THẾ GIỚI THỨ NHẤT:Biến mất.


Hôm nay là ngày Liên Ẩn tốt nghiệp,thức trắng đêm để chờ ngày hôm nay làm mặt cô trông mệt mỏi vô cùng.Vừa bước ra khỏi nhà đã thấy đám Tuyết Linh đứng đợi mình,cười nhẹ cùng mọi người đến trường.Học sinh năm ba tốt nghiệp cũng không ít nhưng việc Liên Ẩn tốt nghiệp thì lại khiến cho báo chí rầm rang,bước được vào trường đã nghe hàng loạt tiếng máy ảnh vang lên.Phóng viên thay nhau hỏi những câu hỏi dồn dập.

Mặc kệ những người khác Liên Ẩn nắm tay Tuyết Linh đi vào hậu trường lễ tốt nghiệp,ôm lấy Tuyết Linh thật chặt sau đó ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt của cô,Liên Ẩn không khỏi có cảm giác muốn ở lại.Đám Tiểu Nhiên rời đi để lại cho hai người không gian riêng,Tuyết Linh miệng không ngừng cười đưa tay chỉnh lại áo cho Liên Ẩn.

_Tốt nghệp rồi thì hãy cố gắng làm việc chăm chỉ,sau này sẽ thường xuyên gặp cô.

_Hứa với em,sau này gặp lại em sẽ là một Liên Ẩn khác bây giờ.-Giơ ngón út của mình ra,Liên Ẩn hứa hẹn.

_Được,sau này gặp lại cô mà gầy đi thì biết tay tôi.-Ngoắc lấy ngón tay của Liên Ẩn sau đó đóng dấu,Tuyết Linh cảnh cáo.

_Một năm sau mong em hãy trả lời tôi.-Dang tay ôm lấy Tuyết Linh vào lòng Liên Ẩn rưng rưng nói.

_Không được khóc,chẳng phải đã nói tốt nghiệp sẽ trưởng thành sao,không được khóc nhè.-Chu chu môi Tuyết Linh gạt đi hai hàng nước mắt đang chực chờ rơi.

Cười lớn Liên Ẩn hôn lướt qua đôi môi nhỏ của Tuyết Linh sau đó đi ra sân khấu chờ đợi nhận bằng tốt nghiệp.Tuyết Linh cũng đi ra ngoài ngồi quan sát.Đến lượt Liên Ẩn lên nhận bằng thì bên dưới những tiếng máy ảnh vang lên không ngừng.Sau khi buổi lễ hoàn tất,cả đám kéo nhau đi ăn mừng.Liên Ẩn lần nữa uống say mèm,Trạch Hiên cùng mọi người khó khăn lắm mới đưa cô về đến nhà.Đâu đó xong xuôi,mọi người cũng về nhà nghỉ ngơi.

Sau những tháng ngày nghỉ hè thì đã đến lúc nhập học trở lại,mọi người ai cũng háo hức gặp bạn bè,nghe Mộc Linh nói Liên Ẩn phải vừa học đại học vừa tiếp quản công ty phi thường bận rộn,nghe đến đây Tuyết Linh vui mừng cuối cùng cái con người bất cần đó cũng đã trưởng thành.

Tuyết Linh được chuyển đến học cùng lớp với Tiểu Nhiên và Tiểu Nhi còn Trạch Hiên và Mộc Linh do suốt ngày đội sổ nên thêm một năm nữa lại học cùng nhau.Suốt năm học cả bọn đều cố gắng hết sức để có thể tốt nghiệp.

Thời gian này,Trịnh La Hoàng cũng thường lui tới chỗ của Trạch Hiên cùng anh hẹn hò qua lại,Tuyết Linh nghe tin không khỏi khinh bỉ,lúc đầu ra vẻ ghét bỏ đến cuối cùng cũng đi theo người ta,Phùng Trạch Hiên là đồ không có nghị lực.Nhưng càng đến ngày tốt nghiệp,Tiểu Nhiên lại càng đau đầu ba cô suốt ngày hối thúc cô mau hẹn hò với La Hoàng nhưng ông nào biết con rể tương lai của mình đã có chủ.Cuối cùng phải nhờ đến Trịnh ba giải trừ hôn ước,nhưng Tiểu Nhiên lại bị bắt tiếp quản công ty do cô là con một.

