THẾ GIỚI THỨ NHẤT:Ngày đầu nhập học


Cả hai yên lặng đến trường,trên đường đi Tuyết Linh cứ ngó nghiêng ngó dọc nhìn những thứ dọc đường đi.Tiểu Nhiên im lặng nhìn Tuyết Linh đang ngây thơ nhảy chân sáo mà cười khẽ.Lúc trước cô đã từng ngây thơ hồn nhiên như vậy,thế nhưng từ sau khi mẹ mất cô đã đánh mất sự hồn nhiên đó để học cách mạnh mẽ bảo vệ mình.Hôm nay đột nhiên thấy lại sự ngây thơ đó khiến cô không khỏi thích thú trước cô gái tên Tuyết Linh này.

_Mà này Tiểu Nhiên,sao cậu lại đi bộ thay vì đi ô tô.-Tuyết Linh thắc mắc hỏi,lúc nãy cô thấy nữ phị có vẻ rất tức giận.

_Chỉ là muốn hít thở không khí thôi.-Tiểu Nhiên cười nhẹ đáp.Không phải vì sáng ra ba cô đã nhắc đến hôn ước giữa cô với con trai đối tác thì có chết cô cũng không muốn đi bộ.

_Cậu lạ thật nhỉ.Nếu tôi có ô tô đưa đón hàng ngày thì tôi sẽ chẳng bao giờ hành hạ đôi chân của mình làm gì.-Tuyết Linh gật gù sau đó cười nói.

_Cậu không có xe à?-Tiểu Nhiên cảm thấy lạ,nếu đã học Bright Future thì gia đình cũng phải khá giả trở lên chứ làm gì có nhà nào lại không có xe.

_Không,nhà tôi đến ăn còn không đủ lấy đâu ra ô tô mà đi.-Tuyết Linh vô tư nói.

_Vậy sao cậu vào được Bright Future?-Nếu đến ăn còn không đủ thì tiền đâu để đóng học phí.

_Tôi được học bổng khi thi học sinh giỏi cấp thành phố,sau đó thì đến đây học.-Theo như trí nhớ của Tuyết Linh thì là vậy.

_Vậy ra cậu là Hoàng Tuyết Linh sao?-Nghe Tuyết Linh nói Tiểu Nhiên liền nhớ ra một cái tên.

_Hình như là vậy.-Tuyết Linh hiện tại còn chưa biết họ của mình là gì.Bỗng trong đầu hiện ra một bảng thông tin của nguyên chủ.Hoàng Tuyết Linh,17 tuổi,sống với mẹ Hoàng Nguyệt Hà,không có cha,học sinh giỏi cấp thành phố.

_Sao lại hình như?-Thấy Tuyết Linh không chắc chắn Tiểu Nhiên hỏi lại.

_Thỉnh thoảng tôi lại quên mất họ của mình.-Tuyết Linh vừa nói vừa gãi đầu.

_Lần đó tôi không tham gia nhưng nghe tên người đoạt giải là Hoàng Tuyết Linh,là cậu nhỉ.-Nghe Tuyết Linh nói Tiểu Nhiên không khỏi cười hề hề đúng là một người kỳ lạ.

_Phải,sau lần đó thì tôi chuyển đến trường này.

_Vậy cậu học lớp nào?-Tiểu Nhiên thấy sắp đến trường thì hỏi Tuyết Linh nếu tiện đường sẽ đưa cô đến lớp.

_Hiệu trưởng nói tôi được xếp vào lớp C2.-Nếu nhớ không lầm thì C2 là cái lớp quậy phá bật nhất trường nhưng học cũng khá tốt chỉ có nam chính là đội sổ.

_Vậy lớp cậu gần lớp tôi rồi,dù sao cũng tiện đường tôi đưa cậu lên.-Nói thế nhưng A1 và C2 cách nhau một khu chỉ là Tiểu Nhiên muốn đến C2 để gặp A Hiên.

