Chương 45: Nơi trút giận trong lớp 11


Editor Đậu Nành

Số chữ 5274 (15/02/22)

"Nhóc có thể nào nghiêm túc hơn được không?" Giang Noãn chán chả buồn nói với nó, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn trả lời 404: "Chị đây đang chuẩn bị thu thập bạch liên hoa, mắc cái gì chị phải đi tự sát? Còn lý do vì sao chị luôn mang dao bên người?" Nói đến đây chính Giang Noãn cũng ngẩn người một lúc, sau đó mới nói tiếp: "Có lẽ là vì làm như vậy sẽ có cảm giác an toàn! Nếu đánh không lại thì có thể đem ra làm vũ khí."

"Mày ngon lắm! Đến ba mày mà mày cũng dám đâm." Người phụ nữ vừa ngã ra đất đột nhiên đứng dậy đi về phía Giang Noãn hô lớn: "Tao với ba mày vất vả nuôi mày khôn lớn để mày báo đáp vậy đó hả?"

Sau đó, người phụ nữ hét chói tay lùi về phía sau, bà ta nhìn lại bụng mình thì thấy một vết cắt dài khiến bà ớn lạnh sống lưng.

"Mấy người nghĩ tôi dễ bắt lắm hả?" Giang Noãn buông va li, giơ dao tiến về phía trước.

Người phụ nữ lật đật lùi về sau, lúc này bà đã ý thức được vấn đề, Giang Noãn dám... ra tay giết chết bà.

"Bà sợ cái gì?" Ánh mắt Giang Noãn đầy thắc mắc, cô cười rồi nhẹ nhàng nói: "Bà muốn báo cảnh sát không?"

Khí thế không sợ trời không sợ đất của Giang Noãn khiến cho đôi "vợ chồng" sợ xanh mặt, quần chúng ăn dưa xung quanh lấy điện thoại ra ghi hình lại. Bọn buôn người nấp quanh đó thấy tư thế này của Giang Noãn liền hiểu được kịch bản bình thường không thể nào bắt được cô đi, cho nên bọn chúng đồng loạt xuất hiện.

"Cái lùm mía, ký chủ cẩn thận, có đến 8 tên đang tới đây!"

Giang Noãn trấn an nó: "Nhóc không cần phải gấp, cùng lắm thì bị giết chết rồi đi đến thế giới tiếp theo thôi."

404 khóc lớn: "Không chịu đâu, chúng ta đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ rồi! Tiếc thật đấy!"

"Không sao cả, dù gì chị cũng chỉ đi du lịch cho vui mà thôi, chỉ cần nhóc phong bế cảm giác đau cho chị là được."

404: "..." Một câu an ủi cũng không có, nó tổn thương quá mà.

Giang Noãn nhìn đám người đang vây quanh mình, mắt thấy bản thân chạy không thoát, ngẫm lại nếu như bị bán đến nơi xa xôi hẻo lánh làm công cụ thỏa mãn tình dục cho mấy tên đê tiện, rồi bị đối xử thua cả thú vật. Thôi cô vẫn nên đổi sang thế giới khác cho lành! Đáng tiếc là không có cơ hội xử lý tên cặn bã Giang Dương kia.

"Giang Noãn." Đột nhiên, trong đầu Giang Noãn vang lên một giọng nam quen thuộc. Giọng nói ấy hơi khàn, chất giọng trầm, mang theo chút ấm áp mê người.

Giang Noãn đang cầm dao định cứa tay nhưng bởi vì giọng nói này mà bản thân bất giác ngây người, cũng vì vậy mà đã đánh mất cơ hội duy nhất có thể tự sát. Những tên bắt cóc lập tức nhào lên bắt lấy Giang Noãn, khống chế không cho cô cơ hội ra tay.

"Thật ngại quá, em gái tôi có vấn đề tâm lý, vừa bị la có hai ba câu đã chạy ra đường làm ầm ĩ." Người con trai giữ lấy Giang Noãn giải thích với mọi người xung quanh.

Mấy người đang vây quanh nhiều chuyện nghe vậy liền lui về phía sau mấy bước, bệnh nhân tâm thần giết người không bị kết tội! Nghĩ kỹ lại thì đứa nhỏ này mang dao bên người, gặp người là chém không nương tay, đúng là giống bị bệnh tâm thần thật!

