Chương 44: Nơi trút giận trong lớp 10


Editor Đậu Nành

Số chữ 4950 (14/02/22)

Giang Noãn thấy lạ nên liếc nhìn cậu, sau đó cô đeo cặp lên chuẩn bị đi về, Lăng Ca đứng dậy nói: "Để tớ đưa cậu về."

Giang Noãn nhìn cậu, nghe lời đi theo cậu. Lăng Ca không cầm theo bất cứ thứ gì, cậu cứ tay không rời khỏi lớp với Giang Noãn.

Giang Noãn vừa rời đi, lớp học lập tức nháo nhào, vài bạn học lớn tiếng chửi rủa, vài người khác thì lo lắng lên mạng tra từng đoạn phim, đọc từng cái bình luận.

Lúc này bọn họ vẫn không biết rằng tất cả chỉ mới bắt đầu, mấy đoạn phim Giang Noãn đăng lên mạng chỉ là bước đệm cho quá trình kiện tụng của cô mà thôi.

Lăng Ca đi theo Giang Noãn, cậu cố gắng không để lộ ra giọng nói lạnh băng vô cảm hiện tại. Ở trước mặt Giang Noãn, cậu thà làm một thằng ngốc bạch ngọt, vẫn tốt hơn để Giang Noãn biết được sự tàn bạo đang dâng trào trong lòng cậu.

"Sao cậu không nói gì hết vậy?" Giang Noãn hỏi cậu.

Lăng Ca cười cười, cậu không hề biết vẻ mặt hiện giờ của cậu đang vô cùng miễn cưỡng, cậu nói: "Cổ họng tớ hơi khó chịu."

Lăng Ca gọi tài xế tới đón, Giang Noãn không chút khách sáo leo lên xe ngồi.

Không khí trên xe vẫn luôn duy trì trong trạng thái im lặng cho tới khi về tới khu nhà của Giang Noãn. Lúc Giang Noãn chuẩn bị bước xuống xe, Lăng Ca rốt cuộc cũng giữ cô lại. Cậu nhìn Giang Noãn nói: "Tớ sẽ giúp cậu!" Cậu sẽ đòi lại công bằng cho cô.

Giang Noãn chớp mắt, lần đầu tiên ở trước mặt Lăng Ca cô không che dấu dáng vẻ thật của bản thân. Cô dựa vào ghế suy sụp hỏi: "Cậu dựa vào gì để giúp tớ?"

Lăng Ca sửng sốt, một phần là do trạng thái chán đời của Giang Noãn, một phần là do câu hỏi của cô, cậu không biết phải trả lời như thế nào. Giang Noãn trực tiếp mở cửa xe bước ra, Lăng Ca siết chặt tay, nhìn theo hình bóng cô.

Thời điểm Giang Noãn về đến nhà, Vu Lệ Mai đang gấp quần áo, Giang Dương thì đang ngồi làm bài tập.

Sau vụ tuần trước, Giang Dương bắt đầu nhận ra sự thay đổi của Giang Thành, trong lòng nó liền cảm thấy bất an, cũng dần ý thức được vài chuyện. Tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Giang Thành quyết định, nếu Giang Thành bắt đầu thương Giang Noãn thì cũng không sao vì dù gì nó cũng được kế thừa ngôi nhà ở dưới quê rồi. Nhưng mà nếu cứ như thế thì nó không thể nào lấy được số tiền mấy năm gần đây Giang Thành phấn đấu làm ăn gửi ngân hàng, đó là một số tiền rất lớn đấy...!

Nhớ lại ngày hôm qua Giang Thành thương lượng với Vu Lệ Mai về việc mua nhà mới, nó không thể nào chịu đựng được chuyện từ nay về sau nó không còn quan hệ gì với bọn họ.

Giang Dương ngồi trên bàn học nhìn Giang Noãn, trong lòng nghĩ, nhất định phải có một cách nào đó đuổi Giang Noãn đi. Nếu không còn Giang Noãn, vậy thì trên thế giới này Giang Thành và Vưu Lệ Mai chỉ có một đứa con là nó.

