Chương 49: Gà mờ chơi game 3

Editor Đậu Nành

Số chữ 4833

Phong Thơ Lâm tức ói máu, từ hồi cô quen biết Thượng Việt Quang đến nay, chưa bao giờ cô thấy anh thích nói chuyện, anh luôn diễn đạt cảm xúc thông qua biểu cảm trên mặt. Người này chính là Thượng Việt Quang chỉ mở miệng khi thật sự cần thiết mà cô biết sao?

Phong Thơ Lâm quay đầu lại nhìn Giang Noãn, nếu là một người biết điều người ta sẽ từ chối công việc này. Công việc thử nghiệm trò chơi mới mà tiền lương tận 3 vạn tệ, buồn cười là bản thân cô đi du học nước ngoài về vậy mà hiện tại lương cũng chỉ có 1 vạn 8 tệ thôi đấy.

Đáng tiếc, Giang Noãn không phải là người biết điều. Cô nhìn Thượng Việt Quang, ngơ ngác giải thích với anh: "Tôi chơi game không giỏi."

Thượng Việt Quang cười nhẹ nhàng nói: "Anh cố ý muốn tìm một người không biết chơi game để thử nghiệm trò chơi sắp ra mắt này, anh lên kế hoạch kỹ càng rồi, em không cần phải lo về chuyện đó."

Lưu Vĩnh Minh nghĩ thầm: Rõ ràng ban đầu chẳng có ai biết cô ta chơi game không giỏi cả, vậy mà anh bảo không lo là không lo như nào.

Lưu Vĩnh Minh nuốt hết mọi bức xúc vào trong lòng, cậu yên lặng quay đầu nhìn Phong Thơ Lâm. Sắc mặt của Phong Thơ Lâm cũng cực kỳ khó coi, nhưng cô biết nếu lên tiếng bác bỏ chỉ khiến bản thân bị thiệt, Thượng Việt Quang rất ít khi mở miệng quyết định chuyện gì, nhưng một khi anh đã lên tiếng, vậy thì chưa từng có chuyện anh sẽ đổi ý.

"Đúng đó." Phong Thơ Lâm đột nhiên tươi cười tỏ vẻ thân thiết, cô tiến lên choàng tay Giang Noãn giả bộ thân mật nói: "Hiếm lắm mới có dịp Thượng tổng trực tiếp đứng ra tuyển nhân viên, cơ hội trước mặt cậu, sao cậu lại từ chối, hơn nữa lương 3 vạn một tháng, ngoài công ty này thì chẳng có chỗ nào trả cậu lương cao như vậy đâu." Giang Noãn nhìn Phong Thơ Lâm, cười nhẹ nói: "Cậu nói cũng có lý nhỉ."

Văn phòng bỗng rơi vào im lặng, đúng lúc Lâm Đông vừa xong việc quay trở về. Nhìn thấy cả 4 người trong văn phòng đều im lặng nhìn nhau, cậu khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Sau đó lại nhìn Giang Noãn cười chọc: "Em gái mũm mĩm này chính là người mà Lưu Vĩnh Minh đang phỏng vấn đúng không, tiểu Phong duyệt em ấy rồi à."

Khóe môi Phong Thơ Lâm giật nhẹ, cô nói: "Vẫn chưa." Lão đại của anh vẫn đang ra sức chiêu mộ cô ta đấy.

"Ha ha" Lâm Đông xoa tay, cậu nở nụ cười thiếu đòn nói với Phong Thơ Lâm: "Nếu em vẫn không ưng vậy nhường cho anh đi, anh thấy em ấy không tệ, đúng lúc anh đang thiếu một người trợ lý."

Lâm Đông vừa dứt lời, Lưu Vĩnh Minh liền thấy cậu ta đang chuẩn bị kéo Giang Noãn đi, cậu lén nhìn sắc mặt Thượng Việt Quang, chỉ thấy Thượng tổng đang lẩm bẩm, dùng vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Đông.

