Thế giới 3 : Người chồng cấm dục và Bé mềm ngọt

Chương 1:

Editor: Salad days

Nhà họ Ninh

"Mẹ, mẹ xem con mặc bộ này có đẹp không?" - Ninh An có chút bất an đứng lên hỏi mẹ Ninh đang ở đối diện.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng, y đã chờ đợi từ tuần trước, rốt cuộc cũng đến.

Mẹ Ninh yêu chiều nói - "Tất nhiên là đẹp, An An nhà ta mặc gì cũng đẹp cả"

Ninh An làm nũng mà nắm cánh tay mẹ, giả bộ hờn dỗi nói - "Mẹ, con muốn nghe sự thật"

Cha Ninh nhìn nhìn thời gian, thấy thiếu niên còn chưa xuống lầu, cau mày ngồi một bên nói với người giúp việc - "Cậu cả đâu, còn không kêu nó xuống, khách sắp đến rồi mà còn chưa thấy đâu"

Người giúp việc liền vội vàng chạy lên lầu gọi người.

Cùng lúc đó, một chiếc siêu xe chạy vào nhà họ Ninh, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) cha Ninh là chủ nhà, huống chi là khách đến còn là người có thân phận cỡ nào, tất nhiên là ông phải ra cửa đón tiếp.

Mà Ninh An, y đã sớm không chờ nỗi, y cũng chỉ mới nhìn thấy dung nhan của người kia qua tạp chí, dù là người kia có vài lần làm ăn cùng cha y nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y gặp người kia.

Nam nhân mặc một bộ tây trang kín kẽ. Cao lớn mà lạnh lùng, gương mặt so với trên tạp chí còn muốn đẹp hơn, đôi mắt sâu hút, nhưng muốn hút cả linh hồn người nhìn. Đặc biệt là cặp chân dài kia, vừa thẳng vừa thon dài.

Ninh An chỉ nhìn một cái là hô hấp có chút khẩn trương, y không nhịn được mà bước lên, khuôn mặt mang theo chút e lệ, lên tiếng - "Thẩm tổng"

Nam nhân nhìn y một cái.

Ninh An cảm giác chân muốn mềm nhũn.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Cha Ninh thấy thế, liền nói - "Thẩm tổng, đây là đứa con nhỏ của tôi, tên là Ninh An" - Nói xong còn vỗ vỗ vai y - "Nhìn thấy Thẩm tổng liền vui như vậy sao?"

Ninh An nhịn không được gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh - "Thẩm tổng luôn là thần tượng của con"

Cha Ninh ha ha cười to, nói với nam nhân - "Đứa con này của tôi, vừa nghe nói Thẩm tổng đến liền kích động đến một tuần lễ"

Thẩm Minh Hiên không nóng không lạnh gật gật đầu.

Ninh An nhìn cha Ninh cùng nam nhân đi, cắn cắn môi, đôi mắt lộ vẻ không cam lòng.

Lầu 2.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Cửa phòng Ninh Thư bị gõ gõ, thiếu niên ra mở cửa, nhìn người giúp việc bên ngoài.

"Cậu cả, khách đã đến, ông chủ kêu cậu xuống"

Ninh Thư gật gật đầu, ý bảo mình đã biết, Cậu cũng không thay cái áo sơ mi đang mặc trên người, mà cứ như vậy đi xuống lầu. Cậu vốn dĩ nghĩ mình sẽ không phải ở dưới đó lâu, cũng không muốn đối mặt với Ninh An cùng mẹ Ninh. Nếu có thể, cậu còn muốn mình dọn ra ngoài ở một mình, nhưng là cha Ninh không đồng ý.

Thiếu niên đi xuống cầu thang xoắn ốc, đi đến phòng khách, gọi một tiếng ba mẹ. Lúc này cậu mới để ý đến nam nhân ngồi trên ghế sô pha bọc da, đối phương hình như cũng khẽ nâng mắt lên nhìn. Nam nhân với bề ngoài cấm dục, lạnh lùng, nhìn qua hình như rất cao.

