Chương 56: Gà mờ chơi game 10
Editor Đậu Nành
Số chữ 6314
A a a a a! Chúng tôi muốn đình công.
Thượng Việt Quang đang ngồi sau bàn làm việc bày ra gương mặt tươi cười, nhưng sau khi nghe mấy lời Giang Noãn nói thì vẻ mặt anh trở nên cứng đờ.
Mua quần áo là làm chuyện ngu ngốc hả?
Mà sau khi đám Lâm Đông vượt qua được đả kích liền thả biểu cảm cười lớn [ha ha ha ha ha...], Nguyên Hàn Tự còn trực tiếp cảm thán [Không biết bây giờ lão đại đang nghĩ gì nữa?]
Thượng Việt Quang đang nghĩ gì ư? Anh chẳng nghĩ gì cả, từ đầu đến cuối trong đầu anh chỉ có một điều duy nhất.
Thượng Việt Quang đặt tay lên bàn phím gõ từng chữ, đỉnh đầu Quang Vị trong máy tính xuất hiện hàng chữ - [Chỉ cần Noãn Noãn vui là được!]
Sau khi Thượng Việt Quang nói câu này, không khí im lặng một lúc. Hoa Nở Xuân Về của Giang Noãn cuối cùng cũng đáp lại: [Quang Quang nhà mình tốt nhất!]
Quang Quang?
Quả nhiên, mọi người lại lên tiếng cười to thêm một lần nữa.
Thượng Việt Quang ho một cái rồi hỏi: [Noãn Noãn, em đang làm nhiệm vụ gì thế?]
Sau đó anh thấy trên đầu Hoa Nở Xuân Về xuất hiện biểu cảm [ha ha ha ha...]
Băng Chỉ rất ôn nhu: [...]
Mong em luôn bình an: [...]
Lá Phong: [...]
Quang Vị: [... Noãn Noãn cười gì vậy?]
Hoa Nở Xuân Về mặc bộ trang phục cực kỳ xấu mà hệ thống đã tặng, chạy quanh Quang Vị và Rạng Sáng nói: [Em cảm giác bản thân giống như người thứ ba vậy (●vv●)]
Cô còn tặng kèm gói biểu cảm, sau đó khung cảnh lại một lần nữa rơi vào sự im lặng lạ kỳ.
Mọi người: [...]
Sau sự im lặng dị thường đó, mọi người câm lặng tiến lên giúp Hoa Nở Xuân Về làm nhiệm vụ, Giang Noãn cũng đăng xuất tài khoản Rạng Sáng, chuyên tâm luyện cấp cho Hoa Nở Xuân Về.
Bởi vì vừa giúp Rạng Sáng làm mấy nhiệm vụ này, cho nên bọn họ vẫn còn chút ấn tượng. Thao tác tương đối dễ dàng, mặc dù Hoa Nở Xuân Về rõ ràng có cùng chủ nhân với Rạng Sáng, nhưng lúc trước Rạng Sáng vẫn luôn ngoan ngoãn trầm tính, còn Hoa Nở Xuân Về lại nhoi quá mức cho phép.
[Í trời trời, em đã nói mọi người không cần hỗ trợ, tự em cũng có thể làm được mà.]
Mấy người bọn họ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức liền nhìn thấy đỉnh đầu Hoa Nở Xuân Về nhắn tiếp: [Úi, nhưng nếu mấy anh thật lòng muốn giúp em, vậy em cũng không cản được. Đây là do mấy anh cứ muốn giúp em, chứ không phải em nhờ mấy anh giúp nha!]
Mọi người: [...]
[Sao mọi người đứng im hết rồi? Mau mau thao tác giết tụi nó đi cả nhà! Em còn thiếu 13 con chồn lận!]
Mọi người: [...]
Suy xét tới trình độ gà mờ cực hạn của Hoa Nở Xuân Về, cứ mỗi khi cô thăng cấp sẽ luôn có người lên tiếng nhắc nhở Hoa Nở Xuân Về: [Thêm điểm thuộc tính vào ô màu xanh, đừng có thêm vào kháng sát thương nữa.]
Sau đó Hoa Nở Xuân Về sẽ đáp lại: [Dù sao cũng thêm tùm lum rồi...]
[Thêm mana*!!!]
Khi Hoa Nở Xuân Về trả lời như vậy, mọi người đều sẽ rống lên đầy giận dữ. Từ lần đầu tiên kêu cô thêm mana, cô luôn lựa chọn thêm máu, mọi người tức hộc máu đến chết.
Máu yếu! Thêm miếng máu chút éc này thì có lợi gì? Huống chi, hiện tại tài khoản cô thiếu nhất chính là mana đó! Mana! Mana!!!
*Chú thích thuật ngữ game: Mana hay còn gọi là năng lượng, thường sẽ có màu xanh lam, một vài nhân vật muốn dùng chiêu để tấn công thì phải hao tổn mana. Mana hết thì tướng coi như phế, không thể tấn công được nữa.
[Noãn Noãn, em thích bộ nào?] Quang Vị dắt Giang Noãn đến thương thành chọn quần áo.
