quan viên họ Tạ của Hạ quốc kia, thực ra là một gián điệp Đông Dương cài vào Hạ quốc từ lâu.

Từ rất nhiều năm trước, Đông Dương đã bắt đầu mưu đồ với Hạ quốc, họ âm thầm đưa rất nhiều người tới Hạ quốc, có người chuyên thăm dò địa hình, có người trà trộn vào dân thường, tìm kiếm cơ hội điều tra tình báo.

Những người đó vẽ bản đồ còn chính xác hơn cả bản đồ do Hạ quốc tự vẽ, thậm chí hiện tại, không ít Đông Dương người ban đầu trà trộn vào, đã trở thành quan chức của Hạ quốc.

Phụ thân trên danh nghĩa của Tạ Thành Trạch, chính là một trong số đó.

Năm đó, ông ta thay thế một đứa trẻ người Hạ quốc, lớn lên ở Hạ quốc, kết hôn, sinh con, thậm chí bước vào hệ thống chính phủ của Hạ quốc.

Người đàn ông này khinh thường người vợ Hoa của mình, bên ngoài thì nho nhã lễ độ, về đến nhà thì đánh mắng vợ như cơm bữa, dù vợ đang mang thai cũng không tha.

Sau đó, một lần khi ông ta ra ngoài không có ở nhà, người vợ sinh non, đứa bé cũng chết yểu.

Người vợ vì sợ bị chồng trách phạt, trùng hợp nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi vì xấu xí, liền mang về nhà, giả làm con ruột của mình nuôi dưỡng.

Ngày đó, khi người chồng trở về nhà, nhìn thấy đứa bé xấu xí kia liền càng thêm chán ghét vợ, đối với đứa trẻ cũng chẳng hề có tình cảm.

Cũng vì thế, từ nhỏ Tạ Thành Trạch đã sống vô cùng khổ sở, trong lòng hắn luôn nghĩ phải mang mẹ rời khỏi người đàn ông kia.

Năm Tạ Thành Trạch tám tuổi, phía Đông Dương chính thức sắp xếp cho cha hắn một liên lạc viên, người đàn ông kia chính thức trở thành gián điệp Đông Dương, bắt đầu cung cấp tình báo cho Đông Dương.

Ông ta vì đạt được giá trị bản thân, vô cùng hưng phấn, đối xử với Tạ Thành Trạch cũng tốt hơn, còn muốn bồi dưỡng hắn thành một gián điệp Đông Dương đủ tư cách.

Ông ta nhồi nhét vào đầu Tạ Thành Trạch tư tưởng trung thành với Đông Dương, ép hắn học tiếng Đông Dương, dạy hắn các kỹ thuật chiến đấu...

Tạ Thành Trạch thông minh vượt trội, cái gì cũng học rất nhanh, khiến ông ta vô cùng hài lòng, nhưng cũng vì thế mà yêu cầu với hắn ngày càng nghiêm ngặt, chỉ cần làm không tốt, liền bị đánh đập.

Ban đầu, Tạ Thành Trạch không biết thân phận thật sự của mình, hắn căm ghét người đàn ông kia, cũng căm hận dòng máu của hắn ta đang chảy trong cơ thể mình.

Mãi đến khi mẹ hắn nhìn không nổi nữa.

Người phụ nữ ấy từ đầu đến cuối không hề biết chồng mình là người Đông Dương, bà chỉ không thể chịu nổi cảnh con trai bị đánh đập, càng không thể tiếp tục sống trong cảnh địa ngục đó, liền tính bán trang sức, dẫn Tạ Thành Trạch bỏ trốn.

Để Tạ Thành Trạch không gánh áp lực tâm lý, bà đã nói cho hắn biết thân thế thật sự.

Biết được mình không phải con ruột của người đàn ông kia, Tạ Thành Trạch vô cùng phấn khởi, nhưng nhờ những năm tháng bị bồi dưỡng làm gián điệp, hắn đã học được cách che giấu rất giỏi, không lộ ra chút sơ hở nào.