Cho dù có vài người trong bọn họ vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng nhìn thấy đại đa số mọi người xung quanh đều không lên tiếng, bản thân cũng sợ đứng ra sẽ bị vạ lây nên đành thôi.

Một đám người bước đến, một người trong số đó giữ chặt đôi tay Giang Noãn, những người khác hỗ trợ áp chế cô. Bọn họ hợp lực lôi Giang Noãn về hướng chiếc xe đang đậu bên kia đường, Giang Noãn nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định không thèm phản kháng.

Tuy 404 không phải hệ thống xuất sắc gì cho lắm, nhưng đôi khi nó vẫn có chỗ dùng. Dù sao thì cô cũng chết, nhưng trước khi chết cô quyết phải khiến đám buôn người bị bại lộ, cô chạy không thoát thì bọn chúng cũng đừng hòng trốn thoát.

Kết quả, tên côn đồ đang giữ chặt tay cô bỗng nhiên bị ai đó đá mạnh vào đầu. Tên đó chỉ thấy tối tăm mặt mày, đôi tay mềm nhũn buông lỏng Giang Noãn ra.

Tuy Giang Noãn không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng thấy cơ hội trốn thoát trước mắt, cô liền nhanh chóng cắm đầu chạy trốn. Giang Noãn chạy ngược về trạm xe lúc nãy, đám người nhiều chuyện ban nãy thấy vậy liền nhanh chóng tản ra. Bọn họ tưởng Giang Noãn cầm dao quay lại uy hiếp bọn họ, chết như vậy oan ức vô cùng!

Giang Noãn chạy đến bến xe buýt, đang định quay đầu lại nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra. Bỗng nhiên trước mặt tối sầm, cô bị ai đó kéo vào lòng rồi vòng tay ôm chặt cô, cái ôm này quả thực vô cùng ấm áp. Cô nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của người ấy, người nọ rốt cuộc cũng lên tiếng: "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi."

Là Lăng Ca, giọng nói của Lăng Ca khá đặc thù, giọng cậu ấm áp, nghe qua tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn rất có uy. Cậu nói tiếp: "Noãn Noãn, tớ đã suy nghĩ rất lâu. Cậu hỏi tớ vì cái gì lại giúp cậu? Chính là bản thân tớ cũng không có đáp án. Noãn Noãn tớ muốn ở bên cậu, tớ giúp cậu không vì điều gì cả."

Cậu buông Giang Noãn ra, Giang Noãn nhìn thấy quả đầu đầy tóc mượt mà của Lăng Ca. Thì ra kỳ nghỉ hè vừa rồi tóc cậu đã mọc lại, rậm rạp như khu rừng mùa xuân đầy cỏ xanh, mạnh mẽ vươn lên.

404: "Cỏ xanh?" Trên đầu đầy cỏ xanh? Nó nể phục phép so sánh này.

Ngày thường Lăng Ca luôn mang theo ánh mắt chân thành, lúc này lại kèm theo khí chất mê người khiến ánh nhìn của cậu trở nên nóng rực khó hiểu.

"Noãn Noãn, tớ thích cậu!" Lăng Ca nhìn cô, cậu cố gắng đè nén cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng.

Giang Noãn chớp mắt, nhìn cậu đang tỏ tình và nhìn... mấy người vệ sĩ áo đen đang đánh bọn buôn người.

Giang Noãn: "..." Tên này biết chọn thời điểm tỏ tình thật!

"Cám ơn vì đã thích tớ." Giang Noãn trả lời cậu, cậu đến cứu cô, lần này cô thiếu cậu một ân tình.

Lăng Ca nghe xong đáp án, biểu cảm trên mặt trở nên cứng đờ, cậu lắc đầu nói: "Cậu đừng phát thẻ anh trai mưa cho tớ, ý của tớ là tớ muốn ở bên cậu."

Thẻ anh trai mưa?

Đại khái Lăng Ca cũng không muốn khiến cho Giang Noãn khó xử, nên cậu không ép buộc cô phải trả lời cậu, thật ra chính bản thân cậu cũng lo lắng mình nhận lại câu trả lời không giống với mong đợi. Lăng Ca kéo Giang Noãn về phía sau lưng, 8 tên buôn người đều bị người của Lăng Ca áp chế.

