Chương 2
Chương 2:
Editor: Salad days
Thẩm Minh Hiên nghe cha Ninh nói mình có một đứa cơn, mà Ninh An lại lấy lòng quá mức rõ ràng. Trong lòng hắn không tính là phản cảm, cũng không có mấy hứng thú. Nhưng từ khoảng khắc nhìn thấy thiếu niên từ trên cầu thang bước xuống, hắn đã chú ý đến.
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, tính tình so với em trai mình hoàn toàn khác biệt, có chút yên tĩnh, đôi mắt lại thanh thuần, bộ dáng sạch sẽ lại tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt kia, làm người khác nhìn qua cảm thấy rất thoải mái.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)
Thời điểm cậu nhìn hắn, trong mắt có một chút tò mò, một chút đánh giá, cảm xúc có chút trầm ổn, sau đó, không tự ti cũng không kiêu ngạo gọi hắn một tiếng Thẩm tiên sinh.
Thẩm Minh Hiên ánh mắt đã dừng lại trên chiếc cổ xinh đẹp của cậu. Rất ít có nam sinh nào có được khí chất như thế, lại có một chiếc cổ như thiên nga, lúc rũ mắt xuống, hàng mi dài cong như quét trên đầu tim của hắn. Nam nhân không tiếng động đánh giá cậu,
Ninh Thư bị nắm lấy cổ tay, không khỏi ngẩng mặt lên, có chút ngượng ngùng nói - "Thật xin lỗi, Thẩm tiên sinh"
Tay thiếu niên tinh tế mang theo một chút độ ấm, làn da vừa mềm vừa mịn, xúc cảm thực sự không tồi, nam nhân không chút để ý mà cảm nhận.
Ninh Thư có chút nghi ngờ, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) nhịn không được kéo tay lại, nhắc nhở - "Thẩm tiên sinh?"
Thẩm Minh Hiên vẫn lạnh nhạt mà buông lỏng tay mình, nói - "Nghe theo hướng dẫn của tôi"
Ninh Thư vừa mất mặt, vừa nghe âm thanh trầm thấp của đối phương, một bên thắt lại cà vạt. Lần này cậu thực sự để tâm làm, chỉ sợ không làm tốt thì sẽ bị chê cười.
Ninh Thư muốn trước mặt đối phương biểu hiện tốt một chút, cậu đã nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng phải tăng điểm hảo cảm với hắn, thì nhà họ Ninh là một cầu nối khá tốt, cậu có thể thông qua đây mà đến công ty của hắn làm việc. Tốt nhất là làm việc bên cạnh nam nhân, như trở thành trợ lý cũng được.
Biểu cảm của thiếu niên càng trở nên nghiêm túc, hàng mi rũ xuống, cái mũi cao thẳng tinh tế, đôi môi hơi mỏng, màu đỏ nhạt, nhìn qua có chút mềm mại, đang rất nghiêm túc mà đeo cà vạt cho Thẩm Minh Hiên nên không chú ý đến việc ánh mắt của nam nhân đang dừng trên người của cậu.
Thiếu niên mặc sơ mi trắng rất hợp, đặc biệt là vòng eo của cậu, vừa nhìn thoáng qua có thể thấy chiếc eo chắc sẽ mềm dẻo, ánh mắt Thẩm Minh Hiên dần tối đi.
Lúc cậu nhìn đến thì hắn rất nhanh đã thu ánh mắt lại, nói - "Làm phiền cậu rồi"
Ninh Thư lui lại một bước, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) có chút không tự nhiên, nam nhân này trên người tỏa ra nhiều hooc môn quá, đặc biệt là hơi thở tràn ngập sự xâm lược.
Cậu cũng trả lời - "Thẩm tiên sinh không cần khách sáo"
Thẩm Minh Hiên gật đầu rồi đi ra ngoài.
Ninh Thư đứng đó, quay đầu nhìn, lại phát hiện hình như dưới đất có vật gì đó, cậu đi qua thì phát hiện đó là một chiếc đồng hồ. Cậu hơi sững sờ, cúi xuống nhặt lên, chắc là của nam nhân kia làm rơi.
Ninh Thư mím môi rồi đi xuống, đợi đến khi cậu xuống phòng khách thì mới phát hiện đối phương đã đi rồi. Ninh An trừng mắt nhìn cậu, nói - "Anh vừa rồi cùng Thẩm tổng làm gì trên đó hả?"
Ninh Thư mở miệng - "Không làm gì cả" - Cậu cảm thấy y hỏi có chút kỳ quái, hai người đàn ông thì làm gì được cơ chứ.
Nhưng hiển nhiên là Ninh An không tin tưởng, dừng một loại ánh mắt ghen ghét rồi phẫn uất mà nhìn cậu. Y vừa đảo mắt lại nhìn thấy đồ vật trong tay cậu, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) sắc mặt liền thay đổi, duỗi tay giựt lấy, vui vẻ nói - "Đây là đồng hồ của Thẩm tổng sao?"
