Chương 50: Gà mờ chơi game 4
Editor Đậu Nành
Số chữ 4913
"Tôi đang thất nghiệp, thấy công ty tuyển dụng nên tôi nộp hồ sơ phỏng vấn. Tôi cũng không ngờ lại trùng hợp gặp lại mấy người, hôm qua tôi cố tình tỏ ra không quen biết là vì không muốn khiến mọi người xấu hổ." Giang Noãn tỏ vẻ cực kì vô tội nói: "Sao thế? Tôi không được thất nghiệp hả? Hay là tôi không có quyền được nộp đơn xin việc?"
Lâm Đông: "..."
Lâm Đông miễn cưỡng nở một nụ cười, Lương Tinh Hương đứng bên kia mở miệng nói móc Phong Thơ Lâm: "Chẳng phải chị Thơ Lâm quen Giang tiểu thư sao, chuyện này chắc chị cũng biết đúng không? Làm gì có chuyện chị không nhận ra cô ấy, vậy mà vẫn im lặng khiến tất cả mọi người náo loạn."
Phong Thơ Lâm cười nhẹ nói: "Ngày hôm qua tôi vừa đáp máy bay đã đến công ty ngay, cô ấy được anh Lưu dẫn đến. Lúc tôi gặp cô ấy tôi cũng bất ngờ, chỉ có vậy mà đã nói tôi với cô ấy thông đồng với nhau thì thật là oan cho tôi quá."
Giang Noãn khẩn trương hỏi: "Mọi người đang cãi nhau chuyện của tôi hả? Thực sự xin lỗi, tôi không ngờ vì chuyện của tôi mà khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Đúng ra tôi không nên cố tình tỏ ra không quen mọi người, nếu mọi người không thích thì tôi xin nghỉ việc vậy."
404 hét to: "Ôi mẹ ơi, kí chủ chị đang nói cái gì vậy? Chúng ta vất vả lắm mới vào được đây làm mà...!"
Giang Noãn chỉ muốn nhào lên đánh nhau với nó: "Mi nói to thế làm gì hả? Làm sao mà chị đây không biết chuyện đó chứ? Chị chỉ đang muốn xác nhận một chuyện."
404 hỏi lại: "Chị định xác nhận chuyện gì?"
Xác nhận xem anh ta có phải Lăng Ca hay không, nếu như câu nói Giang Noãn nghe được trước khi chết là thật, vậy nhất định anh ấy đã tới thế giới này. Giang Noãn vẫn luôn không rõ tại sao Lăng Ca lại nói "Anh sẽ lại tìm được em" "lại tìm được" là có ý gì?
Nhưng mà khi ở bên cạnh nhau Lăng Ca luôn tỏ ra bản thân rất mềm yếu, rất đáng thương, anh ấy giả vờ mấy chục năm liền. Giang Noãn mơ hồ nhớ ra được lý do tại sao anh ấy lại phải giả vờ như vậy?
Bây giờ cô cảm giác như bản thân đã tìm ra được đáp án. Nếu như thế giới đó không phải là lần đầu Lăng Ca gặp cô, như vậy có nghĩa là bọn họ đã từng gặp nhau ở thế giới thứ nhất. Mà nơi đó cô chỉ quen với Vệ tổng và tên nhu nhược Dịch Thư Dung. Mà người bây giờ đang đứng trước mặt cô có đôi mắt rất giống với Vệ tổng và Lăng Ca. Như vậy có thể nói Lăng Ca chính là hình dạng khác của Vệ tổng?
"Nhóc còn nhớ trước khi chị chết Lăng Ca đã nói gì không?" Giang Noãn thắc mắc trong lòng, cô tin rằng chẳng có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với mình cả. Trừ khi họ có ý đồ gì đó.
404 ngẫm nghĩ rồi đáp: "Lăng Ca đã nói ở thế giới sau anh ta sẽ tìm được chị đúng không?"
Giang Noãn gật đầu nói: "Nếu như Lăng Ca nói thật, vậy có khi anh ấy đang ở thế giới này."
