Chương 54: Gà mờ chơi game 8

Editor Đậu Nành

Số chữ 5123

Thượng Việt Quang siết chặt bàn tay, anh đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Noãn. Bọn Lâm Đông hồi hộp, không ngờ thời đại học Giang Noãn thích người khác? Khi đó cô mập như vậy mà còn can đảm thích người ta?

Phong Thơ Lâm cười nhẹ nói: "Đúng rồi! Đàn anh Tạ Nhâm đó, hôm nay tớ chạm mặt anh ấy, thì ra anh ấy đã kết hôn và có con rồi. Anh ấy có nhắc đến cậu!"

"Anh ta nói gì?" Giang Noãn bước đến trước mặt Phong Thơ Lâm lạnh lùng hỏi.

Phong Thơ Lâm đắc ý trong lòng, làm sao mà nghĩ tới được! Cô thích đàn anh Tạ Nhâm như vậy, hôm nay nghe đến chuyện đàn anh nhắc đến cô, đương nhiên sẽ bị kích động.

Phong Thơ Lâm thấy Giang Noãn hỏi, cô ta biết mình đã thành công gieo một hạt giống nghi ngờ vào tim Thượng Việt Quang, bởi vậy cô ta vô cùng đắc ý nói: " Anh ấy nói năm đó cậu làm đủ trò, ở trước mặt toàn trường tuyên bố thích anh ấy, đánh trống khua chiêng theo đuổi, khi đó anh ấy cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, anh ấy muốn nói xin lỗi cậu, nên anh ấy nhờ tớ nếu gặp cậu thì chuyển giúp anh ấy lời xin lỗi này."

"Ha ha ha..." Giang Noãn cúi đầu cười lớn, tiếng cười giòn tan như tiếng chuông bạc cực kỳ dễ nghe. Cô ngẩng đầu nhìn Phong Thơ Lâm nói: "Cậu nói anh ta kêu cậu gửi lời xin lỗi đến tôi? Làm sao mà anh ta có thể mặt dày đến như vậy thế?"

Giang Noãn cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Phong Thơ Lâm thấy trên bàn cô ta có một xấp giấy trắng cùng một cây bút chì. Phong Thơ Lâm vốn là hoạ sĩ thiết kế, cô ta tuỳ tiện vẽ đại cũng có thể vẽ ra được một bức tranh đẹp. Trong khoảng thời gian họp, cô ta đã tiện tay vẽ một nhân vật nữ mập mạp mặc quần áo bó sát người lòi cả đống ngấn mỡ.

Ánh mắt Giang Noãn lạnh băng, cô lạnh giọng nói: "Nếu như cậu gặp lại anh ta, nói với anh ta nếu xin lỗi có tác dụng vậy trên đời này cần gì cảnh sát. Với lại..." Giang Noãn ngẩng đầu nhìn thẳng Phong Thơ Lâm nói tiếp: "Lúc trước cậu ở sau lưng tôi làm vài chuyện để khiến anh ta ghét tôi, tôi đều biết hết cả đấy, cho nên, cậu không cần ở trước mặt tôi giả vờ nhắc đến anh ta làm gì."

Đồng tử Phong Thơ Lâm co rụt lại, cô ta cười lạnh nói: "Rõ ràng cậu đang bôi nhọ tôi, chuyện năm đó thì dính dáng gì đến tôi?" Từ sau khi quen biết Thượng Việt Quang đến nay, cô ta chưa từng phải tức giận giống như thế này.

Giang Noãn cười lạnh nhạt: "Phong Thơ Lâm, năm đó vì sao tôi lại quyết định tỏ tình trước mặt toàn trường? Là do cậu đề xuất rồi cổ vũ tôi còn gì? Tôi còn biết..." Cô dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực Phong Thơ Lâm nói tiếp: "Năm đó cậu chỉ tốn có vài ngày đã đạt được cấp cao nhất có đúng không?"

Phong Thơ Lâm giật mình, cô ta lập tức hất tay Giang Noãn rồi nói: "Chính cậu cũng ôm mộng rồi giờ lại trách tôi?" Cô ta không dám đề cập đến chuyện luyện cấp, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết cô ta mất bao lâu để cày lên cấp cao nhất.

