Đại Lão Quỷ Diện (16)

Tạ Thành Trạch hôm sau tới Kê Tra Xử, trạng thái đặc biệt tốt.

Tuy rằng eo có chút mỏi, ngồi xuống vẫn hơi không thoải mái, nhưng gần đây hắn mỗi đêm đều ngủ ngon, đến mức nhìn cái gì cũng thuận mắt.

Người của Kê Tra Xử đều hơi không quen -- bọn họ thế mà lại thấy được vẻ mặt thỏa mãn trên người Tạ Thành Trạch!

Xem ra trưởng phòng của bọn họ, đối với Lục Ngạn Chu thật sự rất hài lòng a!

Cũng đúng thôi, trưởng phòng của bọn họ yêu tiền như mạng, vậy mà đem tiền ra để cho Lục Ngạn Chu làm việc thiện... Nếu đây không phải là chân ái thì còn có thể là gì?

Tạ Thành Trạch ở Kê Tra Xử chủ yếu phụ trách giám sát đám người Hán đầu phục Nghiêm Quốc, những kẻ vì Nghiêm Quốc làm việc.

Hiện tại thế lực của Nghiêm Quốc rất lớn, những người này, kỳ thật rất ít có kẻ phản bội Nghiêm Quốc, trừ khi người đó vốn là gián điệp Đại Tề phái tới từ đầu.

Những gián điệp như vậy, Tạ Thành Trạch đã từng gặp qua vài người.

Phần lớn bọn họ chức vị không cao, có thể làm được cũng có hạn, chỉ cần bọn họ không để lộ vấn đề quá lớn, Tạ Thành Trạch sẽ giúp che giấu đôi chút. Nhưng nếu bọn họ bại lộ vấn đề nghiêm trọng... Tạ Thành Trạch chỉ có thể bắt giữ.

So với đám người đó, người mà Tạ Thành Trạch bắt nhiều nhất thật ra là đám quan viên tham ô nhận hối lộ.

Những kẻ đầu phục Nghiêm Quốc này vốn không có gia quốc đại nghĩa, chỉ cần có cơ hội liền tìm cách vơ vét của cải, thậm chí còn hại người.

Trong số đó, nếu có kẻ quá đáng mà lại không có chỗ dựa, Tạ Thành Trạch sẽ trực tiếp bắt lấy, tài sản cũng bị tịch thu luôn.

Người của Nghiêm Quốc rất hài lòng với việc hắn làm, dù sao có tiền tới tay, hắn đều chia khắp nơi.

Gần đây, Tạ Thành Trạch lại bắt một quan viên, việc này đã giao cho thuộc hạ xử lý, còn hắn thì đang xem tình báo mà cấp dưới đưa lên.

Hắn đang tính toán phát triển vài tuyến dưới.

Làm gián điệp rất nguy hiểm, cần lúc nào cũng cẩn trọng, mà khi đó hắn đơn độc lẻ loi, tinh lực có hạn... nên vẫn luôn chưa phát triển tuyến dưới.

Nhưng bây giờ... Hắn có thể thử tìm vài người, để bọn họ giúp hắn thu thập tình báo.

Hắn muốn cung cấp cho Lục Ngạn Chu nhiều tình báo hơn, như vậy Lục Ngạn Chu cũng có thể ở lại bên cạnh hắn lâu thêm một chút.

Bằng không... Lục Ngạn Chu thật sự rất lợi hại, hắn sợ sau khi không lấy được thứ mình muốn từ người kia, Lục Ngạn Chu sẽ rời bỏ hắn.

Về phần phát triển ai làm tuyến dưới...

Hắn biết có một viên quan trước đây vốn không muốn đầu phục Nghiêm Quốc, là bị cấp trên dẫn dắt mới gia nhập, chưa kể, nữ nhi của người đó năm ngoái còn bị người Nghiêm Quốc hại chết.

Người này hận Nghiêm Quốc thấu xương, âm thầm còn theo dõi kẻ hại chết con gái mình, hình như đang tính làm gì đó... Nếu không phải Tạ Thành Trạch giúp hắn xóa dấu vết, người này sớm đã bị thuộc hạ hắn bắt rồi!

