Chương 43: Nơi trút giận trong lớp 9


Editor Đậu Nành

Số chữ 4850 (29/12/21)

404 câm nín, Lăng Ca nhìn Giang Noãn nói: "Mẹ tớ rất thích làm bánh ngọt, cậu thích ăn loại bánh gì cứ nói tớ, tớ sẽ nói mẹ làm cho cậu."

Lục Chi Ngữ ngứa mắt nên lên tiếng: "Giang Noãn, đang trong giờ tự học không được ăn uống."

Giang Noãn còn đang phân vân không biết có nên ăn hay không, sau khi nghe xong không chút do dự cầm một cái bánh nhét vào miệng, vẫn không quên mở to đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Lục Chi Ngữ.

Sao? Tôi thích thì tôi ăn đấy, cô làm gì được tôi nào?

Lục Chi Ngữ: "..."

Giang Noãn chẳng những ăn hiên ngang, cô còn chia cho Lăng Ca và Lãnh Tình một ít, tất nhiên không những cô không cho Lục Chi Ngữ mà còn cố tình cười hề hề giả nai nói: "Lớp trưởng chắc muốn làm tấm gương tốt cho các bạn nên tôi khỏi chia cho cậu nhé."

Lục Chi Ngữ: "..." bây giờ cô đã hiểu tâm trạng của những bạn học đánh Giang Noãn rồi, cô ta thật sự cực kỳ, cực kỳ đáng ghét, khó trách trước kia không ai ưa nổi cô ta.

Sau đó, Giang Noãn tiếp tục lấy thêm một cái bánh vừa ăn vừa làm trò trước mặt Lục Chi Ngữ, Giang Noãn vô cùng không thục nữ mà mở miệng còn đang nhai bánh hỏi Lục Chi Ngữ: "Trong lòng lớp trưởng chắc không phải là đang chửi tôi đâu nhỉ?"

Lục Chi Ngữ: "... Ha ha, tôi nào dám."

Ăn xong mấy cái bánh cũng vừa lúc hết giờ tự học đầu giờ. 7 giờ rưỡi tới 8 giờ là thời gian tự ôn tập, sau khi nghỉ ngơi 15 phút là bắt đầu tiết một.

Tiết đầu tiên của mỗi tuần thường là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, mục đích đầu tiên là để thúc đẩy các bạn học đi vào nề nếp học tập chăm chỉ sau ngày cuối tuần ăn chơi. Mà đại đa số học sinh đều sợ thầy cô chủ nhiệm cho nên thường ở tiết đầu thầy cô sẽ nói vài câu tạo động lực cổ vũ mọi người.

Mục đích thứ hai là để tổng kết lại những chuyện đã xảy ra vào tuần trước, sau đó phê bình hoặc khen thưởng các bạn.

Cho nên khi chuông vào tiết một vang lên, cô Dư liền bước vào lớp.

Cô nhìn xung quanh lớp học nói: "Tuần vừa qua, lớp chúng ta xảy ra khá nhiều chuyện. Đầu tiên là chuyện bạn học Lăng Ca bị bắt nạt, may mà không có ai bị thương nặng. Tuy rằng bạn ấy đã ra tay đánh bạn học khác, nhưng nhà trường suy xét và kết luận rằng đó là hành vi tự vệ chính đáng, cho nên chỉ trừ một ít điểm hạnh kiểm mà thôi, cũng không phải nhận hình phạt nào khác. Bạn học Giang Noãn cũng được xuất viện, hy vọng từ giờ về sau bạn ấy sẽ chăm chỉ tập trung vào việc học. Tình hình vệ sinh tuần rồi không tốt cho lắm, bị trừ không ít điểm, các bạn trực nhật tuần này chú ý cẩn thận một chút."

