Chương 32: Tôn nghiêm của thế thân 31


Editor Đậu Nành

Số chữ 2855 (23/09/21)

Hôn lễ của Vưu Thi Kết cực kỳ náo nhiệt, khách mời đều là những người có máu mặt. Đây cũng là lần đầu tiên tổng giám đốc tập đoàn khoa học kỹ thuật Tiêu Hoán khu vực châu Á – Dịch Thư Dung công khai lộ diện, cho nên có rất nhiều người muốn đến chào hỏi làm quen. Hơn nữa Vưu Thi Kết vốn là hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí, dựa vào độ nổi tiếng của cô ta, hơn phân nửa giới giải trí đều phải nể mặt tham dự.

Chưa kể đến đám phóng viên, nhóm quay phim chụp ảnh, muốn vào được hội trường còn cần phải có thiệp mời hoặc là thẻ công tác.

Dịch Thư Dung đang ngồi trên xe lăn, sửa sang lại cà vạt, hắn gọi điện cho Vệ Lập Uẩn nhưng không có ai nghe máy.

Lúc này Vệ Lập Uẩn đang ngắm nghía hộp nhẫn mà Tiểu Trần vừa đưa cho anh, đây là chiếc nhẫn anh tự tay thiết kế. Hộp đựng màu trắng hơi ánh nhũ được điểm xuyết bằng những hoa văn sang trọng, mỗi một chi tiết của hoa văn đều được dùng vụn kim cương tỉ mỉ trang trí. Chốt khóa và vành hộp được làm bằng vàng, hộp nhẫn vừa mang theo vẻ đẹp thuần khiết vừa mang theo sự xa hoa nhàn nhạt.

Bên trong chính là chiếc nhẫn mà anh đã đặt làm vào tháng trước, đích thân anh thiết kế và dặn dò từng chi tiết, trên thế giới này chỉ có đúng một chiếc duy nhất.

Độc nhất vô nhị!

Vệ Lập Uẩn mở hộp nhẫn ra, nhìn thấy bên trong là một lớp vải nhung đen, chiếc nhẫn kim cương đỏ được đặt nằm trên lớp vải. Đây cũng chính là viên kim cương hồng cực kỳ hiếm gặp, vừa nhìn vào liền cảm nhận được vẻ diễm lệ yêu kiều của nó. Dù là người sưu tập đá quý lâu năm cũng khó mà mua được viên kim cương hồng nào tinh khiết được như vậy, và nó đã được chế tác thành nhẫn cầu hôn và đang nằm bên trong hộp nhẫn trên tay Vệ Lập Uẩn. Màu đen của vải nhung giúp chiếc nhẫn thêm phần rực rỡ, cộng thêm chiếc hộp màu trắng tạo thành 3 lớp màu tương phản tôn vẻ đẹp của chiếc nhẫn lên vạn lần.

Vẻ mặt Vệ Lập Uẩn hiện lên nụ cười hài lòng, anh nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại, nói với Tiểu Trần: "Chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa hết chưa?"

Tiểu Trần gật đầu trả lời: "Tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng hết rồi thưa sếp."

Vệ Lập Uẩn đứng dậy, nhấc chân rời khỏi văn phòng.

Noãn Noãn, em đã từng nói rằng em sẽ ở bên anh.

Giang Noãn ngáp một cái, hôm nay cô diện một chiếc đầm đỏ kiểu trễ vai, lộ ra xương quai xanh quyến rũ và bờ vai trắng nõn mê người. Đuôi váy được thiết kế dạng lượn sóng, phần eo được chiết vào tôn lên vòng eo thon nhỏ, cô bận chiếc váy này khiến không khí xung quanh cô tràn ngập hương vị mối tình đầu trong sáng.

Điểm đặc biệt của chiếc váy này chính là toát lên vẻ ưu nhã nhưng vẫn tràn đầy khí chất, đây cũng chính là món quà duy nhất mà Dịch Thư Dung tặng cho Giang Noãn trong nhiều năm chung sống. Ngày mà cá chép nhỏ nhận món quà này cũng chính là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất cuộc đời cô ấy, Giang Noãn suy nghĩ, hôm nay Dịch Thư Dung kết hôn, bộ váy này đương nhiên phải cho nó lên sóng.

Xe buýt dừng trước cổng khách sạn lớn nhất cả nước, Giang Noãn bước xuống xe đeo kính râm lên, sau đó nói với 404 ở trong lòng: "Let's go."

404 hò hét: "Mau tiến lên nào!!! Ký chủ số dzách."