Quan trọng là... làm sao mới có thể đuổi Giang Noãn đi?

Buổi tối khi Giang Thành trở về, tâm trạng ông cực kỳ thương tâm. Ông đã xem hết những đoạn phim trên mạng, xem qua màn hình còn có thể thấy rõ những trận đòn kia không chút nương tay. Thậm chí còn có người đá thẳng vào đầu Giang Noãn, nhìn hình ảnh Giang Noãn bơ phờ bám víu để có thể leo lên từng bậc thang là đủ hiểu khi đó cô không còn một chút xíu sức lực nào.

Lúc Giang Thành vào nhà nhìn thấy Giang Noãn đang nằm ngã ngửa trên sô pha, dùng tư thế cá mặn xem ti vi, ông cũng không dám lên tiếng hỏi han. Trong lòng ông dâng tràn cảm giác muốn che chở cho Giang Noãn, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô, ông thậm chí còn tự mình quyết định sẽ mua cho Giang Noãn một cái máy tính mới.

Vu Lệ Mai chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, mới có hai tuần mà con nhóc này đã tiêu hơn một vạn tệ.

Giang Noãn cũng không cần tới máy tính, dù sao cũng chẳng có máy tính nào hiện đại được như 404, nó có thể hiện hình ảnh và thông tin trong đầu Giang Noãn. Nhưng Giang Noãn nhìn biểu cảm rất không đồng tình của Vu Lệ Mai, nội tâm tiểu nhân trong Giang Noãn trồi lên cho nên cô vui vẻ đáp lời: "Dạ được!"

Vu Lệ Mai: "..." Sao bà lại sinh ra con quỷ hút máu này chứ! Vừa mới mua điện thoại mới còn gì, đáng lẽ ra nó phải từ chối ba nó mới đúng.

Gần đây Trịnh Yến cảm thấy rất phiền lòng, bà đã định bỏ tiền ra cho êm chuyện. Lần trước phải bồi thường 2 vạn 3 thì một mình bà cũng đã bỏ ra 1 vạn rồi. Lần này chủ nhiệm Lý yêu cầu phải bồi thường thêm từ 2 tới 3 vạn, bà cũng định mắt nhắm mắt mở đưa tiền coi như bố thí. Mất tiền nhưng mọi chuyện đều được giải quyết! Cần gì phải tính toán rồi suy nghĩ lo âu nhiều cho mệt?

Nhưng mà, những người chịu bỏ tiền ra như bà lại không nhiều. Cũng không biết đứa con ngu ngốc nhà bà nghe được tin tức từ đâu, về nhà khăng khăng bảo là Giang Noãn không hề có bằng chứng. Nhìn con gái vì mình mà bày ra vẻ mặt căm giận khiến bà cũng ngứa mắt con nhỏ đấy.

Nghĩ đến lời đảm bảo chắc nịt của con gái, lại nhớ đến bộ dạng bất cần đời của Giang Noãn.

Được, vậy quyết định không đưa tiền!

Không đưa dù là một cắc!

Không đưa rồi sao?

Trịnh Yến nhìn tờ giấy thông báo được gửi từ tòa án, có dấu mộc to đùng của tòa án, đại khái nội dung là tòa đã xác nhận và đang thụ lí khởi tố của Giang Noãn với bị đơn Tôn Bình, giấy tờ vụ án đã được gửi đi...

Trịnh Yến đọc xong đơn tố cáo liền cảm thấy chóng mặt đau đầu, Giang Noãn... đã gửi đơn kiện.

Từ khi Giang Noãn đăng mấy đoạn phim lên mạng đến nay đã gần 1 tháng, nhớ vào tuần đầu tiên, ngày nào cư dân mạng cũng nhao nhao lên đòi truy cứu mọi chuyện và theo dõi tiến độ vụ án liên tục. Nhưng đến tuần thứ hai, vụ việc dần hạ nhiệt, dần dần bọn họ cũng không còn ai chú ý đến chuyện này nữa.