Cô Dư đem quyển đề cương phát cho cả lớp, sau đó nói: "Đây là đề cương ôn tập tiếng Anh mà cô đã từng nói qua, các em rảnh rỗi thì cứ lấy ra làm, mấy em làm càng nhiều thì càng có lợi cho mấy em. Còn khoảng một năm nữa là tới kỳ thi đại học rồi, thời gian trôi qua rất nhanh cho nên mấy em tranh thủ chăm chỉ từ bây giờ là vừa. Chỗ nào không hiểu phải hỏi lại liền, cố gắng nâng cao thành tích bản thân."

Giang Noãn mở sách ra, nhìn thấy trang đầu tiên là các loại đề luyện tập tất cả đều bằng tiếng Anh, có đủ loại câu trắc nghiệm, bài đọc, viết văn và phán đoán dạng đề thi. Nói là đề cương ôn tập nhưng thật chất là tổng hợp tất cả đề thi tiếng Anh trong những năm vừa qua, chẳng qua là đóng thành một quyển sách lớn mà thôi. Tất nhiên trong đấy vẫn có vài phần đọc tham khảo được trích từ báo chí, không liên quan tới đề thi tiếng Anh cho lắm.

"404 này! Chúng ta phải chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều phải hướng về phía trước. Chuyện câu được nam thần hay không tính sau, tóm lại trước hết phải đem thành tích của Lục Chi Ngữ đàn áp xuống mới được." Giang Noãn cầm bút chuẩn bị làm đề.

404 không đồng tình, nó hét chói tai: "Sao mà được, nhiệm vụ yêu cầu phải quen với nam thần mà!"

Giang Noãn cực kỳ bình tĩnh: "Chị đây nhớ không lầm thì chính nhóc nói là nhiệm vụ phải vượt mặt bạch liên hoa, mà sau khi phân tích thì không chỉ vượt mặt mỗi phương diện học tập mà còn ở mọi chuyện đúng không?"

404 cất giọng nói đầy máy móc đồng ý hết mực, Giang Noãn tiếp tục nói: "Chúng ta không thể đánh chết Lục Chi Ngữ được, làm vậy quá tàn bạo. Nhưng chị nghĩ đi nghĩ lại, tuy rằng chúng ta không đánh chết Lục Chi Ngữ. Nhưng nếu phá cô ta không quen được với nam thần thì sao?"

404 ngạc nhiên, nó đột nhiên cười hắc hắc nói: "Ký chủ xấu tính quá đi! Nếu cô ta không quen được nam thần vậy chúng ta cũng không cần tìm nam thần nữa."

"Chị nói đúng chứ! Cũng với lý luận đó, bởi vì chị đây không muốn đụng tới điểm mấu chốt nhân sinh của bản thân, chứ nếu không thời điểm thi đại học chị trực tiếp đụng cô ta một phát là được. Nếu vậy thì giờ chị cũng không cần phải nỗ lực học tập làm gì, bất quá, thành tích học tập tốt là do cô ta tự phấn đấu đạt được, cho nên chị phải chăm chỉ học hành để vượt mặt cô ta." Nếu thật sự vẫn không thể giỏi hơn cô ta, vậy thì có 404, kỳ thi đại học chắc không thành vấn đề!

Giang Noãn thở dài trong lòng nói: "Chị không thích phá hư đồ của người khác bao gồm nhân duyên của họ, kể cả vận may của họ chị cũng không có tư cách đoạt lấy. Nhưng ngoại trừ hai tình huống sau. Đầu tiên là bọn họ đắc tội với chị, cũng như cản trở chị làm nhiệm vụ. Nếu đã vậy thì chị đây công kích lại họ cũng chỉ là chuyện thường tình. Thứ hai, nếu vốn dĩ vận may này là của chị, mà cô ta là người đã cướp lấy trước, vậy thì chị giựt lại hoặc đạp đổ nó. Vậy thì chỉ đơn giản là ăn miếng trả miếng mà thôi đúng không?

404 tiếp tục bị bất ngờ: "Ký chủ, chị vừa nói... người cướp lấy may mắn đời này của cá chép nhỏ chính là..."

