Chương 34: Tôn nghiêm của thế thân 33




Editor Đậu Nành

Số chữ 3390 (26/09/21)

Hai tay Giang Noãn vẫn luôn che chặt tai lại, ngây ngốc nhìn về phía Vưu Thi Kết, cuối cùng cô không kìm chế được nữa, nước mắt liên tục rơi xuống gương mặt cô.

"Anh ta cực kỳ giàu có, cô nhìn xem viên kim cương trên đầu tôi này, còn có bộ váy cưới này nữa, à thêm cả đôi giày tôi đang mang, cô có biết trị giá của tụi nó lên đến mấy con số không không? Cô có biết anh ta bỏ ra bao nhiêu tiền bao trọn khách sạn này để tổ chức hôn lễ không?" Vưu Thi Kết cười chỉ vào viên kim cương to như quả trứng bồ câu trên đầu nói: "Giang Noãn, mấy năm nay cô ở bên cạnh anh ta, nhưng đến một món quà trị giá chưa tới một phần mười viên kim cương trên đầu tôi cô còn không có nữa chứ gì? Cô biết tại sao không, đơn giản anh ta không muốn tiêu tiền cho cô bởi vì anh ta không hề yêu cô."

Giang Noãn ngơ ngác nhìn cô ta, cô xấu hổ cúi đầu, nhìn bộ váy trên người mình, nhỏ giọng nói: "Chị nói bậy, bộ váy tôi đang mặc là quà anh ấy tặng cho tôi."

Vưu Thi Kết cười nhạo sờ váy nói: "Ồ, hàng hiệu thật này, cái váy này chắc tầm 10 mấy vạn tệ nhỉ?"

Giang Noãn duỗi tay sờ váy, từng giọt nước mắt to không ngừng rơi xuống biển hoa do chính tay Dịch Thư Dung đã bố trí.

Tầm 10 mấy vạn tệ?

Giang Noãn vừa khóc vừa cười, giọng nói cũng khàn đi: "Hèn chi nó lại đẹp như vậy, chắc là... anh ấy đã chọn rất lâu." Khẳng định anh ấy đã tốn rất nhiều tâm tư.

Vưu Thi Kết cười nhạo vén tay áo lên nói: "Chỉ là 10 mất vạn tệ mà thôi, bán cái vòng tay tôi đang đeo còn có thể mua được 10 bộ như vậy đấy."

Giang Noãn ngẩng đầu nhìn vòng tay của Vưu Thi Kết, cười nói: "Thật là đẹp."

[Sao cô ấy khờ vậy nè!]

[Tôi chưa từng thấy cô gái nào ngu như cô ta.]

[Đúng là tra nam tiện nữ, xứng đôi vừa lứa mà.]

"Thật là đẹp, chắc là anh ấy yêu chị rất nhiều." Giang Noãn nói.

Vưu Thi Kết bày ra bộ dạng không quan tâm nói: "Sao cũng được."

Cả phòng phát sóng trực tiếp không ai nghĩ rằng Giang Noãn sẽ dám bước tới tặng cho Vưu Thi Kết một bạt tay.

"Bốp." Âm thanh vang vọng cả căn phòng, có thể thấy được người đánh đã dùng lực rất mạnh.

Không còn là Giang Noãn đáng thương, ôn nhu nữa, cô trở nên lạnh lùng, liếc nhìn Vưu Thi Kết.

"Sao chị dám nói như vậy hả?" Giang Noãn nói: "Chị đã gả cho anh ấy làm sao mà sao cũng được chứ. Anh ấy đã đối xử với chị rất tốt, chị phải một lòng một dạ yêu thương anh ấy mới đúng chứ."

Vưu Thi Kết lấy tay che bên mặt vừa bị tát, nhìn cô bằng khuôn mặt không thể tin được, cô ta khiếp sợ hỏi lại: "Cô dám đánh tôi?"

"Có gì mà không dám chứ?" Giang Noãn tiến lên thêm một bước nữa rồi nói: "Cái tát này, là do các người nợ tôi."

