Đại Lão Quỷ Diện (17)
Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch mang theo Chu Độ Trọng đầy thương tích rời khỏi Đặc Vụ Cục, sau đó trực tiếp ném Chu Độ Trọng ở trước cửa Đặc Vụ Cục rồi rời đi.
Dựa theo tính cách của Lục tiểu thiếu gia, đối với một người từng là bạn bè, lại từng nói mấy chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa hắn và Tạ Thành Trạch như thế, thái độ đương nhiên sẽ không tốt đẹp gì.
Chu Độ Trọng trên người đầy thương tích, số tiền mang theo trước đó để mua thuốc cũng đã bị Đặc Vụ Cục cướp sạch... Hắn tốn không ít công sức, mới thuyết phục được một người phu xe kéo hắn đi tới phòng khám, tất nhiên đến lúc đó cũng phải đưa thêm tiền.
Từ lúc Chu Độ Trọng bị bắt, bác sĩ vẫn luôn rất lo lắng, sợ người của Đặc Vụ Cục sẽ đột nhiên chạy tới bắt mình.
May mà người của Đặc Vụ Cục vẫn chưa từng đến. Cũng bởi vì lần này Đặc Vụ Cục bắt người, đối tượng tình nghi còn có người nghi ngờ lớn hơn Chu Độ Trọng rất nhiều, cho nên người của Đặc Vụ Cục đều dồn hết lực chú ý lên người kia, không thèm để ý tới Chu Độ Trọng.
Hôm nay, bác sĩ như thường lệ mở phòng khám, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên. Hôm qua Sơn Trà nói sẽ nghĩ cách giúp đỡ, nhưng đó là Đặc Vụ Cục kia mà, Sơn Trà cũng chưa chắc có thể cứu người ra được?
"Chính là chỗ này, ngươi đi vào với ta, ta bảo hắn đưa tiền cho ngươi." Giọng nói của Chu Độ Trọng bỗng nhiên vang lên.
Bác sĩ ngẩng đầu, liền thấy Chu Độ Trọng đầy thương tích, áo sơ mi trên người đều rách nát tả tơi, đang dẫn theo một phu xe bước vào, vừa vào đã nói: "Ta làm bẩn xe của hắn, lão Hồ, cho hắn một đồng bạc."
Bác sĩ Hồ vừa mới lấy một đồng bạc đưa cho người phu xe kia, liền thấy Chu Độ Trọng lập tức ngã ngồi trên mặt đất, không đứng dậy nổi.
"Ngươi không sao chứ?" Bác sĩ Hồ vội vàng chạy tới đỡ.
"Ta không sao," Chu Độ Trọng nói, "Chưa chết được đâu."
Lúc này trong phòng khám vừa hay không có ai, bác sĩ Hồ liền dìu Chu Độ Trọng lên chiếc giường nhỏ trong phòng khám, xử lý vết thương cho hắn.
Người của Đặc Vụ Cục đều có kinh nghiệm phong phú, những vết thương trên người Chu Độ Trọng đều là dạng khiến hắn rất đau, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.
Cho nên vừa chạm vào người Chu Độ Trọng, hắn đã kêu ầm lên: "Đau, đau chết mất!"
Bác sĩ Hồ thấy thế liền bỏ dụng cụ xuống, lấy ra một túi giấy nhỏ, đem thuốc bột bên trong hòa với nước, đút cho Chu Độ Trọng uống.
Chu Độ Trọng uống xong liền hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Bác sĩ Hồ đáp: "Là thuốc hạ sốt giảm đau."
Chu Độ Trọng sửng sốt: "Ta nhớ là thuốc ta mua trước đó không phải loại này mà?"
"Là người kia đưa tới." Bác sĩ Hồ hạ giọng nói.
Chu Độ Trọng nghe xong lời này liền biết ngay người mà bác sĩ Hồ nói chính là Sơn Trà, lập tức cũng nghĩ tới Lục Ngạn Chu.
Lục Ngạn Chu... chẳng lẽ chính là Sơn Trà?
Lúc này bác sĩ Hồ lại nói: "Ngươi làm sao mà ra được? Hôm qua hắn nói sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra... là có liên quan tới hắn sao?"
