Chương 29: Tôn nghiêm của thế thân 28


Editor Đậu Nành

Số chữ 2891 (19/09/21)

Dịch Thư Dung không cam lòng đi về, hắn đứng ở đằng xa nhìn hai người họ sóng vai nhau bước vào cổng căn hộ, không hiểu tại sao mà lòng hắn đột nhiên nhói đau khi nhìn thấy hình ảnh ấy.

Hắn gọi điện bảo thư ký đến đón hắn. Thư ký cũng ở gần đó, vừa nhận điện thoại xong liền chạy xe qua chỗ hắn.

Sau khi lên xe, Dịch Thư Dung trầm mặc một lúc lâu sau mới cất giọng nói: "Cậu liên hệ Bản Đốn tiên sinh giúp tôi, tôi chấp nhận trị liệu."

Vị Bản Đốn tiên sinh này không phải là bác sĩ khoa ngoại mà là bác sĩ tâm lý, đôi chân của Dịch Thư Dung đúng là không thể đi lại được, nhưng nguyên nhân chính là do tâm lý kháng cự chứ không phải do bị thương. Nói cách khác, hắn chỉ cần khắc phục được chướng ngại tâm lý trong lòng thì chuyện đứng dậy đi lại không phải việc khó.

Dịch Thư Dung xuất thân từ một gia tộc lớn luôn tranh đấu lẫn nhau, mà hắn trở thành vật hi sinh trong cuộc chiến của họ. Hắn cũng bị cha mẹ lạnh nhạt, thậm chí mẹ hắn còn tự tay đẩy đứa con trai của bà xuống lầu. Cú ngã ấy khiến hắn mất hai năm để trị liệu vết thương ở chân, nhưng dù cho vết thương đã lành lặn nhưng hắn lại không thể đứng lên được. Một phần là do hắn bị chính người thân yêu nhất phản bội nên lòng hắn bị tổn thương không thể xóa nhòa, một phần nữa là do hắn nghĩ nếu như mình có khuyết điểm, người nhà sẽ không cần kiêng dè hắn quá hoàn hảo mà tiếp tục hãm hại hắn.

Từ đó, Dịch Thư Dung luôn ngồi xe lăn. Thoáng chốc đã 10 năm trôi qua, Vệ Lập Uẩn ra tay giúp đỡ Dịch Thư Dung, nguyên nhân chính là do anh cũng từng phải trải qua những điều giống vậy.

Vệ Lập Uẩn giúp Dịch Thư Dung vì anh thấy được hình ảnh hồi trước của anh trong Dịch Thư Dung, nói là cứu vớt Dịch Thư Dung nhưng thật ra là cứu vớt bản thân anh trong quá khứ thì đúng hơn.

Khi Dịch Thư Dung về đến nhà, Vưu Thi Kết cũng mới vừa được người đại diện chở về. Người đại diện nhìn thấy Dịch Thư Dung, ánh mắt mang đầy vẻ khinh bỉ, nói với Vưu Thi Kết: "Sao em vẫn còn để tên này ở nhà em vậy?"

Trong lòng Vưu Thi Kết nghĩ, dù là đồ vật cô không cần, nhưng cô vẫn không muốn Giang Noãn có được nó. Cho nên ngoài miệng cô vẫn giả dối nói: "Thời điểm em khó khăn nhất, anh ấy và em đã nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, hiện giờ sự nghiệp của em khởi sắc, cho nên em cũng muốn giúp đỡ anh ấy có cuộc sống tốt hơn."

Cô còn không thèm tự nhìn lại xem sự nghiệp đã khởi sắc từ lâu mà đến nay mới chịu giúp đỡ hắn.

Dịch Thư Dung ngơ ngác ngồi ở phòng khách, phòng khách ở khu này không giống với phòng khách của căn nhà mà Giang Noãn đã thuê. Nơi đây vừa rộng rãi lại thoáng mát, thiết bị điện tử đều là loại mới nhất, sàn nhà không hề đặt bất cứ vật dụng linh tinh nào khác, căn phòng sang trọng hệt như một tác phẩm nghệ thuật.

Dịch Thư Dung duỗi tay vuốt bàn trà trước mặt, bộ sô pha bên cạnh là đặt một người thợ nổi danh làm riêng, đối diện là chiếc ti vi màn hình phẳng cực to. So với căn phòng chật hẹp của Giang Noãn thì nơi đây tiện nghi hơn gấp ngàn lần, thậm chí đến máy sưởi cũng là loại tự động điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Không giống như khi hắn còn ở nhà của Giang Noãn, hắn phải bật tận hai chiếc máy sưởi cũ mới khiến căn phòng trở nên ấm áp.