Chỉ tiếc, mẹ hắn giấu không được tốt như hắn, rất nhanh đã bị người đàn ông kia nhìn ra.

Sau đó, người đàn ông kia giết chết bà.

Năm đó, Tạ Thành Trạch mới mười sáu tuổi.

Bà không nói cho ông ta biết Tạ Thành Trạch không phải con ruột, bởi vậy, sau khi giết vợ, ông ta lại tiếp tục nhồi nhét vào đầu Tạ Thành Trạch tư tưởng người Hoa thấp kém, tiếp tục huấn luyện hắn.

Tạ Thành Trạch từ bỏ ý định bỏ trốn, nhưng lại liên lạc với Hắc Xà, khi ấy còn chưa lợi hại như bây giờ, tiết lộ toàn bộ tình huống của người cha nuôi cùng thân thế thật sự của mình.

Sau đó, cơ quan tình báo Hạ quốc bắt giữ người cha nuôi của hắn, còn hắn và Hắc Xà diễn một màn kịch, chạy trốn tới Hải Thành, gia nhập vào hệ thống tình báo Đông Dương.

Trong mắt người ngoài, hắn là người Hoa, nhưng trong mắt Đông Dương người, hắn chính là "người nhà", nhờ vậy mà hắn ngồi vững trên vị trí Trưởng phòng Kê Tra Xử, cũng cung cấp vô số tình báo cho Hạ quốc.

Liên lạc viên ban đầu của hắn không phải Hắc Xà, mà là một học trò của Hắc Xà.

Nửa năm trước, trạm tình báo Hải Thành của Hạ quốc bị Đặc Vụ Cục tiêu diệt, liên lạc viên của hắn cũng bị theo dõi, để tránh bại lộ thân phận, hắn chỉ có thể tự tay giết liên lạc viên.

Đám người Đặc Vụ Cục theo dõi liên lạc viên mấy ngày, muốn lần ra cá lớn, kết quả liên lạc viên đột nhiên chết trên tay hắn... Đặc Vụ Cục tức giận nhưng cũng không làm gì được hắn.

Giết chết người đó, hắn không hối hận. Những tình báo viên kia vốn luôn sống trong sợ hãi, bị truy bắt thì tự sát là chuyện thường, bởi nếu bị bắt, đa phần sẽ khai ra mọi thứ. Còn nếu không khai... thì chỉ có con đường chết, thậm chí phải chịu đủ loại tra tấn rồi mới chết.

Liên lạc viên gặp chuyện, từ đó nửa năm trước, Hắc Xà tự mình tới tiếp quản công việc.

Tạ Thành Trạch ở Kê Tra Xử, bản thân liền có thể tiếp xúc được không ít tình báo, ví dụ như trước đây Thượng Hải tình báo trạm muốn ám sát một số người, địa chỉ của những người đó đều là do hắn cung cấp.

Ngoài ra, bởi vì hắn ở khắp nơi gom tiền, thông qua tiền bạc mà duy trì mối quan hệ tốt đẹp với rất nhiều người Đông Dương, hắn còn có thể lấy được một ít tin tức từ bọn họ.

Còn có chính là Đặc Vụ Cục, hắn vẫn luôn an bài người của mình âm thầm theo dõi Đặc Vụ Cục, lại còn mượn danh nghĩa Kê Tra Xử cài cắm người vào Đặc Vụ Cục, tự nhiên cũng có thể biết được một chút tình hình bên trong.

Tạ Thành Trạch rất tự tin, nửa năm nay, lượng tình báo hắn cung cấp cho Hạ quốc, so với toàn bộ hơn mấy trăm người của Hải Thành tình báo trạm cộng lại còn có giá trị hơn.