Vừa dứt lời, phòng phát sóng của 404 bắt đầu phát sóng trực tiếp, nó trực tiếp đem phòng nhảy thẳng lên trang đầu, thu hút không ít người vào xem. Số người vào phòng càng lúc càng đông, từ 1000 rồi lên 10000 sau đó nhảy lên 100000 tiếp tục tăng 1000000... trong phòng phát sóng trực tiếp là hình ảnh một cô gái tóc dài đen nhánh, bận một chiếc váy đỏ, mang giày cao gót cực mảnh, vô cùng khí thế, bước chân phóng khoáng, bước từng bước về phía ống kính, đột nhiên cô dừng lại, sau đó duỗi tay tháo chiếc kính râm đang che khuất nửa mặt xuống.

Nháy mắt một làn bão dấu chấm than thổi qua, cùng với vô số từ ngữ cảm thán.

[Má ơi con có nhìn nhầm không là Giang Noãn thật hả.]

[Vãi chưởng, là tiểu tam Giang Noãn kìa.]

[Giờ tại hạ mới nhận ra thật ra Giang Noãn trông cũng rất xinh đẹp.]

[Ôi tôi tò mò màu son của cô ấy đánh là màu gì quá? Hình như là màu đỏ gạch đúng không!]

[Tôi cũng muốn mua màu đó +1]

[Tôi cũng muốn mua màu đó +2]

[Tôi cũng muốn mua màu đó +10086]

[Rồi sao y như cái ổ đa cấp vậy.]

[Tôi hiểu rồi, Giang Noãn chắc là đang nhận quảng cáo son môi.]

[Ha ha ha ha, tao cười tao đi toilet hình tượng cô ta như vậy mà cũng có nhãn hàng chọn hả?]

Giang Noãn lộ ra vẻ mặt ôn nhu, nở nụ cười yếu ớt, nhìn ống kính nói: "Chào mọi người, tôi là Giang Noãn."

Khắp màn hình tràn ngập bình luận [Chúng tôi nhận ra], Giang Noãn tiếp tục nói: "Hôm nay tôi tới nơi này..."

Màn ảnh của phòng phát sóng đột nhiên thay đổi bối cảnh giống như cô đang di chuyển ống kính điện thoại, hướng thẳng đến sảnh của khách sạn mà quay. Ban đầu mọi người ai cũng ngơ ngác. Hình như do quay bằng điện thoại cho nên hình ảnh không rõ ràng lắm làm ai cũng hoang mang.

Lập tức có người nhắn hỏi [Chỗ này ở đâu vậy?]

Cũng có người khác nhắn trả lời [Nhìn quen quá.]

[Ê có phải là nơi tổ chức hôn lễ của Quất Tử đúng không?]

[Mẹ nó, mau liên lạc báo cho Quất Tử biết.]

Giang Noãn nhìn đống bão bình luận, hơi mỉm cười nhẹ, nhiệm vụ của 404 không chỉ đơn giản là phát sóng trực tiếp giúp cô mà còn phải ngăn chặn những ai muốn đánh sập phòng phát sóng của cô.

Giang Noãn lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt giống như chỉ cần chạm mạnh cũng có thể khiến cô bị bẻ gãy: "Tôi nghĩ có rất nhiều người nhận ra tôi, sau sự việc ồn ào với đoàn phim "gặp em yêu em", tôi chính thức trở thành tầm ngắm của mọi người. Mấy ngày nay, lần đầu tiên tôi phải đối mặt và trải qua nhiều chuyện mà tôi chưa từng dám nghĩ tới nó sẽ phát sinh trong cuộc đời tôi. May mà... may mà tôi vẫn có thể chịu đựng được, và tôi cũng may mắn tìm được bằng chứng rửa sạch tội lỗi bị đổ oan." Hai mắt của Giang Noãn vô hồn, giống như đang trầm tư, hồi tưởng về những chuyện đã qua.

"Sau đó, tôi và cả đoàn phim "gián điệp" một lần nữa bị công kích. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, tiểu thư Vưu Thi Kết lại tiếp tục lên mạng bêu rếu tôi là người thứ ba."

[Má, cô ta dám đá cái danh tiểu tam lên người của Quất nhà tôi kìa!]

[Thỉnh con giáp thứ mười ba đi chết cho gia đình người ta ấm êm.]

[Bắt đầu màn tẩy trắng sạch sẽ như ô mô.]

[Cút, không nghe phò kể chuyện không nghe nghiện trình bày.]

[Mấy người không nghe không xem thì mời bấm out, chúng tôi vẫn muốn nghe nha.]

[Ha ha ha... Im hơi lặng tiếng lâu như vậy, cuối cùng Giang Noãn cũng ngoi lên.]

[Có ai giống tôi cảm thấy Giang Noãn thật tội nghiệp không?]