Quần áo bán ở thương thành đều có thể mặc thử, rất nhanh sau đó Giang Noãn liền chọn bộ trang phục tinh linh nước. Bộ này năm xưa có giá cũng phải đến 3000 gạch, vậy mà giờ chỉ còn có 600 gạch. Sau khi Quang Vị trả tiền, Hoa Nở Xuân Về liền thay đồ.
Hiện giờ bộ tinh linh nước đã không thể so với mấy bộ quần áo mới ra mắt, nhưng bởi vì thiết kế cực kỳ xinh đẹp, cho nên vẫn rất được săn đón. Hoa Nở Xuân Về của Giang Noãn sau khi mặc bộ trang phục tinh linh nước, liền biến hình trở nên vô cùng đáng yêu.
Băng Chỉ rất ôn nhu cười nói: [Chị dâu xinh lắm!]
Hoa Nở Xuân Về diện quần áo mới thực hiện một vài động tác nhảy nhót thì nghe 404 mở miệng nhắc nhở: "Bạch liên hoa đang tới."
Giang Noãn híp mắt, quả nhiên nhìn thấy Phong Thơ Lâm điều khiển Lưu Li Thuỷ Sắc cưỡi ngựa phi tới.
"Ký chủ, bây giờ phải làm gì đây?"
Giang Noãn cười lạnh: "Với cái trình độ đạo đức giả của cô ta, cô ta thích lợi dụng người khác nhưng lại không cho phép người khác xúc phạm mình, sao mà sống khôn ghê nhờ? 404 nhớ cho kỹ, nếu như cô ta lại tiếp tục lợi dụng chúng ta, vậy thì không cần phải khách sáo làm gì trực tiếp giết chết cô ta."
"Tuân lệnh ký chủ!!!" 404 nghe thấy mệnh lệnh của cô thì cực kỳ thích thú, nó vui vẻ hô to trong đầu Giang Noãn.
Phong Thơ Lâm vào trò chơi thực ra là vì muốn chơi game trút giận một chút, ban đầu cô ta không có năng lực nên không dám có ý kiến, nhưng cuối cùng cô ta cũng được ra nước ngoài du học, sau khi vất vả học tập cuối cùng cũng tự tin về nước một cách đầy bản lĩnh, kết quả cô không được tham gia vào bất kỳ dự án nào của công ty.
Bọn họ giống như đang cô lập cô ta, Phong Thơ Lâm nghi ngờ những việc này là do Thượng Việt Quang ra mặt thay Giang Noãn trả thù cô ta. Còn không thì cũng là do Giang Noãn thủ thỉ bên tai anh, Phong Thơ Lâm vừa tức giận vừa lo lắng.
Trong tay đang chạy một hạng mục nhỏ cũng bị người khác cướp mất, mà Thượng Việt Quang cũng không ra mặt giúp cô ta. Cô ta thật sự cảm thấy tuyệt vọng đối với công ty Húc Nhật, đương nhiên cô ta cũng không còn cảm kích công ty Húc Nhật đã trợ cấp cho cô ta đi du học nữa, chỉ cảm thấy công ty thiếu nợ cô ta. Bởi vậy cô ta đã lấy một ít dữ liệu của công ty rồi nhảy việc.
Nhưng công việc ở công ty mới cũng không thuận lợi như cô ta tưởng tượng, sau khi đến công ty mới thì cô ta mới nhận ra một điều, kể từ khi cô ta giúp Giang Noãn luyện cấp, cuộc sống cô ta rốt cuộc đã suôn sẻ biết bao nhiêu.
Cô ta có thể thuận buồm xuôi gió tốt nghiệp, được Thượng Việt Quang chiêu mộ vào Húc Nhật làm việc. Nhân viên trong Húc Nhật luôn đối xử với cô ta như bà chủ tương lai, ai cũng chừa mặt mũi cho cô ta, cho dù là đi làm trễ thì quản lý vẫn vui vẻ nói: Mai mốt em không cần dậy sớm tới vậy đâu, dù sao trong công ty lúc nào cũng có người túc trực theo dõi dự án mà.
Chưa kể đến những năm vừa qua, nếu như dự án xảy ra bất kỳ vấn đề gì, luôn có người đứng ra chịu trách nhiệm.
Xuất học bổng đào tạo chuyên sâu đầu tiên cũng dành cho cô ta. Kể từ khi được chọn đi du học, mọi chi phí sinh hoạt đều được công ty tài trợ, không cần biết cô ta ở nước ngoài chi tiêu bất kỳ cái gì đều được chấp nhận thanh toán.
Cuộc đời cứ êm đềm đến mức khiến cô ta quên mất, xã hội này cơ bản rất... tàn khốc.
Sau khi cô ta làm việc ở công ty mới, mỗi ngày đều phải đi làm đúng giờ, không phải lúc nào cũng được tan làm đúng giờ. Khi bắt đầu làm việc, chỉ cần có chút sai sót liền bị giám đốc đến dạy dỗ. Cấp dưới không phục, cấp trên thì cứ có ý kiến, cô ta cảm thấy mỗi này đều phải sống trong nước sôi lửa bỏng.
Cô ta đã từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc, nhưng sợ không tìm được công việc khác lương cao được như vậy. Dù sao thì cô ta cũng chỉ vừa đi du học về, vẫn còn thiếu kinh nghiệm làm việc.
