Chương 33: Tôn nghiêm của thế thân 32


Editor Đậu Nành

Số chữ 2777 (23/09/21)

Giang Noãn nhìn Trịnh Vinh, lộ ra một nụ cười tươi nói: "Anh gạt tôi, Thư Dung sẽ không nói dối tôi. Anh ấy từng nhìn thấy thôi cực khổ kiếm tiền như thế nào, nếu anh ấy có tiền anh ấy sẽ không gạt tôi để tôi khổ sở như vậy. Cho dù anh ấy không yêu tôi nhưng anh ấy chưa bao giờ nói dối tôi bất cứ chuyện gì, chính vì thế nên, anh ấy chưa từng nói rằng anh ấy yêu tôi. Anh ấy cũng chưa từng che giấu tôi chuyện anh ấy thích Vưu Thi Kết. Tôi đã cược cả tính mạng mình khi quay phim để kiếm tiền, anh ấy biết hết cho nên anh ấy sẽ không gạt tôi."

Mặc dù trên mặt Trịnh Vinh vẫn mang vẻ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt anh chất chứa một loại thương xót không nói thành lời.

Giang Noãn xoay người, cô duỗi tay ấn nút mở cửa thang máy, vừa bước ra vừa nói: "Anh ấy không bao giờ gạt tôi." Giống như chỉ cần cô lập lại câu nói đó thêm vài lần, thì sự thật nhất định sẽ giống như lời cô nói.

Cửa thang máy trước mặt Trịnh Vinh chậm rãi đóng lại, che khuất bóng dáng quật cường của Giang Noãn. Trịnh Vinh đột nhiên lên tiếng cảm thán: "Cô ấy thật khờ mà!"

[Sao mà khờ quá vậy!]

[U là trời, u là trời, u là trời!!!!]

[Tra nam.]

[Trên đời này tôi ghét nhất thể loại đàn ông đi tìm bóng dáng người mình yêu trên người con gái khác.]

[Tự nhiên tôi thấy ghét Vưu Thi Kết vãi.]

[Ủa Quất của tôi liên quan gì đến vụ này ba?]

[Đúng vậy.]

[Ê rõ ràng là cô ta đang cố tẩy trắng đó, tự nhiên lôi kéo tên điên nào vào diễn kịch với cô ta cái trắng sạch tinh tươm luôn.]

Nhưng dù cho phần bình luận có náo nhiệt cỡ nào thì Giang Noãn cũng không hề đáp lại. Phòng phát sóng trực tiếp lại tiếp tục thay đổi góc quay, một hành lang dài hiện ra. Dáng đi của Giang Noãn có vẻ không ổn cho lắm, cô bước đi loạng choạng, có người trong phòng phát sóng đang kêu gào tên cô nhưng cô cũng không đáp lại.

[Ê hình như cô ta quên mất mình đang phát sóng trực tiếp đúng không?]

[Gặp tôi thì tôi cũng quên mất vụ này, gặp phải cú sốc lớn như vậy, ai mà chịu cho nổi?]

Nhưng trên thực tế...

Ở trong lòng, Giang Noãn nói chuyện với 404: "Cưng có biết hiện tại chị muốn hét cái gì không?"

404 chớp mắt hỏi: "Chị muốn hét gì thế?"

Giang Noãn ở trong lòng kêu to: "Một đống hoa và hỏa tiễn, kỳ này chị giàu to rồi, hoan hô!!!"

404: "Ký chủ, xin chị hãy kìm chế đừng manh động nha, nhớ kỹ chị vẫn còn diễn vai cá chép nhỏ đó."

Giang Noãn lạnh nhạt đáp: "Biết rồi! Hiện giờ chị là cá chép nhỏ, cá chép nhỏ là chị."

Giang Noãn tự thôi miên bản thân, đi tới trước cửa, nhìn tấm bảng phòng cô dâu, trong lòng tự nhủ với nguyên chủ: "Cá chép nhỏ, thời khắc này cuối cùng đã tới rồi! Chúng ta sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời."

Hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp được chia làm hai, một bên là tầm mắt của Giang Noãn, một bên là camera của khách sạn quay toàn bộ khung cảnh xung quanh.

Lúc này hình ảnh bên trái là cánh cửa phòng khách sạn, còn bên phải là hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé đứng giữa hành lang dài trống trải.

Trong phòng, Vưu Thi Kết đang mặc váy cưới ngồi trên giường, xung quanh cô toàn là người nổi tiếng, có ảnh hậu, ca sĩ nổi tiếng, MC lừng danh, vân vân. Tất cả mọi người ở đây ai cũng có chỗ đứng vững vàng trong giới nghệ sĩ, họ đang cười nói vui vẻ với nhau.

