Tổn thương

Sáng sớm tinh mơ những giọt sương vẫn còn động...lộn truyện.
Sáng sớm trong khi mọi người đã thức dậy để làm việc thì trong một căn phòng có hai cô gái đang ôm nhau say sưa ngủ.Ngọc Uyên khẽ mở mắt liền thấy ngay khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ đang say giấc của Tuyết Linh,khẽ mỉm cười đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt yêu kiều đó,cứ nằm yên ngắm người yêu mà không biết Tuyết Linh đã dậy từ khi nào,cảm nhận người đang nhìn mình không có dấu hiệu dừng lại định mở mắt ra thì một thứ gì đó mềm mềm,lạnh lạnh chạm vào môi.Tuyết Linh hơi bất ngờ vì Ngọc Uyên dám hôn mình nên cứ nằm yên xem cô ấy định làm gì tiếp ai ngờ đâu cái tên háo sắc đó dám thò tay vào áo cô mà xoa xoa...làm cô nổi sung đạp tên sắc lang đó xuống sàn một cái 'rầm' không thương tiếc.Bình tĩnh ngồi dậy nhìn ai đó đang nằm sải lai dưới sàn mà không khỏi hả hê, dám sàm sỡ cô à?.Ngọc Uyên thì bị đạp xuống sàn liền ngồi dậy mếu máo.

_Ahhh,Tiểu Linh ăn hiếp Uyên Uyên híc híc.-Khuyến mãi thêm vài giọt nước mắt cá sấu.

_Thế thì ai ban ngày ban mặt thò tay vào áo tôi.-Tuyết Linh mặt bình thản nói.

_Chị lớn tuổi hơn em đấy.-Chuyển chủ đề.

_Lớn hơn tôi à?-Biểu cảm không thể tin được.

_Phải,chị năm nay 20 rồi đấy.-Hếch mặt trả lời.

_Vậy sao chị trẻ con thế?

_Chị không có trẻ con chị rất chín chắn.

_Thế lúc nảy là ai nằm ăn vạ dưới sàn vậy?-Nhướng mày khinh bỉ.

_Ách...ai biểu em đạp chị.

_Thế ai bảo chị sàm sỡ tôi?

_Ai biểu em...đẹp qúa làm chi.-Tông giọng càng lúc càng bé.

_Hả?Chị nói cái gì?-Mặt chấm hỏi.
_Tại em đẹp.-Trả lời lí nhí.

_Chị nói to lên thì chết à?-Tuyết Linh bắt đầu mất kiên nhẫn.

_TẠI EM ĐẸP QUÁ NÊN CHỊ CHỊU KHÔNG NỔI.-Hết câu mới nhận ra mình nói hớ.

_Hả?-Sau khi nghe xong liền đứng hình.

Hai người cứ im lặng như thế chẳng ai lên tiếng nữa.Bỗng nhiên Ngọc Uyên bước về phía cô,còn cô thì hơi lùi lại nhưng đụng vào cạnh giường không còn đường lui,Ngọc Uyên tiến lại ngày càng gần cuối cùng thì mặt hai người cách nhau chưa đến một gang tay,bây giờ Tuyết Linh có thể đẩy Ngọc Uyên ra nhưng cô lại không muốn liền để yên cho Ngọc Uyên muốn làm gì thì làm,còn Ngọc Uyên thì thấy Tuyết Linh không phản kháng liền nhanh chóng đưa môi mình áp lên đôi môi mềm mại của Tuyết Linh,môi Tuyết Linh rất mềm cho dù có chút nhợt nhạt nhưng cũng rất ấm,nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng luật động,hai người cứ day dưa cho đến khi mặt Tuyết Linh đỏ bừng vì hết dưỡng khí Ngọc Uyên mới chịu buông cô ra còn tranh thủ hôn vào má cô một cái khiến cô hơi rụt người lại,Ngọc Uyên dang tay ôm Tuyết Linh vào lòng rồi khẽ nói:

_Sao em dễ thương quá vậy?

_Dễ thương?-Cô thì thầm, cô từ kiếp trước đã không biết định nghĩa của từ dễ thương là gì,chẳng ai khen cô là dễ thương cả họ chỉ khen cô tài giỏi hoặc xinh đẹp thôi.

Một lúc lâu,thì có người gõ cửa:
_Ai vậy?-Ngọc Uyên lên tiếng hỏi.

_Là tôi,Tử Ánh Nguyệt.-Ánh Nguyệt lên tiếng trả lời.

_Có chuyện gì à?

