THẾ GIỚI THỨ NHẤT:Mua sắm với giám đốc.


Bước vào trung tâm thương mại Nguyệt Hà choáng ngợp há hốc mồm.Đi được vài bước lại chạy ra ngoài,Tuyết Linh khó khăn lắm mới lôi mẹ mình lên được tầng trên.Bước vào cửa hàng quần áo,nhân viên không mấy thân thiện bước đến nhìn một lượt hai người.

_Phiền cô lấy cho mẹ tôi vài bộ thoải mái một chút.-Tuyết Linh hướng nhân viên nói,Nguyệt Hà nghe xong liền ngạc nhiên.

_Không phải mua cho con sao?

_Chẳng phải lúc trước con nói là khi nào kiếm được tiền sẽ mua thật nhiều quần áo mới cho mẹ sao?-Tuyết Linh vô tư nhìn mẹ mình.

_Con làm gì kiếm ra tiền lúc này?-Nguyệt Hà thắc mắc.

_Con làm gia sư cho bạn,một ngày được 300.-Tuyết Linh nói dối mẹ,nếu để mẹ biết cô đi làm vệ sĩ không khéo lại bị ăn đòn.

_Thế sao con không dùng tiền tự mua đồ thưởng cho mình mà lại mua cho mẹ.-Nguyệt Hà thở phào,làm gia sư thì được.

_Ây da là muốn mẹ có quần áo mới mặc mà.-Nói rồi Tuyết Linh ôm lấy tay mẹ lắc lắc.

Nguyệt Hà cười,bà đúng là không uổng công nuôi đứa con này lớn,lúc nào cũng nghĩ cho mẹ.Xoa đầu Tuyết Linh,Nguyệt Hà nhìn một lượt xung quanh cửa hàng rồi lại thấp thỏm.

_Ở đây có đắc tiền lắm không con?

_Mẹ yên tâm con gái mẹ rất nhiều tiền-Nói rồi Tuyết Linh vỗ ngực tự hào.

_Đây là những bộ thoải mái của cửa hàng.-Nhân viên quay lại với vài bộ đồ trên tay,hướng Tuyết Linh nói.

_Mẹ mau vào thử.-Cầm lấy hai bộ Tuyết Linh đưa cho mẹ mình.

_Xin lỗi,cửa hàng chúng tôi không cho phép thử đồ.-Nhân viên kia ngăn lại Nguyệt Hà đảo mắt nói.

_Vậy sao?-Tuyết Linh khoanh tay nhìn.

_Đúng vậy.-Nhân viên gật đầu.

_Thế bà ta đang làm gì kia?-Tuyết Linh chỉ vào một người phụ nữ đang bước chân vào phòng thay đồ.

_Thử đồ.-Nhân viên không nể nang nói.

_Vậy tại sao mẹ tôi lại không được thử?-Tuyết Linh liếc mắt hỏi.

_Quy định là không cho người nghèo thử đồ.-Nhân viên kia cười nói.

_Vậy sao?Mau kêu giám đốc các người ra đây.-Tuyết Linh lạnh lùng nói.Phùng Trạch Hiên này cần dạy dỗ lại nhân viên.

_Xin lỗi,giám đốc chúng tôi rất bận không rảnh tiếp người nghèo.-Nhân viên đó cười khẩy nói.

_Được rồi Tuyết Linh à,chúng ta qua chỗ khác mua cũng được mà.-Nguyệt Hà cúi đầu lôi kéo Tuyết Linh.

_Mẹ để con,không sao đâu.Nếu cậu ta bận vậy để xem tôi gọi cậu ta có xuất hiện hay không?-Tuyết Linh vỗ nhẹ tay mẹ trấn an sau đó lấy điện thoại gọi cho Trạch Hiên.

_Alo,Phùng Trạch Hiên.-Tuyết Linh mở loa ngoài đợi Trạch Hiên bắt máy liền nói.

_Sao vậy Tuyết Linh?Điện thoại mới nên gọi thử sao.-Trạch Hiên đang đi dạo ở trung tâm thương mại thì nghe điện thoại mình reo,bắt máy lên thấy số của Tuyết Linh mà Tiểu Nhiên mới nhắn qua.

_Đang ở trung tâm của cậu phải không?-Nhân viên kia nghe đầu dây bên kia bắt máy cũng không tin là Trạch Hiên khoanh tay đứng nhìn.