Nội tâm Giang Noãn vẫn bình tĩnh như thường, tuy rằng mỗi lần cô đều cố tình diễn trò thay đổi tính cách của nguyên chủ. Khi thì mạnh mẽ khi thì bí ẩn là bởi vì nếu cô cứ ủ rũ xuất hiện thì quá lộ liễu rất dễ bị phát hiện. Cho nên tuy rằng cô đã cố gắng khiến cho tính cách thể hiện ra bên ngoài chậm rãi đồng nhất với tính cách của cô, nhưng nội tâm thì vẫn luôn vô cảm như thường lệ, cô trả lời: "Cả hai đều từ thôn quê chuyển đến, cá chép nhỏ dù sao cũng là một con cá khôn khéo hóa người. Tuy rằng không phải ai cũng sẽ thích cô ấy, nhưng cũng không tới nỗi người gặp người ghét. Thật vất vả mới có thể xoay người, kết quả lại bị Lục Chi Ngữ đụng trúng đến nỗi bị thương nặng không có cách nào thi đại học được. Cơ hội duy nhất để có thể đi học lại cũng bị Lục Chi Ngữ tiết lộ cho Giang Dương, thật giả trộn lẫn. Nhóc nói xem, mọi chuyện đều có sự góp mặt của cô ta, nếu như không có cô ta, vậy thì có phải đời này của cá chép nhỏ sẽ không phải trải qua thảm hại như vậy còn gì?"

404 như được khai sáng nói: "Ký chủ thật lợi hại! Chị nhất định phải vượt qua bạch liên hoa, cố lên!!!"

Lục Chi Ngữ giải đề với tốc độ rất nhanh, còn Lăng Ca cũng không biết đầu óc chứa gì, mà chỉ cần một giây là chọn xong một câu. Giang Noãn làm xong một đề, hai người bên cạnh đã giải xong 10 đề, Giang Noãn câm lặng nhìn Lãnh Tình bên cạnh, sau đó mới cảm thấy được an ủi đôi chút.

Lãnh Tình: "..."

Đề cương tiếng Anh có kèm theo đáp án, Giang Noãn vừa làm bài vừa dùng điện thoại tra, chỗ nào không hiểu thì ghi chép rất nghiêm túc. Có điện thoại nên việc phân tích câu trả lời tiện hơn rất nhiều.

Tiết học cứ thế trôi qua, Giang Noãn giống như miếng bọt biển, hấp thu cả đống kiến thức mới rất nhanh. Nếu như cô tra không ra thì có 404 hỗ trợ, nó có thể lục soát toàn bộ thông tin trên mạng không sót một ngóc ngách nào, sau đó truyền tới điện thoại của Giang Noãn.

Thời điểm hết tiết, Giang Noãn đã hiểu rõ một phần nhỏ của cuốn đề cương.

Giang Noãn nghiêm túc học hành khiến cho các thầy cô ai nấy đều vui mừng, bọn họ tích cực gọi Giang Noãn phát biểu, biểu hiện của Giang Noãn cũng khiến cho họ hài lòng.

Chờ đến khi tan học buổi sáng, trong lúc Lăng Ca đang đi lấy cơm trưa giúp Giang Noãn, đám học tra đã mấy ngày không tìm Giang Noãn gây chuyện, hôm nay lại tụ tập vây quanh cô.

Giang Noãn sớm biết bọn họ muốn tìm cô để kiếm chuyện, sáng nay bọn họ đã nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô, đảm bảo có liên quan tới chuyện tiền bồi thường.

Vây xung quanh cô có nam có nữ, Tôn Bình là một trong số đó, cô nàng mở miệng nói: "Chúng tôi đã trả tiền cho cô rồi, vậy mà cô còn đòi mẹ tôi đền tiền cho cô nữa?"

Những người này, có người điều kiện gia đình khá giả, có người thì hoàn cảnh không tốt. Những gia đình có điều kiện đương nhiên sẵn lòng bỏ tiền ra để loại trừ nguy cơ, còn gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng vì tương lai con mình mà nguyện ý bồi thường tiền. Nhưng không thể nào không bày ra vẻ mặt ủ rũ đi vay mượn khắp nơi, chủ nhật vừa rồi đám học tra trở về nhà, bọn họ vì chuyện này mà trong lòng luôn cảm thấy khó chịu.

