THẾ GIỚI THỨ NHẤT:Đi Hawaii.


Kể từ khi dọn đến Phùng gia cũng đã gần hai tuần,Tuyết Linh cũng dần quen thuộc hết mọi thứ.Hôm nay sẽ thông báo điểm thi nên cô rất hào hứng,từ sáng sớm đã thức dậy thay đồng phục Tuyết Linh đi đến phòng Trạch Hiên đánh thức anh.

_Phùng Trạch Hiên,mau dậy đi!!!Sắp trễ giờ rồi,cái đồ ngủ nướng này.-Nhảy lên giường Tuyết Linh ra sức nhún nhảy,hét ầm.

_Aaaaa!Phùng Tuyết Linh chị có thôi đi không?-Trạch Hiên lấy gối che tai lại,hét theo.Hắn cũng đã quen với việc phải gọi Tuyết Linh bằng chị rồi.Có chị gái cũng không phải cái gì xấu.

_Hét cái gì chứ?Mau dậy đi,hôm nay thông báo điểm thi,có tin chị nắm đầu  lên không?-Bịt chặt lỗ tai Tuyết Linh quát.

Lôi được Trạch Hiên xuống giường Tuyết Linh lật đật chạy xuống nhà ăn sáng.Phùng ba cùng Tiểu Nhi đã xuống trước chờ đợi Tuyết Linh cùng ăn.

_Con kêu A Hiên xuống chưa?-Phùng ba vừa ăn vừa nói.

_Nó mới xuống được giường thôi ba à,hôm nay cho nó nhịn.-Tuyết Linh gắp đồ ăn vào chén nói.

_Em nghĩ chị sẽ đứng top thôi,cần gì hào hứng vạy?-Tiểu Nhi bấm bấm điện thoại nhắn tin cho Mộc Linh,ngước lên nhìn Tuyết Linh gấp gáp ăn cười cười.

_Quan trọng là chị muốn đi du lịch cơ.-Tuyết Linh nghĩ đến được đi du lịch liền cơm cũng không thèm nhai mà nuốt luôn.

_Trước sau gì mà chả được đi,chị đâu cần sáng sớm dựng đầu em dậy vậy chứ?-Trạch Hiên thay đồ xong đi xuống.

_Mau đi học đi,cho em nhịn bữa sáng rồi.-Nhẹ nhàng nói.

_Ba nhìn chị ấy kìa.-Trạch Hiên dãy dụa mách Phùng ba.

_Lần sau mà nướng nữa cho em nhịn một tuần.-Đẩy đồ ăn qua cho Trạch Hiên Tuyết Linh đe dọa.

Phùng ba nhìn hai chị em đấu đá mà cười đến sáng lạng.Ăn sáng xong ba người đi bộ đến trường.Dọc đường gặp Tiểu Nhi và chị em Liên Ẩn đang đi liền nhập bọn.Mộc Linh thấy Tiểu Nhi thì chạy đến ôm chặt làm tên cẩu độc thân Trạch Hiên ghen tỵ đỏ mắt.

Tuyết Linh thì khỏi nói,vừa gặp đã bị Tiểu Nhiên và Liên Ẩn nắm hai tay mình dắt đi,đen mặt nhìn cả hai tay bị nắm chặt liền bất lực thở dài.Đến trường,đám học sinh đã quen nhìn người ta tình tứ bất giác chỉ vào Trạch Hiên đang bơ vơ đi phía sau lắc đầu thương hại.Trạch Hiên than trời,đến khi nào hắn mới thoát khỏi cái số làm bóng đèn này đây?

Thầy hiệu trưởng gọi học sinh đến phòng thể chất thông báo.Sau bài diễn văn dài lê thê thì cuối cùng cũng thông báo đến kế hoạch du lịch.

_Giống với mọi năm thì,ba học sinh đứng top đầu sẽ được miễn tất cả các loại phí cho lần du lịch này.Đây là kết quả.-Hiệu trưởng đưa tay chỉ vào màn hình chiếu,tên của ba người đứng top xuất hiện.