Mệt mỏi nhìn đống văn kiện trên bàn Tiểu Nhiên thở dài,cầm lấy điện thoại gọi cho Tuyết Linh.

_Sao vậy giờ này không nghỉ ngơi?-Tuyết Linh bắt máy liền hỏi.

_Còn một chồng tài liệu phải xem qua,cậu nói xem phải làm sao đây?-Tiểu Nhiên than thở.

_Tôi cũng đâu giúp được gì chỉ có thể tạo động lực cho cậu cố gắng thôi.

_Vậy ngày mai đến trường cậu cho tôi hôn một cái coi như tạo động lực.

_Được,nếu hôm nay cậu làm xong hết công việc rồi đi ngủ sớm,sáng mai sẽ hôn cậu.

_Phùng Tuyết Linh cậu nói phải giữ lấy lời.-Vui vẻ nói Tiểu Nhiên như có thêm động lực.

_Được rồi,Trương tiểu thư mau đi làm việc của cậu đi.

Tiểu Nhiên cất điện thoại sau đó cắm cúi xem văn kiện mà không để ý sau cánh cửa đang hé kia là ba mình.

_Mau điều tra cho tôi một người.-Trương Lâm nói qua điện thoại.

Nhìn tập hồ sơ với những tấm ảnh của Tuyết Linh cùng Tiểu Nhiên,Trương Lâm không khỏi nhíu mày.Hôm đó nghe được cuộc nói chuyện của con mình ông lập tức cho người điều tra Tuyết Linh,đến hôm nay nhận được kết quả khiến ông thực sự tức giận.

_Mau tìm cách tách hai đứa ra.-Trương Lâm nhìn tên đàn ông trước mắt gắt.

_Không cần lo,ngày tốt nghiệp của con gái ông sẽ là ngày cả hai đứa rời xa nhau.-Cười lớn,Li Đang cầm lấy sấp tiền đi khỏi.

Sau nhiều ngày chờ đợi,thì buổi tốt nghiệp của Tuyết Linh đã tới.Từ sáng sớm đã cùng Trạch Hiên và Tiểu Nhi chuẩn bị,đến trường lần nữa bị phóng viên vây kín,Tuyết Linh nắm chặt lấy tay Tiểu Nhiên chạy đi.Hôm nay Liên Ẩn cũng đến ngồi ở dưới ghế khán giả không khỏi tìm kiếm thân ảnh của Tuyết Linh.

Đã đến giờ bắt đầu buổi lễ đột nhiên điện thoại vang lên thông báo,Mỵ Lâm nhìn vào điện thoại liền hốt hoảng.Đứng lên nhìn một lượt xung quanh cũng không tìm được bóng dáng của Nguyệt Hà,lo lắng Mỵ Lâm chạy đến chỗ Tuyết Linh.

_Tuyết Linh,con có thấy mẹ con không?

_Có chuyện gì sao?Sáng nay mẹ nói sẽ đến khi buổi lễ bắt đầu mà.-Tuyết Linh chuẩn bị bước lên nhận giải liền nhíu mày.

_Một số điện thoại nhắn đến cho cô hình mẹ con bị trói.-Đưa điện thoại cho Tuyết Linh,Mỵ Lâm gấp gáp.

_Tuyết Linh không xong rồi!!!Ba bị bắt cóc rồi.-Trạch Hiên cùng Tiểu Nhi chạy đến cầm điện thoại hối hả nói.

_Mau báo cảnh sát.-Tuyết Linh bỏ dở lễ tốt nghiệp chạy ra ngoài,gọi cảnh sát.

Tiểu Nhiên và Liên Ẩn cũng chạy ra theo,Trương Lâm đang ngồi bên dưới thấy Tuyết Linh chạy ra ngoài liền biết kế hoạch đã bắt đầu.

_Alo?-Đang định gọi cảnh sát thì chuông điện thoại vang lên.

_Tuyết Linh phải không?Tôi đang giữ mẹ và ba cô nếu dám gọi cảnh sát thì cô xác định đi nhận xác họ đi.-Đầu dây bên kia phát ra giọng một người đàn ông hăm dọa nói.

_Ông muốn gì?-Tuyết Linh gắt lên.

_Làm theo chỉ dẫn của tôi,một mình đi đến địa điểm tôi gửi.