_Vậy cảm ơn cậu.-Tuyết Linh vui vẻ vì không cần sợ bị lạc nữa.

Đi đến cửa lớp C2 đã thấy giáo viên đang rất khó khăn quản lớp.Vì lớp toàn học sinh quậy phá nên không tránh khỏi ồn ào.

_Lão sư,học sinh mới của lớp thầy.-Tiểu Nhiên vừa lên tiếng cả lớp liền yên lặng nhìn,hiếm khi hoa khôi trường ghé qua bọn nam sinh được dịp ngắm đến mắt sắp rơi ra ngoài.

_À Tiểu Nhiên,cảm ơn em đã dẫn bạn đến.Sắp đến giờ học rồi mau trở về lớp đi.-Giáo viên chủ nhiệm thấy cả lớp yên lặng thầm tạ ơn Tiểu Nhiên.

_Vậy em về lớp,cậu mau vào đi.-Cúi đầu chào lão sư,Tiểu Nhiên không quên nhắc nhở Tuyết Linh vào lớp.Nhưng mắt lại dán chặt vào một nam sinh đang nằm ngủ ở cuối lớp.

_Cảm ơn cậu.-Tuyết Linh thì thầm vào tai Tiểu Nhiên khiến cô giật mình.

Sau khi Tiểu Nhiên đi Tuyết Linh liền bước vào lớp,cả đám nam sinh lần nữa vỡ òa hôm nay được ngắm tận hai người đẹp.Theo như nguyên tác thì do nữ chủ xinh đẹp nên bị đám nữ sinh ghen tỵ nên khi phát hiện ra thân thế của cô liền thông báo cho cả trường biết khiến cô bị tẩy chay.

_Chào mọi người,tôi tên Hoàng Tuyết Linh,mong được giúp đỡ.-Tuyết Linh mặt lạnh đều đều nói.Dù đi đâu thì cái bản mặt khó ở nó vẫn ở đó,chỉ là khi tiếp cận với một số người cần thiết thì cô mới thay đổi thái độ.

_Được rồi,Tuyết Linh em hãy xuống dưới kia ngồi nhé.-Lão sư chỉ vào bàn trống kế bên nam sinh đang nằm ngủ nói.

_Nam chủ,Phùng Trạch Hiên,17 tuổi,con trai cả nhà họ Trạch,quậy phá,hay đội sổ,có đam mê bắt nạt những kẻ yếu hơn mình.-Hệ thống lần nữa hiện bảng thông tin về nam chủ trong đầu Tuyết Linh.

_Làm anh ta không yêu tôi vẫn được đúng không?-Tuyết Linh nhìn nam chủ cộng thêm thông tin vừa nãy liền cảm thấy không ưa,cô ghét nhất những kẻ hay ỷ mình mạnh mà bắt nạt người khác.

_Đúng,chỉ cần giúp nữ chủ không bị đuổi học thì cô có thể thay đổi cốt truyện theo ý mình nhưng tôi phải nhắc lại là trình tự phải hợp lý.

_Hiểu rồi,hiểu rồi.-Tuyết Linh nói trong đầu.Sau đó đem bàn ghế dịch xa nam chủ.

Còn Phùng Trạch Hiên nghe thấy có người ngồi cạnh mình liền ngẩng đầu lên nhìn,choáng ngợp với vẻ đẹp xuất thuần của Tuyết Linh hắn bừng tỉnh,nở một nụ cười thật tươi hướng Tuyết Linh nháy mắt.

_Chào,tôi là Phùng Trạch Hiên,có gì khó khăn cứ nói.-Đưa tay hướng Tuyết Linh định bắt tay.

_Hoàng Tuyết Linh,mong giúp đỡ.-Cúi đầu chào có lệ,cô bỏ qua cánh tay trước mặt mình.

