Chương 47: Gà mờ* chơi game 1
Đôi lời tâm sự: mình quay trở lại rồi đây ^^! Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện, hy vọng mọi người vẫn còn nhớ truyện. Rất xin lỗi vì mình không sắp xếp được thời gian rảnh nên off truyện cả năm qua, nhưng mình đã hứa mình sẽ không drop truyện với cả mình cực kỳ thích nhân vật Giang Noãn nên sẽ edit bộ này tới cùng, chỉ là làm hơi chậm thôi. Chúc mọi người có quãng thời gian đọc truyện vui vẻ!
Editor Đậu Nành
Số chữ 5438
*Gà mờ: chỉ những người chơi game cực kỳ tệ.
Giang Noãn nhắm mắt, hồn cô đang từ từ thoát khỏi thân thể, nhưng cô vẫn nghe rõ từng câu từng chữ, chưa kịp phản ứng thì cô đã bị đưa đến không gian mờ ảo, khắp nơi đều là sương trắng, cô còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cảnh vật xung quanh, chỉ biết la làng trong sợ hãi: "Cái lùm mía, cái lùm mía, 404, anh ta nói vậy là có ý gì?" Âm dương cách biệt mà anh ta không chịu buông tha, dọa bổn cô nương sợ chết khiếp đi được?
404 cũng hoảng loạn hô to: "Cái lùm mía, cái lùm mía, ký chủ, tôi xem số liệu thì thấy được chị không còn muốn chết nữa." Sao tự nhiên giá trị chán đời của ký chủ nhà nó thấp đến bất ngờ vậy?
Giang Noãn ngạc nhiên, cô nói với 404: "Nhóc trở lại rồi à? Đã lâu không gặp."
Sau khi Giang Noãn hoàn thành nhiệm vụ, 404 liền tiến vào trạng thái ngủ đông nạp điện để qua thế giới mới nó có đủ năng lượng online 24/7. Hai người đã không nói chuyện với nhau hơn mấy chục năm, cho nên "đã lâu không gặp" này thật sự cả hai đã lâu lắm rồi chưa gặp nhau.
404 cũng vui vẻ hỏi: "Ký chủ lại chết rồi đó à?"
"Sao nghe giọng nhóc vui quá vậy?" Giang Noãn hỏi nó.
404 dùng giọng nói máy móc đáp trả: "Tôi được gặp lại ký chủ đương nhiên cảm thấy rất vui."
Có thể thấy được 404 đã tiến bộ rõ rệt, nó không còn bị chọc đến mức nghẹn lời như xưa nữa.
404 kiểm tra tổng quát tiến độ nhiệm vụ, sau đó nó nói với Giang Noãn: "Bổn hệ thống đã tự động khiến ký ức của ký chủ trong thế giới vừa rồi trở nên mơ hồ."
Lúc này Giang Noãn mới phát hiện quả thật cô bình tĩnh một cách lạ thường khi đối mặt với cái chết của bản thân, tình cảm của cô đối với Lăng Ca là thứ duy nhất đọng lại trong cô. 404 giải thích: "Tôi làm vậy là để bảo vệ tinh thần ký chủ khi tiến vào thế giới tiếp theo, khả năng tiếp nhận ký ức và tình cảm của con người là hữu hạn. Chị chỉ là người bình thường, cùng lắm chỉ có thể tiếp nhận ký ức trong vòng trăm năm trở lại mà thôi. Nếu tôi không tiến hành khiến ký ức và tình cảm của chị trở nên mơ hồ, vậy thì khi chúng ta bắt đầu cuộc đời mới, tinh thần của chị rất dễ bị chìm đắm trong thế giới trước kia, dần dần đến một thời điểm nào đó chị sẽ không thể chịu đựng được nữa, lúc đó tinh thần của chị sẽ bị tổn thương nghiêm trọng."
Giang Noãn hiểu ý của 404 nên cô chỉ hỏi nó: "Cho nên, Lăng Ca nói câu đó là có ý gì?"
404 mờ mịt trả lời: "Tôi cũng không rõ, có phải ký chủ thích anh ta rồi đúng không?"
Giang Noãn không trả lời nó, bỗng nhiên cô nở một nụ cười tươi rói, ban đầu cô có chút hảo cảm với Lăng Ca nên đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Sau đó hai người lại yêu đương kết hôn, vài chục năm ở bên nhau, đương nhiên tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Thời điểm cô chết đi, tuy rằng bản thân không sợ cái chết, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm, cô không muốn rời xa Lăng Ca.