_Được,nhưng tôi phải chắc chắn ba mẹ tôi vẫn an toàn.

_Tuyết Linh con tuyệt đối đừng nghe lời bọn chúng,á!!!!-Nguyệt Hà cùng Phùng ba đồng thanh nói nhưng sau đó một tiếng chát vang lên.

_Nghe kĩ rồi chứ,giờ thì mau đến đây.-Nói rồi tên đó cúp máy.Tuyết Linh nhìn địa điểm được gửi đến liền chuẩn bị mọi thứ chuẩn bị đến đó.

_Lấy xe của chị,chị sẽ đi cùng em.-Liên Ẩn lo Tuyết Linh nguy hiểm liền nói.

_Chị ở lại đây bảo vệ mọi người,tôi sẽ đi cùng cậu ấy.-Tiểu Nhiên ngăn cản Liên Ẩn.

_Tiểu Nhiên cậu ở lại,Liên Ẩn biết đánh nhau cứ để cô ấy đi.-Tuyết Linh lên tiếng.

_Vậy được,cậu nhớ cẩn thận.-Tiểu Nhiên đành gật đầu.

_Liên Ẩn cô chui vào cốp xe được không?Hắn nói chỉ một mình tôi đến đó.-Tuyết Linh hướng Liên Ẩn hỏi.

_Không sao,mau lên nếu không sẽ không kịp.Em cũng cầm cái này đi.-Liên Ẩn đưa cho Tuyết Linh khẩu súng phòng thân của mình.

_Được rồi,đi thôi.Mọi người chờ tin của con.-Tuyết Linh lên xe chạy đến điểm hẹn.

Lái xe tông thẳng vào căn nhà hoang Tuyết Linh thấy ba mẹ mình đang bị trói ở giữa nhà,nhanh chóng chạy đến mở trói liền cảm thấy một thứ lạnh ngắt chĩa vào trán mình.Giơ hai tay lên Tuyết Linh đứng dậy,từ từ lùi lại Tuyết Linh nhìn ba bốn tên đàn ông đang bước ra từ góc nhà.

_Đến nhanh lắm,Phùng tiểu thư.-Li Đang nở một nụ cười khả ố.

_Các người muốn sao mới thả ba mẹ tôi ra?

_Không có gì,chỉ cần cô là đủ.Nếu như Trương tiểu thư đã ra mệnh lệnh thì chúng tôi phải tuân theo thôi,không cần giết cô chỉ cần phục vụ bọn tôi.-Li Đang nắm lấy cổ áo sơ mi của Tuyết Linh xé rách.

_Trương tiểu thư?Tiểu Nhiên sao?-Tuyết Linh nhíu mày.Liên Ẩn trốn trong cốp xe liền nghiến răng.

_Phải,Trương tiểu thư đã có lệnh,hủy hoại cô.

_Dùng tên của cậu ấy để trốn tội sao?Non nớt thật.-Cười lạnh Tuyết Linh liếc Li Đang.

_Không tin chứ gì,được tôi cho cô nghe thứ này.-Nói rồi hắn mở điện thoại bấm vào tệp ghi âm mới nhất.

"Đây là tiền đặt cọc,sau khi hoàn thành kế hoạch sẽ đưa thêm cho các người."-Giọng Tiểu Nhiên vang lên.

"Trương tiểu thư,cô thật sự muốn bọn tôi cưỡng hiếp Phùng Tuyết Linh sao"

"Phải,mau làm đi"

_Thế nào?Đáng tin hơn rồi chứ?-Cất điện thoại Li Đang cười lớn.

Tuyết Linh đứng im một chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có,nắm chặt hai tay mặt kệ móng tay đang găm vào da thịt mình đến chảy máu.Liên Ẩn mắt đã hiện ra tia máu từ lúc nào,tức giận định bước ra liền phát hiện Tuyết Linh vẫn chưa bấm mở khóa cốp xe,không biết phải làm gì đành mở điện thoại lên gọi cảnh sát.

_Nói nhiêu đó thôi,còn bây giờ thì vui vẻ chút nào.-Li Đang đi đến đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Linh.

_Ưhm,ưm.-Phùng ba cùng Nguyệt Hà hét la lên nhưng bị bịt miệng nên chỉ có thể bất lực nhìn con mình đang bị kẻ khác động chạm.