Đứng thứ nhất là Trương Tiểu Nhiên đạt điểm tuyệt đối,thứ hai là Phùng Tiểu Nhi chỉ kém Tiểu Nhiên hai điểm và cuối cùng là Phùng Tuyết Linh với số điểm thấp hơn Tiểu Nhi một điểm.Cả trường không khỏi ngưỡng mộ,ba người học giỏi nhất trường luôn đi chung với nhau khiến không ít người ghen tỵ.

Sau đó là điểm của những học sinh khác,cuối cùng là ba học sinh đứng cuối.Lần lượt là Trịnh Liên Ẩn,Trịnh Mộc Liên và Phùng Trạch Hiên.Mọi người lần nữa ồn ào,ba thủ khoa đầu trường lại luôn đi cùng ba người đứng cuối trường thật sự không hiểu nổi.

_Kế hoạch du lịch lần này sẽ đi biển.Và địa điểm đến sẽ là Hawaii.-Hiệu Trưởng vừa dứt lời cả trường liền vui mừng la lớn.

Tuyết Linh nghe địa điểm thì lại chán nản,Hawaii kiếp trước cô đã đi công tác gần mười lần rồi,mọi sự phấn khích lúc sáng đã bay mất chỉ còn lại gương mặt ủ rũ.

_Sao vậy?Lúc sáng thấy cậu hào hứng lắm mà?-Tiểu Nhiên nhìn Tuyết Linh ủ rũ liền hỏi.

_Không muốn đi Hawaii chút nào.-Cô thở dài nói.

_Không sao,có chị đi cùng em sẽ không chán nữa.-Liên Ẩn xoa đầu Tuyết Linh nói.

_Thôi đi,ai chẳng biết chị chỉ muốn nhìn Tuyết Linh mặc bikini chứ?-Tiểu Nhiên hất tay Liên Ẩn ra nói.

_Được rồi,các em trật tự.Chuyến đi sẽ kéo dài ba ngày nên hãy chuẩn bị quần áo và vật dụng đầy đủ.-Hiệu trưởng nói rồi đi xuống.

Tan học,sáu con người rủ nhau đi mua sắm đồ.Không cần phải nghĩ địa điểm tất nhiên là trung tâm thương mại của Trạch Hiên.Đi đến cửa hàng áo tắm chọn mua đầu tiên.Tuyết Linh chán nản mặc kệ Tiểu Nhiên cùng Liên Ẩn chọn đồ cho mình,Mộc Linh thì thay đồ liên tục vì Tiểu Nhi không chịu cho cô mặc đồ hở quá nhiều.Cuối cùng,chỉ có Tuyết Linh và Mộc Linh là mặc bikini còn ba con người kia chỉ mặc mỗi quần ngắn.Trạch Hiên nhìn cái sự hỗn loạn này không khỏi lắc đầu.

Đã mua xong đồ tắm đến lượt mua mỹ phẩm,không nhìn cũng biết là kem chống nắng đã bị lấy hết,Tuyết Linh nhìn một lượt mỹ phẩm liền lấy thêm một ít đồ trang điểm.Mua sắm xong thì dắt nhau đi ăn,một bàn sáu người không khỏi khiến người khác trầm trồ,trai xinh gái đẹp ngồi cùng nhau thì đúng là cực phẩm.

_Trịnh Liên Ẩn,hóa ra người em nói đây sao?-Đang ngồi chờ đồ ăn lên thì một người đàn ông đi đến.

_Trịnh La Hoàng,đừng có giở cái nụ cười gian manh đó với Tuyết Linh.-Liên Ẩn nhìn La Hoàng đang cười với Tuyết Linh liền cảnh cáo.

_Ai vậy?-Tuyết Linh nhìn mọtoo9 lượt người đang cười nhíu mày hỏi.

_Trịnh La Hoàng,cái tên em kể với chị,gái gú,vô tâm.-Trạch Hiên khoanh tay nói.

_Hoàn toàn hiểu được tại sao em lại ghét anh ta như vậy.-Tuyết Linh gật gù nói.