Tuy người này chỉ là một tiểu quan, nhưng nếu liên lạc tốt, chưa biết chừng sẽ có tác dụng.

Hắn còn biết có một quân nhân Nghiêm Quốc, xuất thân bình dân nên luôn bị chèn ép công lao, cha mẹ hắn thời trẻ ở trong nước vì đắc tội quý tộc mà chết, em trai cùng hắn tòng quân cũng bị quan quân Nghiêm Quốc hại chết. Bởi vậy, tuy người này là người Nghiêm Quốc, nhưng trong lòng kỳ thật rất hận đất nước mình.

Những người như vậy, Tạ Thành Trạch có thể từ trong trí nhớ vơ vét ra không ít. Nếu có thể liên hệ được với bọn họ, hắn tuyệt đối có thể thu được rất nhiều tình báo.

Chỉ là thân phận của hắn không thể để những người này biết, miễn cho bọn họ bị bại lộ sẽ khai ra hắn.

Nếu diện mạo hắn không kỳ dị như vậy, hoàn toàn có thể giống Lục Ngạn Chu, cải trang rồi tiếp xúc bọn họ. Nhưng bộ dạng hiện tại của hắn, căn bản không có khả năng cải trang.

Tạ Thành Trạch hơi rối rắm, lúc về nhà trên mặt mang theo vẻ u sầu.

Lục Ngạn Chu hỏi: "Ngươi gặp chuyện phiền toái?"

Lục Ngạn Chu đầy mặt quan tâm, Tạ Thành Trạch cũng không biết bản thân làm sao, thế mà không giấu diếm: "Ta muốn phát triển vài tuyến dưới, nhưng không muốn để bọn họ biết thân phận ta..."

"Để ta đi tiếp xúc bọn họ?" Lục Ngạn Chu không cần nghĩ nhiều liền nói, "Ngươi nói cho ta tin tức của bọn họ là được."

Tạ Thành Trạch có chút hối hận, không quá muốn nói.

Hắn nếu cung cấp nhiều tuyến dưới như vậy cho Lục Ngạn Chu... Lục Ngạn Chu có khi nào sẽ vì không còn cần hắn nữa mà rời đi?

Tuy nghĩ vậy, nhưng Tạ Thành Trạch vẫn đem tin tức những người thích hợp bồi dưỡng thành tuyến dưới nói ra hết.

Hắn hận Nghiêm Quốc, không đến mức vì chút tư tâm cá nhân mà ảnh hưởng đại cục.

Có điều hắn có thể cho Lục Ngạn Chu đã ngày càng ít, Lục Ngạn Chu không chừng lúc nào đó sẽ cách xa hắn, nói không chừng còn muốn lộng chết hắn...

Trước khi đó xảy ra, hắn cứ hưởng thụ cái đã: "Ta cung cấp cho ngươi không ít tin tức, ngươi có phải cũng nên thể hiện chút lòng biết ơn?"

Lục Ngạn Chu bất đắc dĩ: "Ta sẽ kết thúc công việc sớm."

Tạ Thành Trạch làm cho Lục Ngạn Chu một tấm giấy chứng nhận công tác của Kê Tra Xử, như vậy buổi tối khi Lục Ngạn Chu cải trang ra ngoài, nếu bị người ta chặn lại kiểm tra, cũng dễ dàng thoát thân.

Lục Ngạn Chu hành sự, tự nhiên càng thuận tiện.

Hắn dựa theo tin tức Tạ Thành Trạch cung cấp, tiếp xúc với năm người, trong đó có một người hắn cảm thấy không đáng tin, nói chuyện vài câu liền dừng lại, bốn người còn lại đều bị hắn phát triển thành tuyến dưới.

Ở Sùng Thành, hắn có một mạng lưới tình báo.

Những người này tạm thời không thể cung cấp nhiều tin tức, nhưng sau này... Ai biết được?