_Không có gì,chỉ là cô có thấy Tiểu Linh đâu không?Sáng ra tôi đã không biết thấy cậu ấy trong phòng.-Ánh Nguyệt hỏi mà không biết người nào đó đang đen mặt.

_Không thấy chắc là đi đâu rồi,cô đi tìm thử đi.

_Umhhh....-Tuyết Linh định lên tiếng liền bị Ngọc Uyên đè xuống hôn tới đầu óc choáng váng xụi lơ như cọng bún nằm yên cho Ngọc Uyên hôn.

_Chị tại sao không nói tôi ở đây?-Ngọc Uyên sau khi hôn đã đời liền buông Tuyết Linh ra.Tận dụng cơ hội Tuyết Linh thở như mới vừa chạy maraton.Cô đột nhiên lên tiếng hỏi.

_Tại sao lại phải nói?

_Lỡ như có chuyện gấp thì sao?

_Mặc kệ,không có em cũng không sao.Với lại cái cách cô ta gọi em làm chị bực mình.-Ngọc Uyên mặt đen thui nói.

_Có gì phải bực mình?-Tuyết Tỷ vẫn ngây thơ như nai tơ.

_Sao không bực cho được.Một tiếng Tiểu Linh hai tiếng Tiểu Linh nghe mà tức chết.-Ngọc Uyên rõ rành rành là đang ghen vậy mà Tuyết Linh vẫn chẳng biết gì.

_Gì chứ?Chẳng phải lúc trước mọi người vẫn gọi như vậy sao?-Tuyết Linh vẫn cứ hờ hững trả lời khiến Ngọc Uyên bực mình.

_Không được, Tiểu Linh chỉ một mình chị được gọi.-Cô nói xong liền quay qua chỗ khác.

_Khoan đã,chị hôm nay bị gì vậy?Tự nhiên lại nổi nóng?-Tuyết Linh thấy lạ hôm nay Ngọc Uyên tự nhiên nổi nóng, hay là tới dì cả?

_Chị đang GHEN đó.-Ngọc Uyên nghe hỏi liền không chịu đựng được mà hét lên với Tuyết Linh. Sau khi hét xong liền nhận ra mình lại nói hớ.

_Phụt...-Tuyết Linh nghe xong liền cười một tiếng khiến Ngọc Uyên càng thêm xấu hổ.

_Em cười gì chứ?-Ngọc Uyên vừa nói vừa cuối đầu xuống.

_Chị...sao lại ghen?-Nhận ra mình hơi quá đáng liền nhịn cười hỏi.

_Tại chị không thích người khác gọi em bằng tên thân mật.Tiểu Linh chỉ để mình chị được gọi.

_Được rồi sau này sẽ cho một mình chị gọi, được chưa?

_Thật không?-Ngọc Uyên nghe xong hai mắt liền sáng lên.

_Thật.-Gật đầu chắc chắn.

Ngọc Uyên chồm tới ôm Tuyết Linh vào lòng rồi cả hai cùng nằm xuống giường.Được một lúc,thì trong đầu Tuyết Linh vang lên một giọng nói:
'Chủ nhân,ngài ở đâu?'-Giọng nói đó là của Tiểu Nhi,không hiểu tại sao nhưng khi bộc phát dị năng thì trong đầu cả hai dường như được liên kết với nhau giúp hai người có thể nói chuyện với nhau kể cả khi không gặp mặt và đương nhiên người khác sẽ không nghe được,Tuyết Linh gọi nó là Tâm thuật .Hiện tại,khi Ánh Nguyệt nói là không tìm thấy Tuyết Linh thì Tiểu Nhi liền sử dụng tâm thuật gọi. Tuyết Linh sau khi nghe thấy thì trả lời:

'Có chuyện gì?'

'Cẩm Cẩm đã tỉnh lại,cô ấy đòi gặp ngài.'

'Được rồi,ta đến ngay.'-Sau khi nói xong liền đứng dậy,đột nhiên tay bị kéo lại,quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt đầy thắc mắc của Ngọc Uyên.

_Em đi đâu vậy?

_Đi thăm Cẩm Cẩm.-Nhàn nhạt trả lời.

_Chị đi cùng em.-Ngọc Uyên nghe xong liền nói.Tuyết Linh chỉ gật đầu rồi quay đầu từ tốn bước đi.

Cả hai đi đến phòng bệnh của Cẩm Cẩm,vừa bước vào phòng liền nghe tiếng Cẩm Cẩm nói
_Tiểu Linh,Tiểu Linh,cậu tới rồi!-Nói xong còn định bước xuống giường nhưng bị Tiểu Nhi nắm tay kéo lại còn lạnh giọng nói.