Nếu Lăng Ca không lừa cô...
"Đi thôi! Cùng nhau đến thế giới kế tiếp nào." Giọng của Giang Noãn nhàn nhạt.
404 vui vẻ đáp: "Tuân lệnh ký chủ."
"Ting ting ting ting..." tiếng chuông báo thức không ngừng reo lên, Giang Noãn cảm giác hơi đau đầu nhẹ.
"Ký chủ, đến giờ thức dậy rồi." Do đồng hồ báo thức không có tác dụng nên 404 đành phải tự mình lên tiếng đánh thức cô.
Giang Noãn mở mắt, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng khiến cô chói cả mắt. Giang Noãn giơ tay chắn nắng, cô thấy vừa đau đầu vừa muốn ói.
Giang Noãn đứng dậy đi xem căn nhà, cô đang ở trong một căn chung cư cao cấp. Căn nhà tầm 40 mét vuông, có hai lầu, bước vào cửa là tới phòng khách, bên cạnh là phòng bếp, lầu hai chính là phòng ngủ.
Trên lầu không chia phòng, một tấm nệm lớn được đặt sát tường, bên cạnh cửa sổ lớn, tường được sơn màu xanh dương nhạt khiến cả căn phòng sáng sủa và hơi mơ mộng. Đầu giường kê một cái tủ nhỏ đựng không ít đồ trên đó, dưới đất còn có vài lon bia rỗng lăn lóc. Lầu hai là không gian mở, cuối giường có một cái cầu thang nhỏ, đứng ở đấy có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách.
Giang Noãn đi xuống lầu một, cả đống quần áo và đồ linh tinh được vứt trên ghế sô pha trong phòng khách.
Ghế sô pha màu xám tro, vừa sang trọng vừa trầm ổn. Trên ghế đặt bốn cái gối nhỏ cùng màu với sô pha và năm con gấu bông đủ màu. Phía trước là bàn pha lê thấp được kê trên một tấm thẳm hoa văn giống con bò sữa. Đối diện sô pha là một cái ti vi lớn, phòng bếp nằm ngay dưới phòng ngủ. Màu sắc chủ đạo của phòng bếp là màu đỏ, nhìn qua không bị sặc sỡ mà rất sang trọng.
Cầu thang được làm từ gỗ nguyên chất, tranh sơn dầu được treo khắp phòng khách khiến tường nhà trở nên ấm áp hơn, đèn nhà cũng được lắp đặt vô cùng tinh tế, trong nhà còn có một cái tủ nhỏ dùng để trưng bày đồ sứ.
Toàn bộ căn nhà tràn ngập cảm giác sáng sủa và ấm áp xen lẫn sự xa hoa nhàn nhạt.
Giang Noãn đi vào phòng bếp nướng hai lát bánh mì, cô lục tủ lạnh lấy một ít thịt hun khói, chút rau xà lách và tương cà để kẹp bánh mì, cô ngồi trên sô pha vừa ăn vừa nói: "404, để chị tiếp nhận ký ức đi!"
Chủ nhân thân thể này tất nhiên vẫn tên là Giang Noãn, cái này thì không cần giới thiệu Giang Noãn cũng biết.
Số phận của cá chép nhỏ kiếp này không đến nỗi hẩm hiu như hai đời trước, cá chép nhỏ sinh ra trong gia đình giàu có. Số phận pháo hôi cũng không nhất định là kiểu cuộc đời bi thảm lót đường cho vai chính.
Nhưng đương nhiên cô ấy vẫn trải qua nhiều chuyện không tốt.
Đời này cá chép nhỏ sắm vai cầu nối nhân duyên giữa bạch liên hoa và nam chính, nhờ có cô ấy mà bọn họ mới gặp gỡ nhau trong game online.
Đúng vậy, thế giới này là một câu chuyện tình yêu qua mạng.
Chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước, lúc đó tựa game online "huyền huyễn giang hồ" nổi tiếng khắp cả nước, đây là một trò chơi nhập vai lấy bối cảnh thời cổ đại, chia làm hai phe đối đầu nhau, một phe là ma đạo khí thế ngang trời, phe còn lại là liên minh chính đạo. Khi đó, ai ai cũng chơi game này, mọi người có thể lựa chọn gia nhập phe chính đạo hoặc ma đạo. Mỗi phe được chia thành nhiều môn phái khác nhau, mỗi một môn phái đều có những tuyệt chiêu khác nhau.
