Chương 40: Nơi trút giận trong lớp 6
Editor Đậu Nành
Số chữ 4821 (14/11/21)
Cô Dư nhanh chóng nở nụ cười tươi nhìn bạn học đó nói: "Lăng Ca, em đến lâu chưa? Mau vào lớp đi, cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi mới cho em."
Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Ca gặp cô Dư, năm ngoái cậu bị tai nạn xe, sau đó liền hôn mê, sống trong trạng thái người thực vật*. Mấy ngày trước, đột nhiên cậu tỉnh dậy, sau đó thân thể khôi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Đến hôm nay, cậu đã có thể xuống giường đi lại bình thường, không hiểu sao trong lòng cậu cực kỳ gấp gáp luôn muốn đi học lại.
*trạng thái người thực vật (persistent vegetative state - PVS): là tình trạng trong đó não vẫn hoạt động nhưng người bệnh sẽ không có nhận thức hoặc mất chức năng nhận thức.
Ai cũng không giải thích được hiện tượng này, bác sĩ chứng kiến tốc độ bình phục nhanh chóng của cậu mà nói không nên lời, chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích để hình dung. Cũng giống như chính cậu cũng không thể giải thích được lý do tại sao bản thân cứ thôi thúc muốn đi học, đến hôm nay khi cậu bước vào lớp, cậu giống như vừa gặp đã yêu bạn học nữ trước mặt này cậu mới dần hiểu được lý do tại sao.
Trên đường đến trường, cậu đã ngồi trên xe tìm hiểu thêm về trường học này. Một năm trước bởi vì cậu hôn mê bất tỉnh, cho nên ba của cậu đã tìm một trường học làm thủ tục nhập học cho cậu. Bởi vì tình huống khá đặc thù cho nên ông trực tiếp xây một đống tòa nhà mới cho trường để có thể dễ dàng cho cậu nhập học như bao người khác. Mặc dù vậy nhưng trên học bạ của cậu vẫn chỉ đề là "học tạm" ở trường này chứ không phải học sinh chính thức của trường. Cho nên khi cậu tỉnh dậy, ba cậu đã định đổi qua một trường khác tốt hơn, nhưng cậu không chịu.
Trên đường đi, cậu nghe quản gia kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong lúc mình hôn mê, nhưng ông ấy không hề đề cập đến những chuyện trong trường học. Đơn giản vì dù cho quản gia hay người nhà cậu thì không một ai để tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở trường cả. Lúc đó bởi vì cần tìm gấp một trường học cho cậu nhập học "trên danh nghĩa", nên người nhà đã chọn đại trường này, sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ thì chẳng ai quan tâm đến nữa.
Chính vì thế nên Lăng Ca chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chậm rãi thích ứng với ngôi trường này. Nhưng không ngờ vừa bước đến cửa lớp, cậu liền nghe được tiếng "bộp" từ trong lớp vang lên, sau đó là giọng nói cực kỳ bình tĩnh của một bạn học nữ đang chất vấn cô giáo.
Giọng nói của bạn học ấy rất trong trẻo êm tai, âm giọng lúc nói chuyện lên xuống có nhịp độ nghe cực kỳ tự nhiên, dễ nghe đến nỗi khiến cậu trở nên hoảng hốt, không giữ được bình tĩnh. Cậu nhanh chóng bước vào lớp, đập vào mắt cậu là một bạn học nữ tóc ngắn có khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn, lông mày dài mỏng, đôi mắt bồ câu xinh đẹp cuốn hút, làn da đen nhẻm, thân thể trông có vẻ không được khỏe khoắn cho lắm. Cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy đôi co với bạn học, cậu vừa nhìn liền cảm thấy yêu thích. Lăng Ca cảm nhận được khóe mắt mình nóng lên, trong lòng dâng lên một loại tình cảm mãnh liệt, khiến cậu không ngừng muốn bước đến... ôm lấy bạn học ấy.
Lăng Ca: "..."
Bạn học nữ đó nói: "Cô cứ kêu bạn đó tới tìm em nói chuyện!"
