Xuyên không phi thường.
Trong một ngôi biệt thự ngoài ngoại ô có một cô gái đang cắm cúi vào cuốn tiểu thuyết dày cộm đang đọc giở.Cô gái độ khoảng 30,làn da trắng tinh khiết,khuôn mặt phải nói là yêu nghiệt khi cô sở hữu đôi mắt màu đỏ,chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi đỏ mộng,đôi má phúng phính chọc người yêu thương,mái tóc màu bạch kim sáng rực giữa màn đêm.
Cô gái đó không ai khác là Hạ Y Lam,chủ tịch công ty hùng mạnh Huyết thị,tại sao lại đặt là Huyết thị?Vì nó chính là nói về cuộc đời cô,lớn lên trong sự ganh ghét,đố kị và nhốm mùi máu tanh tưởi đã khiến cô trở thành một kẻ máu lạnh và tàn ác.
Ba mẹ cô bị giết khi cô mới 5 tuổi cái tuổi mà những đứa trẻ vui vẻ cùng cha mẹ thì cô phải học tập để tiếp quản công ty của ba cô,từ nhỏ đến giờ cô chưa có ngày nào vui vẻ từ khi cha mẹ chết.Không chỉ có vậy,từ nhỏ cô phải học tất cả các loại võ để phòng thân còn phải học chế tạo thuốc độc,sử dụng vũ khí,quá trình học rất cực khổ có lần cô còn xém mất mạng nhưng một động lực khiến cô cố gắng đến ngày hôm nay đó là vì cô muốn trả thù cho cha mẹ.
Khi lớn lên cô đã trả thù cho cha mẹ mình nhưng rồi cô nhận ra dù có trả thù cũng không thể làm cho cha mẹ cô sống lại và cho dù cô đứng trên đỉnh cao thì cũng không được gì ngoài những lời nịnh nọt và những kẻ muốn cô chết,sau khi nghĩ về chuyện đó cô đã thả lỏng mình hơn không vùi đầu vào công việc nữa mà học theo giới trẻ bây giờ đọc tiểu thuyết ngôn tình,đam mỹ,bách hợp,ngược sủng gì cũng từng đọc qua nhưng càng đọc cô càng nghiện và thế là cô đã trở thành một con bách nữ kiêm hủ nữ.
Quay trở về với hiện tại cô đang banh con mắt ra đọc cuốn tiểu thuyết mạt thế của một con tác giả nổi tiếng nào đó,sao hơn hai ngày hầu như không ngủ thì cô sắp đọc xong cái cuốn sách 250 chương này.Sao hơn 1 tiếng thì cuốn sách lúc nãy còn mới chát bây giờ đã vào sọt rác ở góc phòng với nguyên trạng là bị xé làm hai và bìa bị lột sạch,còn thủ phạm nào đó thì đang ngồi trên giường chửi đông chửi tây.
_Cuốn truyện chết tiệt gì vậy hả trời?Nữ chính thì yếu đuối thế kia nhìn thôi cũng biết giả tạo thế nào mà nam chính yêu mới ghê chứ,còn con nữ phụ lụy tình đến kinh khủng người ta không yêu thì thôi bỏ đi còn đeo bám người ta chi cho bị biến thành tang thi thế kia.Định mệnh làm bà tốn mất hai ngày bà phải chửi con tác giả chết tiệt đó!-Nói rồi cô lôi cái laptop ra lên mạng tra tên con tác giả rồi vào trang của người ta chửi muốn sập mạng sau đó leo lên giường ngủ như chết mà không để ý ở một góc phòng có gì đó sáng lên sau đó trên người mỗ nữ nào đó cũng sáng lên rồi biến mất như chưa hề tồn tại.
________~~~~~~~________~~~~~~~________~~~~~~~_______~~~~~~______
Trong một căn nhà nhỏ có một cô gái đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo với đôi vai đầy máu và đôi môi tái nhợt.Mi tâm cô bắt đầu động đậy,khẽ mở mắt Hạ Y Lam giật mình khi nhận ra mình đang không ở căn phòng quen thuộc nữa,cố gắng ngồi dậy cô chợt nhận ra mình không còn một chút sức lực nào cả,sau một hồi cố gắng thì cô cũng bỏ cuộc.
