Chương 6

Chương 6:

Editor: Salad days

Người đàn ông rũ mắt nhìn cậu, nói - "Chú rất xin lỗi vì chuyện tối qua, tuy rằng biết có thể làm em thấy ghê tởm nhưng việc tới tận nơi xin lỗi thế này là việc phải làm"

Thẩm Minh Hiên nói chuyện thái độ không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, nhưng lại rất ưu nhã, làm cho người nghe cảm thấy rõ sự dạy dỗ tốt, nhưng cũng có chút xa cách.

Người có vị thế lớn như hắn lại có thành ý đến như vậy, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) Ninh Thư không khỏi nhớ đến việc tối qua, nếu đổi lại là người không biết điều, có khi còn đổ lỗi cho cậu là quyến rũ người khác không chừng.

Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng Ninh Thư lại không để ý đến như vậy, cậu vội lắc đầu - "Thẩm tiên sinh không cần để trong lòng, chỉ là một việc ngoài ý muốn mà thôi"

Người đàn ông cũng không nói gì nữa mà chỉ để lại 1 tấm danh thiếp rồi rời đi. Ninh Thư cũng mờ mịt mà cầm lấy - "Sau này có chuyện gì, cứ đến tìm chú"

Ninh Thư ngây người, rồi chợt hiểu, Thẩm Minh Hiên chắc là cảm thấy thua thiệt cậu nên muốn bù đắp. Đối với người khác, được tổng tài Thẩm thị giúp đỡ chắc là chuyện rất vui đi, nhưng Ninh Thư lại cảm thấy kỳ quái thế nào.

Mà hắn như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) nói - "Em không cần cảm thấy đây là bồi thường hay gì, coi như là người lớn quan tâm trẻ nhỏ"

Thẩm Minh Hiên nhẹ nhàng nói - "Chú có làm em không thoải mái chỗ nào không?"

Nam nhân vừa nói, Ninh Thư lắc đầu, vội nói - "Không có, Thẩm tiên sinh"

"Không có thì tốt" - Thẩm Minh Hiên trong mắt mang theo ý cười. Vươn tay xoa đầu cậu.

Cho đến khi xe của hắn rời đi, Ninh Thư vẫn còn đứng đó bất động, cậu không khỏi giơ tay sờ vào chỗ vừa nãy bị chạm vào. Thẩm tiên sinh có phải quá tốt với mình rồi hay không? Ninh Thư không nhịn được mà thầm nghĩ, nhưng cậu vẫn cho đó là vì sự việc tối hôm qua.

—---------------------------------------------

Trở lại nhà họ Ninh, Ninh An liền ngăn cậu lại, một đôi mắt giận dữ ghim vào cậu - "Anh cùng Thẩm tổng đã có chuyện gì rồi?"

Ninh Thư nhìn y - "Cậu muốn biết, cứ đến hỏi Thẩm tiên sinh"

"Anh....."

Ninh An trong lòng vô cùng chán ghét, vì y có thể nhìn ra được, Thầm Minh Hiên khá vừa ý người anh trai này của mình.

"Tiểu Thư" - Cha Ninh chen ngang lời bọn họ, nhíu mày nói - "Con sao lại nói chuyện với em trai như thế? Con cũng biết là An An hâm mộ Thẩm tổng nhất mà"

Ông ta dùng giọng điệu ra lệnh nói - "Nếu Thẩm tiên sinh chú ý con, thì con cũng phải ở trước mặt hắn, nói về An An thêm một chút, biết chưa hả?"

Ninh An ôm ngực, cưới nói - "Con mới không cần anh ấy nói thêm với Thẩm tổng, con muốn tự mình thể hiện cho Thẩm tổng xem"

Ninh Thư nhìn hai cha con trước mắt, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) mở miệng nói - "Thẩm tiên sinh chỉ là vì muốn cám ơn con thôi, mọi người suy nghĩ nhiều rồi"

Ninh An nói - "Thẩm tổng vì được dạy dỗ tốt, nên tới tận nói cám ơn anh, nếu anh biết lễ phép thì nên tự biết mà không cần vì thế cứ đến làm phiền Thẩm tổng"

Cha Ninh nghe thế cũng thấy hợp lý, nếu đứa nhỏ chạy tới chạy lui lỡ chọc Thẩm Minh Hiên không vui thì lại phiền. Nên cũng nói vào - "Em trai con nói cũng đúng đó, không được ỷ lại mình có giúp Thẩm tổng mà tùy tiện làm chuyện gì không phải phép"

—---------------

Ninh Thư trở lại phòng, nhìn tấm danh thiếp, cậu nằm trên giường do dự. Cậu nếu không liên hệ thì nhiệm vụ sẽ không có tiến triển.

