Chương 236: Hoàng hậu hận (12)

[Xuyên nhanh] Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 236: Hoàng hậu hận (12)

Bài hát: Goodbye - G.E.M Đặng Tử Kỳ

Editor: AnGing  

Beta: Mẫn4801

Hoắc Khanh bất mãn với nàng, cũng bất mãn với việc Tiêu Thanh Dương trở thành học đồng của Hoắc Thừa Vọng .

Hoắc Thừa Vọng trong lòng khó chịu, hắn chưa từng khó chịu như vậy, Ninh Thư thở dài một hơi nói: "Xác của cún con mẫu hậu đã thu lại rồi, chờ con khỏe lại thì đem chôn nó đi."

Hoắc Thừa Vọng nhìn chằm chằm Ninh Thư, gằn từng chữ một hỏi: "Bên người phụ hoàng cũng có tiểu hồ ly, phụ hoàng có thể nuôi tiểu hồ ly, lại nói nhi thần mê muội mất cả ý chí, đánh chết cún con, vì sao phụ hoàng có thể, nhi thần lại không thể?"

"Vọng muốn biết vì sao?" Ninh Thư nhìn đứa nhỏ này, rốt cuộc cũng đã khác trước, trải qua thương tổn, so với trước có lẽ sẽ trưởng thành hơn.

Mặc dù có thân phận hoàng tử tôn quý, nhưng thân phận tôn quý này lại không có rễ.

Ninh Thư cười đạm nhiên, "Vì sao? Bởi vì phụ hoàng con là Hoàng Thượng, nắm giữ vận mệnh của người trong thiên hạ, trong tay hắn nắm vận mệnh của chúng ta, không người nào có thể khiêu khích hắn, hắn có quyền thế tuyệt đối để bảo vệ đồ vật của mình, để có thể cướp đoạt thứ quan trọng nhất của người khác, nhưng không ai dám nói gì."

"Phụ hoàng là Hoàng Thượng, có quyền thế, có thể bảo vệ đồ vật mình quý trọng?" Hoắc Thừa Vọng ngơ ngác nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư ôm Hoắc Thừa Vọng, nhàn nhạt nói: "Vọng, thiên hạ này không có chuyện gì là tuyệt đối cả, bất luận kẻ nào cũng phải trả giá đại giới cho hành động của mình, mẫu hậu hy vọng con có thể vui vẻ, nhưng lại không muốn con khát vọng thân tình giống như những gia đình bình thường khác, phụ hoàng con là Hoàng Thượng, hắn là chúa tể vận mệnh của chúng ta, ngay cả sinh mệnh còn nằm trong tay người khác, thì đừng nói gì đến cảm tình."

"Mẫu hậu, Vọng nên làm như thế nào mới không khó chịu như vậy?" Hoắc Thừa Vọng rớt nước mắt, nhìn Ninh Thư, "Nhi thần muốn bảo hộ mẫu hậu, muốn bảo vệ đồ vật nhi thần quý trọng, nhi thần không muốn chuyện hôm nay lại xảy ra nữa, mẫu hậu, trong lòng nhi thần rất khó chịu, rất khó chịu."

Ninh Thư đau xót, dùng khăn lau nước mắt trên mặt Hoắc Thừa Vọng, vỗ lưng hắn,"Vọng, vui vẻ lên, vui vẻ là thứ phụ hoàng con không có cách nào cướp đoạt, mẫu hậu hy vọng con vui vẻ, sự tình hôm nay mẫu hậu sẽ thay con đòi công đạo."

"Mẫu hậu." Hoắc Thừa Vọng nhào vào lòng Ninh Thư gào khóc.

Ninh Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, phát tiết ra sẽ tốt hơn là nghẹn trong lòng.

Gương mặt Hoắc Thừa Vọng còn mang theo nước mắt, Ninh thư dùng khăn tay lau nước mắt trên mặt hắn.

"Nương nương, dùng chút thức ăn đi." Sắc mặt Thanh Trúc hơi tiều tụy, cùng Ninh Thư trông một đêm.

Ninh Thư nhận chén cháo, nói với Hoắc Thừa Vọng: "Vọng, ăn một chút gì đi, thân thể mới khỏe nhanh được."

Ninh Thư đút từng muỗng một cho Hoắc Thừa Vọng, Hoắc Thừa Vọng hỏi Ninh Thư hỏi: "Mẫu hậu, phụ hoàng có tới không? Phụ hoàng có từng đến xem nhi thần không?"

"Không có." Ninh Thư lắc đầu, "Vọng, mẫu hậu đã nói rồi, đừng sinh ra quá nhiều cảm tình và chờ mong với phụ hoàng con."

"Nhi thần chỉ muốn để phụ hoàng biết lúc trước hắn làm như vậy là sai lầm, đã tạo thành thương tổn rất lớn cho nhi thần, nhi thần là con hắn, nhi thần muốn nhìn một chút áy náy của phụ hoàng." Hoắc Thừa Vọng nói.

Trên mặt Ninh Thư tươi cười, "Vọng của mẫu hậu đã trưởng thành, nhưng có một số người mặc dù thương tổn người khác, nhưng chính bọn họ lại không có cảm giác, mặc dù biết rằng mình thương tổn người khác, nhưng là bọn họ vẫn sẽ không để trong lòng."

Hoắc Thừa Vọng ăn xong một chén cháo trắng, nằm xuống nghỉ ngơi, Ninh Thư nhìn hắn vẫn rúc trong chăn khóc.

Ninh Thư thở dài một hơi, tùy tiện ăn một chút rồi trông bên mép giường.

"Nương nương, phu nhân xin thẻ bài muốn tiến cung xem tiểu hoàng tử." Thanh Trúc tiến đến bên tai Ninh Thư nhỏ giọng nói.

