Đại Lão Quỷ Diện (4)
Lò mổ kia cách đây còn rất xa, cho nên lúc Lục Ngạn Chu về tới nhà, trời đã gần sáng.
Hắn không ngủ, tắm rửa xong liền dẫn theo Hổ Tử ra ngoài đi học.
Nguyên chủ ở trường học rất được hoan nghênh, người này nói chuyện nghĩa khí, lại có tiền, bạn học đều vui vẻ kết giao với hắn.
Bởi vậy Lục Ngạn Chu vừa tới trường, liền có không ít người vây quanh, mọi người cùng nhau thảo luận tình hình hiện giờ, còn nhắc tới chuyện Tạ Thành Trạch chạy đến tô giới giết người.
"Người Đông Dương càng ngày càng kiêu ngạo, căn bản không coi tô giới ra gì."
"Đáng sợ nhất chính là, phía tô giới một chút phản ứng cũng không có."
"Bọn họ có phải sợ người Đông Dương không?"
"Về sau tô giới còn an toàn được sao?"
......
Bọn họ ở tô giới tận mắt nhìn thấy người Đông Dương tới địa bàn giết người mà phía tô giới vẫn thờ ơ, rõ ràng là không muốn xảy ra xung đột với người Đông Dương, mắt thấy người Đông Dương càng lúc càng kiêu ngạo, bọn họ còn định đi con đường nào nữa?
Lục Ngạn Chu nghe vậy, cũng thuận miệng nói vài câu giống như nguyên chủ bình thường sẽ nói, còn lớn tiếng mắng chửi Hán gian, biểu hiện không khác gì trước kia.
Lúc này, một nam thanh niên hai mươi mấy tuổi đi tới bên cạnh Lục Ngạn Chu:
"Lục huynh, dạo này khí sắc của ngươi không tốt lắm, gặp phải chuyện gì sao?"
Nam thanh niên này tên là Giang Bách Xuyên, là đặc vụ Nhật Bản ẩn nấp trong đám bọn họ.
Hắn trà trộn vào trường học này, phụ trách giám sát rất nhiều học sinh, trong đó bao gồm cả nguyên chủ. Mấy ngày nay nguyên chủ có biểu hiện khác thường, đã sớm bị hắn để mắt tới.
Bất quá hiện tại bọn họ chỉ đoán nguyên chủ có quen biết với Hắc Xà, cũng không biết quan hệ giữa nguyên chủ và Hắc Xà phức tạp ra sao, càng không biết nguyên chủ từng gặp Hắc Xà trước khi Hắc Xà qua đời.
Lục Ngạn Chu nói:
"Dạo này ta hơi khó chịu."
"Lục thiếu, ngươi sao đột nhiên không thoải mái?" Có người thò đầu tới hỏi han.
"Bị bệnh, mấy ngày nay ta vẫn luôn không có sức." Lục Ngạn Chu chống cằm, cả người tỏ vẻ mệt mỏi rã rời. Nguyên chủ tận mắt nhìn thấy Hắc Xà chết, mấy hôm trước đã có phần suy sụp, tối qua hắn lại bận rộn cả đêm, hôm nay càng không có tinh thần.
"Vậy Lục thiếu, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt đó!"
"Ta cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng ba ta không cho ta xin nghỉ." Lục Ngạn Chu nói.
Lục Đào rất nuông chiều nguyên chủ, nhưng cũng đặt ra cho nguyên chủ vài quy định, tỷ như những nơi như phòng khiêu vũ, sòng bạc thì không được đi, còn có không được trốn học.
Lục Đào cảm thấy trường học là nơi sạch sẽ, nguyên chủ cứ ở trường học, sẽ không học theo thói hư tật xấu.
"Ba ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi."
"Ta biết, chỉ là bị bệnh khó chịu chút thôi." Lục Ngạn Chu thở dài.
Lục Ngạn Chu vốn đã hơi khó chịu, lại còn cố tình tỏ vẻ, sau đó dứt khoát nằm úp mặt xuống bàn ngủ, cũng coi như tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Đợi đến khi tan học buổi chiều, tình trạng của Lục Ngạn Chu mới khá hơn đôi chút, sau đó liền hỏi bạn học của mình:
"Ta muốn đi hiệu sách mua sách, các ngươi có muốn đi cùng không?"