Nhưng liên hệ thì cảm thấy bản thân như đang lợi dụng việc tối qua. Cậu thở dài, cuối cùng vẫn chọn không liên hệ.

—------------(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)-------------------

"Nghe nói hôm nay có mời người đến trường chúng ta diễn thuyết đó" - Vừa vào lớp đã nghe tiếng bàn tán.

"Biết là ai chưa?"

"Là Thẩm tổng của Thẩm thị đó"

Các bạn học nữ hít hà một hơi - "Là Thẩm tổng đó đó đúng không?"

"Người đó sao lại đến trường chúng ta?"

"Cậu không biết sao? Thẩm tổng lúc học trung học có từng học hơn 1 năm ở đây, sau đó mới chuyển trường" - Người đó giải thích - "Cho nên dù thế nào thì Thẩm tổng cũng có thể xem như là học sinh cũ ở đây"

Các nữ sinh liền hưng phấn, dù gì thì Thẩm Minh Hiên cũng là một người đàn ông giàu có, hơn nữa lớn lên cũng tuấn tú. Trong lòng các thiếu nữ ít nhiều gì cũng có vài phần khát khao.

Ninh Thư nghe mấy lời này, mới nghĩ đến là trong trường này cũng có nữ chính đang theo học. (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) Cho nên, Thẩm Minh Hiên lần này quay lại trường cũ, không chừng là 2 người có thể gặp nhau.

Từ lúc nhận được danh thiếp đến nay, Ninh Thư vẫn luôn do dự, nên đến giờ vẫn chưa lấy ra.

Ninh Thư có chút mờ mịt, chờ đến khi nam nữ chính gặp nhau, rồi sẽ tiến đến có cảm tình, đến lúc đó Thẩm Minh Hiên chắc sẽ không còn để ý cậu nữa. Chẳng lẽ cậu thực sự phải chờ đến khi tốt nghiệp xong rồi nỗ lực vào thực tập ở Thẩm thị sao?

—---------------------(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)-------------------------------------

Thật nhanh đã đến ngày Thẩm Minh Hiên về trường, mà trường học vì ngày này cũng chuẩn bị rất nhiều. Hôm nay, toàn bộ học sinh của trường đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Lúc người đàn ông xuất hiện, thì phía dưới liền vang lên tiếng kinh ngạc từ những nữ sinh.

Ninh Thư không khỏi ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông mặc vest mang đôi giày da, gương mặt thì góc cạnh, vai rộng eo thon, thân hình cao 1m85, môi mỏng mũi cao, tuấn tú đến khó thở.

Cậu cũng sững người một chút, rồi hiểu rõ lý do vì sao mà những nữ sinh này si mê đến thế. Dù sao thì Thẩm Minh Hiên cũng là một người đàn ông hoàn hảo đến như vậy.

Người đàn ông nhận lấy micro, âm thanh trầm thấp vang lên, tạo cảm giác rất lạnh nhạt cũng rất lịch thiệp. Ninh Thư nghe được nữ sinh bên cạnh nói - "Vãi, Thẩm tổng thực sự là quá đẹp trai"

"Vừa đẹp trai, vừa có tiền. Nhìn là biết vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng rồi"

Ninh Thư không khỏi thầm nghĩ, Thẩm Minh Hiên có thực sự lạnh lùng sao?

Cậu cảm thấy thực ra hắn nhìn qua thì có hơi lạnh nhạt nhưng lúc nhìn vào đôi mắt của hắn, cậu sẽ không nhịn được mà khẩn trương. Không phải bởi vì áp lực lớn, mà là có cảm giác xâm lược rất mạnh.

"Cậu bị lừa rồi, Thẩm tổng có hút thuốc, hơn nữa còn là một người ăn chơi già dặn kinh nghiệm"

Nữ sinh lại nói - "Cậu nhìn thấy ngón tay của Thẩm tiên sinh chưa? Chỗ ngón giữa có vết chai mỏng, chỉ những người dày dặn kinh nghiệm mới có được dấu này thôi"

Ninh Thư cũng ngờ ngợ, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) nhìn theo vị trí mà người kia nói. Bọn họ vì đang ngồi phía trước nên có thể nhìn rất rõ, mà đúng như lời nữ sinh kia nói, ngón tay hắn thon dài, và đầu ngón tay có vết chai mỏng thật.

