Chương 238: Hoàng hậu hận (14)

[Xuyên nhanh] Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 238: Hoàng hậu hận (14)

Bài hát: 【古琴】《天行九歌》GuQin

Editor: AnGing  

Beta: Mẫn4801

Mỹ nhân này là muốn khích lệ tiểu hồ ly xinh đẹp, nhưng lại dùng tủ da của mình để so sánh, không phải tất cả phi tử trong hậu cung đều là hạng người tâm cơ thâm trầm, cũng có người ngốc ngốc bạch ngọt như vậy.

Tiểu hồ ly nghe đến miếng da, lông cả người đều dựng lên, kêu một cách bén nhọn với mỹ nhân kia, Hoắc Khanh lạnh lùng nhìn Lâm mỹ nhân, trấn an tiểu hồ ly, ôn nhu nói: "Không việc gì, có trẫm ở đây, không có ai dám làm gì em."

Chúng phi tần nhìn bộ dạng ôn nhu của Hoắc Khanh, đều ngây ngẩn cả người, chưa từng thấy qua bộ dạng ôn nhu như thế của Hoàng Thượng, quả thực có thể làm tâm người đều hòa tan, nhưng phần ôn nhu này lại thuộc về một con súc sinh.

Hâm mộ, ghen tị, hận, cào tâm cào phổi.

Có Hoắc Khanh bảo đảm, tiểu hồ ly lúc này mới ngạo kiều mà nâng nâng cằm, chẳng qua là vẫn cảm thấy tức giận, từ trên người Hoắc Khanh nhảy xuống, nhảy tới trên người Lâm mỹ nhân, vươn móng vuốt cào búi tóc của nàng đến lộn xộn.

Lâm mỹ nhân thét chói tai, rất chật vật, tiểu hồ ly rất đắc ý, xem đi ngày thường một đám làm bộ làm tịch, hiện tại lòi ra rồi, hừ, nữ nhân hư, còn muốn lột da nó, quả thực tâm tư ác độc, đừng tưởng rằng nàng không biết nữ nhân này trong lòng nghĩ cái gì, không phải là muốn tranh sủng sao?

Tiểu hồ ly giơ móng vuốt cào mặt Lâm mỹ nhân, tức khắc trên mặt Lâm mỹ nhân bị cào máu chảy đầm đìa.

Lâm mỹ nhân thống khổ ngã ngồi trên mặt đất, tay bụm mặt, máu tươi theo khe hở ngón tay chảy ra, "Mặt của ta, mặt của ta......"

Ninh Thư đứng lên muốn gọi thái y, Hoắc Khanh dẫn đầu nói: "Lâm mỹ nhân thất lễ trước điện, biếm nhập dịch đình."

Đó chỉ là một mỹ nhân, Hoắc Khanh căn bản không để trong lòng, nếu là Hoàng Hậu hoặc là phi tử có gia thế hùng hậu khác, hắn quả quyết sẽ không làm như vậy.

Giết gà dọa khỉ.

Một là vì hồ nhi, làm hồ nhi an tâm, để nàng biết trong cung này không ai có thể đủ thương tổn nàng, thứ hai là để cảnh cáo những nữ nhân đó, hồ ly này là của hắn, không cho những phi tử đó thương tổn hồ nhi.

Tiểu hồ ly ngửa đầu, kiêu ngạo vô cùng đi đến chỗ Hoắc Khanh, nàng xem như thay trời hành đạo, đừng tưởng rằng nàng không biết cái mỹ nhân này tính tình không tốt, có một lần nàng nhìn thấy mỹ nhân này bởi vì cung nữ làm sai một chút chuyện, thì vừa đánh vừa mắng cung nữ này.

Bị biếm lãnh cung cũng coi như là báo ứng.

Tiểu hồ ly nhảy vào lồng ngực Hoắc Khanh, Hoắc Khanh tức giận điểm chóp mũi phấn hồng của nàng, "Em vật nhỏ này." Sủng nịch bộc lộ ra ngoài.

Ninh Thư:......

Hoắc Khanh đây là vì một nụ cười của mỹ nhân, chuyện gì đều làm được, nhìn bộ dạng đắc ý của tiểu hồ ly, thật đúng là thể hiện rõ ràng lý thuyết của câu nói cáo mượn oai hùm.

Bị hủy mặt, lại bị nhốt đánh vào lãnh cung, Lâm mỹ nhân ngây người tại chỗ, thẳng đến khi có thị vệ lại đây kéo nàng lên, mới phản ứng lại, hoảng sợ bén nhọn hô: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, tần thiếp vô tội, tần thiếp sai rồi, Hoàng Thượng bỏ qua cho tần thiếp......"

Lâm mỹ nhân bị kéo xuống, máu tươi nhòe mặt, nhìn đặc biệt thê thảm, mọi người trong lòng lo sợ bất an, không bởi vì thiếu một người tranh sủng mà vui vẻ, ngược lại sinh ra một loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Bởi vì một con súc sinh mà rơi xuống kết quả như vậy, quả thực vớ vẩn.

"Ọe, ọe......" Huyên Quý phi ngồi bên cạnh Ninh Thư nhìn khuôn mặt máu tươi của Lâm mỹ nhân bị kéo đi, che miệng nôn mửa.

Huyên Quý phi muốn nhịn xuống, nhưng lại phun càng thêm lợi hại, Ninh Thư nhìn thấy Huyên Quý phi như vậy, ánh mắt chợt lóe, vội vàng nói với Thanh Trúc: "Mau tuyên thái y lại đây, Quý phi không thoải mái."