Hình Văn Minh cầm tài liệu bước vào phòng, vừa đúng lúc đụng phải Lâm Đông đang mở cửa chuẩn bị bước ra, cậu nhíu mày nói: "Làm cái gì mà lúc nào cũng thấy mày hấp ta hấp tấp vậy." Sau đó cậu quay đầu nhìn thoáng qua Thượng Việt Quang, sắc mặt của anh khiến Hình Văn Minh giật cả mình, cậu thấy có gì đó sai sai, nhìn kỹ lại một lần nữa mới dám mở miệng thắc mắc: "Lão đại, anh gặp chuyện gì bực mình đúng không?" Vẻ mặt khó coi cực kỳ.

Thượng Việt Quang chậm rãi nhìn về phía Lâm Đông nói: "Tôi vừa chiêu mộ được trợ lý liền bị Lâm Đông lôi đi, cậu nói thử xem có bực mình không."

Hình Văn Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nói: "Tiểu Ngư vẫn đang làm ở ngoài kia mà?"

Thượng Việt Quang: "..." Đúng là có mắt như mù.

Lâm Đông đột nhiên hiểu ra vấn đề, cậu lập tức buông tay Giang Noãn, cười ha hả nhìn Hình Văn Minh nói: "Văn Minh, mày nói bậy nói bạ gì đó, đâu phải lúc nào tao cũng hấp tấp đâu."

Cậu nhìn khắp nơi sau đó sờ cánh cửa gỗ ra vào văn phòng của Thượng Việt Quang nói: "Cửa này dùng nhiều năm rồi, nên đổi cái mới nhỉ."

Hình Văn Minh: "..."

Phong Thơ Lâm: "..."

Giang Noãn xoa xoa vết xẹo mờ trên cổ tay. Cô xoay người nhìn về phía Thượng Việt Quang, sau đó mở miệng nói: "Được, tôi sẽ thử làm công việc này."

Thượng Việt Quang nở nụ cười thật tươi nhìn Giang Noãn, nhất thời khiến mọi người trong văn phòng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về.

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ."

Nội tâm Giang Noãn đang hoan hô ăn mừng "Chị đây biết rồi." Phải hố chết cô ta mới được.

Hình Văn Minh vẫn không hiểu gì, cậu chỉ thấy Phong Thơ Lâm đột nhiên bước đến bên cạnh Giang Noãn bắt tay nói: "Chúc mừng cậu nhé, vậy là từ nay về sau chúng ta là đồng nghiệp rồi. Đúng rồi, không biết mấy anh định để Giang Noãn làm việc ở đâu thế? Em định..."

"Căn phòng bên cạnh phòng lão đại vẫn luôn để trống còn gì, nếu không có ai dùng vậy chi bằng dọn dẹp lại để cho Tiểu Noãn làm việc ở đó đi." Lâm Đông cực kỳ ranh mãnh, từ khi nhận ra vấn đề cậu lập tức hết lòng lấy công chuộc tội.

Cuối cùng cậu cũng thấy Thượng Việt Quang lộ ra nụ cười hài lòng nhìn mình, nội tâm Lâm Đông càng thêm vững vàng, rõ ràng lão đại đang theo đuổi cô nàng này. Chậc chậc, thật sự không ngờ tới lão đại thủ thân như ngọc lâu như vậy, nhìn cải trắng Phong Thơ Lâm bao năm nay cũng không động lòng, hóa ra là thích kiểu người béo đáng yêu như Giang Noãn.

Phong Thơ Lâm cảm nhận được chuyện này càng ngày càng không ổn, cô tức muốn chết. Căn phòng bên cạnh tiện nghi như vậy mà lại để làm phòng riêng cho cô ta ư, nhưng cô chẳng thể làm gì khác chỉ đành duy trì nụ cười trên môi.

Thượng Việt Quang thấy mắt của đám anh em chí cốt vẫn còn sáng phết, không tồi, không tồi.

"Lạ nhỉ, đúng ra lúc này Thượng Việt Quang đang yêu đương với bạch liên hoa mà ta." 404 nhìn đống tài liệu thắc mắc, đầu nó hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Giang Noãn nghe 404 thắc mắc, đột nhiên trong lòng cô hiện lên một suy đoán không tưởng.