"Không thể nào." 404 cười ha hả, nó giống như đang khinh bỉ Giang Noãn vô tri, nó giải thích: "Lăng Ca là người của thế giới khác, không liên quan đến thế giới này. Muốn vượt được thời không cần phải đáp ứng rất nhiều điều kiện khắc nghiệt, đó là còn chưa kể tới linh hồn của nhân loại căn bản không đủ khả năng chịu được quá trình vượt thời gian không gian. Kí chủ có thể du hành vượt thời không là vì có hệ thống hỗ trợ, đại gia A Tứ tôi đã mở trạng thái bảo vệ chị."
404 đả kích Giang Noãn xong, nó vô cùng đắc ý.
Giang Noãn không thèm để ý tới nó, cô tin tưởng những lời Lăng Ca đã nói, bất kể anh ấy có biết chuyện của cô hay không, hay là tại sao anh ấy lại nói vậy. Vì Giang Noãn hiểu rõ Lăng Ca, anh ấy sẽ không bao giờ hứa hẹn bất kì chuyện gì mà anh ấy không làm được.
Dù Giang Noãn luôn tin chắc là Lăng Ca đang ở thế giới này, nhưng thế giới to lớn như vậy, ít nhất cũng vài tỷ người, Giang Noãn không chắc bản thân có thể tìm được anh hay không.
Có thể là do hôm qua là ngày đầu tiên gặp mặt nhưng Thượng Việt Quang đã đối xử với cô rất tốt, đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến Giang Noãn hoài nghi.
404 vẫn tiếp tục đả kích cô: "Tính cách Lăng Ca với tên đó khác nhau hoàn toàn, làm sao mà cùng một người được chứ?"
"Nhưng mà tính cách anh ta với Vệ tổng rất giống nhau...!"
404 càng phản bác mạnh mẽ hơn: "Chuyện này càng không thể, Vệ tổng không đủ khả năng vượt thời không mà tìm chị đâu, đã vậy còn sống tới mấy chục năm. Lăng Ca là Lăng Ca, Vệ tổng là Vệ tổng."
Giang Noãn không muốn cãi nhau với nó nữa, cô im lặng chờ xem bản thân có bị đuổi việc hay không.
Sau đó, giọng nói lạnh lùng của Thượng Việt Quang phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng làm việc: "Anh không hề muốn ăn thịt bò nướng đá nóng, là do cậu ta tự mình đoán mò."
Lâm Đông: "..." tự nhiên bị lão đại ụp cho cái nồi to tổ bố...! Ngày hôm đó rõ ràng anh đã nhìn chằm chằm miếng thịt bò rất lâu còn gì, lúc cậu nói là đem qua cho anh, anh cũng đâu có phản đối...!
Lâm Đông thậm chí còn không biết tại sao bản thân lại muốn để lại ấn tượng tốt cho Giang Noãn, giờ cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì chắc là do ngày hôm qua cậu nghĩ rằng Giang Noãn rất có khả năng sẽ trở thành chị dâu của cả đám, trở thành bà chủ của cậu, tất nhiên hôm nay cậu vẫn còn giữ suy nghĩ này.
Giang Noãn nghe được đáp án của Thượng Việt Quang, ở trong đầu cô nói với 404: "Nhóc mau mở to mắt ra nhìn! Anh ta rõ ràng có ý với chị...!"
404 vẫn không phục: "Cứ để ý chị thì là Lăng Ca hả! Chẳng lẽ những người khác không thể có ý với chị chắc?"
Giang Noãn cuối đầu nhìn lại thân hình của mình, nói thật lòng thì cao 1m65 nặng 55 kí cũng không tính là béo. Chỉ là chân cô hơi thô, mà hầu hết con trai đều không thích con gái chân thô.
(Lời editor: tiêu chuẩn mập ốm bên Trung cực kì quá đáng nên 55 kí mà bị nói béo là bình thường đó mọi người. Haiz như mình qua đó chắc bị miệt thị ngoại hình miết quá.)