Tỷ như vị quan quân Nghiêm Quốc kia... Tuy chức vị hiện tại không cao, nhưng quan hệ rộng, quen biết không ít người, sau này nếu thăng tiến, chưa chừng có thể cung cấp cho hắn tình báo quan trọng.

Lục Ngạn Chu bận rộn chuyện này, thoáng cái đã hai tháng trôi qua, thời tiết cũng nóng dần lên, phu xe ở Sùng Thành chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn không tay mà chạy xe.

Lục Ngạn Chu tranh thủ thời gian, lại tới phòng khám của Chu Độ Trọng.

Đời trước hắn tuy rằng luôn nghiên cứu dược phẩm các loại, nhưng điều kiện khi đó so với bây giờ tốt hơn nhiều, rất nhiều.

Với điều kiện hiện tại, muốn chế ra dược phẩm, khó khăn lớn hơn rất nhiều.

Gần đây hắn vẫn luôn thí nghiệm, chính là nghĩ cách làm sao trong hoàn cảnh kém cỏi này vẫn có thể chế ra dược phẩm.

Đợi có kết quả, hắn viết một quyển sổ tay dày cộm, có quyển sổ tay này, chỉ cần có chút kiến thức hóa học cơ bản, là có thể dựa theo mà làm ra vài loại dược phẩm.

Hắn định đưa quyển sổ tay này cho Chu Độ Trọng, cùng với mấy loại dược phẩm hắn mới chế ra gần đây.

Tuy số lượng dược phẩm hắn làm không nhiều, nhưng nếu đưa ra chiến trường, đó đều là đồ cứu mạng!

Lần này tới phòng khám, hắn lại không thấy Chu Độ Trọng.

"Cảm ơn các ngươi giúp đỡ, thật sự vô cùng cảm tạ!" Vị bác sĩ thấy quyển sổ tay liền vô cùng kích động, "Ta sẽ nhanh chóng tìm người đưa những thứ này về!"

"Không cần cảm ơn... Chu Độ Trọng đâu?" Lục Ngạn Chu hỏi.

Sắc mặt bác sĩ hơi thay đổi.

Lục Ngạn Chu nhíu mày: "Hắn gặp chuyện?"

Bác sĩ cười khổ: "Hắn vẫn luôn tìm cách gom góp vật tư, gần đây tiền tuyến thiếu thuốc, hắn liền chạy đi mua, kết quả chỗ bán thuốc là người ta cố ý bày sẵn 'cái bẫy', hắn đã bị bắt rồi."

"Sao không nói cho ta?"

"Nếu liên lụy tới thân phận các ngươi bị bại lộ, ta không gánh nổi tội." Bác sĩ nghiến răng, "Hắn là bị Đặc Vụ Cục bắt, ta đến giờ vẫn không nghe được tin tức gì, có mang tiền cũng không gặp được người... Chỉ sợ tình hình của hắn không khả quan, ta có thể cũng sẽ bị liên lụy."

Nếu Chu Độ Trọng bị Đặc Vụ Cục nghi ngờ, hắn là người tiếp xúc nhiều nhất với Chu Độ Trọng, chắc chắn cũng sẽ bị bắt.

Nhưng hắn không thể chạy trốn.

Hắn mà trốn, người của Đặc Vụ Cục liền biết hai người họ có vấn đề!

Hiện giờ, việc duy nhất họ có thể làm là kiên quyết phủ nhận, chứng minh bản thân không phải gián điệp, đến lúc đó, có lẽ đưa chút tiền là có thể qua chuyện.

Nhưng bị Đặc Vụ Cục bắt rồi... Lục Ngạn Chu vẫn rất lo lắng.

Hắn hiểu rõ Đặc Vụ Cục nhất.

Năm ngoái Chu Hải Phong phát động ám sát, sau đó suốt mấy tháng Đặc Vụ Cục đều truy bắt Chu Hải Phong, vẫn chưa bắt được.

Dưới tình hình đó, cục trưởng Lý bắt đầu tìm các phương pháp khác để lập công.

