Chương 10

Chương 10:

Editor: Salad days

Cậu thiếu niên ngây người, không khỏi xoay qua chỗ khác. Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt đen lại, nhàn nhạt nói - Làm sao vậy?

Ninh Thư do dự, lắc đầu.

Cậu không thể nào lại nói bản thân cảm thấy như bị cái gì liếm đến, có chút kỳ quái. Cậu nghĩ chắc chỉ là ngón tay của người đàn ông không cẩn thận đụng phải, dù sao thì khi vận động, bàn tay cũng sẽ rất dễ ra mồ hôi mà.

Ninh An cả buổi chiều bị tức giận không ít, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) vì y chỉ có thể đứng đó nhìn Thẩm tổng dạy anh trai y chơi bóng, hơn nữa là còn gần nhau đến như vậy.

Rõ ràng đều là con cái của nhà họ Ninh,vì cái gì mà Thẩm tổng lại ưu ái anh trai chất phát của y, mà trong khi y tốt hơn anh trai mấy lần.

Ninh Thư có thể cảm nhận được ánh mắt u ám của Ninh An dừng trên người cậu, trong lòng cậu cũng có chút khó hiểu.

Cậu biết chính mình vẫn luôn không bằng Ninh Hi, mà Ninh An cùng Ninh Hi là cùng một loại người, ở trong trường luôn rất được mọi người chào đón. Ninh An có thể ngọt ngào, biết làm nũng, khiến cho người khác không thể chống cự được. Nhưng Thẩm Minh Hiên vì sao lại đối với Ninh An lạnh lùng? Ninh Thư có chút không nghĩ ra.

Đánh tennis đến gần 2 tiếng, cậu vốn dĩ không thường vận động, lúc này đã thở hồng hộc, làn da trắng nõn giờ cũng ửng đỏ hết.

Nghỉ ngơi chút đi - Thẩm Minh Hiên dừng ánh mắt trên người thiếu niên, nói.

Quản gia bưng đồ uống đến. Ninh Thư uống một hớp, cuối cùng mới thấy hồi sức.

Cái này là gì thế, uống ngon quá - Ninh An khen ngợi nói.

Quản gia nói - Thưa Ninh Nhị thiếu gia, đây là thức uống từ Brazil do đầu bếp đặc biệt chế biến, nếu thích, tôi có thể đem công thức cho Ninh nhị thiếu gia

Ninh An có chút mất mát, y còn tưởng Thẩm tổng sẽ nói chuyện với y. Y không khỏi nâng mắt lên nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện. Thẩm Minh Hiên dù nhìn thế nào cũng đều là một người đàn ông hoàn mỹ hết. Mà người đàn ông như vậy, y phải có cho bằng được.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Ninh Thư lúc đầu cũng không để ý, nhưng cho đến khi cậu nhìn đến mặt Ninh An đang ửng đỏ, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái, tuy rằng cậu chưa hiểu lắm nhưng cậu cũng có thể nhìn ra được, biểu cảm này của Ninh An, có hơi.

Ninh Thư đứng dậy - Thẩm tiên sinh, em đi vệ sinh

Thừa lúc này, cậu nhìn thoáng qua một chút, lại vô tình nhìn thấy chân của Ninh An thế mà đang cọ vào chân của Thẩm Minh Hiên. Ngay khi cậu vừa rời đi, Thẩm Minh Hiên liền lạnh lùng nhìn Ninh An đang ở đối diện.

Còn Ninh Thư lúc này, trong lòng đang kinh ngạc, Ninh An đang làm gì vậy? Y đối với Thẩm Minh Hiên muốn làm gì chứ? Ninh Thư trong lòng có vài suy nghĩ nhưng lại nghĩ rằng Ninh An không thể dám làm chuyện to gan như vậy nên cậu đã đè lại sự hoài nghi trong lòng. Chẳng được bao lâu, cậu đã từ nhà vệ sinh quay về.

Ninh An vẫn đang thành thật ngồi đó,(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) không có chút hành động gì to gan như vừa nãy. Nhưng Ninh Thư trong lòng lại thắc mắc, người đàn ông đã nói gì với Ninh An mà hình như y lại thất thần như vậy.

Suy nghĩ gì đó? Lại đâm chiêu đến vậy? - Một ngón tay chạm vào vành tai của thiếu niên.

Ninh Thư theo bản năng mà rụt lại, nhìn qua. Thẩm Minh Hiên hơi cong môi, nói - Nhạy cảm như vậy? Chú chỉ mới chạm một chút liền chịu không nổi?

