Chương 4
Chương 4:
Editor: Salad days
Ninh Thư cũng không nghĩ nhiều cho đến khi cậu đưa hắn lên xe, đã bị một bàn tay nóng cháy kéo lên, cậu theo quán tính ngã vào ngực của nam nhân.
Gương mặt cậu nóng lên, hơi nhỏ giọng nói - "Thẩm tiên sinh"
Nam nhân mở mắt, buông tay, xoa xoa trán nói - "Xin lỗi" - Trong đôi mắt mang theo hơi men.
Giám đốc phía sau thấy thế, không khỏi nói - "Tiểu Ninh, cậu thất thần gì nữa, còn không mau lên đi, Thẩm tổng uống say rồi, cậu lên chăm sóc đi"
Ninh Thư nghe thế thấy cũng hơi kỳ nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) nhìn thoáng qua nam nhân rồi vẫn quyết định lên xe.
Dù gì cậu cũng muốn tạo cơ hội với Thẩm Minh Hiên, sao lại bỏ quả được, vốn dĩ cũng phải tăng điểm hảo cảm rồi, nếu tạo sự tồn tại với đối phương một chút nữa thì càng tốt. Ninh Thư hít một hơi, duỗi tay qua đỡ hắn - "Thẩm tiên sinh, ngài còn ổn không?"
Tài xế không nói lời nào, cứ lái xe đi.
Thẩm Minh Hiên dựa vào ghế ngồi, đôi mắt nhắm lại, hơi thở vẫn trầm ổn, bề ngoài nhìn qua nam nhân vẫn lạnh nhạt, đường cong hoàn mỹ, hơi thở điềm đạm. Ninh Thư nhìn hồi lâu, rồi không lên tiếng quấy rầy hắn.
Cho đến khi nam nhân mở mắt nhìn cậu, sau đó lại nhắm mắt, đem cậu ôm lấy, thiếu niên chưa kịp chuẩn bị, cả người bị ôm hết vào lòng. Theo bản năng cậu ôm lấy cổ đối phương, hơi bất ngờ - "Thẩm....Thẩm tiên sinh?"
Lại bị nam nhân vỗ nhẹ vào mông, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) trầm giọng nói - "Ngoan, đừng lộn xộn"
Ninh Thư không khỏi tròn mắt ngại ngùng - "Thẩm tiên sinh, ngài........"
Lại thấy trên vai nhiều thêm hơi thở nóng rực, phả thẳng vào trên da cậu, làm cậu run lên. Ninh Thư do dự gọi hắn một tiếng nhưng không được đáp lại, đành thở dài một hơi. Nghĩ thầm, chắc Thẩm Minh Hiên có thể đã xem cậu là gối ôm rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.
Cậu dù gì vẫn là con trai, bị ôm như đứa nhỏ thế này có hơi kỳ, mà cậu không thể tránh được, đành phải ngồi yên.
Nhưng hơi thở của nam nhân thì không thể bỏ qua được, loại hơi thở nóng bỏng phả tới như muốn làm bỏng da của cậu. Thẩm Minh Hiên như không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, đôi mắt vẫn luôn nhắm, hơi thở vững chãi cho đến khi xe dừng lại.
Ninh Thư như được cứu, cậu cùng tài xế cùng nhau đỡ nam nhân vào nhà, quản gia vội đến đón, ông nhìn thấy thiếu niên tuấn tú, trắng trẻo này có chút kinh ngạc, lần đầu tiên Thẩm Minh Hiên dẫn 1 người về nhà.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)
Quản gia trong lòng có chút hiểu ý, sau khi đem Thẩm tổng đỡ vào phòng, nhìn thiếu niên nói - "Tôi phải đi chuẩn bị sữa bò, phiền cậu chăm sóc Thẩm tổng một chút nhé"
Không đợi Ninh Thư trả lời, ông đã ra ngoài.
Thiếu niên cúi đầu, nhìn thoáng qua nam nhân, đa số người sau khi uống say đều sẽ không có tư thế gì đẹp đẽ, nhưng Thẩm Minh Hiên lại không như thế.
Nam nhân chỉ là nhắm mắt nằm đó, gương mặt tuấn mỹ, trên người vẫn nhàn nhạt hơi thở điềm đạm đó, Ninh Thư do dự, rồi đi qua thay hắn cởi bớt quần áo.