Hình ảnh trong game tinh xảo xinh đẹp, công năng đầy đủ, nhiệm vụ cũng cực kỳ đa dạng. Chính vì thế trò chơi này trở thành một trong những tựa game huyền thoại.
Cá chép nhỏ là con một trong một gia đình khá giả, gia đình ấm êm, chỉ có duy nhất một điểm không tốt đó chính là cơ địa thân thể này cực kỳ dễ béo. Có thể nói vô lo thì dễ mập, cá chép nhỏ chính là ví dụ điển hình, cô ấy sống trong một gia đình hạnh phúc, gia tộc hài hòa, không thiếu tiền cũng không thiếu tình thương. Từ lúc học cấp hai, dáng người cá chép nhỏ bắt đầu chỉ phát triển bề ngang.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, trải qua 12 năm học hành miệt mài cuối cùng cũng được buông thả. Vì thế nên mùa hè năm đó cá chép nhỏ nhiệt huyết tải game "huyền huyễn giang hồ" về chơi để giải trí.
Do hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ luôn thoải mái cho nên tinh thần cá chép nhỏ rất lạc quan, tuy rằng trong game cá chép nhỏ chỉ là một đứa gà mờ.
Đúng vậy, từ trước đến nay cá chép nhỏ chưa từng chơi qua bất kỳ tựa game online nào, chính vì vậy khi cô ấy vừa mới chơi huyền huyễn giang hồ, cô ấy đích thị là một con ngốc với cái đầu rỗng. Nhưng cũng may cá chép nhỏ cũng không quá để tâm, ngày ngày duy trì thái độ cá mặn đi khắp nơi trong trò chơi ngắm phong cảnh, chỉ đơn giản như vậy cũng đủ giúp cho cá chép nhỏ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ.
Bất quá, có một chuyện cực kỳ bất lợi cho một con gà mờ như cá chép nhỏ, đó chính là dễ bị đứng cấp. Chuyện này cũng do hai nguyên nhân chính mà ra, đầu tiên là do tâm thái chơi game của cô ấy quá tùy ý, không hề có kiên nhẫn với chuyện đi luyện cấp. Mà từ cấp 60 trở về sau những nhiệm vụ bình thường giống như muối bỏ biển, thanh kinh nghiệm tăng như không tăng.
Lý do thứ hai chính là kể cả ngoài đời hay trong trò chơi thì cá chép nhỏ đều không có bạn. Cho nên cá chép nhỏ căn bản không tìm được ai vượt phó bản cùng cô ấy hết, không đánh phó bản vậy thì đừng nghĩ đến chuyện thăng cấp, có nằm mơ cũng không xảy ra.
Cá chép nhỏ cũng không vội chuyện có thăng cấp hay không, mỗi ngày cô ấy vẫn đem nhân vật trong game tản bộ khắp nơi. Lần đầu tiên cá chép nhỏ chơi game, cho nên cô ấy không tranh không đoạt, chỉ một lòng một dạ đi ngắm phong cảnh trong game, đi khắp nơi du ngoạn, hái thuốc, chăm chỉ đào quặng, nâng cấp một vài kỹ năng, lập đi lập lại mấy chuyện này cũng đủ khiến cá chép nhỏ vui vẻ.
Từ lúc lên cấp 63, về cơ bản thì thanh kinh nghiệm của cá chép nhỏ gần như bất động. Một nhiệm vụ chính chỉ được 1 vạn điểm trong khi muốn thăng cấp cần đến 3000 vạn điểm, đúng thật chẳng khác gì muối bỏ biển. Đã vậy cá chép nhỏ nâng cấp đủ mấy cái kỹ năng râu ria đơn giản cho nhân vật trong game. Nói đơn giản, điểm kỹ năng của nhân vật bị chia đều cho tất cả mọi tuyệt chiêu, không cần biết là nó yếu hay mạnh.
Bởi vậy, nhân vật của cá chép nhỏ yếu đến nỗi không thể nào yếu hơn được nữa. Tất nhiên nạp tiền vào trò chơi cũng là một cách giúp nhân vật trở nên mạnh hơn, tuy rằng cá chép nhỏ có tiền nhưng cô ấy chỉ chơi game để giải trí, không hề có ý định tiêu tiền vào game. Cho nên, nhân vật của cá chép nhỏ đã yếu lại còn nghèo, chỉ mặc quần áo hệ thống tặng, đứng cạnh mấy nhân vật xinh đẹp hào nhoáng bên cạnh trông cực kỳ thê lương.
