Chương 52: Gà mờ chơi game 6




Editor Đậu Nành

Số chữ 4950

"Ồ? Quang Vị chính là Thượng Việt Quang đúng không?" Giang Noãn hỏi 404.

404 gật đầu nói: "Nó đó."

[Sắp tới thất tịch rồi.] Trên đầu Quang Vị bỗng nhảy ra khung chat.

"Quao, cái lời thoại này quen lắm!" 404 kinh ngạc cảm thán, nó cảm giác vừa nghe câu này ở đâu rồi.

[Anh đang thiếu bà xã.] Tin nhắn thứ hai hiện lên.

404 lập tức hét chói tai: "Đừng có nói là anh ta định hỏi tiếp xem chúng ta có thiếu ông xã hay không nha?]

Giang Noãn: "..." Lên quan gì tới nhóc?

Quang Vị còn chưa kịp nhắn câu tiếp theo, có người đã nhanh chân phát loa trên kênh thế giới [Cái lùm mía, cái lùm mía, cái lùm mía, tôi vừa bị giết, tôi vừa bị đại thần Quang Vị giết.]

[Mẹ nó, Quang Vị thiệt hả? Mấy năm nay có thấy anh ta online đâu?]

[Quang Vị là ai?]

[Ông xã ơi ông xã, anh đang thiếu bà xã hả? Em nguyện ý làm bà xã của anh!]

[Không ngờ tới thời còn sống tôi vẫn có thể nhìn thấy đại thần Quang Vị]

[Đại thần ơi, kết hôn với em không? Sắp tới có hoạt động Thất Tịch đó!]

...

Rất nhiều người ứng tuyển vị trí bà xã, náo động cả kênh thế giới, Giang Noãn tự tay gửi tin nhắn cho Thượng Việt Quang: [Anh chính là đại thần Quang Vị mà bọn họ nhắc tới? Nhìn anh đâu có giống như đang thiếu bà xã! Hơn nữa, em còn nghe đồn anh đã kết tình duyên lữ rồi.]

Thượng Việt Quang như bị sét đánh giữa trời nắng, anh... hình như là đã kết tình duyên thật, bởi vì trang bị cực phẩm của nhiệm vụ Lễ Tình Nhân năm xưa, cho nên... anh đã kết duyên với người khác.

Sau đó, Quang Vị với thân phận đã kết hôn vô cùng xấu hổ, ngẩn ngơ nhìn Rạng Sáng chạy đi...

Tự nhìn lại bản thân đã từng kết hôn, Quang Vị không dám mặt dày đuổi theo quấy rầy Giang Noãn nữa, anh xấu hổ tắt máy.

Trước giờ tan làm, thời điểm đám người Hình Văn Minh tập hợp lại để mở cuộc họp, Thượng Việt Quang liền nhìn Phong Thơ Lâm nói: "Em có thời gian đăng nhập vào game một chút không?"

Phong Thơ Lâm vui vẻ ngước đầu lên nhìn anh hỏi: "Thượng tổng đang nói đến game huyền huyễn giang hồ à, anh có việc gì sao?" Sắp tới có nhiệm vụ thất tịch, chẳng lẽ anh kêu cô đăng nhập là vì nhiệm vụ này?

"Ừ, tôi định hủy hôn." Giọng nói lạnh nhạt của Thượng Việt Quang vang lên.

Nhưng giọng nói của anh có lạnh nhạt đến mấy, thì ở trong lòng Phong Thơ Lâm nó giống như một quả bom nguyên tử vậy.

Hủy hôn?

Tại sao chứ.

Nếu như anh để tâm đến vụ kết hôn, vậy thì khi xưa anh đã không đồng ý cùng cô kết tình duyên rồi. Nếu mà anh để tâm, thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh đã không duy trì trạng thái kết hôn với cô còn gì. Nếu mà anh để tâm, bấy lâu nay anh đã không im lặng, không đề cập đến chuyện hủy hôn.

Vậy tại sao bây giờ anh lại nói đến vấn đề này? Tại sao chứ? Chẳng lẽ là bởi vì Giang Noãn?