Cậu biết lúc say rượu cần phải thoáng một tý, thiếu niên với ngón tay mảnh khảnh, cởi bỏ cúc áo của hắn, cho đến khi cậu cởi đến cúc cuối cùng, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) nam nhân đột nhiên mở mắt.
Ninh Thư sửng sờ - " Thẩm tổng?"
Thẩm Minh Hiên không nói lời nào, chỉ nhìn cậu, lại không có biểu cảm gì, chỉ có giơ tay đến, Ninh Thư bị cánh tay bắt lấy, sau đó liền bị đè trên giường.
Thẩm Minh Hiên rũ mắt, vươn 1 tay, cởi áo trên người, sau đó nâng cằm thiếu niên, trong ánh mắt hoang mang của thiếu niên, hắn ép môi lên lên.
Ninh Thư mở to hai mắt, không thể tin được là mình bị cưỡng hôn, cậu muốn mở miệng la lên nhưng lại bị đối phương thừa dịp tiến vào, cậu nắm lấy đối phương, môi cứ thể bị đoạt lấy.
Thẩm Minh Hiên vừa hôn cậu vừa dùng đầu gối mở chân cậu ra, ngón tay theo chiếc áo mà sờ soạng vào.
Ninh Thư giãy dụa, nhưng sức lực cậu không hề hấn gì. Ninh Thư bị hôn đến thở hồng hộc, đôi mắt ngấn nước, môi đã đỏ đến đáng thương.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)
Ninh Thư chưa rõ vì sao mọi việc lại thành thế này, cậu chẳng qua chỉ là đưa hắn về nhà thôi nhưng sao giờ hắn lại đè cậu lên giường rồi. Chẳng lẽ Thẩm Minh Hiên là biến thái sao?
Cậu còn chưa biết gì thì hắn đã hôn đến cổ cậu rồi. Vòng eo cũng bị bàn tay to lớn của hắn nắm lấy, làm cậu nổi hết da gà.
Ninh Thư phát ra âm thanh nho nhỏ, vừa sợ hãi, vừa khó tả. Vì thế cậu quay mặt qua một bên, nghẹn ngào nói - "Thẩm, Thẩm tiên sinh, ngài đừng như vậy....."
Thẩm Minh Hiên môi vẫn lưu luyến ở cổ cậu như muốn lưu lại dấu vết ở đó. Ninh Thư cảm thấy chỗ đó rất ngứa, lan đến khắp toàn thân. (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) Cậu nắm lấy áo hắn, khóe mắt hơi ửng hồng, cậu đặc biệt cảm thấy có thứ gì đó chọc vào cậu.
Cậu tê dại, nhịn không được nức nở, nói - "Thẩm tiên sinh"
"Tôi là Ninh Thư"
Thẩm Minh Hiên rũ mắt, ngậm lấy khối thịt mềm mại kia, từ từ nhấm nháp, Ninh Thư cảm thấy toàn thân như sôi trào. Cậu chưa từng có cảm xúc bất lực đến như vậy.
"Chú Thẩm........"
Cậu thiếu niên mang theo giọng nói nức nở, dùng sức đẩy hắn ra, âm thanh lộ rõ vẻ sợ hãi. Đôi mắt đỏ hết lên.
Người đàn ông như nhận ra điều gì đó, hắn hơi dừng lại. Ninh Thư vội đúng dậy, lùi lại sau một chút, Thẩm Minh Hiên nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ của thiếu niên, cũng tỉnh táo được vài phần. Hắn vươn tay xoa xoa trán, khán khàn nói - "Xin lỗi, tôi còn tưởng là...."
Lời nói còn chưa xong, Ninh Thư nghĩ mình đã hiểu ý của người đàn ông này rồi, hắn ta chắc đã tưởng cậu thành loại người kia. Cậu vẫn biết một chút nguyên tắc này, có những người vì lấy lòng để được hợp tác mà có thể tặng đối phương người để lên giường. Cậu nghĩ thế thì ngay lập tức liền xấu hổ, da mặt đỏ lên, nói - "Thẩm tiên sinh, nếu không còn chuyện gì, tôi liền đi trước"
Thẩm Minh Hiên nhìn đến, trầm giọng nói - "Cậu để ý sao?"