Nhưng cá chép nhỏ cũng không sợ chuyện thăng cấp chậm, mặc dù nhân vật của cô ấy càng ngày càng yếu so với mọi người, nhưng cá chép nhỏ vẫn nghiêm túc làm nhiệm vụ như xưa, tích tiểu thành đại chờ lên cấp 64, cá chép nhỏ tin tưởng chỉ cần chăm chỉ làm hết mấy tuyến nhiệm vụ chính, một ngày nào đó cô ấy có thể mãn cấp*.
*mãn cấp: đạt được cấp cao nhất trong game.
Kết quả còn chưa mãn cấp, cá chép nhỏ đã bị người khác giết chết trong một lần làm nhiệm vụ. Ai đã từng chơi qua game nhập vai đều biết, so với mãn cấp là đạt được cấp 100, thì cấp 60 giống như con tép con tôm vậy. Đạt được cấp 100 mới thật sự bắt đầu trò chơi, cho nên một người cấp 100 chỉ cần dùng một chiêu là đã đánh chết cấp 63 trong vòng một nốt nhạc.
Khi cá chép nhỏ đến cấp 20 đã tham gia vào một môn phái. Mỗi ngày cô ấy đều chạy tới chạy lui đánh quái làm nhiệm vụ cho môn phái. Có lẽ do cá chép nhỏ luôn cố gắng hoàn thành tất cả nhiệm vụ môn phái cho nên dù cô ấy có bị đứng ở cấp 63 tận 9 tháng nhưng môn phái vẫn không đá cô ấy đi.
Lần này cá chép nhỏ bị môn phái đối thủ giết chết. Cá chép nhỏ cũng không thèm phản kháng. Chết rồi thì đợi sống dậy rồi chạy đi làm nhiệm vụ tiếp, nhưng bị giết liên tục 7 lần như vậy thì tính tình hiền lành đến mấy cũng phải điên tiếc.
Cá chép nhỏ nhắn hỏi tên đó: "Mắc mớ gì cứ đè tôi ra giết?"
Hắn trả lời: "Chiến tranh môn phái."
Cá chép nhỏ không hiểu rõ mấy vụ chiến tranh môn phái này, nhưng vẫn nhắn tin trả lời: "Tôi không tham gia, tôi chỉ đang làm nhiệm vụ thôi."
Tên đó nhắn lại: "Chiến tranh môn phái, không cần biết cô có tham gia hay không, chỉ cần cô còn ở trong môn phái thì tôi sẽ tiếp tục truy sát cô, nếu cô không tham gia vậy thì rời khỏi môn phái đi."
Tất nhiên là cá chép nhỏ không chịu, vừa đạt cấp 20 cô ấy đã gia nhập môn phái này, chưa nói tới chuyện mỗi ngày luôn nơm nớp lo sợ sẽ bị đá khỏi môn phái vì quá yếu. Cô ấy cũng không phải kiểu người vô tình vô nghĩa, chỉ vì bị giết mà chọn rời khỏi môn phái. Cùng lắm thì cá chép nhỏ trốn đám người này là được.
Ai mà có ngờ ban phái kia đông đúc, khắp nơi đều có người, đêm đó cá chép nhỏ đã bị giết gần 20 lần. Cá chép nhỏ tức điên lên được! Còn chưa kịp giải tỏa nỗi hận đã nhận được tin cô bị đá ra khỏi môn phái.
Trong tíc tắc, cá chép nhỏ như bị sét đánh giữa trời quang, không tin vào mắt mình, vừa khổ sở vừa thương tâm, chỉ thấy thất vọng tột cùng.
Cá chép nhỏ rốt cuộc cũng thay đổi suy nghĩ, cô quyết định thuê một người luyện cấp giúp, quyết tâm phải đạt được mãn cấp.
Cá chép nhỏ rối rắm rất lâu, cô không biết phải tìm người luyện cấp ở đâu? Cuối cùng cô quyết định tìm đến hoa khôi ký túc xá trường cô – Phong Thơ Lâm.
Sở dĩ cá chép nhỏ chọn Phong Thơ Lâm là vì cô ấy biết rõ Phong Thơ Lâm là một sinh viên nghèo, luôn phải làm thêm nhiều công việc khác nhau để trang trải học phí.
Xuất phát từ lòng thương bạn, cá chép nhỏ quyết định nhân cơ hội này giúp đỡ cô ấy. Vì thế cô quyết định tìm đến phòng Phong Thơ Lâm.