"A a a a a!!!" Vưu Thi Kết hét toáng, xông lên túm lấy tóc của Giang Noãn, cô ta không thể chịu được việc bị một con nhỏ thế thân đánh. Giang Noãn là cái thá gì chứ? Cả đời cô chỉ là cái bóng của Vưu Thi Kết tôi mà thôi, ai cho cô cái gan dám đánh tôi chứ?

Lúc nãy Giang Noãn nhu nhược nhưng bây giờ đánh nhau với Vưu Thi Kết cô cũng không yếu thế.

Khung bình luận được thả đầy biểu cảm cười to, nhiều người trầm trồ khen ngợi, có người lại mắng to khiến cho phòng phát sóng loạn cào cào.

Cả hai giống y hệt người đàn bà đanh đá, cuối cùng sức lực của Vưu Thi Kết lớn hơn, cô ta túm đầu của Giang Noãn áp chặt lên khung cửa sổ, mắng to: "Mày dám đánh tao hả? Con đĩ này hôm nay dám đánh tao cơ đấy? Ai cho thứ súc sinh, tiện nhân, chó đẻ như mày cái gan để đánh tao hả? Hôm nay lão nương không đánh nát mặt chó của mày thì tao không mang họ Vưu nữa..."

Vưu Thi Kết liên tục dùng những từ ngữ tục tĩu khó nghe để chửi rủa Giang Noãn.

Giang Noãn bị mắng đến ngu người, cô cầu xin nói: "Chị mau thả tôi ra, chỗ này không có thanh chắn an toàn, lỡ tôi bị ngã xuống thì sao."

Vưu Thi Kết vừa nghe xong liền mở cửa sổ ra. Sau đó nắm tóc Giang Noãn, dùng sức đẩy cả đầu cô nhô ra ngoài cửa sổ nói: "Sợ chết rồi hả? Mày mau mở mắt ra nhìn cho tao, biết sợ chưa?" Giọng nói của cô ta vô cùng sắc nhọn, truyền tới tận tai những người đang xem phát sóng trực tiếp. Hình tượng nữ minh tinh chuyên nghiệp mà cô ta dốc lòng gây dựng bao lâu nay bị sụp đổ hoàn toàn, cô ta hề không biết chuyện này nên vẫn tiếp tục chửi rủa không ngừng.

Giang Noãn khóc lớn kêu lên: "Tôi sợ."

"Xin lỗi tao mau lên!" Vẻ mặt của Vưu Thi Kết cực kỳ dữ tợn.

Khung bình luận đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có đúng một bình luận [Tôi thấy hơi quá đáng rồi, nhìn cô ấy giống như sợ độ cao thì phải!]

Nội tâm Giang Noãn nãy giờ vẫn luôn lạnh nhạt đột nhiên vui mừng bởi vì tới đúng thời cơ rồi, cô hô to: "Tôi xin lỗi, chị mau thả tôi ra đi, tôi sợ độ cao."

Vừa nghe Giang Noãn nói rằng sợ độ cao, Vưu Thi Kết càng vui vẻ hơn, từ lúc Giang Noãn tát cô ta, lý trí của Vưu Thi Kết đã bị ném ra chuồng gà, cô ta dùng sức đẩy cả người Giang Noãn ra ngoài cửa sổ nói: "Mày sợ độ cao hả? Này thì sợ độ cao này? Ha ha ha..."

Cánh cửa sổ vốn chỉ được mở phân nửa đột nhiên bị gãy, đồng tử của Giang Noãn co rụt lại, cả người đang dựa lên cửa sổ mất thế bay thẳng ra ngoài. Đột nhiên cô cảm nhận bản thân bị ngưng trọng trong không trung, cô nhìn thấy Dịch Thư Dung đẩy cửa bước vào phòng.

Trong lòng Giang Noãn nhịn không nổi phải chửi một câu: "Chết tiệt, 404 mi bày trò đúng không?"