Huyền huyễn giang hồ đã bị thu mua, không cần biết bọn họ là vì ôn lại kỷ niệm hay là thử nghiệm trò chơi, chuyện đăng nhập và chơi game lại là chuyện sớm muộn. Kết hôn với Thượng Việt Quang là chuyện kiêu ngạo nhất đời này của Phong Thơ Lâm. Bây giờ anh đòi hủy hôn, vậy chẳng phải là do anh có tình duyên mới sao?

Thượng Việt Quang không nhận được câu trả lời của Phong Thơ Lâm, anh bất mãn nhíu mày nhìn cô.

Phong Thơ Lâm miễn cưỡng cười nói: "Em quên mật khẩu mất rồi, để em về ráng nhớ lại."

Lương Tinh Hương cười nhạo nói: "Chẳng phải lúc trước em nói là dùng sinh nhật của mình đặt mật khẩu hả? Ngày sinh mà cũng quên được?"

Phong Thơ Lâm cắn môi, sau đó cười nói: "Sau đó em có đổi mật khẩu, bây giờ lại quên mất mình đổi mật khẩu thành cái gì."

Đương nhiên Lương Tinh Hương không tin lời biện hộ này. Đúng lúc đó Giang Noãn gõ cửa bước vào, cô đem báo cáo hôm nay nộp cho Thượng Việt Quang, sau đó nhìn đồng hồ trên cổ tay nói: "Đã 5 giờ rồi, em về trước nha."

Thượng Việt Quang nhìn báo cáo của Giang Noãn, anh nghiêm túc xem qua tất cả các trang.

Lúc anh nghe Giang Noãn nói là cô muốn về nhà, ánh mắt Thượng Việt Quang mang theo chút mơ hồ không chắc hỏi thử: "Anh nhớ không lầm thì nhà em ở khu Thương Luân đúng không?"

Giang Noãn nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng cô vẫn thành thật gật đầu, Thượng Việt Quang liền cười toe toét, anh đứng dậy sửa sang lại quần áo nói: "Trùng hợp vậy, nhà anh cũng ở khu đó, để anh đưa em về!"

Giang Noãn: "..."

Lâm Đông: "..." Vãi chưởng, hôm qua anh vẫn còn ở biệt thự khu Cổ Lâu, hôm nay đã chuyển nhà sang khu khác?

Những người ở đây đều bày ra vẻ mặt khác nhau, nhưng tất cả đều là vì đang hoang mang chuyện Thượng Việt Quang đột nhiên chuyển nhà. Đương nhiên, tất cả chỉ vì anh không biết xấu hổ bịa lý do vô lý một cách chấn động.

Cũng không biết vì sao mà Phong Thơ Lâm không thấy ngại, chỉ thấy cô ta bỗng nhiên đứng dậy nói với Giang Noãn: "Nhà tớ cũng ở khu Thương Luân, có thể đi chung xe với cậu không?"

Vẻ mặt Thượng Việt Quang đen lại trong nháy mắt, những người còn lại cũng khiếp sợ nhìn về phía Phong Thơ Lâm, mẹ nó, hôm nay cô ta ăn gan hùm à, dám ngáng chân lão đại ư? Không thấy bọn họ ai cũng im lặng không dám lên tiếng hay sao?

Đáng tiếc, lúc này Phong Thơ Lâm đang mê muội không muốn bản thân thua kém, cô ta mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Giang Noãn.

Giang Noãn cười nói: "Tớ sao cũng được."

Thượng Việt Quang đang nghĩ thầm nên từ chối như thế nào, anh chưa tìm được lý do để từ chối, thì đã nghe Giang Noãn đồng ý cho cô ta quá giang, anh cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt không tình nguyện, dắt theo hai cô gái xinh đẹp đi đến hầm giữ xe. Nhưng trước khi rời khỏi văn phòng, anh đã dùng ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Lâm Đông một cái, Lâm Đông phát hiện ra từ sau khi Giang Noãn xuất hiện, cậu với lão đại có tâm linh tương thông.