Nhưng dù xảy ra chuyện gì thì Giang Noãn vẫn im lặng không lên tiếng! Cho nên Trịnh Yến cứ cho rằng Giang Noãn chỉ dám đăng đống bằng chứng lên mạng rồi thôi, chứ con bé không có gan làm những chuyện lớn hơn. Dù sao từ đầu đến đuôi bà vẫn chưa hề thấy ba mẹ Giang Noãn ra mặt đòi công bằng cho con mình.

Lúc vừa biết tin Giang Noãn đăng mấy đoạn phim lên mạng, Trịnh Yến luôn cảm thấy hối hận vì đi tin vào lời nói vô căn cứ của con gái, rõ ràng có thể dùng tiền giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, vậy mà bà lại khiến mọi chuyện dần trở nên phức tạp.

Đương nhiên, Trịnh Yến hận thấu xương Giang Noãn vô tình vô nghĩa, rõ ràng là bạn học cùng lớp. Vậy mà đến một cơ hội nhỏ cũng không cho, trực tiếp đăng bằng chứng lên mạng. Chỉ vì nó mà khiến cho toàn bộ trường học nhất là trường cấp ba chịu không ít áp lực từ phụ huynh.

Cho dù Cục Công An đã vào trường vài lần để điều tra rõ sự việc, trên mạng cũng không ngừng gây áp lực đòi điều tra và trừng trị nghiêm từng người, tất nhiên bữa giờ cư dân mạng chửi bọn họ thừa chết thiếu sống.

Vất vả lắm mọi chuyện mới lắng xuống được một chút. Trịnh Yến đương nhiên sẽ không đưa tiền cho Giang Noãn, dù sao đoạn phim cũng bị con nhỏ đó đăng hết lên mạng còn gì? Đừng có mơ mà khiến bà ói tiền ra cho nó.

Kết quả, bà nhìn tờ đơn tố cáo trước mặt, lúc này Trịnh Yến mới hiểu được vì sao Giang Noãn vẫn luôn im lặng?

Giang Noãn ung dung không thèm lên tiếng là bởi vì vũ khí lớn nhất trong tay cô không phải những đoạn phim đó, mà điều khiến cho Trịnh Yến kiêng kị chính là thân phận nguyên đơn hiện giờ của cô! Nhất là vụ việc này đang được toàn bộ cư dân mạng chú ý tới. Chỉ cần đưa đơn lên tòa đảm bảo sẽ có những tin tức mới được đăng lên mạng.

Bây giờ bà muốn hối lộ cũng không phải chuyện dễ.

Con nhỏ đó đã đăng đoạn phim một cách dứt khoát như thế nào? Nó đã mắng người không chớp mắt như thế nào? Nó không hề chừa đường lui cho bất kỳ ai như thế nào?

Bây giờ nó còn đi kiện, đơn triệu tập cũng đã đến tận tay Trịnh Yến. Nếu không muốn bị kiện cáo? Ha... chỉ có đúng một cách là hẹn Giang Noãn, cầu xin con nhỏ đấy nhận tiền rồi đi rút đơn.

Nếu nó không nhận tiền? Vậy thì cứ đi kiện đi, bà hầu!

Trịnh Yến đã hỏi rõ luật sư, đại khái cũng hiểu sơ quá trình kiện cáo, những vụ bạo lực học đường này hoàn toàn không có luật cụ thể nào, cho nên chỉ có thể trích dẫn "xử phạt vi phạm an ninh, trật tự xã hội", "xử phạt hành chính dân sự", "quyền bảo hộ trẻ vị thành niên" sau đó chờ phán xét cuối cùng từ chủ tọa.

Mà phán quyết được đưa ra cũng sẽ không quá nghiêm trọng, bởi vì những người tham gia bạo lực học đường đều chỉ mới 17 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên. Nhưng mà cho dù không bị phán tội nặng, nhưng trách nhiệm hình sự vẫn không thể tránh. Ít nhất cũng phải đi cải tạo từ 5 đến 15 ngày, bồi thường một ít tiền, xử phạt như vậy cũng coi như nhẹ nhàng. Muốn xử nặng hơn cũng không được.

Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ chỉ cần bị xử phạt hành chính là sẽ bị lưu lại án tích, hiện giờ ở xã hội này chỉ cần có án tích, cho dù là đi làm hay xin vay vốn đầu tư đều bị hạn chế. Vài năm nữa trong tương lai, sự tín nhiệm đều đặt trên lý lịch tư pháp. Bị lưu lại án tích, tương lai của con gái bà chỉ có một màu đen u ám.

Cho nên để Giang Noãn nhận số tiền này, bà còn phải cầu xin cô. Trịnh Yến không nghĩ tới có ngày bà thua dưới tay một con nhóc 17 tuổi, bị con nhỏ nhà quê từ dưới nơi khỉ ho cò gáy lên thành phố chưa được một năm khi dễ mà không thể phản kháng lại.

"Mọi chuyện diễn ra y như cháu muốn rồi đấy!" Trịnh Yến lén gọi Giang Noãn ra gặp riêng, Trịnh Yến có ý muốn hòa giải, bà đem theo luật sư tới, bắt Giang Noãn ký cam kết không truy cứu vụ này. Sau đó mới đem 10 vạn tệ đặt trước mặt Giang Noãn, còn về việc tại sao phải lén gọi Giang Noãn ra gặp riêng?

Bởi vì bà không còn cách nà khác, Tôn Bình bị Giang Noãn chọc giận tới mức một hai không chịu hòa giải, nói là dù cho có chết hay bị đi tù thì cũng không xuống nước năn nỉ Giang Noãn. Con gái không hiểu chuyện không nói, bà thân làm mẹ phải hiểu chuyện, Trịnh Yến chỉ có thể tự mình lén liên hệ Giang Noãn ra để hòa giải.

Thậm chí, khi Trịnh Yến nói chuyện điện thoại phải khép nép cầu xin Giang Noãn đồng ý gặp mặt. Ngày giờ hay địa điểm đều do Giang Noãn chọn, nhưng lần nào bà tới nơi Giang Noãn đều lấy lý do lý trấu từ chối không tới gặp. Có hôm trời mưa thì Giang Noãn bảo tâm tình không tốt không muốn ra, còn chuyện có hòa giải hay không thì để nói sau.

Cuối cùng, Trịnh Yến phải hạ thấp thân phận, ngọt ngào năn nỉ, đồng ý bồi thường thêm mấy vạn nữa, Giang Noãn mới chịu ra gặp mặt bà.

Giang Noãn duỗi tay nhận tiền, sau đó ký tên rồi nói: "Trong tất cả bạn học nữ thì con gái cô là người đánh đập ức hiếp cháu nhiều nhất. Cháu còn từng bị bạn ấy đạp mạnh vào bụng đấy, 10 vạn này đối với cô mà nói giống như con bò rụng cọng lông mà thôi, cho nên cô cũng đừng quá tức giận làm gì. Bây giờ chúng ta không ai nợ ai cả, à phải rồi, đây là thư xác nhận đã rút đơn thưa kiện, cháu gửi cô."

Giang Noãn cầm xấp tiền, nhìn sơ qua rồi cười nói: "Giờ cháu phải đi gặp mặt ba của bạn Bành Trạch Ngôn, chú ấy bằng lòng bồi thường 20 vạn cho cháu, nên cô cũng đừng đau lòng vì 10 vạn này, cháu nể cô là người đầu tiên liên hệ nên lấy giá hữu nghị đấy. Nhưng nói gì thì nói, thật ra cô không muốn đưa cháu tiền cũng được mà? Bây giờ cô đưa cháu số tiền này, chuyện này coi như kết thúc, nhưng với cái tính cách của con gái cô, sau này đi ra xã hội làm việc chắc gì không bị lưu lại tiền án?"

Trịnh Yến đơ người chỉ có thể cười sượng nói: "Chuyện này thì không cần bạn học Giang Noãn phải lo, chỉ cần từ giờ cho đến khi thi đại học con gái cô không bị lưu bất cứ tiền án nào là được, thi xong cô sẽ đưa con gái ra nước ngoài du học."