Giang Noãn bĩu môi nói: "Dù tôi có ôm mộng cũng không đời nào có đủ can đảm để làm chuyện đó! Chẳng qua do cậu nói đàn anh đã từng nói nếu như có ai đó tỏ tình anh ta trước mặt toàn trường, anh ta sẽ đồng ý quen người đó, cho nên tôi mới làm vậy."

Phong Thơ Lâm nghe Giang Noãn nói vậy thì liền đáp: "Vốn dĩ tôi cũng nghe bạn bè anh ấy kể lại như vậy, còn thật giả ra sao làm sao mà tôi biết được? Cậu có bằng chứng không mà nói tôi cố tình gạt cậu? Đúng là đồ vu khống, mở miệng ra liền bôi nhọ tôi."

Giang Noãn chỉ nhẹ nhàng đáp: "Cũng không phải là không lấy được chứng cứ, chỉ là tôi lười để ý đến mà thôi. Chẳng hạn như chuyện năm đó tôi thuê cậu luyện cấp giúp, cậu biết rõ đó là tài khoản game của tôi, vậy mà cậu còn cố tình đăng ảnh cậu lên diễn đàn. Khiến cho mọi người xem tôi như kẻ lừa đảo, mà cậu luyện được cấp cao nhất cũng không trả tài khoản cho tôi, mỗi ngày đều tìm tôi nhận tiền lương. Tôi biết hết cả đấy, nhưng cậu biết tại sao tôi chưa bao giờ vạch trần cậu không? Bởi vì tôi biết khi đó cậu nghèo, cho nên tôi cũng muốn giúp đỡ cậu, với lại tôi cũng lười tìm cậu chất vấn mà thôi. Chứ không thì lúc tôi muốn thuê người luyện cấp, mắc gì tôi không tìm cao thủ mà thuê, cần gì phải tốn tiền đi thuê một kẻ chưa bao giờ chơi game như cậu làm gì?"

Trong lúc lơ đãng Giang Noãn liền đem hết chuyện năm đó kể ra, nhất thời cả văn phòng rơi vào khoảng lặng, mọi người nhìn về phía Phong Thơ Lâm, ánh mắt tỏ ra vẻ khinh thường.

Phong Thơ Lâm lớn tiếng nói: "Cậu nói bậy, tôi không có."

Phong Thơ Lâm đâu có ngờ, vốn dĩ định đem chuyện Giang Noãn đã làm hồi ở đại học ra kể, để mọi người cười nhạo cô. Như thế nào cuối cùng lại bị cắn ngược?

Chẳng qua khi đó cô ta luyện cấp thuê, đó cũng là lần đầu tiên cô ta biết đến chuyện thuê người luyện cấp. Cho nên cô ta không biết luyện cấp cũng là một dạng nghề nghiệp, chỉ là khi đó bản thân không có tiền, với lại cô ta thấy chuyện nhận tiền xong giúp bạn học chơi game rất mất mặt.

Bởi vậy, sau khi tiến vào trò chơi, cô ta chưa từng đề cập đến chuyện mình đang luyện cấp thuê. Hoàn toàn xem bản thân chính là chủ tài khoản lưu ly thuỷ sắc, thoải mái ở trong trò chơi kết bạn chơi đùa.

Chưa bao giờ cô ta suy xét đến chuyện phải trả tài khoản này về cho chủ nhân của nó, cho nên những việc cô ta làm cô ta đều thấy bình thường, chẳng có gì là bất tiện cả. Thậm chí khi người khác ghen tị với tài khoản của cô ta, lên diễn đàn đăng bài nói rằng chủ nhân tài khoản này cực kỳ xấu xí và mập mạp. Thời điểm đó cô ta vì mặt mũi, chẳng những đem ảnh của bản thân đăng lên diễn đàn mà còn đính kèm một câu "Cây cao đón gió lớn, thích thể hiện dễ rước hoạ."

Có vài người chính là như vậy! Ganh ghét người khác, ăn không được phá cho hôi.