Tìm cậu?
Lăng Ca vui vẻ cất lời: "Cậu cứ ngồi ở đó."
Cậu thấy khi bạn nữ ấy quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, tự nhiên Lăng Ca thấy hơi xấu hổ, bởi vì trước giờ luôn sống trong trạng thái thực vật, nên đã cạo trọc đầu để tiện điều trị. Cho nên cậu thẹn thùng nhìn bạn học nữ đó, chỉ biết thầm cầu mong bạn nữ xinh đẹp ngàn lần đừng vì cái đầu trọc của cậu mà không thích cậu.
Thật ra thì... lúc cậu mọc tóc, nhìn cậu cũng rất đẹp trai đấy.
Bác quản gia phía sau Lăng Ca làm việc cực kỳ nhanh gọn lẹ, lúc Lăng Ca vừa lên tiếng, ông lập tức xoay người đi vào lớp, kéo bàn của Giang Noãn nhích qua phía lối đi giữa hai tổ hai và ba, đặt thêm một cái bàn bên cạnh. Chỗ ngồi này bên tay phải chính là Giang Noãn, bên tay trái là Lục Chi Ngữ. Tuy rằng chiếm mất lối đi nhưng các bạn học vẫn có thể đi vòng qua bên kia. Chỗ ngồi này khá đẹp, điều quan trọng nhất là cậu chủ nhỏ thích chỗ này, cậu chủ nhỏ thích cái gì thì cái đó chính là tốt nhất.
Lăng Ca không vội trả lời cô giáo, mà cậu bước thẳng đến bàn học của mình, nhìn Giang Noãn cười nói: "Chào cậu."
Giang Noãn: "..."
"Tớ tên là Lăng Ca, năm nay 17 tuổi, tớ vẫn chưa có bạn gái, nhà tớ ở núi Ngọc Minh." Lăng Ca khách sáo giới thiệu bản thân với Giang Noãn.
Cô Dư không yên tâm hỏi cậu: "Bạn học Lăng Ca, em ngồi đây thì đi ra đi vào có thấy bất tiện không?"
"Không sao, em sẽ đi vòng từ phía sau." Mắt Lăng Ca vẫn không nhìn qua phía cô giáo, mà chỉ nhìn chằm chằm Giang Noãn rồi trả lời.
Cô Dư cũng không cố chấp nữa, tuy rằng lúc nãy cô ta vừa cãi nhau với Giang Noãn vụ này. Nhưng cô ta thật sự không thể chuyển Giang Noãn đi chỗ khác được. Hơn nữa, ở trước mặt Lăng Ca, cô ta không muốn mình để lại ấn tượng là một cô giáo điêu ngoa. Cho nên cô ta nhìn Giang Noãn nói: "Nếu đã như vậy thì được rồi, Giang Noãn em phải biết giúp đỡ bạn học mới đấy."
Giang Noãn cãi lộn đến nghiện rồi, cô trả lời ngang ngược: "Em không làm được đâu cô ơi, em còn cần người khác giúp thì giúp được ai chứ!"
Cô Dư thiếu chút nữa là ra tay đánh học sinh rồi, trong lòng không ngừng cảm thán, hỏi sao luôn bị bạn học đánh, con nhóc này nó thật sự thiếu đánh mà. Cô ta chỉ hận không thể đánh Giang Noãn hai, ba chục cái cho hả giận.
Lăng Ca nhìn Giang Noãn một cái rồi cười nói với cô giáo: "Không sao, em ngồi kế bạn ấy, em sẽ giúp bạn ấy."
Cô Dư chỉ có thể xấu hổ nở một nụ cười giả trân, sau đó ho khan một tiếng rồi bắt đầu tiết học như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Giang Noãn bị lời nói của Lăng Ca khiến cho á khẩu, ai cũng đối xử không tốt với cô, sao tự nhiên lại lòi ra một cậu bạn chuyện gì cũng chiều theo ý cô hết, cô thấy hơi không quen nên hỏi: "Sao cậu lại giúp tớ?"