_Em để người khác nói anh mình vậy sao?-La Hoàng bị công kích quay sang hai đứa em mình cầu cứu.

_Gì chứ?Nói không đúng sao?Tuyết Linh nói như thế còn nhẹ cho anh đó.-Mộc Linh trề môi nói.

_Tiểu Nhiên,em nói giúp chồng tương lai của mình đi chứ.-La Hoàng cười cười quay sang Tiểu Nhiên nói.

_Tôi thậm chí còn không muốn nhìn mặt anh,anh nghĩ sao mà bảo tôi nói giúp anh?-Tiểu Nhiên nắm tay Tuyết Linh bình thản nhìn.

_Mau đi đi,không lại mất tình nhân bây giờ.-Trạch Hiên chỉ vào cô gái đang ngồi chờ La Hoàng nhướng mày hối thúc.

_Đến cả em cũng không nể mặt anh sao?-La Hoàng đưa tay nâng mặt Trạch Hiên lên nhíu mày hỏi.

_Buông tôi ra,anh làm tôi lạnh sống lưng đó,trời ạ.-Trạch Hiên hất mặt mình nói.

_Lần khác gặp.-La Hoàng rụt tay về đi lại chỗ của mình.

_Sao lại nhìn tôi như vậy chứ?-Trạch Hiên vừa quay đầu đã thấy năm con người đang nhìn mình một cách rất quỷ dị.

_Cậu tự hiểu đi.-Tiểu Nhiên cười khẽ gắp miếng thịt đút cho Tuyết Linh.

Ăn uống xong ai về nhà nấy chuẩn bị hành lý đi du lịch.Tuyết Linh nằm trên giường nhắm mắt nói chuyện với hệ thống.

_Này màn hình lớn,tiếp theo sẽ thế nào?-Do lúc nào cũng xuất hiện với cái màn hình to bự nên bị Tuyết Linh đặt biết danh.

_Hiện tại thì không cần làm gì,đến khi nữ phụ ra trường mới tính tiếp được.Và ký chủ xin đừng gọi tôi là màn hình lớn.-Hệ thống nói.

_Thì ngươi đâu còn hình hài nào khác ngoài cái này.-Chu môi Tuyết Linh chỉ hệ thống.

_Tôi có thể biến thành hình dạng khác nếu ký chủ muốn.

_Vậy ngươi biến thành người đi.

Hệ thống im lặng một lát sau đó màn hình bỗng hóa thành một tiểu loli nhỏ xinh.

_Cũng không tệ.Rất dễ thương.-Xoa đầu hệ thống Tuyết Linh nói.

_Ký chủ,chỉ số thân mật đã có biến động.Có muốn xem qua?-Tiểu hệ thống nhỏ giọng nói.

_Được.

Bảng thân mật hiện ra,Tuyết Linh kinh ngạc nhìn chỉ số của Liên Ẩn cùng Tiểu Nhiên.

_Hiện tại chỉ số thân mật của nữ phụ cùng nữ phản diện đã đạt đến mức 100%.Có nghĩa là họ đã yêu cô rồi.-Hệ thống chỉ vào hai chỉ số chầm chậm nói.

_Vậy có ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ không?-Lo lắng hỏi.

_Không ảnh hưởng gì,cô chỉ cần giúp nữ phụ không bị đuổi khỏi trường và tốt nghiệp thì coi như hoàn thành nhiệm vụ.

_May thật.Nhưng hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ lập tức thoát li hay phải ở lại đến khi cơ thể này chết.-Vuốt ngực thở ra,Tuyết Linh hỏi.

_Chuyện đó sẽ dựa trên quyết định của ký chủ.

_Vậy được.Tạm biệt.-Tạm biệt hệ thống Tuyết Linh mở mắt đi soạn hành lí của mình.

Đến ngày xuất phát mọi người đến trường chuẩn bị.Trường thuê rất nhiều xe buýt để đi đến sân bay,một nhóm sáu người của Tuyết Linh tất nhiên là ngồi cùng nhau nên chọn xe đầu tiên.Mỗi học sinh sẽ được phát vé máy bay trên xe,chuẩn bị xong xuôi thì xuất phát.

