Đại Lão Quỷ Diện (5)

Lục Đào đã sáu mươi tuổi, làn da hắn ngăm đen, giữa hai hàng lông mày có ba nếp nhăn sâu hằn, cả người nhìn qua đã có khí thế khiến người ta không giận mà tự uy.

Nhưng vừa nhìn thấy Lục Ngạn Chu, người này liền nở nụ cười trên mặt: "A Chu, mau lại đây."

"Ba." Lục Ngạn Chu bước lên, cười gọi một tiếng.

Lục Đào sinh ba trai hai gái, nguyên chủ là đứa nhỏ nhất, cũng là đứa duy nhất được sinh ra sau khi Lục Đào rửa tay gác kiếm rời khỏi giang hồ, cho nên đương nhiên là người được Lục Đào thương nhất.

Đương nhiên, cái gọi là thương này chủ yếu thể hiện ở chỗ hay cho nguyên chủ thêm chút tiền, cho nguyên chủ chút đồ tốt. Hai người anh của nguyên chủ sớm đã tự lập môn hộ, không ưa mấy thứ đó, thậm chí còn giống Lục Đào, thường xuyên cho nguyên chủ thêm tiền, nên trong nhà, quan hệ giữa mọi người khá là tốt.

"Tiểu Chu, con cũng không còn nhỏ nữa, sau này đi theo ba chạy ra ngoài nhiều một chút, mấy anh con bây giờ đều đã tự ra ngoài lập nghiệp rồi," Lục Đào càng nhìn đứa con út càng thấy thuận mắt, "Lần này tụ họp, rất nhiều thúc thúc, bá bá của con đều mang theo con gái, cháu gái qua, con cũng có thể làm quen thêm vài người."

Lục Ngạn Chu hơi cạn lời, trong lòng nghĩ, trước kia Lục Đào chưa từng dẫn nguyên chủ đi những trường hợp như thế này, sao giờ tự dưng muốn dẫn hắn đi... Thì ra là thấy hắn mười tám tuổi rồi, muốn dẫn hắn đi xem mắt?

"Ba, nam tử hán nên lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, con không muốn quen mấy cô gái đó." Lục Ngạn Chu nói.

Lục Đào cười ha hả: "Vậy nếu con cứ không chịu lập nghiệp, chẳng phải cả đời cũng không lập gia đình?"

Lục Đào căn bản không để lời Lục Ngạn Chu vào tai, thật ra hắn cũng chẳng vội chuyện cưới xin cho con trai. Lần này dẫn người ra ngoài, thuần túy là muốn cho con trai mở rộng tầm mắt, cũng tiện thể khoe một chút về đứa con này của mình.

Con trai hắn tuy chưa làm nên chuyện lớn gì, nhưng chí ít cũng không dính dáng đến thứ gì không nên dính, thành tích học tập cũng tốt, tiếng Anh lại nói trôi chảy, cũng xem như là thanh niên tài tuấn.

Quan trọng nhất là, con hắn lớn lên đẹp!

Hắn là dân quê chính hiệu, bà vợ nhỏ hơn hắn mấy tuổi cũng chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng không hiểu sao, bà ấy sinh ra Lục Ngạn Chu lại chọn trọn vẹn ưu điểm của hai người họ, lớn lên đặc biệt đẹp trai.

Lục Đào dẫn theo Lục Ngạn Chu lên xe, chạy thẳng tới chỗ tổ chức tụ hội.

Trên đường đi, ông còn ân cần dặn dò Lục Ngạn Chu mấy câu: "A Chu à, thế đạo bây giờ loạn lắm, mình làm người làm việc đều phải nghĩ nhiều một chút, có lúc trong lòng có ghét người ta, nhưng ngoài mặt cũng không thể lộ ra..."

Lục Ngạn Chu hiểu rõ, Lục Đào đây là hy vọng hắn đừng vì ghét Đông Dương người mà nói năng linh tinh.

Bây giờ thế cục phức tạp, sơ sẩy một chút, cả nhà đều có thể gặp họa.