Ninh Thư có chút sợ, trong lòng rối loạn, không khỏi to mắt nhìn, Thẩm Minh Hiên nhướng mày nhưng không nói gì.

Ninh Thư cảm thấy mình có chút phản ứng hơi thái quá, vội nói - Em chỉ là có chút không quen người khác đụng chạm

Thẩm Minh Hiên mang chút ý cười - Chú là người khác?

Ninh Thư hả miệng, cảm thấy nếu mình càng giải thích thì càng thêm rối, không khỏi đỏ mặt, lắc đầu.

Người đàn ông vươn tay xoa đầu cậu - Tháng sau là sinh nhật em rồi

Ninh Thư nghe ngẩn người, cậu đúng là không chú ý đến. Sinh nhật cậu cùng Ninh Hi là cùng ngày nhưng cả nhà đều chỉ chú ý đến Ninh Hi, cậu chỉ là làm nền.

—--------------(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)----------------------

Xe đã chạy về đến nhà họ Ninh.

Ninh An tuy rằng vừa rồi không biết Thẩm Minh Hiên nói gì với Ninh Thư, nhưng hiện tại, y trên mặt đều là vẻ vui mừng nghĩ - Hắn chắc chắn là như vậy

Nhưng vừa nghĩ xong thì lại tức giận, ghen ghét mà hỏi - Anh trai, anh cùng Thẩm tổng bên nhau, sẽ làm những gì?

Ninh Thư cảm thấy Ninh An từ khi ở nhà họ Thẩm trở về, liền luôn kỳ lạ. Cậu không nói gì, cứ tiếp tục đi tới nhưng cậu thiếu niên kia lại chặn cậu lại.

Ninh An trừng mắt, nói - Các người ở bên nhau sẽ làm gì? Buổi tối hôm đó 2 người đã làm gì?

Anh mỗi cuối tuần đi đến nhà họ Thẩm, chính là để lên giường của Thẩm tổng, đúng không hả?

Cậu nam sinh mặt đầy ghen ghét, trong mắt như bắn ra lửa.

Ninh Thư nghe những từ ngữ dơ bẩn của y, liền cảm thấy có chút bực mình - Chỉ có những người suy nghĩ dơ bẩn, mới có những ý nghĩ như thế

Ninh An cười nhạt - Bằng không thì anh đi đến đó có thể làm gì chứ, đừng nói với tôi là anh đến đó chỉ để cùng chơi bóng với Thẩm tổng?

Ninh Thư không nói lời nào, cũng không phải cậu thấy chột dạ hay gì, chỉ là cậu thấy Ninh An quá não tàn mà thôi. (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Rồi đột nhiên cậu nghĩ về cảnh tượng dưới bàn lúc nãy, chẳng lẽ Ninh An sợ cậu tiếp cận Thẩm Minh Hiên là vì tranh đoạt quyền thừa kế của nhà họ Ninh. Vậy thì đúng là không cần, cậu khinh thường việc thừa kế công ty đó, không hề có hứng thú.

Nếu có thể, cậu tình nguyện là một giáo viên đại học bình thường, tan làm về thì trồng hoa nuôi cá. Nhưng cậu lại sinh ra ở nhà họ Ninh, thì nguyện vọng này có thể nói là không thể thực hiện được.

Ninh An vẫn luôn dây dưa mãi cho đến khi cha Ninh về, y mới bớt một chút như là đang sợ ông phát hiện điều gì.

—---------------------(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)------------------------------------

Sinh nhật của con mình, cha Ninh đương nhiên là tổ chức một buổi tiệc sinh nhật rất long trọng, các bạn học của Ninh An đều tới, Ninh Thư thì lại không có bạn nhiều, chỉ có mỗi Tô Ngọc đến.

Tô Ngọc vào nhà, liền hâm mộ nói - Ninh Thư, nhà cậu lớn quá

Y đưa quà cho cậu, nói - Cậu thế mà cùng ngày sinh nhật với em trai, cũng trùng hợp quá đi

Ninh Thư cũng cảm thấy quá trùng hợp, ở thế giới này, không chỉ cha mẹ, em trai tương tự mà ngày sinh nhật cũng tương tự, cũng không biết cha Ninh có chột dạ gì không. Dù sao thì sau khi kết hôn không lâu, ông ta ngoại tình rồi sinh ra Ninh An, mà vợ vừa mất không lâu, ông ta đã vội mang nhân tình cùng con bên ngoài về nhà.

Cám ơn - Ninh Thư nhận quà, cũng cám ơn từ tận đáy lòng.

