Chương 9
Chương 9:
Editor: Salad days
Ninh An nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu, tìm tòi - "Anh trai, anh muốn đi đâu vậy?"
Ninh Thư nhìn thiếu niên chặn đường mình - "Bạn học hẹn tôi đánh bóng" - Cậu vừa định bước qua, nhưng lại bị đối phương nắm tay kéo lại. Cậu nâng mắt hỏi - "Cậu muốn làm gì?"
Ninh An cười, âm thanh ngọt lịm nói - "Anh trai dẫn em đi theo với, được không? Dù sao em cũng rảnh rỗi không có gì làm, liền cùng anh chơi bóng"
Ninh Thư nhíu mày, giãy tay ra, nói - "Bạn học tôi cũng cậu cũng không quen biết"
Ninh An nụ cười vụt tắt, mất kiên nhẫn, ôm ngực nói - "Anh chính là đi gặp Thẩm tổng"
Y lần trước có cố ý đến công ty hắn tìm, đã thấy chiếc xe này, y còn cố ý nhìn thêm vài lần, nhưng không nghĩ đến cuối cùng, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) chiếc xe này lại đến đón anh trai y. Ninh An không cần nói là có nhiêu ghen tỵ.
"Nếu không muốn bị cha biết, thì anh phải đáp ứng em một điều kiện"
Nhìn tên nam sinh kiêu ngạo trước mặt, người này quả thật có 2 gương mặt, một thì ngoan ngoãn đáng yêu, mà vừa gặp cậu đã lộ ra gương mặt thật của y.
Ninh Thư không khỏi cảm thấy buồn cười - "Cậu dựa vào cái gì nghĩ tôi sẽ đáp ứng cậu?"
Ninh An gương mặt liền tỏ vẻ vặn vẹo, có chút tức giận, nhưng lại mau chóng bình tĩnh lại, lấy từ trong túi ra một thứ, đắc ý nói - "Đây là di vật của mẹ anh, không sai chứ?"
Ninh Thư không nói lời nào. Cậu xem nhẹ sự vô sỉ của đối phương, ở trong căn nhà này, cậu vốn dĩ không có thứ gọi là không gian riêng tư, bằng không làm sao Ninh An có thể vào phòng và lấy đi vòng cổ của chủ thân thể này, cậu vì cảm thông được với chủ thân thể này, vì bọn họ đều cùng một số mệnh, cùng một cảnh ngộ. Nhưng đối phương có chút may mắn hơn cậu, ít nhất là cậu còn có người mẹ yêu thương, dù là hơi ngắn ngủi.
Ninh Thư nhìn người đối diện đang đắc ý, đưa tay ra - "Trả cho tôi"
Ninh An cười, ngọt ngào nói - "Anh nếu muốn thì ít nhất cũng phải có chút thành ý chứ" - Y không ngần ngại mà đưa ra yêu cầu của mình - "Chỉ cần anh đồng ý dẫn tôi theo cùng gặp Thẩm tổng, tôi liền đem nó trả cho anh, thế nào?"
Ninh Thư nhìn - "Cậu muốn thì tự mình mà đi" - Sau đó quay người chuẩn bị muốn về phòng, gọi điện thoại cho hắn. (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)
Ninh An mang theo chút sắc bén nói - "Anh rất đắc ý đúng không? Anh nếu không đi, tôi liền đem cái vòng cổ này phá hủy đi đó" - Nói xong, y duỗi tay như muốn vứt đi.
Ninh Thư hơi nhíu mày, mở miệng - "Ninh An, cậu có thấy mình ấu trĩ quá không, cậu muốn thì trực tiếp tự đi mà gặp Thẩm Minh Hiên"
Ninh An cắn môi, nếu có thể thì y đã sớm đi rồi. Trong lòng y vô cùng ghen tỵ, tuy không biết vì lý do gì mà Thẩm tổng lại xem trọng anh trai, nhưng y cảm thấy vô cùng nguy cơ.
Ninh Thư thấy nam sinh bộ dáng cuống cuồng thì trong lòng cũng thấy kỳ lạ, không rõ vì cái gì mà Ninh An lại dùng trăm phương ngàn kế mà tiếp cận người đàn ông kia như thế - "Tôi có thể mang cậu đi, nhưng nếu Thẩm tiên sinh tức giận thì chuyện đó tôi không liên quan"
Ninh An cười lạnh - "Đều là con cái nhà họ Ninh, vì cái gì mà anh đi được, tôi lại không chứ"
—------------(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)--------------------
Biệt thự nhà họ Thẩm.
Xe ngừng lại, có hai nam sinh dáng người cao ráo bước xuống. Ninh Thư mím môi, còn chưa nghĩ ra sẽ giải thích thế nào về chuyện này.