Cô nhờ cô ấy luyện cấp giúp, cứ 10 ngày sẽ gửi cô ấy 2000 tệ.
Lúc đấy, một ngày lương đi làm mấy công việc bán thời gian của Phong Thơ Lâm cũng chỉ được 90 tệ, tự nhiên từ trên trời rơi xuống một công việc mà mỗi ngày được tận 200 tệ tiền công. Đương nhiên cô ấy vui vẻ đồng ý, tuy rằng Phong Thơ Lâm không rành về game nhập vai cho lắm, nhưng vì tiền lương mỗi ngày đến 200 tệ cho nên cô ấy không hề từ chối.
Bởi vì chưa từng chơi game, cho nên Phong Thơ Lâm có nói với cá chép nhỏ rằng cô ấy không dám đảm bảo sẽ đạt được cấp 100 trong một tháng.
Cá chép nhỏ vốn muốn giúp đỡ bạn học, nhưng biết lòng tự trọng của Phong Thơ Lâm rất cao, vì vậy cô mới nhân dịp này tìm đến cô ấy, nên tất nhiên không hề làm khó cô ấy.
Phong Thơ Lâm thở phào nhẹ nhõm khi thấy cá chép nhỏ không vội.
Có thể nói nguyên nhân chính khiến cho Phong Thơ Lâm bắt đầu chơi game "huyền huyễn giang hồ", là do chép nhỏ không cam lòng bỏ rơi nhân vật mình đã khổ luyện tới cấp 63. Sau khi vào game, Phong Thơ Lâm đã xin vào một môn phái khác.
Làm tiểu bạch thỏ trong game được vài hôm, Phong Thơ Lâm cực kỳ may mắn khi đụng phải đại thần của trò chơi. Đại thần thấy cô ấy không hề có kinh nghiệm chơi game, nên đã yêu thương dắt cô ấy đi đánh quái để thăng cấp, xưng bá giang hồ.
Phong Thơ Lâm còn nhân dịp này kết giao với cả đám bạn tốt của đại thần, trở thành nhân vật truyền kỳ của môn phái lớn trong game, được mọi người ngưỡng mộ.
Vấn đề mãn cấp?
Hoàn toàn không cần tới một tháng, chỉ trong vòng 7 ngày, mấy đại thần dắt Phong Thơ Lâm đi đánh quái đã đủ cho cô ấy đạt được cấp 100, hoàn thành nhiệm vụ cá chép nhỏ đã giao.
Nhưng không biết vì cái gì, Phong Thơ Lâm không báo cho cá chép nhỏ biết chuyện này. Cứ 10 ngày cô ấy lại tìm cá chép nhỏ nhận lương, sau đó mỗi tối đều theo chân đại thần đi khắp nơi đánh phó bản, kỹ thuật chơi game càng ngày càng lên tay.
Mãi đến tận hai tháng sau, cá chép nhỏ tìm đến nói là muốn lấy lại tài khoản.
Lúc này dù trong lòng không hề cam tâm nhưng Phong Thơ Lâm vẫn trả lại tài khoản cho cá chép nhỏ, cá chép nhỏ đi khám phá mấy khu vực mới lạ, thật ra cô muốn đạt được mãn cấp phần lớn là vì muốn được đi đến những khu mới.
Lúc này cô phát hiện ra xung quanh mình có rất nhiều bạn tốt, mọi người đều hết lòng nâng đỡ cô! Chẳng lẽ đây là phúc lợi của việc mãn cấp?
Bọn họ nhắn tin với cô rất tự nhiên giống như đã thân quen từ lâu, cá chép nhỏ liền nhận ra chắc là vì bọn họ là bạn tốt của Phong Thơ Lâm. Cho nên cô đã nhắn với mấy người nọ là tài khoản này đã đổi người chơi, mọi người cũng chỉ cười ha ha không để bụng.
Chưa tới hai ngày sau, môn phái liền có tiệc họp mặt offline. Hơn 80% mấy người trong môn phái đều rủ cá chép nhỏ tham gia, tất nhiên cá chép nhỏ từ chối, mọi người liền nháo nhào, vừa uy hiếp vừa năn nỉ, khung chat của môn phái vô cùng náo nhiệt.
Cuối cùng cá chép nhỏ quyết định tham gia! Dù sao đây cũng là tình bạn qua game! Cá chép nhỏ chơi game lâu như vậy, rốt cuộc cũng cảm nhận được niềm vui qua game, cho nên liền vui vẻ nhận lời.