Nghe được lời người đại diện nói, hắn quay đầu nhìn về phía hai người họ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Trong lòng người đại diện hoảng sợ lùi về sau hai bước. Dịch Thư Dung nhìn về phía Vưu Thi Kết, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn chút ít, hắn nói: "Thi Kết, anh đói bụng."

Trong lòng Vưu Thi Kết khó chịu, nhưng trên mặt vẫn nói: "Chị Lâm, chị ra ngoài mua giúp em hai phần cơm tối ở quán Nồng Đậm nha."

Người đại diện cũng chính là chị Lâm trong miệng Vưu Thi Kết, vừa nghe xong lời này liền nhíu mày định nói cơm ở Nồng Đậm rất đắt đó? Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Vưu Thi Kết, cô liền biết điều ngậm miệng lại.

Chờ người đại diện rời đi, lúc này Vưu Thi Kết mới đi đến bên cạnh Dịch Thư Dung, lấy một ly nước trái cây đưa cho hắn cười hỏi: "Anh sao thế? Ai chọc anh giận à?"

Dịch Thư Dung bị hỏi liền sửng sốt, Vưu Thi Kết cũng không thèm để ý, dù sao cô cũng không thật lòng thích hắn. Cô thích những người khỏe mạnh, đẹp trai khí chất, vừa có tiền vừa có quyền thế, kiểu người giống như Vệ Lập Uẩn vậy.

Mà Dịch Thư Dung thì sao chứ? Vừa không khỏe mạnh, lại không có tiền tài, chứ đừng nói gì tới quyền thế, chỉ được duy nhất một điểm là ngoại hình cũng rất ưa nhìn.

Tuy rằng Vưu Thi Kết không yêu hắn, nhưng mà cô vẫn muốn nắm Dịch Thư Dung trong tay, cô muốn khiến cho Giang Noãn phải hâm mộ, ganh tị với cô. Rồi sau đó cô sẽ đá văng Dịch Thư Dung. Để cho Giang Noãn phải hiểu rõ được một điều, thứ mà cô ta ngày đêm mong nhớ là thứ mà Vưu Thi Kết coi khinh không cần.

"Hôm nay anh đã đi gặp Giang Noãn." Dịch Thư Dung nói.

Vưu Thi Kết đột nhiên có dự cảm không lành, cô lập tức đứng dậy hỏi: "Anh vừa nói cái gì cơ???"

Dịch Thư Dung nhíu mày nhìn cô nói: "Anh nói là hôm nay anh đã đi gặp Giang Noãn."

Vưu Thi Kết trừng lớn mắt mắng: "Hiện tại anh là bạn trai của em đấy."

Dịch Thư Dung sửng sốt, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ tới hiện tại đúng là hắn và Vưu Thi Kết đã xác nhận quan hệ. Đúng ra hắn không nên đề cập chuyện liên quan tới Giang Noãn trước mặt cô, vì thế hắn giải thích: "Anh chỉ muốn gặp cô ấy để trả lại toàn bộ số tiền mà anh đã nợ cô ấy mà thôi."

Vưu Thi Kết càng thêm tức giận, cô giật lấy chiếc máy tính xách tay của hắn ném xuống đất mắng: "Làm sao anh có tiền mà đưa cho cô ta, tiền của anh không phải là do em đưa sao? Anh dám lấy tiền của em đưa cho cô ta? Anh xem em là con ngốc đúng không? Anh quen với em còn dám lấy tiền của em để nuôi bạn gái cũ, Dịch Thư Dung anh có tin không em... em đi chết cho anh vừa lòng."

Cuối cùng, Vưu Thi Kết đem lời thoại hôm nay cô đã diễn nói lại y chang.

Dịch Thư Dung ngơ ngác nhìn chiếc máy tính chia đàn xẻ nghé nằm ở dưới sàn, rồi nhìn Vưu Thi Kết náo loạn, cho dù bản thân hắn cảm thấy chuyện không tới mức nghiêm trọng như Vưu Thi Kết đã nói. Nhưng mà ngẫm lại khoảng thời gian cả hai từng nương tựa nhau mà sống, hắn cũng không nỡ tức giận với cô, hắn nhẫn nhịn mở miệng nói: "Anh có công việc làm qua mạng, anh dùng tiền của bản thân mình."

Vưu Thi Kết cười lạnh hỏi: "Vậy thì sao, hiện giờ anh đang ở nhà em, em lo cho anh ăn ngon mặc đẹp để rồi anh đi kiếm tiền nuôi bạn gái cũ? Vậy còn em thì sao? Trong lòng anh em ở đâu?"

Dịch Thư Dung lại ngây ngốc mà nói: "Anh muốn trả hết số nợ mà anh đã thiếu cô ấy những năm qua, em cứ yên tâm anh vẫn có thể nuôi em sống sung sướng mà!"