Ninh Thư vẫy vẫy tay, "Để cho bọn họ bây giờ đừng xin thẻ bài trong cung nữa, đoạn thời gian gần đây đừng cho nữ quyến tiến cung, Thanh Dương ở trong cung, bây giờ Thừa Vọng đang như vậy, bên người nên có đồng bọn, bảo nương đừng lo lắng, bổn cung sẽ bảo vệ Thanh Dương."

Trên mặt Thanh Trúc mang theo u sầu, đi ra ngoài.

Tiêu Thanh Dương sau khi dùng xong đồ ăn sáng tới đây trông, chờ tiểu biểu đệ tỉnh lại.

Có phi tần lại đây thỉnh an, Ninh Thư căn bản không muốn gặp, không có một chút tâm tình nào.

Phi tần tặng rất nhiều đồ vật lại đây, Ninh Thư trực tiếp sai Thanh Trúc nhét vào nhà kho, không thèm nhìn lấy một lần.

Giữa trưa, Hoắc Khanh cuối cùng cũng biết nhi tử của mình bị bệnh, mang một khuôn mặt lạnh lại đây, cái loại đức hạnh kia đúng là làm Ninh Thư nhìn đến mà đau trứng không thôi, không muốn đến thì thôi.

Hoắc Khanh chất vấn Ninh Thư: "Vì sao Thừa Vọng bị bệnh lại không nói cho trẫm." Nếu không phải lúc thượng triều cha của hoàng hậu hỏi thân thể tiểu hoàng tử sao rồi, hắn cũng không biết Hoắc Thừa Vọng bị bệnh,

Hoắc Khanh nháy mắt cảm thấy uy nghiêm của mình đã bị khiêu khích, hắn là chủ nhân của hoàng cung này, người khác ấy vậy mà lại biết trước chuyện trong nhà của hắn.

Trong hoàng cung xảy ra chuyện gì người bên ngoài đều biết, đem hoàng cung của mình trở thành cái gì.

Ninh Thư nghe được hoắc khanh nói, cả người đều Sparta (?), chưa từng có gặp qua người mặt dày vô sỉ như thế, dọa con mình bị bệnh, lúc này cư nhiên còn dám chất vấn nàng.

Ninh Thư trong lòng thì rít gào, nhưng là trên mặt lại làm bộ mỏi mệt nóng lòng giải thích, "Lúc Vọng sốt lên là vào đêm khuya, thần thiếp không quấy rầy Hoàng Thượng."

"Buổi sáng cũng nên phái người nói cho trẫm." Lúc ấy bị nhạc phụ của mình hỏi tới, suýt chút nữa vẻ mặt mộng bức, làm trong lòng Hoắc Khanh rất không vui.

Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Thần thiếp một đêm không ngủ, đầu óc thật sự mơ hồ, quên phái người nói cho Hoàng Thượng, là thần thiếp không đúng."

Trong lúc nhất thời Hoắc Khanh nghẹn lời, ngồi ở mép giường nhìn Hoắc Thừa Vọng hỏi: "Hiện tại sao rồi?"

"Khá hơn nhiều." Ninh Thư nói.

Sắc mặt Hoắc Khanh khó coi, lạnh nhạt nói: "Thân là con trai của trẫm, vậy mà sinh bệnh vì một chút chuyện như vậy, còn xứng làm nhi tử của trẫm?"

Ninh Thư: Ta đm ngươi......

Mẹ nó, nói giống như con của ngươi không phải người, không phải con ruột, sẽ không đau lòng khổ sở vậy, nói đến cùng chẳng qua là không quan tâm không thèm để ý mà thôi.

Nếu là hiện tại trên giường là con trai của hắn và tiểu hồ ly, hiện tại chỉ sợ đã rít gào muốn chém đầu thái y.

Ninh Thư co rút khóe miệng, nhàn nhạt nói: "Thần thiếp sẽ chiếu cố tốt Vọng."

Hoắc Khanh cọ tới cọ lui một trận rồi đi, không uống lấy một chén trà nhỏ, phỏng chừng là trở về tìm tiểu hồ ly, sợ tiểu hồ ly sẽ tức giận.

Có Ninh Thư cả ngày lẫn đêm ở bên cạnh, còn có Tiêu Thanh Dương trông, Hoắc Thừa Vọng bệnh cũng phải hơn một tháng mới tốt, trải qua một tháng, Ninh Thư cảm thấy mình đã gầy hơn.

Hoắc Khanh chỉ tới một lần, thời điểm khác đều không thèm tới, cảm giác thật lạnh nhạt, đối đãi con ruột của mình mà còn lạnh lùng như thế, Hoắc Thừa Vọng cũng không hỏi lại phụ hoàng có tới gặp mình hay không.

Ninh Thư cảm giác Hoắc Thừa Vọng thay đổi rất nhiều, không còn sự hoạt bát ham chơi lúc trước, bây giờ không cần Ninh Thư nói hắn cũng sẽ tự giác đọc sách, Ninh Thư thường xuyên giảng giải cho Hoắc Thừa Vọng, lúc trước là tìm mọi cách để Hoắc Thừa Vọng đọc sách, bây giờ thì phải chú ý để Hoắc Thừa Vọng kết hợp học và nghỉ ngơi.

Làm mẹ thật khổ mà.

P/s: Người ta thường nói "Gieo nhân nào gặp quả nấy", tên Hoắc Khanh này làm như vậy sớm muộn gì cũng sẽ nhân lại quả đắng. Đối xử lạnh lùng, vô tình vô tâm với người khác thì sau này sẽ phản lại trên người mình thôi.

Đáng đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top