Chương 35: Nơi trút giận trong lớp 1
Editor Đậu Nành
Số chữ 3065 (08/11/21)
Giang Noãn xuyên qua vòng tròn đen, đầu còn chưa kịp nhảy số thì đã cảm nhận được cơn đau từ cơ thể truyền đến, thân thể này đang bị cả đám người thay phiên nhau đấm đá thoải mái, cô vừa la làng kêu đau, vừa ôm lấy đầu mình chạy trốn. Đây là hành động xuất phát từ bản năng để tự bảo vệ bản thân, mặc dù Giang Noãn có chán đời thật nhưng lúc này vẫn theo bản năng bảo vệ cái đầu của mình thật tốt.
"Tên khốn 404, mi đúng là đồ hệ thống dởm chuyên gạt người mà!!!"
404 cũng hét chói tai: "Ký chủ ráng chịu đựng xíu đi!!!"
Giang Noãn đột nhiên khựng lại, cô bình tĩnh đáp lời nó: "Khoan đã, dù có bị đánh chết cũng chả sao cả, chị đây không có ý kiến."
"Ký chủ, tôi đã cắt đứt dây thần kinh cảm giác đau cho chị rồi."
Giọng nói lấy lòng của 404 vừa cất lên, cảm giác đau đớn trên người Giang Noãn cũng biến mất ngay lập tức, cô trợn mắt nhìn lên trời cảm thán. Năng lực của nó không tồi xíu nào, luôn giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, đi theo tên nhóc 404 này đúng là không lỗ.
Mấy cơn đau biến mất nên bây giờ dù thân thể vẫn còn bị đánh đập nhưng cảm giác giống như bị dùng bông gòn đánh vào người vậy.
"Tránh ra hết coi." Một nữ sinh hét chói tai, tất cả mọi người nghe theo lui qua hai bên.
Giang Noãn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được bụng bị ai đó đạp mạnh vào, cả cơ thể phải lùi lại mấy bước do cú đá này.
Cả lớp học đột nhiên trở nên im lặng, mọi người ai nấy đều trợn mắt nhìn về phía bên này.
"Sao cô ta không kêu đau nữa vậy?" Cô gái đá Giang Noãn cũng ngây người, đúng ra cô ta bị đá phải rên lên đầy đau đớn chứ? Cô ta không lên tiếng... không lẽ bị gì rồi hả?
Giang Noãn ôm bụng, cảm thán trong lòng: "Vừa mới vất vả mới xoay người chiếm lợi thế, kết quả vừa qua thế giới mới lại phải bắt đầu lại từ đầu. Quả nhiên vẫn nên sống an nhàn, làm nhiệm vụ làm cái quần què gì chứ!"
"A a a a a!!!" 404 hét to: "Ký chủ của tôi, hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng, có khen thưởng đó, thật sự là có khen thưởng đó. Chị phải tin tưởng vào tôi chứ, xem tôi ra tay nè."
Giang Noãn ôm bụng ngồi dậy, đột nhiên những người vây xung quanh cô tự động tản ra.
Giang Noãn nhìn xung quanh liền nhận ra đây là một lớp học, mà chỗ cô đang ngồi chính là góc lớp, bên cạnh còn có cái thùng rác và cây chổi. Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô nhìn thấy bên ngoài lớp có vài người đang nắm tay bước vào lớp, cũng có vài người đang đuổi bắt trêu đùa nhau. Trên mặt bọn họ là nụ cười dạt dào sự hồn nhiên của tuổi thanh xuân, một lát sau bọn họ tự động trở về chỗ ngồi của mình.
Giáo viên cũng bước vào lớp ngay sau đó, cô giáo ngạc nhiên liếc nhìn Giang Noãn đang ngồi dưới đất.
"Em mau trở về chỗ đi." Cô giáo không hề hỏi thăm vì sao Giang Noãn lại ngồi trên mặt đất, có bị gì hay không, một câu đơn giản đó đã là toàn bộ sự quan tâm mà vị giáo viên này có thể dành cho Giang Noãn.
