Chương 1: Đỉnh Vân Sơn.

Trên đỉnh Vân Sơn,

“Tô Lệ Nhã, La Triết, ta Lăng Tịch Nhan, tự hỏi đối đãi với các ngươi không tệ,” Lăng Tịch Nhan một thân bạch y đơn giản, xách theo Lăng Tuyết kiếm chưa từng rời khỏi người, nhàn nhã đứng trên vách đỉnh Vân Sơn, “Thật không nghĩ tới, các ngươi lại muốn mạng của ta, còn muốn ta thân bại danh liệt.”

Nàng đang cười, nụ cười vẫn tiêu sái như vậy, phảng phất như lúc này nàng chẳng qua chỉ đang đạp trên cỏ xanh mà thôi.

Mọi người nhìn nàng, lại nghĩ đến Lăng Tiên Tôn trước kia vì đại lục chinh chiến tứ phương, từng nhiệt huyết đánh đuổi yêu thú Ma tộc, mà nay, bọn họ lại muốn thảo phạt nàng……

Nhất thời, trên đỉnh núi an tĩnh chỉ còn tiếng gió rít gào.

“Ngươi ngậm máu phun người!” Tô Lệ Nhã hơi tái mặt.

“Ha ha ~” Lăng Tịch Nhan bật cười, dung nhan vốn tuyệt lệ thoát tục nhiễm thêm vài phần đỏ thẫm dưới nụ cười, thoạt nhìn càng vũ mị động lòng người.

“Ngươi cho rằng bản tôn là kẻ ngốc?”

“Ngươi đã rơi vào ma đạo, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Tiên Tôn người người tôn sùng sao?!” Tô Lệ Nhã điên cuồng quát.

Lăng Tịch Nhan nghiêng nghiêng đầu, “Ngươi cho rằng, ta để ý?”

“Ngươi có ý gì?” La Triết sắc mặt khó coi nói.

“Ta nói nha, các ngươi làm việc, cũng phải động não chứ, để lại nhiều chứng cứ như vậy, làm ta cũng ngại đối phó với hai kẻ nhược trí các ngươi.” Lăng Tịch Nhan thất vọng lắc đầu.

Một chồng giấy được Lăng Tịch Nhan lấy ra từ trong không gian, tay vun lên, bay về phía mọi người.

Mọi người theo bản năng duỗi tay tiếp lấy.

Chẳng bao lâu sau, sắc mặt ai cũng biến đổi sặc sỡ như cái khay màu.

Ánh mắt nhìn về phía hai người Tô Lệ Nhã và La Triết trong nháy mắt trở thành khinh thường.

Đại nghĩa diệt thân cái gì! Hai người kia còn có thể càng ghê tởm hơn không?!

Tô Lệ Nhã đoạt lấy một tờ giấy trong tay người bên cạnh, vừa nhìn mặt liền đen lại, “Đây đều là giả!”

“Nói bậy, con dấu trên này tuyệt đối là thật!”

“Đúng vậy, chứng cứ này đều là thật!”

“Không ngờ hai người này dám dùng danh nghĩa của Lăng Tiên Tôn làm nhiều chuyện như vậy, còn liên hợp lại hãm hại Lăng Tiên Tôn! Thật quá đáng!”

“Đúng vậy! Lăng Tiên Tôn thật là mắt bị mù mới có thể quen biết các ngươi!”

“Cẩu nam nữ! Lăng Tiên Tôn chỗ nào cần xin lỗi các ngươi?!”

“Câm miệng... câm miệng!” Tô Lệ Nhã như hóa điên xé nát chứng cứ trong tay, “Nàng là Tiên Tôn, các ngươi đều tôn sùng nàng, nhưng các ngươi có biết nàng đã từng tàn sát toàn bộ gia tộc của mình không?!”

“Vậy thì đã sao?” Lăng Tịch Nhan hào phóng thừa nhận, “Những tên đó gọi là người nhà ư, vì bí mật trên người ta mà muốn mạng của ta, chẳng lẽ còn muốn ta đưa tay chịu trói sao?”