Đột nhiên, một tiếng xoạch vang lên, cửa mở ra. Vài người tò mò quay đầu ra xem thử là ai, Giang Noãn đứng ở cửa với vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.

Tất cả mọi người quay đầu nhìn nét mặt Vưu Thi Kết, Vưu Thi Kết chỉ hơi mỉm cười nói với họ: "Mọi người ra ngoài một chút nhé, em muốn tâm sự với cô ấy tí!"

Tất cả mọi người đều gật đầu, sau đó liền đứng dậy rời đi, thậm chí có vài người còn nhìn Giang Noãn với ánh mắt khinh bỉ.

Nhìn xem, chính là đứa ngu ngốc đã ghét bỏ bạn trai mình tàn tật mà đuổi ra khỏi nhà đó. Kết quả người ta chính là vương ta chỉ đang cải trang lính đi tuần mà thôi.

[Quao Quất của tôi thật xinh đẹp nhaaaa!!!]

[Phúc lợi a! Có thể được nhìn thấy Quất nhà chúng ta, đúng là đẹp ngây người luôn.]

Trong phòng Vưu Thi Kết cũng có rất nhiều camera, cái này không phải do khách sạn trang bị mà là tự tay Vưu Thi Kết lắp vì cô ta muốn phát sóng trực tiếp hôn lễ của mình. Một tí nữa chú rể và bạn bè sẽ vào đây náo loạn để được gặp mặt cô dâu, cho nên cô ta đã gắn camera để phát sóng trực tiếp khung cảnh rước dâu vui nhộn cho fans xem.

Các fan được hưởng lợi, trên weibo vẫn luôn treo hashtag "Vưu Thi Kết sủng fan" từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt.

Có những cái camera này, 404 có thêm nhiều phương tiện để phát sóng trực tiếp. Cận nặng đến mấy vẫn có thể nhìn thấy rõ những khí cầu đỏ rực treo khắp phòng, trên mặt đất thì trải đầy cánh hoa hồng.

Trên giường mền gối được bọc đỏ thắm, Vưu Thi Kết ngồi trên giường, toàn thân diện bộ váy cưới trắng tinh khôi, đầu đội chiếc vương niệm bạc, được nạm một viên kim cương to như trứng bồ câu ở giữa. Vưu Thi Kết nổi bật giữa căn phòng đỏ rực rỡ, đương nhiên Giang Noãn diện bộ váy đỏ nên bị chìm lẫn trong biển hoa, hai người một ngồi trên giường, một đứng trước giường.

Sau lưng Vưu Thi Kết là một cái cửa sổ lớn, trên cửa có gắn một cái camera để quay cận mặt chú rể. 404 chọn cái camera này để quay cận cảnh biểu cảm của Giang Noãn khi vừa biết được tin bao lâu này mình đã bị lừa dối, nhưng trong lòng vẫn luôn phủ nhận không muốn tin sự thật này. Đồng thời Giang Noãn vẫn luôn vững tin Dịch Thư Dung bị Vưu Thi Kết vứt bỏ cho nên biểu cảm vừa mang vẻ tức giận lại mang vẻ thương tâm cam chịu.

Hai mắt Giang Noãn rưng tưng, cô cắn môi dưới.

Vưu Thi Kết cười nhạo hỏi: "Cô tới đây làm gì? Cướp hôn hả?"

Giang Noãn lắc đầu, cô hỏi: "Tại sao cô lại kết hôn?"

Vưu Thi Kết cười to một tiếng nói: "Tôi thích kết hôn thì tôi kết hôn có được không! Chẳng lẽ tôi kết hôn còn phải đợi cô chọn ngày hả?"

[Mẹ ơi coi phát sóng trực tiếp mà không khác gì coi phim truyền hình luôn, một tí là quay vẻ mặt Giang Noãn, một tí là chuyển sang biểu cảm của Vưu Thi Kết, cái này rõ ràng là có người hack hệ thống camera khách sạn mới làm được giống vậy.]

[Có bị ngu không, cái này là camera Vưu Thi Kết tự chuẩn bị, khách sạn làm gì có quyền theo dõi.]

[Vưu Thi Kết vốn định phát sóng trực tiếp nhưng bị Giang Noãn giành trước.]

[U là trời, mấy người có thể đàng hoàng một chút được không, không thấy Giang Noãn đang thương tâm gần chết hả.]

[Ha ha, đúng vậy! Giang Noãn rất đáng thương đó, mấy người đứng đắn dùm một chút đi?]

[Má tức thiệt chứ, mấy người hơi quá rồi đó! Cô ấy yêu phải tra nam, sao không ai cảm thông cho cô ấy hết vậy.]

