Chương 237: Hoàng hậu hận (13)
[Xuyên nhanh] Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi
Chương 237: Hoàng hậu hận (13)
Bài hát: 鄧紫棋 - G.E.M Đặng Tử Kỳ
Editor: AnGing
Beta: GuJiTan
Ninh Thư trong khoảng thời gian này đều đặt hết tâm tư lên người Hoắc Thừa Vọng, rất ít hỏi đến chuyện trong hậu cung, lúc này mới đối với Thanh Trúc hỏi: "Gần đây có chuyện gì sao?"
Thanh Trúc nghĩ nghĩ rồi nói: "Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là sủng vật bên người Hoàng Thượng luôn thích đến cung của các nương nương, quậy đồ vật, làm nương nương các cung rất phiền, vốn định tìm nương nương chủ trì công đạo, nhưng đều bị nô tỳ tìm cớ đuổi trở về, các nương nương đành đi tìm Hoàng Thượng làm chủ, nhưng lại bị Hoàng Thượng quát lớn một trận."
Này không phải tự làm mất mặt bản thân sao? Lấy mức độ Hoắc Khanh sủng ái tiểu hồ ly, cho dù thiêu cả hoàng cung cũng không có việc gì.
Mấy phi tử đó cũng ngốc, dứt khoát trực tiếp giống nàng đặt bẫy chuột, lúc nào bị kẹp trúng thì cũng xứng đáng.
Có lẽ các phi tử đó không phải không nghĩ tới, mà là không dám, đánh chó còn xem mặt chủ, đây chủ nhân của hồ ly là Hoàng Thượng, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Chọc người ghét đến như vậy cũng là một loại bản lĩnh, chỉ có điều nháo đến như thế mà vẫn có thể sống dễ chịu vô cùng, thật không khoa học.
Hoắc Khanh đã rất lâu không lâm hạnh phi tử hậu cung, những phi tử đó nhàm chán thì muốn tìm chút chuyện làm cho đỡ buồn, Huyên Quý phi lại đây mời Ninh Thư đi xem hí kịch, Ninh Thư đối với những câu hát ê ê a a không có hứng thú.
Nhưng rồi nghĩ đến hai củ cải nhỏ, đành đáp ứng Huyên Quý phi ngày mai đi xem diễn.
Huyên Quý phi nói chuyện xem kịch với Ninh Thư xong, do dự một chút mới hỏi Ninh Thư: "Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng có phải thân thể có vấn đề gì hay không, vì sao không muốn thị tẩm phi tần hậu cung."
Hiện tại ngay cả ngày mười lăm cũng không đến cung của Hoàng Hậu, việc này đã làm trong lòng phi tử hậu cung rối loạn xúc động.
"Thân thể có vấn đề, ngươi cảm thấy thân thể của Hoàng Thượng có vấn đề?" Ninh Thư chau mày hỏi ngược lại.
Huyên Quý phi mặt đỏ, nhớ tới lần gần nhất Hoàng Thượng lâm hạnh nàng rất hung mãnh, không có một chút vấn đề nào.
"Vậy vì sao Hoàng Thượng không muốn đến hậu cung?" Huyên Quý phi nhíu lại mày liễu, hỏi, "Chẳng lẽ Hoàng Thượng cất dấu nữ nhân, cất dấu hồ ly tinh?"
Ninh Thư:...... Thật đúng là hồ ly tinh.
Ngày hôm sau, Ninh Thư mang theo hai đứa nhỏ Hoắc Thừa Vọng và Tiêu Thanh Dương, mặt sau đi theo là một đám cung nữ hầu hạ, chậm rãi đi đến sân khấu diễn kịch.
Lúc đến đã có không ít phi tử đang chờ, thấy nàng liền lập tức hành lễ với Ninh Thư, Ninh Thư nắm tay Hoắc Thừa Vọng cười nói: "Đều ngồi xuống đi."