Cá chép nhỏ hơi mũm mĩm, cao 1m65 và nặng 62 kí. Mặt cô bầu bĩnh, bụng cũng hơi tròn tròn, tóc đen dài đơn giản, đeo thêm cặp kính đen. Cô luôn bận quần jean và áo thun rộng thùng thình, đi cùng giày thể thao.
Nơi tụ tập cũng nằm trong thành phố, khá gần trường đại học của cô, cô chọn rất nhiều bộ quần áo khác nhau để hôm đó bận, tham khảo hết ý kiến của bạn cùng phòng. Nhưng cuối cùng cô quyết định nghe theo lời góp ý của Phong Thơ Lâm, mặc một chiếc váy sọc trắng đen.
Dù gì Phong Thơ Lâm cũng là hoa khôi trường! Mắt nhìn của cô ấy chắc là không thành vấn đề! Cá chép nhỏ vui vẻ nghe theo, đeo kính đen gọng to, cột cao tóc lên, diện một cái váy sọc ngang trông cực kỳ mập, và đi giày xăng đan quê mùa đến điểm hẹn.
Tuy rằng cô chưa từng gặp ai trong số đó, nhưng dù sao mọi người đều là bạn tốt trong game, đã vậy lại còn rất chiếu cố cô. Cá chép nhỏ cũng muốn cảm ơn bọn họ cho nên đã ghé ngang cửa hàng bánh kem đặt mua một cái bánh kem lớn hai tầng.
Sau đó cô liền cầm bánh đi đến khách sạn lớn, cá chép nhỏ dù không phải thiên kim tiểu thư, nhưng cha mẹ rất yêu thương chiều chuộng cô, cho nên những khách sạn hạng sang như này cô đã đi không ít lần. Bởi vì vậy mà cô cũng không thấy lúng túng lắm.
Cô còn bởi vì bản thân luôn điềm tĩnh mà đắc ý nhẹ, cảm giác hôm nay mình sẽ có một buổi tối vui vẻ! Thuận buồm xuôi gió trải qua buổi họp mặt.
Cá chép nhỏ đi đến phòng đặt trước, mở cửa bước vào.
Một tiếng bùm vang lên, đủ mọi loại ruy băng sặc sỡ được bắn tung tóe khắp nơi, khắp phòng đều vang vọng tiếng hoan hô: "Hoan nghênh đại mỹ nữ của trò chơi huyền huyễn giang hồ - lưu li thủy sắc."
"Quao, cuối cùng em cũng chịu tới."
"Hoan nghênh chị dâu."
...
Sau những tiếng hoan hô, mấy dải ruy băng rực rỡ cũng rơi hết xuống đất, lộ ra diện mạo của cá chép nhỏ. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, bỗng nhiên có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Chị dâu, sao trông chị khác xa với ảnh chụp thế."
"Hả?" Cá chép nhỏ ngây người nhìn cậu ta, sau đó giơ bánh kem trong tay lên nói: "Cậu muốn ăn bánh kem không?"
Trong phòng đặt một cái bàn lớn, đủ cho 30 người cùng ngồi, phía đầu bàn có một chàng trai cực kỳ anh tuấn đang ngồi, mũi cao môi hồng. Đã đẹp trai lại còn mang khí chất hiên ngang, đứng giữa đám con trai trong phòng trông giống như hạc giữa bầy gà, cho dù vẻ mặt anh ấy lạnh như băng, nhưng vẫn khiến cho mọi người không nhịn được phải nhìn thêm vài lần.
Tiệc rượu bắt đầu, cả đám người trào phúng mỉa mai cô, bọn họ chỉ cây dâu mắng cây hòe, cá chép nhỏ cũng không phải con ngốc. Vừa nghe hai câu liền biết bọn họ không hề chào đón cô.
Vậy... tại sao họ lại mời cô tới đây? Nếu như người bọn họ muốn mời đến là Phong Thơ Lâm, vậy thì rõ ràng lúc đó cô đã giải thích là chủ tài khoản đã đổi người rồi mà.
Cả đêm bị đám bọn họ nhạo báng, châm chọc, nói xấu rồi còn lôi cô ra làm trò đùa, cá chép nhỏ nuốt không trôi, cuối cùng lấy cớ bỏ về. Cá chép nhỏ vừa đứng dậy, còn chưa kịp mở cửa, đám người sau lưng cô đã hoan hô ầm ĩ.