Không đợi Ninh Thư trả lời, y liền lộ ra nụ cười ngọt ngào - "Anh, này liền giao cho em đi, em sẽ cầm nó trả cho Thẩm tổng"
Sắc mặt Ninh Thư liền trầm đi. Thế giới này cùng với thế giới thực của cậu không khác mấy. Khác nhau duy nhất là mẹ Ninh là tiểu tam, không phải mẹ ruột của cậu, bà mang theo con trai của bà nghênh ngang vào nhà. Cha Ninh và mẹ Ninh đều cưng chiều Ninh An, mà Ninh An và Ninh Hi đều cùng một loại người.
"Trả cho anh" - Ninh Thư nói
Ninh An lập tức thay đổi sắc mặt - "Đây là của Thẩm tổng, vì cái gì mà phải trả lại cho anh?"
Mẹ Ninh chen vào - "Ninh Thư, em trai con cũng muốn tốt cho con thôi, em cũng muốn giúp con trả đồ cho Thẩm tổng, còn phải chạy tới chạy lui mà, con không còn nhỏ, đừng gây chuyện vô cớ nữa"
Lúc này vừa lúc cha Ninh quay lại - "Lại làm sao nữa?"
Mẹ Ninh dịu dàng nói - "Thẩm tổng làm rơi đồng hồ, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) An An thấy Tiểu Thư cùng Thẩm tổng không quen biết nhiều, nếu tự nhiên đi qua sẽ không được tốt nên muốn giúp Tiểu Thư một chút, nhưng hình như Tiểu Thư có chút không vừa ý.......chắc là Tiểu Thư muốn nói chuyện cùng Thẩm tổng......."
Cha Ninh trầm xuống, lạnh lẽo nói - "Ninh Thư không phải sau này cha cũng sẽ để lại cổ phần công ty cho con sao, cùng em trai tranh giành làm gì?"
Trong mắt cha Ninh, ông nghĩ con trai lớn của mình muốn vì quyền thừa kế nên mới muốn tìm cảm giác với Thẩm Minh Hiên, bằng không việc gì phải tốn hơi sức vậy.
Ninh Thư nghe mỗi người một câu như thế, cảm giác như mình đã quay trở về lúc trước, lòng cậu có chút mệt mỏi, nhẹ giọng nói - "Thích"
Thiếu niên có chút lạnh lùng xoay người đi. Cha Ninh nhíu mày, sắc mặt khó coi - "Mày là thái độ gì hả?"
Ninh Thư không nói gì mà cứ tiếp tục bỏ đi.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)
Mẹ Ninh ở bên nhẹ giọng an ủi cha Ninh, kêu ông lên lầu nghỉ ngơi đi. Sau đó lại thay đổi sắc mặt nói chuyện với con trai mình - "Con nghe thấy ba vừa nói gì chưa? Ông ta vậy mà vẫn muốn đem cổ phần để lại cho Ninh Thư đó"
Ninh An cầm đồng hồ, yêu thích không muốn buông tay, y chỉ cần tưởng tượng đến lúc y mang đến gặp Thẩm Minh Hiên thì trái tim liền nhảy bịch bịch. Có chút thất thần nói - "Dù sao ba vẫn yêu thương con nhất, cái gì tốt nhất sẽ để lại cho con thôi"
Mẹ Ninh thở dài, hờn dỗi nói - "Mẹ chỉ muốn ba con đem cổ phần để lại hết cho con thôi, còn anh trai con thì sau này cứ tống đi ra nước ngoài cho rồi. Nhà họ Ninh này. chúng ta không tranh thủ thì có nước hứng gió Tây Bắc mà sống"
Ninh An nắm tay mẹ y, cười hì hì - "Sẽ không đâu mẹ, con nhất định sẽ không để chúng ta phải như thế"
Chờ y đến được với Thẩm tổng, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) thì muốn gió gì mà không có.
Mẹ Ninh không khỏi nói - "Bên Thẩm tổng, con nhất định phải nghe lời ba, tạo quan hệ cho thật tốt, biết không?"
Ninh An liên tục gật đầu - "Con biết rồi mẹ"
Y nhất định sẽ tạo quan hệ thật tốt, tốt nhất là lên được trên giường của nam nhân. Ninh An mới tưởng tượng thôi mà đã đỏ mặt rồi.
Mẹ Ninh cũng không biết con mình đang nghĩ gì, bà chỉ đang thầm nghiến răng và nghĩ xem làm sao tống cái người dư thừa kia ra ngoài.
Thẩm Minh Hiên thân phận không tầm thường, ở thành phố A càng là hàng top đầu. Cha Ninh cũng nhờ vào duyện là bạn mới có thể có được cơ hội mời hắn, còn so nhà họ Ninh với nhà họ Thẩm thì căn bản không tính là gì.