Cuộc sống bỗng dưng trở nên hỗn loạn, hôm nay cô ta mới vừa hoàn thành xong hạng mục, vất vả lắm mới rảnh tay được một chút, nhưng bởi vì cấp dưới phạm lỗi nên cô ta cũng bị phê bình theo. Cô ta cảm giác như mọi thứ vốn phải thuộc về mình giờ lại bị huỷ hoại, bắt đầu nhớ đến cuộc sống lúc trước, nhớ về công ty Húc Nhật. Cho nên cô ta muốn vào trò chơi phát tiết một chút.
Vốn dĩ cô ta có kết bạn với mấy người Quang Vị, khi cô ta mở danh sách ra thì vừa hay thấy tất cả mọi người đều đang tụ lại một nơi. Trong lòng cô ta bỗng cảm thấy vui vẻ khi bốn người bọn họ đều ở một chỗ, nếu như bây giờ cô ta đi đến đó mà bọn họ mở miệng cầu xin cô ta về công ty làm, vậy thì cô ta sẽ giả vờ miễn cưỡng đồng ý vậy.
Cô ta ôm mộng hão huyền, điều khiển Lưu Li Thuỷ Sắc cưỡi bạch mã đi về phía bọn họ.
Kết quả vừa đến nơi thì liền nhìn thấy một tài khoản tên Hoa Nở Xuân Về mặc bộ trang phục y hệt cô ta. Trong phút chốc cô ta ngây ngẩn cả người, trong khoảnh khắc cô ta như bị kích thích, lập tức điều khiển tài khoản chạy đến công kích.
"Tới rồi tới rồi, cuối cùng A Tứ đại gia tôi đây cũng chờ được ngày quyết đấu với bạch liên hoa." 404 kiêu ngạo nói, Giang Noãn liền phát hiện Hoa Nở Xuân Về trong máy tính nhẹ nhàng lùi về phía sau đồng thời nhảy lên để né đòn tấn công của Lưu Li Thuỷ Sắc.
Quang Vị và đám người Băng Chỉ rất ôn nhu đang định ra tay hỗ trợ: "..." bọn họ đều bị sốc trước động tác uyển chuyển nhẹ nhàng của chị dâu.
[Nhục nhã, chơi mà chơi đánh lén凸(艹皿艹 ).] Trên đầu Hoa Nở Xuân Về lập tức xuất hiện khung chat chỉ trích.
Băng Chỉ rất ôn nhu: [Chị dâu, chị cũng thích dùng biểu cảm à?]
[Cậu quan tâm làm gì... ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ]
Băng Chỉ rất ôn nhu không biết tài khoản đã bị 404 giành quyền điều khiển nên chỉ có thể đáp lại: [ha hả...]
Lưu Li Thuỷ Sắc vừa nhìn thấy Băng Chỉ rất ôn nhu gọi chị dâu thì liền hiểu ra tài khoản Hoa Nở Xuân Về này là của Giang Noãn, hơn nữa năm đó tên tài khoản cô ta là Ấm Áp Như Xuân, cũng đồng điệu với cái tên Hoa Nở Xuân Về.
Nói như vậy Lưu Li Thuỷ Sắc càng không thèm khách khí mà dốc hết toàn lực chạy lên công kích, cùng lúc đó cô ta bấm vào thông tin tài khoản của Giang Noãn. Tốt lắm! Mới có cấp 72 mà thôi, ha ha, hiện tại cô ta dùng tài khoản cấp 130 của mình dễ giết chết Giang Noãn thì dễ như ăn cháo.
Lưu Li Thuỷ Sắc nhảy xuống ngựa và thu hồi nó, sau đó cô ta lấy rìu ra phóng thẳng tới chỗ Giang Noãn.
Băng Chỉ rất ôn nhu: [Thuỷ Sắc, em đang làm gì vậy?]
Lá Phong: [Mau dừng tay, đây là người quen.]
Quang Vị bay thẳng đến chỗ Lưu Li Thuỷ Sắc tấn công cô ta, đáng tiếc Lưu Li Thuỷ Sắc vốn dĩ là tướng tank*, có khả năng chịu sát thương cao, cho dù dính đòn tấn công của Quang Vị thì cũng chỉ bị mất một chút máu chứ không chết.
*Tướng tank: thuật ngữ game, nghĩa là những nhân vật có khả năng chịu sát thương cao, thanh máu nhiều và khó bị giết.
Trong nháy mắt thấy Lưu Li Thuỷ Sắc bổ rìu về phía Hoa Nở Xuân Về, tất cả mọi người đều nín thở. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là Hoa Nở Xuân Về nhẹ nhàng lách sang một bên, né tránh đòn tấn công.
Kế đó, mấy người Lâm Đông trơ mắt chứng kiến quá trình tài khoản cấp 72 hành hạ tài khoản cấp 130 đến chết.
Mọi người có biết cung thủ mỏng manh đến mức nào không? Tuy được gọi là cung thủ nhưng bọn họ dựa vào mana* để tấn công, cùng một cấp nhưng cung thủ có thể chỉ cần dùng một chiêu là có thể tiễn vong đối thủ. Cho nên có thể nói, cung thủ có sức mạnh công kích thật sự vô cùng trâu bò.