Khi đó Phong Thơ Lâm khí phách hiên ngang vô cùng! Chinh phục toàn bộ mọi người trong môn phái, đã vậy đại thần lợi hại nhất trò chơi là phu quân của cô ta. Các trưởng lão đều là nhân vật vang danh trong huyền huyễn giang hồ gặp cô ta còn phải gọi một tiếng "chị dâu", cuộc sống cô ta nhờ trò chơi này mà trở nên ý nghĩa. Tầm nhìn cũng được rộng mở, sinh hoạt của cô ta không còn là kiểu ngày đêm cắm mặt làm thêm nữa.

Tất cả mọi người đều lấy lòng cô ta, Phong Thơ Lâm khi đó chưa bao giờ nhớ đến việc bản thân chỉ đang đi luyện cấp thuê.

Mãi đến khi Giang Noãn đợi quá lâu, cuối cùng cũng quyết định lấy lại tài khoản. Khi đó Phong Thơ Lâm giống như bị Giang Noãn tát thật mạnh vào mặt, phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp.

Cô ta hận Giang Noãn có được cuộc sống tốt hơn cô ta, nhân duyên cũng tốt hơn, đã vậy tính cách còn hiền lành. Đáng tiếc cô là một con mập, Phong Thơ Lâm không nói rõ ràng với mọi người, đã trả lại tài khoản cho Giang Noãn.

Hai ngày sau, tim gan cô ta cồn cào khó chịu, cô ta tự mình lập một tài khoản mới. Nhưng những người bạn cũ không có chấp nhận lời mời kết bạn của cô ta, cô ta chỉ là một tài khoản bé nhỏ cấp thấp mà thôi. Ban đầu cô ta định tìm bọn họ giải thích rằng mình mới là lưu ly thuỷ sắc nhưng cô ta sợ bọn họ không tin. Không lâu sau đó cô ta liền nhìn thấy Băng Chỉ rất ôn nhu phát loa nói muốn họp mặt mọi người.

Chơi game lâu như vậy, đương nhiên cô ta biết rõ họp mặt có ý nghĩa gì. Trong lòng cô ta điên cuồng muốn biết, nếu như bọn họ nhìn thấy Giang Noãn thì sẽ phản ứng như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra?

Khi đó Phong Thơ Lâm không biết, chính cô ta cũng là loại người mà cô ta đã từng nói kháy. Ăn không được phá cho hôi.

Sau đó, cô ta thấy Giang Noãn trở về ký túc xá khóc lóc thảm thiết, tay trái còn bị phỏng đỏ rộp lên. Ngày hôm sau, Giang Noãn liền lấy cớ bị phỏng xin nghỉ. Phong Thơ Lâm lên diễn đàn xem tin tức, phát hiện Giang Noãn không nói với mọi người chuyện thuê người khác luyện cấp. Cho nên mọi người đều cho rằng Giang Noãn lừa gạt bọn họ, Phong Thơ Lâm liền nghĩ đến chuyện lấy lại tài khoản.

Mà không ngờ đến chính là mọi chuyện đều rất thuận lợi, chỉ nhờ vào trò chơi này, mà cô ta đạt được vô số thành tựu, cuộc sống mỹ mãn.

Ai mà nghĩ đến, chỉ dựa vào chơi game mà cô ta trở thành người bản lĩnh được vô số người khác hâm mộ, đã vậy cô ta còn có thể đi du học nước ngoài, hiện giờ tiền lương mỗi tháng là hai vạn tệ!

*Hai vạn tệ là tầm 66 triệu vnđ

Tất cả đều nhờ vào trò chơi này, mà Giang Noãn chính là người đã đưa cơ hội này đến cho cô ta.

Giang Noãn nghe được lời phủ nhận của Phong Thơ Lâm, cô cũng không vội, cô chỉ ồ một tiếng rồi nói: "Tôi trả tiền cho cô đều là chuyển khoản qua thẻ ngân hàng, bởi vì khi đó cô còn không đủ tiền để mua điện thoại!"

*Ý Giang Noãn là muốn gì sao kê ra là biết liền. Ôi chị thật thâm độc.

Phong Thơ Lâm: "..."