Tỷ như giả vờ bày trận bán thuốc cấm, sau đó bắt hết người mua, chuyện này cục trưởng Lý chắc chắn làm không ít.

Những người bị bắt đó, phần lớn vô tội, nhưng vô tội thì sao? Một khi vào Đặc Vụ Cục, Lý cục trưởng tự có cách khiến bọn họ "không vô tội".

Chu Độ Trọng sau lưng không ai, muốn đưa tiền cũng khó, đợi khi chứng cứ tội danh đã vô cùng xác thực, toàn bộ tài sản đều bị tịch thu.

"Ta nghĩ cách." Lục Ngạn Chu nói.

Nếu là người khác, Lục Ngạn Chu chưa chắc đã giúp, dù sao chuyện này rất dễ liên lụy hắn.

Nhưng hắn và Chu Độ Trọng quen biết đã hơn nửa năm, hai người cũng coi như là bằng hữu, giờ Chu Độ Trọng xảy ra chuyện, hắn không thể làm ngơ.

"Nếu liên lụy các ngươi, chuyện này bỏ đi." Bác sĩ nói, "Hôm nay ngươi đưa đồ cho ta, ta lập tức chuyển đi, sau này nếu ta xảy ra chuyện, sẽ có người báo cho ngươi phương thức liên hệ mới."

Bác sĩ nói như vậy lúc đó, có chút ngượng ngùng.

Sơn Trà và Chiêu Quân giúp bọn họ rất nhiều, còn bọn họ thì sao? Bọn họ chẳng những không thể cung cấp gì cho hai người kia, còn hy vọng hai người tiếp tục giúp đỡ.

"Được." Lục Ngạn Chu đáp, nhân lúc trời tối rời đi.

Khi Lục Ngạn Chu trở về chỗ ở của Tạ Thành Trạch, Tạ Thành Trạch còn chưa ngủ, đang nằm nghiêng trên giường đọc sách.

Nghe được tiếng động, Tạ Thành Trạch lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ta về rồi." Lục Ngạn Chu vừa lên tiếng vừa tiến tới hôn Tạ Thành Trạch một cái.

Tạ Thành Trạch lập tức đáp lại, kéo Lục Ngạn Chu ngã xuống giường.

Lục Ngạn Chu lại né tránh: "A Trạch, từ từ, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Chuyện gì?" Tạ Thành Trạch hỏi. Lục Ngạn Chu cũng không giấu giếm, kể lại chuyện của Chu Độ Trọng: "Hắn hiện tại bị Đặc Vụ Cục bắt rồi, có cứu được không?"

"Có thể." Tạ Thành Trạch đáp chắc như đinh đóng cột.

"Có thể thì tốt." Lục Ngạn Chu thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Thành Trạch lúc này lại túm lấy cổ áo của Lục Ngạn Chu: "Ta đồng ý giúp ngươi cứu người, ngươi có phải cũng nên ngoan ngoãn hầu hạ ta một phen?"

Lục Ngạn Chu bật cười: "Được, ta nhất định hầu hạ ngươi thật tốt." Tạ Thành Trạch vẫn luôn như vậy, cho hắn tiền, cho hắn tình báo, liền thuận tiện đưa ra yêu cầu, muốn làm thế nào thì làm thế đó.

Còn rất có tình thú, thủ đoạn cũng không ít.

Hai người lăn lộn một phen, đến khi Lục Ngạn Chu tỉnh lại vào ngày hôm sau, đã thấy Tạ Thành Trạch đang mặc quần áo.

Thấy hắn tỉnh, Tạ Thành Trạch nói: "Ngươi mau chuẩn bị đi, chúng ta cùng tới Đặc Vụ Cục."

Lục Ngạn Chu nghe vậy, vội vàng mặc quần áo.

Tạ Thành Trạch lại nói: "Ta đối với ngươi tốt như vậy, trên đời này không còn ai tốt với ngươi như ta nữa đâu."

Hắn đã đem toàn bộ tài sản giao cho Lục Ngạn Chu, còn nguyện ý mạo hiểm đi cứu người giúp Lục Ngạn Chu.