Bị liếc mắt gần như vậy, đương nhiên cậu hiểu được ý của Thượng Việt Quang, vì vậy cậu ra hiệu ok với anh, Thượng Việt Quang nhìn cậu với ánh mắt khen thưởng "Không tệ!" Rồi cười một cái.

Hôm nay Thượng Việt Quang lái chiếc xe anh vừa mới mua, xe sơn màu xanh biển, đường cong xe uyển chuyển xinh đẹp, thân xe bóng loáng không một hạt bụi. Phong Thơ Lâm cười nói: "Việt Quang, anh lại đổi xe mới à?"

Bởi vì bị Phong Thơ Lâm ngáng chân nên tâm tình của Thượng Việt Quang đang cực kỳ khó chịu, giọng nói của anh lúc này vô cùng lạnh lùng: "Đúng vậy."

Giang Noãn sờ xe nói: "Quao xe mới!"

Thượng Việt Quang quay đầu nhìn cô, biểu cảm lập tức thay đổi thành kiểu ôn nhu như nước, giọng nói trầm ấm mang theo một tí sự sung sướng, anh đáp lời: "Đúng vậy."

Phong Thơ Lâm: "..." Cùng một vấn đề, cùng một đáp án, mà sao tâm trạng cô ta thấy khó chịu?

Mà 404 lúc này đang ở trong đầu Giang Noãn lên tiếng: "Chúc mừng ký chủ, thanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được nhích thêm 1 chút."

Giang Noãn nghe thấy liền ở trong lòng nói lại với 404: "Chị nhớ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô ta, thanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ nhảy lên một nửa. Vậy có thể thấy, mỗi lần "chơi" bạch liên hoa thì đều được tính vào tiến độ. Cho dù ít nhưng hoàn thành nhiệm vụ từ từ kiểu như vậy cũng không tệ." Cô quay đầu cười lễ phép với Phong Thơ Lâm, Thượng Việt Quang bấm mở khóa xe xong, anh bước đến vị trí ghế phụ mở cửa xe, Phong Thơ Lâm mỉm cười đáp lại Giang Noãn rồi bước đến chỗ ghế phụ.

Thượng Việt Quang cuối cùng cũng không nhịn nỗi nữa, anh duỗi tay ngăn cô ta bước vào xe rồi hỏi: "Cô đang làm cái gì vậy?"

Phong Thơ Lâm bày ra vẻ mặt vô tội, hôm nay cô ta diện bộ váy bó sát siêu sexy màu đỏ sậm, cô ta nhìn thấy biểu cảm của Thượng Việt Quang có vẻ không tốt lắm liền cắn môi, trong lòng vô cùng uất ức. Trước đây, Việt Quang đối xử với cô ta rất tốt, thời điểm còn ở trong game, anh đánh quái cô ta chỉ việc đi nhặt thi thể. Sau đó anh còn tập họp nhóm đánh quái và cho cô ta trang bị cực phẩm, khi cần kết hôn hoàn thành nhiệm vụ Lễ Tình Nhân, anh cũng nghĩ đến cô ta đầu tiên.

Vậy mà hiện giờ anh lại bị con hồ ly đằng sau câu mất hồn, một lòng một dạ với nó. Thời điểm cô ta tốt nghiệp và được mời về công ty làm việc, từ trò chơi ra đến đời thật, cô ta đã từng cho rằng bọn họ sẽ luôn êm đềm như vậy và một ngày nào đó sẽ ở bên nhau.

Không ngờ bây giờ anh lại mở cửa xe cho cô ta, tưởng rằng anh vẫn còn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, kết quả anh lại chặn cô ta lại.

Trong lòng Phong Thơ Lâm cực kỳ không thoải mái, nhưng ngoài miệng cô ta vẫn cười trả lời anh: "Em lên xe!" Chẳng lẽ chỉ có Giang Noãn mới được ngồi ghế phụ.

Thượng Việt Quang cau mày, nhìn cô ta giống như đang nhìn thứ gì rất quái dị, anh hỏi: "Cô định để tôi ngồi ghế sau lái xe?"