Ngượng ngùng thu tay lại,Trạch Hiên dịch người đến gần Tuyết Linh.Thấy có kẻ manh động Tuyết Linh lần nữa kéo bàn ghế ra xa nam chủ.Thấy sự tiếp cận của mình không thành Trạch Hiên lần nữa xấu hổ trở về chỗ ngồi của mình,đưa tay chống cằm ngắm Tuyết Linh.

Chuông báo vào học vang lên,tiết đầu tiên là toán học,Tuyết Linh ngồi thẳng lưng chăm chú ghi chép,cô chẳng phải siêng năng mà ngồi chép bài vì kiến thức này đã học qua hết,hiện tại cô đang lên kế hoạch để khiến nam chủ tránh xa cô ra.

Chỉ là xui xẻo đang hăng say ghi chép thì bị giáo sư gọi lên bảng.Mạnh dạn bước lên ngó một lượt đề bài,cầm lấy viên phấn viết vài dòng rồi đi xuống.

Lão sư nhìn lên liền hốt hoảng vì đây là lớp học khá nên bài giảng hoàn toàn nâng cao mà bài trên bảng là bài khó nhất trong tiết học,từ lúc ra đề không học sinh nào trong lớp giải được thế nhưng một học sinh mới chuyển đến lại dễ dàng giải với vài dòng ngắn ngũi.Điều này thật sự khiến cả lớp ngạc nhiên,cứ nghĩ mới đến sẽ không theo kịp thế nhưng trình độ lại xa hơn cả lớp.

Điều này là dễ hiểu với Tuyết Linh đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn lại không giải được bài toán thì thật sự mất mặt.Sau tiết toán thứ hai thì cũng đến giờ ăn trưa,do trường tư nên hệ thống sẽ khác với trường công.Học sinh sẽ học tổng cộng sáu tiết một ngày,bắt đầu từ 8 giờ rưỡi và kết thúc lúc 5 giờ chiều.Hiện tại là giờ ăn trưa sau đó tiếp tục học thêm hai tiết sẽ đến giờ giải lao,giải lao xong học hai tiết cuối sẽ tan trường.

Ngẫm nghĩ lịch học Tuyết Linh không khỏi than trời, mệt mỏi đi xuống nhà ăn đi đến quầy bán đồ ăn ngước nhìn lên bảng giá cô bỗng giật mình,trường nổi tiếng danh giá nên một suất ăn cũng có giá tận trên trời.Cho tay vào túi,Tuyết Linh móc ra vài đồng lẻ rưng rưng nước mắt.Lặng lẽ đến máy bán nước mua một hộp sữa uống đỡ đói,cầm lấy hộp sữa ngồi vào bàn nhìn mọi người ai cũng có cơm ăn không khỏi đau lòng.

_Ký chủ có thể làm thêm để kiếm tiền.-Thấy Tuyết Linh la hét trong đầu hệ thống nói.

_Một đứa học sinh mới học cao trung thì ai nhận vào làm?-Tuyết Linh buồn bã la hét trong đầu.

_Nhận làm gia sư cho nam chính hoặc làm vệ sĩ cho nữ phụ.-Hệ thống tốt bụng cho lời khuyên.

_Cần tránh tên nam chính kia ra,vậy làm sao để trở thành vệ sĩ cho nữ chính?

-Theo cốt truyện thì hôm nay nữ chính sẽ bị đám côn đồ ức hiếp,nam chính đi ngang bắt gặp liền ra tay giúp khiến nữ phụ càng thêm say mê.Cô có thể nhanh hơn nam chính một bước giúp nữ phụ đến lúc đó thì ra gợi ý khiến nữ phụ thuê cô.-Hệ thống nói rõ từng bước.

_Đến cuối cùng cũng phải để lộ thân thủ sao?-Tuyết Linh ngẫm nghĩ,cô không muốn để lộ thân thủ quá sớm sẽ mất vui.

Đang nói chuyện với hệ thống thì có ai đó ngồi diện,Tuyết Linh ngẩng đầu lên thì thấy nữ phụ đang mỉm cười nhìn mình.

