THẾ GIỚI THỨ NHẤT:Thời gian cho tất cả.

Ăn uống no nê,sáu người cùng nhau đi dạo.Do đã đi nơi này gần mười lần nên Tuyết Linh dẫn đầu,như thứ tự thì Liên Ẩn cùng Tiểu Nhiên và Tuyết Linh đi trước,Tiểu Nhi nắm tay Mộc Linh theo sau bỏ lại tên cẩu độc thân duy nhất đang ôm lấy tay mình mắt ngấn lệ Trạch Hiên.

Chẳng biết dạo cái gì,đến khi quay lại ai cũng ướt sũng người trừ Tuyết Linh.Ôm lấy người mình,Trạch Hiên hắt xì mấy cái.Đỡ hơn anh mình,Tiểu Nhi ôm lấy Mộc Linh run cầm cập.Tiểu Nhiên và Liên Ẩn thì đứng sát lại Tuyết Linh nắm lấy bàn tay ấm áp duy nhất mà sưởi.

Không biết có phải là rảnh quá nên hóa cuồng không nhưng đang đi dạo thì Tuyết Linh bỗng kéo cả đám đẩy xuống biển còn mình thì ở trên bờ cười sặc sụa,đến khi lên được bờ thì người nào người nấy ướt từ đầu đến chân.Tức giận là vậy nhưng Trạch Hiên,Tiểu Nhi và Mộc Linh không ai dám đụng đến Tuyết Linh vì sợ bị Tiểu Nhiên phanh thây còn Liên Ẩn thì đem họ đi chôn sống.

Thế là,lên phòng tắm nước nóng,vừa chạm vào dòng nước ấm áp cả năm không khỏi muốn khóc.Cảm giác ấm áp này lâu rồi mới cảm nhận.Tắm rửa xong xuôi ai về phòng nấy ngủ,riêng chỉ có Tuyết Linh là lại đến bờ biển dạo.

Một làn gió lướt qua thân hình mảnh khảnh,Tuyết Linh bất giác xoa hai tay lại với nhau,đưa lên miệng thổi hơi vào.Tìm một phiến đá bên bờ biển ngồi xuống,Tuyết Linh cong nhẹ môi nhìn ra xa ngoài khơi đen kịt.Đôi khi ngắm cảnh đêm lại khiến con người ta yên bình đến lạ.

_Không ngủ được sao?-Nhẹ nhàng ngồi kế bên Tiểu Nhiên nhỏ giọng nói.

_Cậu là đang theo dõi tôi sao?Nhanh như vậy đã ra đến đây.-Tuyết Linh nhìn Tiểu Nhiên cười trêu chọc.

_Còn không phải tại đồ ngốc cậu gần nửa đêm lại mò ra đây với cái váy mỏng tanh đó sao?-Khoác cho Tuyết Linh áo khoác của mình,Tiểu Nhiên ôn nhu nói.

_Vì tôi biết ngay sẽ có người chạy ra đây mà.-Tuyết Linh nhẹ ngã người vào Tiểu Nhiên.

_Thế nào,dòng biển đen kịt này đẹp đến vậy sao?-Xoa đầu Tuyết Linh hỏi.

_Ít ra nó không xô bồ như nơi chúng ta sống.

_Khi con người ta quá quen với ồn ào sẽ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tận hưởng.Nhưng khi tĩnh lặng quá lâu họ sẽ lại tự trở về với cái gọi là ồn ào lúc trước.

_Cậu thì sao?Có muốn tìm nơi nào đó bình yên không?-Tuyết Linh ngã đầu mình lên vai Tiểu Nhiên.

_Cần gì phải tìm nữa,có cậu là nơi nào cũng bình yên thôi mà.-Tiểu Nhiên hôn nhẹ lên tóc Tuyết Linh lãng mạn nói.

_Có phải miệng lưỡi cậu còn ngày càng trơn tru không?Còn nói ra được câu đó.

_Nghiêm túc mà nói thì,cả đời này chỉ muốn ở cùng cậu.-Đan tay mình vào tay Tuyết Linh,Tiểu Nhiên không tự chủ bất giác cười.

_Cậu là muốn nghiêm túc tiến tới,tôi biết chứ.Chỉ là Tuyết Linh tôi không muốn quyết định quá nhanh.Những năm tháng cao trung rất ngắn,cứ trẻ con lâu nhất có thể sau đó hãy trưởng thành,được không?-Tuyết Linh thật sự cần thời gian để suy nghĩ.