"Được!" Đám bạn thân với Lục Ngạn Chu sôi nổi hưởng ứng, Giang Bách Xuyên cũng là một trong những người đầu tiên đồng ý.
Lục Ngạn Chu liền dẫn theo bọn họ tới hiệu sách gần đó.
Hiện giờ sách vở rất khan hiếm, càng hiếm thấy hơn là mấy cuốn tiểu thuyết truyền từ nước ngoài vào.
Lục Ngạn Chu mua một quyển 《Trà Hoa Nữ》, vừa ngáp vừa đi ra ngoài, đi được mấy bước lại nhìn về phía phòng khám cách đó không xa:
"Ta cả người không có sức, đi phòng khám khám thử, các ngươi về trước đi!"
Lúc này trời cũng không còn sớm, thấy Lục Ngạn Chu muốn đi phòng khám, mọi người lần lượt cáo từ, chỉ có Giang Bách Xuyên nói:
"Lục huynh, ta đi cùng ngươi."
"Được." Lục Ngạn Chu đáp ứng.
Hải Thành có rất nhiều phòng khám nhỏ, mà phòng khám trước mắt này, chính là nơi người của tân quân mở ra.
Người nọ dựa vào phòng khám này làm vỏ bọc để mua sắm các loại thuốc men. Ban đầu không ai phát hiện có gì bất thường, cho đến khi tân quân bị tập kích, số người bị thương tăng lên, nhu cầu thuốc men cũng tăng, người nọ mới bị người Đông Dương theo dõi.
Lục Ngạn Chu tới phòng khám khám bệnh, nhưng không gặp được người nọ, chỉ có một bác sĩ Tây y khoảng hơn ba mươi tuổi ở đó. Người này khám cho Lục Ngạn Chu, thu một đồng khám phí, sau đó cũng chỉ dặn hắn về nghỉ ngơi nhiều.
Lục Ngạn Chu lúc này mới rời đi, lúc đi còn oán giận với Giang Bách Xuyên:
"Bác sĩ phòng khám này chẳng có bản lĩnh gì, cảm giác còn không bằng bác sĩ ba ta tìm cho ta. Đáng tiếc ta không muốn về nhà cũ, ở đó bọn họ quản đông quản tây."
Coi như cũng thuận tiện giải thích nguyên nhân nguyên chủ mấy ngày trước đột nhiên chuyển về nhà cũ...
Lục Ngạn Chu mời Giang Bách Xuyên ăn một bữa cơm, rồi mới về nhà. Hắn ngủ một giấc ở nhà, sau đó lại lần nữa thay đồ, đi tới gần phòng khám kia.
Ban ngày hắn đã quan sát địa hình phòng khám này, buổi tối liền tới thử vận may.
Ban đầu Lục Ngạn Chu tính lấy thân phận thật tiếp xúc với người phòng khám, nhưng ban ngày bị Giang Bách Xuyên nhìn chằm chằm quá mức, hắn lại không gặp được người cần gặp, dứt khoát đợi đến tối mới tới.
Như vậy cũng có cái hay, nếu thật sự xảy ra chuyện, cũng không liên lụy tới người nhà nguyên chủ.
Theo quỹ đạo lịch sử ban đầu, sau khi nguyên chủ bị bắt, người nhà hắn cũng khó tránh khỏi bị người Đông Dương trả thù...
Phòng khám nằm ở nơi tương đối náo nhiệt, có tuần bộ tuần tra, nhưng Lục Ngạn Chu đã ẩn nấp trước, không để ai phát hiện.
Cho dù bị phát hiện, hắn cũng có phương án dự phòng -- hắn có thể giả bộ thành người nhà có người bệnh nặng, bất đắc dĩ mới phải ra ngoài tìm bác sĩ.
Phòng khám bên ngoài có tường bao, cửa sắt còn khóa, Lục Ngạn Chu trèo tường vào, gõ cửa sau phòng khám.
"Ai vậy?" Bên trong có người hỏi, nghe giọng là vị bác sĩ khám cho hắn ban chiều.
Nguyên chủ quen biết người của tân quân là do sau khi cung khai mới bị bắt, lúc nguyên chủ chết, Cục đặc vụ Đông Dương còn chưa kịp tra ra tung tích người kia, nguyên chủ hoàn toàn không biết gì về tuyến ngầm của tân quân.
Hiện tại người nọ hình như không ở phòng khám, chỉ có vị bác sĩ kia, Lục Ngạn Chu đành nói:
"Ta tới mua thuốc."