Giang Noãn gật đầu đáp: "Quả thật có tiền án tiền sử sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc đi du học."

Trịnh Yến không có tâm tình ngồi nói chuyện phiếm với Giang Noãn, đặc biệt là nói về vấn đề này. Bà đeo kính râm, mặt mày xám xịt đứng dậy rời đi cùng với luật sư.

Giang Noãn đem tiền bỏ vào túi xách, hôm nay cô đồng ý ra gặp mặt không ít phụ huynh.

Gặp hết người này đến người kia. Tới cuối năm lớp 11, cuối cùng Giang Noãn cũng giải quyết xong mọi chuyện linh tinh lặt vặt, cô thu về được hơn 50 vạn nhân dân tệ.

Thời điểm Giang Noãn từ ngân hàng bước ra, cô còn thuận miệng nói với 404: "Nhóc nhìn xem, nếu chị dựa vào số tiền này để trang trải học phí và sinh hoạt phí đại học, vậy đủ để áp bức bạch liên hoa mà đúng không?"

404 nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ chạy hơn phân nửa, nhất thời cạn lời không biết phải nói gì. Ai mà có ngờ, chỉ cần kiếm tiền là có thể tính hoàn thành một nửa nhiệm vụ, đúng là có tiền mua tiên cũng được.

Và thế là Giang Noãn kết thúc năm lớp 11 sẵn kết thúc luôn đống hỗn loạn bạo lực học đường.

Khi Giang Noãn về đến nhà, không biết Vu Lệ Mai nghe được vụ bồi thường từ ai, ăn cơm chiều xong bà liền gọi cả nhà ra họp.

"Nghe nói con có thẻ ngân hàng?" Vu Lệ Mai gõ bàn nhíu mày hỏi.

Giang Noãn cũng không có ý định giấu giếm, bởi vì cô đã rút toàn bộ đơn kiện cho nên có vài việc muốn giấu cũng không giấu được. Cô dứt khoát thừa nhận: "Đúng vậy!"

Vu Lệ Mai tức giận hít một hơi hỏi tiếp: "Mẹ còn nghe bảo trong thẻ có rất nhiều tiền?"

Giang Noãn lạnh nhạt hỏi lại: "Mẹ đừng có cứ nghe nói nghe bảo mãi, con tò mò không biết là ai đã nói cho mẹ nghe vậy?"

Vu Lệ Mai đang cực kỳ nóng lòng! Trong thẻ là một số tiền rất lớn đó! Bà nói: "Con thắc mắc mẹ nghe ai nói làm gì."

"Con không có thẻ ngân hàng." Giang Noãn nhẹ nhàng đáp lời.

Vu Lệ Mai đập bàn, đứng dậy hỏi: "Hồi nãy mày vừa thừa nhận là có thẻ còn gì?"

"Vậy mẹ nói mẹ nghe ai nói đi?" Giang Noãn ngẩng đầu, hai mắt sáng rực.

Giang Thành nghe không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông nhíu mày nhìn Vu Lệ Mai nói: "Bà la làng làm gì? Dọa con gái nó sợ thì sao?"

"Con gái gì ở đây?" Vu Lệ Mai chỉ Giang Noãn nói: "Không biết hiện giờ trong tay nó rốt cục có bao nhiêu tiền! Mới bây lớn dám gạt cha mẹ! Ông xem nó như con gái cưng nhưng nó có xem ông là ba đâu."

Vẻ mặt Giang Thành đầy thắc mắc quay đầu nhìn Giang Noãn, Giang Noãn duỗi tay lấy từ trong túi ra một cái thẻ ngân hàng, cô đặt lên bàn rồi đẩy tới trước mặt Vu Lệ Mai.

Vu Lệ Mai nhanh tay cầm lấy thẻ ngân hàng, nhìn Giang Noãn mắng: "Biết ngay là mày có thẻ mà, nghe nói tất cả phụ huynh đều tìm mày để hòa giải, có phải bọn họ cho mày rất nhiều tiền đúng hay không? Chuyện lớn như vậy mà mày dám giấu chúng ta? Trong mắt mày có còn tao và ba mày nữa không?"

