Chương 38: Nơi trút giận trong lớp 4


Editor Đậu Nành

Số chữ 2982 (12/11/21)

Giang Noãn nhìn cô Dư chột dạ, cô chắp tay ra sau lưng, hai mắt nhìn thẳng phía trước: "Bạn học Trịnh Hùng đã xử dụng hành vi bạo lực với em vào ngày em nhập học, khiến em bị trầy trụa khắp người, khuỷu tay ứ máu, bụng đau nhức hơn hai ngày. Mười tháng vừa qua, bạn học Trịnh Hùng đã đánh đập em tổng cộng 97 lần, trong đó bao gồm những lần nhẹ như dùng sách nện vào đầu đến những lần nặng như dùng chổi đánh vào bụng em. Trong khoảng thời gian đấy, mỗi tuần bạn đều đánh em ít nhất là ba lần."

"Bạn học Triệu Hữu đánh em tổng cộng 63 lần trong mười tháng qua, cứ một tuần là đánh em hai lần. Trong đó có một lần em bị thương rất nghiêm trọng, lúc đó là vào mùa hè năm ngoái, bạn ấy đá em ngã xuống cầu thang khiến tay em bị gãy xương..."

Mọi người trong văn phòng câm lặng nghe những lời lên án của Giang Noãn, Giang Noãn chưa kịp lên án đủ 31 bạn học, vì khi cô kể đến bạn học thứ 7 thì bác sĩ Diệp gõ cửa bước vào cắt ngang lời cô.

Ai cũng ngây người nhìn bác sĩ Diệp, bác sĩ Diệp đã tốt nghiệp trường đại học y dược, nhưng bởi vì đã đắc tội với cấp trên nên bị sa thải, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải nghe lời giới thiệu của bạn bè đến trường này làm việc. Anh mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính gọng kim loại, nhìn mọi người đang chen chúc trong văn phòng liền hỏi: "Ai là người bị thương?"

Lúc này Lâm Hồng Mai mới hoàn hồn, bà đẩy Trịnh Hùng nói: "Con của tôi bị thương."

Bác sĩ Diệp tính tình nhẹ nhàng, nhìn giống như sinh viên chưa tốt nghiệp vậy. Anh nhìn kỹ miệng vết thương của Trịnh Hùng rồi nói: "Không có vấn đề gì lớn, vết cắn cũng không sâu, nhìn khủng bố vậy thôi chứ thực tế không nguy hiểm gì cả. Sát trùng rồi bôi thuốc đỏ mấy ngày là lành lại bình thường, tóc trên đầu hai ngày sau cũng sẽ mọc lại."

Lâm Hồng Mai không yên tâm hỏi lại: "Thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra à? Tôi nghe nói bị cắn sẽ dẫn đến bệnh chó dại."

Bác sĩ Diệp bật cười nói: "Bị chó cắn không có nghĩa là sẽ bị bệnh chó dại đâu! Không phải cứ bị cắn là bị bệnh chó dại, trừ khi người cắn có mang vi rút bệnh mà chuyện này thì không có khả năng."

Lúc này Lâm Hồng Mai mới yên tâm hơn một ít, bác sĩ Diệp nhìn về phía chủ nhiệm Lý hỏi: "Chủ nhiệm Lý, còn ai bị thương nữa không?"

Chủ nhiệm Lý nhìn anh ta định lắc đầu bảo không, nhưng cuối cùng lại nhìn về phía Giang Noãn nói: "Cậu xem tình trạng cô bé này giúp tôi!" Dù sao một nữ sinh đánh nhau với nam sinh, tuy rằng nhìn có vẻ không bị thương gì nghiêm trọng, nhưng Giang Noãn cũng không phải cao thủ võ lâm.