Tai Lục Ngạn Chu rất thính, vừa dứt lời liền nghe được tình huống bên trong không ổn, tiếp theo liền có người nhảy cửa sổ chạy trốn.
Lục Ngạn Chu: "......" Vị bác sĩ này cảnh giác thật, coi hắn thành kẻ địch nên vội vàng bỏ trốn?
Lục Ngạn Chu lập tức đuổi theo.
Hắn rất sợ đối phương cầm theo vũ khí, cũng may người kia có lẽ sợ gây chú ý nên không mang theo vũ khí, thể lực cũng chẳng ra gì, rất nhanh đã bị Lục Ngạn Chu khống chế.
"Ngươi là ai?" Phát hiện chỉ có một mình Lục Ngạn Chu, người kia ý thức được tình huống không giống như hắn tưởng.
Lục Ngạn Chu nói:
"Chúng ta vào nhà nói chuyện, ngươi cũng không muốn dẫn người khác tới chứ?"
Lục Ngạn Chu đã xác nhận, người này chính là bác sĩ khám cho hắn ban chiều, hẳn cũng là người của tân quân.
Vị bác sĩ bị Lục Ngạn Chu khống chế, cũng không phản kháng, dẫn hắn vào phòng.
Chờ cửa đóng lại, Lục Ngạn Chu mới buông tay ra:
"Ta không có ác ý."
"Ngươi không có ác ý mà trèo tường vào, còn gõ cửa? Rốt cuộc ngươi là ai? Muốn làm gì?" Bác sĩ kia chất vấn.
"Ngươi là người của tân quân đúng không?" Lục Ngạn Chu đi thẳng vào vấn đề.
Người nọ lập tức rút súng nhắm thẳng vào Lục Ngạn Chu.
Lục Ngạn Chu nói:
"Đừng giỡn với thứ đồ này, ta đã nói ta không có ác ý, địch nhân của chúng ta đều là người Đông Dương."
Người kia vẫn không buông súng xuống.
Lục Ngạn Chu dứt khoát tự báo danh:
"Ta là người của trạm tình báo Hải Thành thuộc Hạ quốc, mật danh Sơn Trà, có tình báo quan trọng muốn nói cho các ngươi."
Trước đây liên minh quân Hạ quốc từng có mâu thuẫn với tân quân, hai bên xung đột không ít, nhưng từ sau khi có người Đông Dương làm kẻ địch chung, bất kể trong lòng nghĩ thế nào, bề ngoài hai bên đã gác bỏ hiềm khích, cùng nhau đoàn kết lại.
"Ngươi muốn nói gì?" Người kia hỏi.
Lục Ngạn Chu nói:
"Trạm tình báo của chúng ta có một tình báo viên ẩn nấp trong tầng lớp cấp cao của người Đông Dương, hắn nhận được một tin tình báo, mười bốn ngày nữa, người Đông Dương sẽ phát động tập kích tân quân..."
Trận chiến ấy vô cùng thảm khốc, sau khi kết thúc cũng được đăng báo, Lục Ngạn Chu đem toàn bộ tin tức mà nguyên chủ biết được từ trên báo, tường tận kể ra, còn nói rõ trang bị vũ khí của quân Đông Dương.
Bác sĩ đối diện với Lục Ngạn Chu vẫn bất động, nhưng ngược lại, Lục Ngạn Chu đứng dậy, châm đèn dầu trong phòng.
Bên tô giới này có điện, phòng khám bình thường đều có đèn điện, nhưng phòng khám này ngay cả bóng đèn cũng không có, thật sự rất nghèo túng.
Lúc vừa bật đèn dầu, ánh sáng lúc sáng lúc tối, dưới ánh đèn ấy, sắc mặt bác sĩ kia cực kỳ khó coi.
Lục Ngạn Chu nói:
"Ta liều mạng tới đây, không phải để lừa ngươi."
"Đa tạ." Bác sĩ kia cuối cùng cũng mở miệng.
Hắn không hỏi Lục Ngạn Chu làm sao phát hiện ra thân phận của hắn, người của trạm tình báo Hải Thành còn có thể cài được gián điệp vào tận tầng lớp cao của người Đông Dương, phát hiện ra thân phận của bọn họ cũng là chuyện bình thường thôi.
"Không cần cảm ơn, dù sao địch nhân của chúng ta đều giống nhau."
