Cô Nhi Ngồi Xe Lăn (1)

Vào khoảnh khắc Tạ Thành Trạch sống hết thọ nguyên, chết ở nhà, Lục Ngạn Chu mang theo mảnh hồn đầu tiên của Tạ Thành Trạch, rời khỏi tiểu thế giới.

Thế giới kia, Tạ Thành Trạch rất không muốn rời xa hắn, lúc Lục Ngạn Chu mang Tạ Thành Trạch rời đi, Tạ Thành Trạch hoàn toàn không phản kháng.

Ngay lúc rời đi, hắn còn dùng vô số công đức mình tích góp được ở tiểu thế giới kia, đoạt lại thế giới đó từ tay Huyền Vũ.

Tiểu thế giới khôi phục tự do, vận hành bình thường, Lục Ngạn Chu cúi đầu nhìn mảnh hồn trên tay mình.

Mảnh hồn được công đức bao bọc, phát ra kim quang, Lục Ngạn Chu đem nó đưa vào vị trí trái tim, lập tức tiến vào tiểu thế giới thứ hai.

Tháng Chạp năm 1975, sân lớn thôn ủy thôn Liên Phong.

Sáng sớm nơi này đã náo nhiệt.

"Con heo mẹ chạy ra rồi!"

"Mau bắt heo lại!"

"Không ổn! Có người bị đụng rồi!"

...

Nơi này vốn là một ngôi miếu, mấy năm trước, người quanh vùng rảnh rỗi đều thích tới đây thắp hương, lúc trong nhà có tang sự, còn mời hòa thượng trong miếu đến thổi kèn, đánh nhạc.

Sau khi phá bỏ bốn hủ tục, hòa thượng trong miếu hoàn tục, ngôi miếu cũng được sử dụng vào việc khác.

Hiện tại, trong ngôi miếu không lớn ấy có một phòng làm văn phòng thôn ủy, một phòng cho thầy thuốc duy nhất trong thôn, hai phòng là trường tiểu học, ba phòng còn lại nuôi mấy con heo mẹ của thôn.

Những con heo mẹ này là của nhà nước, chúng đẻ heo con thì phân cho các hộ dân trong thôn nuôi tiếp.

Mấy hôm trước, một con heo mẹ trong số đó phá cửa chạy ra.

Thời buổi này, ngay cả người cũng không đủ ăn, đừng nói tới heo. Thôn dân nuôi heo con hơn nửa năm, cuối năm giết thịt cũng chỉ được bảy, tám chục cân, con heo cũng chẳng lớn.

Nhưng con heo mẹ chạy ra lần này thì khác!

Con heo mẹ này thôn đã nuôi nhiều năm, nặng đến hai, ba trăm cân, một khi nó xổng ra, người trong thôn cũng không dám bắt, còn có người bị đụng ngã.

Lục Ngạn Chu vừa mới xuyên tới thế giới này, đầu óc còn choáng váng, đã nghe thấy tiếng hô hoán từ xa vọng tới.

Hắn vội vàng chạy tới, liền thấy người bị đụng ngã lại chính là Tạ Thành Trạch.

Không chỉ vậy, con heo mẹ kia dưới sự truy đuổi, bao vây của mọi người, mắt thấy lại sắp lao về phía Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch ngã trên mặt đất, nếu bị con heo mẹ hai trăm cân đạp trúng chân...

Lục Ngạn Chu chụp lấy một cây gậy trúc đặt trên tường, liền xông lên.

Cây gậy trúc quật trúng mông con heo mẹ, nó đau quá, cuối cùng quay đầu bỏ chạy, bên kia người cũng sợ hãi né tránh.

Nhưng thế này cũng không thể để con heo mẹ gây họa cho người khác, Lục Ngạn Chu lại xông lên, múa may gậy trúc đuổi theo, tốn không ít công sức mới lùa được con heo mẹ trở về chuồng.

Thấy cảnh này, người trong thôn đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tới đóng cửa chuồng.

Nhà này có cửa, bên trong còn có tấm lan can gỗ bao quanh heo, lần này là do cửa không đóng chặt, con heo mới phá được lan can mà xông ra.

Lục Ngạn Chu đuổi xong heo, cây gậy trúc trên tay cũng rơi xuống -- cây gậy trúc này rất thô dài, nặng không nhẹ, vừa rồi hắn hoàn toàn nhờ một hơi mà chống đỡ, múa may được oai phong như thế.

"Tiểu Lục khá lắm!"

"Lần này nhờ có cậu!"