Bởi vì Lâm Đông nhìn rõ được mọi chuyện, cậu quyết tâm lấy lòng cô tới cùng, cho nên cậu trực tiếp dắt Giang Noãn đi đến căn phòng bên cạnh.

"Để anh dắt em qua phòng bên xem thử." Lâm Đông hết lòng đi bên cạnh Giang Noãn, trong lòng Thượng Việt Quang khó chịu, vì cái gì mà người dắt cô đi không phải là anh chứ, nhưng anh cũng không lên tiếng mà chỉ cùng đi qua phòng bên cạnh, những người khác thấy vậy đành đi theo anh.

Căn phòng này nằm ngay bên cạnh phòng làm việc của Thượng Việt Quang, ngoài cửa là khu làm việc của nhóm thư ký, mấy người thư ký ai nấy đều ngẩng đầu lên nhiều chuyện.

Căn phòng này nhỏ hơn một chút so với phòng làm việc của Thượng Việt Quang, kệ tài liệu được làm bằng gỗ khác hẳn với những tủ tài liệu trong suốt ở khu văn phòng trong công ty. Bức tường đối diện cửa ra vào được lắp hoàn toàn bằng kính, chính vì thế nên căn phòng tràn ngập ánh nắng mặt trời. Bàn làm việc được đặt đối diện cửa, mà điều đáng nói chính là bộ bàn ghế này giống y hệt bộ trong phòng tổng giám đốc, từ kiểu dáng đến màu sắc, thậm chí đến kích thức cũng giống như đúc.

Nhất thời, mọi người đều câm lặng, Hình Văn Minh không dám tin vào mắt mình, cậu nhịn không được phải quay đầu nhìn lén Thượng Việt Quang.

Vẻ mặt Thượng Việt Quang vẫn nghiêm túc, anh nhíu mày bình tĩnh trả lời: "Lúc mua có chương trình khuyến mãi mua một tặng một."

Lâm Đông nhịn cười hùa theo: "Đúng vậy, tôi còn nhớ rõ cửa hàng đó khuyến mãi mua một tặng một cho công ty mình." Chỉ là cái bàn người ta tặng khác hoàn toàn so với cái bàn này, nếu không thì làm sao mà người ta có lời chứ.

Hình Văn Minh vẫn không tin, cậu nhìn Lâm Đông, làm gì có chỗ nào tặng cái bàn y hệt bàn tổng giám đốc chứ, nhưng cậu cũng không mở miệng phản bác. Sắc mặt Phong Thơ Lâm trở nên trắng bệch, lần cuối cô vào căn phòng này nó chỉ có mỗi cái bàn làm việc bình thường. Khoảng thời gian cô đi du học, Thượng Việt Quang đã đổi bàn làm việc, không ngờ anh đổi luôn cả bàn làm việc phòng bên này giống y hệt phòng mình. Phong Thơ Lâm cười khẩy cho cái số mệnh chết tiệt của bản thân.

Mà cách bày trí căn phòng này giống y hệt văn phòng của Thượng Việt Quang, cũng có một cái cửa kính lớn, cũng dùng kê sách và đựng tài liệu.

Bên phía góc phòng đặt ghế sô pha dài cùng một cái bàn gỗ nhỏ, bên cạnh còn có một cái tủ lạnh nhỏ, trên nóc tủ lạnh đặt một cái lò vi sóng. Đằng sau ghế sô pha là một tấm ngăn bằng pha lê, khi kéo vách ngăn ra, toàn bộ khu phòng ngủ đập vào mắt mọi người. Một chiếc giường lớn 1m8 được đặt giữa phòng, đối diện giường gắn một cái ti vi to, bên trong còn có cả nhà vệ sinh và phòng tắm riêng.

Thượng Việt Quang rất vừa lòng với kiểu bày trí này, vẻ mặt không nhịn được toát ra vẻ đắc ý nhẹ, anh nhìn Giang Noãn, thầm nghĩ chắc chắn cô sẽ thích căn phòng này.