Không cần biết nhà có tiền hay không, đứa nào cũng cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là mấy đứa nhà nghèo, ba mẹ nào hung dữ thì lấy roi đánh chúng một trận. Đám bị đánh ít ra còn thấy dễ chịu trong lòng, mấy đứa có ba mẹ hiền thì họ chỉ nhìn con mình rồi thở dài, ngược lại càng khiến cho bọn chúng áy náy hơn.

Lúc này bọn chúng chắn đường Giang Noãn, đơn giản vì muốn Giang Noãn bỏ qua chuyện này không truy cứu nữa.

Nhưng mà Giang Noãn không hề có ý định này. Cô nhìn đám người trước mặt nói: "Ban đầu các người phải đền tiền thuốc men cho tôi vì tôi bị thương. Bây giờ tôi truy cứu tiền bồi thường thiệt hại tinh thần tôi đã phải chịu đựng bao lâu nay, hai chuyện này vốn dĩ không giống nhau, tôi cũng đâu thể để một năm qua tôi bị đánh không công được? Đó là chưa kể trước kia tôi cũng bị thương, nhưng toàn là tôi tự bỏ tiền để mua thuốc, tôi còn chưa tính tới là tốt với mấy người lắm rồi."

Trong đó có một bạn học nam nhà cực kỳ nghèo. Năm đó cậu ta thi cấp hai điểm cũng rất thấp may mắn đậu vớt vào trường cấp ba. Sau khi lên cấp ba, không theo kịp tiến độ học nên dần dần đã bỏ bê việc học tụ tập chơi bời với mấy đứa khác.

Lúc này cậu ta nhìn Giang Noãn, nhớ tới cảnh ông nội ngồi trước bếp lửa hút tẩu, chau mày chau mặt suy nghĩ nên đi đâu mượn tiền, cậu ta cực kỳ đau lòng. Từ nhỏ cậu đã được ông bà nội nuôi nấng, cha mẹ ly hôn sau đó ai cũng có gia đình mới nên đều mặc kệ cậu ta.

Chính ông bà nội đã chăm sóc cậu ta từ khi còn quấn tả, vậy mà bây giờ khi họ đã già còn phải bận tâm đi cầu xin vay mượn khắp nơi. Cậu ta hận chỉ muốn đánh chết Giang Noãn, sau đó đi tù cũng được.

Bạn học nam đó tên Thái Xuyên, tính tình nóng nảy. Nhưng vì ông bà nội cho nên cậu ta đã nhịn xuống nói với Giang Noãn: "Từ giờ về sau tao sẽ không bao giờ gây khó dễ cho mày nữa, mày đi tìm chủ nhiệm Lý nói với ông nội tao là không cần tiền bồi thường nữa. Sau này ai đánh mày, tao sẽ bảo vệ mày."

Giang Noãn mỉm cười nhìn cậu ta, Thái Xuyên liền thấy lo lắng: "Mày nói gì đi chứ!"

Lúc này Giang Noãn mới mở miệng nói: "Tôi không cần."

Thái Xuyên nắm lấy cổ tay Giang Noãn nói: "Mày nói lại lần nữa xem."

Giang Noãn ngẩng cao đầu nhìn cậu ta, lộ ra chiếc cổ trắng nõn nói: "Có ngon thì cậu đánh đi! Đánh xong thì ông nội cậu sẽ phải bồi thường tiền thêm một lần nữa, dù sao đến cậu còn không đau lòng cho họ vậy thì tôi quan tâm làm gì?"

Thái Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày đừng có khinh người quá đáng."