Lăng Ca lạnh lùng nhìn đám bắt cóc, cậu hỏi Giang Noãn: "Cậu định đưa bọn chúng đến Cục Cảnh Sát hay sao?"

"Đợi đã..." Giang Noãn phủi vết dơ dính trên đầm, cô ung dung đi đến trước mặt đám côn đồ hỏi: "Mấy người quen Giang Dương đúng không?"

Tên đó mím môi không trả lời cô, Giang Noãn cười khẩy nói tiếp: "Không định trả lời câu hỏi của tôi à? Thế thì tôi đổi câu khác, ông có quen ai tên là Lý Hồng không?"

Người đàn ông khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Giang Noãn, cô nhìn thẳng vào mắt ông ta nở một nụ cười ác ma nói: "Ông đoán xem tôi còn biết những gì nữa? Chẳng hạn như tên trường Lý Hồng đang theo học?"

"Mày..." Tên đó vùng vẫy định xông về phía Giang Noãn nhưng bị mấy người vệ sĩ khống chế lại.

Lý Hồng là ai? Lý Hồng là đứa con gái mà hắn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Bản thân hắn biết mình làm nhiều việc ác sẽ có ngày gặp họa, nên đã sớm lo liệu tốt tương lai cho người nhà của mình.

Nếu cô dám động đến con gái rượu của hắn, hắn sẽ liều mạng với cô.

Giang Noãn không hề sợ hắn, cô lạnh nhạt nói: "Tôi hỏi ông lại một lần nữa, ông quen Giang Dương đúng không?"

Tên côn đồ không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như lúc nãy nữa, hắn quyết định mở miệng.

Trưa hôm đó, lúc Vu Lệ Mai đi chợ về, bà nhìn thấy Giang Noãn đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha.

Vu Lệ Mai bị dọa hết hồn làm rơi mấy bịch đồ ăn xuống đất, bà vỗ ngực, vừa nhặt đồ vừa mắng: "Mày đúng là âm binh mà, về nhà cũng chẳng nói tiếng nào. Tao tưởng sáng nay mày quay lại trường? Sao chưa gì đã trở về rồi?"

Giang Noãn không thèm trả lời bà, cô vẫn ngồi lì trên sô pha và cuối đầu lướt điện thoại.

Vu Lệ Mai mặc kệ cô, bà đem đống đồ vào bếp. Một lúc sau, bà vừa xào rau vừa hỏi Giang Noãn: "Tiểu Noãn, buổi chiều con có quay về trường không? Con ăn cơm trưa ở nhà đúng không?"

Mãi vẫn không thấy Giang Noãn trả lời, Vu Lệ Mai nhíu mày bước ra phòng khách xem thử thì nhìn thấy Giang Noãn đang nằm ngủ trên sô pha, bà không nói gì nữa trở lại phòng bếp.

Tầm 12 giờ trưa, Giang Dương về nhà, nó vừa vào cửa đã kêu to: "Nóng chết đi được, mẹ ơi có cơm chưa..." Lúc nó nhìn thấy Giang Noãn đang nằm trên sô pha liền hoảng sợ.

Giang Noãn đang nhắm mắt thì nghe thấy giọng Giang Dương, nên cô chậm rãi mở mắt quay đầu nhìn nó, sau đó cười với nó: "Bất ngờ không?"

Trái bóng rổ trên tay Giang Dương rơi xuống đất, Giang Noãn đứng dậy nhìn nó hỏi: "Mày bán tao được bao nhiêu tiền?"

Sắc mặt Giang Dương lập tức trở nên trắng bệt, nó nói lắp bắp: "Chị chị chị chị đang nói gì em chẳng hiểu gì cả."

Trái bóng nẩy hai cái xuống sàn rồi lăn về phía Giang Noãn. Cô đứng dậy, sau đó cuối người nhặt banh lên.

"Vào ăn cơm nè." Vu Lệ Mai bưng chén canh rau xanh đặt lên bàn ăn. Sau đó bà xoa tay vào tạp dề rồi nói với Giang Dương: "Tiểu Dương về rồi đấy à? Con mau vào rửa tay ăn cơm."