Thư Tử Tình căn bản đang đứng ngoài hóng chuyện, cô ta nghe đến đây đột nhiên bật cười ha hả nói: "Thì ra là luyện cấp thuê? Ối giồi ôi, vậy mà sau hôm họp mặt cô còn dám giải thích cô mới chính là chủ tài khoản, mấy ngày vừa rồi cô cho bạn cùng phòng ký túc xá mượn tài khoản cho nên không biết gì về buổi gặp mặt cả. Không ngờ sự thật là bị chính chủ đòi tài khoản, vậy mà sau đó còn mặt dày gài người ta, xin luôn cái tài khoản thành của mình? Lợi hại thật đấy!"

Thư Tử Tình vừa cười vừa vỗ tay, cô ta vốn là một người yếu đuối. Ở trong trò chơi, những kẻ có tiền đều dễ dàng gom lại thành một hội, dù sao người ta cũng thường nói vật họp theo loài, câu này ít nhiều vẫn rất đúng. Nhưng mấy lần cô ta thổ lộ với Thượng Việt Quang đều bị từ chối. Càng không ngờ đến chính là Thượng Việt Quang lại lựa chọn lưu ly thuỷ sắc chẳng biết gì về trò chơi.

Sau đó mọi người lại tổ chức thêm một cuộc gặp mặt trực tiếp, lúc này tất cả được gặp lưu ly thuỷ sắc thật. Lần gặp mặt này, dù cho cô ta đã cố gắng trang điểm ăn mặc thật xinh đẹp, nhưng vẫn thua lưu ly thuỷ sắc một bậc!

Mọi người chơi game đều lợi hại, sau khi tốt nghiệp, lão đại Thượng Việt Quang cũng đồng ý tập họp bọn họ về công ty làm việc! Có năng lực thì liền được trọng dụng, không có năng lực vẫn có thể tìm được một vị trí phù hợp. Cô ta cho rằng, cuối cùng lão đại và Phong Thơ Lâm sẽ ở bên nhau, không ngờ đến giữa đường lại xuất hiện Giang Noãn. Mà Giang Noãn trong lời kể của Phong Thơ Lâm là loại người không ai chịu nổi.

"Đủ rồi!" Thượng Việt Quang quát lên cắt ngang lời cười nhạo của Thư Tử Tình, sau đó anh lạnh nhạt liếc mắc nhìn Phong Thơ Lâm một cái rồi nói: "Tất cả đi ra ngoài hết cho tôi."

Mọi người đứng hình một nhịp, giọng nói của Thượng Việt Quang hạ thấp xuống hai tông: "Tôi, nói, tất, cả, đi, ra, ngoài."

Lúc này bọn họ mới nhận ra lão đại tức giận thật rồi, mọi người nhìn nhau sau đó lần lượt nhún vai đứng dậy rời đi. Thượng Việt Quang nhìn thấy tất cả đều đi ra ngoài, anh cảm thấy bất mãn thấp giọng nói: "Giang Noãn... Em ở lại một chút." Em đi ra ngoài làm gì? Chúng ta là người một nhà, em đi theo bọn họ hóng hớt cái gì.

Sắc mặt của những người còn lại trở nên vô cùng đặc sắc, nhìn xem, quả nhiên là sếp không có tình người, cặp đôi chết tiệt!

Chờ bọn họ ra khỏi phòng, Thượng Việt Quang mới đứng dậy bước đến bấm khóa cửa.

Sau đó anh im lặng xoay người nhìn Giang Noãn, vẻ mặt anh không có tức giận, cũng không có lạnh lùng, chỉ bày ra vẻ uất ức.

"Em thích kiểu người như vậy hả?" Tại sao chứ? Tại sao Noãn Noãn nhà anh lại đi thích loại người tệ bạc như vậy? Anh không tốt sao? Anh đối xử với em rất tốt mà, anh luôn nghe lời em, chỉ làm những điều em muốn.

"Anh là người đã ly hôn em còn chưa ghét bỏ anh, anh còn hỏi ngược lại em?" Giang Noãn chặn lời Thượng Việt Quang ngay lập tức.