Hơn nữa, cho dù không có đồng đội hỗ trợ, cung thủ cũng không hề trở nên vô dụng, có thể nói bọn họ khi solo có khi còn mạnh hơn khi combat nhiều, nói cách khác bọn họ chỉ cần kéo dài khoảng cách đừng để cho đối thủ đến gần mình là được, hơn nữa lực công kích lớn đến mức có thể một phát hạ gục những chức vụ khác ngang cấp bọn bọ. Cho nên, thanh máu của bọn họ vô cùng yếu ớt bù trừ lại với lực tấn công khủng lồ.
*Giải thích thuật ngữ game: solo: 1 đánh 1, combat: cả đám cùng nhau chiến đấu.
Nhưng nói gì thì nói bọn họ cũng có khắc tinh, nhất là những tài khoản tank da dày máu trâu không sợ bị tấn công thường đi đầu để đỡ đòn. Thời điểm chiến đấu, tài khoản tank chỉ cần cố gắng đến gần đối thủ, cuối cùng chém một phát là có thể giết chết cung thủ, cho nên có thể nói bọn họ chính là kẻ thù mạnh nhất của cung thủ.
Đó là chưa kể đến chuyện tài khoản tank này còn cao hơn tài khoản cung thủ 60 cấp.
Nhưng mà...
Những người ở đây xem Lưu Li Thuỷ Sắc không ngừng cố gắng tiến gần đến cung thủ Hoa Nở Xuân Về, nhưng mỗi khi đến đủ gần để có thể ra chiêu, thì Hoa Nở Xuân Về đều có thể né tránh một cách hoàn mỹ. Hơn nữa còn đáp trả lại bằng một đòn tấn công lớn, Hoa Nở Xuân Về lên trời xuống đất, lên cây xuống biển, căn bản không thể đụng tới cô.
Cung thủ máu mỏng manh hả?
Dính một đòn là chết hả?
Nhưng nhìn cô mà xem, một giọt máu cũng chưa hề rơi, một giọt cũng không có...
Đơn giản là vì cô, có, thể, tránh, tất, cả, các, đòn, tấn, công, cô con mẹ nó còn phản kích ngược lại nữa kìa.
Băng Chỉ rất ôn nhu: [Lão đại, có phải bữa giờ chị dâu đùa giỡn tụi mình không?] Cấp độ này mà kêu là gà mờ ai tin? Ai tin?
Quang Vị: [... Tí nữa tôi sẽ thử hỏi cô ấy.] Tôi cũng vừa mới biết chuyện này thôi.
Lá Phong: [Tôi cá lão đại không dám hỏi.] Anh mà dám đi chất vấn chị dâu mới là lạ?
Quang Vị: [Ừ, đúng là tôi không dám thật.] Cô ấy sẽ tức giận, nghĩ thôi cũng thấy thật đáng sợ!!!
Mong em luôn bình an: [Cứ coi như là anh không dám hỏi đi, nhưng em vẫn muốn nói, kỹ thuật hiện tại của em ấy có thể nói... ngang ngửa so với tuyển thủ thi đấu?] Cách né này, cách đánh này, quả thật có thể so sánh với cấp bậc của những tuyển thủ quốc gia, đến cậu cũng không dám nhận là mình mạnh hơn cô!
Không chỉ có bọn họ phát hiện ra vấn đề này, Lưu Li Thuỷ Sắc cũng nhận ra. Giang Noãn lợi hại hơn cô ta nhiều.
Bởi vì phát hiện này nên động tác của Lưu Li Thuỷ Sắc bị chậm một nhịp, nháy mắt cô ta thấy thanh máu của bản thân đã bị giảm một nửa, cô ta nghĩ đến chuyện có nên từ bỏ chuyện tấn công Giang Noãn hay không.
Bỗng nhiên nhìn thấy trên đầu Hoa Nở Xuân Về ở phía đối diện xuất hiện khung chat sau khi né được đòn tấn công: [Thật ra cậu chỉ cần đánh trúng tôi một đòn thì cậu liền chiến thắng.] Bản thân cấp thấp hơn, thanh máu mỏng manh, đối phương chỉ số tấn công cao, cấp cũng cao, đúng thật chỉ cần thành công đánh trúng một chiêu liền có thể hạ gục cô trong nháy mắt.
Con mẹ nó, chị dâu, chị làm thế nào mà có thể vừa né tránh tất cả các đòn tấn công vừa đánh máy được vậy? Lâm Đông kinh ngạc.
Mà Phong Thơ Lâm được Giang Noãn nhắc nhở như vậy thì càng thêm nỗ lực, cô nói rất đúng chỉ cần cô ta có thể thành công tung trúng một chiêu liền giành chiến thắng.
Sau đó mọi người liền nhìn thấy Lưu Li Thuỷ Sắc sau khi được Hoa Nở Xuân Về khiêu khích thì ra đòn càng thêm hung hăng, nhưng bên cạnh đó thanh máu của Lưu Li Thuỷ Sắc cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang từng chút từng chút một giảm xuống, đến khi chỉ còn một giọt máu.
Mọi người: "..."