Giang Noãn đứng dậy, tuy rằng không cảm giác đau, nhưng thân thể vẫn không có sức. Cô nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống trong lớp học, chỉ còn cái bàn bên trên cái thùng rác là chưa có ai ngồi, có một vị trí ở hàng thứ ba giữa lớp. Nhưng trên bàn trốn trơn không hề có cặp sách, rõ ràng bàn đó không phải chỗ ngồi của cô.
Giang Noãn chỉ có thể lếch tới cái bàn gần thùng rác, bởi vì bàn của cô ở cuối lớp cách xa bảng đen lại còn ngồi gần đống rác, nên Giang Noãn không có bạn cùng bàn, chỉ có một mình cô ngồi ở góc này.
Giang Noãn nằm bò lên bàn, nói với 404: "Tiến hành tiếp thu trí nhớ đi."
"Tôi làm ngay đây." 404 sung sướng trả lời.
Rất nhanh sau đó, Giang Noãn nhận được cả đống ký ức của thân thể này, nguyên chủ cũng tên Giang Noãn. Được rồi! Giang Noãn liền hiểu ra, sau này cho dù cô có xuyên đến thế giới nào thì tên nguyên chủ chắc đều là Giang Noãn.
Thân thể này cũng là chuyển thế của cá chép nhỏ, tình hình lúc này của cô ấy có hơi đặc thù, cô ấy... là nơi trút giận công cộng trong lớp học này.
Điều này có nghĩa là gì?
Chính là ai đi ngang qua đều đánh đầu cô ấy một cái, ném rác cũng nhắm vô chỗ ngồi của cô ấy mà ném, không muốn làm vệ sinh lớp học thì sai cô ấy làm, thậm chí nếu cảm thấy bực bội không vui còn có thể lôi cô ấy ra đánh một trận coi như trút giận.
Thực không thể tưởng tượng mà? Bạo lực học đường đúng là vấn đề muôn thuở không bao giờ giải quyết triệt để được.
Nguyên chủ sinh ra trong một gia đình cả ba và mẹ đều lao động chân tay ở vùng nông thôn hẻo lánh, khi cô ấy 15 tuổi thì theo ba mẹ đến thành phố sinh sống. Vừa chuyển nhà liền đối mặt với kỳ thi trung học phổ thông, ở quê kiến thức cũng hạn hẹp nên những gì cá chép nhỏ được học thật sự chẳng giúp ích được bao nhiêu.
Thành tích kỳ thi không cần nghĩ cũng có thể đoán được là vô cùng thảm hại, muốn học ở trường cấp ba hàng đầu là chuyện không thể. Chính vì vậy, ba của cá chép nhỏ chỉ có thể đút tiền để cá chép nhỏ có thể được học ở ngôi trường cấp ba tầm trung này. Bởi vì điểm thi tuyển sinh của cô ấy chưa đến 50 điểm, cho nên chưa nhập học được bao lâu thì cá chép nhỏ đã thành trò cười của cả lớp.
Cá chép nhỏ không theo kịp tiến độ học tập nên hiển nhiên gánh cái mác học tra thảm hại. Cấp hai không được dạy gì nhiều, dẫn đến cấp ba học không hiểu, tiền học thêm cũng không có, thậm chí đến tiền cơm cá chép nhỏ còn không đủ ăn chứ đừng nói đến việc khác. Cũng vì thế mà cô ấy thường xuyên đi khắp trường lượm chai nhựa để bán kiếm thêm tiền, sau hai lần bị bạn học bắt gặp, họ đã đi rêu rao chuyện này cho cả trường đều biết.
Sau đó, cá chép nhỏ lập tức bị mọi người đặt biệt danh là "nhỏ ăn mày", cả lớp ai cũng gọi cô ấy là nhỏ ăn mày.