_Phải,vừa mới đến.Đang dạo một vòng đây.-Trạch Hiên nói qua điện thoại.

_Mau xuống cửa hàng quần áo tầng một tôi cần gặp.-Nói rồi cúp máy không để cho Trạch Hiên nói thêm.

_Gọi đại một người rồi giả làm giám đốc bọn tôi?Cô nghĩ bọn tôi dễ bị gạt vậy sao?-Nhân viên kia đi đến đẩy Tuyết Linh.

_Đến cả giám đốc của mình cũng không nhận ra,các người ăn no rững mỡ quá nhỉ?-Tuyết Linh lấy tay phủi phủi chỗ bị chạm vào nói.

_Kể cả khi anh ta đứng trước mặt,tôi cũng không sợ đâu.-Nhân viên hùng hổ nói.Chỉ là không ngờ vừa dứt câu thì Trạch Hiên xuất hiện thật.

_Bây giờ tôi đang đứng trước mặt cô này,có gì muốn nói không?-Cho hai tay vào túi Trạch Hiên bước tới,đứng kế Tuyết Linh.

_Giám đốc,phó giám đốc....-Nhân viên kia kinh hãi nhìn Trạch Hiên cùng Tiểu Nhi đứng trước mặt mình.

_Ây da,Trạch Hiên à.Nhân viên cậu nói rằng có quy định không cho người nghèo thử đồ.Khách nói chuyện còn đẩy khách ra,cậu xem nên dạy dỗ lại nhân viên đi a~Tôi tổn thương đến phât khóc rồi.-Tuyết Linh đưa tay giả vờ lau nước mắt nói.

_Xin lỗi cậu Tuyết Linh,để tôi giải quyết.Quản lý đâu?-Trạch Hiên vỗ vai Tuyết Linh,sau đó lớn tiếng nói.

Quản lý nãy giờ đang đứng một chỗ xem kịch bị gọi thì giật mình cúi người chạy lại.

_Vâng,giám đốc.

_Cô nãy giờ thấy hết mọi chuyện rồi chứ?-Trạch Hiên nhìn quản lý nói.

_Dạ,đã thấy hết.-Quản lý gật đầu lia lịa đáp.

_Mọi chuyện có đúng với những gì vị khách này nói không?-Hất mặt về phía Tuyết Linh nói.

_Dạ,không phải như vậy.-Quản lý không biết điều nói dối.

_Vậy sao?-Lần này Tiểu Nhi lên tiếng.

_Là do khách hàng này bất mãn với nhân viên nên mới xảy ra cớ sự này thôi.-Quản lý cười ngượng nói.

_Nếu như kiểm tra camera lại khác thì cô biết mình sẽ ra sao chứ?-Tiểu Nhi mặt lạnh nói.

_Dạ,tôi biết.-Quản lý không tin gián đốc sẽ vì người ngoài mà đuổi việc mình liền chắc nịch gật đầu.

Nhân viên trực camera báo lại rằng do nhân viên bán hàng có thái độ coi thường nên khách hàng mới bất mãn,kể cả hành động đẩy khách hàng cũng được báo cáo.Quản lý nghe hết mọi chuyện thì xanh mặt.

_Tại sao camera lại nói khác?-Trạch Hiên nhíu mày nhìn quản lý đang run rẩy nói.

_Không cần nói nhiều làm gì,đuổi việc hết cả hai.Tịch thu hết mọi tài sản mà công ty đã thưởng.-Tiểu Nhi mất kiên nhẫn nói.

Bảo vệ đi vào lôi cả hai người ra ngoài,Trạch Hiên cùng Tiểu Nhi cũng đi đến chào hỏi Nguyệt Hà.

_Cháu chào bác,cháu tên Trạch Hiên.Cháu là bạn của Tuyết Linh.Xin lỗi vì để bác chịu thiệt thòi như vậy.-Trạch Hiên cúi người chào Nguyệt Hà.

_Cháu là em gái anh ấy,Tiểu Nhi.Đều là bạn của Tuyết Linh.-Tiểu Nhi cũng cúi người nói.

_Được rồi,sau này nhờ hai đứa chiếu cố con bé.-Nguyệt Hà xua tay nói.