Trong cơn giận dữ, Lưu Li Thuỷ Sắc biết đây là do Giang Noãn cố tình tính toán để chơi cô ta! Cho nên cô ta dùng toàn bộ sức lực cuối cùng nhắm về phía Giang Noãn, cô ta đã thực hiện được động tác mà từ trước đến nay cô ta chưa từng thành công.
Thời điểm Giang Noãn tấn công mình, cô ta đã lựa chọn động tác ngồi thấp xuống né chiêu, động tác này của Lưu Li Thuỷ Sắc có thể nói sánh ngang với cấp bậc tuyển thủ, không dễ gì có thể thực hiện thành công.
Loại hình trò chơi nhập vai phải thực hiện nhiều thao tác và phức tạp, nên có rất ít nữ chơi giỏi. Ngày thường Lưu Li Thuỷ Sắc đều đảm nhiệm vị trí chịu sát thương từ quái, cho nên chưa từng thực hiện các chiêu thức tránh đòn. Cô ta có thể né được đòn tấn công của Giang Noãn xác thật là do bị Giang Noãn đả kích đến nóng nảy, trong khoảnh khắc liền bộc phát tiềm năng.
Thời điểm cô ta vừa né đòn thành công, cô ta lập tức bay lên trong nháy mắt, từ giữa không trung bay thẳng về phía Hoa Nở Xuân Về. Lúc này Hoa Nở Xuân Về không thể chuyển động, Lưu Li Thuỷ Sắc sau khi kích hoạt kỹ năng của bản thân kéo Hoa Nở Xuân Về đến trước mặt cô ta rồi dùng rìu bổ thẳng xuống.
Thắng rồi.
Phong Thơ Lâm ngồi trước máy tính sững người, đang định ngẩng đầu cười thật to thì lại nghe máy tính vang lên thông báo và xuất hiện hiệu ứng đặc trưng.
"Ôi! Tôi chết thật thê thảm!" Sau đó cô ta đã nhìn thấy Lưu Li Thuỷ Sắc trong máy tính xoay một vòng tại chỗ rồi nằm xuống, bộ trang phục tiên nữ cũng bay phất phơ trong không trung rồi từ từ rơi xuống đất.
Phong Thơ Lâm: "..."
Vậy còn Giang Noãn đâu?
Phong Thơ Lâm chắc chắn đã thành công đánh trúng Giang Noãn, theo lý mà nói, chênh lệch giữa hai người lớn như vậy, hơn nữa Giang Noãn lại còn có thanh máu mỏng, chỉ cần cô ta tấn công thành công, thì Giang Noãn cũng phải chết chung mới đúng!
Cô nghiêm túc nhìn thật kỹ, Giang Noãn vẫn còn đứng ở đó, đúng thật là cô đã dính phải đòn công kích.
Hoa Nở Xuân Về vốn phải chết, thanh máu trên đầu quả thật cũng trống rỗng.
Nhưng đến thật gần để nhìn thì mới có thể phát hiện ra, cô vẫn còn đọng lại một giọt máu, chỉ một giọt máu là có thể kết thúc sinh mệnh của cô.
Lúc này Hoa Nở Xuân Về đứng bên cạnh thi thể của cô ta đột nhiên hiện lên khung chat nói: [Í trời trời, ngại quá! Nãy tôi tính sai rồi, lực tấn công của cậu chỉ đủ để suýt giết chết tôi thôi. Nếu cậu có thể chém tôi thêm một phát nữa thì tốt rồi, chắc chắn tôi sẽ ngủm củ tỏi ngay. Ha ha ha ha...]
Phong Thơ Lâm: "..." Con nhỏ đó cố tình dụ mình đến gần để có thể đánh được đòn cuối...
Phong Thơ Lâm tức hộc máu, nhưng có tức đến mấy cũng không làm được gì. Giang Noãn đã thắng, với sự chênh lệch 60 cấp và sự cách biệt rất lớn, nhưng vẫn có thể hạnh hạ cô ta đến chết. Trận chiến này có thể nói là một trong những trận chiến huyền thoại, và cũng khiến danh xưng nữ thần số một server sụp đổ.
Phong Thơ Lâm vĩnh viễn không biết được, một giọt máu này cô ta vĩnh viễn không bao giờ chém cạn được, ai cũng không làm được điều đó, bởi vì nó chính là giọt máu giữ mạng mà 404 đã thêm cho tài khoản Hoa Nở Xuân Về.
Ngày hôm sau, đoạn phim quay lại trận quyết đấu được chia sẻ khắp diễn đàn, cái tên Hoa Nở Xuân Về trở thành đề tài nóng trên diễn đàn. Nhưng lần này không giống với khi xưa, lần này cô nổi tiếng là vì những đòn tấn công xuất quỷ nhập thần.
Chiến đấu với khắc tinh, phản công mạnh mẽ, kỹ thuật giao tranh cực cao, mỗi một động tác đều khiến mọi người mở mang tầm mắt. Đồng thời từ đó chèn ép danh tiếng của Lưu Li Thuỷ Sắc xuống, từ nay khi ai nhắc đến Lưu Li Thuỷ Sắc sẽ luôn nhắc đến Hoa Nở Xuân Về.