_Được,cậu cứ việc trẻ con mãi,tôi nguyện trưởng thành để chăm sóc cậu._Gật đầu,Tiểu Nhiên siết chặt tay Tuyết Linh nói.

_Đến lúc nào đó cậu cũng phải lo cho tương lai của riêng cậu,nghe tôi,không ai chăm sóc ai được suốt đời đâu.Phải có lúc mệt mỏi,nghỉ ngơi thôi.

_Từ cứng đầu là dành cho tôi.Dù mệt mỏi đến mấy chỉ cần cậu không rời xa tôi,tôi sẽ không buông tay cậu ra.Tôi cho cậu thời gian,đến khi chúng ta tốt nghiệp cậu phải cho tôi câu trả lời.-Ôm lấy vai nhỏ của Tuyết Linh,Tiểu Nhiên áp môi mình vào môi Tuyết Linh sau đó nhanh chóng dứt ra.

Ngồi thêm một lát Tuyết Linh đã ngủ gục trên vai của Tiểu Nhiên,nhẹ nhàng ôm lấy cô lên phòng mình Tiểu Nhiên nằm xuống đem Tuyết Linh dính chặt lấy,một kẻ hở cũng không có.Hai người cứ như vậy ngủ đến sáng hôm sau.

Đưa tay che lại mắt mình Tuyết Linh nhíu mày nhìn nắng chíu vào mặt mình.Xoay người đối diện với khuôn mặt đang ngủ của Tiểu Nhiên không khỏi cảm thán.Mỹ mạo Tiểu Nhiên mang nét trầm ổn,nhẹ nhàng khiến người khác say mê đến điên đảo.Tuyết Linh không khỏi thở dài ngồi dậy,kéo lấy chăn đắp cho Tiểu Nhiên còn mình thì đi về phòng.

Về đến phòng vệ sinh cá nhân,thay váy ngủ thành bikini mà Tiểu Nhiên cùng Liên Ẩn đã chọn,Tuyết Linh khoác vào một chiếc áo khoác mỏng dài đến chân sảng khoái bước ra khỏi phòng.Trạch Hiên ra ngoài với chiếc quần bơi để lộ ra thân hình săn chắc khiến mấy nữ sinh khác điêu đứng.Mộc Linh thì diện bikini một mảnh còn Tiểu Nhi thì mặc quần đùi cùng áo phông.Liên Ẩn thì mặc váy đi biển còn Tiểu Nhiên thì quần đùi phối với áo hai dây.

Sáu người cùng nhau đi trên biển khiến không ít người liếc nhìn mà há hốc.Tìm một chỗ có bóng râm thưa thớt,Tuyết Linh nằm xuống ghế dựa thoa kem chống nắng.Trạch Hiên thì ra chơi bóng chuyền cùng mọi người,Tiểu Nhi thì giúp Mộc Linh thoa kem chống nắng.Liên Ẩn và Tiểu Nhiên cũng chực chờ Tuyết Linh nhờ đến mình,chỉ là không ngờ Tuyết Linh lại đi kêu Mộc Linh giúp mình thoa.

Cầm trên tay lon nước Liên Ẩn ra sức bóp đến méo cả lon,Tiểu Nhiên thì vò nát cái khăn tắm nhìn Tuyết Linh từ từ cởi dây áo.Đưa tay chặn lại áo trước ngực mình chờ cho Mộc Linh thoa kém xong liền nhanh chóng cột lại dây áo,hai con người xinh đẹp đang tiếc hùi hụi vì không được chạm vào chiếc lưng trắng ngần của Tuyết Linh.

Được một lát,Tiểu Nhiên cùng Mộc Linh và Tiểu Nhi chạy ra cùng Trạch Hiên đánh bóng chuyền.Thấy chỉ còn lại hai người,Liên Ẩn liền chóp lấy thời cơ đè Tuyết Linh ra hôn vào má cô.

_Đừng có nói rằng chị chỉ đùa thôi.-Chỉ tay vào kẻ đang thích thú cười Tuyết Linh phồng má giận dữ.

_Thì chị đâu có đùa.-Nhéo nhẹ cái má tròn trĩnh Liên Ẩn cười.

_Định làm gì nữa?-Thấy Liên Ẩn đang đưa mặt đến Tuyết Linh bắt chéo hai tay trước ngực ra vẻ đề phòng.