Giang Thành nhìn tấm thẻ xong quay đầu hỏi Giang Noãn: "Thẻ này của con thật à?"

Giang Noãn gật đầu, Giang Dương vui sướng khi thấy chị mình gặp họa, nó nói hùa vào mấy câu: "Chị cũng thật là tệ, nếu đã đòi được tiền thì phải đem về đưa ba mẹ chứ. Vậy mà đằng này chị lại giữ làm của riêng, làm vậy mà chị coi được à?"

Giang Noãn lạnh lùng liếc nó một cái, Vu Lệ Mai cười tươi nhìn cái thẻ, lúc này thái độ của bà đối với Giang Noãn mới tốt lên được một chút, bà hỏi cô: "Bên trong có bao nhiêu tiền thế?"

Giang Noãn cười nhưng không trả lời bà, Vu Lệ Mai đã lấy được thẻ ngân hàng, tâm tình bà đang tốt nên không chấp nhặt, bà quay đầu nói với Giang Thành: "Hôm nay trên đường đi chợ về tôi gặp vài người quen, bọn họ nói với tôi rằng thấy Tiểu Noãn đã gặp mặt mấy người phụ huynh. Trong đây chắc cũng phải có ít nhất 10 vạn tệ đấy?"

Giang Thành liền giựt lại cái thẻ rồi nói: "Nếu như Tiểu Noãn nó đã muốn, vậy số tiền này cứ đưa cho con bé đi."

Vu Lệ Mai nghe xong liền cảm thán, tên chồng ngu ngốc này tối ngày cứ bênh con gái, bà nhanh chóng cướp cái thẻ về, mở to mắt trừng Giang Thành nói: "Trời ơi! Lão Giang ơi là lão Giang, não của ông bị úng nước rồi hả? Số tiền lớn như vậy mà ông cứ thế đưa cho con gái nó giữ là sao? Nó mới có bao nhiêu tuổi chứ? Đưa cho nó để rồi nó xài không còn một đồng hay gì?"

Giang Noãn khoanh tay trước ngực, cô ngồi bắt chéo chân nhìn một nhà ba người trước mặt.

Giang Dương thấy vẻ mặt Giang Noãn cứ lạnh nhạt, trong lòng nó càng thêm tức giận. Nó nhìn Vu Lệ Mai nói: "Mẹ nói đúng đấy ạ, còn nữa chị gái chẳng phải do một tay mẹ nuôi lớn hay sao? Nếu số tiền này là của con, nhất định con sẽ đưa hết cho mẹ."

Vu Lệ Mai nghe xong trong lòng liền thấy thoải mái, bà dùng vẻ mặt của một người mẹ hiền nhìn Giang Dương nói: "Tiểu Dương của mẹ đúng là đứa bé ngoan."

Giang Thành thấy của Giang Noãn lạnh nhạt ngồi yên một chỗ, tự nhiên ông thấy hơi lo lắng nên nói với Vu Lệ Mai: "Bà trả tiền lại cho Tiểu Noãn nhanh lên!"

Tuy rằng chuyện gì Vu Lệ Mai cũng nghe theo Giang Thành, nhưng số tiền lớn như vậy đã khiến bà quyết tâm đối nghịch với ông. Cho nên bà hiên ngang nhìn Giang Thành nói: "Không, giờ nó còn nhỏ, nên tôi sẽ giữ giúp nó."

Nói xong Vu Lệ Mai đứng dậy đi vào phòng.

Giang Noãn ngồi bắt chéo chân, cô đưa tay hất tóc mái, nhẹ nhàng nói: "Mẹ! Mẹ ở trong thành phố làm việc cũng được 20 năm rồi, mà mẹ vẫn không biết chuyện gì sao? Con có thể báo mất... thẻ ngân hàng!"

Vu Lệ Mai: "..."

Giang Dương: "..."

Giang Noãn nhìn Vu Lệ Mai đang chuẩn bị đi vào phòng ngủ để cất thẻ, cô lại cười khẽ nói tiếp: "Hơn nữa, mẹ biết mật khẩu thẻ là bao nhiêu à?"

