Chương 3
Chương 3:
Editor: Salad days
Ninh Thư đến vũ trường, trong tay cần chai rượu quý. Người phục vụ trong Kim Hoàn đều có yêu cầu cao về ngoại hình, nên chất lượng có thể nói là không thể thấp được, nhưng thiếu niên với ngoại hình tuấn tú, gương mặt trắng nõn, hàng mi cong dài cùng đôi mắt đen láy thế này, cộng thêm hơi thở thơm mềm, lại càng khiến không ít người chú ý, mà bản thân thiếu niên lại không biết điều đó.
Ninh Thư đem rượu đặt xuống, ánh mắt đảo một vòng, nhưng lại không tìm được người đó, cậu không khỏi mím môi một cái.
Linh Linh - "Ký chủ, sao thế?"
Ninh Thư lắc đầu - "Tôi chỉ suy nghĩ, có khi nào mình đã đoán sai rồi" - Có lẽ Kim Hoàn cũng không phải là nơi mà Thẩm Minh Hiên sẽ xuất hiện.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)
Linh Linh - "Ký chủ, cậu đừng nản chí, tôi thấy cách suy nghĩ của cậu rất hợp lý"
Ninh Thư vừa mới xoay người đã bị một âm thanh gọi lại, cậu liền cong lưng, hỏi - "Chào quý khách, xin hỏi anh có yêu cầu gì?"
"Cậu bao lớn rồi?" - Nam nhân đã hơi say, đôi mắt mơ màng nhìn, một bên muốn động tay với cậu.
Thiếu niên sững sờ, có chút xấu hổ tránh đi, nhưng lại vì bản thân đang làm thay Tô Ngọc nên không dám gây ra rắc rối gì, nhẹ giọng nói - "Đã đủ tuổi rồi ạ" - Trên thực tế là còn tận 2 tháng.
Tên nam nhân nhếch miệng, có chút tà răm nhìn toàn thân thiếu niên, dáng người cao thẳng, làn da trắng nõn mịn màng.
Hắn nói - "Ra giá đi"
Ninh Thư ngẩn người, một lúc mới phản ứng kịp là đối phương muốn ra giá với cậu, không khỏi trả lời - "Quý khách, anh nhận nhầm rồi, tôi không phải là kiểu như thế, hơn nữa, tôi là nam"
"Nam thì sao?" - Nam nhân bĩu môi - "Loại cực phẩm giống như cậu, nên bị người ta đè trên giường mà hung hăng làm"
Ninh Thư thấy hắn càng nói càng quá đáng, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) cũng không khỏi có chút xấu hổ cùng bực dọc - "Quý khách, xin hãy tự trọng"
"Mày ở cái chỗ này, mà còn muốn tao tự trọng?"
Nam nhân vẫn không biết tốt xấu, từ trên người lấy ra mấy tờ tiền giấy, nhét vào túi của thiếu niên, đáy mắt lộ ra vẻ khinh thường - "Mua mày...một buổi tối, mày nếu đi theo tao, tao mỗi tháng có thể cho mày 10 vạn tiền tiêu vặt, thấy thế nào?"
Ở cửa Kim Hoàn, chiếc xe màu đen đắt tiền ngừng lại, bảo vệ đến mở cửa xe, Lý tổng tươi cười đến nịnh nọt, nhiệt tình nói - "Thẩm tổng, mời vào trong" - Nam nhân gật đầu, đi vào Kim Hoàn.
Rất nhanh đã có người ra đón - "Lý tổng, Thẩm tổng, phòng ở bên này"
Lý tổng đang nói chuyện, đột nhiên thấy nam nhân dừng lại, không khỏi nhìn theo tầm mắt của nam nhân - "Thẩm tổng?"
Ánh mắt của Thẩm Minh Hiên dừng trên người thiếu niên, bộ quần áo này mặc lên người cậu vô cùng hợp, chiếc eo hoàn mỹ đều được phô bày ra, cánh tay của thiếu niên đang bị tên đàn ông bụng phệ bắt lấy.
Thẩm Minh Hiên chứng kiến hết tất cả, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) sắc mặt có hơi trầm xuống.
"Bên kia có người Thẩm tổng quen biết sao?" - Lý tổng không nhịn được dò hỏi.
"Xin phép một chút" - Thẩm Minh Hiên nói, rồi đi đến bên thiếu niên.
Ninh Thư không nghĩ đến mình lại gặp phải tình huống thế này, sức lực đối phương hơi lớn, trong phút chốc cậu không thể tránh né được, tức giận đến đỏ mặt - "Quý khách này, nếu ông không buông ra, tôi sẽ la lên đó"
Tên nhà giàu cười lớn - "Mày kêu đi, tao không tin là có người dám quản chuyện của tao"
Người chung quanh cũng nhìn thấy nhưng hiển nhiên cũng biết người đàn ông này là ai, thế nên không có ai muốn lên trợ giúp hoặc là chuyển tầm mắt nhìn chỗ khác hoặc là đứng xem náo nhiệt.