_Không có gì,chỉ là muốn cho em cái này.-Giơ chiếc nhẫn mình đang cầm trên tay lên,Liên Ẩn phì cười.

_Là ý gì?

_Còn là ý gì nữa?Phùng Tuyết Linh làm người yêu tôi chứ?-Liên Ẩn lấy hết can đảm hướng Tuyết Linh tỏ tình.

_Tôi cần thời gian.Mau cất nó đi,hiện tại chưa phải lúc thích hợp.-Nghiêm túc nhìn chiếc nhẫn,Tuyết Linh đưa tay chặn lại,cười nhẹ nói.

_Năm nay chị sẽ tốt nghiệp,sẽ không thể ở cạnh em thêm được nữa,chị phải tiếp quản công ty của ba,chị muốn thời gian ngắn ngủi còn lại trong một ngày sẽ cùng em trải qua.-Nắm lấy tay Tuyết Linh,Liên Ẩn buồn bã nói.

_Vậy sau năm nay hãy chăm chỉ hoàn thành công việc của mình.Chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên được mà.

_Chị cho em thời hạn một năm,ngày em tốt nghiệp sẽ là ngày chị có được câu trả lời.-Cất chiếc nhẫn vào hộp,Liên Ẩn nhẹ giọng nói.

Không để Tuyết Linh nói thêm lời nào,Liên Ẩn liền hôn lướt qua môi cô sau đó chạy ra cùng mọi người chơi bóng chuyền.Đưa tay lên sờ vào môi mình,Tuyết Linh trầm mặt.

Đến giờ ăn tối,nhà trường đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc cho học sinh,âm nhạc sôi động khuấy đảo,những học sinh cùng nhau nhảy nhót vui vẻ,chỉ có Tuyết Linh là ngồi một góc nhâm nhi ly nước ép của mình.Lúc nào cũng là mấy bữa tiệc nhàm chán này,cô chẳng có tý hứng thú nào với nó cả.Tiểu Nhiên đang cùng mọi người đùa giỡn thì cảm thấy thiếu ai đó quan trọng liền đi tìm.Nhìn vào góc khuất Tuyết Linh đang ngồi cô không khỏi mỉm cười.

_Nhàm chán đến vậy sao?-Ngồi xuống ghế Tiểu Nhiên uống lon nước ngọt trên tay mình.

_Chẳng có gì vui cả.-Trề môi đáp.

_Được rồi,môi cậu sắp thành vịt rồi đừng trề nữa.-Đưa ngón tay chạm vào đôi môi của Tuyết Linh.

_Còn chê tôi nữa sẽ cắn cậu.-Nhe nanh ra Tuyết Linh đe dọa.

_Được,cho cậu cắn vịt con.-Cong nhẹ môi Tiểu Nhiên đưa tay mình trước miệng Tuyết Linh.

_Cậu cắn thật à,mau buông tôi ra,đau!!!!!-Không ngờ Phùng Tuyết Linh nói được làm được nhe răng cắn ngón tay trước miệng mình.

Nhả ngón tay đầy dấu răng của Tiểu Nhiên ra Tuyết Linh ôm bụng cười lớn.Tiểu Nhiên thổi thổi tay mình thấy cô cười cũng vui vẻ nhéo má cô.

Kết thúc buổi tiệc,Liên Ẩn đã say mèm do được phép uống rượu,loạng choạng đi tìm Tuyết Linh,thấy cô đang ngồi cùng Tiểu Nhiên thì nhanh chóng đi tới.

_Aiii,Trịnh Liên Ẩn cô đã uống bao nhiêu vậy hả?-Đỡ lấy cơ thể mềm nhũng của cô Tuyết Linh than phiền.

_Không nhiều,chị đâu có say,em xem.-Đứng thẳng dậy,Liên Ẩn chỉ vào mình nói.

_Được rồi,mau về phòng đi.-Tiểu Nhiên tốt bụng định đỡ cô vào phòng thì bị hất tay ra.

_Tuyết Linh,mau đi dạo với chị.-Nói rồi nắm tay kéo Tuyết Linh đi.

_Ây,cô muốn đi đâu giờ này chứ?Mau theo tôi lên phòng.-Tuyết Linh ghì lại cái con người say xỉn kia sau đó lôi Liêm Ẩn lên phòng.

Liên Ẩn không phản kháng,chờ cho Tuyết Linh lên đến phòng mình liền một tay khóa cửa lại ôm lấy Tuyết Linh nằm xuống giường ra sức hôn.Tuyết Linh không phản kháng gì để mặc cho Liên Ẩn muốn hôn bao nhiêu tùy thích.Đến khi hôn đủ,Liên Ẩn tự mình dứt ra.