Kết quả Giang Noãn chỉ nhìn anh, cũng không nói là phòng này có tốt hay không.

Thượng Việt Quang: "..." Không lẽ có chỗ nào khiến cô chưa hài lòng.

Cuối cùng Thượng Việt Quang hậm hực trở về phòng làm việc, Hình Văn Minh cầm tài liệu làm tiếp công việc đang dang dở. Những người khác cũng giải tán ai làm việc nấy, Phong Thơ Lâm dắt Giang Noãn xuống lầu.

"Đời nhiều chuyện khó đoán nhỉ, ba năm không gặp, không ngờ chúng ta từ bạn cùng phòng trở thành đồng nghiệp." Phong Thơ Lâm cười nói.

Giang Noãn gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, duyên phận khó lường mà."

Phong Thơ Lâm đưa Giang Noãn ra đến tận cửa công ty, cô ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cậu quen với Thượng tổng từ trước à?"

Giang Noãn cười nhìn cô ta nói: "Làm sao tớ có thể quen biết với nhân vật truyền kỳ như anh ấy chứ."

Phong Thơ Lâm gật đầu, Giang Noãn lấy điện thoại ra gọi một chiếc grab đặc biệt*, Phong Thơ Lâm liếc thấy cô đặt xe, trong lòng thấy không thoải mái, nên cô ta ngoài mặt nói vài câu: "Cậu vẫn xài phung phí như xưa nhỉ, thật ra xe bình thường* với xe đặc biệt cũng na ná nhau mà."

*grab đặc biệt – nguyên văn là xe đặc biệt: xe taxi nhưng hãng xe sang hơn, cách phục vụ của tài xế cũng tận tình và chuyên nghiệp hơn, giá tiền cao hơn.

Grab bình thường – nguyên văn là xe tốc hành: xe taxi bình dân.

Giang Noãn nhìn màn hình điện thoại thông báo đã có tài xế nhận đơn, cô còn chẳng thèm ngẩng đầu mà chỉ mở miệng đáp lời: "Khác nhau chứ, mà tớ cũng không thiếu chút tiền đó."

Phong Thơ Lâm: "..."

Thế giới này thật không công bằng, vì cái gì mà một đứa béo như cô lại có tiền không cần phấn đấu gì cả, nhân sinh chỉ có mỗi việc ăn no chờ chết, một chút ý nghĩa trong cuộc sống cũng chẳng có.

Ngay sau đó một chiếc grab đặc biệt mà trong mắt Phong Thơ Lâm chẳng khác gì xe taxi bình dân đã dừng trước mặt cả hai, Giang Noãn lên xe nhìn Phong Thơ Lâm nói: "Tớ về trước, ngày mai tớ sẽ bắt đầu đi làm, sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé."

Vừa dứt lời, Giang Noãn nói bác tài xế có thể lái xe đi được rồi.

Mà lúc này, tại văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà công ty Húc Nhật, Thượng Việt Quang nhíu mày nhìn Giang Noãn rời đi. Lâm Đông cũng nhìn thấy, cậu vừa cười vừa nói: "Lão đại, em thấy cô nàng này so với Thơ Lâm trông cũng không kém cạnh đâu."

Ánh mắt Thượng Việt Quang lập tức trở nên lạnh lùng, anh nhìn thẳng Lâm Đông. Lâm Đông lúng túng, lắp bắp sửa lại lời: "Ý em là chị dâu."

Thượng Việt Quang sửng sờ, vô thức lập lại hai chữ "chị dâu", giọng nói đầy cảm xúc, sắc mặt anh thân thiện hơn hẳn.

Lâm Đông thấy anh như vậy, nhịn không được chỉ có thể lại gần anh rồi hỏi: "Lão đại, anh nghiêm túc thật à, vậy còn Thơ Lâm thì sao."

Thượng Việt Quang quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Thơ Lâm liên quan gì đến tôi?"