"Khinh người quá đáng?" Giang Noãn nhìn chằm chằm cậu ta, rút tay về nói: "Thái Xuyên cậu nói ai khinh người quá đáng? Năm ngoái cậu bắt tôi giúp cậu trực nhật tôi đều làm, cái này vẫn chưa là gì. Cậu còn nhớ thời điểm cậu đã đứng trên lầu đổ thẳng cả xô nước lên người tôi không? Khi ấy đang mùa đông, tôi mặc một chiếc áo bông thấm đẫm nước lạnh, rét run người. Đến lúc tôi về tới ký túc xá liền phát sốt tới 39.7 độ, cậu còn khóa trái cửa phòng ký túc xá của tôi, nếu không phải bạn cùng phòng của tôi trở về, vậy thì tôi bệnh chết ở trong đó cũng không ai biết."

Thái Xuyên cứng họng, Giang Noãn tiếp tục nói: "Thời điểm cậu đánh tôi sao không thấy cậu nghĩ tới tình huống gia đình của mình. Bây giờ cậu lại muốn người bị hại bỏ qua cho cậu. Nếu cậu thật sự hiểu chuyện thì cậu lo ngoan ngoãn học hành đi. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ cố gắng thi đại học được điểm cao để sau này còn có cơ hội tìm được việc lương cao, rồi hiếu thuận với ông bà nội, cho bọn họ được an hưởng tuổi già."

Giang Noãn đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn, bước tới nhìn thẳng mặt cậu ta, Giang Noãn không chút sợ hãi mà nói: "Tự cậu thích xài tiền ông bà cậu vất vả kiếm được, sau đó tụ tập chơi bời khắp nơi, khi dễ bắt nạt bạn học. Trước đây không ai tố cáo cậu, cậu luôn nghĩ chuyện đó chẳng là gì. Bây giờ cậu bị tôi tố cáo, cậu không thấy mình sai còn nghĩ tôi làm màu. Sau này khi cậu bước ra đời, với tính cách của cậu trước sau gì cũng gặp phải chuyện tương tự, ông bà nội cậu nửa đời sau luôn phải khổ sở đi dọn dẹp hậu quả cậu gây ra. Cậu có thật sự hiểu tôi đang nói gì không? Thái Xuyên, vấn đề của chuyện này từ đầu tới cuối đều nằm ở cậu chứ không liên quan gì tới tôi cả."

Những người như cậu ta không dễ gì bị tác động bởi lời nói, nhưng một khi đã bị đả kích rồi thì chỉ cần một câu nói cũng có thể bị kích động. Cô đã đụng vào nỗi sợ lớn nhất trong lòng cậu ta, đó chính là nửa đời sau của ông bà nội cậu ta đều phải cơ hàn cực khổ đi thu dọn tàn cuộc cho cậu ta.

Hai mắt Thái Xuyên đỏ ngầu nhìn Giang Noãn nói: "Cho tao xin lỗi."

Giang Noãn xua tay nói: "Không cần, những tổn thương tôi đã chịu không chỉ đơn giản một lời xin lỗi là giải quyết được."

Tôn Bình cười nhạt: "Nói nghe hay lắm, nhưng chung quy cũng quay về vấn đề tiền bạc? Xin lỗi không giải quyết được còn dùng tiền thì có thể hả?"

Giang Noãn gật đầu nói: "Đúng vậy! Dùng tiền có thể giải quyết được vấn đề, mà tôi nhận tiền của mấy người do tôi nể mặt mấy người là bạn học của tôi đấy. Chứ tới khi tiền cũng không giải quyết được vấn đề thì mấy người chuẩn bị đau đầu lâu dài đi!"

Mọi người: "..."

Tôn Bình cười lạnh nhạt: "Vậy có ngon thì mày cứ đi kiện đi, sáng nay tao thấy mày dùng điện thoại mới sực nhớ. Trường học không có camera, mà trước đây mày làm gì có điện thoại. Cho nên mày không thể nào có khả năng quay phim lại để làm bằng chứng được."

Giang Noãn mỉm cười: "Nếu mấy người vẫn khăng khăng là tôi nói dối vậy để thứ bảy này tôi đăng toàn bộ bằng chứng lên mạng."