Chu Độ Trọng đáp: "Ta sợ người của Đặc Vụ Cục điều tra ta, vừa bị bắt vào liền giả vờ ầm ĩ không ngừng, cứ van xin mãi. Ta chẳng phải quen biết Lục Ngạn Chu sao? Ta còn lấy tên Lục Ngạn Chu ra kể lể mấy chuyện, bọn họ liền không tra hỏi ta nữa. Sau đó Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch tới, vừa hay nhìn thấy ta, thế là người của Đặc Vụ Cục thả ta ra."
Nửa năm nay, Chu Độ Trọng ở Sùng Thành đã mua rất nhiều vật tư đưa ra ngoài, động tĩnh rất lớn.
Có điều hắn cũng tự tìm lý do cho mình... Hắn luôn miệng khóc than với người ngoài, nói mình vận đen, làm ăn lúc nào cũng gặp thiên tai nhân họa, cuối cùng đến tiền cũng không kiếm nổi. Người ta nghe hắn than thở nhiều cũng thành quen, không còn ai nghi ngờ nữa.
Nhưng nếu Đặc Vụ Cục thật sự muốn tra hắn, vẫn rất dễ dàng tra ra vấn đề.
May mà lần này cùng hắn đi mua dược phẩm có người của chỉ huy trạm Sùng Thành, cũng may Lục Ngạn Chu kịp thời cứu hắn ra.
"Trùng hợp vậy sao?" Bác sĩ Hồ vốn tưởng là Sơn Trà nghĩ cách cứu Chu Độ Trọng, không ngờ lại là nhờ vào Lục Ngạn Chu.
Chu Độ Trọng nói: "Cũng chưa chắc là trùng hợp..." Trước đó hắn không chắc, bây giờ thì ngược lại đã xác định, Sơn Trà hẳn chính là Lục Ngạn Chu.
Nghĩ kỹ lại, cũng không có gì kỳ quái.
Lục Ngạn Chu là người vô cùng lương thiện, Sơn Trà cũng vậy, chỉ là... hắn không ngờ Sơn Trà lại trẻ tuổi như thế, còn ở bên cạnh Tạ Thành Trạch chịu nhục chịu đựng vì tình báo?
Bác sĩ Hồ sửng sốt, sau đó nói: "Dù không phải trùng hợp, cũng phải coi như là trùng hợp, ngàn vạn lần đừng để lộ sơ hở."
Bác sĩ Hồ nói xong, xử lý vết thương cho Chu Độ Trọng liền ra tay mạnh hơn chút.
"Ai da, đau chết mất!" Chu Độ Trọng la oai oái.
Thành Tây, xưởng đậu hũ.
Vợ chồng làm đậu hũ kia, người anh vợ ở nông thôn sống không nổi, liền lên thành nhờ người thân, nhà họ liền nhiều thêm một người.
Người quanh đó từng gặp người anh vợ kia, vóc dáng rất cao, chỉ là nửa bên mặt bị bỏng không nói, người còn hơi ngốc, thật đáng tiếc!
Có điều từ sau khi hắn vào ở nhà hai vợ chồng kia, hai người họ liền nhẹ nhõm hơn hẳn, tên ngốc đó sức lực lớn như trâu, dùng rất tốt, chỉ là trâu ăn cỏ là được, hắn thì phải ăn cơm.
Việc nhà có người lo, vợ chồng kia vẫn ở nhà bán đậu hũ, chồng thì khắp hang cùng ngõ hẻm đẩy xe đi bán.
Hôm nay, chồng về nhà từ rất sớm.
"Sao sớm vậy đã về rồi?" Vợ hỏi.
"Ta hơi tiêu chảy." Chồng buông xe đẩy đậu hũ, vội vàng chạy vào trong phòng.
Người anh vợ ngốc mới tới nhà này, kỳ thật chính là Chu Hải Phong.
Gương mặt này của Chu Hải Phong, những người đi theo địch của chỉ huy trạm Sùng Thành đều nhận ra, vì sự an toàn, hắn cắn răng phá hủy mặt mình, rồi trốn ở xưởng đậu hũ này.
Hắn vẫn luôn chưa lập được thành tích gì, tổng bộ bên kia liền sắp xếp người khác tới Sùng Thành, người nọ đã tới từ hơn một tháng trước.
Người kia khá cấp tiến, hơn nữa lúc tới còn mang theo vài tâm phúc... Gần đây ở Sùng Thành, hắn liền gấp gáp ra tay, Chu Hải Phong muốn khuyên cũng khuyên không nổi!