Kết quả bà dứt lời một lúc lâu sau vẫn không thấy Giang Dương đáp lời, chỉ thấy nó nhìn chằm chằm thăm dò Giang Noãn.

Vu Lệ Mai thấy lạ nên nhìn Giang Noãn hỏi: "Vụ gì nữa đây? Con lại ăn hiếp em trai hả?"

Giang Noãn căn bản không buồn quan tâm đến suy nghĩ của Vu Lệ Mai, cô đứng dậy đi đến trước mặt Giang Dương, sau đó điềm đạm nói: "Từ giờ đến chiều sẽ có cảnh sát đến tìm mày đấy." Cô vỗ vai Giang Dương nói tiếp: "Đáng tiếc thật, còn có nửa năm nữa là mày đủ 16 tuổi rồi."

Giang Noãn không giải thích thêm gì nữa, cô nói xong liền lập tức rời đi. Để lại Giang Dương đang vô cùng hoảng sợ, và Vu Lệ Mai đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Giang Noãn xuống lầu mới phát hiện Lăng Ca vẫn còn đứng đợi cô, cô lên xe nhìn Lăng Ca rồi nói: "Hôm nay rất cảm ơn cậu, cậu đúng là một người bạn tốt."

Lăng Ca rưng rưng nước mắt, cậu lại bị phát thẻ bạn tốt, tài xế chở hai người về trường học, trên đường đi, Giang Noãn nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới nhìn Lăng Ca nói tiếp: "Tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ về lời tỏ tình sáng nay của cậu, cho nên hiện giờ tớ không thể cho cậu một đáp án chính xác được."

Lăng Ca sửng sốt, cậu vui vẻ quay qua nhìn Giang Noãn, sau đó đưa tay lên gãi đầu, Lăng Ca mọc tóc nhìn y hệt một con thỏ. Cậu vừa cười vừa gật đầu lia lịa: "Được, cậu cứ từ từ suy nghĩ, tớ sẽ chờ cậu. Tớ chỉ muốn nói là tớ sẽ luôn đối xử tốt với cậu, sẽ luôn bảo vệ cậu. Tớ thật sự rất thích, rất thích cậu."

Thời điểm đến trường học, Giang Noãn và Lăng Ca đã chính thức trở thành học sinh năm ba (lớp 12). Chủ nhiệm của bọn họ vẫn là cô Dư, bạn học cùng lớp cũng không bị thay đổi.

Bành Trạch Ngôn bị ba bắt đi du học. Chuyện tình của hắn với Lục Chi Ngữ vừa chớm nở đã bị Giang Noãn bóp chết. Tuy rằng bản thân Bành Trạch Ngôn không hề ra tay đánh cô, nhưng mấy tên bạn tốt bên cạnh hắn đã động thủ vài lần, hắn cũng từng kêu người dọa nạt cô. Cho nên bây giờ ba của hắn buộc hắn phải đi du học chủ yếu là để rời xa nơi thị phi này, tránh cho việc này trở thành vết nhơ cho sự nghiệp sau này của hắn.

Giang Noãn cũng thay đổi, cô không còn là đứa ăn mặc lôi thôi, trên người luôn có mùi kỳ lạ nữa. Bây giờ cô để tóc ngắn ngang vai, đen mượt và gọn gàng, đôi chân mày lá liễu bị tóc mái che lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt luôn rực rỡ, tròn xoe như quả nho. Vốn dĩ cô cũng không hề mập hay xấu. Chỉ là do lúc trước cá chép nhỏ không chú trọng quần áo và trang điểm cho lắm, nhưng Giang Noãn thì khác, hai tháng hè không gặp, lần này cô xuất hiện, bạn học trong lớp đều tò mò nhìn thêm vài lần.

Ngày đầu tiên đi học lại, thầy cô chỉ đơn giản chỉnh đốn lại tư tưởng bọn họ rằng kì nghỉ đã kết thúc và bắt đầu chạy nước rút ôn thi.

Thấy Lăng Ca, cô toán hơi bất ngờ một chút, sau đó cô liền cười nói: "Em vào lớp đi!"

Giang Noãn phát hiện nhiều bạn học trong lớp bị thương, trùng hợp đến nỗi chính cô còn thấy kỳ lạ. Chờ đến lúc tan học, Tôn Bình vác cái chân què tới tìm cô.