"Đúng là đồ mập như heo!" Cá chép nhỏ không bao giờ quên được câu nói này, đây cũng là câu nói khiến cô tổn thương nhất.
Cá chép nhỏ trở về ký túc xá khóc cả đêm, Phong Thơ Lâm cũng rất lương thiện, cô ấy đã ở bên cạnh an ủi cô suốt đêm hôm đó. Hôm sau là ngày đầu tiên trong cuộc đời cá chép nhỏ trốn học, cô trốn trong ký túc xá tự kỉ cả ngày. Mãi đến tận 3 hôm sau, cá chép nhỏ mới dám đăng nhập vào trò chơi.
Nhưng vừa vào game đã thấy không những cô bị đá ra khỏi môn phái, mà còn bị truy sát khắp nơi. Mấy người trước kia vui vẻ nói chuyện phiếm với cô, nay lại treo thưởng cho ai giết chết cô. Cá chép nhỏ còn chưa kịp bước chân ra khỏi liên thành đã bị giết chết. Tuy rằng cô đã mãn cấp, trang bị cũng thuộc hàng cực phẩm, thế nhưng vẫn không thể nào chọi lại đám người ỷ đông hiếp yếu này được!
Đã vậy còn có người quá đáng hơn, lên kênh thế giới phát loa bảo rằng cô là một con heo mập, xấu xí xúc phạm người nhìn.
Thậm chí còn có người đem ảnh chụp lén cô trong buổi họp mặt hôm đấy rêu rao khắp diễn đàn, lúc này cá chép nhỏ mới biết thì ra trên mạng còn có cả diễn đàn lớn của game này. Nhưng lần đầu tiên vào diễn đàn đã thấy khắp nơi đều là ảnh bêu xấu bản thân, trong lòng cá chép nhỏ không thể nào vui nổi.
Cuối cùng cá chép nhỏ bị truy sát đến nỗi sợ hãi, cô trực tiếp thoát khỏi trò chơi.
Phong Thơ Lâm ngồi bên cạnh làm bài tập, thấy cô rầu rĩ liền hỏi thăm cô bị làm sao?
Cá chép nhỏ vừa khóc vừa nói, đời này sẽ không bao giờ chơi game huyền huyễn giang hồ nữa.
Phong Thơ Lâm giật mình: "Tại sao vậy?"
"Chơi không vui chút nào, tớ không thèm chơi nữa." Cá chép nhỏ tuyên bố trong nước mắt, cô không muốn kể vụ mình bị cười nhạo cho Phong Thơ Lâm biết.
Phong Thơ Lâm khó xử đáp: "Tớ biết là không nên xin cậu chuyện này, nhưng mà dù sao thì tài khoản này tớ cũng khổ luyện hai tháng, ít nhiều cũng có tâm huyết của tớ. Nếu cậu không chơi nữa, vậy cậu cho tớ tài khoản này có được không?"
Cá chép nhỏ sợ cô ấy vào game sẽ bị mắng liền nói: "Tài khoản tớ đang bị phong sát đó."
Phong Thơ Lâm cười nhẹ nhàng nói: "Không sao cả, tớ xin cậu tài khoản này với mục đích giữ làm kỉ niệm mà thôi, dù sao thì đây cũng là game online đầu tiên mà tớ chơi."
Cá chép nhỏ nghe thấy cô ấy đáng thương như vậy liền gật đầu đồng ý: "Được chứ! Tớ cho cậu đấy! Dù sao cũng là cậu luyện lên mãn cấp, cậu chơi chắc hẳn là hay hơn tớ nhiều. À nhưng mà môn phái lúc trước cậu gia nhập đã đuổi tớ rồi, cậu tìm môn phái khác nha!"
Phong Thơ Lâm gật đầu, cá chép nhỏ cũng không nói thèm quan tâm đến trò chơi này nữa.
Đến nỗi Phong Thơ Lâm đã quay trở lại như thế nào, hô mưa gọi gió khắp trò chơi, kết tình duyên lữ với đại thần đứng đầu bảng xếp hạng ra sao. Tất cả đối với cá chép nhỏ mà nói giống như một câu chuyện xưa của thế giới khác, không hề liên quan đến cô.
Cá chép nhỏ ngoan ngoãn tốt nghiệp đại học, sau đó nộp đơn vào một công ty quy mô vừa, làm trợ lý thiết kế.
Chuyện này giống như một bản nhạc đệm trong cuộc đời cá chép nhỏ, nhưng nó không phải là một bản nhạc đệm vui vẻ cho lắm.