_Chị còn chưa khoẻ không được bước xuống giường.

_Nhi Nhi à chị khoẻ rồi,em nhìn xem chị còn vận được dị năng này.-Vừa nói vừa xoè lòng bàn tay ra ngay lập tức giữa lòng bàn tay của Cẩm Cẩm xuất hiện một vòng tròn màu vàng phát sáng.

_Được rồi không được vận dị năng.-Tiểu Nhi nhìn Cẩm Cẩm vận dị năng mà tim xém chút muốn rớt ra ngoài tới nơi,thở đời nay có ai vừa mới bị nội thương mà đi vận dị năng không chứ,hoảng hốt nắm lấy tay đang vận dị năng của Cẩm Cẩm lại còn kèm theo bộ mặt than thường ngày khiến cho Cẩm Cẩm hơi giật mình kéo tay lại.Mọi người nhìn một màn cũng đoán ra được là Tiểu Nhi lo lắng cho Cẩm Cẩm nhưng chỉ có mình Cẩm Cẩm không nhận ra thôi còn tưởng vừa làm gì cho Tiểu Nhi giận nữa,vội vang rụt tay lại nói:

_Em đừng có dùng cái bộ mặt đáng sợ đó nhìn chị chứ,em làm chị sợ đó.-Nói xong còn hơi mếu mếu khiến Tiểu Nhi một phen hoảng hốt vội thu hồi vẻ mặt của mình lại.

_Xin lỗi.-Tiểu Nhi đột nhiên nói xin lỗi khiến Cẩm Cẩm hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười.

_Không sao chị chỉ hơi sợ vì vẻ mặt của em nhìn hung dữ quá thôi,em không cần xin lỗi chị.-Cẩm Cẩm vừa nói vừa xua tay liên tục,làm Tiểu Nhi cảm thấy có lỗi hơn nữa vì đã làm Cẩm Cẩm sợ.

_Cậu khoẻ rồi chứ Cẩm Cẩm?-Tuyết Linh nãy giờ im lặng đứng nhìn bỗng lên tiếng hỏi.

_Tớ khoẻ rồi cậu đừng lo,đúng rồi cái tên khốn kia đâu rồi?-Cẩm Cẩm nghe Tuyết Linh hỏi thì liền trả lời sẵn tiện hỏi luôn kết cục của tên Đông Xuân Hạ vì cô chắc chắn hắn không chết cũng tàn phế.

_Cháy thành tro rồi.-Lần này là Ngọc Uyên nói.

_Woa,là Tiểu Linh ra tay phải không?-Cẩm Cẩm nghe xong liền tròn mắt hô to sau đó quay đầu về phía Tuyết Linh.

_Uhm,tớ chỉ hơi tiếc là tại sao lúc đó tớ giết hắn nhanh như vậy,phải để hắn sống không bằng chết.-Tuyết Linh tức giận nói trong mắt cô là lửa hận đang cháy phừng phừng.

Cảm nhận được sự tức giận của Tuyết Linh Ngọc Uyên chậm rãi đưa tay nắm lấy tay cô hơi chầm chầm xoa xoa để làm dịu cơn giận đang bùng phát của Tuyết Linh.Hành động của Ngọc Uyên kín đáo nhưng vẫn có người nhìn thấy là Đình Nguyên,Tiểu Nhi,Cẩm Cẩm và Thiên Nhu.

Đình Nguyên và Tiểu Nhi thì không nói gì vì họ đã nhìn ra tình cảm của Ngọc Uyên lúc cô ấy nhìn Tuyết Linh,còn hai người Cẩm Cẩm và Thiên Nhu thì không cần nói cũng biết tim cả hai đang cảm thấy rất đau,nhìn người mình yêu nắm tay người khác chẳng lẽ không đau lòng,người nào nói không đau chính là nói dối.

Còn Tuyết Linh thì được Ngọc Uyên nắm tay tức giận lập tức dịu xuống còn hơi xiết tay của Ngọc Uyên chặt hơn.Sau khi thăm Cẩm Cẩm thì mọi người liền trở về phòng, bây giờ trong phòng chỉ còn lại Tiểu Nhi và Cẩm Cẩm, cả hai im lặng chẳng nói với nhau câu gì, bất chợt Cẩm Cẩm lên tiếng:

_Tiểu Nhi sao em không về phòng?

_Em về thì ai chăm sóc chị? -Tiểu Nhi nghe nói liền hỏi ngược lại.