Bác sĩ Diệp nhìn về phía Giang Noãn, chỉ thấy vẻ mặt cô rất bình tĩnh, mà ba mẹ đứng sau lưng cô sắc mặt không hề tốt, người ba thì đen mặt khó chịu còn người mẹ thì đỏ mặt hổ thẹn. Tuy cảm thấy rất lạ lùng nhưng anh vẫn quyết định khám cho Giang Noãn trước rồi tính tiếp, đến gần nhìn kỹ mới phát hiện sắc mặt cô bé không ổn lắm, khuôn mặt trắng bệch khác thường, anh nhíu mày nói: "Em lại đây tôi xem nào."

"404 báo cáo tình trạng sức khỏe của thân thể này cho chị xem nào." Giang Noãn mở miệng nói, hiện giờ cô đã mất cảm giác đau nên phải kêu 404 báo cáo. Còn chuyện tại sao kêu nó báo cáo mà không kêu nó trả lại cảm giác đau ư? Cô đâu có bị ngu, trả lại rồi phải chịu đựng đau đớn đến chết đi sống lại thì sao?

Chủ nhiệm Lý nhíu mày nhìn Giang Noãn, hiện tại vẫn thấy khiếp sợ đối với lời tố cáo của Giang Noãn. Tuy rằng ông có nghe mọi người đồn đại, bởi vì Giang Noãn đi cửa sau để nhập học nên bị bạn bè bắt nạt, nhưng ông không ngờ lại bị bạo lực nghiêm trọng đến vậy.

Quả thực cô bé giống như cái thùng rác của bạn bè vậy, ai cũng có thể đổ rác vào, trút hết mọi bực dọc lên đầu cô. Mà chuyện này nếu như Giang Noãn làm lớn, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự nhà trường, nếu nhắm mắt bỏ qua cũng không ổn. Biểu hiện nãy giờ của Giang Noãn là muốn truy cứu trách nhiệm tới cùng, khiến ông đau cả đầu.

"Em bị đổ mồ hôi lạnh à? Tay chân có cảm thấy lạnh ngắt không?" Bác sĩ Diệp cầm tay Giang Noãn lên rồi bắt đầu bắt mạch.

Giang Noãn gật đầu nói: "Em thấy khát nước, tim đập nhanh nữa ạ."

Bác sĩ Diệp liền đáp: "Mạch đập rất nhanh, chỗ này của em có đau không?" Anh duỗi tay ấn nhẹ lên bụng Giang Noãn.

Giang Noãn gật đầu, bác sĩ Diệp nhíu mày nói: "Em nên đến bệnh viện kiểm tra kỹ lại một lần nữa, tôi nghi ngờ gan, thận và lá lách của em đang bị tổn thương."

Một câu nói khiến toàn bộ người có mặt trong văn phòng ngu người.

Chủ nhiệm Lý nhìn bác sĩ Diệp hỏi: "Em ấy bị thương rất nghiêm trọng ư?" Chết tiệt, ông đây là chủ nhiệm lớp 5-2 của bọn họ, nếu như con bé xảy ra chuyện thì ông chạy trời không khỏi nắng.

Bác sĩ Diệp liền nói: "Tôi vừa mới kiểm tra sơ bộ, em ấy xuất hiện tình trạng khát nước, tim đập nhanh, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh ngắt. Hơn nữa khi em ấy khom lưng mạch đập tăng nhanh đột biến. Tí nữa tôi sẽ kiểm tra huyết áp của em ấy, nếu quá thấp thì rất có thể là do thận bị thương. Cần phải đến bệnh viện siêu âm và chụp CT để kiểm tra gấp, nhưng chỉ với những tình trạng vừa rồi cũng đủ để khẳng định nội tạng em ấy đang bị tổn thương."

Chủ nhiệm Lý đứng dậy nhìn Giang Noãn nói: "Nếu em cảm thấy trong người không thoải mái vì sao nãy giờ không nói ra?"

Lâm Hồng Mai lập tức tiếp lời: "Những tổn thương này chưa chắc do con trai tôi gây ra! Vừa rồi con bé lên án nhiều học sinh như vậy, nói không chừng là do bọn nó đánh nên mới bị vậy!"