Năm cá chép nhỏ 25 tuổi, công ty cô cắt giảm biên chế, cô nằm trong danh sách bị cắt giảm. Cá chép nhỏ uống rượu giải sầu cả một ngày dài, say như chết. Rốt cuộc vì cái gì mà lại sa thải cô? Toàn bộ công ty có tới mấy trăm người, tại sao lại sa thải cô.
Sáng sớm cô phải chạy đôn chạy đáo mua đồ ăn sáng cho mọi người, buổi tối còn phải phụ bọn họ tăng ca tới tối, để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, thậm chí còn làm ppt giúp mấy người bọn họ. Mỗi ngày đều vội vã như đi đầu thai, tiền lương thì ba cọc ba đồng còn không đủ để cô trả tiền thuê nhà, kết quả bọn họ sa thải cô? Dựa vào cái gì chứ?
Cá chép nhỏ khóc đến chết đi sống lại, chính vì thế mới muốn Giang Noãn đến thế giới này giúp cô ấy.
Lúc này Giang Noãn vẫn thắc mắc hỏi 404: "Hai đời trước chị còn hiểu được, một đời thì phải làm thế thân cực kỳ bi thương, một đời thì bị học bá hủy hoại tương lai nên không cam lòng. Nhưng cuộc sống đời thứ ba rất tốt mà? Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, thậm chí tiền lương hưu của ba cô ấy đều đưa hết cho cô ấy trang trải cuộc sống còn gì. Cuộc sống như vậy còn có điều gì khiến cô ấy không hài lòng chứ?"
404 dùng cái giọng máy móc của nó đáp lời: "Ký chủ, chị vẫn không nhận ra à? May mắn trong 10 cuộc đời của cô ấy đều bị người khác cướp mất, đương nhiên đời này vẫn không tránh khỏi. Tuy rằng cuộc sống của cá chép nhỏ trong đời này là hạnh phúc nhất, nhưng cô ấy vẫn gặp phải những chuyện không vui còn gì! Nhiệm vụ của chúng ta là giành lại may mắn vốn thuộc về cá chép nhỏ, huống chi, không thể nào bỏ qua vụ bạch liên hoa đã gài bẫy cá chép nhỏ hồi ở đại học một cách dễ dàng như vậy được!"
Giang Noãn nhẩm ngày tháng rồi nói: "Chuyện game online đã qua 5 năm rồi, ai đâu mà rảnh để bụng đến giờ, chắc hẳn cá chép nhỏ đã quên vụ này từ thuở nào rồi."
Trong phút chốc, Giang Noãn giật mình hỏi 404: "Nhiệm vụ lần này của chị là gì thế?" Tự nhiên cô có dự cảm không lành.
404 cười nham hiểm nói: "Nộp đơn xin vào công ty bạch liên hoa đang làm, ăn miếng trả miếng với cô ta."
Giang Noãn: "..." Cá chép nhỏ vẫn còn nhớ rõ chuyện năm xưa?
"Thôi được, dù sao mấy người bọn họ cũng quá đáng khi gọi cô ấy là đồ mập như heo, phen này phải cho bọn họ một bài học nhớ đời mới được." Giang Noãn gật gù.
404 ngay lập tức đem hết tư liệu đã điều tra ra đọc lên: "Công ty mà chị phải nộp đơn vào làm tên là Húc Nhật, là công ty trong nước về dữ liệu phần mềm máy tính. Sáu năm trước đột nhiên mở rộng thị trường sang châu Âu, phát hành tựa game online "tranh quyền chốn ma giới". Mấy năm gần đây, trò chơi này trở nên thịnh hành vô cùng, là tựa game online nổi tiếng nhất trong nước, nhờ có nó mà công ty đã phát triển chóng mặt."
"Rồi sao... cá chép nhỏ chỉ biết mỗi photoshop*, nhóc nói cô ấy muốn chị vào công ty đó làm việc? Bản thân chị cũng muốn vào đó làm lắm! Nhưng chị chỉ muốn biết, chị dựa vào gì để mà nộp đơn xin việc?" Giang Noãn hỏi.
*photoshop (pts): phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.
404 đứng hình, sau đó miệng nó hỏi nhưng trong lòng vẫn không dám nghĩ đến trường hợp này: "Đừng có nói là chị muốn tôi giúp chị nha?"
Giang Noãn cười khẽ: "Bây giờ nhóc bắt đầu học cách lập trình trò chơi đi là vừa."
404: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top