Cho nên muốn gặp lại nam nhân chắc chắn là khó hơn lên trời. Ninh Thư vốn dĩ muốn dùng chiếc đồng hồ kia để làm cơ hội gặp mặt lần thứ 2, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) nhưng hiện tại đã bị Ninh An lấy mất nên cậu mơ màng nghĩ không biết đợi đến lần gặp thứ 2 đến bao giờ. Chẳng lẽ phải đợi cậu cố gắng thêm mấy năm nữa rồi vào Thẩm thị làm sao? Ninh Thư không rõ đến lúc đó mình có thực sự được vào làm bên cạnh đối phương không, người ưu tú nhiều như thế, dựa vào cái gì mà Thẩm Minh Hiên sẽ vì mặt mũi của nhà họ Ninh mà cho cậu một cơ hội chứ?
Bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh - "Tô Ngọc, cậu làm sao vậy?"
Nam sinh sắc mặt nhợt nhạt, che bụng, có chút gian nan nói - "Tớ đau bụng quá..."
Bạn tốt liền không khỏi quan tâm - "Làm sao giờ? Tối nay cậu còn muốn đi làm ở Kim Hoàn không?"
Tô Ngọc lắc lắc đầu, nói - "Tớ nghỉ ngơi một lát, để xem tý có đi nổi không"
Ninh Thư giật mình, cậu biết Kim Hoàn, đó là địa phương mà giới thượng lưu thường lui tới, nghe nói lợi nhuận của nơi đó có thể bằng thu nhập cả đời của 1 gia đình.
Ninh Thư đột nhiên có một ý tưởng táo bạo.
Kim Hoàn là nơi các đại gia thích nhất thành phố A, vậy Thẩm Minh Hiên, có khả năng cũng đến không?
Ninh Thư lấy hết can đảm hỏi - "Linh Linh, cậu cảm thấy tôi có nên thử vận may không?"
Linh Linh nói - "Ký chủ, Linh Linh cảm thấy có thể đó"
Tô Ngọc vốn đang nằm trên bàn, đột nhiên nghe 1 âm thanh, y ngẩng mặt lên và nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú, không khỏi sửng sốt, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) y biết đối phương. Đây là bạn cùng lớp của y, người lớn lên xinh đẹp nhưng lại không thích nói chuyện mấy, tính tình tuy rằng tốt nhưng lại làm người khác cảm thấy hơi kỳ quái nên không giao tiếp nhiều.
Y có chút thụ sủng nhược kinh - "Bạn học Ninh?"
Thiếu niên nhìn y, nhẹ giọng nói - "Cậu đi làm ở Kim Hoàn?"
Tô Ngọc gật gật đầu, nói - "Cậu nghe thấy hết rồi sao, cậu giữ bí mật được không, tôi sợ mọi người biết sẽ đánh giá"
Ninh Thư gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, tuy rằng đã là học sinh cấp 3 nhưng dù sao cũng là đi làm ở nơi như thế, vẫn sẽ làm người khác có những suy nghĩ không tốt.
Tô Ngọc cảm kích nói - "Cám ơn cậu"
Y vừa dứt lời, liền nghe thiếu niên hỏi - "Có thể cho tôi thay cậu đi làm một ngày không?"
Tô Ngọc có chút ngạc nhiên. Y tuy không biết gia đình của Ninh Thư thế nào nhưng nhìn cách nói chuyện thì hẳn là không phải con nhà nghèo, nếu không phải vì thiếu tiền, thì chắc chắn là do lòng tốt.
Tô Ngọc cảm động nói - "Sao có thể không biết xấu hổ...." - Y chưa nói xong thì sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, ôm bụng, nhíu mày.
Ninh Thư nói - "Hẳn là cậu không xin nghỉ được?"
Tô Ngọc do dự gật đầu, đúng là vậy, nếu xin nghỉ được thì y đã sớm xin nghỉ rồi.
"Cậu, sao lại muốn giúp tôi vậy?"
Ninh Thư cũng không thể nói ra mục đích của mình, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) đành phải nói - "Chỉ là vừa vặn có thời gian rảnh"
Nghe xong lại nhận được ánh mắt cảm động từ Tô Ngọc.
Ban đêm, tại Kim Hoàn.
Thiếu niên thay bộ đồ phục vụ, quần áo đen trắng ôm sát thân thể, phát họa ra tướng mạo tuấn tú của bản thân.
-------------------------------------------------------------
- Qua mỗi thế giới, Ninh Thư đều sẽ bị xóa trí nhớ, nên cậu vẫn sẽ ngây thơ, dễ dụ như ban đầu nha. Cảnh báo lần nữa, nếu hông thích thụ kiểu này thì dừng tại đây, đừng đọc tiếp nữa nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top