Với tôi chỉ có lần đầu
Sau một buổi tối đầy mệt mỏi thì hiện tại mọi người đã thức dậy.Đối với một vài người chẳng biết chuyện gì đêm qua thì sáng hôm nay quả là một ngày yên bình hơn mọi ngày,lấy ví dụ như Tử Ánh Nguyệt hiện tại đang vui vẻ mang bữa sáng hôm nay cho Tuyết Linh.Tối qua lúc cô đang ngủ thì nghe tin Tuyết Linh về chỉ là lúc đó buồn ngủ quá nên không ra đón nên sáng nay cô đặc biệt thức sớm để nấu bữa sáng cho cô bạn thân mình.
_Tuyết Linh ơi,tớ mang đồ ăn cho cậu này...ơ Tuyết Linh đâu rồi?-Mở cửa phòng bệnh Tử Ánh Nguyệt liền la lớn bởi vì phòng bệnh chỉ có mỗi Ngọc Uyên và Cẩm Cẩm đang nằm.
_Bọn tớ định đi tìm cậu ấy đây.-Thấy Ánh Nguyệt hỏi Cẩm Cẩm tốt bụng trả lời.
_Sao cậu ấy không ở đây?Ngọc Uyên đang nằm đây mà.-Tử Ánh Nguyệt đang rất khó hiểu,rõ ràng người yêu Tuyết Linh đang nằm đây mà cô ấy lại không ở đây.
_Không phải chuyện của cậu.-Ngọc Uyên tâm trạng từ tối qua đã không ổn hôm nay mới sáng sớm đã có người tới làm phiền nên rất xấu tính.
_Gì chứ?Tớ chỉ muốn đưa đồ ăn sáng cho Tuyết Linh thôi mà,cần gì phải nói thế với tớ chứ.-Ánh Nguyệt cảm thấy thật vô lý,cô sáng sớm chẳng động chạm gì tới cô ta đâu chứ,vừa vào đã tát nước thẳng mặt người ta.
_Thôi cậu đừng để bụng,tâm trạng cậu ấy không được tốt lắm.Đi thôi,đi tìm Tuyết Linh với bọn mình đi.-Cẩm Cẩm an ủi Ánh Nguyệt vài lời rồi rủ cả đám cùng đi.
Phòng ai đó.
Hiện tại thì Tuyết Linh đang bị Mộng Ái vây hãm trong lòng.Suốt đêm qua cô một chút cũng chả nhúc nhích được.Rõ ràng là muốn thoát ra nhưng lại chẳng làm gì được,mặc dù cô có xuyên qua thì cái hào quang sáng chói kia vẫn lan tỏa,đường đường là tang thi vương đấy thế nhưng làm cái gì cũng thua nữ chủ,này quá vô lý rồi đi.
Trong khi Tuyết Linh vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Mộng Ái đã thức dậy từ bao giờ.Cô từ lúc thức đến giờ vẫn chỉ lo nhìn chăm chăm Tuyết Linh.Không hiểu sao và không biết từ bao giờ trong mắt cô Tuyết Linh lại đẹp đến vậy.
Nói cô có thể yêu Tuyết Linh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thì không thể nhưng thích thì chắc chắn là cô rất thích.Cái cảm giác muốn chiếm hữu Tuyết Linh trong lòng Mộng Ái càng ngày càng lớn dần,cô không muốn ai thấy được vẻ đẹp này của Tuyết Linh.Càng không muốn Ngọc Uyên kia gặp mặt Tuyết Linh,cô sợ rằng Tuyết Linh sẽ tha thứ cho cô ta.Nếu có thể từ này cô sẽ giữ Tuyết Linh cạnh mình suốt ngủ để cô ấy không thể đi đâu được.Cảm tháy đã suy nghĩ đủ Mộng Ái liền cử động ôm chặt Tuyết Linh hơn,thì thầm nói:
_Chào buổi sáng,người phụ nữ của tôi.
_Đừng có mà ảo tưởng như thế,tôi là của cô khi nào?-Tuyết Linh vừa nghe hết câu tóc gáy sau cổ đã dựng hết cả lên.
_Hôm qua vừa xong,em nhanh quên nhỉ.-Mộng Ái mặt vốn đã dày bay giờ lại càng dày hơn.
_Chả phải cô yếu sinh lí à?-Tuyết Linh hùa theo.
_Để tôi chứng minh nhé?-Mộng Ái bắt lấy cơ hội liền chồm lên người Tuyết Linh.