"Có phải mày thuê người đánh tụi tao không?" Một buổi chiều nọ khi Tôn Bình đang đi trên đường đột nhiên bị một người đi bộ bên cạnh trùm bao bố kéo vào ngõ nhỏ đánh tới tấp, đặc biệt nhắm vào chân mà cô đã đá Giang Noãn để đánh, mạnh tay đến nỗi tới giờ Tôn Bình vẫn còn đau và không thể đi lại bình thường.

Giang Noãn nhíu mày thắc mắc: "Cô nói bậy bạ gì đó? Giang Noãn tôi đầu đội trời chân đạp đất, nói được sẽ làm được, tôi nhận tiền của mẹ cô thì chuyện giữa tôi và cô coi như kết thúc."

Tôn Bình sửng sốt, hét chói tai: "Mẹ tao đưa tiền cho mày???"

Giang Noãn buồn cười: "Đừng có nói cô cho rằng mẹ cô không đưa tiền cho tôi, là tôi tự nhiên tốt tính không kiện cáo cô nữa? Cô thật sự nghĩ rằng tôi sợ cô hả?" Giang Noãn nhìn Tôn Bình từ trên xuống dưới nói: "Tôi đã nhận tiền thì sẽ không thuê người đánh cô, tự cô ngẫm lại xem bản thân còn đắc tội ai hay không?"

Tôn Bình tức giận nói: "Nếu không phải mày thì còn ai vào đây nữa? Những người hôm nay bị thương đều từng ăn hiếp mày còn gì. Đừng có xảo trá, làm gì có chuyện tụi tao cùng đắc tội với một người khác?"

Nghe xong câu chất vấn của cô ta, Giang Noãn giật mình chợt nhận ra vấn đề, cô lơ đãng nhìn Lăng Ca ngồi bên cạnh, đại khái cô đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tất nhiên Giang Noãn không thừa nhận, cô trực tiếp đáp trả Tôn Bình: "Sao tôi biết được mấy người đã đắc tội với ai chứ? Có người chướng mắt mấy người làm sao tôi quản được, dù sao việc này cũng không phải tôi làm."

Tôn Bình tức giận liếc Giang Noãn một cái, sau đó cô ta cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện. Cùng lúc đó có không ít người cũng ra ngoài ban công gọi điện.

Biểu hiện của Giang Noãn trong ngày đầu tiên của năm ba rất tốt, hơn nữa kết quả học tập gần như đã đuổi kịp các bạn trong lớp. Thầy cô ai cũng hỏi thăm, Giang Noãn chỉ trả lời đơn giản rằng do cô đi học thêm. Thầy cô các môn đều cực kỳ vui mừng, cổ vũ Giang Noãn tiếp tục phát huy rồi mới rời đi.

Tiết cuối cũng nhanh chóng kết thúc, thời điểm tan học, Giang Noãn nhận được cuộc gọi từ Vu Lệ Mai. Giữa trưa Giang Noãn trở về trường liền sớm biết bà sẽ gọi điện cho cô, cô cũng không hề tránh né, trực tiếp nghe máy.

Đúng như cô đã đoán, Vu Lệ Mai gọi điện thoại vì chuyện của Giang Dương.

"Tiểu Noãn, Tiểu Dương bị cảnh sát bắt đi rồi, họ nói là con báo án. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của Vu Lệ Mai sắc bén.

Giang Noãn biết hiện tại bà không hề có tâm tình muốn điều ra rõ chuyện gì đã xảy ra, bà cũng không tin lời nói của đứa con gái ruột thịt. Cho nên cô chỉ nói đơn giản: "Cảnh sát không thể nào vô cớ bắt nó được, bọn họ bắt nó nghĩa là nó đã làm chuyện gì phạm pháp, mẹ nói chuyện này với con làm gì? Con cúp máy đây." Sau đó cô kéo số của Vu Lệ Mai vào danh sách đen.

Đương nhiên chuyện này không thể nào kết thúc tại đây được.

Ngày hôm sau, Vu Lệ Mai và mẹ ruột của Giang Dương cũng chính là bác cả của Giang Noãn đến trường học tìm cô.