Vu Lệ Mai: "..."

"Con còn phải cảm ơn ba đã mua điện thoại cho con, nhờ nó mà con không cần báo mất thẻ làm gì cho phiền phức. Không cần biết bên trong có bao nhiêu tiền, con chỉ cần dùng điện thoại liền có thể chuyển tiền qua thẻ khác ngay lập tức. Thẻ này con đưa cho mẹ, chỉ đơn giản muốn nói cho mẹ biết rằng con có thẻ ngân hàng, và bên trong có tiền. Nhưng nếu con không đồng ý thì một đồng mẹ cũng không rút được." Giọng nói của Giang Noãn nhẹ nhàng đánh vỡ hi vọng độc chiếm số tiền này của Vu Lệ Mai.

Vu Lệ Mai xoay người nhìn Giang Noãn, bà tức muốn hộc máu nói: "Mày đúng là đứa con bất hiếu, mày muốn chọc tao tức chết mới hả dạ đúng không? Mày quên là ai đã cho mày ăn học rồi hả? Tao mới lấy có chút tiền của mày thì mày đã làm ầm lên, bởi vậy người ta nói cấm có sai, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, giờ mày chưa lấy chồng đã vậy, sau này tao với ba mày làm gì dám mong chờ mày hiếu thuận?"

Căn nhà này là kiểu cũ xưa, hai phòng ngủ một phòng khách, sô pha được chủ nhà xài hơn 10 năm nhưng vẫn không được đổi mới, trên sô pha đầy vết rách do mấy đứa trẻ nghịch ngợm phá phách. Vách ngăn hai phòng là tấm ván gỗ mỏng dính thời 30 năm trước hay xài, chỉ có đúng một công dụng duy nhất chính là ngăn phòng, Giang Noãn đứng dậy đi đến trước mặt Vu Lệ Mai, cô duỗi tay lấy lại cái thẻ ngân hàng trong tay bà.

Cô nói: "Đúng là ba mẹ có công sinh dưỡng con, ngày thường cùng lắm chỉ mắng con một hai câu, cũng không đánh đập con, nói đúng ra bản thân ba mẹ cũng không có chú ý đến con cho lắm. Nhưng con luôn nhớ đến ơn sinh thành, sau này ba mẹ già rồi con sẽ nuôi dưỡng hai người, trách nhiệm này con sẽ không trốn tránh. Nhưng nếu mẹ lấy chuyện này ra làm cái cớ, bắt ép con phải nghe lời mẹ răm rắp, vậy thì con chỉ có thể xin lỗi mẹ! Con đành làm đứa con bất hiếu."

Vu Lệ Mai: "..." Ha ha ha.

Giang Thành thấy Giang Noãn không được vui, ông trừng mắt nhìn Vu Lệ Mai nói: "Tiền này vốn dĩ là của Tiểu Noãn, thời gian qua con bé bị bạn học đánh chửi, tôi với bà đều không phát hiện ra. Giờ tiền bồi thường tổn thương tinh thần của con bé mà bà còn dám lấy hả?"

Giang Dương nhìn thẻ ngân hàng bị Giang Noãn lấy về, mắt nó láo liên, nó không lên tiếng thêm mắm dặm muối nữa.

Giang Noãn có tiền nên cô muốn mấy lớp học thêm, cũng không cần đi xin tiền người mẹ bất công Vu Lệ Mai nữa. Cô tự mình đóng tiền học, sau đó nghiêm túc đi học thêm ngoài giờ.

Trước ngày khai giảng lớp 12, Giang Thành soạn cho Giang Noãn một kiện hành lý đầy ấp. Lúc này Giang Dương cũng không hề bày ra vẻ mặt không vui, nó chỉ cười hì hì tiễn Giang Noãn ra cửa.

Giang Noãn vừa đẩy va li đến bến xe buýt, vừa thắc mắc với 404: "Hôm nay Giang Dương nó bị điên rồi hả?"

404 cũng thắc mắc: "Tôi không có theo dõi số liệu của nó nên không rõ tại sao nó lại như vậy. Để tôi đi tra thử xem sao?"