"Huyền huyễn giang hồ" từ sau khi được Húc Nhật thu mua, Húc Nhật đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào nó, đầu tiên là ra mắt tính năng chơi game trên điện thoại, hấp dẫn những người chơi cũ trở về đồng thời cũng thu hút lượng lớn người chơi mới. Sau đó trò chơi phát triển theo hướng lấy phó bản làm chủ, những nhiệm vụ thường ngày chỉ dùng để tăng cấp, còn đấu phó bản để leo lên bảng xếp hạng.
Mà thời gian vượt phó bản đều không quá dài, hơn nữa còn cho chính đạo và ma đạo chiến đấu với nhau, tăng thêm tính thú vị của trò chơi, thêm vào đó việc sử dụng các trận chiến kịch thích để chạy quảng cáo đã thu hút rất nhiều người chơi mới.
Công ty không ngừng nghiên cứu và liên tục cập nhật, Thượng Việt Quang đã thực hiện được lời khẳng định của bản thân, đem huyền huyễn giang hồ trở thành tựa game mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho công ty Húc Nhật.
Giang Noãn và Thượng Việt Quang yêu nhau 3 năm, Thượng Việt Quang rốt cuộc cũng lấy hết can đảm quyết định đi cầu hôn.
Anh và đám người Lâm Đông thương lượng rất lâu, sau đó quyết định dắt Giang Noãn đi cắm trại dã ngoại vào mùa hè.
Trước đó anh cùng với Lâm Đông, Nguyên Hàn Tự và Hình Văn Minh đã đi tìm địa điểm cắm trại lý tưởng. Bọn họ phát hiện ra một vùng núi tuyệt đẹp, sau khi đi một vòng trên núi anh đã quyết định chọn nơi này.
Sau đó, ban ngày anh và đám Lâm Đông sẽ đến để dựng một căn nhà gỗ trên bãi cỏ ngay sườn núi, đồng thời nghĩ cách giải quyết các vấn đề về côn trùng vào ban đêm.
Vì muốn căn nhà chắc chắn, anh đã tự mình tìm đến văn phòng kiến trúc sư nhờ chỉ điểm, sau đó anh còn tập hợp phòng kế hoạch ở công ty đến để tiến hành trang trí và lên kế sách.
"Lão đại, anh đã nghĩ ra địa điểm cầu hôn sẽ được trang trí như thế nào chưa? Không lẽ chỉ dựng căn nhà gỗ như vậy thôi sao?"
Team kế hoạch đã đề xuất một vài phương án nhưng Thượng Việt Quang đều không hài lòng, tuy nhiên trong đầu anh đã có ý tưởng.
Mùa hè ư! Ánh sao sẽ cực kỳ lấp lánh, anh muốn tặng em một bầu trời đầy sao.
" Dùng đom đóm để cầu hôn." Thượng Việt Quang nói: "Tôi muốn cầu hôn Noãn Noãn giữa không gian tràn ngập đom đóm."
Hình Văn Minh nhíu mày nói: "Nơi này đúng là có rất nhiều đom đóm, nhưng để tụ tập chúng lại một nơi thì có hơi khó khăn."
Nguyên Hàn Tự vừa mới vác một cây cột lớn đến, lúc này hơi thở có hơi rối loạn mà cậu vẫn còn sức nói giỡn: "Lão đại, đừng có nói là anh định bắt đom đóm nha?"
Trong nháy mắt, Thượng Việt Quang, Hình Văn Minh và Lâm Đông đều sửng sốt quay đầu nhìn cậu.
Nguyên Hàn Tự: "..." Tôi chỉ nói đại thôi mà.
Sau đó, mấy người bọn họ lại có thêm một nhiệm vụ cần phải làm vào buổi tối đó là nghiên cứu đom đóm. Để mọi chuyện đều suông sẻ, Thượng Việt Quang còn đến thỉnh giáo chuyên gia về côn trùng. Đom đóm sẽ không phát sáng suốt đêm, cho nên canh thời gian cầu hôn rất quan trọng. Hơn nữa tuổi thọ của đom đóm khá ngắn, bởi vậy không thể nào bắt trước một tháng được, thậm chí chỉ có thể bắt trước một đến hai ngày mà thôi.
Nhưng Thượng Việt Quang không từ bỏ ý tưởng này, anh vẫn liên tục ghi chép, tìm mọi cách để thực hiện.
Đương nhiên bắt được càng nhiều đom đóm càng tốt, nhưng tụi nó bay khắp nơi, bắt được con này thì mấy con khác bay mất, vì vậy nên mới nói bắt đom đóm không hề dễ, đó là chưa kể đến đủ mọi loại muỗi và kiến trong bụi cỏ, muốn bắt được hàng ngàn, hàng vạn con đom đóm trong một buổi tối trở thành vấn đề nan giải.
Nhưng không sao, chuyện gì bạn không làm được thì cứ lấy tiền ra làm giúp bạn.
Hai ngày trước khi Giang Noãn đến nơi này, Thượng Việt Quang dán thông báo khắp thôn: Đổi đom đóm lấy tiền. Một con đom đóm giá 10 tệ. Chuyện này náo nhiệt khắp cả thôn, trời vừa chập tối từ người lớn đến trẻ con đều chạy khắp nơi bắt đom đóm, người nào bắt chuyên nghiệp thì một đêm còn có thể kiếm được mấy ngàn tệ!