Lăng Ca cười nói: "Tớ học rất giỏi, nhà tớ còn có tiền nữa."
Ồ, nghe có vẻ hoàn hảo đấy.
Lục Chi Ngữ ngồi bên kia nhìn hai người bọn họ "liếc mắt đưa tình" với nhau, tức đến nỗi thiếu chút nữa bẻ gãy cây bút chì trên tay, hôm nay mặt mũi cô ta bị Giang Noãn dẫm nát dưới chân.
Cô ta làm lớp trưởng lâu như vậy rồi, ai trong lớp cũng phục cô ta hết?
Tuy Lục Chi Ngữ không có tiền, nhưng thành tích học tập luôn đứng đầu, giành được học bổng, mọi chuyện trong lớp đều được cô ta xử lý ổn thỏa. Mặc dù có vài bạn học không thích học tập cho lắm, nhưng cô ta vẫn luôn nhẹ nhàng với bọn họ, dần dà bọn họ cũng rất nể cô ta.
Kết quả, Giang Noãn ném hết mặt mũi của cô ta ra chuồng gà!
Lục Chi Ngữ có nằm mơ cũng không thể ngờ được, thật ra hôm nay Giang Noãn không chỉ không nể mặt cô ta, mà đến thầy chủ nhiệm lớp Giang Noãn còn không thèm nể mặt!
Đương nhiên, nếu bây giờ có người nào dám gây chuyện với Giang Noãn, Lục Chi Ngữ sẽ phát hiện rằng hiện tại Giang Noãn không chừa mặt mũi cho bất kỳ ai cả. Cô tới đây để đòi lại công bằng, chứ không phải tới để bị khinh bỉ. Chọc cô điên lên, thì cô sẽ nhào qua cửa sổ lớp mà nhảy thẳng xuống, đến lúc đó chỉ sợ mặt mũi của hiệu trưởng cũng bị ném ra chuồng gà chơi!
Tiếng chuông hết tiết vang lên, Giang Noãn liền thu dọn tập sách, cầm tờ hóa đơn viện phí định đi ra khỏi lớp.
Toàn bộ thời gian lên lớp Lăng Ca đều như người mất hồn, chỉ ngồi bên cạnh ngắm Giang Noãn, bây giờ thấy cô đứng dậy cất tập vở. Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
Giang Noãn vẫn cúi đầu nói: "Tớ có chút việc."
Lăng Ca mặc kệ cô có việc gì, từ hôm nay trở đi, ánh mắt của cậu lúc nào cũng sẽ dính chặt trên người cô, chuyện này không phải do cậu có vấn đề mà do cô đã chơi bùa yêu với cậu mà thôi.
Ờm. Chỉ có thể là như thế!
Sau khi an ủi bản thân xong, Lăng Ca nhanh chóng đuổi theo Giang Noãn. Để lại sau lưng rất nhiều gương mặt hoang mang, Bành Trạch Ngôn lạnh lùng nhìn bóng dáng Lăng Ca nói: "Con thỏ nhà Lăng gia sống lại rồi à."
Bạn bè bên cạnh Bành Trạch Ngôn hỏi cậu: "Con thỏ? Sao tao nhìn thấy nó có vẻ khó chơi lắm!"
Bành Trạch Ngôn không trả lời. Con thỏ! Đúng vậy chỉ là một con thỏ mà thôi. Từ nhỏ Lăng Ca đã luôn là đứa trẻ ngoan vâng lời ba mẹ, mặt mày ngoan hiền, nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép. Bị người khác bắt nạt cũng chỉ biết khóc lóc chạy về nhà mách mẹ, hôm nay cậu ta đứng ở cửa lớp cực kỳ khí thế, thiếu chút nữa cậu không nhận ra cậu ta.
Khí chất thay đổi khác xa lúc trước, khiến cho người khác quên mất vẻ ngoài thư sinh của cậu ta.
Lúc Giang Noãn tìm chủ nhiệm Lý, ông đang nhập thành tích học tập của học sinh vào máy tính.