Chủ nhiệm Trịnh tức giận kéo bà ấy lại, gằn giọng nói: "Bà thôi ngay cho tôi!"

Chuyện ẩu đả nhỏ thì không sao vì trường học sẽ trực tiếp xử lý. Nhưng nếu Giang Noãn đã bị thương nặng như vậy, xử lý không ổn thỏa, Giang Noãn đi báo công an, thì bọn họ sẽ không yên ổn với hiệu trưởng. Không chỉ bản thân ông mà còn có chủ nhiệm Lý và cô Dư, ai cũng đừng hòng thoát tội.

Bởi vậy chủ nhiệm Lý rất coi trọng chuyện này, ông gác lại vụ đánh nhau hôm nay, lập tức đưa Giang Noãn đến bệnh viện.

Ông tự mình lái xe chở bọn họ đi, Giang Noãn và ba mẹ cô ngồi ở băng ghế sau, bác sĩ Diệp ngồi ở ghế phụ để lỡ Giang Noãn gặp chuyện anh sẽ lập tức sơ cứu cho cô.

Sau khi lên xe, Giang Thành mới có cơ hội hỏi Giang Noãn: "Sao con bị bắt nạt mà không nói cho ba mẹ biết?"

Giang Noãn nhìn phía trước nói: "Con sợ... hai người không ai chịu nghe con nói." Đây cũng là suy nghĩ của cá chép nhỏ.

Giang Thành giật mình, còn chưa kịp định hình lại thì nghe thấy Vu Lệ Mai nhìn đồng hồ nói: "Tiểu Dương sắp tan học về rồi, em còn chưa nấu cơm cho nó."

Giang Thành lại bất ngờ, đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, mặt ông đỏ bừng. Phản ứng hiện nay của Vu Lệ Mai chẳng phải cũng chính là thái độ thường ngày của ông hay sao. Ông sững người nhìn Giang Noãn, lập tức cảm thấy xót xa. Ông nói: "Con nói đi, ba nghe con nói." Thì ra bao năm qua ông đã bỏ bê con gái mình đến mức này hay sao?

Giang Noãn liền quay đầu nhìn Giang Thành sau đó mở miệng nói: "Con muốn một cái va ly, tuần nào con cũng vác một đống đồ lỉnh kỉnh về nhà rất mệt ạ."

Vu Lệ Mai nghe xong lập tức không đồng ý: "Không được, giá một cái va ly hiện tại tới 100 tệ, tiền đó đủ để cho Tiểu Dương học thêm một buổi bồi dưỡng lận đó."

Giang Thành im lặng một lúc lâu sau mới vỗ đầu Giang Noãn nói: "Được, ba sẽ mua cho con gái."

Môi Vu Lệ Mai giật giật, nhưng bà cũng không cãi lại lời nói vừa rồi của Giang Thành.

Giang Noãn đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, thận bị rách nhẹ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần làm tiểu phẫu khâu lại một tí là xong. Mặc dù là tiểu phẫu nhưng cũng coi như vừa trải qua phẫu thuật, ít nhiều gì cũng khiến thân thể mệt mỏi. Hơn nữa trên người cô đầy chỗ bị đọng máu, trên đầu còn sưng to một cục, cho nên Giang Noãn được đề nghị nằm viện hai ngày để quan sát tình hình.

Giang Noãn xuất viện lập tức được Giang Thành đón về nhà, ông còn mua con cá sạo về để nấu canh bồi bổ Giang Noãn. Kết quả khi ông cùng Giang Noãn vừa bước vào nhà, liền phát hiện canh cá sạo bị Vu Lệ Mai múc hết phân nửa cho Giang Dương uống, thịt cá dẻ hết cho Giang Dương ăn.

Giang Thành bực bội mắng: "Bà làm mẹ kiểu này đó hả? Tôi mua về để Noãn Noãn nó bồi bổ, vậy mà bà múc hết cho Tiểu Dương là sao?"