Ngày thứ hai, tin tức có thể lấy đom đóm đổi thành tiền được truyền khắp mọi ngóc ngách. Không ít người từ thôn khác cũng đem đom đóm đến đổi tiền, mặc dù con nào chết sẽ không được tính, nhưng giá 10 tệ một con vẫn rất hấp dẫn.
Mọi chuyện đều được chuẩn bị ổn thoả, ngày Giang Noãn đến thôn chơi cũng là ngày Thượng Việt Quang đi lấy nhẫn, đó là một chiếc nhẫn được nạm một viên kim cương đỏ ở trên, lóng lánh bắt mắt vô cùng. Nhưng lý do khiến Thượng Việt Quang lựa chọn nó không phải vì nó quý hiếm mà bởi vì cảm giác quen thuộc nó đem lại, anh có cảm giác giống như nó được chuẩn bị cho Giang Noãn vậy.
Giang Noãn mặc váy trắng đội mũ rơm, khi cô tới nơi đã là chạng vạng, đám Lâm Đông đã tới trước và đang ngồi trước nhà gỗ nướng đủ loại đồ ăn.
"Chị dâu, mau qua bên này, bầu trời ráng đỏ đẹp vô cùng, em cứ sợ chị không đến kịp để ngắm!" Nguyên Hàn Tự vừa trở xiên nướng vừa chỉ vào đám mây phía chân trời.
Giang Noãn tháo mũ rơm xuống, cô quay đầu nhìn về hướng tây, những đám mây lớn trên sườn núi được nhuộm một màu đỏ vàng chói loá, dệt thành một khung cảnh tuyệt đẹp ở đường chân trời. Phong cảnh này như một món quà của thiên nhiên ban tặng, và cũng là một trong những tác phẩm tự nhiên đẹp nhất.
Khắp nơi đều được bao phủ một màu đỏ hồng từ ánh mặt trời lặn, khiến mọi vật xung quanh đều trở nên mộng mơ.
"Đẹp không em?" Không biết Thượng Việt Quang đã đi đến bên cạnh cô từ bao giờ, anh dùng một tay ôm lấy Giang Noãn rồi hỏi.
Giang Noãn mê tít mắt, cô gật đầu hỏi: "Sao anh biết được nơi này hay thế?" Nơi này không phải địa điểm tham quan thu hút khách du lịch, chỉ đơn giản là một ngôi làng bình thường, nhưng phong cảnh trên núi lại vô cùng hùng vĩ.
Không ai có thể nghĩ đến, ở chỗ như này lại được thiên nhiên ban tặng cho một phong cảnh tuyệt vời đến vậy.
Khi mặt trời dần lặn xuống, những đám mây đỏ rực như lửa cũng dần biến mất, Giang Noãn nhìn thấy những bóng đèn nhỏ được treo xung quanh ngôi nhà gỗ đã được bật lên, mấy bóng đèn nhỏ giúp ngôi nhà trông vô cùng bắt mắt. Trên cỏ nơi nơi đều có ánh đèn, Giang Noãn cảm thấy trước mắt mình giống như có một biển đèn.
Những ánh đèn thi nhau phát sáng dưới ánh trăng, Giang Noãn chậm rãi nở một nụ cười thật tươi. Thật là đẹp mắt! Tiếc là 404 đã đi ngủ đông, nó mà thấy cảnh này chắc sẽ thích mê cho mà coi.
Thời điểm mọi người ăn gần xong đống đồ nướng, ánh đèn xung quanh đột nhiên loé lên hai nhịp rồi lần lượt được tắt đi một cách có trật tự.
Giang Noãn chớp chớp mắt, cô nhìn khắp nơi. Cô có thể thấy toàn bộ phong cảnh đều bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn lại ánh trăng le lói trên đỉnh đầu.
Giang Noãn chậm rãi làm quen với bóng tối: "Thượng Việt Quang, anh đang ở đâu?"
Tuy biết rằng chỉ một lúc nữa là cô có thể nhìn thấy anh ngay, nhưng Giang Noãn vẫn cảm thấy hoảng hốt khi mọi vật đột nhiên bị bóng tối bao phủ. Âm thanh xung quanh cũng dần dần biến mất, doạ Giang Noãn càng thêm hoảng loạn.
Cô nhìn xung quanh, ở trong bóng đêm yên tĩnh một lúc, thị lực của cô cũng dần được cải thiện, cuối cùng cô cũng có thể mơ mơ màng màng nhìn thấy hoàn cảnh quanh mình, đột nhiên cô nhìn thấy một đóm sáng bay qua trước mắt mình.
Giang Noãn bất ngờ, sau đó cô phát hiện trong tầm mắt cô dần xuất hiện thêm một đóm, hai đóm, ba đóm...
Những đóm sáng càng ngày càng nhiều lên...
Đom đóm?
Giang Noãn xoay một vòng, bốn phía được bao phủ bởi những con đom đóm rực rỡ loá mắt.