A! Phải rồi! Anh đã từng ly hôn, Thượng Việt Quang nghe xong cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Cái tên Tạ Nhâm đó, có đẹp trai không?" Anh biết bản thân là người đàn ông đã từng trải qua một cuộc hôn nhân, mặc dù đó chỉ là kết hôn trong trò chơi. Hiện tại anh vẫn chưa có tư cách hỏi cô mấy câu này, nhưng mà anh để bụng.

Vốn dĩ Giang Noãn cũng chỉ nói giỡn mà thôi, cô chưa từng thật sự để ý đến việc đã từng kết hôn hay chưa. Hơn thế nữa anh căn bản chỉ kết hôn trong game, chẳng qua là cô muốn dùng chuyện này để chọc anh một chút.

Còn chuyện Thượng Việt Quang muốn biết về việc này, Giang Noãn cảm thấy cũng chẳng có gì phải giấu diếm anh. Cô với người nọ không có chuyện bí mật gì không thể nói cả, hơn nữa cô là nạn nhân chứ không phải là người gây chuyện, có gì đáng xấu hổ không? Đương nhiên là không.

"Để nói anh ta đẹp hay không thì em không biết. Nhưng mà ở trong mắt em lúc đó thì cũng được xem là đẹp đi!" Giang Noãn nhớ lại tình cảm của cá chép nhỏ khi xưa rồi trả lời anh.

Thượng Việt Quang cảm giác như có người cầm tim của anh ném thẳng vào lu dấm, dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào vớt nó lên, trong miệng anh hiện giờ chỉ có vị chua chát.

"Sao em lại thích loại người tệ bạc như vậy chứ, em tốt như vậy, xứng đáng với người tốt hơn, như anh chẳng hạn." Thượng Việt Quang bất mãn lên tiếng.

Giang Noãn nghe xong liền mỉa mai anh: "Năm xưa lúc em đi gặp mặt mọi người, có người trong hội của anh đã bêu rếu em khắp diễn đàn còn gì? Thời điểm em bị tất cả mọi người truy đuổi giết cùng diệt tận, anh có nhảy ra bảo vệ em như cách anh đã bảo vệ Phong Thơ Lâm không?"

Thượng Việt Quang cúi đầu: "... Anh xin lỗi."

Giang Noãn tiếp tục nói: "Em cứ bị giết mãi, đau lòng đến nỗi phải dùng đồ ăn ngon xoa dịu cả kì nghỉ hè mới đỡ, cuối cùng còn bị mập lên 5 kí. Sau đó vào một ngày mưa, em quên mang dù nên không thể đi về được, phải đứng trú mưa ở dưới tán cây, khi đó Tạ Nhâm đã đi ngang qua và đưa em về. Em làm sao có thể không thích anh ta được cơ chứ?"

Thượng Việt Quang nghe xong lòng anh đau xót, anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Giang Noãn nói: "Em phải chịu nhiều uất ức rồi, em yên tâm từ nay về sau anh sẽ không để em phải chịu uất ức thêm một lần nào nữa. Tí nữa anh sẽ kêu bọn họ vào game và truy sát..."

"Anh không cần phải làm vậy, dù anh có giết bọn họ về cấp 0 cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Giọng nói của Giang Noãn vô cùng bình tĩnh, dù sao thì cá chép nhỏ cũng chỉ muốn trừng phạt bọn họ mà thôi.

Nhưng cô càng nói vậy, Thượng Việt Quang càng không đành lòng, anh thầm thề nhất định phải truy sát bọn họ trả thù cho cô. Anh chợt nhớ đến chuyện của Phong Thơ Lâm nên quay qua hỏi cô: "Lúc đó em đã nhờ Phong Thơ Lâm luyện cấp giúp em?"

Giang Noãn gật đầu nói: "Đúng vậy! Hồi học đại học cô ấy rất nghèo, em thấy cô ấy đến tiền mua sách cũng không có, nên đã thuê cô ấy, xem như là giúp đỡ cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn khi đó."

Thượng Việt Quang vốn dĩ chưa từng quan tâm đến việc người khác có lương thiện hay không, vậy mà giờ anh lại kích động sờ khuôn mặt nhỏ của Giang Noãn rồi nói: "Noãn Noãn nhà anh tốt bụng thật!" Giọng nói của anh tràn đầy sự kiêu ngạo.