_Sao cậu không ăn cơm?-Tiểu Nhiên vừa xuống đến nhà ăn đã thấy Tuyết Linh ngồi một mình với hộp sữa,nhanh chóng mua cơm rồi đi đến bàn của Tuyết Linh ngồi xuống.

_À,hôm nay quên mang theo tiền nên đành mua đỡ hộp sữa uống tạm.-Tuyết Linh cười ngượng nói.

_Vậy sao?Tôi mua cơm cho cậu nhé?-Tiểu Nhiên vừa nghe đã biết Tuyết Linh nói dối liền muốn mua cơm cho cô.

_Không cần đâu,tôi uống sữa là no rồi.-Thấy Tiểu Nhiên muốn mua cơm cho mình Tuyết Linh liền từ chối từ nhỏ cô đã không thích người ta thương hại mình nên dù có đói cũng sẽ không nhận giúp đỡ.

Vừa nói dứt câu thì trước mặt xuất hiện một phần cơm,nhìn lên liền thấy khuôn mặt cô muốn tránh né nhất,Phùng Trạch Hiên.

_Cho cậu,chắc cậu không mang tiền nên tiện tay mua cho cậu.-Nói rồi còn đẩy thêm một chai nước hoa quả về phía cô.

_Cảm ơn nhưng tôi no rồi.-Điều chỉnh không mặt lại bình thường Tuyết Linh lạnh lùng đẩy phần cơm ra xa.

_Không cần ngại,coi như quà gặp mặt tôi tặng cậu.-Trạch Hiên không thấy vậy mà dừng,một lần nữa đẩy phần cơm về phía Tuyết Linh sau đó tranh thủ ngồi sát lại cô.

Tuyết Linh thấy Phùng Trạch Hiên cố ý ngồi gần liền đứng dậy đi đến chỗ Tiểu Nhiên ngồi xuống.Tiểu Nhiên từ lúc Trạch Hiên đến thì im lặng quan sát,mắt thấy Tuyết Linh bài xích Trạch Hiên liền vui mừng trong lòng.

_Được rồi A Hiên,cậu ấy nói không muốn ăn.-Tiểu Nhiên nhẹ giọng nói.

_Không phải đâu A Nhiên à,từ lúc xuống đây cậu ấy đều luôn nhìn vào phần cơm của người khác,chắc chắn là cậu ấy rất đói.Cậu khuyên cậu ấy mau ăn đi,nếu không sẽ ngất đấy.-Trạch Hiên kiên trì nhờ Tiểu Nhiên giúp đỡ.

_A Hiên nói đúng đó Tuyết Linh,cậu không ăn sẽ không chống đỡ nổi đâu.-Tiểu Nhiên thấy vậy cùng ra sức khuyên Tuyết Linh.

_Vậy cậu cho tôi mượn tiền đi.-Tuyết Linh thật sự đang rất cố gắng để không chửi nam chủ,nhưng vì Tiểu Nhiên lên tiếng bên cô đành chấp nhận.

_Để làm gì?-Tiểu Nhiên thấy lạ liền hỏi.

_Trả lại cho cậu ta.-Tuyết Linh hất mặt về phía Phùng Trạch Hiên.

_Không cần đâu,coi như là tôi tặng cậu.-Trạch Hiên thấy Tuyết Linh định trả lại tiền thì xua tay từ chối.

_Tôi không muốn mắc nợ cậu.-Tuyết Linh lạnh lùng nói.

_Được rồi A Hiên cậu ấy chịu ăn là được rồi cứ làm theo lời cậu ấy đi.-Nói rồi Tiểu Nhiên lấy điện thoại ra chuyển tiền vào tài khoản của Trạch Hiên.

Tuyết Linh thấy tiền đã chuyển liền với tay lấy phần cơm ăn.Trạch Hiên khó hiểu,hắn có cảm giác như Tuyết Linh rất ghét mình.Còn Tiểu Nhiên thì cười trừ,ở đâu ra lại có người cứng đầu như vậy chứ.