“Lăng Tịch Nhan! Hôm nay, ngươi trốn không thoát đâu!” La Triết trong mắt tràn đầy điên cuồng.

Lăng Tịch Nhan quét mắt nhìn người tiến đến bao vây nàng, cười lạnh một tiếng, “Ngươi thật sự cảm thấy những người này là đối thủ của ta?”

“Đừng cho là ta không biết, lúc trước ngươi tẩu hỏa nhập ma, thực lực sớm đã không cường đại như xưa!” La Triết oán hận nói.

Làm một nam nhân, theo đuổi nàng lâu như vậy, đừng nói song tu hôn môi, nắm tay cũng chưa nắm qua, còn bị nàng chỉ trích là thứ không ra gì, làm hắn cực kỳ bất mãn.

“Hửm? Ngươi làm sao biết sau khi tẩu hỏa nhập ma thực lực sẽ suy giảm?” Lăng Tịch Nhan cười.

“Ta đã cho Thi Lang thử qua từ lâu rồi!” La Triết cũng không sợ người ở đây sẽ nói ra ngoài, dù sao, hắn đã sớm có chuẩn bị!

“Hóa ra chuyện Thi Lang đạo hữu tẩu hỏa nhập ma đả thương người là do hắn làm!”

“Quả nhiên là ngươi!” Thi Lang là một trong số ít bằng hữu của nàng, đáng tiếc, bởi vì nàng, hắn mới bị mưu hại vây công mà chết, là nàng liên luỵ hắn.

“Đều là ngươi, là ngươi hại chết hắn!”

“Nếu chỉ là vì ta, ngươi cần gì phải liên lụy người khác!” Lăng Tịch Nhan tự hỏi không hề có lỗi với hắn.

“Chỉ cần có ngươi, không ai có thể nhìn thấy sự tồn tại của ta!” La Triết trừng mắt nhìn Lăng Tịch Nhan, “Ta theo đuổi ngươi nhiều năm như vậy, cùng ngươi trưởng thành, nhưng ngươi thì sao, ngươi đã từng nhìn đến sự tồn tại của ta sao?”

Lăng Tịch Nhan nhướng mày, “Ngươi nói thích ta, nhưng ta cũng đã nói qua ta không có khả năng sẽ thích ngươi, ta cho rằng chúng ta còn có thể làm bằng hữu, cho nên các ngươi dùng danh nghĩa của ta kiếm tiền, không tổn hại đến mạng người, ta cũng mắt nhắm mắt mở, nếu không các ngươi cho rằng sẽ thuận lợi như vậy sao?”

La Triết sắc mặt xanh mét, cuối cùng, vẫn là vì nàng!

“Lăng Tiên Tôn thật là lòng tốt bị chó ăn mà!”

“Đôi cẩu nam nữ này thật đáng chết!”

“Đúng vậy!”

“Ha ha ha!” La Triết đột nhiên bật cười, “Các ngươi cứ chửi mắng đi, ha ha, mạng của các ngươi đều nằm trong tay ta, tư vị của nô cổ*, nhân sĩ chính đạo như các ngươi, chắc còn chưa được nếm thử đâu nhỉ!”

(Cổ: cổ trùng được tạo ra bằng cách đem các loại côn trùng mang kịch độc bỏ vào một cái vò, cho chúng tự cắn xé lẫn nhau, con cuối cùng còn sống sót được lấy làm "cổ", thường được nuôi bởi các vu sư để luyện "cổ thuật" nhằm sai khiến, hạ độc, thậm chí giết chết người khác… => nô cổ: cổ khống chế tâm trí người ta thành nô lệ để sai khiến.)

“Nô cổ? La Triết à La Triết, ngươi thật đúng là……” Lăng Tịch Nhan chán ghét nhìn hắn một cái.