Cha Ninh có chút không vui nhìn qua, trách nói - "Con không biết nay có khách đến sao? Vị này là Thẩm tổng, còn không mau chào"

Ninh Thư hơi khó xử, nhìn thoáng qua nam nhân, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) có chút nghe lời gọi - "Thẩm tiên sinh"

Nam nhân vẫn thái độ lạnh nhạt gật gật đầu.

"Đây là con lớn của tôi" - Cha Ninh nói qua một câu rồi lái sang chuyện khác - "An An, con không phải có nhiều chuyện muốn hỏi Thẩm tổng sao? Hiện tại là cơ hội ngàn năm có một đó"

Ninh An liền lộ ra vẻ kích động, đỏ ửng mặt, ngượng ngùng gật đầu. Nam sinh thái độ muốn thân thiết rõ ràng, đưa trái cây qua, rồi muốn cùng nam nhân nói chuyện.

Ninh Thư ngồi đối diện, vừa nhấc mắt lên là có thể nhìn đến nam nhân, cậu có chút sững sờ, nhìn mục tiêu nhiệm vụ của mình, nhịn không được có chút đánh giá.

Ninh Thư trước kia, đi theo ba mẹ giả của mình cũng gặp qua không ít nhân vật thành công nhưng nam nhân mang giày tây này, tuổi còn trẻ như vậy mà có thể ngồi trên vị trí như thế, vẫn là lần đầu cậu thấy.

Ninh Thư nhìn nam nhân này hơi thở trầm ổn, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) ánh mắt sâu hút, dù chưa nhìn ra lòng dạ thế nào nhưng cũng đủ biết là không phải một người đơn giản.

Nam nhân đột nhiên khẽ nâng mắt lên nhìn lại hướng cậu, Ninh Thư tim không khỏi nhảy dựng, liền nhanh chóng dời ánh mắt. Sau đó cúi đầu.

Cậu chỉ muốn âm thầm đánh giá cẩn thận một chút, nhưng đối phương như có giác quan nhạy bén quá, làm cậu có chút kinh hãi.

Ninh An nhìn thấy Thẩm Minh Hiên nhìn, nhịn không được nhìn theo, cắn môi, miễn cưỡng vui vẻ nói - "Thẩm tổng, em muốn nghe cái nhìn của....."

Y có chút nghi ngờ rằng Thẩm Minh Hiên đang nhìn anh trai của mình, không biết hắn nhìn anh trai mình cái gì nữa.

Trong lòng rất không vui, y muốn thật nhanh giành lại sự chú ý của nam nhân.

Thẩm Minh Hiên thu hồi ánh nhìn, lạnh nhạt nói - "Vấn đề của cậu rất tốt, nhưng cậu đang xem nhẹ bản chất của vấn đề..." - Hắn rất mạnh mẽ chỉ ra lỗ hổng của y.

Ninh An đỏ mặt, y nghĩ muốn khoe khoang một chút trước mặt Thẩm Minh Hiên, không nghĩ tới lại bị mất mặt như thế.

Bữa cơm ở nhà hôm nay rất phong phú, cha Ninh muốn lót đường cho con mình mà rất hao tổn công sức. Cố ý để y ngồi kế Thẩm Minh Hiên, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) hơn nữa trong đề tài nói chuyện còn luôn vô tình mà nhắc đến con mình.

Nam nhân ngay từ đầu còn ngắn gọn trả lời vài câu, sau cùng chút cảm xúc cũng lạnh dần. Cha Ninh cũng hiển nhiên biết là Thẩm Minh Hiên không có hứng thú mấy, nên vội vàng nói - "An An, mời rượu Thẩm tổng đi"

Ninh An gật gật đầu, gương mặt vẫn mang theo vẻ e lệ. Sau đó, đổ một ly rượu, lúc đứng dậy có thể vì quá vội vàng, nên liền không cẩn thận đổ lên người nam nhân làm áo vest màu xám ướt một mảng.

Y tròn mắt, vội tiến lên, xin lỗi nói - "Thật xin lỗi, Thẩm tổng, em không cố ý..."

Nam nhân lùi về sau một bước, né tránh động tác của y.