"Nương nương, người chọn kịch đi." Huyên Quý phi đưa tấm bài xiếc cho Ninh Thư, Ninh Thư tiếp nhận cười hỏi Hoắc Thừa Vọng: " Vọng nhi, con nhìn xem thích cái gì?"
Hoắc Thừa Vọng nhìn nhìn, cuối cùng chọn một màn diễn Võ Vương phạt trụ, nội dung chính là chuyện xưa lật đổ Trụ Vương bạo ngược ngu ngốc.
Ninh Thư nhướng nhướng mày nhìn thoáng qua Hoắc Thừa Vọng, hẳn là nàng suy nghĩ nhiều đi, Hoắc Thừa Vọng củ cải nhỏ này, bây giờ lại có tư tưởng giác ngộ như vậy?
Ninh Thư tùy tiện chọn một vở diễn, sau đó đưa cho Huyên Quý phi, sau đó phi tần đều tự chọn kịch mình muốn xem.
Ninh Thư nghe giọng tuồng ê ê a a, trong óc đã bắt đầu phi ngựa, nghĩ đến chuyện khác, thường thường dùng ánh mắt đánh giá Hoắc Thừa Vọng đang xem diễn xem đến hứng thú bừng bừng.
Phi tần bên này xem rất cao hứng, ngự thư phòng bên kia Hoắc Khanh lại đang phê duyệt tấu chương, tiểu hồ ly nhàm chán ngồi ở trên bàn, dùng móng của mình vuốt tấu chương trên bàn, nghe chiêng trống vang trời bên ngoài, bộ dáng rất là náo nhiệt, cũng không muốn ngốc tại thư phòng nhàm chán này.
Hoắc khanh buông bút chu sa xuống, nhìn bộ dáng tiểu hồ ly hứng thú rã rời, sờ sờ đầu của nàng, nói: "Có phải hay muốn đi ra xem?"
Tiểu hồ ly vội vàng gật đầu, dùng ánh mắt vô cùng khát vọng nhìn Hoắc Khanh, không ngừng nháy mắt ra vẻ đáng yêu, hy vọng Hoắc Khanh có thể mang mình đi.
"Còn không phải chỉ là xem diễn sao? Trẫm mang em qua." Hoắc Khanh bị ánh mắt tiểu hồ lynhìn đến mức cả người khô nóng không thôi, Hoắc Khanh vội vàng bế tiểu hồ ly lên, sợ mình mất khống chế dưới ánh mắt của tiểu hồ.
Bây giờ một ánh mắt của đối phương đều có thể làm hắn thất thố, quả thực chính là một loại tra tấn a.
Sóng mắt Hoắc Khanh thâm trầm, liếc mắt tiểu hồ ly đang nhìn đông nhìn tây trong lòng ngực, bản thân suy nghĩ xem có biện pháp nào có thể biến tiểu hồ ly thành người?
"Hoàng Thượng giá lâm." Giọng nói của thái giám vang lên.
Mọi người không nghĩ tới Hoắc Khanh sẽ đột nhiên lại đây, trên mặt phi tần đều dâng lên biểu tình cực độ kinh hỉ.
Hoắc Khanh đến gây ra một trận xôn xao, phi tần vội vàng sửa sang lại quần áo, đỡ trâm cài trên đầu, tóm lại chính là muốn dùng trạng thái tốt nhất của mình nghênh đón Hoắc Khanh.
Ninh Thư rất kỳ quái vì sao Hoắc Khanh đột nhiên chính đến hậu cung, nhưng ngay sau đó nhìn thấy tiểu hồ ly màu bạc trong lòng Hoắc Khanh, tức khắc có loại cảm giác không tốt, nàng thật sự không muốn dính tới nữ chính, nữ chính vừa xuất hiện kiểu gì cũng xảy ra chuyện.
"Thần thiếp cấp Hoàng Thượng thỉnh an." Ninh thư triều hoắc khanh hành lễ.