Cách bàn của Tuyết Linh không xa có một đám nữ sinh đang nhìn họ.Đợi Tiểu Nhiên đến gần một đứa trong đám đưa chân ra nhằm gạt chân Tiểu Nhiên,chỉ là không ngờ Tuyết Linh nhanh hơn một bước đi trước dùng sức đá vào cái chân đang đưa ra khiến nữ sinh kia ôm chân la hét.

_Con nhỏ kia,sao mày dám đá chân tao?-Tức giận đứng dậy định tán Tuyết Linh nhưng bị cô chặn lại.

_Xin lỗi,tôi không thấy chân cô.-Liếc mắt nhìn kẻ định đánh mình Tuyết Linh không khỏi cười thầm,yếu ớt như vậy mà đòi đánh người khác.

_Mày rõ ràng là cố ý.-Nữ sinh cố gắng rụt tay lại nhưng vì Tuyết Linh nắm quá chặt nên làm cách mấy cô cũng không rút tay ra được.

_Vậy cô để chân ra ngoài làm gì?-Tuyết Linh siết chặt tay khiến nữ sinh kia đau đớn hét lên,Tiểu Nhiên bên ngoài nhìn thấy liền bước đến can ngăn.

_Được rồi Tuyết Linh,buông cô ấy ra đi.-Nghe Tiểu Nhiên lên tiếng Tuyết Linh liền buông ra.

Nữ sinh kia được buông tha không biết sợ liền hướng Tuyết Linh ra tay.

_Mộc Linh,đủ rồi.Mau xin lỗi.-Một cô gái trong đám lên tiếng.

_Chị Liên Ẩn là nó đá em.-Cô gái tên Mộc Linh uất ức nói.

_Là em để chân ra ngoài trước đúng không?-Liên Ẩn bình tĩnh nói.

_Đúng.-Mộc Linh cúi đầu nói.

_Vậy thì mau xin lỗi.-Liên Ẩn lớn giọng nói.

_Xin lỗi.-Mộc Linh cắn chặt răng hướng Tuyết Linh xin lỗi.

_Xem ra chị cô còn biết điều.-Nói rồi Tuyết Linh kéo Tiểu Nhiên đi,Trạch Hiên nãy giờ đứng xem kịch cũng chạy theo sau.

_Con bé đó là ai?-Liên Ẩn quay qua hỏi một đứa trong đám.

_Học sinh mới chuyển trường học cùng lớp với Mộc Linh.

_Cùng lớp với em?Sao em lại không biết?-Mộc Linh thắc mắc hỏi.

_Sáng nay em bị phạt với bọn chị nhớ chứ?-Liên Ẩn cốc đầu Mộc Linh nói.

_Khi nào tan học đi theo nó về nhà.-Liên Ẩn vừa nói vừa châm một điếu thuốc.

Sau khi hết giờ ăn trưa,Tuyết Linh và Trạch Hiên trở lại lớp còn Tiểu Nhiên cũng trở về A1.Mộc Linh vừa vào lớp đã thấy Tuyết Linh ngồi gần Trạch Hiên bực dọc ngồi xuống.Bốn tiết trôi qua êm đềm,Tuyết Linh vẫn ngồi ngay ngắn lên kế hoạch của mình.

Chuông vừa reo cả lớp liền đứng dậy đi về.Tuyết Linh chạy một mạch xuống cổng chờ Tiểu Nhiên về cùng,theo kế hoạch của hệ thống.Trạch Hiên bị bắt ở lại dọn dẹp lớp nên không thể đi theo,Tuyết Linh mừng thầm nếu vậy thì không có ai phá đám.

Tiểu Nhiên định gọi cho tài xế nhừn xuống đến cổng thấy Tuyết Linh chờ mình thì quyết định cùng cô về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Bình luận cho tôi có cái để đọc đi mọi người.Lâu lâu có hứng viết truyện mà không ai nói gì hết.Buồn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top