Phong Thơ Lâm: "..."

Đương nhiên vị trí ghế phụ bị Thượng Việt Quang giành lại thì Giang Noãn sẽ là người ngồi ở đó.

404 cực kỳ kích động: "Ký chủ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ lại tăng lên một chút."

Giang Noãn mỉm cười nhẹ, Phong Thơ Lâm ngồi ở đằng sau bày ra vẻ mặt rất khó coi. Cô ta không thể tin được, Thượng Việt Quang vậy mà không chừa cho cô ta một chút mặt mũi nào, dù sao giữa bọn họ cũng có mấy năm giao tình mà!

Thượng Việt Quang vừa lái xe vừa hỏi Phong Thơ Lâm: "Nhà cô ở đâu?"

Trong lòng Phong Thơ Lâm càng thêm khó chịu, rõ ràng anh định chở cô về trước!

Phong Thơ Lâm không phục nên nói: "Nhà em nằm ở khu hơi hẻo lánh, anh cũng biết hoàn cảnh gia đình em lúc trước mà. Mấy năm nay đúng là có tốt hơn một chút, nhưng em vẫn chưa đủ khả năng mua được căn nhà 3 phòng ở khu trung tâm." Định đưa tôi về trước? Nhà tôi xa nhất đấy.

Thượng Việt Quang có biết hay không?

Thật lòng mà nói, Thượng Việt Quang tự cảm thấy bản thân còn không chắc là mình có biết hay không. Anh không có cảm giác gì về cuộc sống trước đây của bản thân, chứ đừng nói đến cuộc đời của người khác.

Nhưng trong trí nhớ của anh đúng thật là có chuyện này, lần đầu tiên anh nhìn thấy Phong Thơ Lâm là ở trong trò chơi. Lúc đó Phong Thơ Lâm chủ động thêm bạn với anh, anh vốn không để ý, nhưng khi nhìn đến tên tài khoản – ấm áp như xuân*, lúc này không hiểu sao trong lòng có một loại cảm xúc không tên.

*ấm áp như xuân: ấm áp phiên âm là ôn noãn, chữ noãn trong tên Giang Noãn cũng có nghĩa là ấm.

Ở trong thế giới game nhập vai, vậy mà vẫn có người sử dụng thành ngữ bốn chữ làm tên, đến cả ngoài đời thành ngữ bốn chữ cũng không được sử dụng nhiều. Nhưng Thượng Việt Quang cũng không ấn tượng cái tên đó bởi vì nó là thành ngữ bốn chữ, mà cái anh thích chính là chữ "noãn" trong tên.

Anh thích tất cả mọi thứ liên quan đến chữ noãn, không cần biết là tên, ký tự, đồ vật, hay thậm chí là ánh mặt trời*, chính vì thế anh ngầm đồng ý cho phép cô gái này lẽo đẽo theo mình. Sau này, cô gái này lại đổi tên, từ ấm áp như xuân thành lưu ly thủy sắc. Cũng thay đổi quần áo thành những bộ trang phục trắng tinh khôi như tiên nữ. Tên dễ nghe, quần áo đẹp, môn phái mạnh, và một người chồng được nhiều người hâm mộ. Không còn là cô nàng gà mờ với kỹ xảo chơi game vô dụng như hồi còn là ấm áp như xuân nữa.

*ánh mặt trời: Thượng Việt Quang thích ánh mặt trời bởi vì nó ấm áp, mà chữ ấm ở đây đồng âm với chữ noãn, chính vì vậy nên anh đặt tên công ty là Húc Nhật có nghĩa là mặt trời mọc.

Thượng Việt Quang cũng không quá để tâm đến chuyện cô gái này có đổi tên hay không, dù sao thì cũng không liên quan đến anh. Cuộc đời của anh vẫn luôn là một mớ hỗn độn, đến bản thân anh còn không thể hiểu tại sao mình lại tồn tại, chứ nói gì đến chuyện đi quan tâm đến người khác.