Bác sĩ kia không phản bác, Lục Ngạn Chu lại nói:
"Ta tới chuyến này cũng không dễ dàng, nói thêm cho ngươi chút tin tức quan trọng mà Chiêu Quân tra được."
Bác sĩ kia giật mình:
"Còn có tin tức?"
Lục Ngạn Chu vừa rồi nói tin tức đã khiến hắn khiếp sợ, giờ lại còn có thêm...
Lục Ngạn Chu nói:
"Cái này chắc không tính là tin tức... Là phương pháp bào chế dược phẩm như Penicillin."
Đời trước Lục Ngạn Chu vẫn luôn nghiên cứu dược phẩm, trong tay có rất nhiều công thức thuốc.
Đáng tiếc hiện tại trong nước thiếu thiết bị thí nghiệm và thiết bị sản xuất.
Bây giờ hàng hóa nước ngoài căn bản không vận chuyển vào được, cho dù trước đây còn có thể nhập một chút, thì thiết bị cao cấp cũng chẳng thể vào.
Hồi đó, có người du học ở nước ngoài muốn lén đưa một ít thiết bị thí nghiệm về nước, chỉ có thể tháo rời ra, chia nhỏ thành từng đợt vận chuyển, lại còn phải mạo hiểm cả tính mạng!
Cho nên, dù trong đầu Lục Ngạn Chu đầy rẫy công thức thuốc, phần lớn đều không thể sử dụng.
Nhưng cũng có một số phương pháp bào chế miễn cưỡng có thể áp dụng, như Penicillin, tức là thuốc kháng sinh Penicillin, có thể sử dụng phương pháp sản xuất thô sơ để chiết xuất ra.
Ở thời đại này, thuốc kháng sinh chính là cứu mạng, Penicillin càng là bảo vật, nếu quân đội tân quân có người có thể bào chế ra Penicillin, vậy chẳng khác nào có thể cứu sống vô số sinh mạng.
Ngoài ra, Lục Ngạn Chu còn cung cấp phương pháp bào chế một loại thuốc diệt khuẩn đang rất phổ biến hiện giờ - sulfanilamide, đương nhiên còn có phương pháp bào chế một số thuốc hạ sốt, giảm đau.
"Sau khi bào chế được Penicillin, cố gắng chỉ sử dụng ngoài da, không được tiêm vào, hơn nữa nhất định phải thử nghiệm trên da trước." Lục Ngạn Chu giảng giải vô cùng tỉ mỉ, còn viết công thức ngay tại chỗ.
Đời trước, sau khi internet phát triển, trên một số video nổi tiếng đã có người thử dùng phương pháp thô sơ để bào chế Penicillin, sau nhiều lần thử nghiệm, phần lớn đều thành công. Hắn tin rằng, phía tân quân hẳn cũng có người làm được.
Có điều, cách bào chế này chất lượng không ổn định, không thích hợp để tiêm vào cơ thể, chỉ nên sử dụng ngoài da.
Bác sĩ kia học Tây y, tuy rằng học lâm sàng, mấy chuyện Lục Ngạn Chu nói không liên quan trực tiếp lắm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể hiểu được, trong lòng mừng rỡ như nhặt được bảo vật.
Những nghiên cứu phát minh và công thức dược phẩm kia, các công ty dược phẩm luôn bảo mật nghiêm ngặt, Chiêu Quân vậy mà có thể tra được, thật sự khiến người ta chấn động!
Lục Ngạn Chu nói không ít, thấy thời gian cũng không còn sớm, lúc này mới rời đi.
Sau khi Lục Ngạn Chu rời đi, bác sĩ kia cũng không ngủ, hắn chờ đến hửng đông, lập tức đi tìm người mở phòng khám này, cũng chính là người trước kia bị bắt vào Cục Đặc Vụ sau khi nguyên chủ bị bắt.
Người đó là cháu trai của một thương nhân Tây Dương, tên là Chu Độ Trọng, nhiều năm trước đã bí mật gia nhập tân quân, từ đó tới nay vẫn luôn giúp tân quân thu mua vật tư.
Trước đây bọn họ còn có thể vận chuyển dược phẩm về, nhưng gần đây ngày càng khó khăn.