Hai bên bất đồng lý tưởng, liền tự tách nhau ra hành động, người của Chu Hải Phong hoàn toàn ẩn nấp, đối phương thì khắp nơi "làm việc", thật sự ám sát mấy tên Hán gian.
Người chồng sau khi vào phòng liền tìm Chu Hải Phong: "Trạm trưởng, có tin tức của Sơn Trà."
Chu Hải Phong nhận lấy xem xong, cau mày lại.
Chỉ huy trạm Sùng Thành không thiếu kinh phí hoạt động, nhưng thứ như vũ khí, thuốc men thì rất thiếu.
Chủ yếu là người ta còn nghĩ Sùng Thành vẫn có cơ hội, nhưng vũ khí muốn có được không dễ dàng, thuốc men thì tổng bộ bên kia cũng đang thiếu!
Gần đây người mới tới Sùng Thành làm một phen hành động xong, liền bắt đầu thiếu vũ khí, thiếu thuốc men, hắn từng muốn lấy từ chỗ Chu Hải Phong, nhưng Chu Hải Phong lúc đó cũng không có gì để cho.
Bây giờ có người bị bắt vì mua thuốc... Khẳng định là bên kia, mà người của hắn đều đã ẩn nấp cả rồi!
Chu Hải Phong muốn thông báo cho người kia, nhưng từ lúc đối phương mới tới hai bên chỉ gặp mặt một lần, sau đó chưa từng liên hệ, hắn muốn thông báo cũng không biết tìm ai.
Huống hồ, tám chín phần mười là đã không kịp rồi.
Cùng ngày đó, Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch cùng nhau về nhà, Lục Ngạn Chu liền nói với Tạ Thành Trạch chuyện có khả năng Chu Độ Trọng đã nhận ra mình.
Ánh mắt Chu Độ Trọng lúc đó không đúng lắm.
Tạ Thành Trạch nói: "Không sao, chẳng có ai có thể làm mọi chuyện chu toàn."
Lục Ngạn Chu nói: "Ta sẽ chú ý bên đó, nếu bọn họ bị bắt, chúng ta lập tức rời đi."
Hắn ở bên Tạ Thành Trạch đã hơn bốn tháng, trong hơn bốn tháng này, Tạ Thành Trạch cho hắn rất rất nhiều tiền.
Dựa vào số tiền đó cùng với phương pháp chế thuốc mà hắn đưa ra ngoài, hắn đã tích góp đủ công đức để chữa khuôn mặt cho Tạ Thành Trạch.
Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có người nghi ngờ Tạ Thành Trạch, hắn sẽ chữa mặt cho Tạ Thành Trạch rồi cùng nhau bỏ trốn khỏi đây.
Về phần hắn... Tuy rằng ở Sùng Thành nhờ quan hệ với Tạ Thành Trạch nên danh tiếng rất lớn, nhưng người thực sự quen biết hắn không nhiều, chỉ cần hóa trang một chút vẫn có thể tránh bị điều tra.
"Được." Tạ Thành Trạch cười cười, nhưng cũng không cho rằng mình có cơ hội bỏ trốn.
Giống như hắn, người xấu như vậy, thật sự rất hiếm gặp, cũng rất dễ bị bắt.
Nếu không phải vì bộ mặt xấu xí chọc người chán ghét này, khiến rất nhiều người Nghiêm Quốc đều không thích hắn, thì giờ đây hắn cũng không chỉ là một Trưởng phòng của Kê Tra Xử.
Lục Ngạn Chu lại nói: "Ta sẽ nói với Chu Độ Trọng một tiếng, bảo hắn dừng việc thu mua vật tư." Chu Độ Trọng nếu còn tiếp tục loạn mua đồ, sớm muộn gì cũng bị bắt.
"Đúng là nên như vậy," Tạ Thành Trạch nhìn về phía Lục Ngạn Chu, đột nhiên nở nụ cười, "Ngươi nếu muốn tặng đồ cho tự vệ đoàn, có thể tới cầu ta."
"Ngươi có cách à?" Lục Ngạn Chu hơi giật mình.
Tạ Thành Trạch nhìn Lục Ngạn Chu, không nói lời nào.
Lục Ngạn Chu hôn hắn một cái: "Ta cầu ngươi."