Nhưng Giang Noãn khác với mọi người, thời điểm Lưu Vĩnh Minh dẫn cô vào phòng làm việc của anh, cuộc đời anh bỗng nhiên có mục đích rõ ràng. Giống như nội tâm sâu trong cơ thể đang ngủ say nay được đánh thức, anh thích Giang Noãn, không phải bởi vì tên cô có chữ noãn, mà bởi vì cô là Giang Noãn.

"Thượng tổng?" Phong Thơ Lâm lên tiếng gọi anh, cô ta không biết tại sao đột nhiên anh lại im lặng, cô ta còn nghĩ là do những lời nói vừa rồi khiến anh nhớ lại chuyện cũ, trong lòng vui vẻ hẳn lên.

Thượng Việt Quang liếc nhìn Phong Thơ Lâm một cái thông qua kính chiếu hậu, anh dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cậu Lâm cũng ở khu đó."

Phong Thơ Lâm: "???" Hả? Lâm Đông chuyển nhà?

Thượng Việt Quang nói tiếp: "Đúng lúc cậu ta đang lái xe ở ngay phía sau, cô đi ké xe cậu ta đi!"

Phong Thơ Lâm sửng sốt, chẳng phải Lâm Đông đang ở khu biệt thự Cổ Lâu giống như Thượng tổng hay sao? Rất nhanh sau đó Lâm Đông đã đuổi kịp bọn họ, Phong Thơ Lâm được Thượng Việt Quang lễ phép mở cửa sẵn chờ cô bước ra, Lâm Đông đau khổ nói: "Đêm nay tôi qua nhà người thân ở, Phong tiểu thư lên xe đi tôi cho đi nhờ."

Phong Thơ Lâm bày ra vẻ mặt đầy mất mát bước qua xe của Lâm Đông, lúc này Thượng Việt Quang mới chuyên tâm lái xe chở Giang Noãn về nhà.

Nguyên một quãng đường cả hai chẳng ai nói gì, tới khu nhà của Giang Noãn, Thượng Việt Quang đậu xe trước cổng lớn, Giang Noãn vừa nói "Cảm ơn" xong liền xoay người mở cửa xe. Thượng Việt Quang ngây người chớp mắt một cái, anh duỗi tay giữ Giang Noãn lại, cô quay lại dùng ánh mắt đầy thắc mắc nhìn anh. Cả người Thượng Việt Quang cứng đờ, anh hỏi: "Em không có gì muốn hỏi anh sao?"

Giang Noãn không hiểu ý anh, cô trả lời: "Không có."

Thượng Việt Quang không ngờ tới chuyện này, giọng nói của anh trở nên lạnh hơn, anh nói với Giang Noãn: "Em đóng cửa xe lại đi, anh chở em vào tận nhà."

Giang Noãn liền nhíu mày nói: "Không cần đâu. Từ đây đi bộ đến nhà em chỉ có 10 phút."

"Em phải đi bộ tận 10 phút lận hả?" Sắc mặt Thượng Việt Quang trở nên nghiêm túc: "Khu này xây dựng không hợp lý gì cả."

Anh lái xe chở Giang Noãn đến bãi đổ xe dưới tòa nhà cô ở, ánh đèn xung quanh mờ ảo, Thượng Việt Quang liền hỏi Giang Noãn: "Em không có gì cần hỏi anh thiệt hả?"

Giang Noãn lắc đầu, giọng nói của Thượng Việt Quang lạnh hơn: "Cơ sở vật chất khu này không ổn tí nào, đèn ở bãi đổ xe có như không có, cả khu tối tăm như vậy, em con gái một thân một mình chắc là sợ lắm? Để anh đưa em lên tận nhà!"

Giang Noãn nhìn thang máy gần ngay trước mắt nói: "Không cần đến mức như vậy chứ?"

"Cần." Thượng Việt Quang không cho cô cơ hội từ chối, anh khóa xe, đi vòng qua bên phía Giang Noãn mở cửa xe cho cô.