Vu Lệ Mai xuống nước đáp lời: "Trong nồi còn cả đống canh mà! Tôi cho Tiểu Dương uống một ít có sao đâu, chẳng lẽ chỉ có mỗi Noãn Noãn là con ông hay sao?"

Giang Thành nhìn thoáng qua Giang Dương đang ru rú ở trong phòng, không thèm đôi co với Vu Lệ Mai nữa. Ông bưng canh cá đặt trước mặt Giang Noãn nói: "Con mau ăn đi cho nóng, sau đó thì đi nghỉ ngơi cho khỏe, giờ ba đi mua đồ ngon về cho con tẩm bổ."

Trong nồi chỉ còn lại cái đầu và cái đuôi cá, Giang Thành không để cho Giang Noãn từ chối. Ông để nồi lại lên bếp, nhìn Giang Noãn một cái liền vội vàng đi ra ngoài.

Vu Lệ Mai nhíu mày nhìn ra cửa sau đó nói với Giang Noãn: "Trong nồi còn cá đống thịt cá, sao con không khuyên ba con đừng đi, mua nữa chẳng phải lãng phí tiền hay sao?"

Giang Noãn nhìn bà một cái rồi nói: "Con không thích ăn đầu cá."

Vu Lệ Mai thở dài nói: "Nhà mình nghèo, con còn kén chọn thích với không thích hả."

Giang Noãn trả lời bà: "Vậy về sau cá nạc để con ăn còn đầu có để Giang Dương ăn đi!"

Vu Lệ Mai lập tức nhíu mày trách cô: "Con nói vậy mà nghe được đó hả, con là chị, nhường em một chút không được sao?"

Giang Noãn không để tâm mà nói: "Nó không phải em con, con chỉ là chị họ của nó. Con với nó còn không lớn lên cùng nhau, không thân với nó mắc gì con phải nhường nó."

Vu Lệ Mai nghe xong liền hậm hực đi vào bếp, chuẩn bị nấu cơm tối. Lúc bà đang xào rau thì Giang Thành trở về, ông kéo một cái va ly màu hồng nhạt, mặt trên còn in nổi hình con mèo kitty vô cùng đáng yêu.

Giang Thành vừa mở cửa liền vui vẻ nói với Giang Noãn: "Noãn Noãn, con ra đây xem nè, ba mua cho con va ly mới. Con thích kiểu này không?"

Giang Noãn ngồi ở phòng khách, quay đầu lại nhìn, hai tay Giang Thành đều bận, tay phải kéo va ly mới tinh còn được bọc ni lon cẩn thận, tay trái cầm một cái một cái bao đựng con cá sạo vẫn còn sống.

"Rất thích ạ." Nếu Giang Thành đồng ý thay đổi, đối xử tốt với con gái, vậy thì cô cũng có chút mong chờ ở ông!

Giang Dương mở cửa tò mò nhìn cái va ly nói với Giang Thành: "Ba con cũng muốn có va ly. Hai tháng nửa là tới kỳ thi trung học phổ thông rồi, chờ sau khi con lên cấp ba, con cũng cần dùng va ly."

Vu Lệ Mai liền nói: "Con cứ ở nhà đi chẳng phải tốt hơn à, ở lại trường học ăn uống sao đầy đủ chất được chứ? Chuyện này con phải nghe lời mẹ."

Giang Thành lại ngây người nhìn Giang Noãn, ông thấy Giang Noãn ốm nhom, gương mặt gầy gò, giọng ông nghẹn ngào: "Noãn Noãn, con về đây ở với ba mẹ đi!"

Vu Lệ Mai không chịu: "Nhà mình có hai phòng chứ nhiêu, Tiểu Dương nó ở một phòng rồi. Noãn Noãn mà về rồi ngủ ở đâu?"

Giang Noãn nghe xong cũng không có ý định về nhà nên chỉ cười nói: "Con vẫn ở lại trường học thì hơn!"