Mà Ninh An bên này lại rất vui vẻ. Y lần đầu tiên được đến nhà Thẩm tổng, trong mắt tràn ngập ý tán thưởng - "Không hổ là Thẩm tổng, thật phong cách"
Nhưng mà, Ninh An nhìn đến cái đài phun nước kia, thì không khỏi bĩu môi. Y không thích cái này, nếu tương lại khi y có cơ hội bước vào biệt thự thì y nhất định sẽ nói Thẩm Minh Hiên thay đổi, Ninh An trong đầu đã có vô số tưởng tượng.
Quản gia đi đến, kêu một tiếng - "Ninh Thiếu gia" - Ninh An tưởng là đang nói mình, liền quay lại cười ngọt ngào - "Chú là chú Vương đi, Thẩm tổng có nhắc đến cháu với chú chưa?"
Quản gia không nhìn y mà mở miệng - "Ninh thiếu gia, đây là ai?"
Y trên mặt nụ cười liền cứng đờ.
Ninh Thư mở miệng - "Chú Vương, đây là em trai cháu, Ninh An" - Cậu giải thích - "Thẩm tiên sinh cũng có gặp qua"
Quản gia gật đầu, nói - "Thì ra là Ninh nhị thiếu gia"
Quản gia vươn tay, làm bộ dáng mời, nói với thiếu niên - "Thẩm tiên sinh đã đợi cậu lâu rồi đó"
Ninh An cắn môi đi theo phía sau. Trong mắt là sự xấu hổ và tức giận vô cùng, y không thích người quản gia này.
Chờ đến khi y và Thẩm tổng ở bên nhau, nhất định y sẽ tìm cơ hội đuổi đối phương đi.
Người đàn ông đang đứng trên sân bóng, Ninh Thư nhìn hắn cầm cái vợt tennis trong tay, không khỏi sửng sờ, hôm nay là muốn chơi tennis sao?
Thẩm Minh Hiên đứng thẳng người, ánh mắt dừng trên người cậu, sau đó mới chú ý đến nam sinh đi phía sau.
Đôi mày hơi nhíu lại, bộ dạng có chút lạnh lùng.
Ninh An từ phía sau anh trai mình đi lên trước, e lệ kêu một tiếng - "Thẩm tổng"
Thẩm Minh Hiên gật đầu, nói - "Ninh nhị thiếu gia cũng đến?"
Ninh An có chút mất mát, rõ ràng là lần trước y có nói qua tên y, nên không khỏi nhanh nhẹn nhắc lại - "Thẩm tổng, em gọi là Ninh An, chỉ ít hơn anh trai một chứ thôi"
Thẩm Minh Hiên trên mặt không biểu cảm gì, chỉ nói với cậu - "Qua đây"
Ninh Thư có chút thấp thỏm mà đi qua, cậu không biết rằng đối phương có phải đang giận hay không. Lấy hết can đảm, vừa định mở miệng giải thích, Thẩm Minh Hiên đã vươn tay, xoa nhẹ đầu cậu - "Hôm nay muốn đổi một chút không, đánh tennis được chứ?"
Ninh Thư gật đầu.
Lúc học đại học, cậu cũng từng thử qua vài lần. (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) Tuy rằng đánh vẫn không được tốt nhưng ít nhất chắc cũng không mất mặt.
Thẩm Minh Hiên trong mắt lộ ý cười nhàn nhạt, nói - "Đi thay đồ đi"
Ninh Thư ngoan ngoãn gật đầu.
Mà Ninh An thấy một màn này liền ghen ghét đến nắm chặt bàn tay. Y vội tiến đến, nói - "Tennis em cũng biết, em trong trường có tham gia câu lạc bộ tennis nữa đó"
Thẩm Minh Hiên liếc y một cái, nói - "Không biết Nhị thiếu gia sẽ đến, nên không có chuẩn bị quần áo cho cậu" - Hắn tay còn đang cầm vợt tennis, mơ hồ nói - "Chỉ sợ là không tiện lắm"
Ninh An vội nói - "Không sao đâu Thẩm tổng, em đã từng chơi qua rồi, so với anh trai còn giỏi hơn. Không thay quần áo cũng không sao"
Thẩm Minh Hiên gật gật đầu, trầm giọng nói - "Anh trai cậu có hơi ngốc một chút"
Ninh An trong lòng không khỏi mừng thầm, thì ra người đàn ông này kỳ thật lại có ấn tượng không tốt về anh trai, nói như vậy chắc những chuyện này đều là vì lần hỗ trợ hôm trước, Thẩm tổng mới không cự tuyệt anh trai.
Ninh An lại bắt đầu ghen tỵ, vì sao người giúp đỡ Thẩm tổng không phải là hắn.