Tóc của bác cả vẫn còn đen óng, nhìn qua rất trẻ trung, ở trong thôn ít ai có thể bảo dưỡng được như bà. Bà cùng Vu Lệ Mai đứng ngoài hành lang đợi cô giáo gọi Giang Noãn ra gặp, bác cả vừa nhìn thấy Giang Noãn liền tiến lên lôi kéo nói: "Tại sao con lại làm vậy với em họ con? Dù sao cũng là người một nhà, vậy mà con nỡ lòng nào báo cảnh sát bắt nó, lương tâm của con bị chó tha rồi hả?"

Giang Noãn xem thường bà: "Con trai bác đã làm gì chẳng lẽ bác còn chưa rõ, cảnh sát không nói với bác sao? Năm nay luật mới về tội buôn người vừa được ban hành đấy, nếu tội nặng có thể bị xử tử hình đó. Con trai của bác vẫn còn trong tuổi vị thành niên, dù cho được phán án treo thì tiền án tiền sử vẫn bị lưu lại trong hồ sơ hết. Hơn nữa nó phạm pháp chẳng lẽ là do con kề dao lên cổ bắt ép nó làm? Tìm con nói lý làm gì?"

Vu Lệ Mai cũng tiến lên khuyên can: "Dù sao con cũng không bị gì, con mau đi gặp cảnh sát nói là con không truy cứu nữa!"

Giang Noãn trừng mắt nhìn mấy người đang nhìn qua cửa sổ hóng hớt, bọn họ bị cô liếc nên chột dạ quay đầu vào lớp. Sau đó Giang Noãn mới dời cặp mắt sắc bén sang nhìn Vu Lệ Mai, cô hỏi: "Giang Dương chê con chướng mắt, dám giao dịch với bọn buôn người bắt cóc con. Loại người này mà mẹ còn trông mong nó sẽ hiếu thuận với mẹ, đấy là còn chưa kể nó cũng đâu phải con ruột của mẹ. Mà đứa con gái ruột của mẹ mém tí bị bán đi này, nếu không phải bởi vì bạn học con vô tình đi ngang qua, vậy thì hôm nay không biết con đã bị bán đến nơi xó xỉnh nào rồi. Mẹ là mẹ ruột con, nghe xong chuyện không những không tức giận, mà tìm con cầu xin tha thứ cho tên đầu xỏ buôn người? Mẹ đúng thật là một người mẹ tuyệt vời! Mọi chuyện sắp như mong đợi của mẹ rồi đấy, nếu mẹ vẫn còn bênh chầm chập nó thì đừng mong sau này con sẽ hiếu thuận với mẹ."

Vu Lệ Mai sửng sốt, Giang Noãn lạnh nhạt nhìn bà hỏi: "Chẳng phải mẹ luôn phủ nhận đứa con gái này, trong lòng mẹ chỉ có một đứa con trai hay sao? Nếu mẹ muốn đoạn tuyệt quan hệ với con, mẹ chỉ cần nói thẳng với con một tiếng. Không cần phải làm nhiều trò như vậy đâu, nó khiến con thấy ghê tởm. Còn nữa, chuyện Giang Dương phạm pháp cho dù con có bỏ qua cho nó thì nó cũng không thoát tội được."

Vu Lệ Mai bị Giang Noãn dọa sợ, lúc này nghe Giang Noãn nói vậy trong lòng bà càng thêm khó chịu. Lúc bà vừa nghe tin Giang Dương liên hệ bọn buôn người tới bắt Giang Noãn, bà đã bị dọa cho sợ hãi.

Nhưng chuyện lớn như vậy, bà không thể không báo tin cho nhà bác cả được. Gia đình bác cả chạy lên ngay trong đêm, vừa gặp đã lôi Vu Lệ Mai ra mắng một tràng dài. Buổi sáng Giang Thành đi làm về mới nghe được chuyện này, ông giận đến nỗi hít thở không thông, cãi nhau một trận lớn với nhà anh trai.

Giờ Giang Thành đi rồi, bác gái mới bắt ép Vu Lệ Mai dắt bà đến trường tìm Giang Noãn. Vu Lệ Mai không muốn làm lớn chuyện, tuy rằng bản thân bà cảm thấy Giang Dương làm những chuyện này quả thật rất quá đáng, nhưng suy đi nghĩ lại nó vẫn là máu mủ ruột rà trong nhà, cho nên cuối cùng bà quyết định dẫn chị dâu đi gặp Giang Noãn.