Giang Thành nhìn cô, cúi đầu đem con cá sạo vào nhà bếp. Vu Lệ Mai nhìn Giang Noãn nhíu mày nói: "Con đứng đây choáng chỗ quá, qua bên kia ngồi nghỉ ngơi đi! Tiểu Dương con ra phụ mẹ dọn cơm nào."

Giang Dương cũng không trả lời mà chỉ vui vẻ chạy ra lôi kéo Vu Lệ Mai nói: "Mẹ ơi, buổi chiều mẹ cho con 20 tệ nha, cô giáo kêu đóng để cô phát tài liệu ôn thi."

Vu Lệ Mai vui mừng đồng ý: "Cục cưng của mẹ, tất nhiên là được rồi. Tiểu Dương ham học như vậy, tất nhiên mẹ phải đầu tư việc học cho con chứ. Cho dù là đập nồi bán sắt, mẹ cũng sẽ để con được ăn học đàng hoàng."

Giọng nói Vu Lệ Mai vừa dứt, phòng bếp truyền đến tiếng dao phay rơi xuống đất, Vu Lệ Mai liền hỏi: "Lão Giang, ông không sao chứ?" Sau đó chùi tay vào tạp dề rồi nói thầm: "Đàn ông đúng là cứng tay cứng chân mà." Nói xong vội vã chạy vào giúp ông một tay.

Giang Noãn nhìn bóng dáng Vu Lệ Mai, rồi nhẹ nhàng quay đầu nhìn Giang Dương. Đời trước, lúc Giang Noãn bị đuổi ra khỏi nhà, phần lớn là do Giang Dương nói thêm vào, Giang Noãn cũng cảm nhận được tên Giang Dương này không phải dạng người lương thiện gì cho cam.

Giang Dương cũng nhìn Giang Noãn, cười tươi như mặt trời xán lạn: "Chị không sao chứ?"

Giang Noãn hơi mỉm cười: "Vẫn chưa chết được, mà này Tiểu Dương, tiền tài liệu của em chẳng phải khi khai giảng đã đóng 500 tệ rồi sao? Thầy cô có nói là tiền in tài liệu sẽ trừ dần vào đó, sao mới đây đã trừ hết 500 tệ rồi?"

Giang Dương liền cười trả lời: "Chị không đi học như em sao mà biết được, muốn ôn thi trung học cần rất nhiều tài liệu ôn tập, cả đống tiền trừ hết là chuyện bình thường mà! Mà cũng phải từ nhỏ em đã được ba cho học ở trường tốt ở trấn trên, không giống với ngôi trường tồi tàn ở trấn mình đâu. Cho nên chị không hiểu chuyện này cũng bình thường."

Hai người chị nói em đáp, trong lời nói chứa đầy đao to búa lớn, Giang Noãn đột nhiên nở một nụ cười ma mị nhìn Giang Dương.

Sau đó, Giang Noãn thò người ra nhẹ giọng nói bên tai Giang Dương: "Bây giờ bác hai cũng không còn là ba em đâu đừng có mà kêu ba nữa, phải kêu là bác hai mới đúng. Còn nữa Giang Dương em biết gì không? Gần đây chị hay bị mộng du, em đoán xem, mộng du rồi cầm đao giết người không biết tội này có bị phạt nặng hay không nhỉ?"

Giang Dương hết hồn, trừng to hai mắt nhìn cô. Giang Noãn vẫn mỉm cười với cậu: "Em học giỏi vậy em tra giúp chị nhé!" Sau đó Giang Dương bị dọa cho hoảng sợ lảo đảo chạy vội vào phòng bếp.

Xung quanh chẳng còn ai, Giang Noãn mới khôi phục bộ dạng ủ rũ ngàn năm, nói với 404: "Chả vui gì cả, chị đây đâu có ăn no rửng mỡ mà đi giết tên đó làm gì. Giết nó không bằng đi giết Lục Chi Ngữ có lẹ hơn không! ... Ờ ha?"

404: "Ờ ha?"

Dừng ngay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top