Thượng Việt Quang thấy Giang Noãn không trả lời, trên mặt anh hiện rõ sự hối hận, cuối cùng anh không nhịn được chỉ có thể nói: "Công tư phân minh."
Lúc này Phong Thơ Lâm nhìn về phía Thượng Việt Quang, dù không cam lòng nhưng cô vẫn nói với Giang Noãn: "Đúng vậy! Dù sao chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, khi đó mọi người vẫn còn trẻ nên chưa hiểu chuyện."
Giang Noãn cười nhẹ, sau đó cô ngẩng đầu đáp: "Đương nhiên rồi, tôi rất vui khi được nhận vào vị trí này, cám ơn Thượng tổng đã cho tôi cơ hội."
Lương Tinh Hương cũng thấy chuyện này chẳng có gì to tát, nhận Giang Noãn vào vị trí này là đã cho cô mặt mũi rồi. Làm sao nữa? Cô muốn khiến mọi người áy náy, rồi đem chuyện trước kia ra chèn ép bọn họ hay gì?
Bởi vậy Lương Tinh Hương dùng giọng điệu không phục mỉa cô: "Mấy năm không gặp, cô thay đổi nhiều vậy."
"Chỗ nào khác vậy." Giang Noãn trả lời cô ta: "Tôi đã ốm hơn đó, dù sao trước kia mọi người cũng không có ấn tượng tốt."
Lương Tinh Hương: "Ấn tượng tốt?"
Giang Noãn xoay một vòng hỏi: "Cô xem có phải tôi đẹp hơn hồi trước đúng không?"
Lương Tinh Hương bật cười, để tôi xem cô mất mặt như thế nào!
"Đẹp lắm."
Thượng Việt Quang vô cùng nể mặt, anh không hề bủn xỉn lời khen với cô.
Lương Tinh Hương: "..."
Giang Noãn cười ngọt ngào nhìn Thượng Việt Quang: "Cảm ơn Thượng tổng."
Thượng Việt Quang nhướng mày nhìn Lâm Đông, tiểu tử ngon thì nhào lên đấu với ông.
Lâm Đông: "..."
Tới thời điểm này, tất cả mọi người đều phát hiện ra lão đại hôm nay rất khác thường. Trong lòng Lương Tinh Hương bị đả kích không nói nên lời, Thư Tử Tình đang ghen tức ói máu trong lòng. Cô ta thích Thượng Việt Quang lâu như vậy, đi theo anh cố gắng đóng góp cho công ty, cuối cùng, Thượng Việt Quang phải lòng con nhỏ này?
Con nhỏ béo kia có gì tốt chứ? Cô ta dịu dàng động lòng người, dành hết tình cảm một cách chân thành cho anh, kết quả anh không thèm để ý. Cô ta nhận ra anh đối xử tốt với Phong Thơ Lâm, nhưng ít nhất Phong Thơ Lâm muốn năng lực có năng lực, muốn ngoại hình có ngoại hình, còn con nhỏ béo này thì có cái gì chứ?
Vẻ mặt của Nguyên Hàn Tự tràn đầy sự khó hiểu, cô gái này là con nhỏ heo mập hồi xưa...? Không đúng, bây giờ không được gọi cô ấy là heo mập nữa, lão đại trông có vẻ thật lòng thích cô gái heo mập này. Không đúng, bây giờ gọi heo mập thì hơi quá, cô ấy đã ốm đi rất nhiều so với lúc trước! Trông rất đáng yêu.
Nguyên Hàn Tự bị Thượng Việt Quang dọa sợ khiến cho não nhỏ của anh suy nghĩ loạn xì ngầu, trước đây bọn họ biết Thượng Việt Quang không quan tâm đến chuyện yêu đương, nên ai cũng muốn khuyên nhủ anh hãy thử hẹn hò. Cuối cùng anh độc thân đến tận năm 27, 28 tuổi khiến cho anh em bọn họ gấp hơn cả chuyện của bản thân, bây giờ tự nhiên anh vừa gặp đã yêu cô nàng béo này, mọi người đều cảm thấy không thể tin được.