Lâm Đông gật đầu nói: "Em hiểu rồi, em về phòng làm việc đây." Không liên quan đến anh mà dính anh bao năm nay.

"Cậu bảo Tiểu Ngư tìm đồng nghiệp nữ sang phòng bên cạnh xem có thiếu gì không mua bổ sung giúp tôi, cậu gọi đến công ty máy tính lắp giúp tôi một bộ máy tính tốt một chút. Nhân viên thử nghiệm trò chơi phải được nhận đãi ngộ tốt nhất." Trước khi Lâm Đông rời đi, Thượng Việt Quang từ tốn mở miệng giao việc.

Lâm Đông gật đầu, trong lòng cậu lắc đầu thở dài ngao ngán.

Hôm sau, Giang Noãn thay một bộ đồ công sở, quần jean và áo sơ mi trắng để đi làm.

Ngày hôm qua cô có đi đăng ký thông tin để nhận thẻ nhân viên, sáng nay thẻ đã được làm xong và đưa cho cô. Thượng Việt Quang không nói rõ là thẻ này lên được những tầng nào, nhưng Giang Noãn đoán chắc là tầng nào cũng bấm được, dù sao thì cô cũng làm việc ở tầng cao nhất, bên cạnh là phòng tổng giám đốc còn gì.

Giang Noãn cùng dòng người bước vào thang máy, cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại thì một bóng dáng em gái nhỏ đeo kính hai tay xách đầy tài liệu đang từ cửa chính chạy đến, miệng còn hô to: "Chờ em với, chờ em."

Kết quả, vẫn có người nhanh tay bấm nút đóng cửa thang máy, Giang Noãn nhíu mày duỗi tay cản cửa thang, thang máy mở cửa trở lại. Em gái nhỏ đuổi kịp thang máy, nhìn Giang Noãn cảm động thiếu điều rơi nước mắt.

"Em cám ơn chị nhiều lắm, em mà không vào kịp đảm bảo chị Lương sẽ lại tức giận cho coi." Em gái này vừa mới tốt nghiệp, vẫn còn là người mới.

Giang Noãn lắc đầu, nói không có gì.

Em gái nhỏ bước ra thang máy, Giang Noãn lên tầng cao nhất cho nên một lúc sau trong thang chỉ còn một mình cô.

Cửa thang vừa mở ra, trước mặt Giang Noãn đã có một chị gái trẻ trung đứng chờ sẵn cười nói với cô: "Em là Giang tiểu thư đúng không, em cứ gọi chị là Tiểu Ngư, tổng giám đốc bảo chị dắt em vào văn phòng anh ấy."

Giang Noãn gật đầu đi theo Tiểu Ngư về phía văn phòng anh. Trong phòng có không ít người, ngoài Thượng Việt Quang còn có Lâm Đông, Hình Văn Minh hôm qua cô gặp và một người đàn ông khác.

Nữ thì ngoài Phong Thơ Lâm ra còn có hai người mà Giang Noãn đã từng gặp qua trong lần tụ hợp xưa.

Giang Noãn nhận ra đủ bảy người trong phòng này. Lần gặp mặt offline năm xưa cá chép nhỏ đã tham gia, cô ấy đã cố gắng rất nhiều để hòa nhập với bọn họ. Chỉ là Giang Noãn lúc đó quá khác so với tưởng tượng bọn họ, cho nên dù không cố tình nhưng bọn họ vẫn có ý cười nhạo cô.

Mọi người tụ tập ngồi ở ghế sô pha, giống như đang bàn bạc chuyện gì đó, nghe thấy tiếng mở cửa mọi người đều quay đầu sang nhìn. Giang Noãn được tất cả mọi người nhìn chằm chằm, nhưng cô không hề bị hoảng hốt mà vẫn rất bình tĩnh, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Tôi không sợ mấy người đâu!

404: "Ký chủ, chị đừng sợ. Cũng đừng giận dỗi trong lòng làm gì, bổn hệ thống sẽ bôi đen công ty bọn họ giúp chị xả giận." Đáng tiếc Giang Noãn lại đả kích nó: "Mấy vụ trò chơi nhóc học hỏi tới đâu rồi?"