"Con biết rồi." Lục Ngạn Chu có chút không tình nguyện mà đồng ý.

Xe chạy qua hai con phố, dừng lại trước một tòa nhà to lớn.

Lục Ngạn Chu từng ở hiện đại nhìn đủ kiểu tụ hội lớn nhỏ, nhìn đống tòa nhà trước mắt này thấy vô cùng nhỏ bé, người bên trong cũng ít, nhưng rất hiển nhiên, người khác không nghĩ vậy.

Lục Đào còn mang vẻ tự đắc nhìn về phía Lục Ngạn Chu: "Thế nào? Chưa từng thấy qua trường hợp như vậy phải không?"

Ặc... Trường hợp thế này hắn thấy nhiều rồi.

Lục Ngạn Chu đi theo sau Lục Đào, cùng mọi người trong hội trường chào hỏi, tiện thể nhận lấy những lời khen của người khác.

Ở trường hợp thế này, chẳng ai nói lời nào khó nghe.

Đương nhiên, cũng không thể tránh được việc có người mang theo con gái, cháu gái tới làm quen với hắn.

Cái này thì miễn đi, hắn chỉ thích Tạ Thành Trạch.

Lục Ngạn Chu còn đang suy nghĩ, cửa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, liền thấy một người đàn ông mặc một thân quân phục đen, mang theo hai người mặc đồ giống hắn cùng đi vào.

Người đi đầu trên mặt đầy những vết bớt dữ tợn, xấu xí dị thường, nhưng chính gương mặt này lại khiến ai cũng lập tức nhận ra thân phận của hắn.

Tạ Thành Trạch.

Trưởng phòng Kê Tra Xử - Tạ Thành Trạch, tên Hán gian chó săn bán mạng cho Đông Dương người.

Cả hội trường thoáng chốc lặng ngắt như tờ, sau đó mới có người bước lên chào hỏi Tạ Thành Trạch, mặt mày tươi cười nhiệt tình nghênh đón hắn đến.

Nhưng rốt cuộc là thật sự nhiệt tình hay giả tạo... Ai nhìn cũng biết, nhất định là giả tạo.

Lục Đào nhìn sang Lục Ngạn Chu: "Con theo ba qua đó, chào hỏi hắn một tiếng, lát nữa bớt nói chuyện thôi."

Sắc mặt Lục Đào vô cùng nghiêm túc, nhưng khi dẫn theo Lục Ngạn Chu đi tới trước mặt Tạ Thành Trạch, ông lại lập tức cười rạng rỡ: "Tạ xử trưởng, lâu rồi không gặp! Lần trước nhờ có Tạ xử trưởng giúp đỡ, lô hàng hóa kia của tôi mới không xảy ra vấn đề... Tạ xử trưởng, lúc nào rảnh nhất định phải nể mặt, để tôi mời ngài ăn bữa cơm!"

Ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Thành Trạch quét qua mặt Lục Đào, cuối cùng dừng lại trên người Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu theo bản năng cúi đầu, sợ bị Tạ Thành Trạch nhìn ra điều gì không ổn.

Cũng may, Tạ Thành Trạch cũng không nhìn hắn lâu, rất nhanh liền dời mắt đi: "Tôi không rảnh."

Tạ Thành Trạch chẳng cho Lục Đào chút mặt mũi nào, nhưng Lục Đào cũng không nổi giận: "Tạ xử trưởng công việc bận rộn, không rảnh là chuyện đương nhiên, đương nhiên rồi..."

Chào hỏi xong, Lục Đào thở phào một hơi, dẫn Lục Ngạn Chu đến một góc.

"Ba, hình như ai cũng rất sợ hắn?" Lục Ngạn Chu hỏi.

"Loại người như hắn đâu có lý lẽ gì, thấy ai không vừa mắt là muốn giết người, ai mà không sợ?" Lục Đào nói.

"Hắn chẳng phải chỉ phụ trách những người đầu hàng Đông Dương xong lại phản bội Đông Dương người thôi sao?" Lục Ngạn Chu hỏi.

