Vị diện 1 - C3: Nữ Chủ Vườn Trường (2)

Vị diện 1 - Chương 3: Nữ Chủ Vườn Trường (2)

Đây là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường viết về con đường sau khi trọng sinh của nữ phụ.

Diễm Liên, một nữ phụ phản diện, gia thế thượng đẳng, ngoại hình xinh đẹp và quyến rũ, người gặp người thích. Đính hôn từ nhỏ với Lưu Nhất Hạo, đồng thời là nam chính. Với tư cách là nữ phụ phản diện, cô ta hết lần này đến lần khác hãm hại nữ chính. Đến khi chết, cô ta không hề hối hận những gì mình làm với nữ chính. Thiên đạo nổi lòng tốt, cho cô ta cơ hội trọng sinh lại.

Được trọng sinh lúc nam chính chưa gặp nữ chính, cô ta lợi dụng ký ức trước khi trọng sinh, làm nữ chính với nam chính hiểu lầm nhau. Rồi làm nam chính dần dần yêu mình, sau đó, đẩy nữ chính vào chỗ chết. Cô ta từ đó chính thức thăng lên làm nữ chính.

Nguyên chủ tên Hạ Tiêu Tiêu, cũng chính là nguyên nữ chính của cốt truyện này.

Thuộc tầng lớp bần hàn, khi nhỏ đã bị cha mẹ vứt tại cô nhi viện vì không có tiền nuôi, nhưng được cô nhi viện đối xử rất tốt, tên của nguyên chủ là do cô nhi viện đặt. Đến tuổi đi học thì đều chu cấp cho đầy đủ dụng cụ học tập và tiền học phí. Nguyên chủ từ đó hạ quyết tâm phải học thật giỏi để có thể báo đáp cho cô nhi viện những năm tháng qua đã nuôi dưỡng cô.

Vì thế, cô luôn học hành rất cố gắng và chăm chỉ nên năm nào cô cũng được nhận giấy và phần thưởng học bổng của trường.

Nhưng vào năm cô học đại học đã xảy ra rất nhiều chuyện liên quan đến cả cuộc đời của cô. Vào trường đại học dành cho quý tộc với phần thưởng học sinh ưu tú và nhận học bổng. Vì vậy, cô bị cô lập và bị bắt nạt rất nhiều từ đám quý tộc kia. Cũng bị Diễm Liên hãm hại rất nhiều lần để nam chính hết hi vọng với cô.

Vào năm gần cuối đại học, cô vừa được nhận thưởng học sinh ưu tú và học bổng thì một cuộc điện thoại từ hiệu trưởng gọi đến bảo cô đến một góc vắng lặng và tối tăm nào đó để nói chuyện riêng.

Cô rất sợ hãi nhưng vẫn cắn răng đáp ứng yêu cầu của hiệu trưởng. Và cũng không biết rằng cuộc gọi đó là một cuộc gọi lấy mạng của cô.

Cuối cùng, cô bị người ta đâm một nhát dao vào trái tim và tử vong sau khi tim ngừng đập.

Tư Duệ: "..." Cái thể loại máu chó gì thế này!

[Đang tải tư liệu nhân vật...]

[Đã hoàn tất. Ký chủ có muốn xem không?]

Trước mặt cô hiện lên màn hình xanh với hai chữ "Có" hoặc "Không".

Cô bấm vào chữ "Có" để xác nhận.

Màn hình màu xanh lập tức thay đổi các ký hiệu trên đó.

Tên nhân vật: Hạ Tiêu Tiêu.

Thân phận: Nguyên nữ chính.

Nguyện vọng: Thứ nhất, báo đáp cho cô nhi viện. Thứ hai, muốn sống một cuộc đời thật tốt.

Phần thưởng: Trao một nửa tinh thần lực.

Khóe miệng cô giật giật: "Chỉ có bao nhiêu đây thôi?"

[Đúng vậy. Ký chủ có thắc mắc gì sao?]

"Chắc do tôi ảo tưởng quá nhiều."

[Vậy ký chủ nghỉ ngơi vui sướng.]

"Từ từ, tôi muốn hỏi nó có thể nhiều lên thêm một chút không?"

[Nâng cấp cho bổn hệ thống.]

"Hả?" Cô có nghe lầm không đấy!?

[Hừ! Nói thêm một lần nữa thôi, nâng cấp cho bổn hệ thống.]

Cô thì thầm nói: "Sao cái gì cũng phải nâng cấp cho mi thế!"

[Cô nói nhỏ thế nào tôi cũng nghe được đấy ký chủ. Tại sao ư? Tất nhiên tôi là bàn tay vàng lớn nhất của cô rồi.]

Tư Duệ âm thầm trợn mắt, tự tin một chút không sao, nhưng tự tin level max cỡ này thì chỉ có bị tẩn vài phát mới tỉnh.

Nguyên chủ là nữ chính thảm nhất mà cô từng biết, nhưng số phận đã đưa đẩy thì phải làm nhiệm vụ thôi. Một nửa tinh thần lực cũng lời, đừng hỏi vì sao cô không biết thương hại, mình cũng thảm rồi thì còn sức đâu thương hại người khác. Nhưng mà, có thân phận nữ chính này thì nhiệm vụ của cô chắc sẽ dễ hơn rất nhiều.

Sau đó, cô cẩn thận nhớ lại cốt truyện, hôm nay hình như xảy ra một sự kiện hiểu lầm tại trường học, nữ chính đẩy nữ phụ té ngã xuống cầu thang, do chính nữ phụ biên kịch lại, làm cho nam chính hiểu lầm. Nhưng cô cũng không quan tâm đến hắn ta hiểu lầm hay không hiểu lầm. Một người đàn ông không tìm hiểu rõ nguồn gốc sự việc đã đánh mắng phụ nữ chỉ là thứ cặn bã mà thôi. Không hiểu tại sao hắn ta lại được làm nam chính.

Xoa xoa bên má đỏ ửng vì bị đánh của mình, cô mắng một tiếng. Một mùi vừa chua vừa bốc mùi lên từ quần áo khiến cô khó chịu, nhăn nhăn mặt, cô cầm chiếc cặp bị ném tới xó kia của mình rồi đi bộ về chung cư được thuê của nguyên chủ.

____________________________

*Câu hỏi: Tại sao Hạ Tiêu Tiêu không biết mục đích của hiệu trưởng nhưng vẫn đi?

Trả lời: Hạ Tiêu Tiêu nghĩ rằng học ở trường người ta mà không cần học phí nên cũng phải đáp ứng điều kiện người ta đưa ra, miễn nó không phải điều kiện không hợp lí.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top