Ninh Thư thực sự không biết nên trả lời thế nào, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) loại chuyện này xấu hổ quá rồi. Dù là con trai nhưng bị nhầm lẫn rồi bị đè trên giường thế thì vẫn rất ngượng ngùng, cậu lắc đầu nói - "Tôi về trước"
Thẩm Minh Hiên nhíu mày, nói - "Dù thế nào thì chuyện này đều là tôi sai. Hôm nào tôi sẽ tự mình đến nhà xin lỗi"
Ninh Thư không nói lời nào, đôi mắt cậu vẫn còn đỏ, gương mặt tuấn tú nhìn qua tràn ngập cảm giác đáng thương.
Cậu đúng lên - "Tôi đi về trước, Thẩm tiên sinh"
Quản gia lúc này mới cầm ly sữa bò nóng lên, liền thấy thiếu niên từ trong phòng Thẩm tổng đi ra. Đôi mắt hơi đỏ, quần áo cũng lộn xộn, nhìn qua có chút mất hồn.
Cậu thấy quản gia, tính toán cứ như vậy đi tới, quản gia không khỏi gọi lại - "Từ từ, vị thiếu gia này" - Ninh Thư mờ mịt nhìn ông ấy.
Quản gia nhẹ nhàng nhắc nhở - "Cậu nếu như vậy ra ngoài, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy sẽ nghĩ nhiều"
Ninh Thư mới đầu vẫn chưa hiểu ông ấy nói gì, cho đến khi cậu đi ra ngoài và nhìn vào ô cửa sổ sát đất, nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu. Cậu liền sửng sờ.
Cậu không khỏi ngồi xỏm xuống, thở dài một hơi. Thẩm Minh Hiện nhận nhầm người, cậu tin nhưng nếu muốn cậu bình tĩnh đối mặt với đối phương lần nữa, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) chắc đó là điều không thể. Ninh Thư điều chỉnh tâm trạng một chút, rồi mới về nhà họ Ninh. Lại đụng phải Ninh An.
Ninh An nhìn bộ dạng của cậu, đáy mắt lộ vẽ châm chọc, trong miệng vẫn ngọt ngào - "Anh trai, thế nào mà mang bộ dạng này về?"
Ninh Thư hiện tại không có tâm tình cho chuyện này nên không thèm phản ứng mà trực tiếp đi qua. Ninh An bị làm lơ, liền tức giận.
"Anh không nghe thấy tôi đang nói chuyện với anh sao?"
Ninh Thư đứng trước mặt thiếu niên, đột nhiên tầm mắt y dừng trên dấu vết lộ ra trên cổ cậu. Thừa dịp cậu không chú ý, y vội dùng tay xốc lên.
Ninh Thư có chút kinh ngạc, hất tay y ra, lạnh lùng nói -"Cậu đang làm gì?"
Ninh An vô tội, mở to hai mắt nói - "Tôi không làm gì cả, anh trai, ngược lại là anh, anh trở về thế này. Trên người mặc quần áo kỳ lạ, trên cổ là dấu hôn, tôi thật muốn hỏi một chút xem anh đã làm gì?"
Ninh Thư hít sâu - "Mặc kệ tôi" - Sau đó cậu lên cầu thang.
Để Ninh An đứng lại chỗ đó nheo mắt nhìn theo. Trong lòng y có chút vui mừng suy đoán, Ninh Thư với bộ dáng thế này, đôi mắt hồng hồng, hơn nữa còn mang theo dấu vết đó thì chắc chắn là đã bị người khác làm chuyện đó rồi.
Trước hết loại trừ khả năng là nữ, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) vì Ninh An cũng đã tìm hiểu một chút kiến thức. y từ sớm đã biết rõ giới tính của bản thân nên đã lên mang tìm không ít thứ, như dấu hôn như thế thì chắc chắn không phải là của một người nữ làm ra được.
Cho nên, anh trai tốt của cậu, nhất định là bị một tên đàn ông đè. Ninh An có chút ác độc nghĩ, nếu là loại đàn ông đã có gia đình, vừa hói vừa bụng bự thì càng tốt, nghĩ đến người đàn ông như thế đè lên anh trai, Ninh An liền muốn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top