"Nếu chỉ như vậy thì tốt rồi, trước đây có người đầu hàng Đông Dương người, cũng coi như tận tâm tận lực, kết quả chỉ vì không dâng tiền cho hắn, lập tức bị hắn tìm cơ hội hại cho nhà tan cửa nát." Lục Đào nói.

Lục Ngạn Chu không trả lời.

Nhưng mà... Đây không phải chuyện tốt sao? Tạ Thành Trạch làm vậy chẳng phải đang xử lý đám phản bội Đông Dương người à!

"Còn cả những người bất mãn với Đông Dương người, rơi vào tay hắn cũng chỉ có một con đường chết! Sau này đối mặt với hắn phải cẩn thận, bằng không hắn đột nhiên giết con, ba cũng chẳng làm gì được hắn!" Lục Đào cảnh cáo con trai mình.

Lục Ngạn Chu vội nói: "Con nhất định sẽ tránh xa hắn!"

Khi hai cha con nhà họ Lục đang nói về Tạ Thành Trạch, bên kia, Tạ Thành Trạch nhìn về phía người bên cạnh: "Thanh niên trẻ đi cùng Lục Đào kia là ai?"

"Là con út của Lục Đào." Người bên cạnh Tạ Thành Trạch hôm nay là người chuyên phụ trách giao tiếp với thương hội, đối với nhà họ Lục cũng có chút hiểu biết: "Nghe nói Lục Đào rất cưng chiều đứa con út này, chỉ là cậu ta đầu óc không rõ ràng lắm, đối với chúng ta rất có thành kiến."

"Vậy sao..." Ánh mắt Tạ Thành Trạch lại lần nữa quét qua người Lục Ngạn Chu, hắn cúi đầu, cảm giác nhịp tim của mình không tự giác mà đập nhanh hơn.

"Trưởng phòng, có cần cho người đi điều tra cậu ta không?"

"Đi tra một thằng nhóc con, cậu rảnh rỗi đến vậy sao?" Tạ Thành Trạch lạnh lùng cười.

Người kia vội vàng cúi đầu không dám nói thêm, Tạ Thành Trạch lại nói tiếp: "Thằng nhóc kia... lớn lên cũng đẹp đấy."

Người bên cạnh Tạ Thành Trạch lập tức giật mình nhìn về phía hắn.

Người này nổi tiếng tham tiền, bình thường không thiếu chuyện lợi dụng chức quyền cướp đoạt tài sản của người khác.

Đừng nhìn hắn lạnh lùng với đám người Lục Đào, nếu bọn họ biết điều, mang tiền tới cầu xin, tám phần mười hắn cũng sẽ giúp.

Trước mặt Đông Dương người, hắn cũng khom lưng nịnh nọt, hết sức tâng bốc.

Cả Kê Tra Xử, ai cũng biết Tạ Thành Trạch là kẻ hai mặt điển hình, giả dối đến cùng cực.

Nhưng đồng thời, Tạ Thành Trạch ra tay rất giỏi, lại độc ác tàn nhẫn, được Đông Dương người coi trọng, bởi vậy dù mọi người có ghét hắn đến đâu, dù cảm thấy hắn giả tạo cỡ nào, cũng vẫn phải cúi đầu trước mặt hắn.

Bình thường hắn chưa bao giờ khen ai về tướng mạo, thế mà hôm nay lại đột nhiên khen nhóc con nhà họ Lục đẹp trai...

Tạ Thành Trạch trước giờ vốn không gần nữ sắc, chẳng lẽ hắn là thích nam sắc?

Nghĩ đến Lục Đào đứa con út kia, mới mười bảy, mười tám tuổi, trên người còn mang theo vài phần ngây thơ trẻ con, ánh mắt sạch sẽ, vóc dáng cao lớn... Nếu có thể đem người như vậy đè dưới thân, cảm giác kia chắc chắn không tệ?

Người bên cạnh Tạ Thành Trạch đang miên man suy nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn, đột nhiên chạm phải ánh mắt lạnh băng của Tạ Thành Trạch: "Ngươi đang nghĩ gì?"