"Nó mà xổng ra nữa là toi rồi!"

...

Thôn dân xôn xao bàn tán, Lục Ngạn Chu lại không có tâm tư đáp lại -- hắn chạy tới bên cạnh Tạ Thành Trạch, kiểm tra tình hình của cậu, đồng thời tiếp nhận ký ức của thân thể này.

Vẫn là thế giới tương tự Địa Cầu, mà niên đại hiện tại, chính là những năm 70 của Địa Cầu.

Thân phận nguyên chủ thân thể này vẫn tên là Lục Ngạn Chu, cha là phó cục trưởng Cục Công An thành phố, mẹ là kế toán nhà máy phân bón hóa học.

Gia cảnh hắn rất tốt, nhưng vì hoàn cảnh thời đại, vẫn phải xuống nông thôn.

Nhà hắn nếu chỉ có hai ba đứa con, có thể nhờ vả quan hệ để ở lại thành phố, nhưng nhà có tận năm người con, nguyên chủ là con thứ tư, cùng em trai út đều bị đưa về nông thôn.

Nhưng do sắp xếp của cha mẹ, bọn họ về chính nông thôn trong tỉnh, điều kiện thôn này không tệ, trong thôn còn có họ hàng xa, nguyên chủ cùng em trai nhỏ hai tuổi tới đây cũng không khổ sở lắm.

Nhưng nguyên chủ không phải người dễ hài lòng với hiện tại, hắn có chí hướng, một lòng muốn xuất sắc vượt trội, khi biết bản thân không thể không xuống nông thôn, đã lập tức lên kế hoạch cho cuộc đời mình.

Hắn tính toán xây dựng thanh danh tốt, tích cực vì dân chúng làm việc, tranh thủ được chọn làm học viên công nông binh, tương đương sinh viên đại học công nông binh đời sau.

Học viên công nông binh do nhân dân đề cử, lãnh đạo phê chuẩn, muốn trở thành một trong số đó rất khó, cần có thành tích thật sự, ví như chăm chỉ làm việc, đạt được các danh hiệu tiên tiến.

Cả nước mỗi năm chỉ tuyển hơn mười vạn học viên công nông binh, phần lớn do nhà máy đề cử, người nông thôn bình thường căn bản không có tư cách được đề cử, trừ phi thực sự xuất sắc nổi bật.

Mục tiêu nguyên chủ, chính là trở thành người thực sự xuất sắc đó.

Vì vậy sau khi xuống nông thôn, trong khi những thanh niên trí thức khác cùng em trai hắn chịu không nổi cảnh sống ở nông thôn, nguyên chủ lại chủ động hòa mình với thôn dân, làm việc không sợ khổ, không sợ mệt.

Hắn còn thích giúp đỡ người khác, tiền trợ cấp cha mẹ cho, hắn không tiêu một xu, đều dùng giúp những hộ gia đình khó khăn trong thôn.

Nhưng như vậy... vẫn không đủ.

Tuy người trong thôn đều thích hắn, nhưng người ở những thôn khác hoàn toàn không biết hắn là ai, như vậy so với người khác, hắn cũng không có ưu thế gì lớn.

Nguyên chủ liền tính toán làm một chuyện thật đặc biệt để tuyên truyền.

Đúng lúc thành phố gần đây khen ngợi một người con dâu mười năm như một ngày chăm sóc mẹ chồng bại liệt... Nguyên chủ bị gợi ý, liền muốn làm chuyện tương tự.

Thôn bọn họ có người già tàn tật, nhưng thật sự để hắn đi chăm sóc, hắn không chịu nổi, cũng không thể mỗi ngày ở nhà người ta mà chăm sóc...

Nguyên chủ còn đang rối rắm, lại phát hiện trong thôn có người hoàn toàn phù hợp yêu cầu, hơn nữa không cần chăm sóc quá nhiều.

Người đó chính là Tạ Thành Trạch, bản thân có tật, cha mẹ mất sớm, cuộc sống vô cùng khó khăn. Tạ Thành Trạch khi sinh ra đã có tật ở chân, đi lại bất tiện, hơn nữa khi mẹ mang thai cậu, cha đã qua đời ngoài ý muốn, đến năm sáu tuổi, mẹ lại bệnh nặng qua đời, trong thôn vẫn có người nói cậu khắc cha khắc mẹ, ông bà nội ngoại đều không muốn quan tâm.

Mấy năm nay cậu sống một mình trong căn nhà cũ cha mẹ để lại, nhờ vào phần lương thực chia cho, gian nan lớn lên, cuộc sống rất khổ cực.