_Này,cô còn chưa đánh răng,tránh tôi xa một chút.-Tuyết Linh nhanh chóng lấy tay chắn trước ngực Mộng Ái.
_Em cũng đừng gấp thế chứ?-Mộng Ái giở cái bản mặt lưu manh ra.
_Vô sỉ.Mau đi xuống mau,tôi muốn ra khỏi phòng.-Tuyết Linh hiện tại biết mình mà phản ứng lại sẽ chỉ chịu thiệt liền làm mặt lạnh nói.
_Được rồi,tôi xuống em đừng sinh khí.-Mộng Ái chính là không muốn chọc giận mỹ nhân nên rất ngoan ngoãn nghe lời.
Hai người thay phiên nhau làm vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng chuẩn bị đi ăn sáng.Đi đến phòng ăn chung thì gặp đám người nam chủ đang ngồi,chả nói năng gì hai người tự động tránh xa khỏi bọn họ,chỉ là bọn nam nhân này ngu ngốc cứ thích gây chuyện.Cả hai vừa ngồi xuống thì thấy bọn nam chủ cứ thế tiến về phía bàn của mình.
Đặt hai suất cơm với đầy đủ đồ ngon trước mặt Tuyết Linh và Mộng Ái,Âu Tuấn Khải không quên cười một điệu phong tình rồi nói:
_Cơm bọn anh chuẩn bị cho hai em,có cần gì thì cứ gọi bọn anh không cần ngại.
_Có thật là cần gì cũng được?-Tuyết Linh hỏi lại.
_Phải,em muốn gì cho dù khó đến đâu bọn anh cũng làm được.-Sở Thiên Mặc hăng hái nói.
_Không khó lắm,tôi chỉ cần các anh cách tôi hai cái bàn thôi,làm được chứ?-Tuyết Linh nhẹ nhàng nói bên kia Mộng Ái cũng gật gù,gì chứ cặp đôi người ta đang định ngồi chung ăn sáng các người đến đây phá tôi à.
_Cái này...-Sở Thiên Mặc chính là không ngờ được câu nói này của Tuyết Linh nên nhất thời cứng họng.
_Tuyết Linh à cái này không được đâu,bọn anh là đang muốn ngồi cạnh hai người mà.-Âu Tuấn Khải nói thêm.
_Thế tôi không ăn nữa,các người tự đi mà ăn.-Chuẩn bị đứng lên rồi bàn thì bị Mộng Ái kéo xuống ngồi vào lòng.
_Mặc kệ bọn họ,chúng ta cứ ăn đi.-Vừa nói tay vừa cầm muốn múc đồ ăn đưa lên miệng Tuyết Linh.
_Tôi đã nói không ăn.-Đưa tay gạt ra còn Tuyết Linh không quên trừng mắt với Mộng Ái.
_Ngoan nếu không tôi lập tức mang em về phòng làm lại chuyện đang dang dở hôm qua đấy.-Ghé sát vào tai thì thầm,Mộng Ái không quên đưa tay ngắt eo Tuyết Linh một cái.
_Tôi sợ cô chắc tôi chính là không ăn...ưm.-Chưa nói dứt câu cô đã bị Mộng Ái nắm lấy cằm đút thẳng muỗng cơm vào miệng.
_Em cứng đầu lắm,em nghĩ chống đối tôi được sao?-Không cần nhiều lời Mộng Ái cứ nắm cằm Tuyết Linh rồi đút từng muỗng cơm vào không cho Tuyết Linh cơ hội phản kháng.
_Lữ Mộng Ái tôi nghẹn...khụ khụ.-Vừa nói Tuyết Linh vừa ho làm cơm văng khắp nơi mà điểm đến không đâu ngoài mặt của nam chủ.
_Đưa nước đây.-Nhìn Tuyết Linh ho Mộng Ái cũng không nỡ ép liền ngừng đút cớm quay sang Âu Tuấn Thiên tìm nước.Rất nhanh đã có nước nhưng bây giờ Tuyết Linh lại không chịu uống.
_Sao lại không uống?Em không thích cái này à?-Mộng Ái cứ đưa nước lại bị Tuyết Linh đẩy ra.
_Tôi cần thở.-Tuyết Linh vừa nói vừa thở.
Qua nửa tiếng sau thì đã hoàn tất công việc ăn cơm,Mộng Ái bế Tuyết Linh đi đến đằng sau căn cứ ngắm hoa anh đào,hiện tại chắc đang là mùa xuân nên anh đào đang nở rộ,cả hai ngồi tại ghế đá ngắm hoa thỉnh thoảng Tuyết Linh đưa ray lên hứng những cánh hoa rơi rồi buồn rầu cười.