Thấy Giang Noãn đến ông liền đau đầu, sau đó vẫy tay nói: "Vào đi!"
Giang Noãn liền mang theo một cái "bóng đèn" bước vào, khí thế bước đến trước mặt chủ nhiệm Lý nói: "Tổng cộng hết hai vạn ba ngàn tệ (23.000 tệ)."
Chủ nhiệm Lý bất ngờ hỏi: "Sao lại mắc như vậy?"
Giang Noãn cười gian nói: "Em không có bảo hiểm y tế, cho nên làm phiền thầy chủ nhiệm thông báo cho các vị phụ huynh đó giúp em."
Chủ nhiệm Lý đỡ trán nói: "Đó là số tiền khá lớn đấy!"
"Cũng không lớn lắm, chia đều ra thì mỗi nhà chỉ cần bồi thường tầm 8 tới 900 tệ." Bạn học trọc đầu bên cạnh Giang Noãn đứng dưới ánh đèn sáng chói của văn phòng chủ nhiệm Lý khiến quả đầu càng thêm lấp lánh.
Chủ nhiệm Lý nhìn lên trần nhà trợn mắt nói: "Những bạn học trước đây đã đánh em, khẳng định bọn họ sẽ chối tội. Ai mà chịu đứng ra trả đống tiền này cơ chứ? À đúng rồi, thân thể em sao rồi?" Chủ nhiệm Lý cầm tờ hóa đơn viện phí lên xem, thấy dòng chữ cho phép xuất viện nên thuận miệng hỏi thăm cô.
"Em không sao, vẫn chưa chết." Giang Noãn cực kỳ sảng khoái trả lời, hôm nay vô lớp cô không hề làm lớn chuyện với bất kỳ người nào cả, chỉ ngoan ngoãn chờ đến đây tìm chủ nhiệm Lý đòi tiền.
Chủ nhiệm Lý lắc đầu thở dài nói: "Từ giờ về sau nếu em vẫn còn bị đánh thì cứ đến đây nói với thầy, thầy sẽ xử lý cho em." Mẹ nó, con bé này mà nó còn bị đánh tới mức nằm viện thêm lần nữa, thì ông không biết ăn nói sao với người khác.
Giang Noãn xua tay nói: "Không cần đâu ạ, về sau nếu bọn họ còn dám đánh em, thì em sẽ... đánh trả kịch liệt." Giang Noãn xoay cổ tay, trên tay còn lưu lại vết sẹo trong trận ẩu đả hôm trước, từ đó có thể thấy được lời nói này của cô là đang rất nghiêm túc!
Chủ nhiệm Lý: "..." nếu thế thật thì ông thấy vui xỉu.
Chủ nhiệm Lý quyết định nghĩ nhiều nữa, tới đâu tính tới đó, sau đó ông nhìn cái đầu tròn vo sáng lấp lánh bên cạnh Giang Noãn hỏi: "Em là ai?"
Giang Noãn quay đầu liếc nhìn Lăng Ca một cái, sau đó nhìn chủ nhiệm Lý khó hiểu nói: "Thầy không nhận ra bạn ấy sao? Chẳng phải bạn ấy là kim chủ của trường mình sao? Em thấy cô Dư đối xử với bạn ấy rất khách khí đó!"
Chủ nhiệm Lý: "..." À! Thì ra đây là tên nhóc đã nguyên tặng cả đống tòa nhà! Đúng là hôm nay ông có nghe nói cậu ta sẽ đi học lại. Nhưng mà con bé kia nó nói kim chủ là có ý gì? Làm ơn nó đừng có mà ra ngoài nói bậy nói bạ như vậy được không? Thanh danh trường học bị nó chà đạp không thương tiếc.
Lăng Ca: "..."
Lăng Ca cũng cực kỳ tủi thân nhìn Giang Noãn, từ khi nào mà cậu đã thành kim chủ của trường học này rồi? Cậu chỉ muốn làm kim chủ của cô mà thôi, Noãn Noãn, mau nhìn kỹ tấm lòng này đi!