Lên được máy bay đã là nửa ngày,mệt mỏi ngã người dựa vào ghế Tuyết Linh thở dài.Trường cũng rất hiểu ý nên xếp cho Tiểu nhiên và Liên Ẩn ngồi ở hai bên của Tuyết Linh,Mộc Linh và Tiểu nhi ngồi cùng nhau,chỉ có Trạch Hiên là ngồi riêng.Đến giờ ăn,tiếp viên đẩy xe đồ ăn đến Tuyết Linh ngửi thấy mùi đồ ăn liền bừng tỉnh.Không cần di chuyển nhiều cô chỉ việc ngồi yên há miệng cho Tiểu Nhiên cùng Liên Ẩn đút cho mình.Trải qua gần một ngày trên trời cuối cùng cũng đến nơi,lần nữa lên xe đến khách sạn.Do học sinh đông đảo nên trường phải đặt hai khách sạn mới đủ chỗ,mỗi người ở một phòng riêng.

Quăng hành lý qua một bên,Tuyết Linh nằm thẳng xuống giường,vừa nằm xuống thì toàn thân ê ẩm,được một lúc hai mắt từ từ khép lại.Lúc tỉnh dậy đã xế chiều,vệ sinh cá nhân Tuyết Linh đi xuống sảnh khách sạn tìm đồ ăn.Đang yên đang lành thì bị người khác đụng vào,nhìn lên kẻ vừa đụng mình Tuyết Linh khó hiểu,lần đầu cô nhìn thấy người này nhưng người đó lại có vẻ rất hận cô.Nhún vai đứng dậy tiếp tục đi,Tuyết Linh đột nhiên dịch người khiến Li Kim đang định đẩy cô ngã nhào ra đất.

_Cô là đang làm cái gì?-Lạnh lùng liếc mắt Tuyết Linh hướng Li Kim nói.

_Mày còn dám tránh sao?-Nghiến răng nhìn Tuyết Linh.

_Cô đẩy tôi,tôi không tránh thì tôi là con ngốc à?-Chống nạnh nhìn xuống,Tuyết Linh nhíu mày nói.

_Mày là con khốn!!!-Đứng dậy,Li Kim xông đến Tuyết Linh đánh tới tấp.

Dễ dàng tránh né Tuyết Linh không trúng một đòn nào,cô cũng không đánh trả vì nó sẽ khiến cô đói bụng hơn.Li Kim đánh không được nhưng lại kiệt sức đến hoa mắt.Hai người đi cùng cô ta thấy Li Kim thất thế liền xông đến,chỉ là chưa động được bộ móng lên người cô đã bị Mộc Linh đẩy ra.

Đám người Tiểu Nhi đang đi xuống tìm Tuyết Linh thì thấy một màn vừa rồi,thế nhưng cả bọn lại đứng xem Tuyết Linh sẽ xử lý thế nào.Thấy Tuyết Linh chỉ tránh chứ không đánh lại thì cả bọn mới nhanh chóng đi đến.Giơ tay lên chặn lấy đòn của hai người kia,Mộc Linh dùng chân đá vào bụng cả hai,khiến chúng ôm bụng đau đớn lăn trên đất.

_Đói sao?Đến đánh lại còn lười.-Liên Ẩn đi đến đút vào miệng Tuyết Linh một viên chocolate.

_Ừ,đói đến sắp ngất rồi.-Ngã người vào Tiểu Nhiên cô thở hắt nói.

_Đi ăn thôi.-Trạch Hiên kéo tay mọi người đi đến nơi đang tổ chức buffer.

_Trịnh Liên Ẩn,chị mau đứng lại.Hôm nay phải nói rõ ràng mọi chuyện!!!-Li Kim thở hồng hộc chỉ tay vào Liên Ẩn.

_Chẳng phải đã nói hết rồi sao?-Cả đám dừng lại,Liên Ẩn quay đầu lại nói.