Tuyết Linh bị đưa đến bên một chiếc giường,quần áo lần lượt bị xé rách để lộ da thịt trắng ngần đằng sau lớp áo.Li Đang hít lấy mùi hương của Tuyết Linh sau đó cười lớn.

Đưa tay định chạm vào ngực Tuyết Linh liền bị cô bắt lấy,nhanh tay kẹp cổ cô rút từ sau áo mình khẩu súng của Liên Ẩn,chĩa vào đầu Li Đang cảnh cáo.Tuyết Linh bấm nút mở khóa cốp trên chìa khóa xe,ngay lập tức Liên Ẩn bước ra trên tay là một khẩu súng khác.

_Mở trói ra.-Chĩa súng vào một tên trong đám Liên Ẩn ra lệnh.

Tên đó sợ sệt đi đến mở trói cho Phùng ba và Nguyệt Hà,sau khi cả hai được cởi trói liền chạy ra sau Liên Ẩn.Li Đang bên này chửi thề cố gắng thoát ra nhưng Tuyết Linh kẹp quá chặt khiến hắn nghẹt thở.

_Đã gọi cảnh sát.-Liên Ẩn báo với Tuyết Linh.

_Được.Nói còn ai khác sai khiến mày?-Tuyết Linh chĩa nòng súng vào Li Đang nói.

_Là Trương gia chỉ thị.Đừng giết tôi.

_Muộn rồi.-Tuyết Linh bóp cò,viên đạn đi xuyên qua đầu hắn ta,buông tay ra khỏi cổ Li Đang Tuyết Linh lần lượt chĩa vào những tên khác.

_Được rồi,Tuyết Linh giết chúng không có lợi đâu.-Liên Ẩn đưa tay bắt lấy súng của Tuyết Linh nói.

_Mau trói chúng lại.Đợi cảnh sát đến.-Tuyết Linh nói với Liên Ẩn sau đó đi đến chỗ ba mẹ mình.

_Con gái ngốc,cần gì phải đến đây để ra nông nỗi này.-Nguyệt Hà khóc nhìn Tuyết Linh.

_Không sao chứ con gái?Mau khoác vào.-Phùng ba cởi áo vest ngoài của mình khoác cho Tuyết Linh.

Bốn người ngồi chờ cảnh sát đến,cảnh sát lấy lời khai của mọi người sau đó hỏi về cái chết của Li Đang,Tuyết Linh đưa khẩu súng mình đang cầm cho cảnh sát rồi kể lại mọi chuyện.Cuối cùng cảnh sát kết luận cô vì tự vệ mà bóp cò nhưng vẫn phải đi hầu tòa.

Cảnh sát chở bốn người trở lại trường,vừa thấy Tuyết Linh Tiểu Nhiên liền chạy đến,Liên Ẩn không nói không rằng đưa tay đấm vào mặt Tiểu Nhiên.

_Cái quái gì?Sao lại đánh tôi?-Tiểu Nhiên gắt lên.

_Tự làm thì tự biết.-Liên Ẩn nghiến chặt răng nhìn Tiểu Nhi.

_Được rồi,đừng gây thêm chuyện nữa.-Tuyết Linh nắm lấy vai Liên Ẩn lạnh giọng nói.

_Tuyết Linh?Sao quần áo cậu ra nông nỗi này?-Tiểu Nhiên nhìn bộ quần áo bị xé rách của Tuyết Linh lo lắng hỏi.

_Đều nhờ Trương gia các người cả.-Nguyệt Hà chỉ vào Trương Lâm nói.

Tuyết Linh một chữ cũng không cho Tiểu Nhiên liền lên xe đi thẳng về nhà cùng mọi người,để lại Tiểu Nhiên đứng như trời trồng.Nhìn ba mình đang gấp gáp gọi điện thoại Tiểu Nhiên cũng hiểu ra một phần,tức giận nắm cổ áo ông,hận ý hiện ra trong mặt.

_Ông đã làm gì?!?!?

_Con làm gì vậy?!?Mau buông ta ra.-Trương Lâm hốt hoảng nhìn con mình.

_Đừng có gọi tôi là con,tôi không có người ba như ông.-Buông Trương Lâm ra,Tiểu Nhiên lên xe chạy theo Tuyết Linh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Đừng ai hỏi ta sao lại ngược,ta không biết gì hết.🙄🙄🙄








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top