404 vô tội nói: "Oan cho tôi quá! Ký chủ tôi không có làm gì thật mà. Di chuyển đồ vật tốn nhiều năng lượng lắm luôn, nếu như không phải tình huống bất đắc dĩ tôi căn bản không tài nào tập trung được đủ cả đống năng lượng như vậy hết ó."

Cùng lúc đó, Vưu Thi Kết cảm nhận được cửa phòng bị người khác phá, Dịch Thư Dung được thư ký đẩy đến, Quất béo cũng vừa la làng vừa chạy vào, Dịch Thư Dung vừa vào chỉ kịp nhìn ánh mắt của Giang Noãn trong tíc tắc, sau đó cô liền biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Dịch Thư Dung vốn đang nổi giận đùng đùng đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Vưu Thi Kết đang đứng bên cạnh cánh cửa sổ bị hư, nhất thời không phân biệt được mình đang tỉnh hay đang mơ?

"404 cưng có thể rút linh hồn ra không?" Giang Noãn hỏi trong lúc bản thân đang được đất mẹ kêu gọi.

"Có thể nha ký chủ." 404 đột nhiên bình tĩnh một cách lạ thường.

Giang Noãn nói với 404: "Rút linh hồn chị ra đi!"

Giang Noãn đang nhìn bầu trời trong xanh, ánh nắng trước mặt cô bỗng nhiên biến mất. Bản thân trở lại hình dạng linh hồn, bay lơ lửng nhìn thân thể mình rơi xuống đất, Giang Noãn hỏi 404: "Có được coi như chị đã hoàn thành nhiệm vụ không?"

404 liền đáp: "Có chứ, hiện trường vụ án được phát sóng trực tiếp đó! Sự nghiệp Vưu Thi Kết đã xong đời từ lúc cô ta bắt đầu hả hê mắng chửi rồi. Dịch Thư Dung cũng không phải tên ngu, hôn nhân của Vưu Thi Kết coi như banh chành."

Giang Noãn nghe một tiếng vang từ dưới lầu truyền lên, cô nói: "Đi thôi! Mau đi đến thế giới tiếp theo."

404 thét chói tai: "A a a a a!!! Ký chủ của tôi thật lợi hại, không ngờ chị có thể chiến thắng vang dội như vậy, ha ha ha!!! Xuất phát nào!"

Giang Noãn lưu luyến nhìn văn phòng của Vệ Lập Uẩn một lúc, sau đó mới hạ quyết tâm quay đầu tiến vào vòng tròn đen trước mặt mà 404 vừa mới mở ra, biến mất hoàn toàn trên thế giới này.

Cũng tại thời điểm đó, Dịch Thư Dung ngơ ngác nhìn Vưu Thi Kết đang chật vật nắm lấy thành cửa sổ hỏi: "Giang Noãn đâu rồi?"

Vưu Thi Kết sợ hãi, lúc này mới hoàn hồn nhào ra bên ngoài cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy một thân thể đỏ rực phía dưới, hai mắt không tin được mở thật to.

Chết rồi? Giang Noãn chết rồi?

"Giang Noãn..." Dịch Thư Dung đỡ xe lăn, lảo đảo đứng lên, bước được hai bước liền té ngã xuống đất.

Lúc này, hắn quỳ rạp dưới đất, không động đậy, không bò về phía trước cũng không có ý định đứng dậy. Hắn giống như vẫn không thể tin vào sự thật này, cũng không có dũng khí bước tới xác nhận mọi chuyện. Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên mất tín hiệu, cả màn hình chỉ còn lại màu đen.

Quất béo cũng đứng ngu người tại hiện trường, Vưu Thi Kết liên tục lắc đầu nói: "Không phải tại tôi, không phải tại tôi, tôi không có đẩy cô ta, tôi không có đẩy."

Dịch Thư Dung nghe được những lời này, cả người đột nhiên run lên, tựa hồ đang dần tiếp nhận sự thật khủng khiếp này. Hắn gian nan đứng dậy, sau đó cố hết sức bình sinh lết đến cửa sổ, duỗi đầu nhìn xuống lầu thì thấy một đám người đang vây quanh khu vực đỏ rực, hệt như màu đỏ hắn đã bố trí cho căn phòng này vậy.