Giang Noãn cũng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hướng lỗ mũi lên trời nói: "Em cũng thấy vậy." Thật là chưa gặp ai tốt bụng như cá chép nhỏ.

Hai người ở trong văn phòng làm nũng với nhau hơn nửa tiếng, Thượng Việt Quang nịnh nọt Giang Noãn nửa tiếng, cuối cùng cũng dỗ cho Giang Noãn vui vẻ trở lại.

Tầm 3 giờ trưa, Thượng Việt Quang gọi mọi người đến tiếp tục cuộc họp dở dang buổi sáng. Chờ tất cả có mặt đầy đủ, việc đầu tiên anh làm chính là nói với Phong Thơ Lâm: "Bây giờ cô đăng nhập vào trò chơi một chút đi, chúng ta huỷ hôn."

Phong Thơ Lâm vốn tưởng rằng đã trôi qua mấy ngày, Thượng Việt Quang hẳn là sẽ quên mất chuyện này, không nghĩ tới hôm nay anh lại nhắc đến. Cô ta nhớ lại giữa trưa nay Giang Noãn đã ở trong văn phòng của Thượng Việt Quang hơn nửa tiếng, trong lòng cô ta tràn đầy căm hận, nhất định là do Giang Noãn đã nhắc đến chuyện này.

Phong Thơ Lâm biết Thượng Việt Quang muốn huỷ hôn, trốn được hôm nay cũng không trốn được ngày mai. Nếu cứ tìm cớ trốn tránh mãi, vậy chẳng thà dứt khoát nghe theo anh còn lưu lại được ấn tượng tốt. Phong Thơ Lâm cười cười, mở laptop của mình ra rồi đăng nhập vào trò chơi, đã mấy năm rồi Phong Thơ Lâm không vào trò chơi. Thời điểm cô ta bỏ game, lưu li thuỷ sắc đã đạt được cấp cao nhất là cấp 100, trở thành mỹ nữ nổi danh trong trò chơi.

Nhân vật mặc bộ quần áo tinh linh nước màu xanh nhạt thu được nhờ vào một lần đánh phó bản dưới đáy biển, khi đó hơn 20 người lập thành một nhóm đi đánh Long Vương, cũng không phải lần nào cô ta cũng được nhường cho trang bị cực phẩm giống như vậy, chỉ là khi cô ta nhắn tin xin Thượng Việt Quang lên tiếng để bọn họ nhường cho cô ta, Thượng Việt Quang chưa từng từ chối.

Nghĩ đến những hồi ức tốt đẹp, Phong Thơ Lâm rất nhanh đã nhìn thấy Thượng Việt Quang xuất hiện trong trò chơi, nhân vật của anh vẫn mặc các trang bị như lúc trước, vẫn là bộ dáng cô ta thích, anh đứng ở cửa thành kinh đô chờ cô ta, giống như khi xưa anh cũng đã từng đứng ở đây chờ cô ta, nhất thời Phong Thơ Lâm cảm thấy hoảng hốt.

Cô ta xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, từ nhỏ món đồ chơi duy nhất cô ta có chính là cục đá ven đường dính dầy bùn, đừng nói gì đến máy tính, đến máy chơi game nhỏ xíu cầm tay cô ta còn chưa từng được cầm qua.

Thời điểm lần đầu tiên được tiếp xúc với game nhập vai, cô ta chỉ cảm thấy thật là xinh đẹp, nhân vật trong máy tính có thể nghe theo lệnh của cô ta mà di chuyển. Đi lại xung quanh, hay thậm chí lên núi xuống biển, chỉ cần di chuyển con chuột nhẹ nhàng, nhân vật sẽ hành động theo ý cô ta.

Từ từ, cô ta phát hiện ra game nhập vai có rất nhiều loại trang bị khác nhau. Cô ta được tiếp xúc với những nhân vật giỏi giang mà cô ta chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày bản thân có thể làm quen bọn họ, thậm chí những người có tiền trong trò chơi cũng khiến cô ta mở to mắt.