_Sao em không đẩy chị ra?!!-Khó hiểu nhìn Tuyết Linh.

_Đẩy cô ra thì cô sẽ tổn thương,tôi không muốn cô bị tổn thương vì tôi.-Xoa đầu Liên Ẩn,Tuyết Linh ôn nhu cười.

Cảm động ôm lấy Tuyết Linh nằm xuống giường,Liên Ẩn ra sức ngửi lấy mùi hương trên người cô,không khỏi mỉm cười.Tuyết Linh đưa tay vuốt lưng Liên Ẩn đến khi nghe hơi thở người kia đều đều thì từ từ thoát khỏi cái ôm.Đắp chăn cho Liên Ẩn xong liền đi về phòng mình.

Hai ngày du lịch còn lại đã hết,cả trường lên máy bay về nhà.Tuyết Linh vừa về đã nằm ngủ đến tối sau đó đi đến thăm mẹ mình.Nguyệt Hà trông mong con mình cả tuần nay,thấy Tuyết Linh khỏe mạnh đi vào liền vui vẻ.Mỵ Lâm nhìn hai mẹ con ôm nhau không khỏi cười.

_Mẹ,con có chuyện muốn nói-Ngồi trên ghế sô pha nhìn mẹ nằm trong lòng cô Mỵ Lâm,Tuyết Linh mỉm cười nói.

_Chuyện gì?Trường học không tốt sao?-Nguyệt Hà nghe có chuyện liền lo lắng.

_Để con bé nói chứ!-Mỵ Lâm nắm tay Nguyệt Hà nói.

_Bạn con được hai người bạn rất thân của mình tỏ tình,nhưng mà cậu ấy không biết phải làm sao.Cậu ấy nói cần giúp đỡ.-Cúi đầu nói,Tuyết Linh nắm chặt tay mình.

_Bạn con hay là con đây?-Mỵ Lâm nhìn Tuyết Linh tra hỏi.

_Sao cô hỏi vậy?-Tuyết Linh bị phát hiện liền giật mình.

_Phùng Tuyết Linh con ngốc đến mức nào?Cô trong trường ngày nào cũng thấy cẩu lương mà mấy đứa phân phát cả đấy!!-Mỵ Lâm cười cười khoanh tay.

_Mau nói thật đi,nếu không mẹ không giúp con.-Nguyệt Hà khoanh tay nói.

_Là con.Tiểu Nhiên với Liên Ẩn vừa tỏ tình con,nhưng con không biết phải làm sao.-Gấp gáp nói,Tuyết Linh gãi đầu nhìn hai vị người lớn.

_Vậy con phải coi tình cảm của mình thiên về ai rồi.-Nhún vai Nguyệt Hà trả lời.

_Nhưng con không biết mình có yêu họ không?-Nhăn mặt Tuyết Linh khó xử.

_Theo như quan sát thường ngày của cô thì con yêu cả hai đấy.-Mỵ Lâm nói.

_Sao cô biết?-Tuyết Linh tò mò chồm dậy.

_Thì có đứa bạn nào suốt ngày ôm nhau,rồi nắm tay rồi đút nhau ăn như mấy đứa.Nếu muốn nhìn ví dụ thì Tiểu Nhi và Mộc Linh là chuẩn nhất.Con xem mình có giống hai đứa nhỏ đó không?

_Đúng là giống thật.

_Con chính là yêu cả hai nhóc kia.-Mỵ Lâm kết luận lại.

_Nhưng phải chọn một trong hai,con không muốn họ bị tổn thương!!!-Ôm lấy đầu mình Tuyết Linh than thở.

_Vậy Tiểu Nhiên với Liên Ẩn có cho con thời gian suy nghĩ không?-Nguyệt Hà ăn miếng táo nói.

_Cả hai đều là ngày tốt nghiệp phải có câu trả lời.-Đưa tay che mặt mình Tuyết Linh mếu máo.

_Con còn một năm nữa để trả lời nên hãy suy nghĩ thật kỹ,năm nay Liên Ẩn tốt nghiệp rồi hãy trân trọng thời gian còn lại.-Mỵ Lâm nghiêm túc khuyên nhủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Hai vị người lớn đúng là tình cảm mặn nồng.Ta ghen tỵ aaaaaaa!!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top