Chương 241: Hoàng hậu hận (17)
[Xuyên nhanh] Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi
Chương 241: Hoàng hậu hận (17)
Bài hát: Monstar Ost (Bài hát kiểu cũ nhưng chị ấy hát rất xúc động)
Editor: AnGing
Lúc tiểu hồ ly bị thị vệ bắt được, đưa đến trước mặt Hoắc Khanh, trên da lông dính cọng cỏ và tro bụi, xám xịt, khi nhìn thấy Hoắc Khanh thời điểm, rớt nước mắt, làm tim Hoắc Khanh đau nhói.
Vội vàng phủi tro bụi trên người tiểu hồ ly đi, ôm tiểu hồ ly, trầm thấp run rẩy nói: "Em cái vật nhỏ này, em muốn hù chết trẫm."
Tiểu hồ ly bị Hoắc Khanh ôm thoát không được, nhưng trong lòng tức giận, không kêu một tiếng, kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo, đầu óc nàng có bệnh mới có thể tin tưởng một tên hoàng đế.
Tam cung lục viện 72 phi tần, mình là cái gì? Tiểu hồ ly cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
"Em vật nhỏ này lại dám tức giận với trẫm, gây ra họa rồi chạy, em đâm Huyên Quý phi sinh non." Hoắc Khanh bất đắc dĩ nói,cau chặt mày, hiển nhiên đang buồn rầu chuyện này.
Trong lòng càng thêm hối hận mình đã lâm hạnh Huyên Quý phi, còn làm nàng có thai, trong lòng Hoắc Khanh có loạicảm giác chột dạ vì phản bội tiểu hồ ly.
Nghe được sinh non, thân thể tiểu hồ ly cứng đờ, sinh non, chẳng qua nàng chỉ không quen nhìnbộ dáng đắc ý dào dạt khi mang thai của Quý phi, chỉ đụng như thế đã sinh non, cũng quá yếu ớt rồi, nữ nhân cổ đại đều ở trong nhà không ra cửa, rất yếu ớt.
Tiểu hồ ly nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi, hại chết một sinh mệnh chưa kịp ra đời, trong lòng tiểu hồ lyvẫn rất sợ hãi, vội vàng nhìn về phía Hoắc Khanh, cảm thấy là hắn đang nói đùa với mình.
Hoắc khanh thở dài một hơi, vuốt lông tiểu hồ ly, nói: "Là thật, thật sự sinh non, thai tượng của nàng vốn dĩ bất ổn, bị em va phải như vậy nên sinh non, chẳng qua thân thể của nàng ta vốn dĩ đã yếu, em cũng không cần quá tự trách mình."
Tiểu hồ ly lại bắt đầu rơi nước mắt, sao lại như vậy chứ, Hoắc Khanh vội vàng lau nước mắt cho nàng, nói liên thanh: "Chuyện này cũng do trẫm, trẫm không nên lâm hạnh nàng ta, còn làm nàng ta mang thai, trẫm biết trong lòng em tức giận, chuyện này trẫm sẽ xử lý tốt, em không cần lo lắng."
Trong lòng tiểu hồ ly tin tưởng không hề nghi ngờ, Hoắc Khanh là ai, là thiên tử, là người quyền thế nhất trên đời này, Quý phi chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi.
Bởi vì phạm vào sai, tiểu hồ ly chột dạ, lập tức vươn đầu lưỡi liếm ngón tay Hoắc Khanh, dùng ánh mắt chân thành tha thiết đáng yêu nhìn hắn.
"Về sau không được chạy loạn nữa đâu đấy, lại chạy không thấy đâu, trẫm sẽ cột em bên người luôn, không cho rời khỏi trẫm một bước." Hoắc Khanh lạnh giọng nói.
Tuy rằng Hoắc Khanh nói nghe đáng sợ vậy, nhưng trong lòng tiểu hồ ly lại vô cùng ngọt ngào, vươn đầu lưỡi liếm môi Hoắc Khanh một chút.
Ánh mắt Hoắc Khanh tối lại, nhìn chằm chằm đầu lưỡi tiểu hồ ly, cuối cùng dời đi ánh mắt nói: "Nhưng chuyện này cần thiết phải cho Quý phi một giao đãi, bằng không Hoàng Hậu và Quý phi đều sẽ không bỏ qua."
Tiểu hồ ly vừa nghe, tức khắc mở to hai mắt nhìn, có phải bà Hoàng Hậu dối trá cực điểm kia sinh non đâu, muốn giao đãi cái gì, những nữ nhân đó chính là không quen nhìn thấy nàng, một người hai người đều muốn giết chết nàng.
Hừ, bề ngoài nhìn mỹ lệ vô cùng, đều là rắn độc cả, sớm muộn gì Hoắc Khanh cũng bị những mỹ nhân bò cạp đó giết chết, ai bảo ngươi háo sắc, làm ngựa giống, để hậu cung nhiều nữ nhân như vậy.
Tiểu hồ ly gật đầu, nàng sẽ không tức giận, nhìn bộ dạng hơi mỏi mệt của Hoắc Khanh, trong lòng tiểu hồ ly lòng hơi mềm, người nam nhân này che chở nàng, cũng sẽ có thời điểm yếu đuối như vậ, ở trước mặt nàng tất cả mọi phòng bị đều bị hòa tan, lộ ra phần mềm mại nhất.
Tiểu hồ ly vươn đầu lưỡi hồng hào liếm liếm khuôn mặt Hoắc Khanh, an ủi hắn, Hoắc Khanh sủng ái nàng, nàng cũng nên đối tốt với hắn.