Giang Noãn đang cố gắng nhịn cười trong lòng, cô cũng biết trêu anh như vậy là không tốt. Nhưng cô không nhịn được mà tiếp tục chọc anh: "Anh đưa em đến cửa thang máy là được rồi."

Thượng Việt Quang nhìn cửa thang máy cách đó có 10m nói: "Dù sao cũng đưa em đến đây rồi, vậy để anh đưa em đến tận cửa nhà cho chắc."

Giang Noãn cũng không từ chối anh nữa, Thượng Việt Quang đưa Giang Noãn đến trước cửa căn hộ của cô. Căn hộ cô đang ở là một căn hộ dành cho người độc thân, 7-8 căn hộ bên cạnh đều lắp cửa y hệt nhà cô.

Giang Noãn lấy chìa khóa ra mở cửa, Thượng Việt Quang nhìn thấy Giang Noãn không có ý định mời anh vào nhà, liền bày ra vẻ mặt mất mát nhìn Giang Noãn. Từ khi biết Giang Noãn đến nay, anh hiểu rõ bản thân không có kinh nghiệm để có thể theo đuổi được Giang Noãn, cho nên anh đã đi tham khảo rất nhiều người khác nhau. Trong đó, hầu hết tất cả mọi người đều nói sau khi đưa bạn gái về nhà, họ sẽ có xu hướng mời mình vào nhà uống nước.

Thượng Việt Quang cảm thấy đây là một khởi đầu rất tốt, cho nên cả ngày hôm nay anh chỉ chờ đến giờ tan làm. Quần áo anh cũng cố tình chọn bộ đẹp nhất, anh còn mua cả xe mới, thậm chí đến vớ và giày cũng đều là đồ mới, anh còn xịt cả nước hoa. Nhưng hiển nhiên Giang Noãn vẫn không có ý định mời anh vào nhà, cuối cùng anh cũng đành bỏ cuộc: "Anh về đây, em cũng tranh thủ đi ngủ sớm một chút, hôm nay em làm việc vất vả rồi."

Giang Noãn mở cửa xong quay đầu nhìn anh cười nói: "Anh đi về liền hả? Trước khi về anh có muốn vào nhà uống ly nước không?"

Thượng Việt Quang bất ngờ, trên mặt anh lộ rõ ý cười, anh hỏi: "Không làm phiền em chứ?"

Giang Noãn không trả lời, cô chỉ mở rộng cửa, sau đó quay đầu lại nhìn anh. Đèn ngay hành lang là đèn cảm ứng, cửa vừa mở thì đèn bên trong tự động sáng lên. Ánh sáng khiến cả căn phòng trở nên ấm áp, sự ấm áp này giống như đang bao bọc xung quanh Giang Noãn, cô cười lên rạng rỡ. Thượng Việt Quang cảm thấy bản thân hoàn toàn bị mê hoặc, máu xông thẳng lên não, anh nghe thấy giọng nói ôn nhu của cô: "Mời anh vào!"

Thượng Việt Quang nhìn thoáng qua căn hộ của hộ, thật sự thì hơi nhỏ.

Thượng Việt Quang thích những căn nhà to, anh thấy khi ở nhà nhỏ cứ có cảm giác áp bức. Cho nên dù ở một mình, nhưng anh vẫn chọn mua căn biệt thự lớn để sinh hoạt cho thoải mái. Không cần biết là biệt thự ở trung tâm, ở vùng ngoại thành hay ở cạnh sườn núi, chỉ cần sinh hoạt thoải mái là được.

Những căn hộ độc thân giống như của Giang Noãn đối với anh mà nói thì quá nhỏ, anh có cảm giác bản thân còn không thể thoải mái duỗi tay duỗi chân. Nhưng hiện tại bước vào nhà của Giang Noãn, anh lại cảm thấy căn hộ này tốt hơn căn biệt thự to lớn lạnh lẽo của anh rất nhiều. Căn hộ nhỏ cũng được, to cũng được, quan trọng là người ở trong đó là ai.