[Chân tướng sự thật, ngày 31 tháng 7, "gián điệp" bắt đầu lên sóng.]

Giang Noãn đương nhiên không thể đọc được đống bình luận luyên thuyên đó, cô đứng trước cổng lớn của khách sạn, dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc hướng về phía ống kính nói: "Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy, Giang Noãn tôi không phải là kẻ thứ ba, và tuyệt đối không bao giờ làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác."

Quất Miêu có một nhóm nhỏ đứng đầu để chỉ dẫn và kiểm soát người hâm mộ, người đứng đầu có biệt danh là Quất béo, là một tên mập cực kỳ giàu có. Tên đó cũng có mối quan hệ khá rộng rãi với nhiều ông lớn, cho nên bản thân hắn ta biết rõ thật chất ai mới là con giáp thứ mười ba. Tuy nhiên, truy đuổi thần tượng đôi lúc cũng có vài người giống như hắn mất hết lý trí, mặc dù Quất béo biết rõ Vưu Thi Kết là người đến sau, nhưng hắn vẫn một mực tin vào lời biện minh của Tiểu Lâm – người đại diện của Vưu Thi Kết.

Là tại Giang Noãn ti tiện bỉ ổi, Giang Noãn lười biếng tham ăn, đã vậy còn tính toán chi li. Do Giang Noãn không chịu nổi người bạn trai tàn tật này nữa, nên mới đuổi anh ta ra khỏi nhà. Mà Vưu Thi Kết yêu thầm người đó rất lâu rồi, nhìn thấy người mình yêu đau khổ nên không đành lòng, cô nhặt về nhà, cẩn thận chăm sóc, lâu dần hai người nảy sinh tình cảm đậm sâu. Quất béo tin sái cổ vào câu chuyện này, cũng khẳng định rằng Vưu Thi Kết vô tội.

Quất béo có số điện thoại của Tiểu Lâm, hắn ta vừa thấy tình hình có vẻ không ổn liền lập tức gọi điện thoại báo cho Tiểu Lâm.

Kết quả điện thoại vừa gọi được 2 giây liền vang lên tiếng nhắc nhở máy móc của tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nghe máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Quất béo: "..."

Không thể liên hệ với Tiểu Lâm được, Quất béo đành lấy xe chạy thẳng đến khách sạn.

Mà lúc này, Giang Noãn cũng đeo kính râm lên, bước vào khách sạn với vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh, nhân viên hai bên khom lưng đón chào vô cùng phải phép. Cùng lúc đó, khung cảnh của phòng phát sóng nãy giờ vẫn luôn quay Giang Noãn đột nhiên thay đổi, giống như tự Giang Noãn cầm lấy ống kính quay toàn bộ khung cảnh trước mặt cô. Mọi người nhìn thấy được đại sảnh xa hoa, đèn chùm thủy tinh đắt tiền rũ xuống đẹp như tiên cảnh. Phóng viên đang chụp ảnh xung quanh nhận ra Giang Noãn, bọn họ nhanh chóng đuổi theo cô.

Giang Noãn đi nhẹ như bay, cô vừa bước đi vừa hướng vào mic nói: "Dịch Thư Dung là do tôi nhặt về, mấy năm qua đều là tôi chiếu cố anh ấy, tôi nguyện ý giặt đồ nấu cơm cho anh ấy, bởi vì tôi... tôi yêu anh ấy. Nhưng có lần khi tôi và anh ấy cãi nhau, Vưu Thi Kết đã nhân cơ hội chen ngang vào cuộc tình của chúng tôi, cướp đi người tôi yêu, tôi xem anh ấy như châu như bảo mà trân quý, bây giờ cô ấy nỡ lòng nào lại bỏ anh ấy gả cho người khác. Thanh danh tiểu tam này tôi cũng cắn răng cõng nó, vì Thư Dung, chuyện gì tôi cũng có thể nhịn. Nhưng cô ấy không thể đối xử tàn nhẫn với anh ấy như vậy được, cô ấy không thể đem tâm cam bảo bối của tôi vứt bỏ như rác rưởi được."

Biểu tình của Giang Noãn càng ngày càng lạnh nhạt, nhưng không một ai tin tưởng cô, tất cả mọi người đều đang trào phúng cười nhạo cô.

Hình ảnh thang máy xuất hiện, mọi người đoán chắc là Giang Noãn đang chờ thang máy, cửa thang máy chậm rãi mở ra, đứng ở trong góc thang máy là một người đàn ông với vẻ mặt lạnh nhạt. Giang Noãn tiến vào thang máy, khẽ gật đầu với anh ta, hình ảnh hơi đong đưa, người đó cũng gật đầu lại chào cô. Sau đó cả hai người đều im lặng.