_Phải rồi,Tuyết Linh.Sao cậu đi mua đồ mà không nói trước với bọn tôi.-Trạch Hiên cười nói.

_Trương Tiểu Nhiên chuyển cho tôi cả mấy triệu nên tôi mới dẫn mẹ đi mua sắm .Nào có lên kế hoạch đâu.-Nhắc đến Tiểu Nhiên Tuyết Linh lại tức giận.

_Tại cậu ấy muốn tốt cho cậu thôi mà.Thôi,mau dẫn bác đi mua đồ đi.Hôm nay cho cậu mua sắm miễn phí.-Trạch Hiên nói đỡ cho Tiểu Nhiên sau đó dẫn cả hai đi mua đồ.

Cả trung tâm thương mại đều nhìn bốn người đang đi cùng nhau không khỏi trầm trồ khen ngợi,ai nấy đều đẹp đến xuất thần lại nói Nguyệt Hà tuy không còn trẻ nhưng nhan sắc không thuộc loại tầm thường.Cảnh đẹp hiếm có như vậy khiến nhiều người vô ý giơ điện thoại lên chụp vài tấm.

Đi đến một cửa hàng khác Tuyết Linh để mẹ mình chọn những thứ bà thích còn mình thì đứng nói chuyện với anh em Phùng gia.

_Nói chuyện thế nào rồi?-Nhớ đến chuyện lúc chiều Tuyết Linh không khỏi hiếu kì.

_Ba tôi nghe xong thì cười ầm lên.Hóa ra ông ấy biết từ lâu rồi chỉ là làm vậy để bọn tôi thú nhận thôi.-Trạch Hiên ấm ức nói,báo hại hắn cả một ngày khóc sắp cạn nước mắt.

_Còn Mộc Linh thì sao?-Tuyết Linh hỏi tiếp.

_Ba em thông đồng với ba Mộc Linh hù dọa thôi.Ba Mộc Linh lúc chiều còn gọi cho ba em kể lại,hai người cười đến quên trời đất.-Tiểu Nhi nhắc lại mặt vẫn còn đen.

_Thế thì khỏi lo lắng gì nhé.-Tuyết Linh ôm lấy vai Trạch Hiên nói.

_Phải.Chỉ là tôi vẫn còn lo cho Tiểu Nhiên.-Trạch Hiên được ôm liền cứng người nói.

_Tiểu Nhiên thì làm sao?-Tuyết Linh nghe nhắc đến Tiểu Nhiên thì lại thắc mắc.

_Thì cậu ấy bị hứa hôn cho con trai nhà Trịnh gia.-Trạch Hiên nói.

_Bộ tên đó xấu lắm hay sao mà cậu có vẻ ghét vậy.-Tuyết Linh thấy liên quan đến nhà họ Trịnh liền hỏi.

_Anh ta là tên máu lạnh,vô tâm.-Tiểu Nhi bên này nói.

_Chưa hết,hắn ta còn hay gái gú nữa,giao Tiểu Nhiên cho hắn ta tôi chẳng yên tâm được.-Trạch Hiên khoanh tay bực dọc thêm vào.

_Thì cứ kêu cậu ấy nói thẳng giống hai người là được rồi.-Nhún vai Tuyết Linh chọn thêm vài bộ đồ cho mẹ mình.

_Cậu không biết thôi,ba cậu ấy nghiêm khắc lắm.Lúc cậu vừa chuyển đến được hai ngày,cậu ấy cũng đã nói với ba là không muốn cưới,kết quả bị ba cậu ấy đánh cho thừa sống thiếu chết.-Trạch Hiên cũng thuận tay chọn vài bộ ướm thử lên người Tuyết Linh.

_Hóa ra sau đó cả một tuần cậu ấy nghỉ học là để trị thương sao.-Có một tuần Tiểu Nhiên xin nghỉ phép,Tuyết Linh có hỏi lão sư nhưng không ai biết xảy ra chuyện gì hóa ra là vậy.

_Ừ,có lẽ số cậu ấy đã định là vậy.-Trạch Hiên lắc đầu nói,sau đó đẩy Tuyết Linh vào phòng thay đồ.

_Phải rồi,Tuyết Linh.Sau kỳ thi lần này trường sẽ tổ chức đi du lịch,chị có muốn đi không?-Tiểu Nhi nói vọng vào.