Lục Ngạn Chu cho rằng người hắn gặp là thuộc hạ của Chu Độ Trọng, lại không biết, tình huống trùng hợp ngược lại, vị bác sĩ kia chính là tình báo viên cấp cao nhất của tân quân ở Hải Thành.
Chính vì vậy, lúc phát hiện tình huống bất thường, hắn mới lập tức chạy trốn.
Khi ấy, nếu Lục Ngạn Chu thật sự là địch nhân, hắn đã không chút do dự tự sát.
Bác sĩ kia tìm được Chu Độ Trọng, bảo Chu Độ Trọng dùng hệ thống điện báo của nhà mình, theo mật mã quy định của bọn họ, lập tức báo cáo đơn giản tin tức tình báo vừa nhận được cho phía tân quân.
Tiếp theo, bác sĩ kia lại nói:
"Ta phải rời khỏi Hải Thành, càng nhanh càng tốt! Trong tay ta có một số thứ vô cùng quan trọng, nhất định phải mang về!"
Bác sĩ đem chuyện tối hôm qua kể rõ ràng cho Chu Độ Trọng, lại nói:
"Độ Trọng đồng chí, thời gian tới phải làm phiền ngươi ở lại phòng khám! Vị đồng chí Sơn Trà kia có khả năng còn sẽ tới tìm! Tin tình báo hắn cung cấp quá quan trọng, chúng ta nhất định phải giữ vững điểm liên lạc này!"
Bác sĩ nhất thời chưa thể xác định tình báo là thật hay giả, nhưng hắn nghiêng về phía tin tức là thật.
Nếu vị Sơn Trà này là người của phía Đông Dương, vậy đã trực tiếp bắt giữ hắn và Chu Độ Trọng rồi, cần gì phải phiền phức như vậy.
"Ta sẽ!" Chu Độ Trọng nói.
Hai người thương lượng xong, Chu Độ Trọng lập tức sắp xếp cho bác sĩ rời đi.
Hiện giờ vũ khí, dược phẩm, các loại vật tư đều là hàng cấm, không thể rời khỏi Hải Thành, nhưng người thì có thể.
Trước khi đi, Chu Độ Trọng còn đem số vàng tích cóp của mình giao cho bác sĩ mang theo.
Đồng bạc quá nặng, mang đi không được bao nhiêu, còn tiền giấy... thứ đó căn bản chẳng đáng giá!
Từ sau khi Hạ quốc phát hành tiền giấy, người Đông Dương từng chế tạo tiền giả để phá hoại kinh tế Hạ quốc, kết quả... tiền giả do người Đông Dương làm còn tinh xảo hơn cả tiền thật của Hạ quốc!
Dưới tình hình đó, sức mua của tiền giấy hiện tại thực sự chẳng ra gì.
Sau khi Lục Ngạn Chu về nhà, ngủ một lát rồi theo thường lệ đi học.
Từ sau khi xuyên tới đây, hắn vẫn luôn bận rộn, chỉ có ở trường học mới có thể nghỉ ngơi một cách đàng hoàng - hắn lại ngủ một giấc vào ban ngày.
Tối hôm đó về nhà, cuối cùng không cần ra ngoài, Lục Ngạn Chu lấy giấy bút ra, bắt đầu viết phương pháp bào chế Penicillin và sulfanilamide bằng tiếng Anh.
Thứ này, hắn đương nhiên không thể chỉ giao cho tân quân, bên liên minh Hạ quốc cũng phải có một phần.
Trước đây hắn chưa giao, là vì hắn chưa có thời gian viết lại cẩn thận, còn phải làm ra vẻ đây là tình báo đánh cắp được, hắn cũng không muốn để người của trạm tình báo Hải Thành biết hắn hiểu y thuật.
Bây giờ thì khác...
Lục Ngạn Chu viết mấy chục trang tiếng Anh, lại dùng giấy gói cẩn thận, dự định ngày mai giao cho trạm tình báo Hải Thành.
So với tân quân, khả năng liên minh Hạ quốc chế tạo ra dược phẩm còn lớn hơn, nói không chừng còn có thể lập xưởng sản xuất hàng loạt, như vậy có thể cứu được rất nhiều đồng bào!
Đêm thứ ba xuyên tới thế giới này, cuối cùng Lục Ngạn Chu cũng có thể ngủ một giấc ngon lành, hôm sau đi học, tinh thần vô cùng sảng khoái.