Bữa giờ 404 bị đống kiến thức trò chơi tra tấn nên nó cực kỳ nghẹn ngào nói: "Chẳng phải ký chủ được nhận vào làm thử nghiệm trò chơi còn gì, chị còn định bắt tôi học nữa hả."

Giang Noãn lạnh nhạt vô tình đáp: "Cưng đoán xem."

Vì thế, 404 ngoan ngoãn tắt âm không làm phiền cô.

Ngồi kế bên Phong Thơ Lâm là một cô gái tóc ngắn, khôn khéo tươi cười không lộ ra chút gì là đang không vui cả. Cô ta đứng dậy chào hỏi: "Cô là Giang Noãn đúng không, tôi tên là Lương Tinh Hương."

Giang Noãn gật đầu chào lại, cô gái ngồi cạnh Lương Tinh Hương có dáng người nhẹ nhàng thướt tha hơn, cô ấy vẫn ngồi chứ không đứng dậy, ngước nhìn Giang Noãn nói: "Chào cô, tôi tên Thư Tử Tình."

Giang Noãn vẫn như cũ gật đầu chào lại, người con trai bên cạnh Hình Văn Minh tươi cười nói với cô: "Chào em, anh tên Nguyên Hàn Tự. Anh thấy em quen lắm, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không."

Nguyên Hàn Tự vừa dứt câu hỏi, Thượng Việt Quang đang ngồi ở phía bên kia bày ra vẻ mặt lạnh băng lập tức quay đầu nhìn về phía cậu. Nguyên Hàn Tự ngây người, thắc mắc: "Lão đại nhìn em làm gì."

Thượng Việt Quang vẫn lạnh lùng nhìn cậu sau đó nói: "Đi làm thì nên chuyên tâm vào công việc, đừng có đặt tâm tư ở phương diện khác."

Nguyên Hàn Tự bị khiển trách mà thơ thẩn, cúi đầu nhìn tập tài liệu trên tay mình sau đó ngẩng đầu nói: "Em rất nghiêm túc khi làm việc mà." Mấy ngày nay em không hề cưa cẩm bất kỳ bạn gái nào luôn đấy. Hình Văn Minh nhẹ nhàng khều cậu, Nguyên Hàn Tự vẫn ngu người như cũ.

Lâm Đông tặc lưỡi cười hề hề hỏi: "Tiểu tử nhà ngươi ngày thường ăn sơn hào hải vị ngán rồi, nay đổi gu ăn cải trắng hả."

"Cải trắng?" Thượng Việt Quang nhìn Lâm Đông lập lại lời cậu, sau đó anh chậm rãi nhíu mày, anh cảm thấy từ này mang ý nghĩa không tốt.

Lâm Đông sửng sốt, ho một tiếng rồi nhanh miệng cứu bản thân: "Lão đại suy nghĩ nhiều rồi, hai ngày nay em thấy tên nhóc Hàn Tự hơi có bụng bia nên muốn khuyên nó ăn thanh đạm một chút đó mà."

Nguyên Hàn Tự như bị sét đánh giữa trời xanh, lập tức duỗi tay sờ cơ bụng 8 múi của mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Lương Tinh Hương liếc Lâm Đông một cái, sau đó cô ấy nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Noãn một lúc rồi mới nhíu mày nói: "Công nhận trông cô quen quen thật."

"Í" Lâm Đông cũng ngạc nhiên, cậu nghiêm túc nhìn kỹ Giang Noãn, đúng là càng nhìn càng cảm thấy bản thân đã từng gặp Giang Noãn ở đâu đó rồi.

Hình Văn Minh vuốt cằm hỏi: "Giang tiểu thư có ấn tượng rằng đã gặp chúng tôi ở đâu hay không?"

Phong Thơ Lâm vẫn luôn ngồi một chỗ, im lặng không lên tiếng.