Tôn Bình nghe xong càng chắc chắn rằng Giang Noãn không có bằng chứng, nếu có thì cậu ta đã đem ra uy hiếp bọn họ rồi, mắc gì phải chờ tới thứ bảy? Vì thế một đám người ngông cuồng quay đầu bỏ đi.

Thứ sáu, chủ nhiệm Lý tìm Giang Noãn, ông nhìn cô khó xử nói: "Mấy vị phụ huynh đấy không biết tại sao hôm nay lại gọi điện tới nói là không chấp nhận bồi thường tiền."

Giang Noãn lộ ra vẻ mặt đáng yêu không vướng bụi trần tươi cười nói: "Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy rất nhiều."

Chủ nhiệm Lý nhìn Giang Noãn vui vẻ nhảy chân sáo rời khỏi văn phòng, trong lòng ông càng cảm thấy bất an.

Hôm sau, những lời đe dọa của cô lập tức biến thành sự thật.

Buổi chiều thứ bảy, đột nhiên trang đầu tất cả các trang web lớn đều đăng một đoạn phim. Giống như sợ mọi người không bấm vào xem nên ở góc màn hình sẽ hiển thị đoạn phim thu nhỏ. Mỗi một trang web đăng một đoạn phim khác nhau, nhưng chỉ cần tinh ý một chút sẽ phát hiện ra nữ chính bị đánh chỉ có một người, mà người đánh cô ấy có hơn 30 người khác nhau. Mấy đoạn video có dài có ngắn, tổng cộng lại chắc cũng phải có ít nhất hơn 300 video.

Hầu như cả lớp đều tham gia vô vụ bạo lực học đường này, độ độc ác của bọn trẻ ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Từ những hành động đánh đập vô cớ hằng ngày đến những trận bạo hành có tổ chức. Có người đi ngang qua cô thì thuận chân đá cô té xuống cầu thang, có người đứng trên lầu canh me đổ cả xô nước bẩn xuống đầu cô. Cho dù là đang trong giờ học, cùng có bạn học ngang nhiên đi ngang đánh lên đầu cô, còn không thì đập mạnh vào vai cô.

Có người tâm tình không tốt thì nắm tóc đánh cô liên tục. Có người tâm tình tốt thì ngồi trên ghế đá cô. Có bạn học nữ còn lôi cô ra cầu thang xé áo cô, có bạn học nam ngồi trên ghế đá mạnh lên đầu cô. Có người còn đổ bia lên đầu cô, còn có người dùng thuốc lá dí vào người cô. Thậm chí vào mùa hè vừa rồi, có đến 10 bạn học khác nhau buộc cô múa thoát y sau đó bọn họ ung dung ngồi xem.

Cô giống như một cái thùng rác, các bạn học vứt tất cả mọi năng lượng tiêu cực lên đầu cô, bị hành hạ từ thân thể đến lòng tự trọng, tất cả mọi người đều phải thừa nhận rằng không ai có thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy.

Lúc đầu mọi người nhìn sơ qua đoạn phim cũng không để ý lắm, nhưng đến khi ai ai cũng bấm vào xem thì mọi người đều phải khiếp sợ vì nội dung bên trong.

Hai tiếng sau đó, chuyện này nhanh như chớp chiếm hạng nhất hot search, trực tiếp đem tất cả tin tức trong này đẩy xuống dưới.

Trên mạng nháo nhào, cư dân mạng mắng chửi khắp nói, ai cũng đều dò hỏi thông tin từng người trong đoạn phim, có người tức giận mắng, có người yêu cầu trừng trị nghiêm khắc, mấy chuyện như bạo lực học đường không thể dễ dàng bỏ qua được.

Nếu cần có thể đi báo công an để pháp luật vào cuộc nghiêm trị từng người. Nếu không thì xã hội này còn gì là công bằng nữa? Bọn họ sao dám giao con cái cho nhà trường nữa?