Thư Tử Tình thậm chí còn có suy nghĩ: Mình đã thua? Mấy năm qua mình khổ sở giữ gìn vóc dáng vì cái gì chứ?
Giang Noãn nhếch miệng cười nói: "Mọi người định mở cuộc họp à? Hay là tôi về phòng làm việc của tôi trước nha? Mọi người có việc gì giao cho tôi làm không?"
Thượng Việt Quang nhìn cô cười nói: "Em không cần làm gì đâu. Bên cạnh anh có rất nhiều nhân viên, em cứ đi chơi đi!"
Tất cả mọi người: "..." Cái này thì hơi quá rồi.
"À ý của anh là em về phòng chơi trò chơi công ty mới phát triển để làm quen trước đi!" Thượng Việt Quang tì khuỷu tay lên bàn, đan tay lại đặt trước miệng, bộ dạng tiêu chuẩn của tổng giám đốc bá đạo, nhưng lời nói của anh thì lại không như vậy.
Lâm Đông: "... lão đại đang giao việc cho em làm đó, em về phòng làm việc đi!" Để giữ thể diện cho tổng giám đốc công ty Húc Nhật, Lâm Đông đành phải tự mình lên tiếng giải thích.
Giang Noãn gật đầu nói: "Vâng, em hiểu rồi." Sau đó Giang Noãn xoay người rời đi, cô còn rất hiểu chuyện đóng cửa lại giúp mọi người.
Mãi đến khi cánh cửa bị đóng lại hoàn toàn, Thượng Việt Quang mới chịu dời mắt, sau đó anh liền phát hiện cả 6 người cấp dưới đều đang nhìn anh.
"Nhìn cái gì?" Giọng nói của Thượng Việt Quang lúc này lạnh như băng, lạnh đến nỗi ai cũng không nhịn được mà phải rùng mình một cái, những điều không phục trong lòng trôi đi hết.
Dựa vào cái gì chứ? Cùng một giọng lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện với bé mập thì giống như cảnh xuân tươi đẹp, nhưng khi nói với chúng tôi thì chẳng khác gì gió rét đêm đông cả. Chúng tôi đi theo anh dốc sức làm việc nhiều năm như vậy bộ không đọng lại trong anh chút tình cảm gì hả? Trong mắt anh cả đám chúng tôi gộp lại cũng chẳng bằng bé mập là sao? Tôi không phục.
"À ừ." Hình Văn Minh cầm tài liệu nói: "Lão đại, game "huyền huyễn giang hồ" sắp không trụ nổi nữa rồi, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để đàm phán thu mua."
Nguyên Hàn Tự phản đối: "Tôi nghĩ chúng ta không nên thu mua "huyền huyễn giang hồ", tuy rằng tựa game đó là ký ức thời đại học của chúng ta, nhưng hiện tại nó không còn giá trị để phát triển nữa rồi."
Lương Tinh Hương gật đầu đồng ý: "Tình nghĩa là tình nghĩa, lợi nhuận là lợi nhuận. Hiện tại người chơi "huyền huyễn giang hồ" không bằng 1% của lúc trước, thay vì cứng đầu thu mua nó, vậy chi bằng chúng ta phát triển một trò chơi mới mang tính đột phát cho rồi."
Phong Thơ Lâm liền phản bác: "Tình nghĩa sẽ ảnh hưởng đến quyết định của người chơi, chúng ta cũng quen biết nhau qua "huyền huyễn giang hồ" còn gì. Chỉ cần không bị lỗ, thì việc thu mua cứ coi như chúng ta đang bỏ tiền ra mua hồi ức."
Lâm Đông cũng đồng tình: "Đúng vậy! Chưa kể nói gì thì nói "huyền huyễn giang hồ" dù gì cũng là một tựa game đã hoàn chỉnh tất cả lập trình, đem về cũng chỉ cần thêm một ít tiện ích mới, so với đầu tư tiền vào việc phát triển một trò chơi hoàn toàn mới vẫn có lợi hơn nhiều!"