Hắn không thể nhìn rõ mặt thân thể phía dưới, giống hệt như đứng ở trên mặt nước cố gắng nhìn đáy hồ vậy, luôn mơ hồ không rõ. Hắn chỉ cảm thấy lòng mình đang đau khổ tột cùng, đau đến mức muốn chết đi sống lại.

Trịnh Vinh từ ngoài cửa tiến vào, anh ta cầm điện thoại đứng sau lưng Dịch Thư Dung nói: "Sếp có muốn xem lại mọi chuyện đã xảy ra không?"

Dịch Thư Dung ngơ ngác quay đầu nhìn anh ta, Trịnh Vinh ngẩn người, phát hiện Dịch Thư Dung nãy giờ đang khóc trong vô thức. Trịnh Vinh yên lặng đưa điện thoại cho hắn nói: "Trước khi cô ấy tiến vào đây, cô ấy đã hack hệ thống camera của Vưu Thi Kết. Mọi chuyện phát sinh hôm nay đều được phát sóng trực tiếp cho cả nước xem."

Vưu Thi Kết chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trịnh Vinh, tựa hồ không nghe rõ lời anh ta cho lắm, biểu cảm trên mặt từ khiếp sợ biến thành tuyệt vọng.

Dịch Thư Dung run rẩy nhận lấy điện thoại hỏi: "Hôm nay cậu đã gặp cô ấy à?"

Trịnh Vinh biết mình không thể giấu được chuyện này, liền nói: "Tôi tình cờ gặp cô ấy, cô ấy nói muốn đi tìm công bằng cho sếp."

Dịch Thư Dung chậm rãi nhắm mắt lại, nắm chặt điện thoại trong tay, hôm nay cô diện chiếc váy hắn đã tặng, chiếc váy năm đó hắn không đủ dúng khí đưa cho Vưu Thi Kết nên mới đưa cho cô.

"Vưu Thi Kết, cô giết cô ấy?" Dịch Thư Dung xem đoạn phim, dùng giọng nói kiên định hỏi lại.

Vưu Thi Kết dùng sức lắc đầu, cô ta liên tục dùng tay bới loạn tóc mình lên, không ngừng lập lại: "Em không có, em không có mà. Tự cánh cửa sổ nó hư, không phải em, em không biết gì hết."

Dịch Thư Dung quay đầu nhìn về phía cô ta, ánh mắt lạnh băng mang theo vẻ chán ghét ngập tràn: "Cô chê tôi là đồ ngu ngốc, cô chán ghét tôi. Tôi đúng là đã nhìn nhầm cô mà. Cô vậy mà lại dám giết cô ấy..." Trong đầu Dịch Thư Dung đột nhiên xuất hiện hình ảnh lần đầu tiên khi hắn gặp mặt Giang Noãn, lúc đó cô đứng ở trong mưa cầm dù nhìn hắn. Dịch Thư Dung nói tiếp: "Cô phải đền mạng cho cô ấy."

Trời dần tối, Vệ Lập Uẩn ngồi một mình trước cửa nhà Giang Noãn, anh không ngừng vuốt ve hộp nhẫn, trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ nhàng.

Tiểu Trần gọi điện hỏi thăm tình hình, tiếng chuông điện thoại phá tan sự yên tĩnh trên hành lang trống trải, Vệ Lập Uẩn nghe máy, Tiểu Trần hỏi anh: "Vệ tổng, Giang tiểu thư đã về chưa?"

Nụ cười trên mặt Vệ Lập Uẩn càng thêm ôn nhu, anh sờ những viên kim cương vụn nói: "Cô ấy vẫn chưa về, cậu cứ kêu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đi, đừng rời khỏi vị trí. Từ giờ trở đi tiền lương của họ được tăng gấp ba lần."

Tiểu Trần đáp lời: "Tôi đã biết thưa Vệ tổng."