Lúc này, bác sĩ hắn gặp tối hôm trước đã rời khỏi Hải Thành, còn phía bên kia, Chu Hải Phong cũng đã lần ra vị phó trạm trưởng phản bội.
Hắn hẹn gặp hai phó trạm trưởng, một người đi một mình, còn phía đối diện, người của Cục Đặc Vụ đã phục sẵn.
Đông Dương Cục Đặc Vụ điều động rất nhiều người tới, định một mẻ lưới bắt hết Chu Hải Phong, sau khi so sánh lực lượng song phương, phát hiện bên mình không địch lại, Chu Hải Phong chỉ có thể từ bỏ kế hoạch bao vây phản công.
Có điều, nhân cơ hội này, hắn giết được một tên thiếu tá Đông Dương lạc đơn, coi như không uổng phí một chuyến.
Đồng thời, hắn cũng cắt đứt toàn bộ liên lạc với phó trạm trưởng phản bội kia, bảo vệ bản thân và thuộc hạ của một phó trạm trưởng khác.
Phó trạm trưởng kia phản bội bị bại lộ như vậy, Chu Hải Phong bị cấp trên mắng suốt mấy ngày, mãi cho đến khi Sơn Trà thông qua điểm liên lạc chuyên dụng, đưa cho hắn một phần tình báo.
Tình báo ấy viết bằng tiếng Anh, thuộc hạ của Chu Hải Phong tinh thông tiếng Anh nghiên cứu một hồi, mới phát hiện đó là một số phương pháp bào chế dược phẩm!
"Mấy phương pháp bào chế thuốc này vốn nằm trong tay người Tây Dương, Chiêu Quân làm sao lấy được?"
"Chẳng lẽ là người Đông Dương trộm của Tây Dương rồi lại bị Chiêu Quân cướp lại?"
"Chiêu Quân rốt cuộc là ai? Làm sao lấy được những thứ này? Có xảy ra chuyện không?"
......
Người của trạm tình báo Hải Thành vô cùng lo lắng.
Chiêu Quân vẫn luôn là tình báo viên giá trị nhất của trạm Hải Thành, nhưng hôm nay xem ra, giá trị của Chiêu Quân còn vượt xa bọn họ tưởng tượng!
Nếu không phải Chiêu Quân cung cấp tình báo về phó trạm trưởng phản bội, bọn họ e rằng đã bị diệt một lần nữa!
Mà những phương pháp bào chế thuốc này nếu thật sự chính xác, sau này bọn họ không cần bỏ ra số tiền lớn mua thuốc từ người Tây Dương nữa!
Tình báo quan trọng như vậy, đương nhiên không thể giải thích rõ ràng qua điện báo, Chu Hải Phong cũng giống như phía tân quân, lập tức sắp xếp người đưa thẳng về hậu phương lớn.
Dù là trạm tình báo Hải Thành hay quân đội tân quân đều vô cùng bận rộn, ngược lại Lục Ngạn Chu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi vài ngày, khí sắc cũng tốt hơn nhiều.
Ra ngoài, hắn chỉ nói mình đã khỏi bệnh.
Lục Ngạn Chu giao tình báo cho trạm tình báo Hải Thành là nhờ Hổ Tử đi, bởi vậy trong mắt Giang Bách Xuyên, hắn vẫn không có hành động gì đáng ngờ.
Lục Ngạn Chu cũng nhận ra, ánh mắt Giang Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào hắn đã không còn quá căng thẳng như trước.
Lúc này, đã mười ngày kể từ khi hắn xuyên tới, Lục phụ cho người tới đón hắn, nói muốn đưa hắn tham gia một buổi tụ họp thương nghiệp.
Lục Ngạn Chu vốn không hứng thú với tụ họp thương nghiệp, nhưng nghĩ đến việc quen biết thêm vài người cũng chẳng có gì xấu, cuối cùng vẫn đồng ý.
Cùng lúc đó, Tạ Thành Trạch cũng nhận được tin tức về buổi tụ họp thương hội Hải Thành sắp tổ chức.
Bọn họ thuộc Kê Tra Xử, nhiệm vụ chính là giúp người Đông Dương giám sát các nơi, đè bẹp những tổ chức và hoạt động có ý đồ chống đối người Đông Dương.
Buổi tụ họp như vậy... Tạ Thành Trạch quay đầu nhìn người bên cạnh:
"Đi thông báo một tiếng, buổi tụ họp này, ta muốn tham gia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top