Thư Tử Tình lạnh nhạt đáp: "Tiền thu mua làm như ít?"
Mọi người không ai chịu nhường ai, cho nên tất cả đều quay đầu nhìn Thượng Việt Quang. Thượng Việt Quang nhíu mày im lặng, một lúc lâu sau, anh mới mở miệng hỏi Phong Thơ Lâm: "Nói vậy có nghĩa là..."
Mọi người dựng tai lên nghiêm túc lắng nghe...
Sau đó liền nghe thấy giọng Thượng Việt Quang hỏi: "Giang Noãn đã từng chơi trò này?"
Phong Thơ Lâm thỏ thẻ trả lời anh: "...vâng."
Mọi người: "..."
Thượng Việt Quang đứng dậy, nở một nụ cười, nhìn tất cả mọi người trước mặt nói: "Tiền bạc làm sao mà so được với hồi ức của chúng ta? Quyết định thu mua."
Mọi người: "..." Nếu như vừa rồi anh không hỏi câu kia, thì chúng tôi đã tin anh rồi.
Thượng Việt Quang chỉnh quần áo xong liền bỏ đi.
Tất cả mọi người nhìn theo anh, trong lòng nghĩ: Chắc chắn là đi qua phòng bé mập!
Phong Thơ Lâm nhìn thân hình mảnh khảnh của bản thân, dáng người phập phồng quyến rũ, đây là lần đầu tiên trong đời cô cười nhạo thân hình mà cô đã tự hào bao lâu nay.
Sự thật đúng là Thượng Việt Quang đi qua phòng bé mập... Giang Noãn.
Anh nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng vang lên tiếng của Giang Noãn : "Mời vào."
Thượng Việt Quang mở cửa đi vào, Giang Noãn đang ngồi sau cái bàn làm việc trông y hệt cái của anh ở phòng bên cạnh, anh nghiêm túc nhìn tổng thể.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy Thượng Việt Quang thì kinh ngạc hỏi: "Thượng tổng, sao anh lại qua đây?"
Thượng Việt Quang nghiêm trang đóng cửa lại, sau đó anh đi đến bên cạnh Giang Noãn nói: "Anh đến đây xem thử, em đã chơi quen tay chưa?"
Giang Noãn đã đăng nhập vào trò chơi, trò chơi này vẫn chưa được ra mắt. Giang Noãn đã chơi được một lúc nên nói: "Quả nhiên em không hề có khiếu chơi game, hơn nữa trò chơi này chỉ có một mình em chơi, không thú vị gì cả, em chẳng cảm nhận được gì."
Thượng Việt Quang vỗ vai cô, anh vẫn duy trì bộ dạng đứng đắn nói: "Không cần vội, sau này khi trò chơi chính thức ra mắt, mới yêu cầu người kiểm nghiệm. Đến lúc đó em chỉ cần chơi giống như người chơi bình thường là được. Không cần nhận xét chuyên nghiệp gì đâu, anh chỉ muốn tham khảo ý kiến và cảm nhận của những người chơi cho vui như em mà thôi. Bug* và những báo cáo khác đã có nhân viên chuyên môn viết, em không cần phải lo."
*Bug: lỗi trong game
Giang Noãn cảm động nhìn anh: "Anh đúng là ông chủ tốt nhất trên thế giới này."
Khoé miệng Thượng Việt Quang không tự chủ mà cong lên, nhưng anh cố gắng kìm lại, sau đó anh nhìn xung quanh văn phòng rồi hỏi Giang Noãn: "Em có chỗ nào không hài lòng trong phòng này không?"
Giang Noãn nhìn kỹ, hồi nãy khi vừa bước vào phòng cô đã phát hiện văn phòng hôm nay hơi khác với ngày một qua một chút.
Bàn làm việc ngày hôm qua còn trống rỗng thì nay đã được trang bị đầy đủ từ máy tính đến kệ sách nhỏ, ống đựng bút, tệp tài liệu, cái gì cần đều có đủ. Bên trong ngăn kéo còn có một ít đồ ăn vặt, danh thiếp, và ổ cứng di động có thể sẽ cần dùng trong tương lai.