Ngay lúc tên nhà giàu muốn kéo người vào lòng thì bị một cánh tay khác bắt lại, người nam nhân nhìn từ trên cao xuống, nói - "Buông cậu ấy ra"
Ninh Thư nghe thấy âm thanh trầm thấp từ tính vang lên, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) không khỏi ngạc nhiên, quay lại - "Thẩm tiên sinh?"
Thẩm Minh Hiên không nói gì, chỉ rũ mắt lạnh lùng nhìn tên nhà giàu, tên nhà giàu đã cảm thấy xương cốt cứng lại, hắn ta vốn dĩ vừa muốn mắng người, nhưng vừa thấy thì sắc mặt liền thay đổi - "Thẩm tổng"
Ở giới thượng lưu tại thành phố A này, không có người nào không biết Thẩm Minh Hiên, đối phương là đại diện cho quyền thế và tiền tài, căn bản giống như là một cây đại thụ, ai dám không cho đối phương mặt mũi chứ.
Tên nhà giàu cũng không biết làm thế nào mà mình chỉ mới xem trọng 1 tên nhóc mà giờ lại gặp phải Thẩm Minh Hiên, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) vội vàng mở lời, cười lành nói - "Thẩm tổng, tôi uống hơi nhiều, đây chỉ là hiểu lầm thôi" - Còn có phải là hiểu lầm thật hay không thì trong lòng mọi người ai cũng rõ ràng.
Thẩm Minh Hiên cười, thu hồi ánh mắt, nhìn về thiếu niên, nói - "Tôi tuy rằng nhỏ tuổi hơn ba cậu nhưng về vai vế, cậu cũng nên gọi tôi một tiếng chú Thẩm"
Ninh Thư mím môi, đôi mặt nhìn vẻ ngoài của nam nhân, thực sự là không kêu được hai từ chú Thẩm này.
Lý tổng nhìn thiếu niên, y vốn nghĩ rằng người mà Thẩm tổng quen là tên nhà giàu kia, lại không nghĩ tới.....y có chút tò mò hỏi - "Không biết đây có phải người quen của Thẩm tổng không?"
Thẩm Minh Hiên lạnh nhạt nói - "Chỉ là một tiểu bối thôi"
Lý tổng lại suy nghĩ, Thẩm Minh Hiên cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, vì thế, y nhất định phải tìm người dặn dò một chút nữa gọi thiếu niên này đến phục vụ phòng của bọn họ.
Linh Linh - "Ký chủ, cậu thông minh quá, Thẩm Minh Hiện thực sự xuất hiện rồi"
Ninh Thư - "Chỉ là trùng hợp thôi" - Cậu thật ra cũng chỉ là đánh cược may mắn thôi, không nghĩ tới cậu quả thật may mắn như vậy.
Nhưng cậu có hơi mờ mịt, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) điểm hảo cảm còn chưa kiếm được tý nào mà lại thiếu một ân tình với đối phương rồi.
Từ lúc Thẩm Minh Hiên xuất hiện ở Kim Hoàn, Ninh Thư lại không biết phải bắt đầu thế nào, cậu sợ mục đích của mình quá rõ ràng sẽ khiến cho đối phương thấy phản cảm. Từ lần trước ăn cơm ở nhà họ Ninh, đối phương có vẻ là người thích sạch sẽ.
Nhưng ngay tại lúc đang khó khăn thì Ninh Thư lại có cơ hội mới, giám đốc đã gọi cậu đến phòng để phục vụ, mới đầu cậu vẫn chưa nghĩ nhiều nhưng đến khi đến phòng mới sửng sốt, trong phòng có nam nhân trong đó.
Thẩm Minh Hiên đang ngồi tại vị trí chủ vị, ngón tay thon dài còn kẹp một điếu thuốc, hơi thở lạnh lùng mà ưu nhã.
Lý tổng khi thấy cậu liền mở miệng - "Lại đây, cậu đêm nay phụ trách rót rượu cho Thẩm tổng" - Nói xong Lý tổng còn cẩn thận nhìn qua Thẩm tổng, thấy đối phương cũng không lộ vẻ gì mới thoáng yên tâm.
Xem ra y làm việc này cũng không tính là phản tác dụng lắm, ít nhất là Thẩm tổng không có để ý.
Ninh Thư đi qua, Thẩm Minh Hiên vẫn yên lặng, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) ánh mắt dừng trên người cậu lại chưa nói gì thêm.
Lý tổng lúc này mới nói đến chuyện chính sự - "Không biết Thẩm tổng đối với hạng mục này cảm thấy thế nào?"