Cậu cùng Tô Ngọc cũng không phải quá thân, nhưng sau này, y đều hướng về cậu chứ không phải Ninh An, chỉ điểm này thôi, Ninh Thư cũng đã thấy được an ủi. Dù sao thì việc cậu không được yêu thương, cũng là chuyện mọi người đều biết. Tô Ngọc nếu muốn lấy lòng hắn, cũng không có tác dụng gì.

Tô Ngọc một bên kéo cậu, ăn bánh kem nói - Em trai cậu đúng là biết thu hút mọi người, rõ ràng là cùng sinh nhật, mà mọi người lại quên còn có cậu

Y cũng đưa bánh kem đến - Ninh Thư, cậu cũng ăn đi

Cậu nhận bánh kem, nhẹ giọng nói cám ơn. Tô Ngọc nhìn, có chút thắc mắc - Cậu ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) sao lại thích Ninh An mà không thích cậu chứ?

Ninh Thư cũng không biết, có một số chuyện, chắc là do duyên số đi. Mà cậu thì lại không có cái duyên đó.

Miếng kem bơ ngọt ngào tan trong miệng. Ninh Thư ăn một lát, liền thấy Ninh An ôm mẹ Ninh cũng cha Ninh, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, sau đó là các bạn học đến chúc mừng, tặng các loại quà tặng. Cậu cũng đã quen rồi, nên không nhìn đến nữa.

Lúc đang ăn quả anh đào trên bánh kem, cậu liền nghe thấy tiếng xe hơi cách đó không xa truyền đến.

Tô Ngọc liền kéo cậu đến nói - Ninh Thư, đây không phải là Thẩm tổng hôm trước đến diễn thuyết ở trường chúng ta sao? Có quen biết với nhà cậu hả?

Ninh Thư ngẩng đầu nhìn đến. Thẩm Minh Hiên từ trên xe bước xuống, bên người còn có một người trợ lý. Cha Ninh có chút giật mình, vội chạy ra đón. Ninh An thì lộ ra vẻ vui mừng vô cùng, sau đó lại làm như e lệ, rồi bọn họ cùng nhau nói gì đó, Ninh Thư không chú ý đến.

Cậu cũng bất ngờ, nhưng sau đó cũng cảm thấy dễ hiểu, chắc là cha Ninh đã mời hắn, dù sao thì hai bên cũng từng có qua lại, còn là sinh nhật của Ninh An, không có gì là không được cả.

Tô Ngọc cũng không nhịn được mà tán thưởng - Loại đàn ông thế này, đúng là cực phẩm

Ninh Thư nghe kiểu câu mê trai thế này, tuy vẫn cảm thấy Thẩm Minh Hiên đúng là hoàn mỹ, nhưng cậu vẫn cảm thấy quái quái ở đâu đó.(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Cậu thấy Tô Ngọc vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Minh Hiên không thôi, liền nói - Chú ấy đẹp, nhưng cậu cũng không cần nhìn mãi như thế

Tô Ngọc lại nói - Cậu không hiểu, loại đàn ông này rất hiếm - Vẻ mặt đầy sự mê trai, nói - Nếu sau này tớ có bạn trai bằng một nửa Thẩm tổng thôi thì quá tốt rồi

Ninh Thư ngây người - Bạn trai?

Tô Ngọc có chút xấu hổ, mở lời - Vẫn luôn quên nói với cậu, tớ thích con trai

Rồi y liền giải thích - Nhưng cậu đừng lo lắng, gu của tớ không phải là cậu đâu, chúng ta tương đồng mà

Ninh Thư nghe có chút không hiểu, biểu cảm lộ rõ vẻ hoang mang.

Tô Ngọc nói - Giới này chia làm 2 phái, 0 và 1, tớ là 0 đó

Dù nghe có chút không hiểu, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) nhưng Ninh Thư vẫn gật đầu - Thì ra là cậu thích nam

Tô Ngọc thấy cậu cũng không có vẻ gì là kỳ thị, liền vui vẻ nói - Đúng đó

Rồi y lưu luyến nhìn về người đàn ông cách không xa - Nếu Thẩm tổng mà cũng giống tớ, thì hắn chắc chắn là 1 mà vạn 0 tìm kiếm

Ninh Thư lại thấy vẻ mê trai của y, không khỏi nói - Làm sao để đoán ra được người đó có cùng giới giống cậu hay không?

Tô Ngọc ngạc nhiên - Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?

Ninh Thư hoài nghi vì động tác lần trước của Ninh An, nên cậu muốn hỏi.

Đột nhiên cảm nhận được Tô Ngọc đang kéo kéo tay cậu - Trời ơi, hắnhắn đi đến đây kìa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top