_Là con hồ ly tinh này quyến rũ chị,chính nó kêu chị từ chối em đúng chứ?-Chỉ vào Tuyết Linh nói.

_Này,tôi thật sự rất oan ức.-Tuyết Linh dựa vào người Tiểu Nhiên giả vờ ủ rũ nói.

_Được rồi,em rất oan.-Cong nhẹ môi Liên Ẩn xoa đầu Tuyết Linh nói.

_Chính mày xúi giục chị ấy tránh mặt tao,con khốn.-Li Kim điên cuồng xông đến.

_Nói nhỏ nhẹ được rồi cần gì động tay thế chứ,cô gái?-Mộc Linh lần nữa ra tay.

_Buông ra,Mộc Linh đến cả cô cũng bênh vực con khốn đó?!!!?-Dằn cánh tay đang bị nắm chặt của mình ra Li Kim hét lên.

_Nói chuyện cho lịch sự chút đi,chị tôi là con cả của Phùng gia đấy.-Tiểu Nhi mặt lạnh nói.

_Đồ con hoang như cô ta mà cũng lên mặt sao?-Li Kim nhếch miệng nói.

_Dù có là con hoang thì địa vị vẫn hơn cô.-Tuyết Linh nói,từ lúc nào đã được Tiểu Nhiên ôm kiểu công chúa.

_Được rồi,Liên Ẩn mau giải quyết đi,Tuyết Linh đang đói.-Tiểu Nhiên nãy giờ im lặng nghe Tuyết Linh bị gọi là con hoang liền đen mặt.

_Giải quyết gì nữa chứ?Chị đã nói hết rồi mà.-Liên Ẩn đáng thương nói.

_Mau đi thôi,tôi cũng đói.-Trạch Hiên hối thúc,chuyện của nữ nhân hắn không xen vào nhưng hắn đang rất đói.

_Tại sao lại không yêu em?Có phải cô ta che hết mắt chị rồi không?!??!-Li Kim thấy Liên Ẩn sắp đi lần nữa hét lên.

Lần này không ai dừng lại,Li Kim thấy không ai để ý mình thì điên tiết lôi từ trong ví ra một con dao bấm nhằm vào Tuyết Linh chạy tới.Tiểu Nhi đưa chân mình gạt lấy chân cô ta khiến Li Kim mất thăng bằng ngã xuống,con dao sượt qua mặt tạo thành một vết dài chảy rất nhiều máu.La hét ôm lấy mặt mình,Li Kim được đưa đi cấp cứu.Còn đám người Tuyết Linh vẫn một mực hướng tới bàn buffer.

Ngây ngất nhìn từng món,Tuyết Linh kém chút nữa chảy nước bọt.Đưa tay quẹt khóe miệng,Tuyết Linh lấy dĩa gấp mỗi món một ít,ngồi xuống bàn với hai cái dĩa đầy ấp thức ăn theo sau còn Tiểu Nhiên và Liên Ẩn đang tay xách nách mang thêm vài dĩa thức ăn đầy ắp khác.

_Chị xác định là ăn hết chừng này thức ăn?-Tiểu Nhi nhìn đống thức ăn trên bàn nuốt nước bọt.

_Bình thường chị ấy ăn cũng đâu có ít,mặc kệ đi.Em mau lo cho tiểu tình nhân của mình kìa.-Trạch Hiên cũng bưng hai dĩa đi tới,chỉ tay vào Mộc Linh đang ngồi nhìn em gái mình.

Tiếp tục ăn,ăn,những học sinh khác nhìn vào bàn của Tuyết Linh mà miệng không khép lại được.Dĩa đã chất thành chồng cao hơn cả đầu nhưng bọn họ chưa có dấu hiệu dừng lại nhất là Tuyết Linh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Tác giả ta đây có một đam mê bất diệt với đồ ăn và tiền.Nhưng tiếc thay,lại là kiểu người hít không khí vẫn mập và là một học sinh cấp ba nghèo túng nên ta sẽ truyền lửa đam mê này lại cho con ta.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top