_Em có vẻ vẫn còn buồn chuyện đêm qua!-Mộng Ái lên tiếng phá bỏ sự im lặng giữa cả hai.
_Một chút,chỉ là lần đầu tiên biết yêu lại bị phản bội,tim lại kết thêm băng rồi.
_Có lẽ tôi đến muộn hơn Trần Ngọc Uyên đó một bước,nhưng một bước đó lại khiến tôi không có được trái tim em.
_Nếu cô có đến sớm hơn thì tôi cũng sẽ không yêu cô.
_Đúng nhỉ?Căn bản em chưa bao giờ yêu tôi.
_Có thể nói như vậy.
_Vậy cho tôi cơ hội làm em yêu tôi có được không?-Mộng Ái nhìn thẳng vào mắt Tuyết Linh hỏi.
_Được thôi,cơ hội đã cho cô sau này không làm được thì đừng có trách tôi.-Tuyết Linh chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý,có lẽ tổn thương khiến cô bất cần như vậy.
_Nếu đã có cơ hội thì chắc chắn em sẽ yêu tôi thôi.-Nói rồi kéo Tuyết Linh vào một nụ hôn,bất ngờ là Tuyết Linh đã đáp lại.Cả hai người cứ day dưa mà không để ý thấy đám người của Ngọc Uyên đã đứng đằng sau từ đầu đến cuối.
Ngọc Uyên không nói không rằng đã đi đến kéo và thẳng tay đấm vào mặt Mộng Ái mặc kệ Mộng Ái còn chưa nắm rõ sự tình.Ngọc Uyên cứ tung nắm đấm liên tục vào mặt Mộng Ái,nhưng chỉ đánh trúng được hai cái liền bị Mộng Ái né tránh rồi đánh trả.Hai người cứ người đánh kẻ né như thế đến khi Ánh Nguyệt cùng Tiểu Nhi can ra.Ngọc Uyên bị đánh đến chảy cả máu miệng còn Mộng Ái thì chẳng hề hấn gì.
_Sao cô dám hôn Tiểu Linh hả?Đồ khốn.-Ngọc Uyên định xông đến liền bị Tiểu Nhi giữ lại.
_Ai mới là đồ khốn đây?Ít ra thì tôi đang độc thân,đâu như cô có người yêu rồi muốn ăn luôn bạn thân người ta.-Mộng Ái nghe Ngọc Uyên chửi rủa xong chỉ cười không quên mỉa mai.
_Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.-Ngọc Uyên bị nhắc lại chuyện tối qua càng điên tiếc.
_Cô hỏi Tiểu Linh xem có phải hiểu lầm không?-Mộng Ái rất giỏi châm dầu vào lửa.
_Đừng có lôi tôi vào,tôi không biết gì đâu.-Tuyết Linh trưng bộ mặt lạnh ra từ chối tiếp chuyện.
_Ây da,Tiểu Linh em cũng đừng có vô tình vậy chứ,người ta là đang giải thích với em a~.-Mộng Ái nghe Tuyết Linh không muốn nói càng cười tươi hơn,ngả ngớn khoác tay lên vai Tuyết Linh kéo sát vào lòng mình.Tuyết Linh cũng lười phản ứng cứ để người ta làm gì thì làm.
Chỉ là Ngọc Uyên thấy cảnh này càng sôi máu hơn,Tuyết Linh lạnh lùng lúc trước không dễ cho người khác chạm vào người bây giờ đang để yên cho Lữ Mộng Ái kia ôm vào lòng,còn để cô ta gọi mình là "Tiểu Linh",Ngọc Uyên chẳng giữ được bình tĩnh nữa liền xông đến nhằm kéo Tuyết Linh về phía mình.Nhưng không ngờ Tuyết Linh lại tránh khỏi tay cô.
_Tuyết Linh cậu đừng hiểu lầm chị ấy,tại mình chủ động hôn chị ấy,chị ấy trước giờ vẫn đợi cậu.-Thiên Nhu ở một bên thấy chuyện không lành liền lên tiếng giải thích.
_Tiểu Linh...-Ngọc Uyên lên tiếng gọi tên nhưng đó lại chỉ là thanh âm băng lãnh của Tuyết Linh.
_Đừng gọi tôi là Tiểu Linh,tôi với cô chẳng là gì của nhau nên đừng có nói chuyện thân mật như vậy.