Chủ nhiệm Lý ho mạnh một tiếng, sau đó nói: "Hóa đơn này thầy sẽ giữ, trong khoảng thời gian em nằm viện thầy có thông báo cho phụ huynh từng bạn rồi. Nếu có chuyện gì thầy sẽ báo cho em biết, em đã khỏe lại thì cũng đi học bình thường trở lại đi."
Trên đường về, Lăng Ca đi bên cạnh Giang Noãn hỏi cô: "Sao cậu lại phải nằm viện thế?"
Quả đầu trọc của Lăng Ca dưới ánh đèn trong văn phòng chẳng là gì so với bây giờ đứng dưới ánh nắng mặt trời, nó càng thêm lấp lánh sáng rực, tỉ lệ bị hói vượt xa 100%. Giang Noãn thuận miệng nói: "Đánh nhau với bạn học, tớ bị thương nên phải nằm viện."
Bản thân Lăng Ca cũng không quá cao, chỉ tầm 1m73, nghe nói Giang Noãn đánh nhau. Cậu liền nhìn cô từ đầu xuống chân nói: "Vóc dáng cậu nhỏ bé như vậy, đánh nhau với ai thế? Nữ sinh cùng lớp à?"
Giang Noãn nói: "Tớ đánh nhau với một tên học cùng lớp, cậu ta cao to hơn tớ nhiều. Mà tớ bị cả bạn học nam lẫn nữ đánh rồi, đều giống nhau cả thôi."
Lăng Ca nghe xong trong lòng tức giận nói: "Bọn họ đánh cậu ư? Sao bọn họ dám đánh cậu?"
Tiếng chuông bắt đầu tiết mới vang lên, Giang Noãn và Lăng Ca đến lớp thì cô giáo dạy toán đã vào lớp nãy giờ rồi. Cô giáo dạy toán họ Trần, là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, mới làm cô giáo được ba năm mà thôi. Bởi vì có quan hệ, nên hai năm trước đã được dạy lớp mười, năm nay được dạy lớp mười một.
Cô giáo mặt khá tròn, đeo cặp kính đen. Cô nhìn Giang Noãn và Lăng Ca một cái rồi vẫy tay bảo hai người vào lớp. Nhìn thấy Giang Noãn ngồi ở tổ hai tuy cô hơi kinh ngạc nhưng cũng không nhiều lời. Trong giờ học, Giang Noãn nghe giảng cực kỳ nghiêm túc.
Dựa vào đống kiến thức của cá chép nhỏ, quả thật không giúp ích được gì cả. Cũng may, Giang Noãn cũng là sinh viên, tuy rằng đã lâu không học hành nên quên gần hết, nhưng cô giáo vừa giảng lại, cô liền nhớ được chút ít. Bởi vậy vừa nghe qua một lần liền hiểu rõ bài học.
Cô Trần nhìn thấy cô nghiêm túc nghe giảng cười nói: "Giang Noãn em lên giải đề này đi."
Tuy Giang Noãn là sinh viên nhưng dù sao đời trước cô cũng ghi danh khoa văn, thi vào học viện âm nhạc. Môn toán trong khối tự nhiên cùng với môn văn trong khối xã hội là kẻ thù truyền kiếp đó.
Giang Noãn bước lên bảng, cầm phấn nhíu mày suy nghĩ. Cô Trần đứng bên cạnh nhìn, cũng không có hối, khuôn mặt luôn dịu dàng mỉm cười.
Chờ Giang Noãn viết xuống đáp án f{x}=x2-1, sau đó Giang Noãn ngây ngốc trở về chỗ.
Cô Trần cười lấy phấn xóa đáp án của Giang Noãn sau đó quay đầu nhìn Giang Noãn nói: "Đáng tiếc quá, mém chút nữa là em đã giải ra đúng rồi, nhưng do giữa bài em tính toán sai một chút nên đáp án bị sai. Chỗ này phải ra như vậy, cho nên phải sửa đáp án là như thế này mới đúng f{x}=x2-2x+1."