Xem bộ dạng của Huyên Quý phi là mang thai.

"Tìm một thái y, xem cho Lâm mỹ nhân." Ninh Thư lặng lẽ nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Ninh Thư vẫn tình nguyện hỗ trợ.

Thanh Trúc gật gật đầu đi xuống.

Mọi người nhìn Huyên Quý phi, ánh mắt đều đặc biệt hâm mộ, Hoắc Khanh dường như cũng đoán được, cau chặt mày, theo bản năng ôm chặt tiểu hồ ly trong lòng .

Thái y vội vàng chạy tới, còn không kịp hành lễ, Ninh Thư liền nói: "Không cần đa lễ, trước tiên xem thân thể cho Quý phi đi."

"Dạ." Thái y vội vàng bắt mạch cho Huyên Quý phi.

Sắc mặt Hoắc khanh nặng nề, hiển nhiên đối với việc vừa rồi Ninh Thư giọng khách át giọng chủ rất bất mãn, Hoắc Khanh hiện tại thật sự hối hận, nhất thời xúc động đã lâm hạnh Huyên Quý phi.

Nếu không phải vô pháp chống đỡ dụ hoặc từ hồ nhi, cũng sẽ không chạy tới lâm hạnh một phi tử.

"Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Quý phi nương nương, đã có thai được hai tháng." Thái y thu hồi tay, tươi cười nói.

Hoắc Khanh trong lòng thắt chặt, không nói gì, Ninh Thư cười nói với Huyên Quý phi vẻ mặt mừng rỡ: "Làm sao có thai mà lại không phát hiện vậy."

"Nương nương, tần thiếp nguyệt sự không đều, thần thiếp cũng không để ý, không nghĩ tới ấy vậy mà lại mang thai." Trong ánh mắt Huyên Quý phi ánh lên bọt nước, từ khi tiến cung tới nay, nàng đều không mang thai, tin vui đột nhiên này làm Quý phi suýt hôn mê.

Hẳn là phi tử duy nhất Hoắc Khanh lâm hạnh gần đây, không nghĩ tới một phát đã trúng.

"Nếu đã biết rồi thì nên dưỡng cho tốt, cho Thừa Vọng thêm một tiểu đệ đệ." Ninh Thư rất quan tâm nói.

"Đa tạ nương nương quan tâm." Huyên Quý phi vuốt bụng, vẻ mặt từ ái, sau đó nói với Hoắc Khanh: "Hoàng Thượng, tần thiếp nhất định dưỡng tốt thân thể, sinh con nối dõi cho Hoàng Thượng."

"Chúc mừng Quý phi nương nương."

"Chúc mừng Quý phi nương nương."

Chúng phi tần chịu đựng khó chịu trong lòng chúc mừng Huyên Quý phi, Huyên Quý phi vui vẻ đến mức suýt khóc.

Xung quanh đều là không khí vui mừng, nhưng sau khi tiểu hồ ly biết Huyên quý phi có thai, cả người, không đúng, là toàn bộ hồ đều ngây dại, trong lòng rầm rầm, cảm giác phẫn nỗ tràn ngập trái tim.

Lại nhìn thấy Hoàng Hậu tươi cười, trong lòng oán hận nghĩ, dối trá đến cực điểm, chồng mình và nữ nhân khác mang thai, ngươi còn vui vẻ như vậy, trong lòng ý muốn giết người đều có, lại còn giả bộ khuôn mặt tươi cười, quả thực dối trá, nữ nhân giả nhân giả nghĩa.

Quả thực làm người buồn nôn.

Tiểu hồ ly trong lòng rất khổ sở, Hoàng Hậu có Hoắc Thừa Vọng, đó là ở trước khi nàng chưa gặp được Hoắc Khanh, nhưng hiện tại Hoắc Khanh một bên sủng ái nàng, lại có thai với nữ nhân khác, tiểu hồ ly cảm thấy mình bị phản bội.

Lòng của nàng, chỉ có thể chứa một nam nhân, nhưng cũng muốn nam nhân kia trong lòng chỉ có nàng, Hoắc Khanh là hoàng đế, mình là sủng vật, tùy tiện trêu đùa nàng một chút, nàng coi như thật.

"Hồ nhi." Hoắc Khanh nhìn thấy tiểu hồ ly rớt nước mắt, trong lòng rất hoảng.

Hừ, tiểu hồ ly nhảy ra khỏi vòng ôm của Hoắc Khanh ôm ấp, nhìn Huyên Quý phi lúm đồng tiền như hoa, mình khó chịu như vậy, đối phương lại cao hứng như vậy, tiểu hồ ly oán hận đánh Huyên Quý phi, Huyên Quý phi không hề phòng bị bị tiểu hồ ly đụng vào bụng.

"Hồ nhi." Hoắc Khanh gắt gao cau mày nhìn tiểu hồ ly, tiểu hồ ly quật cường liếc nhìn Hoắc Khanh, nhìn đến khiếp sợ và không tán thành trong mắt Hoắc Khanh , trong lòng tiểu hồ ly đau xót, xoay người chạy trốn mất dạng.

Đều là kẻ lừa đảo, nàng không nên tin tưởng nam nhân, tiểu hồ ly trong lòng căm giận nghĩ.

Hoắc Khanh vốn muốn đuổi theo tiểu hồ ly, nhưng nơi đây đang loạn, hắn không thể cứ vậy mà đi.

P/s: Con hồ ly này còn ác độc hơn cả phi tần nữa. Khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top