Chương 2: Thiên kim gả cưới (2) {H}

Như Nguyệt mệt mỏi nhấc mí mắt, nơi hạ thân ngay lập tức truyền đến cảm giác đau đớn nhắc nhở cô rằng chuyện hôm qua là sự thật.

Cô tuyệt vọng túm chặt grap giường, để mặc nước mắt nóng ấm chảy đầy mặt. Ba mẹ vậy mà bán cô đi. Cô còn sống trên cõi đời này làm gì nữa.

Ngay lúc cô muốn tìm đến cái chết, một giọng nói lanh lảnh không phân rõ nam nữ vang lên trong đầu cô:

[E hèm, chào ký chủ. Chắc hẳn là cô đã có một đêm vui vẻ phải không?]

Cô hoảng sợ ôm chặt hai tai mình. Cô sợ hãi những thứ xa lạ, tựa như hôm qua.

Nhưng là giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên trong đầu cô.

[Ai, cô đừng hoảng sợ như vậy mà. Tôi là hệ thống thác loạn, mã 69. Là tôi đem cô đến đây. Để dễ gọi thì cô cứ gọi tôi là Tiểu Dục Tử.]

Như Nguyệt nắm bắt được trọng điểm, hét lên với giọng nói trong đầu.

"Là ngươi đem ta đến đây? Vậy đây không phải nhà ta sao. Vậy những chuyện xảy ra hôm qua là gì?"

Tiểu Dục Tử bỗng nhiên bị ép cho mười vạn câu hỏi vì sao nên tất là mông lung. Nó bình tĩnh giải thích với Như Nguyệt.

[Là như vậy, hệ thống chúng tôi tìm đến những linh hồn bị che đậy dục vọng và có trách nhiệm thức tỉnh nó. Linh hồn được lựa chọn sẽ trải qua các thế giới để trải nghiệm tình dục, thức tỉnh và nuôi dưỡng khát khao tình dục.]

"Tại sao lại là tôi chứ?"

Như Nguyệt bất lực ôm chặt đầu gối mình. Bên dưới hạ thân vẫn chưa được rửa sạch, nhớp nháp khó chịu, khiến cô nhớ lại sự việc kinh khủng hôm qua.

"Thực ra ký chủ vốn là một dâm nữ. Ở các thế giới mà cô từng sống, dục vọng của cô được triệt để khai mở. Nhưng mà lại vì số phận bất hạnh khiến linh hồn của cô ở các thế giới này dần dần che đậy dục vọng của mình, thậm chí sợ hãi tình dục. Dẫn đến cô ở thế giới trước đó chính là một Như Nguyệt trong sáng, không nhiễm nhục dục. Tôi phụ trách đưa ký chủ quay lại các thế giới mà linh hồn cô từng sống qua để thay đổi kết cục của nó, khiến dục vọng không bị kìm nén. Như vậy nhiệm vụ chính sẽ thành công. Bật mí nhỏ cho cô, mọi việc đều có thể giari quyết bằng tình dục.]

Cô tiếp nhận cỗ thông tin kì lạ này đến có chút đau đầu.

"Vậy thế giới này chính là một kiếp khác của tôi?"

[Bingo, chính xác. Vậy nên xin mời ký chủ tiếp nhận kí ức của thân thể này.]

°°°
Nguyên chủ họ Thẩm, đại tiểu thư Thẩm gia. Mẹ cô mất sớm, cha cô đi thêm bước nữa, sinh hạ được nhị tiểu thư Thẩm Giai Kỳ.

Vị nhị tiểu thư này vô cùng được cưng chiều, cậy sủng nên hết lần này đến lần khác ức hiếp hãm hại cô, gây hiểu lầm trước mặt cha Thẩm. Ba cô dần dần chán ghét cô.

Không may, vị nhị tiểu thư tính tình kiêu căng này chọc phải một ông lớn trên thương trường, làm cho Thẩm gia sa sút. Thẩm gia liền đem cô đến liên hôn với người đàn ông đó để bảo vệ Thẩm Giai Kỳ.

Nguyên chủ bị người đàn ông đó tàn bạo cướp đi đêm đầu tiên. Nhưng chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau. Ngày hôm sau, cô được hắn đem đi dự yến tiệc. Thẩm Giai Kỳ phát hiện ra người đàn ông kia hóa ra vô cùng đẹp trai. Cô ta sinh lòng đố kị, lập mưu khiến nguyên chủ bị người ta làm bẩn ngay trong bữa tiệc. Nguyên chủ bị người đàn ông kia chán ghét ném đi, cô lại không thể về nhà, người ngoài thì không ngừng chỉ trỏ lăng mạ cô. Nguyên chủ vì quá tuyệt vọng mà tự tử.

°°°
Như Nguyệt day day mi tâm đau nhức. Hôm nay chính là ngày Thẩm Giai Kỳ hãm hại nguyên chủ ở yến tiệc, và đêm qua chính là đêm đầu tiên của nguyên chủ. Bây giờ hệ thống chết tiệt kia bắt cô chấp nhận sự thật khó tin này và muốn cô sống trong dục vọng. Cô phải làm thế nào đây?