Ninh An muốn khóc đến nơi, vành mắt hồng hồng nói - "Thật xin lỗi, Thẩm tổng, em không phải cố ý, em đưa ngài đi thay nha"

Y còn chưa nói hết, Thẩm Minh Hiên đã cắt ngang, lạnh nhạt nói - "Không cần"

Cha Ninh âm thầm giận đứa nhỏ gây ra rắc rối, mồ hôi lạnh chạy xuống. Ông vất vả lắm mới mời được người ta đến nhà làm khách, mà lại thành ra như vậy, liền đến đứa nhỏ mình yêu thương cũng làm ông không khỏi có chút tức giận.

Vội vàng nhìn về phía cậu thiếu niên, nói - "Ninh Thư, còn không mau dẫn Thẩm tổng đi lên lầu thay quần áo"

Ninh Thư nhìn nam nhân, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt sâu hút đó.

Cậu buông chén đũa trong tay, gật gật đầu, đi qua, mở miệng - "Thâm tiên sinh, xin theo tôi"

Ninh An sao có thể nhường cơ hội tốt thế này cho anh trai mình, liền tức giận dậm dậm chân, nhìn về cha Ninh - "Ba ba"

Cha Ninh trừng mắt nhìn lại y, thấp giọng nói - "Con hiện tại yên lặng một chút cho ba, đợi Thẩm tổng xuống rồi xin lỗi người ta đàng hoàng"

Ninh An không cam lòng trừng mắt nhìn theo dáng người thiếu niên đang đi.

Ninh Thư mở cửa phòng cho khách, cầm quần áo bước vào, nam nhân vóc dáng rất cao. Cậu cũng cao 1m78 rồi nhưng đối phương còn cao hơn cậu nửa cái đầu.

Thẩm Minh Hiên vươn tay, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) nhận lấy quần áo từ cậu, hắn muốn thay luôn bây giờ.

Ninh Thư nhịn không được dời tầm mắt, nhẹ nói - "Thẩm tiên sinh, để tôi ra ngoài trước"

Lại nghe âm thanh trầm thấp của nam nhân - "Căn phòng này không có gương?"

Ninh Thư ngẩng mặt lên, kinh ngạc nhìn, gật gật đầu.

Nam nhân rũ mắt, nhìn cậu nói - "Cậu ở lại, chút giúp tôi đeo cà vạt"

Loại mệnh lệnh thế này, như là sinh ra đã có sẵn, giống như là vua chúa. Cũng làm cho người nghe cảm thấy không có gì là không đúng.

Thấy cậu không nói lời nào, nam nhân nhìn qua, nói - "Làm sao? Không được?"

Ninh Thư lắc đầu. Cậu chỉ mới vừa làm động tác đã nhìn thấy nam nhân cởi bỏ quần áo, thân thể như trời sinh đã hoàn hảo. Vai rông eo thon.

Đặc biệt là chiếc eo kia, Ninh Thư nhịn không được nhớ đến hồi trước, lúc các nữ sinh tụ tập nói chuyện, có nói đến eo của nam nhân, trên kia rõ ràng là lớp cơ bụng

Thiếu niên chỉ vội nhìn thoáng qua một chút, cũng không dám nhìn nhiều. Cậu dời tầm mắt, thẳng đến khi âm thanh sột soạt dừng hẳn, Lúc này cậu mới nhẹ thở ra, ngẩng đầu lên.

Nam nhân đứng tại chỗ, lãnh đạm nhìn cậu, nói - "Lại đây"

Ninh Thư đi qua, trên thực tế, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) cậu cũng không biết thắt cà vạt thế nào, nhưng cũng đã thấy mẹ mình thắt cho ba nên cậu vươn tay, học theo.

Lại cảm nhận được một hơi thở nóng bỏng thoáng qua, Ninh Thư cảm thấy da có chút ngứa, không khỏi thấy co rúm lại. Cho đến khi có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu. Nam nhân đứng đó, nhìn qua nói - "Cà vạt không phải thắt như vậy"

Ninh Thư sững sờ, liền cảm thấy có chút mất mặt, làm chiếc cổ thon dài xinh đẹp kia đều nhiễm một tầng hồng nhạt.

Ánh nhìn của nam nhân cũng dừng lại trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top