Ninh Thư vừa đi đổi quần áo xong, đi ra vừa vặn nghe câu đó của hắn, không khỏi sửng sốt, mím môi nhìn, trầm đi.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe người đàn ông này nói cậu ngốc, Ninh Thư hơi hoang mang, cậu cũng không rõ, vì sao trước mặt cậu, hắn lại không nói, nhưng lại đi nói với Ninh An chứ,
Cậu lại nhìn qua biểu cảm đắc ý của Ninh An, liền không muốn đi qua đó nữa.
Nhưng người đàn ông đã nhìn thấy cậu, thấy cậu đứng đó, đôi mắt sâu hút kia nhìn và nói - "Đứng đó làm gì? Còn không qua đây"
Ninh An le lưỡi - "Anh trai, mau qua đây, em và Thẩm tổng vừa nhắc đến anh"
Ninh Thư nhỏ giọng đáp lại, cũng không biết phải nói gì. Ninh An đã cầm lấy vợt, làm nũng nói - "Thẩm tổng, em có thể cùng anh trai chơi một chút không?"
Thẩm Minh Hiên nhướng mày, xem như chấp nhận.
Ninh Thư đứng trên sân bóng, đối diện Ninh An.
Ninh An cầm bóng, phát bóng đầu tiên - "Anh trai, mong anh chỉ dạy thêm"
Sau đó đột nhiên cầm bóng đánh tới. Ninh Thư ngây người mà bỏ lỡ.
Ninh An đứng đối diện, còn đang chuẩn bị tư thế đón bóng mà thấy anh trai mình đang bất động - "Anh trai, đứng đó làm gì, phát bóng lại đi"
Ninh Thư không nói lời nào, đến nhặt bóng lên. Chỉ vừa đứng dậy, liền thấy Thẩm Minh Hiên đi đến - "Hử? Không phải nói đã từng chơi qua sao? Sao ngốc thế?"
Thiếu niên liền muốn hoảng, nói - "Chỉ là có đánh vài lần......."
Lại thấy Thẩm Minh Hiên vươn tay, cầm tay cậu, bắt đầu nói, - "Lại đây, chú chỉ cho em"
Ninh An đứng đối diện liền sửng sốt. (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) Y vội nói - "Thẩm tổng, hay vẫn là nên để anh trai xem chúng ta đánh trước"
"Bằng không, anh trai ngốc như vậy, nhất định cũng không học được"
Thẩm Minh Hiên lạnh nhạt nói - "Đứng ở một bên nhìn cũng không học được" - Hắn đã vòng qua người cậu, giống như là từ phía sau ôm đến.
Ninh Thư nói - "Thẩm tiên sinh, vẫn là để em tự đánh vậy"
Người đàn ông trầm giọng nói - "Em trai em đều nói em ngốc, chẳng lẽ em không muốn đánh được bóng?"
Ninh Thư không nói gì, Ninh An vốn dĩ ở trong câu lạc bộ tennis, tất nhiên là cậu không đánh lại, nhưng là Thẩm Minh Hiên thì không nhất định như vậy.
Ninh An nhìn người đàn ông phía đối diện, cơ hồ là muốn ôm hết anh trai vào lòng, đừng nói đến là ghen ghét bao nhiêu lần. Sớm biết thế, y cũng không nói mình biết chơi tennis làm gì.
Ninh Thư chỉ cảm thấy da thịt của người đàn ông vô cùng nóng bỏng, đặc biệt là những chỗ chạm vào, giống như là có một đàn kiến bò tới lui trên đó, làm cậu không thể tập trung được.
Cho đến khi quả bóng được đánh đi, Ninh An đối diện cũng sững người mà không đón được bóng. Ninh Thư nhìn cảnh đó, trong lòng cũng khoan khoái được một ít. Cậu cũng không phải cái bánh bao mềm để Ninh An mặc sức chà đạp.
"Em xem, không phải là rất dễ sao?"
Thẩm Minh Hiên trầm giọng nói - "Em trai em còn so với em thông minh hơn một tý, bằng không sao cứ mãi ngây ngốc không chịu tìm chú giúp đỡ chứ"
Ninh Thư vừa định nói gì đó, đột nhiên nhận thấy có thứ gì đó đụng vào lỗ tai phải của mình, có hơi ướt ướt mềm mềm.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)
----------------------------------------------
Xin nhắc lại lần nữa là thụ bộ này sẽ kiểu ngây thơ, mềm mềm, dễ bị dụ do thế giới thật ẻm không được tiếp xúc bên ngoài nhiều, cũng như qua mỗi thế giới ẻm đều bị xóa trí nhớ nên mỗi thế giới mới đều như trang giấy trắng.
Ai không thích thì dừng tại đây được rồi nha!!!
Nếu sau này ai có lời lẽ không hay mình xin phép block thẳng, mình báo trước rùi nhé.
Chin cúm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top