Ba mẹ thì chỉ xuất hiện đúng 1 lần vào ngày đăng ký nhập học sau đó liền mặc kệ, bản thân thì đi nhặt rác, thành tích học tập thì thảm hại, ngồi trong lớp thì lúc nào cũng như người vô hồn, quần áo cũ kỹ nhàu nát, trên người còn có mùi hôi của đám ăn mày, đây đều là nhận xét của bạn học về Giang Noãn.
Mẹ của cá chép nhỏ tên là Vu Lệ Mai, những người phụ nữ nông thôn tới giờ tư tưởng vẫn còn hơi cổ hủ cho nên luôn trọng nam khinh nữ, mà mẹ của cô ấy là một trong số đó. Sau khi biết bản thân không thể sinh nở được nữa, mẹ cô ấy liền rước người con trai thứ hai của anh cả bên nhà chồng* về nuôi.
* anh cả bên nhà chồng: là bác hai của cá chép nhỏ, aka anh trai của ba cá chép nhỏ.
Sau này khi cả nhà cá chép nhỏ chuyển lên thành phố cũng mang người em họ này theo. Em họ tên Giang Dương, là một tên thư sinh trắng nõn đáng yêu, vừa đến nhà cá chép nhỏ ở được vài ngày liền biến mối quan hệ từ em họ thành em trai ruột. Lúc trước cá chép nhỏ luôn không hiểu, tại sao nhà của bác hai cũng thuộc hàng khá giả, nuôi ba người con lớn lên trắng nõn mập mạp đâu có khó khăn gì, cớ sao cứ phải gửi con mình sang em trai ở nhờ?
Nhưng Giang Noãn thì biết rõ, bọn họ gửi Giang Dương đến ở nhờ bởi vì muốn chiếm miếng đất ở nông thôn của Giang Thành, cùng với đống tiền Giang Thành cực khổ làm lụng dành dụm bọn họ cũng muốn cướp lấy.
Giang Thành và Vu Lệ Mai làm công cho người ta cũng hơn 10 năm, cho nên ít nhiều gì cũng tiết kiệm được một khoản tiền. Nếu không có tiền thì Giang Noãn đã không được lên thành phố để đi học rồi, bác hai nhìn ra được điều này cho nên vừa nghe đến chuyện bọn họ muốn nhận con nuôi, ông không nói hai lời lập tức đem Giang Dương sang nhận họ làm ba mẹ nuôi.
Chính vì vậy Giang Dương 11 tuổi đã chuyển qua ở cùng với nhà cá chép nhỏ. Một lý do khác bác hai chọn Giang Dương vì khi kêu đứa con đầu thì cậu ta một mực không chịu, đứa con út thì còn quá nhỏ. Cho nên, ông gửi Giang Dương đi theo nhà em trai vào thành phố ăn sung mặc sướng.
Thật lòng mà nói thì vợ chồng Giang Thành đối xử với Giang Dương tốt hơn rất nhiều so với Giang Noãn. Hiện giờ Giang Dương đang học năm cuối cấp hai, là thời điểm khá quan trọng cho nên vợ chồng Giang Thành dứt khoát để cá chép nhỏ ở trọ trong trường, còn hai vợ chồng bọn họ thì toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Giang Dương để cậu tập trung chuẩn bị cho thi cử.
Cá chép nhỏ nhẫn nhục chịu đựng, ngoan ngoãn nghe lời họ đến trường học ở trọ. Bọn họ phân biệt đối xử đến nỗi chuyện cô ấy ở trường bị bắt nạt, nửa câu cô ấy cũng không dám than thở vì sợ bọn họ thấy phiền, trực tiếp bắt cô ấy nghỉ học.
Đương nhiên bởi vì nguyên chủ vẫn là cá chép nhỏ, nên dù chuyển kiếp thành ai thì bản tính vẫn luôn nhát gan.