Vừa mở cửa bước vào đi qua khu đựng giày dép chìa khóa chính là phòng tắm, bước vào trong nữa chính là nhà bếp.

Phòng ở không lớn cho nên tủ lạnh cũng là loại nhỏ. Bên trong chỉ có một hộp sữa chua và hai bình nước trái cây Giang Noãn mua.

Giang Noãn ngồi xổm trước tủ lạnh rồi quay đầu lại hỏi Thượng Việt Quang: "Anh có thích uống nước trái cây không?"

Thượng Việt Quang chưa bao giờ uống đồ ngọt nhưng lại trả lời như sự thật hiển nhiên: "Có, anh thích uống."

Giang Noãn rót cho anh ly nước chanh, rồi rót cho bản thân một ly, sau đó cô mang một ít đồ ăn vặt để lên bàn pha lê nhỏ trong phòng khách.

Cô ngồi đối diện Thượng Việt Quang hỏi: "Báo cáo hôm nay có vấn đề gì sao?"

Thượng Việt Quang nhíu mày, anh không rõ tại sao Giang Noãn lại hỏi chuyện này, anh trả lời cô: "Không có vấn đề gì cả."

"Hôm nay tự nhiên Thượng tổng chở em về nhà, em còn tưởng có vấn đề gì không thể nói trước mặt người khác, anh cố tình đưa em về để có thể bàn bạc riêng với em!" Giang Noãn thở phào nhẹ nhõm: "Nếu không có vấn đề gì vậy thì tốt quá rồi."

Thượng Việt Quang không ngờ tới vậy mà lại bị cô hiểu lầm, anh buồn rầu nắm chặt tay đặt trên đầu gối. Anh biết bản thân không đủ thông minh trong phương diện tình cảm, nhưng không ngờ đến giờ anh vẫn không biểu hiện được cho Giang Noãn thấy là anh thích cô. Chuyện này thật sự là... còn đâu mặt mũi của tổng giám đốc nữa chứ!

Nhưng anh biết, rõ ràng sau khi nghe những lời này của Giang Noãn, anh có thể nói ra nguyên nhân vì sao anh đưa cô về tận nhà. Nhưng không hiểu sao anh thấy rất khó khăn khi bày tỏ, anh không biết là bản thân đang sợ cái gì.

Nói đi cũng phải nói lại, Thượng Việt Quang tự cảm giác được bản thân trông cũng khá là đẹp trai, gia thế ổn, tính tình cũng tốt. Chỉ cần là nữ thì đều bị anh thu hút, anh luôn cố gắng đối xử với Giang Noãn tốt nhất. Nhưng anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng biết sợ người con gái mình thích từ chối mình, anh sợ... sợ Giang Noãn sẽ trả lời anh bằng hai chữ - xin lỗi.

Nghe được sự hiểu lầm của Giang Noãn, Thượng Việt Quang chỉ có thể thuận miệng bịa ra một lý do: "Anh biết công ty mình không dễ bắt xe buýt..."

"Không sao, trước giờ em đều gọi xe công nghệ." Giang Noãn trực tiếp cắt ngang lý do của Thượng Việt Quang.

Thượng Việt Quang ngẩn người, không biết tại sao tự nhiên anh có đủ dũng cảm, anh muốn cho Giang Noãn biết – anh thích cô. Anh muốn theo đuổi cô, một cách quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính cho Giang Noãn biết rằng anh thích cô, thích cô rất nhiều.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu hút đầy thâm tình.

Giang Noãn sửng sốt, Thượng Việt Quang bước lên phía trước, mang theo vẻ mặt si mê nhìn Giang Noãn nói: "Anh muốn gặp em lâu hơn một chút."

Bỗng nhiên căn hộ trở nên yên tĩnh lạ thường, không khí giống như mang theo một chút vị ngọt. Thượng Việt Quang nói xong, sắc mặt anh ửng đỏ, nếu như đã lỡ nói ra, vậy thì anh cũng không ngại mở lời bày tỏ rõ ràng mọi thứ.

