Chương 2: Cho em một đời an nhiên (1)



Cảm giác khó thở dần dần mất đi thay vào đó là cơn đau liên tiếp ùa đến.

"Ai da…đau chết mất, hệ thống, mi hỏng rồi à?"

Xung quanh vẫn yên tĩnh, không một ai đáp lại lời Di Giai. Sau khi gọi hồn hệ thống 7749 lần vẫn không nhận được hồi âm, cô thầm chửi rủa một tiếng, bắt đầu mở mắt để quan sát xung quanh. Mí mắt nặng trịch khiến Di Giai khó khăn lắm mới mở được, có vẻ như nguyên chủ của cơ thể này đã khóc rất nhiều trước đó, cổ họng cũng đã khô khốc.

"Sao bảo làm nhiệm vụ sẽ được ăn ngon mà, lại lừa đảo, đúng là miệng lưỡi ngon ngọt không thể tin được, hệ thống ngươi có tin bây giờ ngươi xuất hiện ta sẽ đá bay ngươi không."

"Ồ" Hệ thống cười khanh khách "Tiếc là cô không thể nha"

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi, ngươi nói xem chuyện gì đang xảy ra?" Tức chết ta mất thôi, hệ thống nhà người ta hiền lành tốt bụng biết bao nhiêu, sao cô lại xui xẻo vớ phải loại bên ngoài đẹp mã bên trong đểu giả thế này cơ chứ .

"Thì đang làm nhiệm vụ mà" Nếu nó mà có hình dạng cụ thể, hiện tại có lẽ đang nhún vai khinh thường Di Giai.

Di Giai tức đến cạn lời, không muốn nói chuyện với loại hệ thống này nữa, cô thử cử động tay chân.

Leng keng…

Wtf??? 

??????

Ai đó nói cho cô biết tại sao tay chân cô đều bị xích lại? Hệ thống, ra đây chúng ta đàm đạo nhân sinh một chút, ngươi là nhầm kịch bản của ta rồi? 

"Không hề nha, hệ thống ta làm việc không bao giờ có sự sai sót, tiểu tỷ tỷ à, vu khống là phạm pháp."

Di Giai một chút cũng không tin, chắc chắn là nó cố tình hố cô. "Nói nghe xem một chút cốt truyện đi"

May mắn là nó vẫn còn có chút lương tâm nghề nghiệp, bắt đầu tải dữ liệu cho cô.

[Bắt đầu tiếp nhận cốt truyện]

Thế giới cô đến là một thế giới hiện đại, nữ chính là Tô Mạt, khác với nữ chính ngu ngốc trong những bộ tiểu thuyết, Tô Mạt thực sự là một con người có tâm cơ, có lý tưởng. Đáng tiếc là cô ta lại mắc một căn bệnh rất hiếm gặp, tuy nhiên cũng nhờ đó mà Tô Mạt có được mọi thứ: cha mẹ thương yêu hết mực, muốn gì đều được đáp ứng cái đó.

Tô Mạt có một người chị gái sinh đôi tên là Tô Giai - cũng chính là nguyên chủ, thân thể mà Di Giai đang sử dụng. Khác với Tô Mạt, Tô Giai chính xác là một con tiểu bạch thỏ ngu ngốc không hiểu sự đời. Tô Mạt rất thích trêu trọc chị gái, cô ta ghen tỵ vì sao mình không có một thân thể khỏe mạnh như vậy, thường xuyên đổ lỗi cho Tô Giai, khiến nhiều lần nguyên chủ bị phạt. 

Nguyên chủ chỉ là một con thỏ con, làm sao có thể hiểu được tâm cơ của em gái, chỉ nghĩ Tô Mạt  không cố tình, sau đó lại nhanh chóng tha thứ cho cô ta.

Sau khi cha mẹ mất vì tai nạn giao thông, Tô Giai bị Tô Mạt sắp xếp đuổi ra khỏi nhà để chiếm hết tài sản, tất nhiên một mình cô ta thì không thể làm điều đó, đằng sau tất là có nam chính - Mục Cảnh chống lưng. Tô Mạt nói với Mục Cảnh là từ bé Tô Giai luôn bắt nạt cô ta thậm tệ như nào, đổ hết cái chết của cha mẹ lên đầu Tô Giai.

Sau khi ra khỏi nhà, lại bị nam chính Mục Cảnh cho người giám sát, hạn chế mọi hoạt động, nguyên chủ như muốn phát điên, bèn quay lại chỗ Tô Mạt chất vấn tại sao không buông tha cho cô. Sau đó nguyên chủ lỡ tay đẩy ngã Tô Mạt từ trên cầu thang xuống. Mục Cảnh về thấy được, tạo giấy tờ giả vờ như đưa Tô Giai vào trại tâm thần nhưng thực ra là nhốt lại để tra tấn. Cuối cùng nguyên chủ trải qua rất nhiều cơn đau về thể xác, bị rút sạch máu mà chết. Máu của cô được truyền cho Tô Mạt, Tô Mạt được chữa khỏi bệnh và sống hạnh phúc bên nam chính Mục Cảnh. 

Tiếp nhận xong cốt truyện, Di Giai bày tỏ không còn gì để nói, nữ chính đen hoàn toàn rồi, không cứu nổi. Tuyến thời gian hiện tại khá muộn, là lúc cô đẩy ngã Tô Mạt bị Mục Cảnh bắt đi, đã trải qua đợt tra tấn đầu tiên. Đó là vì sao thân thể nguyên chủ lại đau đến vậy.

Nhiệm vụ chính: Tìm bảo vật 

Gợi ý: không có gợi ý

Hệ thống nhảy ra phát nhiệm vụ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Mi cho gợi ý có tâm chút đi, cmn" 

Hệ thống cười hì hì rất ngứa đòn "Không phải là ta không muốn cho cô gợi ý, mà là đến lúc bảo vật xuất hiện tự khắc cô sẽ cảm nhận được." 

"Ta không biết ta lại có công năng thế đấy. Ôi buồn ngủ quá, lại đói chết ta mất. Nam chính đúng là cặn bã thật, đã tra tấn lại còn không cho ăn, dù gì ta cũng hiến máu cho Tô Mạt, phải vỗ béo chút chứ"

"Cô đúng là bị đói đến mơ tưởng rồi. Chào tạm biệt nhé, giờ làm việc đã hết rồi." 

"Này, khoan"

"À quên chưa nhắc cô, thiết lập nhân vật hiện tại là tiểu bạch thỏ ngốc ngốc, đáng yêu, đừng phá thiết lập nếu không sẽ bị điện giật. Xin chúc tiểu tỷ tỷ chơi vui vẻ, tạm biệt."

Di Giai lại một lần nữa được thử nghiệm cảm giác bị bỏ rơi, quyết định sẽ không để ý đến cái hệ thống ngu ngốc đó nữa. Cô xoay xoay cổ tay, tìm kiếm xung quanh được một cây tăm nhỏ, mở còng tay ra sau đó tìm một tư thế thoải mái mà… ngủ. Do quá mệt mỏi công với việc đó nên cô thiếp đi rất nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top