_Vẫn chưa biết,nếu muốn chị cũng không có tiền đi.-Tuyết Linh vừa thay đồ vừa nói.

_Không sao,nếu cậu thi vào top ba thì mọi chi phí sẽ được miễn.-Trạch Hiên ném thêm vài bộ vào cho Tuyết Linh.

_Thế thì phải cố gắng rồi.Thế nào?-Tuyết Linh bước ra với một chiếc váy liền thân.Trạch Hiên nhìn đến mắt sắp rơi ra.

_Cậu đẹp thật.-Xoay người Tuyết Linh vài vòng Trạch Hiên cảm thán.

Sau khi mua sắm xong bốn người rủ nhau đi ăn.Vừa bước vào nhà hàng,lần nữa khiến mọi người choáng ngợp.Vài tiếng chụp hình vang lên,cả bốn ngồi vào bàn gọi món.Vẫn kịch bản cũ Tuyết Linh cắn đũa nhìn mẹ mình gắp đồ ăn cho Trạch Hiên và Tiểu Nhi.Thấy con gái không chịu ăn Nguyệt Hà cười cười gắp một ít thịt để vào chén cho cô.

Trạch Hiên phụ trách đưa mẹ con Tuyết Linh về,chạy đến hẻm thì dừng lại.Tuyết Linh nhắc mẹ vào nhà trước còn mình thì ở lại.

_Hôm nay cảm ơn cậu.-Dựa lưng vào xe Tuyết Linh nhìn bầu trời nói.

_Không có gì.Tuyết Linh,cậu có thích ai chưa?-Lấy hết can đảm Trạch Hiên nói.

_Chưa,đến giờ thì chưa ai.-Lắc lắc đầu mình,Tuyết Linh cười đáp.

_Vậy cậu làm người yêu tôi được không?-Trạch Hiên nắm lấy tay Tuyết Linh nói.

_Cậu biết vì sao ngay từ đầu tôi luôn cố gắng tránh xa cậu không?-Tuyết Linh để yên cho Trạch Hiên nắm tay mình,mỉm cười nói.

_Tại sao?-Trạch Hiên nghiêng đầu nói.

_Vì ngay từ đầu chúng ta đã cùng một huyết thống.-Điều này Tuyết Linh biết được do cốt truyện,tuy nói hai nhân vật chính hạnh phúc về sau nhưng trước đó nữ chính phát hiện mình là con rơi của Phùng ba.Không chấp nhận được chuyện này Phùng Trạch Hiên mới đi xét nghiệm ADN cho Tuyết Linh,cuối cùng chính Trạch Hiên mới không phải con của Phùng ba nên mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn.

Hiện tại để tránh việc Trạch Hiên yêu mình nên Tuyết Linh mới đem chuyện này ra nói,nhưng cô lại tránh nói về việc Trạch Hiên không phải con của Phùng ba.Điều này giải thích việc sinh đôi khác trứng mà Phùng ba đã công bố trước đó.

_Sao cậu lại nói như vậy?-Trạch Hiên khó tin nhìn Tuyết Linh.

_Cậu không tin cũng không sao,đợi đến khi bức ảnh chụp bốn người chúng ta đến được tới chỗ ba cậu thì mọi chuyện sẽ rõ.-Tuyết Linh vỗ vỗ tay Trạch Hiên sau đó quay vào nhà.

Trạch Hiên nhìn thân ảnh Tuyết Linh khuất sau con hẻm liền không còn sức lực trượt xuống.Mọi việc đến liên tục khiến hắn thực sự không đủ tinh thần để tiếp nhận.Cố gắng lên xe lái về nhà,về đến nhà đã thấy ba mình ngồi tại phòng khách,Trạch Hiên một mạch đi lên phòng.

_Anh con có chuyện gì sao?-Phùng ba quay sang hỏi Tiểu Nhi.

_Có lẽ là thất tình,ba ạ.-Tiểu Nhi lúc nghe Trạch Hiên đòi đưa Tuyết Linh về đã ngờ ngợ anh mình sẽ tỏ tình người ta,mắt thấy dáng vẻ thất vọng của Trạch Hiên cô đoán chắc 90% anh cô đã thất bại.

_Tội nghiệp con tôi.-Phùng ba cười cười nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Sắp được đi học-ing.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top