Anh không muốn thổ lộ nửa chừng rồi thôi, anh muốn cho cô biết được tình cảm của anh dành cho cô lớn đến nhường nào.

"Anh thích em, Giang Noãn. Em cho phép anh theo đuổi em có được không?"

15 chữ, 3 dấu chấm câu. Mỗi chữ đều mang theo mị lực, giọng nói trầm ấm được phát ra từ môi anh, ấm áp giống như ly trà chanh giữa trưa của cô. Ê ẩm mang theo chút ngọt ngào, hương trà đi qua cổ họng, đánh tan vị dầu mỡ của cơm trưa đọng lại chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái.

Hai mắt Thượng Việt Quang mang theo tình cảm nóng rực bị anh đè nén từ lâu, ngoài ra còn có sự kiên quyết và không hối hận.

Giang Noãn cúi đầu, cô nhẹ giọng hỏi anh: "Anh mới biết em được có mấy ngày ngắn ngủi, thời gian ở chung cộng lại thậm chí còn chưa được hai ngày, vậy sao anh có thể xác định được là anh thích em?"

Thượng Việt Quang nâng mặt Giang Noãn lên, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc nói: "Nếu như anh nói, anh sợ mất em... em có tin không?"

"Vậy làm sao anh biết, anh không thể chịu được nếu mất em?" Giang Noãn tiếp tục hỏi.

Thượng Việt Quang nghe xong câu hỏi này thì ngẩn người ra, anh không thể giải thích tại sao lại như vậy. Anh hơi cúi đầu xuống, tóc mái cũng theo đó mà rơi xuống, anh nói: "Anh nghĩ... anh đã từng trải qua chuyện đó rồi, sau khi trải qua anh mới biết được nó khinh khủng đến nhường nào, anh đã hiểu được câu nói "sống không bằng chết" là như thế nào."

Thượng Việt Quang không thể nhớ ra được anh đã trải qua cảm giác đó ở đâu, cũng không thể nhớ được đã trải qua lúc nào. Nhưng anh biết rõ bản thân khi đó giống như một cái xác không hồn, anh vẫn còn nhớ rất rõ tấm bia mộ trông có vẻ vô cùng bình thường ấy.

Tấm bia cao khoảng 1 mét và rộng tầm 0.6 mét, mỗi lần lòng anh nhói đau anh liền muốn đi đến nơi đó, chẳng cần biết là ngày hay đêm, chỉ cần ngồi trước tấm bia ấy, nỗi đau trong tim anh giống như được xoa dịu lại.

Cho dù là rạng sáng anh cũng ngồi ngây ngốc ở đó, anh nghe người ta nói rạng sáng là thời điểm quỷ môn quan mở ra, anh đã vô số lần tưởng tượng ra hình ảnh cô bước đến bên cạnh anh. Anh không sợ bộ dạng của cô trông khó coi, anh chỉ luôn nghĩ đến ngày gặp lại cô, anh muốn hỏi cô rằng cô có từng nghĩ đến anh hay không, dù chỉ là một phút hay thậm chí là một giây.

Ký ức những ngày đó đối với Thượng Việt Quang thực ra cũng không quá rõ ràng, nhưng có vài lần anh đã mơ thấy bản thân khóc đến đau khổ tột cùng, anh không biết bản thân đã đánh mất cái gì, nhưng anh biết nhất định nó rất quan trọng đối với anh.

Bản thân anh đang vô thức khơi dậy đoạn hồi ức anh đã cố ý chôn sâu, anh cảm nhận được hốc mắt chua xót, hai giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh.

Bỗng nhiên có một đôi tay nhỏ ôm lấy đầu anh, sau đó còn vuốt ve, lòng Thượng Việt Quang run lên.

Anh nghe được Giang Noãn dùng một giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng phản phất một sức hút lạ kỳ, ai cũng không thoát khỏi sức hút này. Cô nói với anh: "Nỗi sợ hãi mất đi... em tin anh."

Chỉ có người chiếm địa vị quan trọng trong cuộc đời họ, mới khiến họ sợ hãi mất đi.

Vệ Lập Uẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top