Hắn lập tức cúi đầu, không dám nghĩ tiếp: "Không... không nghĩ gì cả."

Tạ Thành Trạch không nán lại tụ hội thương hội lâu, rất nhanh đã rời đi.

Vừa mới trở về Kê Tra Xử, đã có người tới báo, nói là Cục trưởng Lý của Đặc Vụ Cục tới tìm hắn.

Đặc Vụ Cục và Kê Tra Xử vốn có không ít chức trách trùng lặp, quan hệ hai bên trước giờ chẳng mấy tốt đẹp, Tạ Thành Trạch hơi nheo mắt, cho người vào.

"Cục trưởng Lý rảnh rỗi ghé qua chỗ tôi có chuyện gì?" Tạ Thành Trạch hỏi.

"Tạ xử trưởng, gần đây chúng tôi nhận được một tin tức, cần Kê Tra Xử phối hợp." Cục trưởng Lý nói.

Từ khi Đặc Vụ Cục xúi giục được phó trạm trưởng trạm tình báo Hải Thành, biết được có người tên "Chiêu Quân" tồn tại, bọn họ liền một mực điều tra, đáng tiếc vẫn không có thu hoạch.

Không lâu trước, bên trạm tình báo Hải Thành phát hiện tình hình không ổn, lập tức cắt đứt toàn bộ liên lạc với phó trạm trưởng kia.

Cục trưởng Lý bị cấp trên răn dạy một trận, còn bị ép phải tới tìm Tạ Thành Trạch nhờ giúp đỡ, hắn cũng chỉ còn cách tới Kê Tra Xử.

Sau khi nghe rõ ý đồ của Cục trưởng Lý, Tạ Thành Trạch đáp: "Việc này chúng tôi có thể hỗ trợ, nhưng tài liệu bên phía Cục trưởng..."

"Ngày mai tôi sẽ cho người mang tới." Cục trưởng Lý nói.

"Được!" Tạ Thành Trạch lập tức tỏ vẻ hăng hái, "Ngày mai tôi liền cho người đi điều tra!"

Nhìn bộ dáng tích cực của Tạ Thành Trạch, sắc mặt Cục trưởng Lý liền khó coi -- tên Tạ Thành Trạch này, rõ ràng là muốn tranh công với hắn!

Hắn nhất định phải nhanh chóng bắt được Chiêu Quân!

Đặc Vụ Cục và Kê Tra Xử cùng nhau điều tra Chiêu Quân, kiểu gì cũng khó tránh khỏi xuất hiện vài vụ án oan, án sai.

Thuộc hạ của Tạ Thành Trạch từng bắt người không liên quan gì đến vụ án, sau đó uy hiếp tống tiền.

Nhưng ai cũng biết Tạ Thành Trạch tham tiền, chỉ cần tìm được đúng cách, đưa đủ tiền, mạng sống coi như giữ được. Số tiền đó, Tạ Thành Trạch sẽ chia cho thuộc hạ một phần, cấp trên một phần, ai nấy đều vui vẻ.

Lục Ngạn Chu nắm chuẩn thời gian, sai Hổ Tử giao tài liệu tình báo Đông Dương người muốn tập kích tân quân cho người của trạm tình báo Hải Thành, sau đó từ chỗ phụ thân mình biết được, Tạ Thành Trạch lại bắt một thương nhân họ Triệu trong thương hội, bọn họ đang gom tiền chuẩn bị đi chuộc người.

Người kia thực ra rất vô tội, chẳng có liên quan gì tới gián điệp, chỉ là vừa hay mở một tụ điểm ca múa, trong đó có vài người từng cung cấp tình báo cho Chiêu Quân từng lui tới tụ điểm này.

"Lão Triệu khổ cực tích cóp cả đời, lần này coi như mất không ít của cải!"

"Cũng tại hắn xui xẻo, bị Tạ Thành Trạch để mắt tới."

"Giữ được mạng là tốt rồi, nếu đụng phải lúc Tạ Thành Trạch tâm trạng không tốt, hắn cũng đừng hòng sống về."

...