"Tần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng." Phi tần cũng hành lễ theo.
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Hoắc Thừa Vọng thành thật quy củ hành lễ với Hoắc Khanh.
Hoắc Khanh đánh giá Hoắc Thừa Vọng trên dưới một chút, ừ một tiếng nói: "Thân thể khỏe cũng đừng chạy khắp nơi như vậy."
"Dạ, nhi thần nhớ kỹ." Hoắc Thừa Vọng rất ngoan ngoãn thực nghe lời, nhìn thoáng qua tiểu hồ ly trong lòng ngực Hoắc Khanh, cắn cắn môi, cuối cùng dời đi ánh mắt.
Tiểu hồ ly bị Hoắc Khanh ôm trong lòng, nhìn các hậu cung phi tử õng ẹo tạo dáng, trong lòng rất không thoải mái, nghĩ đến những người này đều là nữ nhân của Hoắc Khanh, trong lòng tiểu hồ ly liền mắng Hoắc Khanh là ngựa giống, có hơi hối hận khi tới đây.
Tiểu hồ ly mở to hai mắt nhìn, nhe răng kêu ô ô với các phi tử.
Hoắc Khanh lạnh nhạt ừ một tiếng, ngồi ở ghế trên đạm mạc nói: "Các ngươi cứ xem diễn đi, đừng nhìn trẫm."
Ninh Thư ngồi bên cạnh Hoắc Khanh, tiểu hồ ly tức khắc nhe răng với Ninh Thư, trong ánh mắt mang theo khinh thường và ý xấu.
Ninh Thư nhàn nhạt liếc nó, TMD, một nào đó lột da của mày làm khăn cổ.
Tiểu hồ ly bị ánh mắt Ninh Thư nhìn đến mức cả người nổi da gà, quả nhiên là một nữ nhân ác độc, mặt ngoài biểu hiện ôn nhu săn sóc, sau lưng lại là giả nhân giả nghĩa, thật đồng tình với Hoắc Khanh, những nữ tử hậu cung đó đều hướng về phía vinh hoa phú quý mà tới, có ai là thật lòng yêu Hoắc Khanh.
Sân khấu kịch ê ê a a diễn, nhưng tất cả phi tần đều đặt hết lực chú ý lên người Hoắc Khanh.
Hoắc Khanh không nói gì cả, vuốt lông tiểu hồ ly, không muốn để ý tới bất kì ai, nhưng phi tử lại không chịu nổi nhiệt tình, liều mạng tìm đề tài.
"Hoàng Thượng, hồ ly này cũng thật xinh đẹp." Một phi tử ăn mặc cung trang phấn hồng cười nói với Hoắc Khanh, lúm đồng tiền trên mặt như hoa, Ninh Thư nhìn nàng ta, chỉ là một mỹ nhân, cơ bản không có được sủng mấy, phỏng chừng đã cố lấy dũng khí thật lớn đánh cuộc một phen.
Hừ, cười thật khó xem, trong lòng tiểu hồ ly buồn bực, dùng chính mình móng vuốt nhẹ nhàng cào lòng bàn tay của Hoắc Khanh một chút, không cho xem, không cho xem, nữ nhân này có cái gì đẹp.
"Thần thiếp có rất nhiều tấm da, nhưng không có một miếng xinh đẹp như nó." Lâm mỹ nhân nói tiếp.
Ninh Thư muốn che mặt, trong lòng thở dài một hơi, vuốt mông ngựa liền vuốt lên đến trên đùi nó rồi.
P/s: Con hồ ly lúc nào cũng dè bỉu các phi tần giả tạo, bản thân nó mà trong hoàn cảnh đó thì có khác gì. Đúng là chó chê mèo lắm lông. Tự cho mình là người hiện đại, ở hiện đại có mấy ai không biết vô liêm sỉ trèo vào nhà người ta chọc phá hay không? Chắc nhân phẩm cũng chẳng tốt đẹp gì, chờ xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top