Giang Noãn gật đầu, kết quả còn chưa tới hai giây, đột nhiên một tên cao to lực lưỡng từ đâu nhào ra kéo tóc Giang Noãn mắng: "Mày đúng là thứ con cái hỗn hào. Nay còn dám bày trò bỏ nhà ra đi hả? Bố mày nuôi mày khôn lớn, mới mắng mày có hai câu mày liền làm mình làm mẩy?"

Vẻ mặt Giang Noãn nghệch ra, phản ứng đầu tiên của cô là: "404 chặn cảm giác đau đớn cho chị nhanh lên."

Trạm xe buýt này cách nhà Giang Noãn khoảng 20 phút đi xe, nằm ngay bên đường lớn. Phía trước mấy trạm chính là bến xe trung tâm, cho nên khá nhiều xe tấp trạm này, nhưng lại không có tuyến nào đi thẳng đến trường của Giang Noãn cả.

Lần nào Giang Noãn cũng ngồi chờ xe buýt ở trạm này, sau đó ngồi xe tầm 40 phút đến công viên thành phố, rồi lại đổi xe ngồi thêm 30 phút nữa là đến thẳng trạm xe đối diện cổng trường.

Do vừa kết thúc kỳ nghỉ hè nên hôm nay khi ra khỏi nhà Giang Noãn đeo ba lô đựng tập xách và đẩy thêm một cái va li, do vẫn còn giữa hè oi bức nên cô chỉ mặc một cái đầm tới gối. Vì để thuận tiện tập trung học hành nên Giang Noãn đã cắt tóc ngắn.

Da đầu Giang Noãn đổ mồ hôi, cô chỉ cảm thấy đầu mình đau buốt, sau khi được chặn cảm giác đau đớn, Giang Noãn mới có tâm tình nghĩ về tình huống hiện tại, cô đảm bảo chuyện này là trò mèo của tên Giang Dương.

"Con gái! Con mau xin lỗi ba con đi, trở về với mẹ rồi chúng ta từ từ nói chuyện." Không biết từ nơi nào xuất hiện thêm một người diễn vai mẹ cô, bà ta đang kéo tay ngăn cản tên giang hồ kia.

Mọi người xung quanh nhìn thoáng qua, đều cho rằng mâu thuẫn gia đình nên chẳng ai can thiệp.

Giang Noãn bị hai người bọn họ lôi kéo về hướng ngược lại, cô cảm thấy bản thân không thể phản kháng cho nên đã đưa tay vào trong ba lô lấy ra một con dao nhỏ liều mạng chém tới tấp.

Tên đô con không ngờ rằng Giang Noãn lại mang theo dao bên người, mà cô thì không hề nương tay, chính vì thế hắn bị chém một đường sâu, máu bắn ra khắp nơi. Giang Noãn đứng gần nên mặt cô dính không ít máu.

Tên giang hồ hét lên đau đớn, sau đó hắn buông tay Giang Noãn ra và lùi về sau hai nước, người mẹ kia cũng không thật lòng muốn ngăn cản. Cho nên lúc kéo tay hắn không hề dùng sức, lúc hắn lùi về sau đã vô tình đẩy bà ngã vồ ra đất.

"Ồ~!" Giang Noãn thở ra một hơi, đưa tay vuốt tóc. Sau đó cô dùng ánh mắt lạnh lùng muốn giết người nhìn chằm chằm bọn họ, cô không quan tâm xung quanh có đồng bọn của chúng hay không.

"Ai là con gái của mấy người hả?" Giang Noãn giơ con dao gọt trái cây lên nhìn bọn họ, ánh mắt cô sắc bén cộng thêm vết máu trên mặt khiến cô trông cực kỳ khủng bố.

Đáng tiếc, giọng nói của 404 đột nhiên vang trong đầu Giang Noãn đánh tan khí thế của cô trong tíc tắc: "Ký chủ, chị khai thật đi, chị mang theo dao bên người để phòng thân hay là để tự sát?"

Giang Noãn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top