Một người như vậy, vừa đúng ý nguyên chủ!

Tạ Thành Trạch có khả năng tự lo liệu cuộc sống, nguyên chủ không cần thực sự phải chăm sóc cậu, chỉ cần thỉnh thoảng mang chút đồ ăn, đồ uống là được, sau một thời gian, có thể viết bài tuyên truyền...

Nguyên chủ tuy rằng có tính toán riêng, nhưng trong thời gian tiếp theo, quả thực cũng chăm sóc Tạ Thành Trạch, chỉ là càng chăm sóc, lại càng nảy sinh tâm tư khác.

Nguyên chủ thích nam nhân, Tạ Thành Trạch tuy rằng chân có tật, người gầy đen, nhưng ngũ quan tuấn tú, nguyên chủ liền âm thầm tỏ tình, muốn ở cùng Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch ở thôn là người trong suốt, rất ít giao tiếp với ai, họ hàng cũng vì lời đồn "khắc người thân", sợ liên lụy nên đều tránh xa cậu.

Nguyên chủ sợ người khác biết mình thích nam nhân, lại có nhu cầu, tự nhiên thấy Tạ Thành Trạch là lựa chọn tốt.

Hiện tại lấy lòng Tạ Thành Trạch, vừa có thanh danh tốt, vừa có thể giữ làm ấm giường, tương lai hắn thi đại học hay kết hôn... Dựa vào tính cách Tạ Thành Trạch, cũng không dám làm ầm lên.

Cho dù Tạ Thành Trạch có nháo lên... Đến lúc đó hắn trả đũa, người khác chắc chắn sẽ tin hắn, không tin Tạ Thành Trạch.

Kết quả, Tạ Thành Trạch lại cự tuyệt hắn.

Tạ Thành Trạch đối với nguyên chủ rất tốt, nhưng không muốn ở bên nguyên chủ, cũng không đồng ý lời tỏ tình của nguyên chủ.

Nguyên chủ cảm thấy Tạ Thành Trạch không biết tốt xấu, trong lòng tức giận, Tạ Thành Trạch liền xảy ra chuyện.

Trong thôn, heo mẹ từ chuồng chạy ra, không chỉ đụng ngã Tạ Thành Trạch, còn giẫm lên người cậu một chân.

Tạ Thành Trạch bị nằm liệt, lại còn trọng thương, người trong thôn đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ nói mạng có thể giữ được, nhưng cần rất nhiều tiền, hơn nữa dù có giữ được mạng... Sau này cũng chỉ có thể nằm trên giường, không làm được gì cả.

Nếu như Tạ Thành Trạch có cha mẹ, vợ con, có lẽ còn có người nguyện ý cứu cậu, chăm sóc cậu, nhưng cậu chỉ có một thân một mình.

Ai nguyện ý bỏ nhiều tiền ra cứu một người bị liệt, sau đó nuôi trong nhà chỉ ăn bám cơm trắng?

Cuối cùng, Tạ Thành Trạch bị đưa về nhà chờ chết.

Nguyên chủ cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng trước kia khi Tạ Thành Trạch còn có thể tự lo cho mình, hắn còn có thể thề thốt nói sẽ chăm sóc Tạ Thành Trạch, bây giờ Tạ Thành Trạch không thể tự lo... Hắn trốn còn không kịp.

Nguyên chủ thậm chí không dám đi thăm Tạ Thành Trạch, sợ Tạ Thành Trạch bám lấy hắn.

Giữa mùa đông lại bị thương, ăn uống đại tiểu tiện đều trên giường, không ai chăm sóc, Tạ Thành Trạch chịu đựng nửa tháng rồi qua đời.

Về phần nguyên chủ, cuối cùng cũng không thể trở thành học viên công nông binh, sau đó... Thế giới này liền bước vào vòng luân hồi tiếp theo.

Lục Ngạn Chu xuyên đến đúng thời điểm Tạ Thành Trạch bị heo đâm.

Lần này bởi vì hắn kịp thời ra tay, Tạ Thành Trạch không bị heo giẫm thêm một chân, nhưng bản thân Tạ Thành Trạch vốn yếu ớt, lại bị heo đâm bay ra ngoài...

Tạ Thành Trạch đã hôn mê, Lục Ngạn Chu liền cẩn thận kiểm tra cho cậu.

Ở thế giới trước, về sau Lục Ngạn Chu vẫn luôn làm từ thiện tích góp công đức, thuận tiện học y.