Ninh Thư ở một bên thấy ly rượu đã hết, liền rót thêm một ly.
Tiếng nói của nam nhân vang lên, tiếng nói vừa êm tai lại vừa dễ nghe, không nhanh không chậm, nhưng cũng không thiếu khí thế. Ninh Thư cũng không phải con gái nhưng cũng cảm thấy Thẩm Minh Hiên là một nam nhân quá mức hoàn mỹ, hiếm có người nào có thể chống lại mị lực của hắn.
Ánh mắt thiếu niên rũ xuống nhìn ly rượu trống không, liền tiến lên, hơi cúi người, Ninh Thư đang đứng bên cạnh nam nhân, trong tay cầm bình rượu, không biết là cố ý hay vô tình mà nam nhân lại duỗi bàn tay to ra, không cẩn thận đụng trúng eo của cậu.
Thiếu niên không khỏi sững sờ, liền nghe được tiếng ho khan của Lý tổng, cậu hoàn hồn lại thì mới biết là rượu tràn ra ngoài rồi, không khỏi xấu hổ - "Thật xin lỗi, Thẩm tiên sinh"
Thẩm Minh Hiên nhàn nhạt nói không có gì.
Ninh Thư nhẹ thở ra một hơi, đứng sang bên cạnh, nơi vừa rồi bị nam nhân đụng phải như có dòng điện chạy qua, có hơi ngứa, làm cậu đỏ hết mặt.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)
Không biết qua bao lâu, bình rượu đã thấy đáy, nam nhân từ từ đứng dậy, thân hình khí thế hiên ngang.
Lý tổng cũng vội đứng dậy, phân phó nói - "Mau đưa Thẩm tổng vào nhà vệ sinh"
Ninh Thư nhìn về phía nam nhân, đối phương cũng đang nhìn cậu, đôi mắt sâu hút, sắc mặt lãnh đạm nói - "Không cần"
Hắn đi ra ngoài, Ninh Thư do dự nhìn Lý tổng, thấy y làm 1 động tác vì thế cậu liền đi theo.
Thiếu niên đi sau nam nhân, vào nhà vệ sinh, mới gọi một tiếng Thẩm tiên sinh. Nam nhân đứng trước bồn rửa tay nghe thấy thì quay đầu lại - "Lần trước sao không tự mình đưa đồ đến? Là sợ tôi sao?"
Ninh Thư sửng sốt, sau mới phản ứng được là nam nhân nhắc đến chiếc đồng hồ, cậu lắc lắc đầu.
Thẩm Minh Hiên cũng không hỏi nhiều, lấy khăn giấy lau tay, hơi rũ mắt hỏi - "Cậu đang thiếu tiền?"
Ninh Thư chưa biết trả lời thế nào, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) liền nghe nam nhân nói tiếp - "Nếu không thì sao nhà họ Ninh lại cho cậu làm ở chỗ thế này?"
Ninh Thư hơi đỏ mặt, cậu không thể nói là cố tình đến chỗ này được, đành lắc đầu nói - "Tôi đến đây là để giúp một bạn học"
Thẩm Minh Hiên đứng đó, không nói gì.
Thiếu niên có hơi mơ hồ - "Thẩm tiên sinh, ngài say sao?"
Nam nhân duỗi tay, xoa xoa thái dương, nhẹ ừ một tiếng - "Có chút"
Ninh Thư do dự, vẫn là đi qua - "Có cần tôi đỡ ngài về nghỉ ngơi một lát không?"
Thẩm Minh Hiên cũng không từ chối.
Thân hình nam nhân cao to, có mang chút mùi thuốc lá thoang thoảng. Ninh Thư vẫn luôn nghĩ nam nhân là kiểu hình trầm ổn, lạnh lùng. Nhưng lúc vào phòng, Ninh Thư thấy nam nhân trong tay kẹp điếu thuốc lá, đôi mắt sâu hoẵm mang theo sự xâm lược. Trong nháy mắt, Ninh Thư cảm thấy nam nhân như một con sư tử mạnh mẽ, không gì xâm phạm được.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)
Giờ thì nam nhân đã không bước đi vững vàng như lúc đầu rồi, Lý tổng từ trong phòng đi ra thấy cảnh đó, liền chạy nhanh lại - "Thẩm tổng say sao? Vậy phiền cậu đưa Thẩm tổng ra xe đi"
—--------------------Lời của tác giả—-----------------------
Thẩm tổng tính hết rồi, lúc giúp đỡ Ninh Thư, cũng nhờ là Lý tổng thông minh, biết phải làm thế nào. Kết quả là Thẩm tổng vẫn là một người chú tốt, thanh cao, đứng đắn,...........
--------Editor-------
Thế giới nào, công có thân phận nào thì đều tâm cơ cả, tỏ vẻ hông thích, hông cần chứ trong lòng thèm chảy nước miếng hết =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top