Ngồi bất động trên sàn cô nhìn khắp nhà sau đó suy nghĩ tại sao mình lại ở đây,cô chỉ nhớ là sau khi chửi con tác giả xong thì cô phóng lên giường ngủ luôn mà sao bây giờ lại ở đây hay là cô bị bắt cóc đang mông lung suy nghĩ thì đầu cô tự nhiên đau như bị búa bổ vào sau đó là hàng loạt kí ức tràng về như muốn xé toạt đầu cô ra nhưng đó không phải là kí ức của cô bỗng một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu cô đó là Hoàng Tuyết Linh,cô bỗng chấn động đó không phải là tên của nữ phụ trong cuốn "Bọn anh yêu em,tiểu bảo bối"sao?Thôi xong rồi,cô xuyên không cmn rồi,chết cô rồi làm sao đây?Cô là chưa muốn bị thành tang thi nha. Sau một hồi ngồi YY thì mỗ nữ nào đó mới chấp nhận là mình vừa vi diệu mà xuyên vào sách.
Cô cố lục lại kí ức thì nhớ ra là nguyên chủ bị nam chủ đẩy vào đám tang thi để cho hắn ta chạy thoát,nguyên chủ sau bị đẩy thì thất vọng vô cùng nhưng cũng may là cô ta chạy thoát nhưng cũng bị một con tang thi cạp trúng ngay vai nghĩ tới đó cô đưa tay lên vai quả nhiên là mất một miếng thịt nhưng máu lại là màu đen có lẽ nguyên chủ biến thành tang thi do đau quá mà chết nên cô mới xuyên vào thân thể của cô ấy.
Nhưng cô có một chuyện không hiểu hầu hết những người biến thành tang thi đều mất ý thức không phải sao?Nhưng sao cô lại giữ được ý thức cùng kí ức thế?
Cô cố nghĩ thế nào cũng không ra nên bỏ qua luôn,cô hiện tại chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ thôi,cô chính là bị bệnh khiết phích.
Ngó xung quanh căn nhà cô đang ở thì trông cũng sạch sẽ nhìn tạm được,đi lên tầng thử tìm quần áo thì thấy một căn phòng, bước vào cô bỗng ngạc nhiên trên chiếc giường nhỏ có một đứa bé đang nằm co ro dưới sàn có một con tang thi nằm chết cùng một vũng máu.
Sau một hồi quan sát cô bắt đầu tiến lại lay đứa bé thấy nó chẳng có dấu hiệu tỉnh lại,cô đưa tay lên trán đứa bé thì biết là nó bị sốt cô cẩn thận lật người nó lại,cô cảm thán con bé này thật đẹp nha,da vừa mịn vừa trắng,mũi thon cao,môi nhỏ chúm chím rất dễ thương nhưng da nhìn hơi nhợt nhạt do bị sốt cao.
Sau khi tìm được một cái khăn sạch sẽ thì cô lấy ấm đun nước cũng may là còn nước không thì không biết làm sao.Làm xong xuôi cô bưng nước lên lau cho con bé,cô từ từ cởi đồ con bé ra,cô giật mình nhìn vào phần eo con bé có một vết cắn tuy không đến mức đứt thịt nhưng cũng rất sâu máu đã ngừng chảy nhưng nhìn vào quần áo của con bé có một mảng màu đen có lẽ con bé đã thành tang thi rồi.
Cô chưa kịp hoàn hồn thì con bé mở mắt ra đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào cô,cô hơi lùi về sau một chút sau một lúc không thấy nó tấn công thì hơi khó hiểu.
Sau một lúc thì con bé đột nhiên quỳ một chân xuống sàn nhà và cúi đầu,cô chính là đơ toàn tập rồi,cái quái gì đang diễn ra vậy hả trời?Cô cứ đứng như trời trồng thì bé con kia đã đứng lên và tiến lại phía cô,cô vẫn chưa ý thức được gì thì cảm thấy trong lòng mình có cái gì nó cộm cộm nhìn xuống thì thấy bé con kia đang dịu cái đầu nhỏ vào ngực cô nhìn một con mèo nhỏ.
Đờ phắc,cái định mệnh gì thế không biết,con bé này có tính là tang thi không trong khi nó không tấn công cô mà đang ăn đậu hũ miễn phí một cách trắng trợn thế này.Đẩy đầu con bé ra sau đó cất tiếng hỏi:
-Nhóc tên gì vậy?
-....
-Nhóc biết nói chuyện không?-Hỏi xong cô tự thấy mình ngu kinh thật con bé đã là tang thi sao biết nói chuyện được.
-Tiểu Nhi,Bạch Tiểu Nhi.-Con bé trả lời làm cô hơi ngạc nhiên a,chẳng phải tang thi không có ý thức sao.
-Nhóc không sao chứ?-Cô hỏi.
-Không biết,không cảm nhận được.-Con bé trả lời lại.