"Cái này mà cậu cũng nhìn được, ghê thật" - Một nữ sinh khác nói

"Còn không nhìn xem tớ là ai, cho nên loại đàn ông như Thẩm tổng này, nhìn qua thì thấy có vẻ cấm dục, lạnh lùng nhưng thật chất thì không đơn giản đâu" - Nữ sinh này tiếp tục nói - "Chị họ tớ nói, loại đàn ông này mới là nguy hiểm, vì biết rõ ngụy trang bản thân và cũng có thể vì đạt được mục đích mà không tiếc thủ đoạn, rất đáng sợ, không nên chọc vào đâu....."

Ninh Thư nghe nữ sinh này nói rất nghiêm túc cũng có chút buồn cười, nhưng cũng nhịn không được mà đánh giá Thẩm Minh Hiên.

Ánh mắt người đàn ông cũng dừng lại trên người cậu một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói - "Cho nên, tôi chúc các bạn thi cử thuận lợi, trong tương lai, nếu có cơ hội, Thẩm thị luôn hoan nghênh các bạn!"

Phía dưới lập tức vang lên một trận vỗ tay vang dội.

Thẳng đến khi buổi diễn thuyết kết thúc, các nữ sinh vẫn còn hưng phấn mà thảo luận về Thẩm tổng, cũng có nhiều người muốn lên xin chữ ký.

Ninh Thư nhìn tới nhìn lui vẫn có chút do dự. Rốt cuộc có nên liên hệ với Thẩm Minh Hiên không, nếu liên hệ thì nên nói gì đây?

Một học sinh cao trung thì có thể nói về cái gì?

Ninh Thư đột nhiên nhìn thấy một số nam sinh đang chơi bóng rổ, cậu nhìn đến thất thần. Kỳ thật Ninh Thư luôn hâm mộ những nam sinh hoạt bát, năng động đó. Cậu nhớ rõ mình lúc trước cũng từng chơi bóng rổ, nhưng một lần bị cha Ninh nhìn thấy, mắng cậu một lúc lâu, nói cậu là ham chơi, nhà họ Ninh cũng không cần loại con cái như thế.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Nhưng không ai biết, Ninh Thư chỉ mong muốn được sinh ra ở một gia đình bình thường, có cha mẹ bình thường, có thể không kiêng kị mà chơi bóng rổ, hay cùng gia đình chơi đùa, thậm chí là đi học xong có thể đi chơi net, nhưng cậu lại là con của nhà họ Ninh. Cho đến lúc cậu qua đời, cậu cũng không được đụng vào quả bóng rổ lần nào nữa.

"Muốn chơi?" - Một âm thanh trầm thấp vang tới từ phía sau.

Ninh Thư có chút ngạc nhiên mà ngẩng mặt nhìn - "Thẩm...Thẩm tiên sinh?"

Người đàn ông đứng trước mặt cậu, nhàn nhạt nói - "Thấy em nhìn chằm chằm sân bóng như thế, mà sao không cùng bọn họ chơi một chút?"

Ninh Thư hơi ửng đỏ mặt, lắc lắc đầu.

Thẩm Minh Hiên lại nói - "Là không muốn nói chú nghe sao, hay là vẫn còn để ý chuyện lúc trước, không muốn gặp lại chú nữa?"

Ninh Thư vội nói - "Không phải, Thẩm tiên sinh..." - Cậu có chút ngại - "Không phải lý do đó...."

"Vậy thì lý do gì? Hay là quan hệ với bọn họ không tốt?" - Thẩm Minh Hiên nhướng mày.

Ninh Thư vội cắt ngang suy đoán của hắn, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) đỏ mặt nói - "Là em không chơi...."

Thiếu niên càng nói càng nhỏ giọng, có chút ngượng ngùng. Thẩm Minh Hiên khom lưng nói - "Hử?"

Ninh Thư thấy hắn đột nhiên tiến lại gần, không khỏi thấy hơi hoảng, nên đôi mắt hơi trợn tròn.

Thẩm Minh Hiên cũng lộ ra chút ý cười - "Chú nghe không rõ em nói gì"

Ninh Thư càng đỏ mặt hơn, lấy hết can đảm nói - "Em không biết chơi"

-------------------------------------------------

Gần 3 tháng trời rùi mới có thời gian đăng truyện lại!!! Không biết còn ai đọc không nữa!

Mấy tháng rồi do có một số thay đổi trong công việc nên bận quá, nhưng chắc giờ có thể comeback đc rùi, không hứa sẽ ra đều đặn đc nhưng chắc chắn là sẽ không drop!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top