Bọn chúng có lớn có bé, có con phát sáng ngời cũng có con ánh sáng hơi u ám, vì được thả tự do nên con nào cũng thoả thích bay khắp nơi. Đám đom đóm bay chung quanh Giang Noãn, tạo thành một mảnh trời chói lọi rực rỡ như... dãy ngân hà.
Đẹp quá! Giống như những vì sao trong vũ trụ sâu thẳm, cô có cảm giác như bản thân đang ở giữa bầu trời đầy sao, Giang Noãn chậm rãi duỗi tay ra, cô có thể dễ dàng chạm vào chúng.
Ở dưới mặt đất là biển đom đóm, ở trên bầu trời là biển sao, Giang Noãn cảm giác như chúng nó đang dần hoà thành một.
Đây cũng chính là sức mạnh của sự sống, đom đóm sử dụng cả sinh mệnh để thắp sáng bản thân tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp này.
"Đẹp không em?" Thượng Việt Quang hỏi, cũng giống như lúc chạng vạng anh đã hỏi cô.
Giang Noãn gật đầu, tầm nhìn mơ hồ của cô cuối cùng cũng trở nên rõ ràng dưới ánh sáng của đom đóm, cô nhìn thấy Thượng Việt Quang đang đứng trước mặt mình.
Anh đã thay bộ quần áo khác trang trọng hơn, đẹp mắt hơn, Giang Noãn chợt hiểu ra anh đang định làm gì.
Thượng Việt Quang ở trước mặt cô chậm rãi quỳ một chân xuống đất, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần và nói: "Anh nguyện giao trái tim của mình cho em và được ở bên cạnh em đến khi đầu bạc răng long. Giang Noãn em đồng ý làm vợ anh nhé?"
Không có lời thề êm tai, cũng không có những lời hứa hẹn.
Nhưng Giang Noãn nghe được ẩn ý của anh, nghe được sự cẩn thận của Thượng Việt Quang, nghe được những lời cam đoan trong tim anh, nghe được giờ khắc này Thượng Việt Quang đang khẩn trương như thế nào.
Giang Noãn liền đứng yên trước mặt anh nói: "Buổi cắm trại dã ngoại hôm nay anh đã lên kế hoạch rất lâu đúng không? Còn có đám đom đóm này nữa, thực sự rất đẹp."
Trong lòng Thượng Việt Quang càng thêm khẩn trương, cô không lập tức nói đồng ý, cô nói những lời này giống như đang phát cho anh thẻ người tốt vậy. Thượng Việt Quang thậm chí không dám tiếp tục nghe đáp án, cô định từ chối anh sao?
"Thượng Việt Quang." Giang Noãn gọi tên anh, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt cả hai người đều lấp lánh giống như có ngôi sao, sau đó anh nhìn thấy Giang Noãn giơ tay lên đặt trước mặt anh, mọi thứ xung quanh dường như chậm một nhịp, tim anh như ngừng đập. Anh nghe được Giang Noãn nói: "Em tin anh, anh mau giúp em đeo nhẫn đi!"
Thượng Việt Quang vẫn đang ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười dịu dàng của Giang Noãn dưới ánh sáng dịu nhẹ của đom đóm làm cho anh vô thức mỉm cười hạnh phúc.
Giang Noãn vừa dứt lời, các bụi cỏ xung quanh đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, Thượng Việt Quang kích động đến nỗi tay run rẩy, anh đeo chiếc nhẫn kim cương đỏ vào ngón tay Giang Noãn giữa khu rừng đom đóm huyền ảo như ngân hà.
Thượng Việt Quang cảm thấy cuộc đời mình thật tươi đẹp, anh sợ ông trời ghen tị cướp lấy hạnh phúc này. Cho nên anh càng trân trọng cô hơn, trên thực tế hai người bọn họ đã trải qua quãng đời còn lại một cách trọn vẹn và hạnh phúc.
Trái lại, bởi vì Phong Thơ Lâm không chịu nổi công ty bóc lột sức lao động nên cuối cùng cô ta vẫn quyết định từ chức, cuộc sống cô ta cũng không có thăng trầm gì, cả đời trôi qua một cách bình thường, nhưng cô ta luôn cảm thấy cuộc đời mình vốn không nên trải qua một cách bình thường như vậy, về sau cô ta mơ một giấc mơ. Trong mơ cuộc đời cô ta trôi qua vô cùng suôn sẻ, được Thượng Việt Quang cưng chiều và được đám người Lâm Đông kính trọng. Cả đời ung dung hưởng vinh hoa phú quý, hạnh phúc mỹ mãn. Sau khi tỉnh lại, đối mặt với hiện thực càng khiến cảm giác mất mát ăn sâu vào trong đầu cô ta.
Ngày Giang Noãn rời khỏi thế giới, Thượng Việt Quang đứng trước quan tài nhìn thi thể của cô nhẹ nhàng mỉm cười: "Noãn Noãn, lần sau chúng ta vẫn tiếp tục ở bên cạnh nhau có được không em?"
"Xin hỏi bạn chắc chắn muốn đăng xuất chứ?"
Thượng Việt Quang nghiêm túc nhìn chăm chú vào bóng hình cô trong quan tài anh nhỏ giọng nói: "Đăng xuất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top