"Được, em cái vật nhỏ này." Ôm tiểu hồ ly, không để nàng liếm mặt mình nữa, hắn nhẫn rất vất vả, cố tình hồ ly này lại không phát hiện, hình như đặc biệt thích hành động thân mật này.
Thật là vừa đau vừa vui sướng.
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Khanh liền hạ chỉ thăng phân vị cho Huyên Quý phi, Huyên Quý phi từ Quý phi thành Hoàng Quý Phi, vị trí như vậy rõ ràng là ép bức Hoàng Hậu, đó là vị trí chỉ sau Hoàng Hậu.
Không riêng gì thăng vị phân mà còn ban thưởng rất nhiều kỳ trân dị bảo, thánh phẩmtrân quý bổ dưỡng , đều làm trước khi thượng triều, Ninh Thư biết được tin tức này, trong lòng nghĩ đến Hoắc Khanh vì lấp kín miệng người của phủ thái sư, hắn đã bồi thường, thái sư phủ cũng không dám nói gì.
Ninh Thư dùng xong đồ ăn sáng liền đi thăm Huyên Quý phi, không đúng, bây giờ là Huyên Hoàng Quý Phi.
Đi vào trong điện, Ninh Thư liền nhìn thấy có cung nữ đang sửa sang lại đồ vật Hoắc Khanh sai người đưa lại đây, tẩm điện, Huyên Quý phi đang ngồi trên giường, uống thuốc.
Huyên Quý phi biểu tình đạm mạc, đối với những kỳ trân dị bảo đó không có cảm giác gì, đối với việc mình trở thành Hoàng Quý Phi, trên mặt cũng không có vui mừng, nhìn thấy Ninh Thư tới, cung kính hành lễ với Ninh Thư: "Tần thiếp thỉnh an nương nương."
"Tốt xấu gì cũng đã thăng phân vị cho ngươi." Ninh Thư nói.
Huyên Hoàng Quý Phi không nói gì, một hơi uống cạn thuốc, nhìn Ninh Thư hỏi: "Hoàng Hậu nương nương, tần thiếp có thể tin tưởng người sao?"
"Dĩ nhiên là có thể." Ninh Thư gật đầu.
Ngay sau đó Huyên Hoàng Quý Phi lắc đầu, "Người và Hoàng Thượng phu thê nguyên phối, mà tần thiếp tuy rằng địa vị cao, nói đến cùng chẳng qua cũng chỉ là một cái thiếp."
"Thân nhất mà xa nhất cũng là vợ chồng, Hoàng Quý Phi chẳng lẽ ngươi cảm thấy bổn cung và Hoàng Thượng chính là phu thê tương thân tương ái?" Ninh Thư nhàn nhạt nói, "Bổn cung không khác gì các ngươi, ởtrong lòng Hoàng Thượng không khác nhau, ở trong lòng Hoàng Thượng chính là phi tử hậu cung chất phác cứng nhắc." Không hoạt bát đáng yêu như tiểu hồ ly.
Hoắc Khanh không có tình cảm phu thê với nguyên chủ, giữa Hoắc Khanh và Tiêu Tiêu chỉ có sự kết hợp của lợi ích, cuối cùng cũng bởi vì ích lợi mà sụp đổ.
"Tần thiếp không rõ lời này của Hoàng Hậu nương nương là có ý tứ gì?" Huyên Hoàng Quý Phi hỏi Ninh Thư.
Chỉ sợ Huyên Hoàng Quý Phi không biết, bây giờ Hoắc Khanh thích một con súc sinh còn chưa biến thành hình người.
Sau khi thăm Huyên Hoàng Quý Phi, Ninh Thư trở về, có một số việc muốn từ từ tới, tiểu hồ ly kiêu ngạo như vậy, chẳng qua là có sự sủng ái của Hoắc Khanh, nếu không có Hoắc Khanh, tiểu hồ ly chỉ là một con súc sinh ngay cả vận mệnh của chính mình cũng không thể nắm giữ, nếu ở bãi săn không gặp được Hoắc Khanh, mà là những người khác, đã sớm bị bắn chết, biến thành tấm da trên người nữ nhân.
Hoắc Khanh chính là thứ tiểu hồ ly dựa vào, bàn tay vàng lớn.
Ninh Thư đi tới cửa, nghĩ đi sang nhìn Hoắc Thừa Vọng, đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy tiểu hồ ly vốn nên ở ngự thư phòng ngốc lại đang ở cạnh Hoắc Thừa Vọng.
Tiểu hồ ly đứng ở ghế trên trừng mắt nhìn Hoắc Thừa Vọng, Hoắc Thừa Vọng mím chặt môi, trừng mắt nhìn tiểu hồ ly.
Ninh thư thấy một màn như vậy, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Hoắc Thừa Vọng vẫn còn chơi đùa cùng tiểu hồ ly sao?
"Mẫu hậu." Nhìn thấy Ninh Thư vào, Hoắc Thừa Vọng vội vàng đi đến trước mặt Ninh Thư, Ninh Thư nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, hỏi Hoắc Thừa Vọng: "Thừa Vọng, con làm gì vậy?"
"Nhi thần đang luyện chữ" Hoắc Thừa Vọng nói.
Tiểu hồ ly nhìn thấy hai người nói chuyện, không để ý tới mình, tức khắc cảm thấy rất xấu hổ, hừ, sớm biết vậy nàng đã không tới.
P/s: Con hồ ly giả nhân giả nghĩa, người hiện đại mà không biết phụ nữ mang thai ba tháng đầu rất dễ sinh non à? Lấy cớ để che đậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top