Trong trò chơi 1 gạch tương đương với 1 tệ, quần áo bình thường nhất, phổ biến nhất giá bán cũng tầm 70 gạch. Khi cô ta thu được bộ quần áo tinh linh nước này, ở thương thành đã có người tìm đến cô ta, nguyện ý trả 3000 gạch cho bộ trang phục.

Mà bộ trang phục này của cô ta cũng chỉ mới là loại hơi hiếm, quần áo của Quang Vị thuộc cấp độ cực hiếm, khi đó chỉ có đúng một bộ, nghe Lâm Đông nói, trị giá bộ trang phục của Quang Vị lên đến mấy vạn gạch. Mấu chốt là anh chưa từng muốn bán, Phong Thơ Lâm nghe xong liền giật mình.

Hiện giờ, người vẫn còn, nhưng mọi chuyện đã không còn như xưa nữa.

"Đi thôi!" Âm thanh của Thượng Việt Quang ở trong văn phòng truyền đến, mặt khác mấy người còn lại cũng bày ra vẻ mặt hoảng hốt. Giống như tình duyên của hai người họ cũng đại diện cho hồi ức của cả đám, bây giờ những hồi ức này sẽ cùng đoạn tình duyên biến mất. Tất cả quay trở lại con số 0, có lẽ đây cũng chính là khởi đầu mới.

Thư Tử Tình và Lương Tinh Hương bước đến bên cạnh Phong Thơ Lâm, cả hai đã từng chứng kiến hôn lễ hồi trước, bây giờ lại chứng kiến bọn họ ly hôn.

Thượng Việt Quang rất nhanh đã đem Phong Thơ Lâm đi đến nơi của Nguyệt Lão, Thượng Việt Quang điều khiển Quang Vị đến trước mặt Nguyệt Lão, sau đó bấm vào và nộp tiền cho Nguyệt Lão. Thời gian chưa đến 10 giây, tổng cộng 24 bạc, tất cả quay trở về điểm bắt đầu.

Một ngày nọ, kênh thế giới thông báo người chơi Quang Vị và người chơi Lưu Li Thuỷ Sắc đã cắt đứt tình duyên, từ nay trở thành người xa lạ.

Tuy rằng chỉ là trò chơi, nhưng đoạn quan hệ này đã kéo dài khá lâu, cho dù là ở hiện thực, cũng có thể vì có cuộc hôn nhân này mà cả hai trở nên thân mật hơn. Hai mắt Phong Thơ Lâm chua xót, cô ta có cảm giác đồ vật vốn dĩ thuộc về cô ta đang dần dần biến mất.

Cả hai vừa cắt đứt tình duyên, tất cả mọi người liền la làng trên kênh thế giới.

[Bà mẹ nó, mấy năm rồi không thấy đại thần Quang Vị xuất hiện.]

[Càng đáng sợ hơn chính là đệ nhất nữ thần cũng trở lại.]

[Má má má má má, nữ thần Thuỷ Sắc rốt cuộc cũng không cần Quang Vị nữa.]

[???]

[Lưu Li Thuỷ Sắc là ai?]

[Đại thần Quang Vị, nhìn em nhìn em này...]

Phong Thơ Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Việt Quang hỏi: "Như vậy được rồi đúng không?" Anh vừa lòng không?

Thượng Việt Quang ngước lên liếc mắt nhìn cô ta một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục nhìn máy tính, giọng nói vô cùng tuỳ ý: "Làm người thì phải biết ơn, đừng có thấy ân tình nhỏ nhặt mà nghĩ rằng không cần báo đáp, đây là quy tắc cơ bản nhất khi làm người."

Phong Thơ Lâm vốn vì chuyện Thượng Việt Quang thích Giang Noãn mà trở nên khổ sở tức giận, giờ còn bị bắt phải cắt đứt tình duyên trong game, trong lòng cô ta đang cực kỳ bực bội, bây giờ còn bị Thượng Việt Quang chỉ trích.

Cô ta không khỏi tức giận, đứng dậy nói: "Anh châm biếm em như vậy là bởi vì Giang Noãn đúng không? Hiện tại anh thích cô ta, cho nên anh tin cô ta. Em không biết cô ta ở sau lưng em nói cái gì, nhưng Phong Thơ Lâm em làm việc quang minh chính đại, không làm chuyện gì có lỗi với cô ta cả. Anh thiên vị cô ta vô điều kiện như vậy, chẳng phải là đang hại cô ta hay sao?"