Giang Noãn lập tức hiểu bài, cô Trần đem phấn đặt lên bàn nhìn Giang Noãn nói: "Em có tiến bộ, cô nhớ rõ lúc trước khi cô kêu em tính một bài toán cực kỳ đơn giản, vậy mà em tính tới nỗi rối tinh rối mù. Hôm nay cô nhìn cách em từng bước làm bài, quả thật có tiến bộ rõ rệt. Em phải giữ vững tinh thần này, cố gắng học tập thì kết quả thi đại học mới cao được."
Giang Noãn gật đầu nói: "Cảm ơn cô, em sẽ cố gắng."
Cô Trần hơi mỉm cười, xoay người viết thêm một cách giải khác bên cạnh bài giải của Giang Noãn. Sau đó cô xoay người nói với cả lớp: "Phương trình hàm số không chỉ đơn giản có một nghiệm, có bài còn vô nghiệm, cũng có bài có nhiều nghiệm thậm chí có bài vô số nghiệm. Chúng ta làm người cũng giống vậy, không phải lúc nào cũng chỉ có một đáp án. Hiện tại các em mới chỉ có học lớp 11, các em còn tới một năm lận, hôm nay các em giỏi nhất không có nghĩa người giỏi nhất ngày mai vẫn là các em. Tuổi trẻ phải không ngừng cố gắng, học tập thật tốt, siêng năng tới trường, thì sau này tương lai các em mới tươi sáng được."
Cô Trần cười nhìn Giang Noãn nói: "Hôm nay đến đây thôi, các em tan học!"
Chờ cô Trần cầm sách giáo khoa bước ra khỏi lớp, Lăng Ca mới lại gần Giang Noãn lấy lòng nói: "Noãn Noãn, tớ học toán rất giỏi, sau này tớ kèm cho cậu!"
Giang Noãn giật mình chớp mắt một cái, đột nhiên nhớ lại! Vệ Lập Uẩn cũng từng gọi cô như vậy.
Lục Chi Ngữ ngồi nhìn Giang Noãn, trong lòng khó chịu không nói nên lời.
Giang Noãn chỉ nhẹ nhàng liếc mắt qua nhìn cô ta một cái, Lục Chi Ngữ khiến cuộc đời Giang Noãn trở nên bế tắc không chỉ có duy nhất một lần không cẩn thận tông vào cô trước kỳ thi đại học, mà còn một lần khi điểm thi Giang Noãn cao hơn cô ta, tạo thành đả kích cực lớn trong lòng cô ta. Cho nên khi Giang Noãn bị đồn là sao chép bài cô ta, cô ta chẳng những không ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện, mà còn đem tin này tiết lộ cho Giang Thành.
Từ đó khiến cho Giang Thành hạ quyết tâm, nghe theo lời xúi giục của Giang Dương, bắt Giang Noãn trực tiếp đi ra ngoài làm công cho người ta. Rõ ràng bản thân có học thức, nhưng đến cuối cùng lại không thể phát huy kiến thức tìm đường sống cho bản thân.
"Giang Noãn." Bành Trạch Ngôn mang theo sách giáo khoa đi đến trước bàn học Giang Noãn nói: "Giúp tôi chép bài học tiếng Anh hôm nay!"
Bành Trạch Ngôn không giống với Trịnh Hùng, Trịnh Hùng là con của thầy chủ nhiệm, thân thể lại cao to. Các bạn học trong lớp sợ cậu ta không chỉ vì thân phận con thầy giáo mà còn vì thân thể đô con của cậu ta. Mà Bạnh Trạch Ngôn tuy rằng cao tới 1m78 lại không đô con được như vậy. Hơn nữa ở trường cũng không có người quen, bản thân đúng ra không thể khiến người ta khiếp sợ được như Trịnh Hùng.
Nhưng trong một lần đánh nhau vào năm lớp 10, đối thủ cầm vũ khí dẫn thêm nhiều người của lớp khác tới. Bành Trạch Ngôn chỉ có một mình mà có thể đánh gục toàn bộ bọn chúng. Bởi vậy, Bành Trạch Ngôn dựa vào khả ngăn đánh lộn mà nghiễm nhiên trở thành phần tử đáng sợ bậc nhất trong lớp.