Hôm qua kệ sách còn trống trơn mà giờ đã đựng đầy đủ các loại tài liệu khác nhau, những ô không đựng tài liệu thì được đặt bình hoa, hoặc những vật trang trí bằng gốm sứ như cặp thiên nga trắng đen.
Hai bên cửa ra vào cũng được trang trí bằng hai bình hoa sứ men xanh to, chỗ sô pha còn có một cái gối ôm đáng yêu, một cái khay hình khổng tước hiện đại xa hoa được đặt trên bàn trà bên cạnh, trong khay có đủ loại trái cây khác nhau.
Tủ lạnh cũng được nhét đầy đồ uống, sandwich, sữa chua và ti tỉ loại đồ ăn khác nhau. Giang Noãn bước vào phòng nghỉ xem thử, giữa phòng là một cái giường lớn dài 1m8, khăn trải giường màu hồng nhạt, mền và gối được xếp ngăn nắp đầu giường. Nhà tắm cũng được trang bị đầy đủ từ sữa tắm, dầu gội thậm chí đến dầu thơm, kem dưỡng và các loại đồ dùng dưỡng da khác đều có đủ.
Lúc đó Giang Noãn liền nói với 404: "Chu đáo đến vậy mi còn dám nói anh ta không phải Lăng Ca?"
"Em có muốn mua thêm gì nữa không?" Thượng Việt Quang nhìn gối ôm con cá heo trên sô pha, sau đó anh phát hiện phòng cô thiếu máy lọc nước.
Giang Noãn lắc đầu nói: "Dạ không."
Thượng Việt Quang bất mãn nói: "Sao trong phòng không có máy lọc nước, chắc là bọn họ quên lắp rồi."
Giang Noãn trợn mắt nói: "Mở cửa đi thẳng 3 mét sau đó rẽ trái là tới phòng trà rồi." Rõ ràng không cần lắp máy lọc nước trong văn phòng nha.
Thượng Việt Quang cũng không muốn làm trái ý cô, anh ngồi xuống cái ghế dựa đối diện Giang Noãn, sau đó anh nhìn chằm chằm Giang Noãn.
Giang Noãn nhíu mày hỏi anh: "Thượng tổng đang nhìn gì thế?"
Thượng Việt Quang tự hỏi trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng nói: "Lần đó... anh không có ý không chào đón em." Anh chỉ là không thích chú ý đến những việc không liên quan đến bản thân. Những lời này Thượng Việt Quang không dám nói, anh sợ sau khi Giang Noãn nghe xong sẽ cảm thấy anh là một người vô cảm.
Giang Noãn "thở dài" nói: "Em chỉ là một nhân viên nhỏ thôi, Thượng tổng không cần phải giải thích với em làm gì. Hơn nữa, khi đó trông em cũng rất xấu, tự em biết điều đó. Nói gì đi nữa thì cũng là do em đã xấu xí còn ham vui, có trách thì trách em đã tham gia buổi tụ họp đó."
Biểu cảm của Thượng Việt Quang cứng đờ, anh còn đang định nói gì đó để cứu vãn thì liền nghe Giang Noãn nói tiếp: "Hôm đó em có nhìn thấy Thượng tổng, chỉ là lúc đó sắc mặt của Thượng tổng không được tốt cho lắm. Cho nên em không dám nói chuyện với anh, hiện tại nhớ lại thì thấy bản thân thật là thất lễ."
Giang Noãn đúng thật là mềm mại cà khịa, cứng rắn mỉa mai đều dùng đủ hết, Thượng Việt Quang mấp máy môi suy nghĩ một lúc, sau đó anh mới lên tiếng: "Anh không có, chỉ là hôm đó anh mất bóp tiền, cho nên tâm trạng được không tốt lắm."