“Lăng Tiên Tôn……” Ánh mắt mọi người càng lúc càng trở nên rời rạc, thẳng đến khi biến thành con rối chỉ nghe lệnh của La Triết.

“Giết nàng cho ta!” La Triết ra lệnh.

“Giết!”

Lăng Tịch Nhan nhìn người chen chúc đến, nhàn nhạt cười cười, thân ảnh như khói nhẹ, xuyên qua trong đám người.

Hơn một ngàn người, nháy mắt đổ một phần tư.

Lăng Tịch Nhan từng bước dẫm lên thi thể đẫm máu nóng bỏng dị thường, Lăng Tuyết kiếm trong tay không chút do dự thu hoạch tính mạng người tru tiên đã biến thành con rối.

Chẳng bao lâu sau, người La Triết và Tô Lệ Nhã mang đến, toàn bộ ngã xuống, máu tươi hợp thành dòng suối nhỏ chảy đi.

Sát khí trên đỉnh Vân Sơn nhất thời dâng lên tận trời, thiên đạo xoay chuyển, sắc trời dần dần ảm đạm.

Lăng Tịch Nhan lại giống như không biết gì, một thân bạch y nhiễm đầy máu đỏ, khóe môi gợi lên nụ cười tàn nhẫn, bước từng bước một về phía đôi tra nam tiện nữ đang nhìn cô tàn sát.

“Ngươi đừng tới đây!” Tô Lệ Nhã sợ hãi thét chói tai, nàng ta chưa từng thấy cảnh tượng tàn khốc như vậy, ngay cả trên chiến trường, nàng ta cũng chỉ hỗ trợ ở phía sau, chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng đẫm máu thế này.

“A!” Lăng Tịch Nhan vung kiếm, kiếm khí trực tiếp chặt đứt gân tay gân chân Tô Lệ Nhã, trở tay lại tới La Triết.

“A a ~” hai người thống khổ co ro trên mặt đất hét lên.

“Tại sao…… Tại sao không thoát ra được!” La Triết cả khuôn mặt đều vặn vẹo vì đau đớn, còn muốn bò xuống đỉnh Vân Sơn.

“Đây chính là nhờ phúc của ngươi nha, ngươi không thấy sát khí này hóa thành thực thể rồi sao?” Lăng Tịch Nhan một chân dẫm lên tay La Triết, cười đến vô cùng ngọt ngào, hợp với khuôn mặt dính đầy vết máu, trong ánh sáng lờ mờ, đặc biệt đáng sợ.

“Ầm ầm ầm……”

Trong tầng mây, thiên lôi tích tụ lực lượng.

Lăng Tịch Nhan giống như không nghe thấy.

“Tại sao thực lực của ngươi không suy giảm!” La Triết không tin! Thực lực của nàng, ngược lại càng cường đại hơn!

“Ngươi cho rằng danh hào Tiên Tôn này của ta là gọi chơi sao?” Lăng Tịch Nhan tươi cười không thay đổi.

Tuy rằng hiện giờ nàng rơi vào ma đạo, nhưng nhờ họa được phúc, ngược lại thực lực nâng cao một bậc. Đối với nàng mà nói, là tiên hay là ma cũng không sao cả, nàng vẫn là nàng như cũ.

“Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi cho ta chết thống khoái một chút, giết ta đi!” La Triết sợ chết, nhưng chuyện tới nước này, hắn không cho rằng mình còn có thể tránh được một kiếp!

Lăng Tịch Nhan tra kiếm vào vỏ, tươi cười xinh đẹp nói, “Ta nói muốn giết các ngươi khi nào?”

La Triết trước mắt sáng ngời, “Ngươi thật sự không giết bọn ta?”

“Ta đã từng lừa gạt các ngươi ư?” Lăng Tịch Nhan dẫm lên thi thể khắp nơi, bước lên chỗ cao nhất của đỉnh Vân Sơn.

La Triết nhìn bóng dáng nàng, trong mắt mang theo thần sắc phức tạp.