"Đúng vậy." Lục Ngạn Chu cũng rất xác định điểm này.

Tạ Thành Trạch nguyện ý liều mạng cứu hắn, đương nhiên hắn cũng giống vậy.

Tạ Thành Trạch lại nói: "Ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta."

Lục Ngạn Chu nhất thời không hiểu rõ, cái gì gọi là nhất định phải nhớ kỹ Tạ Thành Trạch?

Nhưng Tạ Thành Trạch đã nói sang chuyện khác: "Lần này chúng ta tới Đặc Vụ Cục là mời Lý cục trưởng uống rượu tạ môi, sau đó ta sẽ đưa ra yêu cầu vào xem phòng giam, tới lúc đó ngươi thấy người ngươi muốn cứu, trực tiếp để ta cứu là được."

Tạ Thành Trạch không cho người tra cụ thể tình huống của người mà Lục Ngạn Chu muốn cứu.

Tra càng nhiều, càng dễ để lại dấu vết.

Chi bằng trực tiếp đến cửa, khiến Lý cục trưởng thả người. Chỉ cần người đó không có vấn đề gì lớn, Lý cục trưởng chắc chắn sẽ thả, nếu thật sự có vấn đề, Lý cục trưởng không thả, vậy hắn cũng không giúp được.

Lục Ngạn Chu hiểu rõ điểm này, lập tức đồng ý.

Đặc Vụ Cục.

Vẫn luôn không bắt được Chu Hải Phong khiến Lý cục trưởng vô cùng bực bội.

Cũng may, đại khái bởi vì trước đây hắn tặng Lục Ngạn Chu cho Tạ Thành Trạch, gần đây Kê Tra Xử rất an phận, không còn gây khó dễ với bọn họ, hơn nữa Tạ Thành Trạch còn thường xuyên nói đỡ cho hắn trước mặt cấp trên.

"Cái tên Chu Hải Phong kia vẫn chưa có tin tức?"

"Chưa có." Cấp dưới của Lý cục trưởng cúi đầu không dám nói nhiều.

"Đáng chết, cũng không biết trốn đi đâu!" Lý cục trưởng tức giận mắng chửi.

Đang mắng, liền có người tới báo, nói Tạ Thành Trạch dẫn theo Lục Ngạn Chu tới.

Tạ Thành Trạch trước kia hay tham gia các loại yến tiệc, nhưng gần đây nghe nói vì muốn ở nhà nhiều hơn với Lục Ngạn Chu nên ít khi ra ngoài.

Lý cục trưởng cũng đã lâu không gặp Tạ Thành Trạch, lúc này lập tức ra ngoài đón tiếp: "Tạ xử trưởng, ngọn gió nào thổi ngươi tới vậy?"

Tạ Thành Trạch nói: "Cũng không có gì, chính là muốn mời ngươi ăn bữa cơm, coi như tạ môi rượu."

Nói xong, Tạ Thành Trạch liếc mắt nhìn Lục Ngạn Chu.

Lý cục trưởng theo ánh mắt hắn nhìn sang, lập tức đối diện với ánh mắt hàm chứa tức giận của Lục Ngạn Chu.

Xem ánh mắt của Lục Ngạn Chu, hẳn là không tình nguyện, nhưng trên mặt lại nở nụ cười...

Tạ Thành Trạch đây là đã dạy dỗ người xong rồi, cuối cùng cũng chịu mang ra ngoài gặp người?

Từ khi Lục Ngạn Chu bị hắn bắt đi, rất ít xuất hiện trước mặt người khác, còn có lời đồn nói bị Tạ Thành Trạch nhốt lại.

Nghe nói Tạ Thành Trạch còn đặc biệt làm riêng một căn phòng để nhốt hắn.

"Tạ xử trưởng mời khách, ta nhất định phải ăn cho thật no!" Lý cục trưởng cười ha ha.

