Vị diện 1 - C2: Nữ Chủ Vườn Trường (1)
Vị diện 1 - Chương 2: Nữ Chủ Vườn Trường (1).
Ý thức mơ hồ dần dần tỉnh táo lại, sau đó cảm giác linh hồn dung hợp vào vật thể nào đó. Một cái tát chợt đến làm cô tỉnh táo hẳn, ngẩng đầu lên, phản chiếu trong mắt cô là một người đàn ông khuôn mặt lạnh băng nhìn cô như một vật thể chết, đằng sau người đàn ông là một thiếu nữ có bộ mặt đầy quyến rũ đang dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô. Nhưng khi người đàn ông quay lại thì trang một bộ mặt tội nghiệp, nước mắt ròng ròng.
Người đàn ông lúc nhìn cô ta sắc mặt cũng dịu xuống, ôn nhu vuốt đầu cô ta, dùng động tác biểu đạt cô ta yên tâm đi, cô ta lúc này mới ngừng khóc, sau đó, bày ra một loạt động tác như là anh tha cho em ấy đi, xong lại em ấy không có tội gì đâu và...
"Các người ra ngoài ngay cho tôi." Tư Duệ xoa bên má đỏ ửng, giọng nói mềm mại ra lệnh đuổi người.
"Em, em đừng hung dữ thế mà, chị, chị ra ngoài là được mà." Thiếu nữ mới nín khóc, giờ nước mắt lại thi nhau chảy ra, giọng ủy khuất nói ra, đang định chạy ra ngoài nhưng bị người đàn ông kéo lại.
"Em ở đây cho anh, cô ta không có quyền đuổi em đi." Người đàn ông trầm giọng nói.
"Nhưng, nhưng..." Thiếu nữ do dự nói.
Chưa thoát được khủng hoảng vì sự kiện mình chết và sự xuất hiện của hệ thống, xuyên qua làm nhiệm vụ thì lại bắt ăn cẩu lương. Sao số tôi khổ thế này?
Cuối cùng, để tìm lại sự tồn tại của mình, Tư Duệ nói: "Hai người muốn ôn chuyện tình cảm thì mời ra ngoài mà nói, tôi muốn nghỉ ngơi."
Cô nói xong lời đó, thiếu nữ ngượng mặt quay sang chỗ khác, người đàn ông thì khụ khụ mấy cái để che bớt sự lúng túng lúc này của mình, sau đó trầm giọng hỏi: "Sao cô lại muốn đẩy Liên Nhi ngã cầu thang?"
"Là do em tự ngã mà thôi. Không liên quan gì đến em ấy đâu." Thiếu nữ xua tay vội vàng giải thích nhưng lại giống như đổ dầu vào lửa.
Quả nhiên, nghe xong lời nói của thiếu nữ, đàn ông sắc mặt càng lạnh hơn, rồi người cười lạnh, khinh thường nói: "Dù cô làm thế nào thì đừng có mơ có được sự chú ý của tôi. Đồ đàn bà độc ác!" Nói xong, căn bản chưa cho cô phản bác một lời, người đàn ông quay đầu ôm thiếu nữ vào ngực, sải bước tiêu sái đi ra khỏi cửa.
Khi đang đi, cô ta còn đáng thương nói: "Anh làm đau em."
"Xin lỗi em, Liên Nhi. Đều tại con đàn bà độc ác đó!" Anh ta quay lại trừng cô với vẻ mặt đầy lạnh lùng và chán ghét.
Còn thiếu nữ làm gì còn vẻ mặt yếu ớt, đáng thương như vừa rồi, cô ta lúc này đang cười đầy đắc ý hiện rõ trên mặt cô ta.
Ơ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã làm gì sai? Tại sao mắng tôi? Thứ đàn ông thần kinh! Còn người phụ nữ này nữa, mi cười kiểu đó là có ý gì?
[Ký chủ, giờ ta bắt đầu truyền cốt truyện và ký ức nguyên chủ.] Bên tai vang lên thanh âm hệ thống nói.
Thời gian truyền cốt truyện làm đầu cô hơi nhói lên một chút rồi từ từ đau hơn. Sau khi truyền cốt truyện và ký ức xong, người cô chảy mồ hôi ướt nhẹp cả quần lẫn áo, cô từ từ ngồi dậy, đỡ cái đầu vẫn đang nhói đau của mình, bụng truyền lên từng cơn buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top