Khi thang máy đi lên được một nửa, người đàn ông đó mới mở miệng hỏi: "Cô tới đây để làm gì vậy?"

[Tôi đang tò mò đây, người đàn ông đó là ai vậy?]

[Giống lầu trên đang rất tò mò.]

Sau một màn bão bình luận vừa qua đi, hình ảnh của phòng phát sóng trực tiếp lại thay đổi góc quay, là góc quay từ camera theo dõi của thang máy.

[MÁ ơi! Này là hình ảnh từ camera đó.]

[Vãi cô ta có người quen làm ở khách sạn hay cô ta hack hệ thống camera của khách sạn vậy?]

[Tôi cũng thắc mắc giống lầu trên.]

"Tôi đến tìm Vưu Thi Kết, hỏi rõ xem trong lòng cô ta rốt cuộc xem Thư Dung là gì? Tôi bị bêu rếu thành kẻ thứ ba tôi cũng không dám phản bác dù chỉ một câu, bởi vì tôi không muốn Thư Dung phải gánh cái mác vô ơn bội nghĩa. Kết quả thì sao, cô ta kết hôn, gả cho tổng giám đốc tập đoàn khoa học kỹ thuật Tiêu Hóa? Vậy... vậy còn Thư Dung thì sao? Thư Dung phải làm sao bây giờ?" Giang Noãn càng nói giọng cô càng nghẹn ngào.

Đột nhiên, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông nghi hoặc hỏi: "Còn anh, sao anh lại ở đây? Anh cũng đến để tìm lại công bằng cho Thư Dung đúng không? Thư Dung từng gọi anh là Trịnh Vinh nhỉ? Trịnh tiên sinh?"

Trịnh Vinh gật đầu, cũng không trả lời câu hỏi phía trước. Giang Noãn không thèm để ý, cô đến đây để tìm Vưu Thi Kết, cô muốn đòi lại công đạo cho mình cũng như đòi công đạo cho Thư Dung.

Thang máy tinh một tiếng, cửa thang chậm rãi mở ra, cũng không có ai thắc mắc tại sao Giang Noãn lại biết Vưu Thi Kết đang ở tầng này. Lúc Giang Noãn đang định bước ra, Trịnh Vinh bỗng nhiên duỗi tay giữ cô lại.

[Quào, xuất sắc luôn, có gian tình.]

[Ha ha ha... để tôi chống mắt lên coi cô ta bị lật thuyền.]

Trịnh Vinh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, anh ta cứ đứng như vậy nhìn Giang Noãn vài giây, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Toàn bộ không khí bên trong đột nhiên trở nên ngột ngạt, Trịnh Vinh nhìn Giang Noãn mở miệng nói: "Cô trở về đi!"

"Không, tại sao tôi phải về." Giang Noãn quật cường nhìn về phía Trịnh Vinh nói: "Tôi muốn giúp Thư Dung hỏi rõ ràng mọi chuyện."

"Người Vưu Thi Kết kết hôn chính là Dịch Thư Dung, tôi đến đây tham dự hôn lễ." Ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Vinh hơi dao động, mang theo một chút không đành lòng.

Giang Noãn a một tiếng, ngây ngốc nhìn Trịnh Vinh nói: "Vưu Thi Kết kết hôn cùng Thư Dung thật sao?" Cô nhẹ nhõm thở phào một hơi, vỗ ngực nói: "Vậy thì tốt quá rồi, thế ... thế có nghĩa là Thư Dung sẽ không phải thương tâm. Ơ? Khoan, không đúng! Tin tức trên weibo bảo là Vưu Thi Kết kết hôn với tổng giám đốc tập đoàn khoa học kỹ thuật Tiêu Hoán khu vực châu Á mà?"

Trịnh Vinh ngơ ngác nhìn cô hai giây, sau đó mở miệng nói: "Dịch Thư Dung, Dịch tổng chính là tổng giám đốc tập đoàn khoa học kỹ thuật Tiêu Hoán khu vực châu Á."

Giang Noãn chớp mắt, tựa hồ không phản ứng kịp với tin tức mình vừa nhận được, cô nhìn Trịnh Vinh nhất thời không hiểu được những lời này của anh ta là có ý gì. Cô ngây ngốc hỏi: "Vậy là, vậy là anh ấy rất lợi hại?"

"Rất lợi hại không những vậy còn rất có tiền. Anh ấy chưa bao giờ thiếu tiền. Toàn bộ khách sạn này đều được anh ấy bao trọn để tổ chức hôn lễ. Kể cả 30 vạn tệ tôi từng gửi cô cũng là tiền của anh ấy." Trịnh Vinh nói hết toàn bộ sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top