Hai bên hàn huyên vài câu, Tạ Thành Trạch thuận thế đưa ra yêu cầu muốn đi xem phòng giam: "Tiểu Lục nhà ta từng ở chỗ ngươi, để hắn thăm lại chốn cũ một chút."

Lục Ngạn Chu lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Nơi này nào phải thăm lại chốn cũ, đây rõ ràng là muốn hù dọa Lục Ngạn Chu một chút? Lý cục trưởng tự nhận đã hiểu rõ ý tứ của Tạ Thành Trạch.

Những phạm nhân quan trọng đều bị giam riêng, phòng giam chỉ toàn tiểu tôm tiểu cá, không có gì không thể cho người xem. Lý cục trưởng đích thân dẫn theo hai người đi tới phòng giam.

Lục Ngạn Chu vừa hay lộ ra chút vẻ mặt sợ hãi, Tạ Thành Trạch liền đưa tay ôm vai hắn, trấn an: "Đừng sợ, ta ở đây."

Lý cục trưởng lén liếc mắt nhìn Tạ Thành Trạch -- chính vì ngươi ở đây, người ta mới sợ đó? Tạ Thành Trạch này đúng là thích nhìn người khác sợ hãi hắn!

Đương nhiên, Lý cục trưởng cái gì cũng không nói, chỉ dẫn đường đi về phía trước, còn vừa đi vừa nói mấy thủ đoạn tra tấn của bọn họ.

Hắn đã nghe ngóng, Tạ Thành Trạch là con của một gián điệp Nghiêm Quốc từng kết hôn sinh con tại đây, cũng coi như là nửa người Nghiêm Quốc.

Với thân phận như vậy, lại trẻ hơn hắn rất nhiều... tiền đồ tất nhiên rộng mở hơn hắn nhiều.

Hiện tại hắn đã không muốn đối đầu với Tạ Thành Trạch nữa, chỉ muốn duy trì quan hệ tốt đẹp.

Đang nói chuyện, bọn họ đi tới nơi đang tra tấn, ở đó có mấy người bị đánh tới mức da tróc thịt bong.

Chu Độ Trọng cũng là một trong số đó, chỉ là trên người hắn thương tích tương đối nhẹ, lúc này đang kêu la thảm thiết: "Ta thật sự không phải gián điệp, chỉ là muốn gom tiền cho phòng khám, mới đi bán buôn một chút, kiếm chút tiền... Dược phẩm ta bán cho thu dụng sở, chính là thu dụng sở của Lục tiểu thiếu gia nhà Tạ Thành Trạch, ta thật sự không phải gián điệp."

Lục Ngạn Chu: "..." Chu Độ Trọng còn rất thông minh, biết kéo quan hệ với hắn.

Nhưng nghe Chu Độ Trọng nhấn mạnh "Lục tiểu thiếu gia nhà Tạ Thành Trạch", sao cảm thấy hơi là lạ?

Lý cục trưởng và Tạ Thành Trạch ăn ý mà dừng bước, cùng nhìn về phía Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu mang theo chút khuất nhục nói: "Hắn trước kia là bằng hữu của ta, ta cũng từng mua thuốc của hắn, bác sĩ phòng khám của hắn còn hay tới chỗ chúng ta làm từ thiện... Hắn sao lại thành ra thế này?"

Lý cục trưởng cũng không biết chuyện gì xảy ra, lập tức cho người đi điều tra.

Rất nhanh, có người kể lại chuyện của Chu Độ Trọng.

Cũng xui xẻo, vì Nghiêm Quốc phong tỏa tự vệ đoàn ngày càng nghiêm ngặt, Chu Độ Trọng rất ít trực tiếp đưa vật tư, đều là đưa tiền.

Tiền dễ mang theo hơn vật tư.

Hơn nữa tiền cũng chưa chắc được đưa tới tay quân đội, còn có thể chuyển về hậu phương lớn.

Vì vậy Chu Độ Trọng nghèo đi, lần này mua thuốc ít không nói, còn cò kè mặc cả với người giả trang buôn lậu của Đặc Vụ Cục nửa ngày trời.

Đặc Vụ Cục vì vậy không quá nghi ngờ hắn.