Bà nào có ngờ tới việc này lại khiến cho Giang Noãn tức giận đến vậy, trực tiếp mở miệng đòi cắt đứt quan hệ mẹ con. Bác gái bên cạnh hùng hổ một hồi, Giang Noãn chẳng những không dao động, ngược lại cô còn uy hiếp bọn họ rằng sẽ cung cấp chứng cứ mới cho cảnh sát.

Bác gái lúc này mới hậm hực rời đi, vốn tưởng gửi con trai sang nhà bọn họ để chiếm đoạt tài sản thừa kế của bọn họ, ai mà nghĩ tới lại hại con trai vào ngục giam, nhà bác cả câm hận toàn bộ người nhà Giang Thành, nhưng họ chẳng thể làm được gì chỉ có thể bỏ đi.

Không lâu sau đó, Giang Noãn nghe Giang Thành nói Giang Dương bị phán 3 năm 6 tháng tù giam, phán quyết được dựa trên luật mới, nếu là hai năm trước chắc chỉ bị giam hai ngày là thả ra.

Cơ hội học đại học của Giang Dương coi như chấm dứt, sau này khi nó ra tù đã hơn 19 tuổi, khi đó cho dù nó tiếp tục học cấp 3 hay đi làm công thì cũng sẽ bị làm khó làm dễ.

Lúc Giang Dương vừa bị bắt, bác trai cũng chạy đến, hai nhà làm ầm lên không ai nhịn ai. Lần nào Vu Lệ Mai cũng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nhưng Giang Thành luôn bác bỏ không đồng ý.

Giang Noãn nghe được bản án của Giang Dương xong liền quăng nó ra sau đầu. Cô một lòng một dạ tập trung vào chuyện học, Giang Noãn có ký ức mơ hồ từ kiếp trước, cộng với bản thân cá chép nhỏ cũng có năng lực học tập, cho nên thành tích của cô nhanh chóng vươn lên rõ rệt.

Đương nhiên, cô cũng đã thoát khỏi cảnh bạo lực học đường. Cuối cùng đám người đã từng ức hiếp cô chẳng dóm hó hé phản kháng gì nữa, từ lúc bọn họ tận mắt xem đoạn phim Giang Noãn tự tay chém bọn buôn người, Giang Noãn phát hiện mấy người trong lớp không còn làm phiền cô nữa.

Chẳng còn ai tìm đến để Giang Noãn xả giận nữa, nên cô chỉ có thể oán hận với 404: "Nhóc mau nhìn xem, quả nhiên vũ lực vẫn là cách giải quyết nhanh gọn lẹ nhất."

Giọng nói máy móc của 404 tổng kết lại: "Con người ai cũng sợ chết."

Giang Noãn gật đầu tán thành, 404 lại nói tiếp: "Nếu được tôi cũng muốn ký chủ sợ chết giống vậy." Tại sao chỉ có ký chủ nhà nó là không sợ chết vậy, nó muốn khóc ròng!

Giang Noãn không thèm trả lời nó, thời điểm thi đại học càng ngày càng đến gần, cho nên đại đa số thầy cô ngoài trừ thời gian ôn tập, khoảng thời gian còn lại đều dành cho việc giải đề thi. Thành tích học tập của Lăng Ca cực kỳ tốt, cho nên bản thân cậu cũng không để ý lắm đến kỳ thi này, toàn bộ thời gian lên lớp của cậu đều giảng mấy câu khó cho Giang Noãn.

Bọn họ cũng không biết được một năm qua tâm lý của Lục Chi Ngữ có biến hóa lớn, cô ta nhìn Giang Noãn từ không biết làm một câu nào biến thành học sinh giỏi, từ một đứa cái gì cũng không có thành một người hoàn hảo, điều này khiến cho lòng cô ta khó chịu vô cùng.

Cuộc đời bọn họ giống như một bộ phim vậy, từ nông thôn chuyển lên thành phố, cố gắng học tập để thay đổi cuộc đời, thành tích luôn đứng đầu. Bộ phim này chỉ cần 1 người làm nhân vật chính là đủ, nếu cả hai người đều giống nhau vậy thì chẳng ai là nhân vật chính cả.