Vưu Thi Kết bị sự "tự tin thái quá" của hắn chọc cười, nuôi cô hả? Dịch Thư Dung cũng không biết tự nhìn lại mình mà xem, Vưu Thi Kết vẫn không buông tha: "Anh đã sống cùng em thì không được gặp gỡ Giang Noãn nữa. Tất nhiên anh không được đưa tiền cho cô ta, đây là điểm mấu chốt của em, Dịch Thư Dung nếu anh vẫn cố chấp vượt qua giới hạn chịu đựng của em thì chúng ta coi như xong."

Nói xong Vưu Thi Kết liền xoay người đi lên lầu. Dịch Thư Dung nhìn bóng dáng của cô, vẻ mặt tối tăm nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Anh sẽ không đi tìm cô ấy nữa, bởi vì cô ấy đang sống cùng Vệ tổng."

Vưu Thi Kết chợt khựng chân lại, cô xoay người nhìn Dịch Thư Dung hỏi: "Anh vừa nói cái gì cơ?"

Vưu Thi Kết đi đến trước mặt Dịch Thư Dung nói: "Không thể nào."

Dịch Thư Dung cũng nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh băng: "Tại sao em lại quan tâm chuyện này? Không phải em đang sống cùng anh sao? Vệ tổng bây giờ đã là người của Giang Noãn rồi."

Vưu Thi Kết nhấp môi, cuối cùng nói: "Không thể nào có chuyện này được, Giang Noãn không xứng." Nói xong cô lảo đảo chạy ra khỏi nhà.

Dịch Thư Dung ôm ngực, Tiểu Thi vẫn không quên được Vệ tổng.

Vệ Lập Uẩn nhìn Giang Noãn mua thêm cho anh một phần cơm, một hộp cơm trắng loại lớn, nửa cái trứng kho, một phần rau muống xào, ngoài ra còn có hai miếng đậu hủ Ma Bà làm món mặn, cuối cùng anh nhìn đống thịt sườn kho tàu. Vệ Lập Uẩn lại nhìn hộp cơm của Giang Noãn, phần của cô thay thịt sườn thành đùi gà kho, ngoài cái đùi gà ra thì những món còn lại đều giống y hệt phần của anh.

Giang Noãn thấy ánh mắt lấp lánh của Vệ Lập Uẩn liền hỏi: "Anh muốn ăn đùi gà hả? Tôi đổi với anh."

Vệ Lập Uẩn lắc đầu, Giang Noãn lại hỏi: "Hay là anh thấy không đủ ăn? Cơm ở đây rất nhiều đó, dù sao tôi cũng ăn không hết, để tôi sớt cho anh một nửa nhé."

Vệ Lập Uẩn ngẫm nghĩ, rụt rè gật đầu. Nhóc đỏ trong nội tâm luôn lạc quan yêu đời nói: "Mau ra đây mà xem, Noãn Noãn nhà chúng ta không nỡ ăn mà nhường cho chúng ta ăn đó."

Nhóc đen cười lạnh nói: "Tại cô ta không ăn hết nên mới đưa qua thôi."

Nhóc đỏ hừ một tiếng dậm chân nói: "Cô ấy không ăn hết thì có thể đem đi bỏ nha, nhưng cô ấy không làm vậy mà đưa cho chúng ta ăn, điều này có nghĩa là cô ấy để ý đến chúng ta đó."

Nhóc đen sửng sốt, đen mặt nói: "Cái gì mà để ý với chả không để ý chứ, chúng ta chỉ là đồ thừa không ai cần, có tư cách gì mà đi gây phiền phức cho người ta?"

Đôi mắt nhóc đỏ chực trào nước mắt: "Ngươi mới là đồ thừa không ai cần." Sau đó chạy đi trong đau khổ.

Nhóc đen nhìn bóng dáng nhóc đỏ lẩm bẩm: "Chúng ta ăn không vô, ngủ không được, không thể sống như người bình thường." Cho nên... cho nên lấy tư cách gì mà ở bên cô ấy chứ?

Vẻ mặt Vệ Lập Uẩn trở nên mất mát, Giang Noãn nhìn anh đang ủ rũ dựa lên bàn, nhẹ giọng hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Vệ Lập Uẩn lắc đầu, Giang Noãn liền nói: "Ồ không nói thì thôi vậy." Dù sao cô cũng không thân với anh, hồi nãy chỉ là tùy tiện hỏi thăm mà thôi.

Vệ Lập Uẩn nhìn cô một cái rồi nói: "Em hỏi lại một lần nữa đi, em hỏi lại anh sẽ nói cho em nghe."

Giang Noãn nhìn anh hai giây sau đó nói: "Cũng được! Vậy giờ tôi hỏi lại nhé! Anh làm sao vậy?"