Lục Ngạn Chu trở lại nhà cũ Lục gia, liền nghe thấy phụ thân cùng đám người kia đang thở dài.

Hắn cũng chẳng đồng tình với lão Triệu kia.

Tụ điểm ca múa thời buổi này, bên trong đầy rẫy những hoạt động dơ bẩn, ai biết có bao nhiêu chuyện mờ ám.

Hơn nữa thời đại này, người không có quyền thế, dù là mở tụ điểm ca múa hay mở xưởng sản xuất đều khó sống.

Từng có sĩ phu từ hải ngoại trở về, muốn thực nghiệp cứu quốc, kết quả hao tổn gia sản xây xưởng, cuối cùng chính phủ mỗi ngày cử người tới kiểm tra, phạt tiền đủ kiểu...

Xưởng của người ta vừa mới hoạt động, còn chưa kịp kiếm tiền đã mệt nhoài, mãi tới khi không chống đỡ nổi nữa, anh vợ của cấp trên tiếp nhận xưởng, lập tức đào ra được cả núi vàng núi bạc.

Loại chuyện này nhiều không kể xiết, ngay cả nhà họ Lục... Lục Đào mấy năm nay kiếm được từng đó tiền, cũng là nhờ có mối quan hệ tốt với người Tây Dương.

Bây giờ ai ai cũng hận Đông Dương người, nhưng năm đó người Tây Dương cũng đâu làm được chuyện gì tốt đẹp, nhà họ Lục tự nhiên cũng chẳng trong sạch gì.

Cho nên việc Tạ Thành Trạch bắt nạt lão Triệu kia, cũng không tính là sai hoàn toàn.

Chỉ có điều, kiểu làm người của Tạ Thành Trạch, chắc chắn sẽ đắc tội với đám nhà giàu Hải Thành, vì vậy trên dư luận, Tạ Thành Trạch liền biến thành đối tượng ai ai cũng muốn đánh.

"Ba, con muốn mua sách cổ, ba cho con ít tiền đi!" Lục Ngạn Chu tìm tới Lục Đào.

Lục Đào đang trò chuyện với người ta, nhíu mày: "Sao lại muốn mua sách cổ nữa? Mấy thứ đó có ăn được đâu."

"Mấy thứ đó đều là bảo bối!" Lục Ngạn Chu nói.

"Được rồi, được rồi, ba cho con viết séc... Muốn bao nhiêu?" Lục Đào hỏi.

"Hai ngàn." Lục Ngạn Chu há miệng liền nói.

"Nhiều nhất cho con một ngàn." Lục Đào viết một tờ séc một ngàn, để Lục Ngạn Chu cầm đi lĩnh tiền.

"Cảm ơn ba." Lục Ngạn Chu cầm tiền liền rời đi.

Thấy Lục Ngạn Chu đi rồi, có người trò chuyện với Lục Đào: "Lục huynh, con trai út của anh đúng là người làm công tác văn hóa, thế mà thích sách cổ."

"Nó mà thích gì sách cổ, chỉ là bịa lý do đòi tiền tôi thôi! Đám tiền kia, đoán chừng lại bị nó ném đi rồi!" Lục Đào ra vẻ bất mãn, nhưng thực ra trong lời nói lại mang theo chút tự hào.

Hiện tại Hải Thành thất nghiệp đầy rẫy, người nghèo đói chết nhiều không kể xiết.

Một số người có tiền thương xót, liền lập điểm phát cháo cứu tế, chuyện này con trai út nhà ông làm không ít lần.

Nghe Lục Đào nói vậy, mọi người lại thi nhau khen ngợi ông.

Sau khi cầm tiền, Lục Ngạn Chu thực sự mua lương thực, đem tới điểm phát cháo của Hải Thành.

Điểm phát cháo này do giáo hội Tây Dương thành lập, Đông Dương người cũng không vì thế mà gây khó dễ, Lục Ngạn Chu bọn họ quyên góp lương thực, quả thực có thể giúp được người đói khát no bụng.