Nhưng mà... Vì sao hiện tại Hắc Xà đã chết, hắn không có liên lạc viên, Hạ quốc bên kia vẫn có thể thu được tình báo của "Chiêu Quân"?

Thu được cũng thôi đi, mấu chốt là tình báo còn là loại hắn với thân phận hiện tại căn bản không thể tiếp xúc được!

Trước đây hắn còn lo lắng thân phận của mình sẽ bại lộ, hiện tại ngược lại... Trong thời gian ngắn, tuyệt đối không ai nghi ngờ đến hắn.

Lãnh đạo Tổng Cục Tình Báo Đông Dương đem Lý cục trưởng Đặc Vụ Cục mắng đến máu chó phun đầu vì không bắt được Chiêu Quân, cuối cùng vẫn là nhờ Tạ Thành Trạch nói đỡ, Lý cục trưởng mới có cơ hội lập công chuộc tội.

Vì thế, Lý cục trưởng riêng mời Tạ Thành Trạch ăn cơm, cùng hắn lôi kéo làm thân.

Tạ Thành Trạch đương nhiên không ngại có thêm bằng hữu, Lý cục trưởng loại người này, đôi khi một câu thuận miệng chính là một nguồn tình báo.

Khi Tạ Thành Trạch đang chắp nối quan hệ với Lý cục trưởng, thì ban đêm, Lục Ngạn Chu lại lặng lẽ lẻn vào phòng khám kia lần nữa.

Chỉ là lần này mở cửa cho hắn không phải vị bác sĩ lần trước, mà chính là người hắn muốn gặp - Chu Độ Trọng.

Chu Độ Trọng dáng vẻ khoảng 27-28 tuổi, so với thân thể hiện tại của Lục Ngạn Chu còn lớn hơn mười mấy tuổi, trông có chút gầy yếu.

Vừa nhìn thấy Lục Ngạn Chu, hắn lập tức khom lưng hành lễ thật sâu: "Sơn Trà tiên sinh, đại ân đại đức của ngài, chúng tôi không có gì báo đáp được!"

Tình báo mà Sơn Trà tiên sinh cung cấp, đã cứu được vô số sinh mạng!

Quan trọng nhất là... Phương pháp điều chế dược phẩm mà vị tiên sinh này cung cấp, bọn họ đã tìm người thử qua, xác thực có tác dụng!

Tuy hiện tại chưa thể sản xuất hàng loạt, nhưng bọn họ từng khắc phục được biết bao khó khăn, lần này chắc chắn cũng sẽ vượt qua!

"Không cần khách khí." Lục Ngạn Chu nói.

"Tiên sinh..."

"Ta có một ít tình báo, có muốn nghe không?" Lục Ngạn Chu hỏi.

Chu Độ Trọng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú chờ nghe.

Lục Ngạn Chu có ký ức nguyên chủ, biết gần đây sẽ phát sinh chuyện gì, liền đem phần quan trọng nhất nói cho Chu Độ Trọng.

Những tình báo này chưa chắc giúp ích được ngay cho tân quân, nhưng có thể giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình Đông Dương.

Ngoài ra, Lục Ngạn Chu còn nói về cục diện quốc tế: "Tây Dương bản thổ cũng đang có chiến sự, binh lực của bọn họ đều bị điều động trở về, nên không còn quản nổi nơi này. Đây cũng là lý do vì sao Tạ Thành Trạch giết người ở Tô Giới, mà bên kia chẳng có phản ứng gì đáng kể. Nhưng sớm muộn gì, Tô Giới cũng không còn an toàn đâu."

Chu Độ Trọng nhanh chóng ghi chép từng chữ.

Đợi Lục Ngạn Chu nói xong hết mọi chuyện cần nói, lại hỏi: "Các ngươi... có cần bản thiết kế vũ khí không?"

Chu Độ Trọng lập tức giật mình: "!!!" Làm sao có thể không cần?!