Tuy rằng Giang Noãn dám liều mạng đánh trả Trịnh Hùng, nhưng nhiều bạn học vẫn cho rằng Giang Noãn vẫn không có gan mà đi phản kháng Bành Trạch Ngôn, bởi vì cô sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Kết quả...
"Ngu ngốc." Giang Noãn trợn mắt, chẳng những không thèm nhìn cậu ta mà còn dám mắng chửi.
Ngày trường Bành Trạch Ngôn cũng không có đánh mắng Giang Noãn, bởi vì cậu ta kêu cô làm gì thì cô cũng đồng ý. Với lại, cậu cũng không có hứng thú với cái kiểu mỗi ngày đều lấy việc đánh đập một người ra làm thú vui.
Trước giờ Giang Noãn luôn ngoan ngoãn nhận lời, dù có lúc cô không chép kịp bài cho những bạn học khác, nhưng bài cậu giao cho cô, Giang Noãn chưa bao giờ không hoàn thành.
Hôm nay đột nhiên bị cô chửi "ngu ngốc", Bành Trạch Ngôn trực tiếp ngây người.
Toàn bộ bạn học trong lớp: "!!!"
Chỉ có Lăng Ca che mặt, Noãn Noãn nhà mình thiệt ngầu!
Bạnh Trạch Ngôn tức giận nhìn Giang Noãn quát lại: "Mày vừa nói cái gì?"
Giang Noãn từ trong hộc bàn rút ra một con dao gọt trái cây, dùng sức cắm xuống mặt bàn, cán dao vì dùng lực quá lớn mà đung đưa, Giang Noãn liền mắng trả: "Tao nói cái gì hả? Tao có nói mày là đồ ngu ngốc không? Mày vội vàng nhận lấy cái danh này còn gì?"
Bành Trạch Ngôn: "..." có ai giải thích vì sao cô thủ dao bên người không?
Tiết thứ ba là tiết thể dục, nhưng bởi vì nhà trường muốn học sinh có thêm thời gian ôn thi đại học, nên tiết thể dục thường bị giành để ôn thi. Thầy giáo thể dục tiến vào lớp, kết quả ông vừa vào đã nhìn thấy hình ảnh Bành Trạch Ngôn cùng với Giang Noãn đang giương cung bạt kiếm.
Ông ngạc nhiên hỏi: "Hai em đang làm gì đó?"
Lúc này Lục Chi Ngữ mới hoàn hồn, đứng dậy đem toàn bộ sự việc kể lại cho thầy. Trong lòng Lục Chi Ngữ thiên vị, cho nên nói câu nào ra cũng có vẻ như Giang Noãn đang vô cớ gây rối. Lăng Ca nghe xong, quét ánh mắt về phía Lục Chi Ngữ, cả người Lục Chi Ngữ run sợ.
Thầy thể dục hỏi lại: "Em nói là Giang Noãn đem dao uy hiếp bạn học Bành?"
Bành Trạch Ngôn vẫn nhìn chằm chằm Giang Noãn, Giang Noãn nghiêng đầu nhìn thầy thể dục hỏi: "Em không thể mang dao ư?"
Thầy thể dục nhíu mày đáp: "Đương nhiên là không."
Giang Noãn giống như nhà ảo thuật, lấy từ trong học bàn ra một quả táo nói: "Tại sao lại không ạ? Dựa vào đâu mà không cho em mang dao để gọt trái cây ăn?" Nói xong cô rút con dao ra khỏi mặt bàn, giơ tay bổ mạnh xuống, quả táo bị cắt làm đôi.
Trong nháy mắt không hiểu tại sao toàn thân cả Bành Trạch Ngôn lẫn Lăng Ca đều run lên.
Giang Noãn cầm một nửa quả táo đưa cho Lăng Ca nói: "Cho cậu này."