Giang Noãn cúi đầu mỉm cười, sau đó ngẩng đầu dùng vẻ mặt đứng đắn nhìn Hình Văn Minh nói: "Đương nhiên là có, ấn tượng sâu sắc là đằng khác."

Lâm Đông cười nói: "Quao, thật hả, chúng ta đã gặp nhau ở đâu thế." Lâm Đông hỏi cực kỳ thân thiện, gặp người lạ cậu còn có thể tự nhiên chào hỏi hai ba câu, huống chi cậu đã từng gặp mặt cô.

Giang Noãn sờ vết sẹo do bị phỏng ở cổ tay trái rồi nhẹ giọng hỏi: "Lâm tiên sinh có còn nhớ lần anh đã từng bê một tảng đá nóng dùng để nướng thịt bò không?"

Lâm Đông đáp lời: "Anh rất hay bưng đá nóng nướng thịt, lão đại thích ăn thịt bò nướng tảng mà, cho nên anh hay bưng đến cho anh ấy." Không bê đến trước mặt Thượng Việt Quang thì anh cũng lười chẳng thèm gắp ăn.

Giang Noãn cười hỏi: "Vậy anh có nhớ có một lần anh không cẩn thận khiến một cô gái bị phỏng không?"

Lâm Đông cười ha hả xua tay nói: "Làm sao có chuyện đó được, kỹ thuật bê đá nóng của anh điêu luyện lắm, à mà em nói anh mới nhớ, thật ra là có một lần, lần đó có một đứa béo ú định cướp thịt bò của anh khiến anh sợ tới nỗi cầm không vững tay."

Nói tới đây, cậu lập tức nghẹn họng. Cậu im lặng một lúc lâu, dùng vẻ mặt không dám tin xác nhận lại với Giang Noãn: "Người đó là em sao."

Lâm Đông vừa nhắc lại chuyện cũ, tất cả mọi người đều nhớ lại ngày hôm đó, Thượng Việt Quang cũng ngạc nhiên, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Noãn.

Chuyện này đối với bọn họ chỉ là một bản nhạc đệm râu ria không quan trọng trong cuộc đời, đại thần Quang Vị nhặt được tiểu hào Lưu Ly Thủy Sắc ở ven đường. Tiểu hào này chưa từng chơi game võng du, thậm chí dùng máy tính cũng không rành. Mọi người đều là tay chơi lão luyện, đã rất lâu không gặp tiểu bạch ngây ngô như vậy, bỗng nhiên cảm thấy rất đáng yêu. Hơn nữa, có lão đại ra mặt, mọi người cũng không khi dễ cô. Khi đó cô có nói mục tiêu là đạt được mãn cấp, các trưởng lão của môn phái rảnh rỗi sẽ dắt cô đi luyện cấp. Bởi vì cô được lão đại mang về nên mọi người đều chọc cô là chị dâu.

Kỹ thuật chơi game của Lưu Ly Thủy Sắc càng ngày càng tốt, bỗng nhiên có người tố cáo cô trông cực kỳ xấu xí, cô liền đăng ảnh chụp của bản thân lên. Trong ảnh là một mỹ nhân da trắng, hai mắt long lanh yếu đuối, khiến mọi người mê mẩn.

Chỉ cần là người, ai cũng mê cái đẹp. Bọn họ từ khi biết cô là một mỹ nữ, liền đối xử với cô vô cùng khách khí.

Buổi tụ họp là do Lâm Đông đề xuất, cậu muốn lão đại gặp mặt chị dâu ngoài đời. Mặc dù lúc trước chị dâu có nói rõ là đã đổi người chơi nhưng không ai quan tâm cả.

Ai cũng nghĩ đổi người mà ngày nào cũng lẽo đẽo sau lưng lão đại nhặt thi thể là sao, đây là đặc quyền của bạn gái đấy.