Lục Ngạn Chu nhìn biểu cảm khiếp sợ của hắn, kéo vành nón thấp xuống, khẽ cười.

Ở thế giới đầu tiên, hắn chuyên tâm học y, nhưng tới thế giới thứ hai này, ngoài học y ra, hắn còn học thêm rất nhiều thứ.

Có một khoảng thời gian, bởi vì Tạ Thành Trạch am hiểu máy tính, nên bị điều đi nghiên cứu vũ khí kiểu mới, hắn cũng đi theo học liên quan.

Về mặt sáng tạo hắn không bằng Tạ Thành Trạch, nhưng hắn có ưu thế - trí nhớ siêu phàm, nhìn qua là nhớ.

Hiện tại, đầu óc hắn đầy ắp bản thiết kế vũ khí, duy nhất vấn đề là... trình độ kỹ thuật trong nước hiện tại, cho dù có bản thiết kế cũng chưa chắc đã sản xuất ra được loại vũ khí đó.

Lục Ngạn Chu đưa cho Chu Độ Trọng một tập văn kiện dày cộp.

Bên trong có phương pháp luyện thép, rất nhiều bản thiết kế vũ khí, thậm chí còn có công thức điều chế đạn dược, đều cực kỳ thực dụng, có một số còn vượt thời đại.

Những thứ này cần thời gian vẽ, mấy ngày nay ban đêm hắn đều vùi đầu vào họa bản vẽ này.

Đây là đặc biệt chuẩn bị cho tân quân, rất thích hợp với họ. Còn về phía liên minh quân, hắn tính toán sẽ đem bản thiết kế các loại vũ khí của Đông Dương thời kỳ này cấp cho bên đó.

Không phải đối xử khác biệt, mà bởi có một số thứ hắn không thể giải thích cho Hạ quốc là mình lấy từ đâu ra.

Hơn nữa, Đông Dương cài gián điệp khắp nơi trong Hạ quốc, hắn cũng sợ đồ mình đưa ra lại rơi vào tay Đông Dương, ngược lại giúp họ tăng cường sức mạnh.

"Mấy thứ này là ta và Chiêu Quân tốn rất nhiều tiền, mua từ người Tây Dương về, các ngươi nhất định phải cẩn thận cất giữ. Thà hủy hết bản vẽ còn hơn để rơi vào tay người Đông Dương."

"Chúng tôi hiểu!" Chu Độ Trọng nghiêm túc gật đầu.

Lục Ngạn Chu lại nói: "Ta cho ngươi một cách liên lạc với ta, còn ngươi... nếu có tình báo khẩn cấp, ta phải làm sao nhận được?"

Hắn đã sớm an bài, bố trí một phương thức liên lạc an toàn cho Chu Độ Trọng.

Hai bên trao đổi xong liên lạc phương thức, Lục Ngạn Chu lặng lẽ rời đi.

Chu Độ Trọng vô cùng kích động, giống như vị bác sĩ trước đó, cả đêm không ngủ nổi.

Trùng hợp là sáng sớm hôm sau, bác sĩ kia đã phong trần mệt mỏi quay về phòng khám.

Sau khi đưa phương pháp chế thuốc về hậu phương lớn, bác sĩ ở đó vài ngày, sơ bộ nghiệm chứng phương pháp, xác định hữu hiệu, liền lập tức quay về Hải Thành.

Hắn bận rộn mấy ngày, chưa kịp tắm rửa, vừa vào phòng khám đã định đi rửa mặt, lại bị Chu Độ Trọng chặn lại: "Chỉ đạo viên, tối qua Sơn Trà tới!"

Bác sĩ lập tức quên cả chuyện rửa mặt, vội hỏi: "Hắn nói gì?"

Chu Độ Trọng đáp: "Hắn nói rất nhiều tình báo, quan trọng nhất là... Hắn cho tôi bản thiết kế vũ khí!"

"Bản thiết kế?!" Bác sĩ cả kinh.