Mà nhân sinh của cá chép nhỏ trở nên bế tắc nhất chính là khi cô ấy gặp gỡ nữ vương học cùng lớp với mình, học bá – Lục Chi Ngữ. Giang Noãn và cô ta có hoàn cảnh giống nhau, Lục Chi Ngữ cũng từ nông thôn chuyển đến, cha mẹ cô ta cũng yêu thương em trai hơn, nhưng mà...
Không sai, có một điểm khác biệt lớn nhất, nhưng mà Lục Chi Ngữ ý chí kiên cường, luôn nỗ lực phấn đấu, dựa vào bản lĩnh của chính mình thi đậu vào trường cấp ba này. Đồng thời giành được học bổng miễn giảm học phí cho cả ba năm cấp ba. Tuy Lục Chi Ngữ không có tiền, nhưng cô ta yêu sạch sẽ, cho nên quần áo trên người luôn gọn gàng sạch sẽ. Thậm chí trên người còn có hương thơm thoang thoảng, tính tình thì ôn nhu nhẹ nhàng.
Lục Chi Ngữ ở trường cũng có hai danh hiệu, một là học bá, một là hoa khôi.
Cá chép nhỏ sinh hoạt hèn mọn, lại vô cùng hâm mộ Lục Chi Ngữ cũng có xuất thân giống mình nhưng người ta có bản lĩnh. Nam thần trong lớp cũng thích cô ta, tuy ban đầu cậu ta theo đuổi Lục Chi Ngữ vì cá cược với bạn bè, nhưng sau đó liền phải lòng tính cách lạnh lùng quật cường của cô ta, cuối cùng bọn họ... hạnh phúc bên nhau.
Việc này khiến cá chép nhỏ hâm mộ vô cùng!
Cho nên vào năm cuối cấp, cô ấy nỗ lực phấn đấu, cắm đầu học hành. Cuối cùng thành tích kỳ thi thử năm đó của cá chép nhỏ tốt vô cùng, tổng điểm của cô ấy cao hơn Lục Chi Ngữ một điểm, đẩy Lục Chi Ngữ xuống hạng hai, khiến cho toàn bộ bạn học phải kinh ngạc ngước nhìn. Đáng tiếc, cuối cùng cô ấy bị giáo viên gán ép tội danh sao chép bài của Lục Chi Ngữ. Nhưng bản thân cá chép nhỏ tự biết mình không hề chép bài, tất cả đều do cô tự học thành tài, kỳ thi đại học có thể chứng minh thực lực của cô ấy, chính vì vậy mà ngày thi đại học cá chép nhỏ tràn đầy tự tin bước đi trên đường lớn nghênh đón mọi thứ.
Sau đó... cô ấy bị xe máy của bạn trai Lục Chi Ngữ, nam thần Bành Trạch Ngôn đụng phải. Lúc ấy cá chép nhỏ ngã sấp xuống đường, nhưng bởi vì sắp trễ giờ thi nên Lục Chi Ngữ cùng Bành Trạch Ngôn giao hiện trường cho cảnh sát giải quyết. Bành Trạch Ngôn để lại số điện thoại, địa chỉ liên lạc và một cây bút cực kỳ mắc tiền đủ để chi trả viện phí, sau đó nhanh chóng chở Lục Chi Ngữ đến trường thi.
Đầu óc cô ấy choáng váng chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng bọn họ từ từ biến mất, cá chép nhỏ bị bỏ lại, trên khóe mắt là những giọt nước mắt không cam lòng, vận mệnh cả đời cô ấy cũng thay đổi từ đây.
Cá chép nhỏ hiểu rõ hơn ai hết, thời khắc cô ấy không thể tham dự kỳ thi đại học đồng nghĩa với việc chuỗi ngày bất hạnh sẽ kéo dài mãi mãi.
Bởi vì cá chép nhỏ không thi đại học, mà ba mẹ cô ấy tất nhiên sẽ không bỏ tiền ra để cho cô ấy học lại. cho nên chưa đầy 18 tuổi cá chép nhỏ đã phải bắt đầu chuỗi ngày dài làm công kiếm sống, một ngày nào đó của 7 năm sau, khi đó khách sạn cô ấy đang làm phục vụ tiếp đón một nhóm khách quý đặt bàn họp lớp.