_Em nói gì vậy?Em vẫn là người yêu chị mà.-Ngọc Uyên nghe Tuyết Linh tuyệt tình gạt bỏ quan hệ liền hoang mang.
_Nhưng chị không còn là người yêu tôi nữa.Dù chị không chủ động thì kết cục sẽ vẫn như vậy thôi,với tôi chỉ có lần đầu,không có lần sau.-Lạnh lùng nói một câu triệt để khiến Ngọc Uyên sụp đổ.
_Ui,Tiểu Linh em cũng đủ vô tình đó.-Mộng Ái ở bên ngoài cũng không quên nói thêm một câu.
_Và tôi không ngốc đến nỗi không biết ai chủ động,cho nên cũng không cô cần giải thích.-Lạnh lùng liếc mắt ngay lập tức khiến Thiên Nhu run rẩy.
_Được rồi,tôi không muốn nói về chuyện này nữa.-Tuyết Linh kết thúc cuộc trò chuyện sau đó quay lưng bỏ đi.
_Này,Tiểu Linh em chờ tôi với chứ.-Mộng Ái chạy với theo.
_Tiểu Nhi,em có gì muốn nói với chị không?-Tuyết Linh hình như muốn nói gì đó liền dừng lại.
_Có.-Tiểu Nhi nghe hỏi liền trả lời.
_Vậy thì đi cùng chị.
_Vâng.-Tiểu Nhi cuối đầu lặng lẽ đi theo Tiểu Linh.
_Mình cũng muốn đi.-Cẩm Cẩm thấy vậy liền đòi đi theo.
_Chỉ hai người.-Tuyết Linh nhấn mạnh câu nói khiến Cẩm Cẩm cùng Mộng Ái đang định đi theo đều ủ rũ đứng lại.
Tiểu Nhi đi theo Tuyết Linh đến một nơi vắng vẻ ở một góc căn cứ.Để ý xung quanh đã không còn người Tiểu Nhi nhanh chóng quỳ một chân xuống.
_Đã không bảo vệ được nữ hoàng,xin nữ hoàng trách tội.
_Được rồi không phải lỗi của em mau đứng lên đi.
_Em đã dùng Tâm thuật gọi chị,chị có cảm nhận được không?
_Không,chị không nghe thấy gì.Em có điều tra được gì từ tang thi triều không?
_Em không thể điều tra ra ai điều khiển chúng.
_Thời gian tới hãy cẩn thận,để ý xung quanh xem có bất cứ ai khả nghi.
_Vâng.
_Em và Cẩm Cẩm thế nào rồi?-Tuyết Linh dường như nhớ ra chuyện gì liền hỏi.
_Em và Cẩm Cẩm có gì đâu.-Tiểu Linh nghe hỏi đến Cẩm Cẩm liền trở nên lúng túng.
_Thôi nào,đừng giả vờ với chị,ai nhìn vào chả biết em thích người ta.-Tuyết Linh thấy Tiểu Nhi lúng túng liền chọc ghẹo.
_Em...Chị ấy không thích em.-Tiểu Nhi vừa nói vừa cười một điệu cười chua xót.
_Sao lại dễ thất vọng thế?Em không nói làm sao biết cạu ấy không thích em.-Tuyết Linh xoa đầu Tiểu Nhi nói.
_Chị ấy...thích chị.-Ngừng một chút Tiểu Nhi liền nói.
_Sao em biết chắc thế?Được rồi,không trêu em nữa bây giờ có muốn tỏ tình không?-Tuyết Linh nghe Tiểu Nhi nói thì ngừng lại một chút rồi cười nói.
_Em...-Tiểu Nhi chần chừ đáp.
_Không thì Cẩm Cẩm sẽ thuộc vào tay người khác đấy.-Thấy Tiểu Nhi chần chừ Tuyết Linh nói.
_Em muốn.-Tiểu Nhi vì sợ Cẩm Cẩm bị người khác cướp mất nên nói câu chắc nịch.
_Được,vậy nữ hoàng đây sẽ giúp em tỏ tình.Còn bây giờ thì mau quay về chuẩn bị thôi.-Tuyết Linh khoác vai Tiểu Nhi quay về,không quên liếc mắt về phía khoảng không trong góc tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tu bi không tình yêu
Manai:Tui trồi lên rồi nè!!!!!!Vừa thi xong mệt bở hơi tai.Dù sao thì cái truyện này nó bị ngâm dấm mãi cũng không nên vậy nên tui sẽ cói gắng ra thường xuyên hơn.Bye,ngụp tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top