Lăng Tịch Nhan ngửa đầu, nhìn tầng mây càng lúc càng gần, thiên đạo, thiên lôi, a……

“Oanh!”

Lăng Tịch Nhan híp mắt, nhìn đôi tra nam tiện nữ ở nơi xa, khóe miệng gợi lên một nụ cười khát máu.

Nàng không giết, là bởi vì cảm thấy chết quá tiện nghi cho bọn họ! Chờ đợi bọn họ sẽ là thóa mạ cùng ghét bỏ không ngừng của thế giới này!

Một hồi thiên lôi, bao phủ đỉnh Vân Sơn, đợi đến lúc tan đi, trên mặt đất chỉ còn lại Lăng Tuyết kiếm của Lăng Tịch Nhan.

Bắt đầu từ ngày đó, nữ tôn chủ duy nhất của đại lục, Lăng Tiên Tôn, không còn tồn tại nữa.

Mà đầu sỏ gây tội La Triết cùng Tô Lệ Nhã, bị thế nhân phỉ nhổ, qua những ngày tháng sống không bằng chết.

******

Lăng Tịch Nhan tùy tiện ngồi trên vương tọa trong Diêm Vương điện, uống trà Phán Quan dâng lên, quét mắt nhìn mười vị Diêm Vương đang nơm nớp lo sợ đứng phía dưới, không nói một tiếng.

“Ây da... Tiểu tổ tông, chuyện này thật sự không thể trách bọn ta mà!” Diêm La Vương vẻ mặt như đưa đám nói.

“Không trách các ngươi, trách ta chắc?” Lăng Tịch Nhan trừng hắn một cái.

Nàng tâm tình vui vẻ đón nhận chuyện mình đã chết, đến Diêm Vương điện báo danh, kết quả thì sao, bọn người kia tìm được cho nàng đối tượng đầu thai kiểu gì, không một ai có thể sống đến khi trưởng thành!

Ví dụ như lần đầu tiên, nàng vừa sinh ra không bao lâu, trong thôn liền xuất hiện tà tu*, tàn sát toàn bộ thôn, nàng cũng bị cha mẹ đè dưới thân đến nghẹt thở mà chết.

(Tà tu: người tu luyện tà thuật, làm chuyện xấu hại người.)

Lần thứ hai, là công chúa hoàng thất, lúc sinh ra, trời đất xuất hiện hiện dị tượng, thiên sư nói nàng là ác quỷ đầu thai, kết quả nàng mới chào đời chưa được một ngày, đang sống sờ sờ thì bị thiêu chết.

Lần thứ ba, tốt xấu gì cũng sống được mấy năm, gia cảnh giàu có, kết quả một đêm lọt vào tay bọn sơn tặc giết người cướp của, nàng tay nhỏ chân nhỏ, ở cái thế giới không có linh khí kia, căn bản không động thủ được, vì thế, thêm một lần hi sinh oanh liệt.

Lần thứ tư, cho nàng nhập vào một yêu thai, kết quả nàng còn chưa được sinh ra, mẫu thân nàng đã bị một tên đạo sĩ gặp yêu liền giết hành hạ đến chết, tự nhiên nàng cũng không thể sống.

……

Kế tiếp nàng đều không muốn nhớ tới nữa!

“Suốt mười lần, cứ tưởng có thể an an ổn ổn đi đầu thai đánh tan lệ khí, hiện tại thì hay rồi, các ngươi là muốn ta đem địa ngục này quậy đến long trời lở đất sao?” Lăng Tịch Nhan tức giận nói.

Mười kiếp đột tử, lệ khí cũng không trấn áp được, nếu là người khác đã sớm đem Diêm Vương điện hủy đi, thấy nàng tốt không, còn chưa có động thủ đâu.

“Bọn ta cũng đâu muốn vậy! Bọn ta biết ngươi không muốn ở lại Diêm Vương điện, chỉ là bây giờ bọn ta cũng không có cách nào……” Diêm La Vương sắp khóc rồi! Nàng mang một thân lệ khí ngất trời, người nào có thể chịu đựng được chứ!