Bất quá, cách chơi của cô đúng thật có hơi khác, cách đánh phó bản cũng còn hơi lộn xộn. Nhưng bọn họ ai nấy đều muốn gặp mặt chị dâu. Cho nên thương lượng trên diễn đàn một hồi liền chốt, toàn thể thành viên trong bang phái đều nhắn tin khuyên cá chép nhỏ tham gia buổi họp mặt, quả nhiên có hiệu quả. Chỉ là lúc bọn họ thấy người đến không phải mỹ nữ trong ảnh. Lâm Đông và mọi người nhìn thấy mặt của lão đại đen xì, bọn họ đã giúp đỡ cô nàng béo ú này chơi game lâu như vậy, vấn đề không nằm ở chỗ cô ấy không xinh đẹp, mà ở chỗ cô lừa gạt mọi người là không đúng.

Mọi người đều ác ý khi dễ cô, toàn bộ quá trình lão đại chỉ im lặng cúi đầu ăn. Lâm Đông vì muốn lấy lòng đền tội nên đã nhanh trí cầm đá nóng đang nướng thịt bò lên, định bụng bưng qua cho anh, không biết hên hay xui mà tảng đá đó lại đang ở trước mặt cá chép nhỏ.

Lâm Đông duỗi tay bưng lên, cá chép nhỏ lễ phép né người qua tránh chỗ, không ngờ lại bị người ngồi bên cạnh đẩy ngược lại. Lúc này cô ấy vô ý chạm vào tay Lâm Đông, Lâm Đông tưởng cô nàng béo ú định cướp thịt bò trên tay mình, nên đã bị dọa sợ mà run tay làm rơi tảng đá nóng và nó đã đè lên cổ tay trái của Giang Noãn.

Lúc này, Lâm Đông đã nhận ra được vấn đề, Giang Noãn chỉ mỉm cười chứ không trả lời, mọi người liền quay đầu nhìn về phía Phong Thơ Lâm.

Phong Thơ Lâm cười nhẹ, thắc mắc hỏi: "Sao thế? Lần họp mặt đó có chuyện gì à?" Tuy rằng Phong Thơ Lâm không nghe kể, cô cũng không đi hỏi thăm, nhưng đêm đó Giang Noãn khóc lớn như vậy, cô ta biết rõ là đã xảy ra chuyện gì tồi tệ lắm.

Mọi người nhìn về phía Giang Noãn, chỉ thấy Giang Noãn giơ cánh tay trái, nơi đó còn lưu lại một vết sẹo do bị phỏng khiến cho làn da ngay đó trắng bệch so với chỗ khác. Cô bày ra vẻ mặt hớn hở, nhẹ giọng nói: "Đứa béo ú là tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, hôm nay Lâm tổng đã gọi tôi y hệt hôm đó đấy."

Lâm Đông đứng dậy bước lại gần Giang Noãn nói: "Em cố ý nộp hồ sơ vào đây hả."

Giang Noãn giả bộ dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lâm Đông hỏi: "Dựa vào đâu mà anh nói tôi cố ý nộp hồ sơ vào công ty này." Lâm Đông nghẹn lời, đúng vậy, hiện tại mọi người đều trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới game, đừng nói muốn trả thù, muốn cùng ăn bữa cơm với bọn họ cũng không dễ.

Giang Noãn chỉ là một đứa con gái rượu trong một gia đình khá giả mà thôi, vậy mà cô có bản lĩnh đến tận nơi này khiến bọn họ ngột ngạt, đúng là không thể xem thường cô.

Lâm Đông trộm nhìn lén Thượng Việt Quang một cái, chỉ thấy hai mắt anh trở nên sắc bén, trong lòng Lâm Đông không ngừng than khổ. Nếu nói Giang Noãn cố tình đến đây câu dẫn lão đại để trả thù chuyện quá khứ cũng không sai. Nhưng căn bản Giang Noãn còn chưa có con mẹ nó làm cái gì cả mà lão đại đã bị câu mất rồi. Mẹ nó nói đúng hơn chính là lão đại tình nguyện làm con cá cho cô ta câu. Tất nhiên chính vì thế mà Lâm Đông càng cảm nhận được nguy hiểm rình rập trước mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top