Cô ấy là người bưng đồ ăn đến phòng bọn họ, thời khắc đó, cô ấy ở trước mặt Lục Chi Ngữ bưng bê đồ ăn. Trái ngược với cá chép nhỏ, Lục Chi Ngữ ăn diện cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ thu hút, Bành Trạch Ngôn cùng những bạn trai khác đều vây quanh cô ta, cá chép nhỏ liền cảm thấy không cam lòng.
Tiếp thu xong đống ký ức, Giang Noãn mới lạnh lùng hỏi: "Vậy nhiệm vụ lần này là gì?"
404 bắt đầu ba hoa chích chòe: "Tôi nói chị nghe nhé, nhiệm vụ lần này tôi thấy đơn giản cực kỳ."
"?" Giang Noãn nghi ngờ.
404 siêu cấp vui vẻ, nó nghĩ lần này ký chủ không cần làm gì cũng thắng được đó! Vì thế, nó dùng giọng nói máy móc đầy bén nhọn hò hét: "Chỉ cần vượt mặt bạch liên hoa là xong nha!"
Giang Noãn mặt lạnh suy nghĩ một lúc lại hỏi: "Khoan đã cho hỏi một chút, năm đó thành tích kỳ thi trung học phổ thông của cô ta bao nhiêu điểm vậy?"
"Thành tích cô ta chỉ cần thêm 2 điểm là hốt trọn toàn bộ điểm thi, mà 2 điểm này là do phần viết văn trong môn ngữ văn không được trọn điểm."
Giang Noãn: "... Vậy thành tích hiện giờ thì sao?"
404 tiếp tục nói: "Để tôi tra thử xem, những môn cơ bản đều đạt điểm tuyệt đối, những môn khác so với điểm tuyệt đối thì vật lý kém 3 điểm, ngữ văn kém 6 điểm còn toán học kém 1 điểm, hóa học với sinh học đều được điểm cao nhất."
Giang Noãn: "... Hồi nãy nhóc bảo nhiệm vụ lần này là gì?" Không ấy kêu cá chép nhỏ lên sàn tự mình làm nhiệm vụ có khi lẹ hơn đó!
404: "..."
Hai người im lặng một lúc lâu sau, 404 mới lên tiếng: "Ký chủ, tôi vừa phát hiện ra một vấn đề."
"Vấn đề gì?" Giang Noãn để cho 404 nói tiếp.
404 cười lớn nói: "Nhiệm vụ chỉ nói là vượt qua bạch liên hoa chứ không hề nói là phải dùng thành tích để thi đấu."
Giang Noãn yên lặng quay đầu nhìn về phía bàn học của nam thần Bành Trạch Ngôn, một cậu nhóc đẹp trai, nhiều tiền lại đào hoa, mặc dù là học tra. Nhưng ở độ tuổi này thì đứa con gái nào cũng mê kiểu bad boy như vậy, Giang Noãn lặng lẽ quay đầu thở dài.
Nói cách khác, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ cô phải tìm cho mình một nam thần hoàn mỹ, hơn nữa hình tượng so với Bành Trạch Ngôn chỉ có hơn không được kém, Giang Noãn cười nói: "Nhóc đúng là hệ thống lợi hại!"
404 mắc cỡ sờ đầu nói: "Nào có hi hi. Nhưng mà cũng cám ơn ký chủ đã đánh giá cao tôi."
Giang Noãn cười lạnh: "Tin cưng cho bán nhà hay gì!"
404 ngây người hỏi: "Sao ký chủ lại không vui vậy?"
Giang Noãn cười lạnh nói: "Chị hỏi nhóc, nếu chị muốn vượt mặt con bé kia thì chị vừa phải học giỏi hơn nó, đã vậy còn phải câu một nam thần, tính ra là thành hai nhiệm vụ rồi còn gì?"
404: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top