[Nếu vậy thì, Vưu Thi Kết là kẻ thứ ba chuẩn con mẹ nó rồi.]

[Thôi đi! Khẳng định Quất nhà tôi không biết gì trong chuyện này.]

Trong lòng Giang Noãn đang cực kỳ hài lòng với làn sóng náo nhiệt này, càng náo nhiệt thì đến khi chân tướng được khui ra, Vưu Thi Kết càng thảm.

"Chẳng phải lúc đầu chị một mực bảo muốn ở bên cạnh Thư Dung còn gì, thời điểm tôi biết Thư Dung, anh ấy đã không thể đi lại được nữa. Người đã ở bên cạnh anh ấy trong cơn mưa tầm tã là tôi, người đã đẩy anh ấy về nhà chăm sóc cũng là tôi." Giang Noãn nhìn Vưu Thi Kết chất vấn: "Nhiều năm như vậy, tôi chưa từng để anh ấy phải chịu một chút ủy khuất nào. Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy chọn ở bên chị, hai tháng qua tôi có đăng bài nào nói xấu mối quan hệ hai người không? Vậy mà chị lại cùng người khác kết hôn là sao?"

[Cô ta thiệt là ngốc, vậy mà còn đi bênh tên tra nam.]

[Cô ta vẫn không tin vào sự thật hả, đúng là phụ nữ luôn cư xử theo cảm tính.]

Fans của Vưu Thi Kết chủ yếu là nam, cho nên cũng không có nhiều người đồng cảm với tính cách cảm tính của Giang Noãn.

Vưu Thi Kết trầm mặc nghe Giang Noãn chất vấn xong, cô ta đột nhiên ngẩng đầu cười to, ha ha ha cái trò cười gì thế này.

[???] Một đống biểu cảm khó hiểu chạy trên màn hình, không ai hiểu tại sao Vưu Thi Kết lại cười hết.

Tiếng cười vẫn còn quanh quẩn trong phòng, Vưu Thi Kết cười đến mức phải khom lưng, chảy cả nước mắt. Cô ta rút miếng giấy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt vươn ở khóe mắt, để tránh cho lớp trang điểm bị trôi mất.

Lúc này mới nhìn khuôn mặt đáng thương của Giang Noãn, cô thật sự giống như gà con mới chui từ trong trứng ra, hai mắt long lanh ngây thơ, đơn thuần đến mức không biết được thế gian này hiểm ác như thế nào, không biết nhẫn nại, cũng không biết... hận.

"Sao cô ngu ngốc vậy?" Vưu Thi Kết không ngờ Giang Noãn cũng không thông minh như cô tưởng, vậy mà mấy tháng qua cô ta đã xem Giang Noãn giống như đối thủ nặng ký. Cô chỉ vào mặt Giang Noãn cười nói: "Tôi còn đang thắc mắc cô có âm mưu gì mà mấy tháng qua cô im lặng không đáp trả. Thì ra bởi vì cô không hề có bất kỳ thủ đoạn nào. Ngẫm lại cũng đúng, cô đến cả câu "chúng ta đều dựa vào quan hệ để có được vai diễn" còn dám công khai đăng lên, thì làm sao có thể nghĩ ra nổi thủ đoạn ghê gớm gì?"

Vưu Thi Kết vỗ tay cười nói: "Làm tôi uổng công lo lắng đề phòng, thì ra cô nhịn nhục vì Thư Dung? Cô không muốn khiến cho Thư Dung khó xử cho nên vẫn luôn cắn răng im lặng?"

Giang Noãn ngây ngốc nhìn Vưu Thi Kết nói: "Chuyện đó chẳng phải là bình thường hay sao?"

Vưu Thi Kết lập tức lắc đầu nói: "Không hề, trên đời này không có ai ngu muội như vậy cả. huống chi, tôi vốn chẳng có yêu thương gì Dịch Thư Dung cả."

Giang Noãn lập tức sững sờ tại chỗ, cô trừng lớn mắt hỏi Vưu Thi Kết: "Chị vừa nói cái gì cơ?"

Vưu Thi Kết cười lạnh một cái nói: "Tôi không hề yêu anh ta, có ai điên mà đi thích một tên tàn tật! Ngồi xe lăn thì làm được gì chứ? Ai mà muốn gả cho người tật nguyền? Đẹp thì có ích lợi gì? Có ăn được không?"

Một cơn bão mắng chửi lướt đến, fans của Vưu Thi Kết vẫn còn ráng khống bình.

[Quất của tôi nói đúng mà!]

[Đúng vậy! nếu không có tiền thì ai nguyện ý gả cho người tàn tật chứ?]