Vệ Lập Uẩn cúp máy, nhìn về cửa sổ nhỏ cuối hành lang. Ở chung cư của Giang Noãn, dù là nhìn từ cửa sổ này ra hay nhìn từ cửa sổ phòng Giang Noãn ra đều có thể nhìn thấy rõ bầu trời pháo hoa rực rỡ anh đã chuẩn bị.

Cho dù từ giữa trưa anh đã đứng đây chờ cô tới giờ nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu. Đứng mệt rồi thì anh tìm chỗ ngồi xuống, nghĩ đến cảnh một lát nữa là có thể nhìn thấy Noãn Noãn, bọn họ sẽ ngồi ăn cơm tối cùng nhau, anh liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Anh nên đưa nhẫn khi nào thì hợp lý nhỉ? Khi cô vừa trở về và thấy anh, hay là trước khi dùng cơm, mà thôi vẫn nên đưa sau khi ăn xong nhỉ?

Vệ Lập Uẩn càng tưởng tượng thì càng cảm thấy hạnh phúc. Sau khi cô nhận nhẫn, cô sẽ là vợ của anh. Anh đảm bảo đời này sẽ chỉ yêu mình cô, bảo hộ cô thật tốt. Sẽ không bao giờ chọc cô tức giận, anh sẽ học nấu ăn để nấu cho cô những bữa ăn thật ngon, Noãn Noãn của anh! Em là Noãn Noãn tốt nhất trên thế giới này!

Em... khi nào em mới trở về?

Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, Vệ Lập Uẩn vẫn như cũ ngồi trước cửa nhà đợi Giang Noãn, trên môi luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay cầm chặt lấy hộp nhẫn trắng tinh khôi không buông. Kim cương vụn trên nắp hộp phản chiếu ánh sáng tạo thành một vùng sáng lấp lánh trên tường, giống như một dãy ngân hà thu nhỏ.

Tang lễ của Giang Noãn do một tay Vệ Lập Uẩn tự mình chủ trì, Vệ Lập Uẩn tự tay đeo chiếc nhẫn kim cương đỏ rực như máu vào tay cô, để chiếc nhẫn cùng cô xuống mồ, đồng thời mang theo cả tia quyến luyến cuối cùng của anh đối với thế giới này vùi sâu trong đất.

Dịch Thư Dung cũng không chờ tới khi Vệ Lập Uẩn sa thải, tự hắn đã nộp đơn xin từ chức, sau đó không ai biết hắn đã đi đâu. Trước khi đi, hắn đã đến trước mộ của Giang Noãn quỳ rạp xuống, khóc tới mức không thể nhận ra được bản thân. Hắn hối hận, hắn thật sự hối hận rồi. Hắn vẫn luôn khóc lóc, hắn khóc lóc kêu lên: "Giang Noãn, em trở về đi!" Nhưng ai cũng biết được, đây là điều không thể.

Hiện trường vụ án được phát sóng trực tiếp cho cả nước, cho dù Vưu Thi Kết tìm đến luật sự tốt nhất, cũng chứng minh được cô ta không cố ý đẩy nạn nhân xuống, nhưng chứng cứ rành rành trước mắt, cô ta không thoát được án tù. Sự nghiệp cũng đi tong, Dịch Thư Dung không thèm để ý tới cô ta nữa, mà cho dù Dịch Thư Dung nghe cô ta giải thích đi nữa thì bọn họ căn bản không thể nào tiếp tục được, bởi vì trên lưng họ đeo một mạng người.

Trên mạng vẫn còn có người mắng Giang Noãn, nhóm Quất Miêu vẫn vững tin rằng Giang Noãn tự mình nhảy xuống để hãm hại Vưu Thi Kết.

[Cũng có khả năng lắm! Sau khi cô ta biết được bạn trai cũ mình nuôi dưỡng mấy năm qua rất giàu có, ai mà chịu cho nổi.]