Lăng Ca nhận lấy theo phản xạ, Giang Noãn cầm nửa quả táo còn lại cắn rộp một cái, cô nói: "Trường học cũng không có quy định là không được mang theo dao gọt trái cây mà, trong hộp bút của lớp trưởng chẳng phải cũng có dao gọt bút chì còn gì! Sao thầy chỉ phạt một mình em?"
Thầy thể dục: "..." mục đích nó có giống nhau đâu?
Cuối cùng Giang Noãn và Bành Trạch Ngôn bị dẫn xuống văn phòng chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm Lý nhìn thấy thầy thể dục dắt hai người vào, theo sau là cái đuôi nhỏ của Giang Noãn – Lăng Ca.
Ông cảm giác đầu đau âm ỉ, ông hỏi Giang Noãn: "Em thấy con đường học tra của mình nhấp nhô quá, nên quyết định chuyển hướng thành giang hồ nhưng thất bại?"
Giang Noãn không phục mà trả lời: "Em mang dao gọt trái cây để cắt táo ăn, thầy thể dục cứ không chịu, một hai đòi dắt em xuống gặp thầy, em biết phải làm sao?"
Chủ nhiệm Lý quay đầu nhìn thầy thể dục, thầy thể dục liền đem những lời của Lục Chi Ngữ thuật lại.
Chủ nhiệm Lý liền nhìn Giang Noãn hỏi: "Em có gì muốn nói không?"
Sao Giang Noãn có thể chịu thiệt được! Cô mở miệng phản bác: "Em chỉ đang giúp đỡ bạn học Bành Trạch Ngôn sửa chữa sai lầm mà thôi!"
Chủ nhiệm Lý: "???"
Bành Trạch Ngôn: "???"
Giang Noãn duỗi tay chỉ Bành Trạch Ngôn đứng phía sau lưng, cô hỏi chủ nhiệm Lý: "Thầy đã từng gặp qua học sinh nào bắt bạn học chép bài tập một cách quang minh chính đại như vậy chưa? Sắp đến kỳ thi đại học, cả nước ta có tới trăm vạn thí sinh đang cố gắng học tập không ngừng, tính quan trọng của kỳ thi thì không cần phải bàn rồi. Đối với người có gia cảnh khó khăn như em, kỳ thi đó chính là cơ hội giúp cuộc đời em sang trang mới, là nước cờ quan trọng nhất cuộc đời em. Điểm thi đại học cao thì sơ yếu lý lịch của em sẽ đẹp. Đồng nghĩa với việc em sẽ tìm được một công việc tốt, một tương lai tươi sáng. Đốn củi mười hai năm thiêu một giờ! Ở thời khắc quan trọng như vậy mà bạn học Bành Trạch Ngôn cứ bắt em chép bài cho bạn? Sao em có thể trơ mắt nhìn bạn cùng lớp tự tay hủy hoại tương lai như vậy chứ? Cho nên em chỉ nói với bạn ấy, người anh em, cố gắng học tập, mỗi ngày đều phải hướng về phía trước."
Chủ nhiệm Lý: "..."
Bành Trạch Ngôn: "..."
Giang Noãn nhìn chủ nhiệm Lý, chân thành hỏi: "Em vì tương lai bạn học như vậy, mặc kệ bản thân rất có thể sẽ bị đánh đến mức ba má nhìn không ra, em đã làm gì sai chứ?"
Chủ nhiệm Lý: "..."
Ông còn chưa kịp phản ứng lại cái đống lời lẽ ba hoa chích chòe của cô, thì đã thấy Giang Noãn uyển chuyển nhìn ông hỏi: "Quên nữa, thầy kêu em xuống đây để đưa tiền cho em à? 23.000 tệ của em thầy đã đòi được đủ rồi à?"
Chủ nhiệm Lý: "..." Ông rất muốn chửi thề.
Gợi ý pass chương 28-30: Bạn học nam trọc đầu ngồi cạnh Giang Noãn tên là gì?
Pass gồm 6 chữ. KHÔNG CÁCH, KHÔNG DẤU, VIẾT THƯỜNG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top