"Đúng vậy, hắn nói là mua từ người Tây Dương về, đảm bảo thực dụng."

"Đưa tôi xem." Bác sĩ nói.

Hai người cùng nhau xem bản thiết kế, sau khi xem xong, bác sĩ vừa gãi đầu vừa nói: "Tôi phải lập tức quay về, đi ngay hôm nay!"

Tắm rửa gì cũng gác lại, hắn phải đem những thứ quan trọng này về hậu phương trước tiên!

Bác sĩ tới rồi lại đi.

Chu Độ Trọng nhìn bóng dáng hắn rời đi, bất đắc dĩ thở dài, hắn không học y, hiện tại bộ dáng thế này, phòng khám không thể tiếp tục mở cửa.

Nhưng chuyện tốt như vậy, đương nhiên không đáng tiếc!

Sơn Trà và Chiêu Quân, quả nhiên đều là người tốt!

Khoảng thời gian trước, Lục Ngạn Chu nghỉ ngơi khá tốt, ngẫu nhiên thức đêm cũng không ảnh hưởng gì.

Hắn để Hổ Tử hóa trang, giả dạng một người khác, dùng tiếng Đông Dương gửi bản thiết kế vũ khí tới Hải Thành tình báo trạm, giả bộ là Chiêu Quân trộm được.

Hắn không liên hệ Tạ Thành Trạch, nhưng vẫn đều đặn cung cấp tình báo cho Hải Thành tình báo trạm.

Như vậy, tuyệt đối không ai đoán ra thân phận thật của Chiêu Quân.

Hải Thành tình báo trạm giống như một lò mổ heo nguy hiểm.

Chu Hải Phong nhìn tập tình báo mới gửi tới, hít sâu một hơi.

Nửa năm trước, tuy Chiêu Quân lợi hại, nhưng chưa bao giờ trong chưa đầy một tháng mà cung cấp nhiều tình báo giá trị đến thế!

Hiện tại, chỉ riêng tình báo Chiêu Quân cung cấp, giá trị đã gần vượt qua toàn bộ tổ chức tình báo của Hạ quốc cộng lại!

Bên trong có thiết kế vũ khí Đông Dương, thậm chí có cả liên quan đến xe tăng... Đây là những thứ mà họ từng bỏ ra biết bao nhân lực vật lực cũng không lấy được!

Chiêu Quân rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn đã trà trộn vào tầng cao Đông Dương?

Còn nữa, với giá trị tình báo như vậy, liệu hắn có gặp nguy hiểm không?

Chiêu Quân quan trọng như thế, Chu Hải Phong cảm thấy, cho dù Hải Thành tình báo trạm có bị tiêu diệt lần nữa, cho dù toàn bộ bọn họ đều chết sạch, cũng nhất định phải bảo vệ Chiêu Quân!

Tình báo lập tức được sắp xếp đưa về.

Thật ra, tình báo quan trọng như thiết kế vũ khí nếu là trộm được thật, đưa đi sẽ vô cùng khó khăn, vì bên bị trộm thường nhanh chóng phát hiện, rồi lập tức an bài người truy bắt.

Nhưng lần này bản thiết kế do Lục Ngạn Chu tự tay vẽ ra, phía Đông Dương hoàn toàn không hề phát hiện, tự nhiên sẽ không có ai đi ngăn cản.

Hai phần tình báo, đều thuận lợi được đưa ra ngoài.

Lúc này, bạn học của Lục Ngạn Chu tìm đến hắn, cổ động hắn gia nhập xã đoàn giúp đỡ người Hoa nghèo khó ở Hải Thành.

Sau khi xuyên tới, Lục Ngạn Chu vẫn luôn làm việc thiện tích góp công đức cho Tạ Thành Trạch.

Hiện tại xã đoàn này vì giúp đỡ bách tính nghèo khổ mà lập ra, hắn vui vẻ đồng ý tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top