Nếu thật sự là chỉ huy trạm Sùng Thành, sao keo kiệt vậy được?

Có điều người đã bị bắt, bọn họ cũng không thể tùy tiện thả ra, liền tra tấn một chút, thuận tiện gán cho tội "thông đồng với địch".

Hiện tại người này lại dính líu tới Lục Ngạn Chu, mà Lục Ngạn Chu lại vừa khéo tới... Lý cục trưởng thuận thế nói: "Hắn cũng không phạm chuyện gì to tát, chính là giao dịch hàng cấm."

"Có thể thả hắn không?" Lục Ngạn Chu không cam lòng hỏi.

"Đương nhiên có thể, hắn là bằng hữu của Lục tiểu thiếu gia, lập tức thả." Lý cục trưởng ra lệnh thả người.

Chu Độ Trọng nghe xong, nhìn về phía Lục Ngạn Chu.

Hắn rất ngượng ngùng, được thả ra càng thêm lúng túng: "Lục thiếu, thật xin lỗi..."

Chu Độ Trọng không dám nhìn thẳng Lục Ngạn Chu, chỉ dám nhìn chằm chằm vào tay hắn, vừa nhìn... đột nhiên cảm thấy bàn tay này quen thuộc.

"Biết xin lỗi là tốt." Lục Ngạn Chu không vui liếc nhìn Chu Độ Trọng.

Chu Độ Trọng lúc này ngẩng đầu, nhìn rõ mặt Lục Ngạn Chu.

Bọn họ làm tình báo, thói quen nhất là quan sát kỹ người.

Trước kia Chu Độ Trọng chỉ gặp Sơn Trà một hai lần, sau đó gặp lại Lục Ngạn Chu, không liên hệ hai người lại với nhau.

Nhưng sau này, hắn gặp Sơn Trà nhiều lần, đã nhớ rõ tay của Sơn Trà.

Tay của Sơn Trà, rất giống tay của Lục Ngạn Chu, ánh mắt cũng vậy.

Chu Độ Trọng nhìn chằm chằm Lục Ngạn Chu, nhất thời không dời nổi mắt.

"Ngươi nhìn cái gì?" Tạ Thành Trạch lạnh lùng hỏi.

"Không nhìn gì cả, chỉ là thấy lâu ngày không gặp, Lục thiếu hình như mập lên... Tạ xử trưởng thật tốt với hắn." Chu Độ Trọng là thương nhân, giỏi ứng phó tình huống, lúc này hoảng hốt dưới vẫn có thể lập tức nịnh nọt.

Sắc mặt Tạ Thành Trạch cuối cùng cũng dịu đi.

Đúng lúc này, có người của Đặc Vụ Cục tới báo: "Cục trưởng, chúng ta câu được một con cá lớn!"

Lý cục trưởng theo bản năng hỏi: "Gì cơ?"

Chuyện này không cần giữ bí mật, người kia nói: "Người mua thuốc trước kia bị tra tấn rồi, lúc ấy đã thấy không đúng, nên tiếp tục điều tra, hắn khai hắn là Cẩm Y Vệ."

Lý cục trưởng lập tức vui vẻ, vậy là Chu Độ Trọng hoàn toàn được rửa sạch hiềm nghi.

Hắn hiển nhiên không phải Cẩm Y Vệ!

Còn về tự vệ đoàn... Ai chẳng biết tình báo của tự vệ đoàn làm ăn chẳng ra gì.

"Tạ xử trưởng..." Lý cục trưởng nhìn về phía Tạ Thành Trạch, nhưng Tạ Thành Trạch lại nói: "Ta còn có việc, không ở lại."

Lý cục trưởng vui vẻ: "Ta bên này cũng có chuyện, không tiễn Tạ xử trưởng."

Hai bên vui vẻ chia tay, Lý cục trưởng đi thẩm vấn phạm nhân, còn Tạ Thành Trạch và Lục Ngạn Chu... Chuyện này phải báo cho chỉ huy trạm Sùng Thành biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top