_Chị không sao đâu, em không cần lo, khuya rồi em mau về nghỉ ngơi đi. -Cẩm Cẩm nghe Tiểu Nhi nói thì nhanh chóng trả lời.

_Để chị một mình ở đây em không yên tâm. -Nhàn nhạt nói.

_Sao em lại lo cho chị? -Cẩm Cẩm không hiểu từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ lúc nào Tiểu Nhi cũng chăm sóc cho cô luôn lo lắng cho cô làm cô có chút không quen.

_Chị cứu em còn vì vậy mà bị thương nên em không thể bỏ mặc chị được.-Và còn vì em yêu chị.

_Không sao cứu người là chuyện nên làm mà,với lại em còn là bạn của chị nữa.-Nghe Tiểu Nhi nói Cẩm Cẩm liền cười rồi ngây thơ nói mà không biết lời nói của mình đã khiến Tiểu Nhi đau lòng thế nào.

Tiểu Nhi nghe Cẩm Cẩm nói mà tim nhói đau hoá ra quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè,không sao sau này nó sẽ cố gắng để Cẩm Cẩm yêu mình.Căn phòng rơi vào khoảng không im lặng cả hai đều không biết nói gì,Tiểu Nhi bỗng lên tiếng:

_Khuya rồi chị mau nằm xuống ngủ.-Vừa nói cừa kéo chăn đắp lên người Cẩm Cẩm.

_Em ngủ ở đâu?-Bây giờ Cẩm Cẩm mới để ý trong phòng này không có chỗ nào khác để ngủ.

_Không sao có sofa mà.-Nói rồi Tiểu Nhi chỉ vào chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng.

_Em ngủ ở đó có được không?-Cẩm Cẩm lo lắng hỏi cái sofa nhỏ như vậy thì ngủ làm sao được.

_Không sao,dù gì em cũng không buồn ngủ.-Tang thi thì cần gì ngủ chứ.

_Không được,sao lại không ngủ được chứ.Mau lại đây,ngủ cùng chị.-Cẩm Cẩm nghe Tiểu Nhi nói thì hơi lo lắng liền nằm nhích qua một bên chừa một chỗ trống cho Tiểu Nhi.

_Có được không?-Tiểu Nhi hơi ngạc nhiên hỏi lại.

_Được mà,không sao đâu.Mau lại đây nằm.-Thấy Tiểu Nhi còn chần chừ Cẩm Cẩm chồm tới nắm lấy tay cô bé kéo lại rồi ép Tiểu Nhi nằm xuống giường.Kéo chăn đắp cho cả hai Cẩm Cẩm quàng tay qua eo Tiểu Nhi mà ôm làm nhóc con một phen giật mình mà cả người cứng ngắc không dám động đậy,đợi Cẩm Cẩm đã ngủ say Tiểu Nhi mới chầm chầm xoay người nhìn vào Cẩm Cẩm,khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mà trong lòng như nở hoa đây là lần đâu tiên Tiểu Nhi mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của Cẩm Cẩm.Đôi môi đỏ mộng,hai cái má phúng phính như bánh bao khiến ai nhìn vào cũng muốn khi dễ một phen cùng chiếc mũi cao nhỏ nhắn,Tiểu Nhi cứ như bị cuốn vào khuôn mặt ấy mà cứ nhìn mãi không dứt ra được mãi cho đến một lúc sau khi Cẩm Cẩm hơi cựa mình áp mặt vào hõm cổ Tiểu Nhi khiến mặt bé con đỏ như cà chua chín,thế là Tiểu Nhi lại lâm vào tình trạng chết lâm sàng thêm một lần nữa.

Trở về với Tuyết Linh giờ cô đang nằm trong lòng Ngọc Uyên mà nghịch tóc cô ấy.Không hiểu sao dạo gần đây tính cách của cô thay đổi hẳn đi từ một người lạnh lùng vô cảm dần dần trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn nhưng chỉ khi ở cùng với Ngọc Uyên cô mới như vậy,có lẽ như mọi người nói'Người ta thay đổi khi yêu'.Cả hai cứ ôm nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ,nói như vậy chứ chỉ có Ngọc Uyên là ngủ còn Tuyết Linh chỉ là nhắm mắt dưỡng thần.Lại một ngày nữa trôi qua với những điều hết sức bình thường trong cái thời kì mạt thế tang thi còn nhiều hơn người này.Nhưng những ngày bình yên này sẽ được bao lâu khi sóng gió đang chờ ở phía trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TO BE COUNTINUE


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top