Giờ thì cô chắc chắn con bé là tang thi rồi vì tang thi chẳng cảm nhận được đau đớn gì cả.Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao cả cô và con bé đã bị cắn nhưng còn ý thức nhở.
Mãi suy nghĩ cô không để ý là bé con lại dịu cái đầu nhỏ vào ngực cô nữa rồi.Cô đẩy đầu con bé ra và hỏi:
-Ba mẹ nhóc đâu?-Cô hỏi nhưng không để ý mặt con bé đã tối sầm lại trong mắt hằn lên tia đau thương.
-Họ bỏ đi rồi.
Sau khi nghe bé con trả lời cô mới để ý con bé đúng là thật đáng thương mà chắc họ thấy con bé bị cắn nên bỏ con bé lại cha mẹ như qq.Cô ôm bé con vào lòng an ủi,con bé cũng để yên cho ôm.Được một lúc cô buông bé con ra,cô đặt bé con lên giường sau đó đem cái xác tang thi kia kéo ra ngoài,cái mùi này thật là ba chấm cô sắp nôn tới nơi rồi.
Sau khi xử lý xong cái xác cô cũng nhớ ra một việc rất trọng đại là cô phải đi tắm,cô lập tức bay vào nhà tắm rồi tắm rửa sạch sẽ cái mùi tanh tưởi gớm ghiếc ấy.
Sau khi tắm rửa xong cô vào phòng xem bé con thì hoảng hồn khi thấy bé con nằm quần quại dưới sàn mà đau đớn rên rỉ,cô chạy đến ôm bé con lên giường rồi quan sát bé con,nếu như dựa vào cái trí nhớ siêu phàm của cô thì trong truyện có nói đến việc con người thức tỉnh dị năng sẽ có các triệu chứng như bé con nên cô mới yên tâm một chút.
Đột nhiên trong người cô có những trận đau đớn ập tới như muốn phá hủy thân thể cô ra làm từng mảnh vậy,sau hơn 2 tiếng đồng hồ trải qua đau đớn như rọt rửa đến tận xương tủy thì cô cũng thành công thức tỉnh được dị năng.
Dị năng của cô là song hệ dị năng,lôi dị năng cấp 3 trung kì và băng hệ dị năng cấp 4 sơ kì,cô thực sự hơi bị bất ngờ nha dị năng của cô toàn là thuộc hàng biến thể dị năng không à,nhưng chẳng phải khi thức tỉnh dị năng sẽ là cấp 1 sơ cấp sao,nhưng sao cô lại bay thẳng lên cấp 3 với cấp 4 luôn vậy.
Cô thực sự thấy hơi kì lạ từ lúc xuyên vào đây cô cứ có cảm giác như cốt truyện đã thay đổi một chút,nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra mà cô cũng kệ luôn.Tiểu Nhi cũng thức tỉnh thành công họa hệ dị năng cấp 1 sơ kì rồi,bé con vì còn nhỏ nên khi thức tỉnh dị năng bé con chịu đau lâu hơn cô.Cô quyết định thu nhận Tiểu Nhi vì con bé rất đáng thương và cũng sẽ có ích cho cô sau này.
Sau khi mọi chuyện xảy ra cô và Tiểu Nhi quyết định rồi khỏi căn nhà kia để tìm vật tư,sau khi chuẩn bị đầy đủ cô và Tiểu Nhi mở cửa bước ra ngoài thì cô mắt chữ A mồm chữ O khi nguyên một đàn tang thi đang quỳ trước mặt cô,Tiểu Nhi kế bên thấy cô sắp sửa đốp ruồi thì lên tiếng:
-Chúng đang chào ngài đấy, thưa nữ hoàng.
-Nữ hoàng?Ai cơ chị hả?
-Phải,thưa nữ hoàng_Tiểu Nhi trả lời khiến cô chính thức đứng hình,cái thể loại gì cô nhớ là sau khI bị cắn thì nữ phụ sẽ biến thành tang thi mà ở đâu ra mà nữ hoàng hả trời?
Suy nghĩ một hồi cô mới nhớ ra trong truyện còn có nhắc tới tang thi hoàng,tang thi hoàng trong truyện là một tang thi cấp cao nhất trong các tang thi có thể điều khiển các tang thi khác để tạo ra tang thi triều để tấn công vào các căn cứ của con người.Mà hiện tại cô chính là cái tang thi hoàng mà trong truyện nhắc tới.Được rồi,nếu như đã cho cô là cái tang thi hoàng thì cô sẽ trả thù giúp nữ phụ xấu số kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top