Tạ Thành Trạch nói: "Người Nghiêm Quốc cũng ham tiền, nhất là binh lính bình thường và tầng lớp quan quân nắm chắc cơ hội. Bọn họ liều mạng ra chiến trường là vì cái gì, chẳng phải đều vì muốn sống những ngày tốt đẹp hơn sao? Chỉ cần đưa đủ tiền... Ngươi muốn họ cung cấp tình báo thì khó đấy, nhưng muốn thông qua bọn họ phong tỏa thông tin thì vẫn làm được. Đương nhiên, tuyệt đối không thể đưa vũ khí."
Chuyện như vậy rất nhiều, ví dụ như rõ ràng quy định không được buôn lậu, nhưng Tạ Thành Trạch lại quen biết không ít người Nghiêm Quốc dựa vào buôn lậu mà kiếm bộn tiền, phía sau những người đó còn có bóng dáng của quan to Nghiêm Quốc.
Tất nhiên, tuy bọn họ buôn lậu, nhưng tuyệt đối không bao giờ đưa vũ khí cho kẻ địch.
Mà Lục Ngạn Chu cùng Chu Độ Trọng chẳng phải cũng không định đưa vũ khí sao? Thuốc men các loại, chỉ cần làm chút ngụy trang là có thể đưa ra ngoài.
"A Trạch, vậy phải nhờ ngươi giúp rồi!" Lục Ngạn Chu ôm lấy Tạ Thành Trạch hôn thêm một cái, lại nói: "Còn nữa, ta muốn làm một cái xưởng."
Lục Ngạn Chu muốn mở một xưởng sản xuất liên quan tới hóa chất, sau đó lấy nhà xưởng làm bình phong để sản xuất thuốc men, thuốc men làm ra lại đưa ra ngoài.
Nếu bọn họ là người bình thường, muốn làm được việc này rất khó, nhưng Tạ Thành Trạch là Trưởng phòng Kê Tra Xử!
"Ngươi có tiền sao?" Tạ Thành Trạch hỏi.
Lục Ngạn Chu nói: "Bán sản nghiệp mà nhà họ Lục để lại, ta sẽ có tiền."
Tạ Thành Trạch nghe vậy, thở dài: "Ngươi chờ một chút, ta còn có thể kiếm thêm chút tiền."
"Được!" Tâm trạng Lục Ngạn Chu vô cùng tốt, lại hôn Tạ Thành Trạch một cái: "A Trạch, ngươi giỏi quá đi!"
"Ta còn có thể càng giỏi hơn, tối nay thử xem không?" Tạ Thành Trạch cười hỏi.
Lục Ngạn Chu tuổi này, đúng là lúc đầu óc toàn suy nghĩ đen tối nhất, lập tức nói luôn: "Được đó!"
Tạ Thành Trạch vừa lòng ôm người vào lòng.
Sau khi Lục Ngạn Chu truyền tin tức Đặc Vụ Cục bắt được người của chỉ huy trạm Sùng Thành ra ngoài, liền tiếp tục cuộc sống của mình.
Hắn cho rằng sau khi nhận được tin tức này, chỉ huy trạm Sùng Thành sẽ có phòng bị, không ngờ ngày hôm sau liền nghe từ miệng người của Kê Tra Xử nói, ngày hôm qua Đặc Vụ Cục bắt được hơn mười mật thám Đại Tề triều, nghe nói còn chết không ít người.
Thấy tình hình này, Lục Ngạn Chu không dám liên hệ với Chu Hải Phong bên kia nữa, qua một thời gian, biết được người bị bắt không phải người bên Chu Hải Phong, hắn mới yên tâm, lại liên hệ với Chu Hải Phong thêm một lần.
Chu Hải Phong muốn gặp hắn một mặt, suy nghĩ một chút, Lục Ngạn Chu đồng ý, kết quả sau khi gặp mặt, Chu Hải Phong liền đưa cho hắn một chiếc radio cùng một quyển sổ mật mã: "Sơn Trà, hiện tại Đặc Vụ Cục nhìn chằm chằm chúng ta rất gắt, nếu chúng ta còn tiếp tục liên hệ, khả năng sẽ bại lộ sự tồn tại của ngươi cùng Chiêu Quân. Về sau nếu các ngươi có tình báo quan trọng, có thể trực tiếp liên hệ với tổng bộ Cẩm Y Vệ."
Thật ra trước đây Hắc Xà vốn là trực tiếp liên hệ với tổng bộ Cẩm Y Vệ, không thông qua chỉ huy trạm Sùng Thành.