Giang Noãn "giật mình" ngẩng đầu lên nhìn anh: "Ồ thì ra là vậy. Nếu thế thì tốt quá." Giang Noãn nhẹ nhàng thở ra một hơi, vỗ ngực nói tiếp: "Em còn sợ do lúc đó em không hiểu chuyện, dù sao thì mọi người ai cũng đẹp, lại còn có tiền, chơi game giỏi nữa. Không giống với em, lớn lên đã xấu còn nghèo... à không ý em là em không phải dạng siêu có tiền, chơi game thì cùi bắp."
Thượng Việt Quang bày ra vẻ mặt lạnh tanh đáp: "Em không có xấu."
Giang Noãn miễn cưỡng cười: "Cảm ơn Thượng tổng đã thông cảm cho nhân viên."
Sau khi Thượng Việt Quang quay về văn phòng của mình, anh lập tức lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm chat của đám Lâm Đông, Hình Văn Minh và Nguyên Hàn Tự: lần tụ họp 6 năm trước, tôi đã làm mất bóp tiền.
Lâm Đông nhắn trả lời ngay lập tức: Mất bóp tiền? Hôm đó anh là người trả tiền mà?
Hình Văn Minh cũng thấy kỳ quái: Sao bây giờ anh mới nói đến chuyện này? Mất lâu như vậy rồi mà.
Nguyên Hàn Tự cũng nhắn trả lời: Anh muốn em đi tìm giúp anh không? Mặc dù đã qua 6 năm rồi.
Thượng Việt Quang tức điên người, nghiến răng nghiến lợi cảm thán, cả đám đứa nào cũng có mắt như mù!!!
Thượng Việt Quang: Tôi nói mất thì biết là mất đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Sử dụng điện thoại trong giờ làm việc, tháng này tất cả bị trừ một nửa tiền lương.
Hình Văn Minh: ...
Nguyên Hàn Tự: Lão đại, tụi em dùng điện thoại để liên lạc với khách hàng mà! Tại sao lại trừ lương tụi em.
Lâm Đông im lặng thật lâu, sau đó nhắn tin vào nhóm: Lão đại yên tâm, nếu Giang Noãn có hỏi em, em sẽ nói là ngày hôm đó anh làm rơi ví nên tâm trạng không tốt.
Thượng Việt Quang: Riêng cậu không bị trừ lương.
Hình Văn Minh: ...
Nguyên Hàn Tự: ...
Ngày hôm sau, thời điểm Giang Noãn đi làm, cô liền phát hiện ánh mắt Hình Văn Minh và Nguyên Hàn Tự nhìn cô mang theo mười phần u oán.
Hôm nay, Giang Noãn lại được trợ lý của Thượng Việt Quang là Tiểu Ngư dắt lên văn phòng của anh, Thượng Việt Quang tự mình chuẩn bị một bàn đa dạng các món ăn sáng. Nhìn thấy trợ lý của mình dẫn bé mập bước vào, tâm tình Thượng Việt Quang tốt đến mức bùng nổ.
"Giang Noãn anh có chuyện cần bàn với em, à đúng rồi, đúng lúc anh đang định ăn sáng, nếu em vẫn chưa ăn thì đến đây ăn cùng anh đi?" Thượng Việt Quang chỉ vào bàn đồ ăn mà mình đã chuẩn bị rồi hỏi Giang Noãn.
Giang Noãn mê ngủ, buổi sáng nướng đến nỗi gần như trễ giờ mới chịu lếch ra khỏi giường, cho nên, cô vẫn chưa ăn sáng. Giang Noãn gần như có thể khẳng định Thượng Việt Quang chính là Lăng Ca, đương nhiên văn phòng xa hoa bên cạnh đã rất khả nghi rồi. Nhưng nhìn bàn thức ăn này mà xem, nếu nói đây là đồ ăn sáng thì phong phú quá mức cho phép rồi, chẳng có ai ăn sáng mà ăn sang như vậy cả.
Nhưng mà, nhìn bàn thức ăn đa dạng trước mặt Thượng Việt Quang, trông khá là ngon mắt đấy chứ...