Sự việc càng ngày càng bị làm lớn, chủ nhiệm Lý sau khi kết thúc tiết dạy cũng vội vã chạy tới.

"Giang Noãn, em mau ra đây."

Chủ nhiệm Lý mang theo một cái đầu đầy mồ hôi lạnh đứng trước cửa phòng học, ông vẫy tay kêu Giang Noãn.

Giang Noãn đứng dậy đi ra ngoài, chủ nhiệm Lý lấy điện thoại mở weibo lên, ông chỉ vào mục đầu tiên trên hot search hỏi: "Những đoạn phim này là do em đăng lên?"

Giang Noãn liền tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó nói: "Em không biết gì hết!"

Chủ nhiệm Lý vừa nhìn thấy thái độ của Giang Noãn, liền biết việc này đảm bảo có liên quan tới con bé này. Ông tức muốn hộc máu, ông nói: "Em làm như vậy tưởng là nhà trường sẽ để yên sao? Chẳng qua bây giờ nhà trường đang sợ áp lực dư luận nên không dám lên tiếng, mấy người cấp trên đang mở cuộc hợp khẩn cấp xử lý chuyện này. Chờ sau khi chuyện này dịu xuống, lúc đó đảm bảo trường học sẽ không bỏ qua cho em."

Chủ nhiệm Lý chưa nói dứt câu thì Giang Noãn đã ngẩng đầu nhìn ông, cô nở nụ cười hỏi: "Nhà trường không bỏ qua thì sẽ làm gì em? Đuổi học em à? Vậy thì cứ đuổi đi! Em cũng muốn thử xem có trường nào khác muốn nhận em hay không? Em có cách đưa tin tức này lên mạng thì em cũng có cách đưa chuyện nhà trường đối xử bất công với em lên, đương nhiên đó là trong trường hợp nhà trường muốn phạt nặng em."

Chủ nhiệm Lý ngạc nhiên, ông tức giận mắng: "Em điên rồi hả? Em có còn muốn thi đại học hay không? Em có còn nhớ rõ thời điểm em vừa bước vào trường này, em đã đứng trước mặt thầy nói gì không? Em nói em muốn đi học, em muốn thay đổi vận mệnh cuộc đời em, em muốn có một cơ hội."

"Đương nhiên em luôn nhớ rõ." Giang Noãn nhìn chủ nhiệm Lý nói: "Em cũng nhớ rõ lúc em bắt đầu đi học, em không hề nghĩ tới thì ra để có thể đi học mà không bị tổn thương cũng không phải chuyện dễ dàng."

Chủ nhiệm Lý giật mình, ông thở dài nói: "Thật ra em nên chú tâm vào việc học, thi đậu đại học mới là chuyện quan trọng nhất."

Giang Noãn không thèm để ý nói: "Chuyện được sống thoải mái so với thi đại học cũng quan trọng không kém. Nếu tâm lý của em không vững thì cả đời này em sẽ mãi mãi không bao giờ thoát ra được cái bóng ma này. Thế thì từ đó về sau em sống còn ý nghĩa gì nữa không? Huống chi, em căn bản không có thời gian để chuyên tâm học hành, chứ đừng nói gì đến chuyện thi đậu đại học. Thầy có xem qua mấy cái video đó chưa? Thời gian trong một ngày của em còn không đủ để cho bọn họ đánh, nói gì tới chuyện em có thời gian để làm việc của bản thân.

Nói tới đây, Giang Noãn vô cùng bi thương, cô cũng vì chuyện của cá chép nhỏ, dùng ánh mắt chán đời mà cô luôn cố che dấu để nhìn ông. Chính là ánh mắt tuyệt vọng, như thể cô sẽ kết thúc sinh mệnh nhỏ bé này bất cứ lúc nào, cô hỏi chủ nhiệm Lý: "Nếu con của thầy là nạn nhân trong đoạn phim, liệu thầy có nói ra được những lời đó hay không?"