Tay Thượng Việt Quang ngừng thao tác, anh ngước đầu lên nhìn cô ta, âm thanh lạnh băng: "Tôi thiên vị cô ấy?"

Cả bọn Lâm Đông không dám thở mạnh, lo lắng nhìn Phong Thơ Lâm. Nói thật ra thì dù sao bọn họ cũng mới quen Giang Noãn không lâu, nhưng Phong Thơ Lâm và cả đám đã biết nhau khá nhiều năm, tuy rằng có đôi lúc cũng cãi nhau, nhưng cảm tình mấy năm qua cũng không phải giả.

Thượng Việt Quang đã từng ghét nhất thể loại để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc, diệt trừ hết đám người nhận hối lộ đi cửa sau. Bọn họ hiểu rất rõ, hiện tại nói Thượng Việt Quang thiên vị, mà bản thân anh lại có thái độ chán ghét rõ ràng với loại người như vậy, chỉ nhìn cách anh xử lý công việc đầy nguyên tắc cũng biết anh không phải loại người này.

Phong Thơ Lâm nói như vậy, sợ là Thượng Việt Quang đã vô cùng tức giận.

Lâm Đông nhìn về phía Thượng Việt Quang vốn định nói gì đó để hoà hoãn không khí lại một chút, liền nghe Thượng Việt Quang cười lạnh nói: "Tôi thiên vị cô ấy đấy thì sao?"

Lâm Đông: "..." Anh đang thiên vị thật hả?

Thượng Việt Quang dựa lưng vào ghế, nhìn máy tính Quang Vị đã xác định được vị trí nhân vật Rạng Sáng của Giang Noãn, tự động bay về hướng bên đó.

Thượng Việt Quang tựa khuỷu tay lên mặt bàn, đan hai tay lại, anh lạnh giọng hỏi Phong Thơ Lâm: "Tôi không giúp cô ấy thì giúp ai chẳng lẽ đi giúp cô? Tất nhiên tôi tin cô ấy, cô ấy không bao giờ gạt tôi. Cô ấy nhờ cô luyện cấp giúp, nếu như cô đã giúp người khác luyện cấp, vậy thì ngày trước cô không nên đăng ảnh chụp của bản thân lên diễn đàn. Cho dù có đăng, trước khi trả tài khoản cũng phải giải thích rõ ràng. Lúc cô trả tài khoản, cô chưa từng kể rõ mọi chuyện cho chúng tôi, khiến chúng tôi hiểu lầm cô ấy, sau đó cô cũng không hề đính chính giúp cô ấy. Đó là chưa nói đến thời điểm cô khó khăn nhất cô ấy đã cố tình giao công việc này cho cô, cô chẳng những không biết ơn mà còn oán hận cô ấy có đúng không?"

Thượng Việt Quang nói đến đây liền cười nhạo một tiếng: "Cây cao đón gió lớn, thích thể hiện dễ rước hoạ."

Phong Thơ Lâm cảm thấy bản thân giống như bị quăng cho một cái tát, những lời này cô ta đã từng dùng nó để mỉa mai người khác, hiện giờ Thượng Việt Quang lại dùng câu này để cười nhạo cô ta? Nháy mắt hốc mắt cô ta liền ửng đỏ, nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt, nhỏ từng giọt lên sàn nhà.

Lâm Đông nhíu mày, không khỏi cảm thấy bất mãn vì lão đại không nể mặt mũi, xen mồm vào nói: "Lão đại, Thơ Lâm căn bản không có nhiều kiến thức về trò chơi này, khi đó không phải chúng ta biết rất rõ chuyện này sao? Cô ấy cũng đâu có biết gì về công việc luyện cấp thuê, hơn nữa, tình huống cụ thể khi đó chúng ta cũng không biết rõ, chỉ nghe một phía từ Giang Noãn liền chỉ trích Phong Thơ Lâm đến như vậy cũng có chút bất công cho cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top