Người qua đường cũng dần có xu hướng hùa theo kết luận này, Vương Nhất nhìn không nổi nữa, lập tức đăng bài lên weibo: Giang Noãn tuyệt đối sẽ không vì tiền mà làm những việc này, ngày cô ấy đóng máy, cô ấy bảo tôi đem hết tiền lương của cô ấy nguyên góp cho cô nhi viện. Sau khi tôi gửi tiền cho cô nhi viện tôi mới biết được, Giang Noãn vẫn luôn đều đặn nguyên góp tiền cho cô nhi viện, dù cho cuộc sống của cô ấy khó khăn nhưng cô ấy chưa từng từ bỏ việc này, cô ấy tuyệt đối không phải là loại người hám tiền. Cô ấy cũng không phải con ngốc, mà chỉ là do cô ấy quá lương thiện mà thôi. Xã hội này cần những người lương thiện như cô ấy, những đứa trẻ đáng thương này đang sống dựa vào sự lương thiện của cô ấy. @Noãn Noãn Dương Quang.

Vô số minh tinh chia sẻ bài đăng, cư dân mạng áy náy quyên tiền xin lỗi, tạo một làn gió từ thiện hiếm thấy trong mùa hè này.

Từ mùa hè đến mùa đông, rồi lại từ đông trở về hè, ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ.

Vệ Lập Uẩn cuối cùng vẫn không học được cách ăn, cũng không học được cách ngủ. Anh dựa vào tấm bia đá cười khổ nói: "Lúc em rời đi, em có từng nghĩ tới anh không? Dù chỉ là một chút..."

Điều không thể tưởng chính là cho dù mấy năm qua Vệ Lập Uẩn thiếu ăn thiếu ngủ nhưng vẻ ngoài của anh vẫn như cũ không thay đổi mấy.

Nhưng chỉ có bản thân Vệ Lập Uẩn biết, anh đã sắp đi đến cực hạn.

Giang Noãn, em gạt anh, em dùng vài tháng ít ỏi, lừa gạt toàn bộ tình cảm cả đời của anh.

Vệ Lập Uẩn chậm rãi nhắm mắt, nước mắt chảy xuống, anh nhớ cô, thật sự rất nhớ cô...

Trên trời bỗng dưng xuất hiện một tia sét, Vệ Lập Uẩn đột nhiên mở mắt, hai mắt trở nên sắc bén có hồn, anh liếc mắt nhìn lên không trung một cái, sau đó nhìn bốn phía xung quanh.

"Niềm vui ngoài ý muốn sao?" Vệ Lập Uẩn nhẹ giọng thì thào.

Giang Noãn, em còn nhớ rõ lời em đã nói không? Em sẽ ở bên cạnh anh, em không được đổi ý... anh cũng sẽ khiến em không muốn đổi ý.

P.s: Vậy là kết thúc thế giới thứ nhất cũng là thế giới dài nhất trong bộ này, đáng tiếc Vệ Lập Uẩn và Giang Noãn ở thế giới này không có một kết thúc trọn vẹn. Những thế giới sau tuy không dài nhưng đảm bảo ngọt sâu răng bù lại tiếc nuối ở thế giới này, và hai anh chị đã phát triển tuyến tình cảm ở thế giới đầu nên mấy thế giới sau toàn tập trung phát đường thôi.

Nếu bạn cảm thấy bứt rứt với kết thúc quá là đau thương của Vệ Lập Uẩn các bạn có thể tìm đến bộ "Gả cho anh trai giàu ngầm của nam chính". Bộ này nội dung và cuộc đời anh nam 9 – Nghiêm Úy giống y hệt Vệ Lập Uẩn. Nhưng nữ 9 không lạnh lùng thờ ơ như Giang Noãn đâu mà bã ngốc manh hơn, tuyến tình cảm cũng rất thực tế, nói chung rất đáng để tìm đọc thỏa mãn tâm hồn yếu đuối sau màn kết thúc "ngang ngược" này. À tất nhiên cực kỳ sủng ngọt và không có sự xuất hiện của tra nam tiện nữ nha yên tâm nhảy hố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top