Vệ Lập Uẩn nhìn cô một cách tội nghiệp nói: "Trước khi gặp được em, anh không thể ăn, cũng không ngủ được, anh rất quái dị không giống người bình thường đúng không?"

Giang Noãn nhìn anh giống như nhìn người bệnh tâm thần nói: "So với người bị liệt toàn thân thì chuyện của anh có là gì?"

Vệ Lập Uẩn: "???"

Giang Noãn nhìn Vệ Lập Uẩn từ đầu đến chân, rồi lại nhìn ngược từ chân lên đầu nói: "Anh nhìn lại anh xem, cũng được liệt vào hàng cực phẩm đó."

Vệ Lập Uẩn: "???" Hả?

Giang Noãn xoay cổ nói: "Ý của tôi là anh rất đẹp trai."

Vệ Lập Uẩn gật đầu, Giang Noãn tiếp tục nói: "Không những vậy anh còn có tiền, có quyền, có thế, lại còn cao nữa chứ. Anh không ngủ được, nhưng anh vẫn chưa chết vì thiếu ngủ nha. Anh không thể ăn, nhưng rõ ràng anh vẫn chưa chết vì đói đó thôi."

Vệ Lập Uẩn: "..." Cô ấy đang khen anh hay chửi anh vậy?

Giang Noãn tiếp tục nói: "Ngoài kia có rất nhiều người chết đói, chết rét, thậm chí còn có người bị liệt toàn thân luôn phải nằm trên giường dù cho muốn chết nhưng cơ thể hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích để mà đi tìm cái chết nữa kìa. Vấn đề này của anh tuy rằng không thể coi nhẹ. Nhưng thật ra cũng không đến mức anh phải rối rắm suy nghĩ rằng mình quái dị hơn người khác, anh xem dù sao căn bệnh này cũng không khiến anh phải tuyệt vọng tới mức tìm đến cái chết đúng không."

Vệ Lập Uẩn ngơ ngác nhìn Giang Noãn một lúc lâu mới lên tiếng: "Noãn Noãn em đang an ủi anh à."

Giang Noãn liếc anh một cái, tiếp tục nói: "Anh vẫn còn ý nghĩ muốn sống, chứng tỏ anh vẫn là người bình thường. Người nào mất đi ý chí sống, mới là người quái dị. Đến cả mạng của mình còn không thèm, người như vậy sớm đã không thèm để ý mình là người hay là quỷ nữa rồi."

Tuy rằng Vệ Lập Uẩn cảm giác được Giang Noãn đang nói những lời đó để an ủi anh, nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn thấy buồn: "Anh biết rồi." Cho nên, anh trả lời cô một cách ỉu xìu.

Trong nháy mắt, Giang Noãn liền đứng dậy đập bàn, vô cùng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nhìn thẳng Vệ Lập Uẩn nói: "Chàng trai, anh có đầy đủ tay chân, đừng có u buồn thương tâm nữa có được không, dù sao anh cũng không phải là Lâm Đại Ngọc* nha."

*Lâm Đại Ngọc: là một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết , tác giả . Một nhân vật luôn đa sầu, đa cảm và thích khóc.

Vệ Lập Uẩn cầm hộp cơm lên nói: "Đúng vậy, em nói câu này cực kỳ có đạo lý." Lần này thì vô cùng mạnh miệng.

Giang Noãn khôi phục lại bộ dạng lười biếng, nhẹ giọng nói: "Còn nữa, không phải bây giờ anh đã có tôi rồi sao? Anh xem, hiện tại anh đã có thể ăn ngon ngủ yên rồi mà, cần gì phải suy nghĩ nhiều."

Không phải bây giờ anh đã có tôi rồi sao?

Những lời này khiến Vệ Lập Uẩn lập tức trở nên ngây dại, anh ngơ ngác nhìn Giang Noãn, sau đó đột nhiên cười rộ lên.

Giang Noãn, đây là em tự nói đó.

Ngày hôm sau, Vưu Thi Kết gửi tin nhắn cho Giang Noãn bảo: "Con hồ ly tinh dám câu dẫn người đàn ông của tôi, cô chờ đó tôi sẽ khiến cô nổi danh khắp mạng xã hội."

Giang Noãn chỉ nhẹ nhàng nhắn lại: "Tôi thắp nhang cầu xin chị mau khiến tôi nổi danh khắp mạng xã hội dùm! Mau tung tin bảo là tôi câu dẫn người đàn ông của chị đi."

Vưu Thi Kết: "..."

Giang Noãn nhắc nhở mới khiến Vưu Thi Kết sực nhớ ra, cô ta là minh tinh nên không thể công khai yêu đương hẹn hò được.

404 thét chói tai: "Ký chủ mau cho cô ta biết thế nào là lễ hội đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top