Bột mì, gạo, bã đậu... Tất cả được nấu thành nồi cháo to, đợi nguội rồi mang đi, những người tới ăn cháo, mỗi người được phát một bát, phải ăn hết tại chỗ.

Những người đến ăn cháo đa phần gầy trơ cả xương, nhất là đám trẻ nhỏ, hai cái chân gầy trơ như que củi.

Lục Ngạn Chu mang theo Hổ Tử, lặng lẽ giúp đỡ.

Thời đại này, rất nhiều người sống chẳng khác gì súc vật. Đám không có năng lực mưu sinh thì càng bi thảm, còn những người làm việc trong xưởng cũng chẳng khá hơn là bao.

Sinh bệnh cũng phải làm việc, chỉ được ăn cơm của đám công nhân nô lệ, nơi nào cũng có cảnh tượng ấy.

Chính vì quá khổ, phần lớn mọi người đã chết lặng.

"Tạ xử trưởng đang nhìn gì vậy?" Cách đó không xa, Cục trưởng Lý của Đặc Vụ Cục hứng thú hỏi người bên cạnh.

Tạ Thành Trạch thản nhiên nói: "Hắn lớn lên không tệ."

Cục trưởng Lý hơi sửng sốt, mang theo chút kinh ngạc nhìn về phía Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch lấy ra điếu thuốc, ngậm vào miệng châm lửa: "Tôi thích kiểu người trẻ như vậy."

Dưới ánh mặt trời, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi xắn tay áo, đang bê vác đồ vật, làm việc vô cùng nghiêm túc.

Tạ Thành Trạch thực sự rất thích đứa con út nhà họ Lục này, từ lần trước ở yến hội chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã nhớ mãi không quên.

Hắn không định làm gì, nhưng cũng không ngại thể hiện ra ngoài.

Hắn cần một vài nhược điểm, ngoài ra... Thằng nhóc này lọt vào mắt xanh của hắn, cũng là chuyện tốt.

Địch nhân của hắn sẽ vì thương cảm thằng nhóc này mà không động vào cậu, còn "bạn bè" thì càng không dám tùy tiện ra tay với người hắn coi trọng.

Tạ Thành Trạch nhả một ngụm khói, ánh mắt lại một lần dừng trên người thiếu niên dưới ánh mặt trời kia.

Đời này của hắn vốn sống giả dối quen rồi, không ngờ lại bất ngờ không kịp phòng bị, thật lòng rung động vì người khác.

Nhưng Tạ Thành Trạch cũng không ở lại lâu, rất nhanh liền rời đi.

Hắn có thể thể hiện ra sự yêu thích đối với thiếu gia nhà họ Lục, nhưng tuyệt đối không thể quá để tâm. Nếu quá để tâm, không chừng sẽ có người lấy thiếu gia nhà họ Lục ra uy hiếp hắn!

Ban đêm, tại Đặc Vụ Cục.

Cục trưởng Lý cùng người dưới quyền họp bàn, dò hỏi tiến triển điều tra.

Thân phận Chiêu Quân vẫn chưa tra ra được, những người từng bị tình nghi đều đã được loại trừ.

Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, Cục trưởng Lý hỏi: "Tôi nhớ các cậu từng điều tra đứa con út nhà họ Lục? Có gì bất thường không?"

"Cậu ta rất bất mãn với Đại Đông Dương ta, nhưng ngoài chuyện đó ra thì chẳng có gì bất thường, cũng không tiếp xúc với ai." Có người đáp.

Lục Ngạn Chu mới mười tám tuổi, vẫn luôn sống ở Hải Thành, quá khứ của cậu tra ra rõ ràng, bọn họ không cảm thấy người này có liên quan gì đến Hắc Xà.

Cục trưởng Lý cũng không cho rằng Lục Ngạn Chu có liên quan tới Hắc Xà hay Chiêu Quân, chỉ là... thằng nhóc kia xui xẻo, lại bị Tạ Thành Trạch để mắt tới.

Tên Tạ Thành Trạch kia vốn lớn lên xấu xí, tâm lý lại biến thái, vậy mà còn thích đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top