Chỉ là trước khi Hắc Xà chết, chưa kịp báo phương thức liên hệ với tổng bộ cho nguyên chủ, nên Lục Ngạn Chu cũng chỉ có thể giao tình báo cho chỉ huy trạm Sùng Thành.
"Được." Lục Ngạn Chu nhận lấy đồ vật.
Chu Hải Phong lại nói: "Kế tiếp ta tính toán tiếp tục ẩn nấp... Có cơ hội gặp lại!"
"Có cơ hội gặp lại." Lục Ngạn Chu nói như vậy, nhưng trong lòng hiểu rõ, bọn họ chưa chắc còn có cơ hội gặp lại thật.
Người bình thường ở Sùng Thành sử dụng radio có thể sẽ bị phát hiện tín hiệu rồi bị theo dõi, nhưng Lục Ngạn Chu đem radio cất bên chỗ Tạ Thành Trạch dùng, tuyệt đối không có ai dám tới điều tra.
Hắn rất thuận lợi, liền liên lạc được với tổng bộ.
Không lâu sau khi gặp Chu Hải Phong, chỉ huy trạm Sùng Thành lại bị bắt thêm vài người, nhưng vẫn không có tin tức Chu Hải Phong bị bắt... Xem như là tin tức tốt.
Ngoài ra, từ sau khi có radio, hắn cung cấp tình báo cho Đại Tề cũng càng thuận tiện, bởi vì nơi phát ra tình báo đa dạng hơn, các loại tình báo cũng nhiều thêm.
Trong thời gian đó, Lục Ngạn Chu rảnh rỗi liền đi gặp Chu Độ Trọng cùng bác sĩ Hồ.
Hắn biết Chu Độ Trọng chắc đã đoán được thân phận của hắn, nhưng khi gặp mặt, Chu Độ Trọng cái gì cũng không nói.
Hắn cũng không đề cập, chỉ căn dặn Chu Độ Trọng về sau đừng tiếp tục đi khắp nơi mua vật tư nữa.
Về việc này, Chu Độ Trọng lập tức đồng ý: "Về sau ta không đi mua vật tư nữa!" Thực ra hiện tại bọn họ có mua cũng chưa chắc đã chuyển được về, so với vậy, tình báo mà Sơn Trà cung cấp càng quan trọng hơn.
Bọn họ đã sớm thương lượng qua, cứ điểm này của bọn họ về sau ngoài việc tiếp nhận tình báo của Sơn Trà, sẽ không làm việc gì khác.
Không lâu sau đó.
Cục trưởng Lý bắt không ít người của chỉ huy trạm Sùng Thành, đang đắc ý thì bị cấp trên gọi tới.
Mà cấp trên tìm hắn, lại là vì Chiêu Quân.
Năm ngoái Chiêu Quân từng gửi cho Đại Tề hai phần tình báo cực kỳ quan trọng, trước đó bọn họ vẫn luôn không biết rõ nội dung cụ thể, gần đây mới tra ra được trong đó có cái gì.
Chiêu Quân vậy mà đánh cắp được bản thiết kế vũ khí của bọn họ, đưa cho Đại Tề!
Đó là cơ mật hàng đầu của họ, Chiêu Quân rốt cuộc làm thế nào lấy được?
Nếu không phải kỹ thuật của Đại Tề không đủ, không làm ra được vật liệu thép đạt tiêu chuẩn, hiện tại sợ rằng đã sản xuất được rất nhiều vũ khí lợi hại rồi!
Dù vậy, phía Đại Tề cũng đã làm ra không ít chuyện khiến Nghiêm Quốc nghiến răng nghiến lợi -- bọn họ đem bản thiết kế vũ khí của Nghiêm Quốc bán cho người Tây Quốc.
Tóm lại, phía Nghiêm Quốc đối với Chiêu Quân ngày càng căm hận, Tổng Cục Tình Báo hạ lệnh cho Cục trưởng Lý nhất định phải bắt được người này: "Chiêu Quân này chỉ sợ không phải một người, mà là một tập thể! Các ngươi nhất định phải nhanh chóng bắt lấy!"
"Rõ!" Cục trưởng Lý đồng ý, nhưng cũng rất bất đắc dĩ.
Chiêu Quân đến cả loại tình báo này cũng có thể lấy được, thì hắn làm sao tìm được người? Cũng may lần này nhận nhiệm vụ không chỉ có hắn, thực tế hiện tại toàn bộ Tổng Cục Tình Báo, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là bắt Chiêu Quân.