Không thấy sao, toàn bộ ác quỷ ở địa ngục đều an phận, bởi vì lệ khí trên người nàng quá nặng, địa ngục bị ép trở nên an tĩnh.

“Ta mặc kệ, các ngươi tìm cách cho ta!”

“Bọn họ không có biện pháp, không bằng ngươi cùng ta làm một cuộc giao dịch đi?” Lúc này, một người hào quang vạn trượng xuất hiện ở cửa lớn Diêm Vương điện, một thân áo bào trắng, thoạt nhìn xác thật có vài phần bộ dáng thần thánh không thể xâm phạm.

“Giao dịch cái gì? Nói nghe một chút?” Lăng Tịch Nhan một chút ý tứ đứng dậy nghênh đón cũng không có, nàng căn bản không quan tâm người kia là ai.

Mặc dù người này lớn lên rất đẹp, hơi thở có chút cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng mà, không hiểu sao, nàng đối với người đột nhiên xuất hiện này, lại có một loại cảm giác rất muốn bắt nạt y.

Chặc chặc, đây là thói quen của nàng khi còn làm Tiên Tôn đi!

“Ta có thể giúp ngươi đem lệ khí tạm thời phong ấn, ngươi giúp ta ngăn cản một người làm loạn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi một thánh thể bất diệt không bị thương tổn, từ nay về sau, sẽ không mắc bẫy lệ khí nữa.” Người tới cười nói.

Lăng Tịch Nhan liếc mắt nhìn y, sau đó nhìn về phía mười vị Diêm Vương đang run rẩy, “Ta thoạt nhìn rất giống kẻ ngốc sao? Điều kiện tốt như vậy, quả thực rất mê người, nhưng mà, ta không tin.”

“Kì thật, nhiệm vụ này không phải dễ thực hiện.” Bạch y nam tử không hề tức giận, “Có chút khó khăn, chỉ là không biết ngươi có bản lĩnh hoàn thành hay không.”

“Giết hắn không phải xong việc rồi à?” Suy nghĩ của Lăng Tịch Nhan vô cùng đơn giản thô bạo, chuyện nhỏ!

“Nếu thực sự đơn giản như vậy, ta còn đến tìm ngươi sao?” Mẹ nó ai muốn giết hắn chứ?!

“Vì sao lại là ta?”

“Bởi vì người trước đó phái đi làm nhiệm vụ không một ai ngoại lệ, đều bị hắn giết.” Cái loại vừa gặp liền bị hắn giết chết không một chút do dự ấy! Một thế giới cũng không thể vượt qua! Y vốn định không cho hắn tiếp xúc với nữ nhân này nữa, nhưng mà, cũng không biết vì sao, hắn đối với những nữ nhân kia một chút thương tiếc cũng không có, không hề nương tay trực tiếp giết! Y cũng không biết, sát khí của hắn trở nên nặng như vậy từ lúc nào! Y không còn cách nào, chỉ có thể tới tìm nàng!

“Vậy ngươi kêu ta đi chịu chết?” Không thể phủ nhận, Lăng Tịch Nhan động lòng rồi, không phải vì cái thánh thể kia, mà là vì việc này có tính khiêu chiến nha.

Cuộc sống của nàng quá nhàm chán, lúc trước nàng rõ ràng có thể sống sót, nhưng thế giới kia quá vô vị, đành tự mình xách hồn phách tới Diêm Vương điện báo danh.

“Có thể, cho nên, ngươi nhận lời không đây?” Nam tử áo bào trắng cũng không phủ nhận khả năng này.

“Được, ta nhận!” Dù sao cùng lắm thì chết thêm vài lần thôi, nàng quen rồi.

Vì thế, nam tử áo bào trắng cái gì cũng không nói trực tiếp phất phất tay, trước mắt Lăng Tịch Nhan tối sầm, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top