Chủ nhiệm Lý ngây người, ông đương nhiên đã xem qua. Cho dù chỉ là người ngoài đứng xem, nhưng ông cũng không thể nén nổi cơn tức giận, cũng vì thế nên ông mới sốt ruột cho cô. Nhưng nếu con ông là nạn nhân thì sao? Nếu vậy ông nhất định sẽ đem từng người ra phanh thây, còn hậu quả hả? Hậu quả thì sau này tính sau!"

Điện thoại trong túi vang lên không ngừng, chủ nhiệm Lý mở điện thoại nghe: "Alo!"

Không biết người đối diện nói gì mà chỉ thấy sắc mặt của chủ nhiệm Lý càng ngày càng kém, sau đó ông không nhịn được nữa lên tiếng mắng: "Bây giờ nói với tôi có ích gì chứ? Hiện tại việc này đã vượt ngoài tầm tay tôi rồi... ồ... chị phải tìm ai hả? Chuyện này giờ nổi khắp mạng xã hội, cư dân mạng ai cũng đang chờ đợi xử lý thích đáng đó! Nhà giáo cũng có điểm mấu chốt chứ chị tưởng chuyện đùa hả? Để tôi xem bây giờ ai dám nhận tiền của chị?"

Giang Noãn đại khái đoán được đầu dây bên kia chắc là phụ huynh học sinh, chủ nhiệm Lý nghe bên kia nói xong liền cười lạnh nhạt nói: "Kêu tôi tìm Giang Noãn giúp? Chị tự mà đi tìm con bé!"

Chủ nhiệm Lý cúp điện thoại, tức giận thở phì phì nhìn Giang Noãn cuối cùng nói: "Trịnh Yến vừa gọi cho thầy."

Giang Noãn gật đầu, chủ nhiệm Lý cũng không nói thêm gì cả, chỉ vỗ vai Giang Noãn rồi rời đi.

Giang Noãn quay trở lại phòng học, mọi người đều im lặng nhìn cô. Tiết cuối cùng của mỗi tuần là tiết tự học, chủ nhiệm lớp ngồi trên bục giảng giám sát. Lúc này mọi người ai cũng đều đã thấy tin tức trên mạng, mọi người đang thảo luận sôi nổi trên diễn đàn trường, có vài người liên tục nhận điện thoại của người nhà.

Lần đầu tiên, tất cả mọi người nhận ra sự lợi hại của Giang Noãn vượt xa so với những gì bọn họ tưởng, cô chẳng những có đoạn phim bằng chứng mà còn có đầy đủ không xót một cái, khuôn mặt mỗi người đều được ghi lại vô cùng rõ nét.

"Thưa cô, hôm nay cho em xin về sớm." Giang Noãn quay đầu nhìn cô Dư ngồi trên bục giảng.

Cô Dư gật đầu, cô cũng đã xem qua tin tức, nên cũng muốn trấn an Giang Noãn.

Được sự đồng ý của cô Dư, Giang Noãn liền trở về chỗ ngồi dọn dẹp tập vở, Lăng Ca ngồi bên dưới giúp cô cất đồ, cậu im lặng đến đáng sợ, một câu cũng không nói với Giang Noãn.

Tâm sự nhẹ: Không biết mọi người như thể nào chứ bản thân mình từng là nạn nhân của bạo lực học đường, mình bị một bạn học nam cùng lớp kiểu đô con xó chợ tát mạnh 3 cái liên tục chỉ vì mình nhắc bạn đó rằng bạn đó đang ngồi lên bàn của mình nhưng các bạn xung quanh ai nấy đều phớt lờ vì không muốn phiền, thầy cô thì cảm thấy chuyện chẳng có gì quá to tát nên cũng muốn bỏ qua, đến cả bản thân mình cũng sợ ba mẹ phiền hà nên chỉ đành ấm ức bỏ qua. Cho nên khi đọc và edit chương này kiểu cảm xúc lúc đó ùa về, cảm thấy hiểu và đồng cảm với cá chép nhỏ thật sự. Bạo lực học đường luôn là vấn nạn muôn thuở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top