Giang Noãn giống như mất lý trí, xông lên nắm lấy vai Vưu Thi Kết hô to: "Sao chị có thể nói ra những lời như vậy chứ? Chị có biết Thư Dung yêu chị nhiều ra sao không?"

"Đương nhiên tôi biết chứ!" Vưu Thi Kết đẩy cô ra đứng dậy đi đến đứng bên cạnh cửa sổ, xõa tung làn váy cưới lên mặt đất. bộ váy cưới này đắt xắt ra miếng, Dịch Thư Dung tự mình bay đến Đức để đặt thiết kế riêng cho cô ta.

"Tôi đương nhiên biết rõ anh ta thích tôi, cho nên tôi đã cắt đứt liên lạc với anh ta. Hơn nữa tôi còn biết anh ta đi tìm một cô bạn gái giống hệt tôi để thế thân, thiệt là đáng thương nha." Vưu Thi Kết ngồi bên cạnh cửa sổ, cô ta kéo chiếc váy cưới lên, để lộ ra đôi giàu cao gót màu bạc, trên mặt giày được đính những viên thủy tinh sáng lấp lánh.

Cô ta nhìn đôi giày cao gót, vẻ mặt vô cùng vừa lòng, sau đó tiếp tục nói: "Bởi vì tôi biết rõ cô chỉ là thế thân của tôi, cho nên khi đoàn phim cần diễn viên đóng thế, tôi luôn bắt cô phải đóng thế cho tôi. Tất nhiên cả đời này cô chỉ có thể làm thế thân của tôi, vậy mà trong đoàn phim cô dám phản bội hại tôi một vố, làm sao tôi có thể nhẫn nhịn nỗi? cho nên tôi đã nhắn tin cho Thư Dung, nói với anh ta rằng tôi đồng ý làm bạn gái anh ta."

Nói tới đây, cô ta cười rộ lên, ánh nắng phía sau chiếu vào càng giúp cô ta sáng lấp lánh. Một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần!

"Cô có biết không?" Vưu Thi Kết nhìn về phía Giang Noãn, lời nói của cô ta rất ôn nhu, nhưng vẫn nghe được sự trào phúng trong đó: "Tôi vừa nhắn xong là đêm đó, Thư Dung lập tức dọn vào nhà tôi. Ban đầu tôi định cho anh ta ở lại nhà tôi một thời gian, chờ khi cô đau khổ biết sai, tôi sẽ vứt bỏ anh ta, Thư Dung mà cô mong mỏi nhưng không có được lại bị tôi vứt bỏ không thương tiếc."

Vưu Thi Kết chỉ Giang Noãn nói: "Người mà cô chỉ dám mơ không dám đụng." sau đó chỉ vào bản thân: "Lại là người mà tôi không hiếm lạ gì."

Cả người Giang Noãn ngây dại, cô không có cách nào tiếp thu hết những lời nói này.

[Ô mai gót, đích thị là kỹ nữ trà xanh.]

[Quào, Giang Noãn thật là đáng thương quá đi.]

[Thôi cho xin đi, Giang Noãn mới là bạch liên hoa đó!]

[Tôi ghét nhất loại con gái lúc nào cũng tỏ vẻ mình đáng thương.]

Vưu Thi Kết nở một nụ cười vô cùng tàn nhẫn hỏi Giang Noãn: "Cô còn chưa biết thân phận của Thư Dung sao?"

Anh ấy chính là tổng giám đốc tập đoàn khoa học kỹ thuật Tiêu Hoán khu vực châu Á.

Lời nói của Trịnh Vinh vang vảng bên tai Giang Noãn, cả người cô chấn động, che lỗ tai nói: "Tôi không cần biết, Thư Dung chính là Thư Dung mà thôi!!!"

Bão bình luận lại càng cuồng nhiệt [Mẹ ơi, có cần lụy tình tới vậy không!]

[Tôi khinh, nếu Giang Noãn là bạch liên hoa, thì Vưu Thi Kết tuyệt đối là hắc liên hoa đó.]

"Cô cho rằng tôi vì cái gì mà gả cho anh ta?" Vưu Thi Kết đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt Giang Noãn, cô ta nói từng câu từng chữ rõ ràng với Giang Noãn: "Bởi vì anh ta là Dịch Thư Dung, tổng giám đốc tập đoàn khoa học kỹ thuật Tiêu Hoán khu vực châu Á."

Gợi ý pass chương 34: Vệ Lập Uẩn gọi Giang Noãn là gì?

Pass gồm 8 chữ. KHÔNG CÁCH, KHÔNG DẤU, VIẾT THƯỜNG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top