Thời điểm Hình Văn Minh và Lâm Đông mở cửa bước vào, hai người liền nhìn thấy cảnh khoé miệng Giang Noãn đang dính nước sốt, tay trái cầm một cái bánh bao chiên, tay phải đang dùng đũa gắp một miếng dưa leo.
Hình Văn Minh: "..."
Lâm Đông: "..."
Thượng Việt Quang bị quấy rầy bữa sáng đương nhiên anh rất không vui, anh nhìn hai người rồi bất mãn lên tiếng: "Mới sáng sớm hai người vào đây làm gì?"
Hình Văn Minh: "..." Lão đại đã hơn 10 giờ rồi đấy.
Lâm Đông nhìn Giang Noãn, sau đó cậu rất muốn mở miệng khuyên lão đại: Lão đại tuy rằng bây giờ cô ấy đã gầy hơn xưa và trở nên xinh đẹp, nhưng vóc dáng vẫn còn hơi mũm mĩm nhẹ đó! Hà cớ gì mà anh còn đốc thúc cô ấy ăn nữa vậy? Anh đã quên thân hình cô ấy vào 6 năm trước rồi à?
Giang Noãn nhanh chóng nhai nuốt miếng sủi cảo chiên trong miệng, cô cầm lấy giấy ăn trên bàn lau miệng, sau đó rụt rè nói: "Em đi làm việc đây." Nói xong cô liền xách túi rồi chuồn đi.
Hình Văn Minh và Lâm Đông chờ cô rời đi, sau đó bọn họ nhìn Tiểu Ngư bước vào dọn dẹp tất cả. Chờ đến khi mọi thứ trở về như lúc ban đầu, Hình Văn Minh mới mở miệng hỏi anh: "Lão đại, anh nghiêm túc thật hả?"
Thượng Việt Quang nhìn cậu đầy thắc mắc: "Nghiêm túc? Cậu đang nói đến Giang Noãn?"
Lâm Đông cũng nhíu mày nói: "Không nói đến chuyện anh đem cả văn phòng bên cạnh cho cô ấy, anh ăn sáng cùng cô ấy là có ý gì? Anh có ý định kết hôn à?"
"Kết hôn?" Thượng Việt Quang chấn động, sau đó anh cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, sắc mặt anh cũng từ từ đỏ lên.
Lâm Đông thấy anh đỏ mặt, cả người liền cảm thấy không ổn: "... Lão đại anh đang suy nghĩ cái gì vậy?"
"Cảm giác ở tay." Thượng Việt Quang nhớ đến lời Giang Noãn đã nói về cảm giác tay cô ngày hôm đó, anh nghĩ cảm giác tay cô lúc đó chắc là rất tốt. Anh thậm chí còn cảm nhận được không khí trong tay của mình trở nên mềm mại, anh nắm chặt tay lại, cảm giác ở tay cũng không tồi.
Lâm Đông không nói nên lời: "... Cảm giác ở tay anh đến từ hai chữ đúng không?"
Hình Văn Minh không thèm để ý đến bọn họ, anh quay về chuyện chính: "Anh có người trong lòng, tất nhiên tụi em không có tư cách gì để nhận xét. Nhưng mà chuyện anh quyết định thu mua "huyền huyễn giang hồ" thì sao? Công ty điều hành huyền huyễn giang hồ tìm đến chúng ta để đàm phán, nếu như anh có ý định thu mua, vậy chúng ta cần phải có kế hoạch chắc chắn một chút."
"Cỡ nào cũng thu mua." Thượng Việt Quang đứng dậy, dùng lời lẽ chính đáng nói: "Cứ thu mua về cho tôi, tôi sẽ khiến cho tựa game này bùng nổ thêm một lần nữa."
Lâm Đông: Từ sau khi anh OOC*, tôi đã không còn tin tưởng vào lời nói của anh nữa rồi.
*OOC: Out of character: thoát khỏi thiết lập nhân vật, ý Lâm Đông là Thượng Việt Quang cư xử quá khác so với tính cách thường ngày của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top