Huống chi, hiện giờ các thầy cô ai cũng đang bàn tán về Giang Noãn, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể chen chân vào top 20 toàn trường, quả thật là tấm gương lội ngược dòng xuất sắc nhất từ trước đến giờ.

Mấy lời nói này một truyền mười, mười truyền trăm, đến tai đám học sinh bọn họ thì Giang Noãn giống như nhân vật trong truyền thuyết vậy. Không ít bạn học còn cố tình chạy đến để nhìn xem Giang Noãn ra sao, thì ra đó là người trong vòng một năm vươn lên 500 hạng?

Thì ra đó chính là người đã tự tay cầm dao chém bọn buôn người, còn lôi hết đám bắt cóc đến đồn cảnh sát?

Cô chính là người hồi trước đã bị đánh hồi đồng? Trông xinh đẹp thật sự!

Lục Chi Ngữ ảm đạm nhìn Giang Noãn ngồi cách mình một bàn, cảm nhận được bản thân dần dần sống dưới cái bóng của Giang Noãn.

Không được, cô ta không hề thích cảm giác này một chút nào, cô ta sẽ không bao giờ sống dưới cái bóng của bất kỳ ai.

"Còn một tháng nữa là tới kỳ thi đại học, lần này cũng chính là lần thi thử cuối cùng, đề thi là đề chung toàn tỉnh. Cho nên xếp hạng lần thi này là xếp hạng trên toàn tỉnh, cô muốn tuyên dương bạn học Lục Chi Ngữ đã đạt 743 điểm trở thành học sinh đứng đầu tỉnh."

Cô Dư đứng trên bục giảng tươi cười thông báo. Lục Chi Ngữ là do trường bọn họ tranh giành mời về, bọn họ luôn tự hào vì có học sinh xuất sắc như vậy!

Lục Chi Ngữ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có cảm giác yên tâm, lần thi này cũng đánh tan những nghi ngờ trong lớp. Cô ta vẫn luôn lo lắng Giang Noãn sẽ vươn lên soán ngôi cô ta, cho nên sau khi nghe cô Dư thông báo cô ta vẫn đứng hạng nhất lúc này tâm trạng nhẹ nhõm hẳn.

Cô ta nhìn thoáng qua Giang Noãn, chỉ thấy vẻ mặt Giang Noãn vẫn bình tĩnh như cũ. Thành tích của Giang Noãn càng ngày càng tiến bộ, cho nên cuộc sống cũng càng ngày càng dễ chịu, Giang Noãn không ngờ được rằng khí chất của cô cũng vì thế mà càng ngày càng tăng.

Mấy ngày gần đây đi học cô bắt đầu trở thành con cá mặn nằm dài trên bàn, nghe cô giáo thông báo cô cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

Lúc này Lục Chi Ngữ không quan tâm trong lòng Giang Noãn có thoải mái hay không, nhưng cô vẫn đắc ý cho rằng hiện giờ Giang Noãn nhất định đang hối hận vì không thể giành được hạng nhất.

"Còn nữa, cô muốn chúc mừng bạn học Giang Noãn đã thi được 741 điểm. Bạn ấy quả thật đã tiến bộ thần tốc, tuy rằng xếp hạng toàn tỉnh bạn ấy hạng 5 nhưng ở trường chúng ta bạn ấy xếp hạng 2 toàn trường. Hy vọng Giang Noãn luôn duy trì phong độ, tranh thủ đạt được thành tích cao trong kỳ thi đại học sắp tới." Cô Dư cũng không thể nào ngờ được, chỉ trong một năm ngắn ngủi mà Giang Noãn đã trở thành học sinh năm tốt được thầy cô toàn trường cưng hết mực.

Giang Noãn bảo đảm nói: "Em sẽ cố gắng."

Càng gần với ngày thi đại học, tâm lý của Lục Chi Ngữ càng bị sụp đổ. Bởi vì sau kết quả lần thi thử cuối cùng, cô không biết hiện giờ thành tích của Giang Noãn đã tiến bộ tới đâu rồi.

Lục Chi Ngữ suy nghĩ nhất định... nhất định phải có cách khiến cho thành tích của Giang Noãn thụt lùi.

Cách nào để níu chân Giang Noãn lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top