Hắn học không ít kiến thức y học, bất kể là lâm sàng hay bào chế thuốc đều từng đọc qua, y thuật rất giỏi.

Mà giờ phút này, hắn kiểm tra cho Tạ Thành Trạch xong, trong lòng liền trầm xuống.

Tạ Thành Trạch rất gầy, đã trưởng thành rồi mà chỉ hơn trăm cân, như vậy tự nhiên không chịu nổi va chạm của con heo mẹ mấy trăm cân, hiện giờ cột sống đã gặp vấn đề.

Ban đầu chỉ là què một chân, bây giờ có khả năng tê liệt.

"Tiểu Lục, thằng nhóc nhà Tạ gia làm sao vậy?" Thôn trưởng hỏi.

"Phải đưa cậu ấy đi bệnh viện!" Lục Ngạn Chu nói.

Nghe nói phải đi bệnh viện, thôn trưởng liền có chút do dự, đi khám bệnh chắc chắn cần không ít tiền, nói không chừng còn phải trích từ quỹ của thôn, mà trong thôn thì căn bản không có tiền.

Trong lòng ông ta bắt đầu oán trách Tạ Thành Trạch, thằng nhóc nhà họ Tạ thấy heo mẹ chạy ra, sao không biết tránh đi một chút?

Được rồi, thằng nhóc nhà họ Tạ là người què, trốn không nổi.

Nhưng tuy không vui, thôn trưởng vẫn sai người tìm một chiếc xe kéo, kéo Tạ Thành Trạch đến bệnh viện ở trấn trên.

Cái gọi là xe kéo, còn gọi là nhịp xe, là xe hai bánh, dân quê dùng để kéo vật nặng, mỗi khi hiến lương thực cũng đều dùng xe này chở đến trấn trên.

Ngay cả cưới vợ, cô dâu cũng ngồi xe này.

Trong thôn cử một người đàn ông khỏe mạnh hơn ba mươi tuổi kéo xe đưa Tạ Thành Trạch lên trấn, Lục Ngạn Chu và thôn trưởng thì đi theo sau xe.

Suốt cả quãng đường, sắc mặt Lục Ngạn Chu đều không tốt.

Ở thế giới trước, sau khi cơ thể Tạ Thành Trạch khỏe lên, hắn đã dốc hết tâm sức nuôi Tạ Thành Trạch trắng trẻo mập mạp, kết quả ở thế giới này, Tạ Thành Trạch còn thảm hơn cả kiếp trước, vừa nhìn đã thấy đau lòng.

Nghĩ đến quỹ đạo lịch sử ban đầu, Tạ Thành Trạch mang theo thương tích đầy mình chết đi một mình, hắn càng thêm khó chịu.

Lục Ngạn Chu hận không thể lập tức chữa khỏi cho Tạ Thành Trạch, tiếc rằng để tránh bị Thiên Đạo chú ý, hắn không thể mang công đức của thế giới trước tới thế giới này, nói cách khác, hắn phải một lần nữa tích góp công đức, mới có thể khiến Tạ Thành Trạch khỏe lại.

Nhưng ở thế giới này, tích góp công đức còn khó hơn thế giới trước rất nhiều, ít nhất trong thời gian ngắn, hắn không thể tích góp đủ công đức.

Thân thể này của nguyên chủ tuy rằng trước kia học hành rất tốt, nhưng cũng chỉ có thế, chưa từng tiếp xúc qua tri thức y học. Nếu hắn trực tiếp đem kiến thức đời trước ra dùng, vậy sẽ khiến Thiên Đạo cảnh giác, phát hiện hắn có chỗ bất thường.

Hắn phải vào đại học, hoặc là tìm được thầy giỏi, mới có thể từ từ bộc lộ kiến thức của mình.

Quá trình này chắc chắn tốn không ít thời gian, tri thức đời trước hắn học đều là của mấy chục năm sau, thời đại này không có thiết bị tinh vi, không có cơ sở dược phẩm, có nhiều tri thức trong đầu hắn, dù có lấy ra cũng vô dụng!

Hắn nhất định phải từ từ mà làm, Tạ Thành Trạch cũng vì thế phải chịu rất nhiều khổ.

Lục Ngạn Chu hít sâu một hơi, hắn không thể lập tức chữa khỏi cho Tạ Thành Trạch, chỉ có thể tận khả năng của mình, để Tạ Thành Trạch trong lúc cơ thể chưa khỏe lại, có thể sống dễ chịu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top