Cửa được người bên ngoài mở ra, cô theo bản năng túm chặt chăn choàng lên người. Người đàn ông tối qua bước vào, dáng vẻ thanh lịch trang trọng, không còn nửa điểm giống con người điên cuồng phát tiết trên thân cô tối qua. Người đàn ông này tên Tống Minh. Hắn cầm một bộ lễ phục ném vào người cô, đánh giá những chỗ chưa được che kín trên người cô:

"Còn chưa tắm rửa? Đây là đang luyện tiếc dư vị gian ái sao?"

Cô đỏ mặt cầm lấy lễ phục chạy nhanh vào phòng tắm.

Cô nhìn chính mình trong gương. Một khuôn mặt lolita tinh xảo, đôi môi như cánh đào chớm nở quyến rũ mê người. Vòng một cùng vòng ba cỡ bự căng tròn, vòng eo nhỏ nhắn trắng trẻo. Cái thân thể này cũng quá dụ hoặc rồi.

Sau khi tắm rửa xong, cầm đồ được chuẩn bị sẵn lên, cô chính thức cứng người. Chiếc áo lót ren chỉ vừa vặn che được nhũ hoa hồng hào, chiếc quần lót hình chữ T mặc vào cũng như không.

Cô vừa tức giận vừa xấu hổ đỏ bừng mặt. Hắn vẫn muốn nhục nhã cô.

Cô mặc bộ lễ phục bước ra, màu đỏ của nó tôn nên nước da bạch ngọc của cô. Phần lưng khoét sâu để lộ đường cong duyên dáng khiến người khác vừa nhìn vào liền nổi lòng ham muốn.

Tống Minh đứng ở cửa híp mắt nhìn cô. Sau đó cất bước ra hiệu cô đi theo.

Như Nguyệt chật vật bước đi, hạ thân của cô vẫn vô cùng đau nhức. Cô ngồi lên ghế sau xe, cố ý cách hắn một khoảng.

Tống Minh giơ tay kéo cô xích lại gần, cô muốn phản kháng thì hắn nhỏ giọng nói bên tai cô:

"Đừng lộn xộn, tôi là chồng cô."

Như Nguyệt cắn chặt môi. Đúng thế, hắn bây giờ là chồng cô, cô còn có thể phản kháng sao.

"Cô chán ghét tôi đến vậy."

Hắn bống nhiên hỏi, làm cô suýt thốt lên hai chữ đúng vậy. Cô cực khổ nặn ra hai chữ khác:

"Không có."

"Vậy sao?"

Hắn bỗng nhếch miệng, bàn tay từ dưới váy cô luồn vào bên trong, chạm đến phần đùi non của cô.

Như Nguyệt hoảng hốt muốn đẩy hắn ra, lại bị một tay khác của hắn tóm cả hai tay cô lại. Cô khép chặt đùi mình, thốt lên:

"Không được."

"Tại sao lại không được, chẳng phải cô không chán ghét tôi sao?"

Như Nguyệt cuống lên, tìm cho mình một lý do:

"Ở đây còn có tài xế."

"Không sao, chúng ta là vợ chồng, làm chút chuyện cũng không có gì lạ."

Bàn tay hắn chạm vào mép quần chữ T chỉ to bằng sợi vải mỏng, kéo căng nó sau đó nhả ra. Sợi vải mỏng đập vào giữa hai môi thịt của cô, vừa đau đớn vừa kích thích:

"A, không được."

Cô cố gắng giãy giụa, nhưng chỉ làm cho chiếc quần thêm ma sát với nơi tư mật. Tống Minh đưa một ngón tay vào, tìm hạt châu nhỏ mà ấn xuống. Nơi đó vốn là điểm mẫn cảm của cô. Vừa chạm vào, toàn thân cô liền run rẩy, dâm thủy không dấu hiệu rỉ ra ướt một mảng quần. Tay hắn vén váy cô lên cao đến mu khiến cô nhìn thấy cô bé của chính mình đang ướt át. Hắn cho tay vào cửa huyệt của cô khiêu khích, đến khi ngón tay hắn dính đầy dâm thủy trơn nhớt mới bắt đầu tiến vào trong.

"Ân...A..."

Như Nguyệt không chịu nổi kích thích, ngâm nga ra tiếng rên rỉ phóng đãng.

Tống Minh không dừng lại, cho hai ngón tay vào trong, chọc ngoáy đùa giỡn. Hai ngón tay hắn tách thành hình chữ V, đâm vào sâu bên trong.

"Ưm....A...."

Như Nguyệt đau đớn thét lên, tham lam hít thở không khí. Cơ thể cô bị sung sướng khống chế, dâm thủy chảy dài xuống đùi. Tay Tống Minh móc lên, sau đó rút ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Cô tủi nhục nhắm chặt mắt.

Hai ngón tay hắn một lần nữa tiến vào. Nhưng lần này hắn không động, chỉ giữ yên bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top