Kê Tra Xử của Tạ Thành Trạch cũng nhận được nhiệm vụ bắt Chiêu Quân.
Phía Nghiêm Quốc vẫn luôn truy lùng, nhưng bởi vì phương hướng điều tra sai, thế nào cũng không bắt được Chiêu Quân!
Nếu truyền ngược về chuyện tình báo của Tạ Thành Trạch bị lộ, Lục Ngạn Chu chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Lục Ngạn Chu cùng Tạ Thành Trạch đều rất bận rộn, nhưng ban đêm hai người vẫn luôn có hoạt động giải trí phong phú.
Tạ Thành Trạch vô cùng thích cuộc sống như vậy.
Trước kia hắn đơn độc một mình, trước mặt người khác còn phải luôn diễn kịch, cảm thấy rất mệt mỏi, thường xuyên có cảm giác bản thân sắp không chống đỡ nổi.
Cũng vì lý do đó, hắn tích trữ rất nhiều thuốc nổ, còn đào địa đạo dưới nhà mình, chuẩn bị nếu có ngày thân phận bại lộ, liền cho nổ tung Đặc Vụ Cục.
Ai bảo Đặc Vụ Cục cách nhà hắn gần như vậy?
Nhưng hiện tại, hắn quý trọng mạng sống của mình, muốn cứ sống như vậy mãi.
Những người xung quanh: "......" Tạ Thành Trạch từ khi có Lục Ngạn Chu, cả người tinh thần khí sắc đều hoàn toàn khác trước!
Ngày đó, Tạ Thành Trạch từ chối lời mời của người khác, lại một lần nữa về nhà từ sớm.
Hắn phải về bồi Lục Ngạn Chu.
Tích cực tham gia các loại yến hội, nỗ lực làm quen với một số người khiến Cục trưởng Lý cũng phải kính nể nhìn Tạ Thành Trạch thêm một cái.
Tạ Thành Trạch gần đây thật sự ngày càng lạnh nhạt với danh lợi!
Những người khác đều nghĩ đủ mọi cách để thăng tiến, hắn thì ngược lại, tất cả tâm tư đều đặt trên người Lục Ngạn Chu!
Tất nhiên Cục trưởng Lý vô cùng hài lòng với việc này!
Trước đây hắn luôn lo Tạ Thành Trạch tranh công với mình, hiện tại thì không cần lo lắng nữa.
Thỉnh thoảng tra được manh mối có liên quan tới Chiêu Quân, hoặc là có chuyện khác, Cục trưởng Lý đều thích đi cùng Tạ Thành Trạch tán gẫu một chút.
Chiêu Quân là cả một tập thể, bởi vậy hắn luôn hoài nghi người bên cạnh, còn Tạ Thành Trạch thì khác, người ngày nào cũng nhớ thương về nhà sống những ngày tháng an nhàn với Lục Ngạn Chu như vậy, làm sao có thể là gián điệp!
Tạ Thành Trạch không biết ý nghĩ của Cục trưởng Lý, nhưng hắn thật sự rất nhớ cuộc sống nhỏ của bọn họ với Lục Ngạn Chu.
Lục Ngạn Chu vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt, ôn nhu đủ điều, cuộc sống như vậy ai mà không thích?
Hôm nay, Tạ Thành Trạch vừa vào nhà liền thấy Lục Ngạn Chu đã chuẩn bị xong đồ ăn đợi hắn, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Lục Ngạn Chu đương nhiên không cần diễn kịch, lập tức bước tới ôm lấy hắn hôn một cái: "A Trạch, sinh nhật vui vẻ!"
Tạ Thành Trạch sững người, mới nhớ ra hôm nay là ngày dưỡng mẫu nhặt hắn về, ngày mà hắn đã từng kể cho Lục Ngạn Chu nghe, không ngờ Lục Ngạn Chu nhớ rõ như vậy.
"Ta mua bánh kem, cùng nhau ăn đi, ngươi còn có thể ước một điều sinh nhật." Lục Ngạn Chu lấy chiếc bánh kem mua từ nhà hàng Tây ra.
Điều ước sinh nhật? Tạ Thành Trạch ngẩn người.
Nếu có thể ước nguyện, hắn hy vọng mình có thể mãi mãi ở bên Lục Ngạn Chu.
Chỉ là ước nguyện, chỉ là nguyện vọng thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top